Mùa Này Hoa Chưa Nở

Chương 52: Bố mẹ có muốn có cháu bế sớm không ?

phamailinh

15/07/2019

Gần sát ngày thi, Diệp Minh Nguyệt tăng lên được gần 2 kí. Dương Khải Minh lúc này mới tạm hài lòng. Tuy rằng bạn bè ai cũng lo sợ, khẩn trương. Chỉ mỗi Diệp Minh Nguyệt yên tĩnh đọc sách, yên tĩnh làm bài tập. Trong lòng hoàn toàn không có xáo động.

Ngày thi.

Bây giờ đã gần đến giờ thi, các em nhanh chóng về phòng, chuẩn bị thật tốt. Tiếng loa phát thanh vang lên, lần lượt học sinh xếp từng hàng đi về phía phòng thi. Tất cả học sinh đều được chia ra thành từng hàng tương ứng với mỗi số phòng. Diệp Minh Nguyệt đang định đi vào thì bỗng có người kéo lại.

Cô hốt hoảng khi nhìn thấy gương mặt của ai đó:

- Sao cậu lại ở đây ?

Dương Khải Minh chăm chú nhìn Diệp Minh Nguyệt, nói:

- Xương rồng..nở..hoa rồi. Đợi sau khi thi xong, tôi sẽ cho cậu xem.

Diệp Minh Nguyệt nhìn thấy mọi người đều đã vào, nhanh chóng gạt tay Dương Khải Minh ra:

- Cậu mau vào đi.

Dương Khải Minh cầm lấy tay Diệp Minh Nguyệt. Trong giọng nói có phần gấp gáp:

- Đừng lo sợ kết quả thế nào. Cậu..nhất..định sẽ làm được. Tôi tin cậu.

Diệp Minh Nguyệt lúng túng rút tay ra. Sau đó lại nhìn xung quanh cũng có mấy cặp đôi đang chúc nhau.

Lại nhìn bàn tay vừa được nắm. Trên đó vẫn còn sót lại hơi ấm.

Thật giống ... yêu nhau.

Diệp Minh Nguyệt lắc đầu, nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó.

Cô trốn tránh ánh mắt có phần nóng rực của của Dượng Khải Minh, vội vã nói Cậu cũng vậy rồi chạy đi.

Khoảng 15 phút sau, Diệp Minh Nguyệt đã vào phòng thi một cách thuận lợi. Trong lúc chờ giám thị phát đề, cô cẩn thận kiểm tra đồ dùng lại một lần nữa.

Môn thi đầu tiên là ngữ ăn nên cũng không cần đồ dùng gì quá nhiều. Lúc Diệp Minh Nguyệt kiểm tra xong, quay sang bên cạnh liền giật mình.

- Hìhì. Cậu cẩn thận quá ha.

Diệp Minh Nguyệt mỉm cười, cố gắng giữ cho thể trạng ổn định. Nhưng người bên cạnh hình như không có ý định dừng lại. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của bạn cùng bàn, Diệp Minh Nguyệt nhỏ giọng hỏi:

- Có chuyện gì sao ?

Diệp Minh Nguyệt nghĩ có thể người ta muốn mượn thêm bút, tay đang định lấy thì người bạn kia ngăn lại:

- Không không. Tớ có bút mà.

Nói xong cô bạn kia liền lấy ra đống bút. Diệp Minh Nguyệt nhìn mà chói mắt. Tất cả đều là loại bút bi đắt tiền, trên nắp còn dán hình mấy nam ngôi sao.

Diệp Minh Nguyệt nghĩ không còn việc gì nữa, quay lại bàn chờ phát đề.

- Ây. Tớ có thể hỏi cậu cái này không ?

Diệp Minh Nguyệt chưa kịp đồng ý thì cô bạn kia đã nói tiếp:

- Cái người vừa nãy rời hàng nói chuyện với cậu í...Cậu ấy.

Nhìn thấy gương mặt mù mịt của Diệp Minh Nguyệt, cô bạn kia nói tiếp:

- Dương Khải Minh. Chắc cậu biết đúng không ? Có..có thể cho mình xin info được không.

Giọng nói của thiếu nữ còn có đôi chút ngại ngùng. Diệp Minh Nguyệt yên lặng nhìn, ánh mắt như muốn nói vì sao cậu biết:

- Cái đó...tại mình đi học thêm với Trâm Anh. Cậu ấy khẳng định cậu là bạn thân của Khải Minh. Vậy mà trước giờ mình cứ tưởng...May thật.

Cô bạn kia không nhấn mạnh từ khẳng định nhưng vì sao lọt tai Diệp Minh Nguyệt lại rõ ràng, khó nghe đến thế.

Người đối diện còn có ý định hỏi thêm nữa nhưng lại bị cô gạt đi:

- Giám thị phát đề rồi kìa.

Cho đến khi đề đã đặt lên bài, trống đã đánh. Diệp Minh Nguyệt vẫn chưa có ghi tên. Trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện kia.

Cô lắc đầu lần nữa, cố gắng gạt hết suy nghĩ không liên quan, nhanh chóng ghi tên mình lên tờ đề.



Lúc nộp xong bài thi, Diệp Minh Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Đề văn năm nay khá lạ. Cũng may là cô ôn bài kĩ, thử qua nhiều đề nên mới có thể tạm gọi là được.

Diệp Minh Nguyệt cầm cặp sách ra ngoài.

Tâm trạng chợt xáo động khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Dương Khải Minh ở phòng thi đối diện dường như cũng đã nhận ra, nhanh chóng chạy đến.

Diệp Minh Nguyệt không cần ở đó cũng có thể biết được. Những người ở phía sau đang bàn tán những gì.

Ở nơi nào có cậu, mọi thứ khác đều bị lu mờ. Những lời khen ngợi dành cho cậu, những ánh mắt đầy ẩn ý đều khiến mình cảm thấy khó chịu.

Người ta nói giữa biển người vô tận, bạn vẫn có thể tìm thấy người bạn thích chỉ qua một ánh nhìn. Cô gái nhỏ nhắn đang bặm môi, tay cầm cặp sách đứng trước mặt cậu. Dương Khải Minh cố gắng kìềm chế bản thân lại.

Không được ôm, mày sẽ làm cô ấy sợ. Sau này sẽ ôm bù, ôm bù.

Diệp Minh Nguyệt khó hiểu nhìn Dương Khải Minh. Chạy đến xong rồi lại đứng im một chỗ, không nói gì. Thật có vấn đề.

- DƯƠNG!KHẢI!MINH!

- ...ôm bù..bù.

- Cái gì bù ?

Dương Khải Minh giật mình, vội nói:

- Bù..sông. Ai đã đặt tên cho dòng sông.

- Dở hơi. Người chứ ai.

- Ừ..ừ.

Diệp Minh Nguyệt nhìn ngó xung quanh, hỏi:

- Cậu chờ bố sao ?

- Còn cậu ? Đợi mẹ ?

- Mình tự về.

Thi xong vẫn còn khá sớm so với thời gian học bình thường. Mẹ Diệp không thể về được ngay nên cô định tranh thủ về nhà nấu cơm trưa, để chiều còn kịp thi tiếp.

Điện thoại rung. Dương Khải Minh nhắc Diệp Minh Nguyệt, sau đó mới lấy ra nghe:

- Chờ tớ rồi hẵng về.

Trong lúc đợi Dương Khải Minh nghe điện thoại, Diệp Minh Nguyệt bắt gặp cô bạn ngồi cùng bàn lúc nãy.

- Ế? Cậu chưa về sao? Đợi Khải Minh à ?

Diệp Minh Nguyệt cảm thấy bản thân mình vô cùng khó hiểu. Một cô gái đáng yêu như vậy, tại sao mình lại bài xích việc trả lời người bạn này đến thế.

- Không....Bạn..

Cô nhận ra mình vẫn chưa biết tên cô gái này.

- .... Mình chuẩn bị về bây giờ.

- Vậy cậu có thấy Khải Minh đâu không ?

- Tớ không biết. Chắc cậu ta về trước rồi.

Trên mặt cô bạn hiện ra vẻ thất vọng.

- Vậy à. Mình còn chưa kịp ...

Cô thề, đây là lần đầu tiên cô nói dối mà không cảm thấy có lỗi.

- Vậy mình về trước đây.

- Cậu không định gặp Trâm Anh và Di Di sao ?



Diệp Minh Nguyệt dừng chân lại. Cô tất nhiên muốn gặp bạn của mình. Nhưng nhớ đến thái độ của Trâm Anh mấy ngày nay, cộng thêm lời kể của cô bạn vừa rồi.

Tự nhiên lại có ý không muốn.

- Có lẽ bọn họ về trước rồi. Nhà của hai người đó khá xa.

- Vậy, chiều gặp lại. Tạm biệt.

- Tạm biệt. Này ...

Cô bạn kia dừng lại.

- Đừng đi gần gốc cây. Có nhiều bọ lắm.

Cô bạn nghe thế liền rối rít cảm ơn, sau đó khi đi qua gốc cây còn cố ý tránh xa ra.

Dương Khải Minh nghe điện thoại xong, từ gốc cây đi đến, hỏi:

- Vừa nói chuyện với bạn sao ?

- À..Ừ. Cậu nói chuyện xong rồi sao ?

Dương Khải Minh gật đầu, cầm lấy cặp Diệp Minh Nguyệt kéo đi.

- Đi về thôi.

- Không phải cậu đợi bố sao ?

- Bận. Không đến được.

Diệp Minh Nguyệt không nói gì.

- Sao vậy ?

Dương Khải Minh tò mò hỏi.

- Không có. Mau về thôi. Ở đây lắm bọ cái lắm.

Dương Khải Minh cười cười, kéo cặp Diệp Minh Nguyệt đi.

- Bọ cái bọ đực khác gì nhau.

Tất nhiên là khác chứ. Bọ được sẽ không bao giờ xin info cậu.

Vì cậu, tôi đã nói dối một người hai lần chỉ chưa đầy một ngày.

Thật xấu hổ.

- Con trai à. Thi xong rồi phải không ? Bố mẹ đang định đi đón con đây.

- Không cần. Con về với bạn.

- Sao lại thế ? Chờ một chút, bố mẹ đến liền.

- Bố mẹ không được đến. Nhất định không được đến.

- Nhưng ...

- Bố mẹ có muốn có cháu bế sớm không ?...Được rồi, con tắt máy đây.

- Bố.... Tút tút.

Dương Khải Hòa vội gọi điện cho vợ mình:

Em à, con nó bảo không cần mình đến đón...Anh cũng không biết tại sao. Nó bảo cái gì mà bế cháu sớm. Thằng con mình nó gấp gáp đi tìm vợ lắm rồi..

Anh với em cái đầu nhà ông. Nó vừa thi xong tìm vợ cái gì? Ông đừng có linh tinh...Tìm con dâu sao?

Phải,phải, phải. Nó tìm con dâu cho em. Yên tâm đi.Tí anh qua đón em nhé.

Kết thúc cuộc gọi

Mình ơi...mình...??

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Này Hoa Chưa Nở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook