Mùa Này Hoa Chưa Nở

Chương 31: Trở về

phamailinh

15/07/2019

Chiều thứ 6, Diệp Minh Nguyệt có tiết học tiếng anh ở Trung tâm.

Chiều nay, Trâm Anh và Thiên Di đều có việc bận nên không thể đi học cùng. Thành ra Diệp Minh Nguyệt phải đi một mình. Ở đây toàn những bạn học sinh khác trường khác lớp, cộng thêm tính Diệp Minh Nguyệt vốn nhút nhát, không quen bắt chuyện với người khác.

Đến đây trước 10 phút, Diệp Minh Nguyệt đã dành cả quãng thời gian đó để nhìn vào trang bìa của quyển sách Tiếng Anh. Mọi hôm Thiên Di luôn ríu rít ở bên cạnh, đôi lúc cũng thấy hơi phiền. Vậy mà bây giờ Diệp Minh Nguyệt lại rất nhớ chiếc đài đó.

Chuông reo vào lớp tầm 5 phút, giáo viên người bản xứ đã vào lớp. Sau khi chào hỏi mấy câu đơn giản, giáo viên bắt đầu quay về phía bảng ghi bài.

Diệp Minh Nguyệt đang viết tên đầu bài,bỗng Bộp. Chiếc ghế bên cạnh bị một người con trai kéo ra, sau đó cầm cặp để vào ngăn bàn. Lấy ra quyển sách Tiếng anh rồi đập bộp lên bàn, sau đó mới vẫy tay chào Diệp Minh Nguyệt.

Người gì mà quá tự tiện. Diệp Minh Nguyệt chưa kịp nói gì đó liền bị người phía đối diện ngăn lại,đưa tay ra suỵt suỵt.

- Cậu nói bé thôi nhé, kẻo thầy giáo mà biết được là tôi bị phạt đấy.

Diệp Minh Nguyệt cười lấy lệ. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp cậu ta lại một lần nữa ở đây. Lần trước gặp nhau ở trung tâm, ai mà cậu ta cũng học cùng lớp mình chứ.

Khải Khang chán nản nhìn đề mục ghi trên bảng: Grammar - Past continuous. Mấy cái này cậu vốn đã học từ lâu rồi, so với việc học lại bài cũ thì việc nhìn cô bạn bên cạnh này thú vị hơn nhiều.

Diệp Minh Nguyệt bị nhìn chằm chằm nên cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Cô quay sang nói:

- Cậu không học bài à ?

- Cái này cần phải học sao ?

Khải Khang vừa nói vừa cười, ánh mắt nhìn Diệp Minh Nguyệt như muốn nói:Đến cả mấy đứa trẻ mới học nhìn sơ qua còn biết, cần gì phải học.

Tự Tiện.Kiêu Ngạo.Trong đầu Diệp Minh Nguyệt liền xuất hiện mấy từ để miêu tả về cậu hot boy nổi tiếng mới gặp vài lần này.

Trên bảng có tiếng thầy giáo gọi:

- Moon,please.

Trong lúc Diệp Minh Nguyệt còn đờ người, Khải Khang ở bên cạnh đã huých tay, chỉ chỉ về phía thầy giáo.

Hình như sợ Diệp Minh Nguyệt còn không hiểu, thầy giáo nhắc lại bằng giọng điệu lơ lớ:

- Ng..uyệt.Yeah..Nguyet. Can you answer my question ?

Diệp Minh Nguyệt trong lòng liền kêu thôi rồi. Lúc nãy cô có để ý đến câu hỏi thầy nói gì đâu. Giờ thì hay rồi.

- Mr.Jane. Can you repeat your question again ? We don't hear clear.

Khải Khang ở bên cạnh liền giơ tay lên tiếng.



Mr.Jane ở trên bảng không những tức giận mà lại vô cùng thoải mái, làm động tác tay Ok.

- Your question is number 9 . Put the verbs in brackets into the Past Simple or Past Continous tense.

Diệp Minh Nguyệt nhìn lên máy chiếu.

9. She said that he(not sing)______when the accident(happen)______.

- My answer is wasn't driving and happened.

- Good. Thanks.

Sau khi Diệp Minh Nguyệt nhẹ nhõm ngồi xuống,liền quay sang cảm ơn Khải Khang:

- Vậy xem như chúng ta không ai nợ ai rồi. Cảm ơn cậu.

- Đâu có. Lần trước là cậu không nhận lời cảm ơn của tôi. Lần này tôi giúp cậu, cậu nợ tôi mới phải.

Diệp Minh Nguyệt không còn gì để nói.

Chuông lại reo. Hết giờ. Khải Khang nhanh chóng lấy cặp sách. Trước khi đi còn không quên chào Diệp Minh Nguyệt là Moon.

Khi Khải Khang vừa mới ra thì đã bắt gặp Dương Khải Minh đứng trước cổng trung tâm. Dương Khải Minh tất nhiên cũng nhìn thấy. Cậu cố tình lảng tránh đi. Dù sao người ta cũng không thích mình, lại gần chỉ tổ càng thêm bị ghét.

Lạ thay, hôm nay tâm trạng của Khải Khang lại vô cùng kì dị. Cậu ta đi qua huých vi Dương Khải Minh một cái,miệng còn không quên nói câu chào.

Nếu là bình thường Khải Minh cũng không bận tâm. Nhưng hôm nay thì khác, cậu bực tức nắm lấy tay áo của Khải Khang. Tay nắm chặt thành đấm:

- Đừng nhờn.

Nói xong liền bỏ vào trung tâm. Khải Khang nhếch mép cười, phủi phủi ống tay áo.

Dương Khải Minh chạy vào vừa đúng lúc gặp Diệp Minh Nguyệt vác cặp sách đi ra. Cô ngạc nhiên hỏi:

- Dương Khải Minh, cậu làm gì ở đây ?

Cô hỏi. Không biết có phải ngày Dương Khải Minh đến tháng không. Mặt mũi thì khác lạ.

Dương Khải Minh không nói gì liền kéo Diệp Minh Nguyệt đi. Bị kéo vội vàng như thế, Diệp Minh Nguyệt tất nhiên không vừa ý. Cô liền giật tay Dương Khải Minh ra :

- Cậu bị làm sao đấy ? Có chuyện gì từ từ không nói được sao ?

Dương Khải Minh nghiêm túc nhìn, nói:

- Diệp Minh Nguyệt. Tôi nói cậu nghe. Ba cậu đang nằm trong viện.



- Vậy thì có liên quan gì đến tôi ?

Diệp Minh Nguyệt thản nhiên nói rồi quay người đi. Dương Khải Minh trong lòng rối bời, tức giận nói :

- Đó là ba cậu. Là ba cậu đấy. Cậu nói như vậy mà nghe được sao ?

Diệp Minh Nguyệt bỏ lại Dương Khải Minh đằng sau.

Bệnh viện.

- Từ bây giờ tôi cấm chú uống rượu bia. Ở đây dưỡng thương mấy ngày đi. Để tôi còn xem xét xem chú có thể ra viện không.

- Thôi....chị nói nhiều thế.

Bố Diệp Minh Nguyệt đau đầu cầm cốc uống nước. Tay phải bị cắm dây truyền nên cử động còn khó khăn.

- Chị nói mãi chú có nghe đâu. Bảo sao mẹ con cái Nguyệt...

Chưa nói hết câu, nhận ra lời nói mình có phần quá đáng. Bác sĩ Huyên liền không nói gì nữa khi thấy em trai im lặng.

Người chị gái vẫn không yên tâm, liền tiếp tục hỏi chuyện:

- Vậy giờ nói cho chị biết. Sao chú lại đánh nhau với người ta ?

Bố Diệp Minh Nguyệt vẫn tiếp tục im lặng. Người chị làm làm bác sĩ vẫn tiếp tục hỏi:

- Thế chú mày đánh nhau với ai ? Sao lại đánh ?

- Chị à...

Bố Diệp lúc này mới bắt đầu lên tiếng, tay ôm đầu mình:

- Thằng kia nó ra tù rồi chị à. Lỗi tại em.

Khi thấy em trai mình bắt đầu ôm mình trách cứ bản thân, người chị liền nhanh chóng bước đến vỗ vai:

- Thằng khốn nạn đó. Thế chú đã bảo mẹ cái Nguyệt chưa ?

- Em không dám nói.

Bác Diệp Minh Nguyệt chỉ còn cách thở dài, nói vài câu an ủi với em trai mình.

Dương Khải Minh đứng ở ngoài đã nghe thấy hết câu chuyện. Tay nắm thành nắm đấm. Cặp lồng cháo đã rơi lăn lóc xuống nền từ bao giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Này Hoa Chưa Nở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook