Mùa Này Hoa Chưa Nở

Chương 51: Nhất định tôi sẽ thay cậu làm việc này

phamailinh

15/07/2019

Vốn dĩ cậu cho rằng Diệp Minh Nguyệt vẫn luôn tự ti về điểm số của mình. Không muốn cô buồn, cậu đã cố tình chọn một ngôi trường đại học không gây áp lực lớn đến cô.

Cậu muốn vào đại học cùng cô.

Còn rất nhiều điều cậu muốn làm cùng cô. Trong bây giờ lẫn tương lai về sau.

Diệp Minh Nguyệt nhìn thấy Dương Khải Minh nửa ngày không nói gì, rối rắm hỏi:

- Có được không ?

Dương Khải Minh nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu chắc nịch.

- Được.

Diệp Minh Nguyệt nắm chặt áo, bặm môi nhìn Dương Khải Minh.

Nụ cười của cậu thật rạng rỡ.

Thứ 6, tuần thứ 2 của mỗi tháng, canteen của trường sẽ có món gà rán. Mỗi khi đến ngày này, học sinh đều tụ tập đông đúc tại canteen.

Mọi lần, Thiên Di đều sẽ vô cùng hưng phấn kéo tay Diệp Minh Nguyệt và Trâm Anh đến ăn. Nhưng lần này, không biết có phải như nạn đói 45 vừa đi qua hay không. Cả canteen chật cứng người.

Diệp Minh Nguyệt phải khó khăn lắm mới lách được đến chỗ Thiên Di, vừa đủ chỗ cho ba người ngồi.

- Nhìn đi..nhìn đi. Để có được đống đùi gà này, bổn cô nương phải vất vả lắm. Các ngươi có biết không.

Trâm Anh ở bên cạnh vốn đang yên lặng ăn cơm, liền không kìm được gõ đũa vào đầu Thiên Di.

- Mau ăn cơm đi.

Thiên Di oan ức nhìn Diệp Minh Nguyệt. Sau đó lại nhìn xuống khay cơm thanh đạm của Diệp Minh Nguyệt, nói một câu cảm thán:

- Nguyệt, Nguyệt. Bà suốt ngày ăn cơm trắng canh rau như vậy không thấy ngán à ? Vì để động viên mấy sĩ tử sắp thi đại học như tụi mình, nhà trường còn cho phép làm mấy món như burger với lại bít tết nữa.

Diệp Minh Nguyệt lắc đầu, vẫn im lặng ăn cơm.

Lí do nhà trường cứ cách một tháng mới làm mấy món này.Vì ban giám hiệu cho rằng mấy món thức ăn nhanh này không tốt cho lứa tuổi học sinh đang lớn. Lần này làm như vậy, thật là một đãi ngộ lớn.

Dù sao cô cũng không thích ăn mấy món này. Có hay không cũng chẳng sao.

Thiên Di dường như vẫn chưa muốn Diệp Minh Nguyệt ăn cơm bình thường. Cô nàng trêu:

- Xem ra Nguyệt Nguyệt nhà mình đặc biệt chung thủy a....

Diệp Minh Nguyệt phì cười:

- Được được. Vậy tôi sẽ cố gắng ăn hết đống đùi gà, khoai tây này.

Dứt lời, Diệp Minh Nguyệt đang định gắp một cái đùi gà vào bát thì đã bị Thiên Di ăn lại:

- Ây. Không phải chứ. Bà chỉ được ăn một cái thôi. Ngoại tình là không tốt,không tốt.

Nói xong, cả hai không nhịn được, bật cười thành tiếng.

- Mấy người có IM đi không.

Bàn gần đó vang lên một tiếng nói gắt gỏng.

Diệp Minh nguyệt cũng cảm thấy vừa nãy mình hơi quá, đứng dậy nói vài câu xin lỗi.

Thiên Di thấy vậy liền kéo cô ngồi xuống, bực mình nói:

- Mắc mớ gì bà phải xin lỗi. Ở nơi công cộng, ai muốn nói thì nói, muốn cười thì cười. Gắt cái gì chứ.

Diệp Minh Nguyệt sợ sẽ làm to chuyện sẽ không hay, níu ống tay áo Thiên Di, nói:



- Bỏ qua đi. Có chút chuyện thôi mà.

Thiên Di vẫn chưa hết bực mình:

- Cái tên Triệu...Triệu gì đó.

- Triệu Quân.

Trâm Anh ở bên cạnh nghe thấy liền sửa lại.

- Ừ thì Triệu Quân. Từ lúc hắn ta biết Dương Khải Minh nhà mình dự định thi Đại học A, liền không ngừng học tập. Nghe nói đến cả lúc đi vệ sinh, vẫn còn mang tài liệu vào học. Thần kinh.

Diệp Minh Nguyệt nghe vậy liền không tự chủ được, quay người lại nhìn bạn học tên Triệu Quân.

Không khó để nhận ra Triệu Quân trong đám bạn. Mái tóc rối, mang cặp kính cận dày. Tuy rằng đang ăn nhưng trên tay vẫn cầm đề toán. Chốc chốc lại ghi ghi gì đó. Cả người toát ra sự đáng sợ. Cả một chiếc bàn trống như vậy, không một ai dám đến lại gần ngồi.

Thiên Di bên cạnh vẫn còn đang thao thao:

- ...Suốt ngày chỉ biết ghen tỵ với Dương Khải Minh. Nhưng mà, dù thế nào đi chăng nữa, hắn ta vẫn mãi chỉ xếp sau thôi. Trâm Anh yêu quý của chúng ta còn chưa lên tiếng ...

Trâm Anh đột nhiên lên tiếng hỏi :

- Dương Khải Minh thi vào đại học A. Bà biết không ?

Diệp Minh Nguyệt gật đầu.

Thiên Di nghe vậy liền vô cùng phấn khích, tò mò hỏi:

- Không phải lần trước nghe là thi vào Đại học H sao ? Sao lạ vậy ? .... Là công Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta khuyên nhủ đúng không ?

Diệp Minh Nguyệt đang ăn, bị hỏi vậy liền không khỏi xấu hổ trả lời:

- K..HÔNG phải. Tôi chỉ ..chỉ khuyên chút thôi.

- Vậy bà có định thi vào Đại học A không?

Trâm Anh đặt đũa xuống, nghiêm túc hỏi.

Diệp Minh Nguyệt hơi bối rối, lúc sau mới gật đầu.

- Hai người đang thẩm vấn nhau sao ? Mau, mau ăn cơm đi.

- Tôi no rồi, không ăn nữa. Hai người ăn tiếp đi.

Trâm Anh bê khay cơm đi trước. Diệp Minh Nguyệt cảm thấy bản thân mình hình như đã làm gì không phải. Thiên Di thấy vậy liền an ủi:

- Không sao đâu, đừng nghĩ nhiều. Chắc cậu ấy muốn đi thư viện í mà.

Diệp Minh Nguyệt ừ một tiếng nhẹ. Gắp tiếp thức ăn.

- Cho cậu cái đùi gà này. Ăn mau lớn nha.

Thiên Di vui vẻ gắp. Diệp Minh Nguyệt cũng mỉm cười nhận lấy.

Mấy ngày sau đó, Diệp Minh Nguyệt vùi mình vào học. Cân nặng cũng tự nhiên tụt xuống nhanh chóng. Mẹ Diệp nhìn thấy vậy mà đau lòng, liên tục làm mấy món bồi bổ. Ngay cả Liêm Trung, ông cũng thường xuyên đến, mang theo không biết bao nhiêu trái cây, bánh kẹo, còn ra sức động viên:

- Không phải căng thẳng quá làm gì. Sức khỏe vẫn quan trọng hơn.

Diệp Minh Nguyệt nghe vậy chỉ vâng một tiếng. Sau đó vẫn tiếp tục lấp mình vào đống bài tập.Gần đến ngày thi, Diệp Minh Nguyệt chính thức sụt 8 cân. Nhìn cánh tay gầy của cô, Thiên Di không khỏi cảm thán:

- Người ta ôn thi thì sụt cân. Còn mình thì tăng những 3 cân thịt.

Trách sao được, ai bảo mẹ cô nàng lo sợ cô ôn thi vất vả, liền làm mấy món cô thích ăn. Kết cục không biết có phải ôn thi đại học hay ôn thi ăn không nữa. Thiên Di bây giờ chỉ còn cách tự đánh vào mồm mình mấy cái, không ngừng kêu.

Diệp Minh Nguyệt thấy vậy chỉ biết cười, vài lần quay sang nhìn Trâm Anh. Từ sau lần ăn cơm đó, mối quan hệ giữa hai người dường như xa cách hơn. Tuy rằng vẫn nói chuyện với nhau, nhưng Diệp Minh Nguyệt vẫn luôn cảm thấy có cái gì đó ngăn cách.



Trong việc sụt cân này, người đau lòng nhất không phải là Diệp Minh Nguyệt.

Dương Khải Minh thấy cô như vậy, không tránh khỏi cảm giác tội lỗi. Đáng nhẽ cậu không nên đồng ý với cô. Để cô vất vả như vậy, tất cả đều tại cậu.

Vậy nên mỗi buổi sáng, Dương Khải Minh đều sẽ giải vờ vứt một cái bánh ngọt cho Diệp Minh Nguyệt. Sau đó, buổi tối sẽ gọi điện đến để hỏi bài, thực chất là giục cô mau uống sữa.

- Diệp Minh Nguyệt, uống sữa chưa ?

- Tí nữa tôi uống.

- Không được phải uống bây giờ.

- Tôi vừa mới ăn cơm xong.

- Vậy thì tí nữa nhớ uống đấy.

- Ừ.

- Sao nữa ?

- Cậu uống chưa ?

- ....

- Sao lại không trả lời ?

- .....

- Có phải cậu chưa uống không ?

- Tôi đang uống.

- Sao tôi chưa nghe thấy tiếng ừng ừng.

- Điên.

- Cậu uống hết mấy cốc sữa ?

- Một.

- ..Vẫn hơi ít. Thôi được, uống nhiều nước buổi tối dễ bị đầy bụng. Lát nữa trước khi đi ngủ cậu nhớ ăn mấy cái bánh.

Dương Khải Minh, ai nói với cậu ăn bánh buổi tối không đầy bụng.

- Dương Khải Minh, rốt cuộc cậu gọi tôi có việc gì ?

- Hỏi bài ?

- Bài nào ?

- Nhà cậu có còn bánh quy không ? Hay để tôi mang sang.

Đến lần gọi tiếp theo, Diệp Minh Nguyệt rốt cuộc không chịu được nữa, gắt lên:

- Tôi là trẻ mới lớn à ? Sao cậu giống như đang chăm con vậy?

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, sau đó mới trả lời:

- Cậu yên tâm. Sau này nhất định tôi sẽ thay cậu làm việc này.

Diệp Minh Nguyệt ngớ người. Sao nghe nói hơi không đúng. Cô còn nghe thấy tiếng cười khẽ khẽ bên kia.

Diệp Minh Nguyệt tức giận cúp máy.

Dương Khải Minh thấy điện thoại ở màn hình xuất hiện dòng chữ Cuộc gọi đã kết thúc, kèm theo mấy tiếng tít liền nở nụ cười. Vẫn đáng yêu như ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Này Hoa Chưa Nở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook