Người Tình Mất Trí

Chương 70: Hôn thê say rượu (2) (H+)

Huy Vũ

22/08/2019

Dạ Tước trông thấy nội y màu đen thấp thoáng da thịt trắng hồng, anh hơi đỏ mặt, lãng cái nhìn sang chỗ khác, vừa ôm trán suy nghĩ vừa nhìn xuống vật đã trỗi dậy mãnh liệt ở đáy quần : "Không được, cô ấy đang rất mệt, không thể cầm thú như vậy được. Nhưng ... Chết tiệt !!”

Chưa kịp dứt suy nghĩ thì Thiên Du trở mình mơ màng mở mắt, cô ôm đầu day day thái dương đau nhức, tựa lưng vào gối bông, âm thanh hơi yếu ớt thì thào : "Anh không tiếp khách nữa ạ ? Nữ minh tinh đến dự cả lễ đính hôn của anh ?”

"Em ghen nên mới uống thành ra bộ dạng này à ? Thật ngốc, anh chỉ nói chuyện để cô ta tử tế tham gia buổi tiệc này thôi. Không nói với em vì sợ em sẽ lại lo lắng ôm suy nghĩ trong lòng. Chỉ có em mới khiến anh say mê thôi. Có hiểu không ?” Dạ Tước nâng tay lên búng nhẹ vào mũi cô, nở nụ cười tươi vừa ý.

“... em biết rồi. Xin lỗi vì không hiểu chuyện, làm anh lo lắng”

“Anh để Hiên nói chuyện với Giai Tuệ, trong lòng sợ em đi loạn sẽ bị lạc, không yên tâm nên chạy đi tìm em rồi ôm em vào đây" Anh nhếch người ngồi sát lại gần cô, hành động ôn nhu vén những lọn tóc bết vào cổ cô vì hơi nước thấm đẫm.

"Em có uống một thứ nước màu đỏ, một lúc thì hình như bị say, thấy khó chịu muốn nôn nên em vào toilet, bị tên khốn nào đó quấy rối. Tất cả là tại hắn chặn em, em không có làm gì hết” Cô bất ngờ nắm lấy tay anh, vẻ mặt ngất ngây vì say đột nhiên kiên định như phân trần, có chút đáng yêu làm anh phì cười, không nhịn được bẹo má cô một cái.

"Anh biết mà, anh đã cho người đi xử lý tên cặn bã đó rồi, em đừng lo. Bây giờ cũng nên nghỉ ngơi thôi. Đến đây, anh lau mình cho em" Dạ Tước vòng tay sau lưng ôm lấy cô kéo vào lòng, cánh tay còn lại của anh thò vào ngăn tủ đặt bên cạnh giường kéo ra một cái khăn lau.

Anh lau từ tóc xuống cổ, đến cánh tay, cặp đùi, đôi chân cô. Thiên Du không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi im ngượng ngùng để mặc anh lướt bàn tay ấm nóng chu du khắp người cô.

Bỗng Dạ Tước dừng lại, ánh mắt anh tối mịt. Cô thấy có chút lạ, tay chạm nhẹ lên má anh, hơi lo lắng : "Sao vậy anh ?"

Dạ Tước không đáp, anh buông luôn chiếc khăn, đột ngột nâng cằm cô lên, áp môi anh vào môi cô.

Nụ hôn này của anh vừa mãnh liệt vừa kéo dài, nó say đắm đến mức khiến cô đầu óc quay cuồng không kịp tiếp ứng. Trong lúc mơ mơ màng màng đáp trả lại nụ hôn của anh, cô bị anh đẩy nằm xuống giường. Chân anh mờ ám luồn vào giữa hai chân cô, một tay anh ghì chặt tay cô trên đỉnh đầu, một tay cởi bỏ cà vạt ném phăng xuống đất. Nụ hôn của anh như giông bão, mãnh liệt day dứt ở môi, cổ, vai và bàn tay cô.

Một lúc lâu sau Dạ Tước mới kết thúc nụ hôn, song anh vẫn nằm đè trên người cô, đôi mắt anh sâu thẳm phủ một màng u tối như chưa thoả mãn đủ cơn ham muốn. Môi anh nhếch lên : "Hôm nay em chủ động được chứ ?"

Thiên Du chớp mắt liên hồi, cô bắt đầu hiểu ra ngụ ý, mặt phì ra khói đỏ như gấc lắp bắp : "Gì.. gì chứ ? Không phải chúng ta mỗi ngày đều làm sao ? Sao bây giờ anh lại ..."

Dạ Tước hơi ngây ra, có vẻ lời cô nói vừa rồi làm anh nhận thức được vấn đề này. Khóe mắt hiện lên ý cười, anh nói nhỏ : "Anh chưa bao giờ đủ thỏa mãn khi muốn em"



Anh lấy tay nâng cằm cô lên, cất giọng trầm trầm : "Em không đồng ý ? Có vấn đề gì sao ?"

"Đương nhiên là có vấn đề !!!”

"Hửm ?" Anh cúi đầu nhìn cô chăm chú, không mở miệng cũng không động đậy.

"Anh ngồi dậy được không, đợi em tỉnh rượu đã" Cô đặt hai tay lên ngực anh dùng lực nhẹ đẩy ra nhưng vẫn không có chút động thái gì, anh vẫn nằm đè lên người cô, tất nhiên không có ý định rời khỏi.

Dạ Tước túm cả hai tay cô cố định trên đỉnh đầu. Đôi mắt sâu hun hút nhìn cô từ phía trên, nở nụ cười ma mị : "Thiên Thiên, vẫn còn thời gian. Vận động một chút em sẽ tỉnh rượu thôi"

Cô tròn mắt đổ mồ hôi, như vậy có nghĩa là anh muốn "làm" ngay bây giờ ?!!

"Anh muốn ngắm... người phụ nữ của mình" Dạ Tước cất giọng khàn khàn có hơi dịu dàng.

Thiên Du ngớ ra, cô gật nhẹ đầu, thì thầm với anh : "Vâng, anh ngắm đi, nhưng đừng có ý nghĩ gì đấy, em còn chưa thay đồ"

Ngắm cô nhiều một chút, biết đâu lại tốt cho tâm trạng của anh thì sao ? Bụng cô nghĩ vậy, nhưng mãi bị anh nhìn chằm chằm mà không nói gì cũng thấy hơi ngượng ngùng. Cô cụp mi, lãng mặt né tránh ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt đó của anh.

"Hơi thở của anh sẽ sưởi ấm em"

Vừa dứt lời, anh lại cúi xuống hôn lấy cô ngấu nghiến. Cô bất ngờ bị môi chạm môi, mở to mắt hết cỡ. Nhân lúc cô hé miệng để tìm khí hô hấp, anh lập tức thừa cơ đưa lưỡi vào khoang miệng cô khuấy đảo một hồi. Lưỡi anh tìm đến lưỡi cô điên cuồng liếm mút. Dư vị ngọt ngào ấm nóng của hai người hoà quyện vào nhau chảy ra từ khoé miệng cô, hơi thở dồn dập gấp gáp càng làm dục vọng trong anh dâng lên tột đỉnh.

“Ưm... ha .. ha... để em thở một lát...” Cô ghì tay lên ngực anh muốn đẩy ra.

“Xong rồi ? Vậy tiếp tục” Anh chỉ cho cô đúng 10 giây để hô hấp rồi lại tiếp tục công việc yêu thích, lần này xem chừng còn bá đạo cuồng nhiệt hơn.

Thực tế chứng minh, trong quan hệ tình nhân, Thiên Du và Dạ Tước thường có những hành động ý nghĩ "lệch pha". Lúc nào trong chuyện đó anh cũng là người chủ động, rất thành thục và dịu dàng trong mỗi nhịp hành động. Cô cho dù có mạnh mẽ cứng rắn bao nhiêu thì khi bị anh ép vào lòng cũng tự nhiên tan chảy thuận theo vô điều kiện. Cô đỏ mặt, anh liền tưởng cô muốn anh, cô chủ động hôn anh, anh liền cởi hết quần áo chạy vào phòng tắm lúc cô đang tắm mà "hành sự". Anh tuy bá đạo lạnh lẽo nhưng đối với cô lại có lúc như ngây ngô đáng yêu, vô cùng dịu dàng thương chiều.



Trong lúc lưỡi đang cuốn lấy lưỡi cô quấn quýt phả ra từng hơi thở ấm nóng đầy dục vong, thì tay anh cũng không chịu để yên.

Bàn tay to lớn của anh lặng lẽ luồn ra sau lưng cô, lần đến khóa kéo trên váy áo. Một tiếng "roạt" nhẹ vang lên, Dạ Tước kéo váy khỏi bờ vai cô. Cô tá hỏa, đầu óc quay cuồng lắp bắp lên tiếng : "Tước, em chưa chuẩn bị, người em toàn mùi rượu hôi lắm”

"Mùi của em rất thơm, mùi rượu cũng không khó ngửi" Ánh mắt Dạ Tước dừng lại nơi bộ ngực cô vừa hé lộ sau lớp vải xanh, anh nhẹ gỡ dây áo con rồi ném bay không thương tiếc, giọng trầm trầm "Cho anh ngắm một lát"

“Khoan đã, anh à.. A !!”

Váy áo bị anh không ngần ngại kéo mạnh xuống tận thắt lưng, phơi ra nửa thân trên trắng nõn. Anh và cô sắp kết hôn, cô cũng không đến nỗi dè dặt từ chối anh. Nhưng ánh mắt anh lúc này quá nóng bỏng, gương mặt trắng ngần đỏ ửng lên, cứ như là lần đầu tiên được nhìn ngắm cơ thể cô. Chưa kể, bây giờ anh dường như đang ghen, hỏi làm sao Thiên Du có thể bình tĩnh cho được.

“Em là người châm lửa, bây giờ dùng cơ thể của em dập lửa cho anh đi. Anh muốn em chủ động trên người anh”

“Aaaa lưu manh, sao anh có thể nói được những lời xấu hổ đó chứ ???”

“Ngoan, yên để anh nếm mùi vị của em”

Dạ Tước gục đầu xuống bầu ngực cô, chậm rãi hôn lên từng tấc thịt mịn màng, ánh mắt anh thẫm lại.

“Ân... ưm.. hn ... dừng lại..hn ..” Cô cong người lên vì tay anh đang xoa nắn, bóp vào nơi mẫn cảm nhất chính là eo cô.

“Nếu không chủ động, anh sẽ không dừng lại”

Một chóng trôi qua, toàn thân cô đã phủ đầy dấu hôn của anh. Anh không đề nghị "làm" ngay mà là bắt cô chủ động như anh vẫn thường làm. Mỗi tế bào trên người cô đều bị anh "quấy rối" và "thưởng thức", lại một lần để cảm xúc khác lạ bao trùm lấy tâm trí cô.

Trong suốt "cuộc chu du" anh không nói một lời, nhưng ánh mắt vừa say mê vừa cháy bùng dục vọng. Sự ham muốn thể hiện ở mỗi phân mỗi tấc da thịt đỏ ửng trên người cô, anh dùng mũi thăm dò mùi cơ thể, sau đó dùng tay mân mê, cuối cùng mới dùng lưỡi liếm láp đánh dấu.

Động tác của anh tuy nhẹ nhàng chầm chậm nhưng vì vậy mà cô có thể cảm nhận rõ hơn sự đụng chạm của anh, khiến cô nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Mất Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook