Người Thay Thế

Chương 37: "Sống trong nỗi nhớ"

Điểm dối lừa

13/06/2016

Xung quanh là một màn đen mù mịt, nó không biết bây giờ là mấy giờ hay đang ở đâu, ở nơi đây dường như không hề có khái niệm về thời gian hay không gian. Màn đen mờ ảo không cho phép nó cảm nhận những thứ xung quanh và như lạc bước giữa một khoảng không vô định, tối tăm. Bỗng một thứ ánh sáng chói loà phát ra từ phía trước buộc nó phải che mắt lại. Được một lúc ánh sáng bắt đầu dần dịu lại, nó từ từ hí mắt nhìn, phía xa là một bóng người mà nó không thể nhìn rõ là ai. Rồi ánh sáng dịu dần dịu dần, mọi thứ xung quang bắt đầu trở nên rõ ràng hơn khiến nó có thể nhận ra bóng người phía trước. Là em, em hiền dịu nhìn nó, ánh mắt long lanh ấm áp, trên đôi môi căng mọng là một nụ cười nhẹ nhàng. Em của nó đây mà, thật đẹp và gần gũi làm sao.

Nó muốn bước tới bên em nhưng không thể, cả cơ thể nó như đóng băng, hai chân cứng đờ và tê dại. Nó nhìn em với ánh mắt cầu khẩn, nó muốn em chạy tới bên nó. Rồi dường như em cũng hiểu, em bước nhẹ nhàng từng bước đến gần nó hơn. Em đứng trước vòng tay ôm chặt nó. Rồi em nhón chân lên lần tìm đôi môi nó, một nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn ấy ấm áp đến lạ thường. Nó say đắm trong mớ cảm xúc đang ngày càng dâng lên trong tim, ánh mắt nhắm chặt để tận hưởng từng chút một vị tình yêu.

Rồi nó thấy nhói đau ở môi, em cắn nó. Mở to mắt ra thì thấy em đang đứng nhìn nó, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ. Trong phút chốc từng cảm xúc ấm áp xốn xang ban nãy tan biến. Em nhếch mép cười, một nụ cười đầy vẻ khinh miệt. Rồi thứ ánh sáng chết tiệt lại loé lên phía sau em làm nó phải cố nheo mắt lại để nhìn. Có một bóng đen tiến tới phía sau lưng em, hắn ta ôm em rồi nắm tay kéo em đi mặc cho nó cố gọi theo.

-Không....Không.

-Linh....Em.

Nó bật dậy, thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Cả người nó ướt đẫm mồ hồi, đưa tay xoa xoa miệng, sao chỉ là mơ thôi mà nó có thể cảm nhận chút đau rát nơi khoé miệng, cảm giác dường như vết cắn của em còn đọng lại nơi đôi môi. Đầu óc đau kinh khủng, nó cố nhắm mắt trấn tĩnh lại. Nhìn quanh thì nó thấy Thanh, cô nàng đang nửa nằm nửa ngồi ở một bên giường, tại sao Thanh lại ở đây? Mà đây là đâu? Dường như bừng tỉnh, nó cố nhớ những gì đã xảy ra hôm qua. Rồi trong giây lát mọi thứ tràn về ào ạt trong tâm trí nó. Cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi, cảm giác mình chỉ là một món đồ chơi, một thú tiêu khiển của ai đó làm tim nó nghẹn lại trong phút chốc. Nó nhớ nó đã phải tìm đến rượu, tìm đến thứ giúp con người ta say với mong muốn quên đi mọi thứ trong phút chốc . Nhưng đó là tất cả những gì nó có thể nhớ, còn tại sao bây giờ Thanh lại ở đây, tại sao nó lại tới được đây thì thực sự nó không tài nào nhớ được.

Trong căn phòng nhỏ nhắn có chiếc tivi, một bộ salon nhỏ, một tủ quẩn áo, có vẻ đây là một khách sạn hoặc chỗ nào đó tương tự. Lấy chăn đắp cho Thanh, cô ấy ngủ khá say, có lẽ đêm qua thức khuya trông nó. Bước xuống giường, nó vào nhà vệ sinh rửa mặt. Ra salon nó thấy Mai, cô nàng đang co ro nằm trên ghế ngủ. Nó nhớ hôm qua Mai uống rượu với nó nhưng không hiểu sao Mai lại ở đây, nhất là lại với Thanh. Nhẹ nhàng lấy một chiếc áo khoác ngay giường đắp cho Mai, bất giác nó hơi khựng lại. Bình thường Mai trang điểm khá đậm, cộng thêm khuôn mặt có phần hơi lành lạnh khó gần, nhưng nay nhìn Mai ngủ lại thấy khác. Mai cuộn tròn như một chú mèo, khuôn mi khép hờ, nhìn Mai ngủ giống một đứa trẻ hơn là một cô gái ngoài hai mươi.

Vơ gói thuốc trên bàn, nó bước ra ban công hóng gió. Trời Sài Gòn buổi sớm vắng tanh, mấy con đường phía dưới thưa thớt người, mà cũng phải thôi vì bây giờ cũng chắc chỉ tầm hơn 5 giờ sáng. Cái cô đơn vắng vẻ buối sáng sớm lại khiến nó lại nghĩ về em, về nụ cười ấy, ánh mắt ấy. Ngay đến bây giờ nó vẫn không thể tin người con gái đêm qua là em, vẫn chẳng thể nghĩ em lại như vậy. Rồi từng kỷ niệm về em cứ ào ạt tràn về trong tâm trí nó, từng cái ôm, từng nụ hôn sao mà da diết mà thân thương đến vậy. Nó yêu em là thế mà sao em lại đối xử với nó như vậy. Nó muốn mình quên hết mọi thứ nhưng sao lại khó thế, càng muốn quên đi thì hình ảnh em lại cứ hiện ra trong tâm trí. Bất giác một bàn tay vỗ lên vai nó.

-Sao ngồi một mình ở đây thế?

Mai nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó.

-Sao không ngủ nữa? Xin lỗi vì hôm qua Quang say, Quang làm phiền Mai rồi. Nó cố nở một nụ cười hối lỗi mặc dù nó cũng chẳng biết gương mặt nó hiện giờ khó coi đến như thế nào.

-Không sao, Mai hiểu mà. Quang ổn chứ?

Nó im lặng không nói gì. Quả thực nó bây giờ không ổn một tý nào, sao mà ổn được khi mình vừa mới bị phản bội bởi chính người mình yêu thương, tin tưởng nhất. Nó cứ như gã hề để em tiêu khiển, cảm giác ấy có lẽ còn tệ hơn việc chia tay tới một nghìn lần.

-Mai phải làm rõ chuyện này! Cô nàng có vẻ khá quyết tâm với ý tưởng ba mặt một lời với em, nhưng có lẽ với nó như vậy cũng chả có ý nghĩa gì cả. Gặp em bây giờ, nghe thêm những lời em nói chỉ làm cho nó đau hơn mà thôi, bởi những gì xảy ra ngày hôm qua đã quá rõ ràng rồi.

-Để làm gì? Nó cười cay đắng. Đúng vậy, để làm gì cơ chứ? Khi mà càng nói em sẽ càng bóp nát trái tim nó mà thôi.

-Mai không tin con Linh lại làm như vậy!

-Đến Quang còn không tin những gì mình chứng kiến hôm qua nữa là. Nó chua chát cười.

-Con Linh nó yêu Quang, Quang hãy tin điều đó, có thể nó có nổi khổ tâm gì đó.

Nó im lặng châm một điếu thuốc. Nó luôn muốn tìm một cái cớ để em phải đối xử với nó như vậy, một cái cớ để em vẫn là thiên thần của nó. Nhưng lấy cái cớ gì cơ chứ khi mà mọi thứ nó thấy đều đã quá rõ ràng.

-Đôi khi con người ta cần một cái cớ để có thể dễ dàng chấp nhận sự thật hơn. Nhưng cái cớ vẫn là cái cớ, còn sự thật vẫn là sự thật. Sự thật đã như vậy rồi thì ta đi tìm cái cớ để làm gì nữa. Nó ngã người dựa vào vách tường rồi phả một hơi thuốc dài.

Không gian lại chìm vào im lặng, dường như Mai hiểu những gì nó đang trải qua và thứ nó cần bây giờ là sự yên tĩnh. Nó vẫn cứ phả thuốc đều đều, đôi mắt hướng về phía xa xăm.

-Sao Quang lại ở đây? Còn Thanh, Mai biết Thanh à?

-Hôm qua Quang đang gọi cho ai đó thì gục trên bàn, người đó gọi lại hỏi rồi nói chờ ở đó. Lát sau thì thấy cô ấy đến, rồi cả hai đưa Quang tới đây, hình như là nơi cô ấy ở.

Nó không nói gì chỉ gật gù hưởng ứng.

-Cô ấy lo lắng cho Quang lắm, từ sâu trong đôi mắt Mai thấy điều đó. Cả đêm không ngủ lo cho Quang.

-Ừ, cô ấy là Thanh, người yêu cũ của Quang.



Mai không nói gì chỉ khẽ im lặng trầm ngâm. Một lúc sau Mai đi vô bỏ nó lại một mình nơi ban công. Nó cũng chẳng thèm vô, chỉ ngồi đó ngắm nhìn mọi thứ, ngắm nhìn vài người đi bộ bên dưới, ngắm nhìn vài chiếc xe chạy qua chạy lại. Nó ngắm đến chán chê dù thực sự chả lưu lại được chút gì vào đầu óc, bởi bây giờ mọi ngóc ngách trong đầu nó đều dày đặc hình ảnh em.

Nó để lại một mảnh giấy rồi lang thang trở về nhà. Nó muốn một mình đi bộ qua những con đường quen thuộc, những con đường với bao kỷ niệm về em. Bước về nhà, điều đầu tiên nó làm là lao vào nhà tắm. Nó bất động mặc cho dòng nước xối xả vào người, nó muốn dòng nước cuốn trôi tất cả bởi lúc nào tâm trí nó cũng tràn ngập khuôn mặt em. Tim nó thắt lại,nghẹn đắng những đau buồn. Rồi như chẳng thể kìm nén được cảm xúc thêm nữa, nó khóc, những giọt nước mắt cứ tuôn chảy cùng làn nước. Người ta nói "đàn ông ít khi khóc bởi nước mắt của họ chỉ dành cho những thứ quan trọng", và ngay lúc này nước mắt nó chảy vì em. Vì người mà từng có lúc tưởng như chẳng thể thiếu đối với nó, người mà nó đã dành thật nhiều tình cảm. Nó cứ đứng như thế hàng giờ, đến khi có thể nghe được tiếng hai hàm răng đập cầm cập vào nhau nó mới chịu đi ra.

Điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ và mấy tin nhắn. Chẳng quan tâm, nó nằm vật ra giường ngủ, cả đầu óc lẫn cơ thể nó mệt mỏi vô cùng và ngủ chắc là cách tốt nhất lúc này. Giấc ngủ đến với nó thật nhanh và nhẹ nhàng, có lẽ nó đã thực sự mệt mỏi với những gì vừa xảy ra.

-Reng....Reng.....

Tiếng chuông điện thoại đánh thức nó, mắt nhắm mắt mở với tay lấy điện thoại. Chả quan tâm người gọi là ai, nó đưa lên tai nghe như quán tính hằng ngày.

-Alo.

-Quang đi đâu sáng giờ vậy?

-Về nhà.

-Sao qua kiếm không có, gọi điện thoại cũng không nghe?

-Ngủ

-Xe của Quang đang bên nhà tui, mai tui mang sang cho.

-Ừ,khi nào cũng được.

-Tối nay Quang rãnh không, tui có chuyện muốn nói.

-Sao cũng được.

-Vậy tối 8h30 tại YYY nha.

-Ừ.

-Quang ăn gì chưa hay nhịn đói sáng giờ vậy?

-Ăn rồi.

-Ừ thôi nhớ tối đến nha.

-Rồi. Nó cúp máy ngủ tiếp mà chả để tâm cái hẹn của Mai, có lẽ bây giờ nó chỉ cần những thứ có thể giúp nó quên đi em mà thôi.

Tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, nó thấy mọi thứ có vẻ khá hơn mặc dù bụng nó hiện giờ đói meo. Điện thoại có tin nhắn Mai nó nhắc nó cái hẹn tối nay, may mà Mai nhắc chứ không chắc nó cũng chả nhớ mà đi. Đành phải ra ngoài kiếm cái gì ăn, với lại cũng gần đến giờ hẹn với Mai. Xe không có, nên nó đành phải mượn xe của anh phòng bên đi tạm. Ra đầu đường ăn bát phở mà làm cả quán nhìn cứ như thằng chết đói năm 45. Mà cũng phải thôi, từ sáng đến giờ chưa có chút gì vào bụng, chưa kể tối qua cũng chỉ uống rượu xuông. May mà dạ dày nó tốt chứ không chắc phải đi bệnh viện vì đau dạ dày thôi. Đánh chén no nê xong nó bắt đầu đến chỗ hẹn, chả biết Mai hẹn nó ra đó làm gì nhưng thôi kệ lỡ nhận rồi thì phải đi mặc dù lúc ngủ nó cũng chả ý thức được mình nói gì.

Chẳng mất quá nhiều thời gian để nó nhận ra nơi Mai đang ngồi ở góc quán, nhưng nó hơi khựng lại. Mai đang ngồi với một người, người mà nó không muốn gặp nhất ngay lúc này. Mai vẫy tay ngay khi vừa thấy nó, người con gái ngồi với Mai cũng quay lại nhìn. Cô ấy nhanh chóng quay mặt đi chỉ sau một khoảnh khắc chạm mặt, chắc có thể người ấy cũng chả muốn gặp nó thêm một lần nào nữa. Rồi như quán tính nó quay đầu bỏ về, nó chẳng muốn đối diện với em ngay lúc này, người mới ngày hôm qua đã thẳng tay ném nó từ thiên đường xuống địa ngục.

-Quang...

Mai chạy theo níu tay nó.

-Đến đây rồi thì gặp một lát đi, Mai nghĩ hai người cần nói chuyện.



-Chuyện gì cơ chứ? Nó cười, một nụ cười đầy chua xót như câu vừa nói.

-Thì cứ gặp đi. Vừa nói Mai vừa kéo nó lại rồi ấn xuống ghế đối diện em.

-Hai người nói chuyện đi, mình có việc bận. Nói rồi Mai tươi cười ra về bỏ lại nó và em ngồi đó. Mọi thứ bắt đầu chìm vào im lặng, em mông lung nhìn ra cửa sổ nơi màn đêm Sài Gòn đang ngự trị. Còn nó thì lặng lẽ ngắm nhìn em, ngắm nhìn người con gái mà nó đã từng yêu rất nhiều.

-Anh dùng gì ạ? Tiếng cô bé phục vụ phá tan bầu không khí có phần u ám giữa hai người.

-Cho anh ấy một ly cà phê đen ít đường. Em lên tiếng làm nó cảm thấy khá bất ngờ, em vẫn nhớ món nó thích nhất mỗi khi buồn.

Rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng mặc cho ly cà phê đã đặt ở trước nó từ khá lâu.

-Nếu không có gì thì tôi về, tôi có việc bận. Có vẻ như cuộc gặp này đối với em là quá thừa thải, hoặc có chăng nằm ngoài dự kiến của em. Và nó đang làm lãng phí thời gian của em mặc dù nó cũng chẳng biết Mai sắp xếp thứ này cho cả hai. Nó im lặng châm một điếu thuốc, mấy ngày nay thứ này có vẻ thực sự rất thân thiết với nó.

-Em đừng hiểu lầm, anh cũng không biết đến cuộc hẹn này. Nhưng đã ở đây rồi thì anh chỉ muốn hỏi em một câu mà thôi.

-Anh hỏi đi.

-Đã bao giờ em yêu anh chưa?

Em im lặng nhìn ra cửa sổ, dường như em đang cố tránh né ánh mắt của nó.

-Anh cũng chẳng cần biết câu trả lời làm gì cả bởi anh đã có nó cho riêng mình rồi. Anh chỉ muốn em biết được một điều là anh đã từng yêu em, yêu rất nhiều và bây giờ ngay lúc này anh vẫn yêu em. Nhưng có lẽ nên dừng ở đây thôi, anh chúc em hạnh phúc.

Nó nói rồi nhanh chóng đứng dậy ra về. Nó muốn nhanh chóng bỏ đi vì có thể nếu ngồi lâu thêm một chút nữa nó sẽ yếu lòng mà cầu xin sự thương hại của em, thứ mà với một người đàn ông là sự sỉ nhục. Nó cũng chẳng muốn biết câu trả lời của em bởi trong thâm tâm nó biết em chỉ có thể trả lời "KHÔNG". Với em có lẽ nó giống một món đồ hơn là một con người thực sự, có lẽ ông trời đã quá bất công với nó rồi.

Một mình dạo qua từng nơi mà cả hai đã từng đến, qua những con đường mà cả hai đã từng cùng nhau đi. Nó biết sẽ không dễ để quên em nhưng có lẽ đây là điều nó phải làm. Nó phải làm quen với một cuộc sống mới, cuộc sống không có em. Nó phải tập một mình đi qua những con phố dù cho tim nó có thể quặn thắt lại vì nhớ. Nó cũng phải tập sự thiếu vắng em bên cạnh, tập quên dần nụ cười của em, phải tập sống mà không có những cái nắm tay, quên đi vị ngọt của những nụ hôn. Dù cho nó biết điều đó là rất khó, thậm chí là không thể.

Lang thang khắp các con phố rồi chẳng hiểu sao nó lại tới nơi ấy, nơi lần đầu nó hôn em, nơi mà mãi về sau này nó vẫn lui tới mỗi khi nhớ tới em. Đứng bên thành cầu, nó hướng ánh mắt về khoản không vô định của màn đêm. Hôm qua có thể nó thấy đau, nỗi đau thấu cả tim can. Nhưng hôm nay khi bình tâm lại, nó thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Có thể một lần tan vỡ trong tình yêu đã khiến con tim nó chai lỳ đi phần nào, để rồi bây giờ nó cảm thấy khuây khoả đi ít nhiều. Giờ đây bên nó không còn em nhưng trong tim nó em luôn tồn tại, luôn là người con gái mà nó yêu. Những kỷ niệm, những nụ cười, hơi ấm hay vị ngọt đôi môi vẫn luôn đọng lại trong tâm trí nó. Nhiều lúc nó muốn hận em, muốn ghét em nhưng có thể do con tim quá yếu mềm mà nó không thể làm được. Thôi thì cứ coi như em với nó có duyên mà không có phận vậy.

Người ta nói:

" Trong tình yêu ai yêu nhiều hơn là người thua cuộc" và trong tình yêu này rõ ràng nó chẳng phải là kẻ chiến thắng. Khi yêu chẳng ai biết trước được thắng hay thua,thế nên từ đầu chẳng ai có thể nghĩ mình là kẻ thua cuộc. Có những tình yêu sẽ cùng nhau nắm tay đi đến cuối đời và cũng có những tình yêu mà kẻ thua cuộc sẽ trở về với đôi bàn tay trắng cùng hàng vạn thương tổn nơi con tim. Nhưng tình yêu thì chẳng có " đúng hay sai", thế nên nó chẳng thể hận em hay tự trách bản thân mình. Đơn giản chỉ do nó yêu em nhiều hơn nên thua cuộc mà thôi. Dù sao đi nữa nó cũng đã thực sự yêu em bằng tất cả những gì nó có và nó không hối hận vì đã yêu em.

".......Biết mình không còn bên nhau mà vết thương xưa cứ dày vò

Ngày đêm anh nghĩ về em hạnh phúc bên người không phải anh

Trái tim anh giờ như gương vỡ sao lành lại đây?

Cố ghép lại chỉ làm vụn vỡ thêm mà thôi

Mỗi lần nghĩ về hai ta cảm xúc trong tim cứ nghẹn lại

Vì bên em, anh tìm thấy hạnh phúc suốt đời không thể quên

Nhắm mắt lại và đợi chờ giấc mơ mình còn nhau

Vẫn muốn đặt niềm tin vào những yêu thương......."

Sống Trong Nỗi Nhớ-Mr Siro.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Thay Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook