Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Chương 7: Em là học sinh mới sao?

sarakim

16/12/2019

Hai chị em vừa đi vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ, đưa em gái đến nơi học, cô nói:

-Được rồi, đã đến nơi vào học đi, chị lên lớp đây! Mỉm cười dịu dàng nhìn em gái.

-Àiiii, thế em đi đây! An An ủ rủ buông tay cô ra.

Thấy vẻ mặt đó của nhóc, cô bật cười ra tiếng, lấy hai tay vò đầu An An:

-Thôi nào, nhìn mặt em kìa thật xấu xí.

-Hai này, chẳng phải em không muốn xa hai sao? Xa hai em rất buồn nha.- An An bĩu môi đáp, nhưng vẫn không đẩy tay cô ra khỏi đầu mình để mặc cô vò.

-Thôi đi cô, mau vào học nhanh ở đó mà xa với không xa, buồn với chả vui, nói như tui với cô sẽ không gặp lại nhau ấy. -Cô vừa nói vừa chải lại tóc cho em gái còn tặng kèm một cái cốc đầu.

Ăn đau, An An nhăn mày ai oán liếc cô, chu môi nhỏ đáp:

-Em là đang thể hiện tình yêu thương em gái dành cho chị mà. Nói rồi hai mắt long lanh ngập nước như sắp trào ra.

Nhìn vẻ mặt này, cô cạn lời rồi nha, sao cô không biết em gái nhỏ nhà mình lại có một mặt như thế này chứ. Ôm khuôn mặt nhỏ của An An, cô dỗ dành:

-Được rồi được rồi, chị biết An nhi thương chị nhất mà ha! Chị cũng thương em gái nhất a. Nhìn cô bé vẫn còn bộ em không quan tâm nhưng lại muốn cười đến nơi mà vẫn cố nhịn cô thấy rất buồn cười nha, lướt quanh trường một vòng, cô xoa cái má tròn trĩnh ấy , nhướng mày nói tiếp:



-An nhi còn diễn nữa thì cả hai chị em mình bị trễ giờ học đấy nhé! Chị thì không sao, vậy học sinh chăm ngoan Lâm Vân An hôm nay muốn phá lệ vào học trễ sao?

Câu nói thành công làm cho ai đó đang diễn thì sực tỉnh, đưa mắt nhìn đồng hồ An An từ vẻ mặt bi thương đến hoảng hốt và rồi là luống cuống, khoanh tay trước ngực đứng ngắm khuôn mặt thay đổi như chong chóng của em gái nhỏ mà cô không nhịn được cười ra tiếng, bộ dạng lóng la lóng ngóng này của An nhi thật đáng yêu nha, không muốn trêu em nữa cô xoay người em gái đối diện với khu phòng học cấp 2 của nhóc nói:

-Còn không đi nhanh, chờ chị dẫn em vào à.

-A, thế em đi đây, hai cũng mau đi trễ rồi. Nói rồi An An chạy thật nhanh vào phòng học.

Đợi bóng An An khuất sau cửa phòng học, cô mới xoay người cất bước đi về phía khu phòng học của lớp mình, từ lớp 9 khu cấp 2 đến khu cấp 3 lớp 12 nói xa không xa nói gần cũng không gần nhưng giờ chỉ còn khoảng vài 3 phút là đã vào lớp rồi cho dù có chạy cũng không kịp giờ học, đằng nào cũng trễ nên cô rất ung dung bình tĩnh mà đi.

Đến lớp là đã qua 10 phút vào học rồi, mở cửa phòng học ra bỏ qua mọi ánh mắt tiếng bàn tán xôn xao, nhìn cô giáo đang trên bục giảng, đây chính là cô giáo dạy toán kiêm giáo viên chủ nhiệm Mạnh Nhu cô nay ngoài 30, nguyên chủ vốn có cái danh nát bét là tiểu thư nhà giàu đanh đá vô dụng phấn son lòe loẹt nên bị học sinh lẫn thầy cô trong trường chán ghét, nhưng người cô giáo này lại khác, luôn tỏ thái độ không mặn không nhạt với nguyên chủ mà đôi khi lại nói vài câu quan tâm, khuyên nhủ nên đây là người mà khi chết ngoại trừ nghĩ đến cha và em gái thì nguyên chủ cũng nghĩ đến người cô này. Vì thế cô cũng rất có hảo cảm với người giáo viên này nha, thôi thì từ giờ trở thành một học sinh ngoan để đáp lại tấm lòng của cô vậy.

-Thưa cô em đến trễ.- nghe thấy giọng nói trong veo thánh thót có chút quen tai, cô giáo quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh thì ngạc nhiên với mỹ mạo của em học sinh này phải nói bao nhiêu năm đi dạy của mình cô chưa bao giờ thấy em học sinh nào đẹp đến như thế, nhưng dù sao cũng là người có kinh nghiệm lâu năm nên cô cũng hồi thần rất nhanh, hỏi:

-Em là học sinh mới sao?

-Không ạ, em là Lâm Vân Á. Câu trả lời này làm giáo viên cùng cả lớp đứng hình một phen, nhưng sau thoáng yên lặn ấy lại là cơn bùng nổ:

-Đó thấy chưa, tôi đã nói cô ấy thay đổi thành mỹ nhân rồi mà, mấy người không tin giờ thì sáng mắt ra chưa hả? Giọng nói của bạn học sinh nào đó khá là bức xúc.

-ừ thì giờ tin rồi, nhưng lại không nghĩ bỏ đi lớp son phấn dày cộm, Vân Á lại đẹp đến vậy!

-Trước giờ chỉ thấy thân hình cô ta đẹp nhưng nay lại thêm khuôn mặt khuynh thành như này, đúng chuẩn đại mỹ nhân luôn rồi nha.



Bên cạnh những lời cảm thán khen ngợi thì bao giờ cũng có người đố kị ghen tỵ mà săm soi, châm chọc.

-Phì, ai mà biết thay đổi bề ngoài nhưng cái bản tính lẳng lơ kia của cô ta có thay được hay không?

-Ha, cái khuôn mặc ấy xem chừng cũng đập đi đắp lại không biết bao nhiêu lần mới được như vậy.

-Chẳng phải cô ta nghỉ học ba tháng sao, cái gì hôn mê ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng, tôi thấy cô ta có mà chỉnh lại nhan sắc ấy.

-Haha, chắc vậy rồi!

Cứ thế người một câu tôi một câu nói rất chi là sướng miệng, nhưng nhân vật chính trong cuộc trò chuyện vẫn không quan tâm thậm chí chẳng thèm cho một cái liếc mắt, nhìn cô giáo chưa hồi thần lại cô nói:

-Giờ thì em có thể về chỗ ngồi của mình chứ ạ?

-À ừ, em về chỗ đi. Nói rồi cô cũng quay qua ổn định lại lớp đồng thời cũng che đi sự lúng túng của mình.

Được sự đồng ý, cô đi xuống ngồi vào vị trí bàn cuối dãy 4 sát cửa sổ, lấy sách vở bút viết mới toanh trong cặp ra, cô chăm chú nghe bài giảng, thật ra mấy bài này cô đã thuộc đến không thể nào thuộc hơn nữa rồi dù gì kiếp trước cô cũng đạt đến bằng thạc sĩ tiến sĩ chứ đùa. Nhưng hiện giờ cô là học sinh cấp 3 a nên phải học hành nghiêm túc đồng thời cứu cái danh nhà giàu học dốt này của nguyên chủ nha. Thế mà cô học trò chăm ngoan đó nào biết, bộ dạng nghiêm túc cùng hành động này của cô làm cho những con người trong lớp này bao gồm cả cô giáo đều há hốc mồm, Vân Á trong ký ức họ là một người trong giờ học không thì ngủ ngoài giờ thì quyến rũ nam tử tứ phương nha.

Trong đầu lũ học sinh hiện giờ ” What? Cô ta thế mà lấy sách vở ra học. Trời sắp sập đến nơi rồi sao?" Đồng thời ngó đầu ra nhìn trời.

Và đây là suy nghĩ của cô Mạnh Nhu:”Xem ra em ấy thật sự đã trưởng thành rồi. Thật mong chờ sự thay đổi của em ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook