Người Thay Thế

Chương 38: ........

Điểm dối lừa

13/06/2016

PHÍA BÊN KHUNG CỬA SỔ

"........Đời ai cũng có giây phút trót yêu dại khờ

Và em đã biết, biết a sẽ chẳng yêu em đâu.

E sẽ không quên giây phút bên nhau

Em đã trao anh, trao anh nụ hôn ấy.

Và em biết anh sẽ quên hết

Những bài tình ca viết riêng tặng em

Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em

Và em sẽ không trách anh nữa

Chẳng trách anh đâu

Khi ta đến bên nhau tình yêu dối lừa ...."

Tiếng nhạc réo rắt đến nao lòng vang lên trong căn phòng ngập đầy bóng tối. Bên khung cửa sổ ấy, một cô gái lòng ngập buồn đau đang buông ánh nhìn xuống phía dưới, nơi người cô yêu đang đứng. Rồi như chẳng thể kiềm chế được thêm nữa, cô bật khóc. Cô khóc không thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt cứ từ từ lăn dài trên khuôn mặt thanh tú nhưng đầy u uất.Người đàn ông cô yêu đang ngay dưới kia, thật gần nhưng mà sao xa vời vợi. Muốn chạy nhanh thật nhanh xuống rồi ôm lấy anh nhưng cô nào có cái can đảm ấy.

Anh đứng đấy đốt thuốc liên tục, chốc chốc lại hướng ánh nhìn vào ngôi nhà u ám không chút ánh sáng. Anh cũng không hiểu tại sao mình vẫn cứ tới đây sau tất cả mọi chuyện. Có thể anh tới đây đơn giản chỉ để nhớ lại một hình bóng, người con gái đã từng làm trái tim anh thổn thức. Đứng một lúc lâu, lâu đủ để anh hút vài điếu thuốc, đủ lâu để trong anh giờ đây là ngập tràn những kỷ niệm của ngày xưa. Anh dụi điếu thuốc đang cháy dở trên tay rồi về, nhìn ngắm ngôi nhà đầy u uất một lần cuối trước khi về mà tim quặn thắt từng cơn.

Ánh mắt đẫm lệ của cô vẫn dõi theo người con trai bên dưới. Mỗi lần anh nhìn lên là mỗi lần con tim cô run rẩy, mỗi lần anh châm thêm một điếu thuốc là mỗi lần nỗi hận bản thân thêm lớn trong cô. Cô chỉ muốn ngay lúc này chạy thật nhanh xuống để được anh ôm vào lòng, được anh vỗ về và nói mọi thứ vẫn ổn. Đơn giản là chỉ thế thôi mà cô nào có làm được. Nhưng rồi như chẳng thể kiềm chế được nữa khi thấy anh chuẩn bị về. Cô lao ngay xuống dưới, lúc này có lẽ con tim cô đang điều khiển cơ thể bỏ mặc cái lý trí chết tiệt vẫn đang gào thét. Tiếng xe xa dần mặc cho cô gái bé nhỏ đang tức tốc chạy xuống bên dưới. Cô thất thần ngồi bệt xuống đất, đôi mắt cứ nhoè đi vì lệ. Đã bao lần cô chạy như điên mỗi khi thấy anh về, nhưng đó cũng là bấy nhiêu lần cô chỉ dám nép một góc chờ tiếng xe xa dần rồi ngồi đó mà khóc, mà đau. Cô đau khổ lắm anh có biết không?

Dưới màn đêm Sài Gòn đầy tĩnh mịt chỉ còn một cô gái ngồi đấy một mình trong bóng tối. Những giọt lệ vẫn cứ chảy mãi trên khuôn mặt ấy không ngừng, những giọt lệ của sự khổ đau, của sự hối hận. Có lẽ cô đã hối hận thật rồi, cô hối hận vì đã tự mình đẩy anh ra xa, đã tự mình khiến cả anh và cô đều đau khổ.

MỘT BUỔI SÁNG SÀI GÒN.

-Quang ơi.... Quang ơi.... Giọng của một người con gái phá tan giấc ngủ của nó.

-Ai vậy? Nó uể oải đáp.

-Tui, tui nè ra mở cửa nhanh đi. Là giọng của Mai

Nó đành phải lò dò ra ngoài mở cửa. Mấy ngày nay nó chẳng đi đâu, chỉ nằm ở nhà. Sáng ngủ, trưa ngủ, tối lại lang thang khắp nơi, khi buồn thì lại gọi điện thoại nói chuyện với thằng Long. Đơn giản mấy ngày nay nó cần một khoảng nhỏ để bình tâm lại, để tập quen với cảm giác không có em bên cạnh.

-Ngủ gì như heo vậy giờ này còn chưa chịu dậy.

Nó hơi khựng lại, trước cửa không chỉ có mình Mai.

-Anh... Thanh có vẻ ngượng ngùng, chỉ dám cúi đầu đứng sau lưng Mai.

-Ừ, tại quen dậy muộn rồi mà hai người qua đây làm gì vậy? Nó cố tỏ ra tự nhiên để xua bớt vẻ căng thẳng đang hiện rõ trên gương mặt Thanh.

-Qua rủ ông đi ăn sáng với đi siêu thị nữa.

-Thôi hai người đi đi tui không đi đâu. Nó xua tay rồi toan bỏ vô phòng. Ngờ đâu Mai kéo Thanh đi thẳng một mạch vào phòng nó rồi ngồi lỳ lên giường mặc cho nó vẫn đơ đơ trước cửa.

-Tui cho ông 10 phút để vệ sinh cá nhân xong là đi, còn không tui với Thanh ngồi đây phá ông tới chiều.

Nó lắc đầu chịu thua,kiểu này không đi chắc cũng không được nên đành lủi thủi vô nhà vệ sinh.

-Muộn 1 phút 13 giây nên bữa sáng này ông trả. Mai lườm khi nó vừa mới từ nhà vệ sinh bước ra.

-Làm gì có chuyện đó.

-Giờ có mời không? Không mời coi chừng tui đó. Mai vừa nói vừa đưa nắm đấm ra hù nó.

Nó cũng chẳng còn sức đôi co với Mai làm gì nên đành gật đầu cho xong. Thế là ba đứa cùng đi bộ ra quán phở gần đấy. Kiểu này ngày hôm nay nó sẽ bị Mai hành đủ chuyện rồi đây.

-Cho con ba tô, một tái không hành hai đầy đủ nhé. Nó hét to với bà chủ, điều mà nó vẫn làm hàng ngày mỗi khi ra đây, kể ra nó cũng đã ăn quen ở đây 2-3 năm gì đó rồi.

-Anh vẫn nhớ.... Thanh e lệ nhìn nó. Có lẽ Thanh nhắc tới thói quen ăn phở bò tái không hành. Nó cũng chẳng biết sao nó nhớ như vậy, có lẽ đó thành một thói quen rồi. Một thói quen nơi quá khứ mà cứ ngỡ nó đã quên.



-Em không ăn hành, anh vẫn nhớ như thế mà. Nó cố gắng cười che lấp bớt phần nào bối rối bên trong.

Thanh không nói gì chỉ chọn mấy đôi đũa vài cái thìa để lau, hình như đây cũng là thói quen của ai đó vậy.

-Mốt đi Vũng Tàu nha ông. Mai lên tiếng khi mấy tô phở vừa được bưng ra.

-Thôi bà đi đi tui không đi đâu.

-Ông phải đi, dù gì cuối tuần nghỉ ông cũng có làm gì đâu. Trước kia còn có con Linh.... Hình như biết mình lỡ lời nên Mai đột nhiên im bặt. Nhắc đến em hình như tim nó lại hơi nhói lên.

-Thế đi với ai mà rủ tui?

-Tui, ông, Thanh, còn có cả Long bạn ông đấy. Mai tươi cười nói.

-Long? Long nào?

-Cái ông bạn thân của ông ấy.

-Sao Mai biết nó?

-Bữa ông nhậu say rồi gục tui có nói chuyện một xíu nên biết.

-Mà nó ở Đà Nẵng cơ mà, sao đi Vũng Tàu được hay là.....

Nó rút điện thoại gọi liền cho thằng Long mặc cho Mai vẫn thản nhiên nhún vai ra vẻ vô tội.

-Alo tao nghe.

-Mày chuẩn bị vô Sào Gòn à?

-Biết rồi hả? Mai tao xuống dưới đó chơi mấy ngày, giờ đang ở nhà nè.

-Vô Sài Gòn làm gì? Tao tưởng mày đang đi học mà.

-Thời gian tới nhóm hai học lý thuyết nên tao được nghỉ ít ngày, sẵn có chút chuyện nên tao xin ba mẹ cho vô Sài Gòn chơi luôn.

-Vậy mà giấu tao hả mày!

-Thì muốn cho mày bất ngờ thôi. Thôi tao bận xíu, mai gặp sau ha.

-Ừ, mai gặp.

Vậy là ngay ngày mai nó sẽ gặp thằng bạn chí cốt, nếu đã như vậy thì chuyến đi này không thể không đi rồi. Với lại nó cũng hiểu ý tốt của mọi người, nó biết mọi người muốn nhân chuyến đi này làm nó nguôi ngoai phần nào nỗi đau đang phải chịu. Và cũng có lẽ rời xa Sài Gòn, rời xa những con đường, rời xa vô vàn kỷ niệm về em chắc sẽ là điều tốt ngay lúc này với nó. Thế nên việc nó vui vẻ đồng ý với chuyến đi này âu cũng là chuyện đương nhiên.

Hì hụi với bữa sáng xong cả ba đi siêu thị để mua đồ theo ý của Mai. Cả buổi hôm ấy nó cố tỏ ra thật thân thiện với Thanh như...hai người bạn. Nó bắt chuyện với Thanh nhiều hơn,vui vẻ cười đùa mặc dù với nó khá là gượng gạo nhưng điều này cũng dần dần khiến Thanh tỏ ra tự nhiên hơn đôi phần. Thú thực thì trong lòng nó áy náy chuyện của Thanh khá nhiều, nó hiểu phần nào lý do Thanh về đây. Nhưng có lẽ cuộc đời chẳng có điều gì là trọn vẹn, và chuyện này cũng vậy. Nó tiếc vì không thể đáp lại tình cảm của Thanh nhưng chắc chắn sẽ không hối hận vì điều này, ít ra là trong lúc này nó vẫn nghĩ vậy.

Hơi khựng lại nơi cổng, siêu thị này là nơi thân thuộc với nó và...em. Nơi đây là nơi nó và em đi chơi lần đầu tiên và cũng là nơi quen thuộc của hai đứa khi muốn mua thứ gì đó. Nó cũng hỏi em tại sao hay đến đây, mỗi lần như thế em chỉ mỉm cười mà không nói gì. Có thể với em nơi đây là nơi bắt đầu của cả hai, nơi lần đầu tiên nó thấy nụ cười của em,và cũng có thể là nơi mà hai con tim lần đầu thổn thức vì nhau. Mà không, chỉ có con tim nó thổn thức vì em mà thôi. Khẽ thở dài, nó đành lò dò theo hai cô nàng bước vô siêu thị, nơi ngập tràn những kỷ niệm về em.

Nó phải lò dò đẩy theo cả cái xe to đầy hàng hoá đi sau hai cô gái. Cũng chả biết là đi du lịch hay mai là ngày tận thế mà cả hai mua cả đống đồ dù nhiều thứ nó còn chả hiểu mang theo làm gì. Đi qua quầy bánh kẹo thì mua đầy thứ bánh trong khi mấy thứ đó đâu chả mua được. Rồi lúc qua quầy nước giải khát cũng vác vài chai nước ngọt bỏ vào dù nó chả biết có xách đống đó đi theo vào ngày mai được không. Thế là nó đành để hai cô kia cứ tung tăng đi trước chọn đồ còn nó thì....len lén bỏ lại những thứ cho rằng không cần thiết.

-Nãy nhớ mua nhiều đồ lắm mà sao giờ còn nhiêu đây. Mai vừa lục lục mấy món đồ trong xe đẩy vừa lẩm nhẩm tính.

-Tui bỏ lại rồi, mua một đống vậy mang đi sao hết. Mà mấy món đó đâu có cần thiết đâu.

-Ai nói không cần thiết. Mai vừa chề miệng vừa nói.

-Thế bánh kẹo mua làm gì?

-Thì để ăn, hỏi lạ nhỉ.

-Dưới đó không có hả? Xuống đó mua chứ xách chi cho nặng.

-Quang nói có lý đó Mai. Thanh nhẹ nhàng lên tiếng bênh vực nó.

-Đó lại bênh trai, con gái yếu đuối như tôi thì không bênh, cô được lắm. Mai vừa nói vừa lườm lườm Thanh.

-Nhưng...



-Nhưng cũng có lý chút chút. Mà còn nước hoa quả của tụi tui, nước ngọt cho ông đâu hết rồi?

-Cái đó cũng xuống Vũng tàu rồi mua nốt.

-Tuỳ ông nhưng ông lo tự đi mua đó, tụi tui xuống đó để chơi thôi bà nhỉ. Mai vừa nói vừa cười cười với Thanh. Hai người này mấy ngày không gặp mà có vẻ thân thiết với nhau ghê.

-Rồi tui đi mua được chưa.

Thế là lại lò dò ra tính tiền. Cũng không nhiều lắm, đa phần là kem chống nắng với vài món lặt vặt của hai bà cô kia nên chỉ có một túi nhỏ mà thôi. Chứ bình thường đi siêu thị với em thì lúc nào cũng một đống đồ làm nó xách muốn rã tay. Mà đa phần đống đồ đó chỉ toàn dành cho nó.

"-Nước hoa quả cho anh uống nè, uống cái này cho tốt đừng có uống nước ngọt nhiều sau này tiểu đường đấy."

"-Mỳ gói để khuya đói thì ăn, nhưng ăn ít thôi không tốt đâu.

-Vậy lúc đói anh ra ngoài ăn cũng được mà.

-Đêm khuya anh ra ngoài một mình em không yên tâm"

"-Còn trứng nè...

-Bánh nè.....

-Cả sữa rửa mặt....

-Cả xà phòng tắm......."

Bất giác nó cười bởi những hình ảnh đáng yêu của em, những hình ảnh ấy cứ đồng loạt hiện về tràn ngập tâm trí nó. Cả hai đã có những khoảnh khắc như thế, những giờ phút hạnh phúc bên em như vậy đấy. Nhưng có lẽ bây giờ chúng chỉ còn là dĩ vãng mà thôi. Khẽ thở dài, không biết khi nào em mới thực sự bước ra khỏi cuộc sống của nó đây?

Lại nói tới hai cô nàng đang trước mặt nó. Cả hai nhí nha nhí nhảnh kéo nó lên lầu ăn, sao mới gặp nhau có vài ngày mà cả hai lại thân như vậy nhỉ. Nhưng nó cũng cảm thấy vui vì trên khuôn mặt Thanh lại ánh lên những nụ cười, những nụ cười mà cô ấy xứng đáng có. Bởi khi cười trông Thanh thật đẹp, giống như những ánh mặt trời buổi ban mai.

-Ăn lẩu đi. Mai hồ hởi nhìn vào menu.

-Không.

-Không. Cả nó và Thanh đều đồng thanh lên tiếng rồi lại lúng túng tròn mắt nhìn nhau.

-Sao vậy?

-Ờ...tại mình ăn bún bò. Thanh ngại ngùng lên tiếng.

-Tui cũng vậy. Mai khẽ cười rồi gọi ba tô bún bò với cái lý do củ chuối là "xem ngon gì mà cả hai đều đòi ăn".

Nó ngồi đối diện Thanh, trước mặt là tô bún nghi ngút khói. Nó húp một muỗng nước, vị quen thuộc.

Ngẫng đầu lên, bất chợt người trước mặt nó là em. Em mỉm cười, đôi mắt trìu mến nhìn nó. Em vẫn vậy, vẫn thường hay mải mê ngắm nhìn nó khi ăn.

"-Nhìn anh lúc ăn từ tốn điềm đạm cứ như tiểu thư ấy" . Đó là câu nói đùa em vẫn thường chọc mỗi khi ngắm nó ăn.

Nó lắc mạnh chỉ để rũ bỏ hết những hình ảnh của em ra khỏi tâm trí rồi chăm chú thật ăn thật nhanh. Nơi đây em vẫn thường hay đi cùng nó, vẫn hai đứa hai tô bún bò. Em bảo chẳng hiểu sao em yêu nó rồi yêu luôn cả món bún bò. Với nó mà nói thì từng món đồ, từng khung cảnh nơi đây tràn ngập những hình ảnh của em. Cứ mỗi bước chân đi qua thì từng hình ảnh cùng em ngày ấy lại được tái hiện, tất cả dường như muốn bóp nghẹn trái tim nó ngay tại đây.

Nó bỏ đũa, xin phép đi vệ sinh rồi lằng lặng bắt xe ôm về phòng trọ nhưng cũng không quên để lại một tin nhắn cho Mai.

-Sao về vậy. Giọng Mai ngay đầu dây.

-Có việc bận xíu thôi, hai bà cứ chơi đi. Mai mấy giờ đi nhắn tin cho tui.

-Ừ. Vậy có gì tui nhắn tin cho nha.

Nằm uỵch xuống giường đầy mệt mỏi. Mấy ngày qua tưởng như nỗi nhớ em đã vơi bớt phần nào, vậy mà khi bước lại vào nơi ấy tâm trí nó lại chẳng thể nào yên. Tim nó cứ thắt lại mỗi khi hình ảnh em xuất hiện trước mặt, có lẽ phải mất nhiều thời gian lắm nó mới có thể quên được em. Rồi như đã quá mệt mỏi với mớ hỗn độn những suy nghĩ về em mà nó thiếp đi lúc nào không hay. Nó chỉ biết khi tỉnh lại thì trời đã tối, nó đành dắt xe ra ngoài để đi ăn vì cái bụng cứ liên tục kêu réo, vả lại nó cũng muốn đi dạo cho đầu óc khuây khoả bớt phần nào.

Nếu ai hỏi rằng nó thích gì nhất ở Sài Gòn thì có lẽ ngay lập tức câu trả lời của nó sẽ là "Đêm". Đêm Sài Gòn cũng nhộn nhịp, cũng lung linh như bao nơi khác nhưng Sài Gòn về đêm lại có phần tĩnh lặng hơn ban ngày. Ở cái màn đêm đó ta không thấy sự xô bồ của cuộc sống, màn đêm như một khoảng lặng giữa những bon chen thường nhật. Sài Gòn càng về khuya càng đẹp đối với nó, băng qua những con phố, rẽ vô một quán nhỏ đâu đó, chọn một món ở lề đường để nhâm nhi. Đơn giản chỉ có thế nhưng cũng đủ làm cho nó cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nó thích lang thang ở Đại lộ Đông Tây, nó thích cảm giác gió bạt vào mặt, thích việc được chạy nhanh một chút và hình như thích được đến một nơi...

Chống tay lên thành cầu, ánh mắt hướng về xa xăm màn đêm. Nơi đây hầu như mỗi khi dạo phố một mình đều đến, có lẽ nơi này thực sự quan trọng trong tâm trí nó. Nơi đây lần đầu tiên nó hôn em, nơi bắt đầu những bước chân trên con đường tình yêu cùng em. Mỗi lần qua nơi này là một lần nhớ lại cảm xúc của nụ hôn ấy, chút ngọt ngào trên đầu môi, chút nhung nhớ trong tâm trí và bây giờ thêm cả cảm giác đau nơi con tim. Khẽ cười, mỗi lần tới đây đều vậy, đều ngập tràn những cảm xúc khó tả. Nó không biết cảm xúc của em thế nào mỗi khi tới đây, nhưng riêng mỗi lần đứng ngay nơi này nó hiểu nó yêu em nhiều như thế nào.

Chầm chậm chạy xe băng qua những con hẻm nhỏ rồi dừng chân trước căn nhà em. Mấy hôm nay không hôm nào nó không qua đây, đơn giản chắc chỉ để hút vài điếu thuốc rồi ngắm nhìn nơi em đang ở với hàng loạt câu hỏi: "Em sống có tốt không?","Em đang làm gì?",.... Nhưng rồi lại tự cười bản thân, tự cười vào sự ngu ngốc ấy bởi em có quan tâm tới nó nữa đâu. Châm một điếu thuốc rồi phả ra từng hồi, nó đưa mắt hướng về phía ô cửa sổ ở tầng hai, nó nhớ đấy hình như là phòng của em. Căn phòng tối đen, chắc em không có ở nhà nhưng sao nó luôn có cảm giác bên trong có người mỗi khi nhìn vào. Có thể nó phải dần quên em, phải tập dần cuộc sống không có em. Biết là vậy nhưng đâu đó trong nó là những thói quen không dễ từ bỏ, những thói quen gắn liền với em. Và ngay lúc này nó chỉ hi vọng em hạnh phúc mà thôi.

Vứt điếu thuốc đang cháy dở trên tay xong nó lên xe trở về. Màn đêm Sài Gòn vẫn vậy, vẫn đầy vẻ hoa lệ thường có. Chỉ có nó vẫn miệt mài với một hình bóng, hình bóng của người con gái nó yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Thay Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook