Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Chương 18: Mê hoặc

Hướng Vũ Tuyết

06/03/2017

Mưa xuân rửa sạch từng viên đá bên ngoài Phượng Loan cung, cây cối trong xanh, tất thảy ánh lên vẻ trong trẻo, sáng bóng tuyệt hảo.

Cung nữ treo đèn lồng, cố sức lau dọn cung điện, đi qua , đi lại thật nhộn nhịp. Hoàng hậu lặng nhìn mảng nước đen thẫm phía xa, trong lòng một mảnh mông lung.

Xuân vũ triền miên, tựa như tâm tư con người đang hỗn độn, quẩn quanh rắc rối.

Đúng lúc đó, xa xa thấp thoáng nhân ảnh hồng phấn, vội vã tiến về hướng này.

“ Tỷ tỷ, tỷ tỷ!” Nữ tử vội vã chạy, một bên bị nước bùn bẩn bán vào cũng không chú ý, xem ra chắc có việc lo lắng.

“Tỷ tỷ cứu ta a!” Mẫn phi thấy hoàng hậu, trước mắt sáng ngời, giống như kẻ chết đuối vô tình vớ được khúc gỗ trôi trên sông. “Tỷ tỷ, muội gặp rắc rối!”

Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, nói : “Đi vào trong nói chuyện.”

Mẫn phi thấy hoàng hậu tiến vào điện, cũng vội vàng đi theo.

Hoàng hậu tao nhã, thanh nhàn lấy một chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nói: “Có chuyện gì lại rối loạn như vậy?”

Mẫn phi khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần lo lắng không yên nói: “Ta phái người tới chỗ Nguyệt quý phi…”

Chén trà khẽ run động, hoàng hậu giật mình hỏi: “Cái gì? Là ngươi phái người đi ám sát Liễu Giai Nguyệt?”

Mẫn phi bị hoàng hậu dọa cho sững người, sau một lúc mới ấp úng nói: “Ta cũng chỉ vì tỷ muội chúng ta, từ ngày Nguyệt quý phi hồi cung, mọi thứ xem ra đều thay đổi, thậm chí ngay cả thái độ của Hoàng Thượng cũng thay đổi. Trước kia, Hoàng Thượng chỉ cần nghe thấy tên của ả, sẽ chán ghét không thôi, hiện giờ không biết nguyên do, thường xuyên nhắc tới ả.”

Hoàng hậu buông chén trà, ánh mắt xa xăm hướng ngoài cửa sổ: “Đúng vậy, xác thực là không như xưa.” Nhớ tới ngày ấy, rất đỗi êm đềm, trong lòng nàng, chợt cảm thấy lo lắng.

“Tỷ tỷ, chuyện này nhất định không thể để yên, nghe nói hoàng thượng đã hạ chỉ, điều tra minh bạch ai phía sau làm chủ, ngay cả hoàng thượng cũng nhúng tay vào, không quá vài ngày, có lẽ tra ra manh mối việc này a!” Nhất thời nghĩ tới Hiên Viên Kỳ Ngọc bạo ngược, Mẫn phi gấp tới độ nước mắt liên tục làm nhòa đôi mắt đẹp.

Ánh mắt vô tình lướt trên chiếc bụng hơi có hình của Mẫn phi, hoàng hậu lạnh nhạt nói: “Yên tâm đi, chuyện lần này không ảnh hưởng tới ngươi.”

Mẫn phi kinh ngạc : “Tỷ tỷ, lời này có căn cứ gì?”

Hoàng hậu chậm rãi đứng lên, thong dong nói: “Ta đứng đầu lục cung, việc nhỏ như vậy không giải quyết được sao? Ngươi chỉ cần hảo hảo dưỡng thai, vận mệnh tỷ muội chúng ta sau này, phải dựa vào muội muội thôi.”

Mẫn phi mừng rỡ: “ Ý tỷ tỷ là chịu giúp ta?”

Hoàng hậu than nhẹ một tiếng, nắm nhẹ bàn tay Mẫn phi, nói: “Những người khác ta không dám nói, nhưng chúng ta thân là tỷ muội, ngày nào ta còn, thì muội còn, chúng ta long gia thị tộc, vĩnh viễn sẽ không suy bại.”

“Tỷ tỷ, có những lời này của người, muội muội an tâm.” Mẫn phi nhìn hoàng hậu, gật đầu cười.

Đúng lúc đó, thanh âm thông báo của nội thị đột ngột vang lên.

“Hoàng Thượng giá lâm____”



Mẫn phi quýnh lên, định lao ra ngoài điện. Hoàng hậu vội vàng ngăn lại: “Muội muội, định làm gì vậy?”

Mẫn phi vội la lên: “Nếu để hoàng thượng thấy ta ở đây, không khể không sinh nghi ngờ.”

Hoàng hậu lắc đầu, đem Mẫn phi đặt tại tháp quý phi(giường ấy ạ): “Ngươi như vậy ra ngoài, mới làm cho người ta sinh hoài nghi. Tỷ muội chúng ta gặp nhau tâm sự, là chuyện rất bình thường, Hoàng Thượng cũng không thể nói gì.”

“Tỷ tỷ…” Mẫn phi còn muốn nói tiếp,hoàng hậu liền cắt lời: “Đừng lộn xộn, nghe lời ta nói!”

Hoàng hậu trấn an Mẫn phi, rồi xoay người đi nghênh giá.

Hiên Viên Kỳ Ngọc tiến vào đại điện, khuôn mặt tuấn mỹ tà nịnh âm trầm nhìn xuống: “Hoàng hậu, sao lại lâu như vậy, không phải nơi này có chuyện ám muội chứ!”

Hoàng hậu chỉnh đốn trang phục, tư thái như trước tao nhã vạn phần: “Nô tỳ sao dám, chính là Mẫn phi muội muội thân mình có chút không khỏe, nô tỳ lo lắng, không chú ý tới nội quan thông báo.”

“Mẫn phi?” Hiên Viên Kỳ Ngọc con ngươi đen như mực, giương mắt nhìn vào trong điện,hơi nheo lại.

“Mẫn phi muội muội vốn định tới chỗ nô tỳ hàn huyên tâm sự, không biết tại sao bụng đột nhiên đau đớn, vì thế nô tỳ vội phái người mời Thái y tới chuẩn bệnh, giờ thì muội muội đang nằm trong phòng nô tỳ nghỉ ngơi.” Hoàng hậu trấn tĩnh, tự nhiên, cử chỉ không có nửa điểm khác thường.

“Nga? Phải không?” Hiên Viên Kỳ Ngọc lạnh lùng liếc nhìn hoàng hậu, cất bước hướng vào nội điện.

“Hoàng thượng.” Nhìn thấy Hiên Viên Ngọc Kỳ, Mẫn phi trở người muốn xuống giường bái kiến.

Hiên Viên Ngọc Kỳ tiến lên, nâng Mẫn phi dậy: “Nếu không tiện liền miễn.”

“Tạ Hoàng Thượng ân điển.” Mẫn phi một đôi thủy mâu mở to, ưu tư suy nhược, thương cảm động lòng người.

“Hoàng hậu, Thái y nói như thế nào?” Hiên Viên Kỳ Ngọc xoay người đối mặt hỏi hoàng hậu đang yên lặng một bên.

Hoàng hậu thanh âm không chút gợn sóng nói: “Thái y nói, Mẫn phi muội muội chính là lo lắng quá độ, cũng không có gì lo ngại.”

“Vậy thì tốt” Hiên Viên Kỳ Ngọc cười, xoa bụng Mẫn phi: “Hảo hảo nghỉ ngơi, đừng lo lắng, trẫm còn chờ tiểu hoàng tử xuất thế.”

“Ân, nô tỳ xin tuân lệnh Hoàng Thượng.” Mẫn phi phảng phất nhu thuận tựa như con thỏ nhỏ, im lặng nằm trong lòng Hiên Viên Kỳ Ngọc, hoàng hậu đứng im một bên rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ, chỉ cần tìm một người chịu tội thay, tất cả thực dễ dàng.

***

Mưa rơi tí tách, xa xa nhìn lại, đã là một mảnh phân xanh hồng gầy (cây cỏ đã nhuốm xanh, hoa đơm nụ ). Ngóng nhìn ngoài cửa mênh mang mưa phùn, Tuyết Dạ cúi đầu thở dài.

Vân Thư tiến lên, đứng phía sau nàng hỏi: “Nương nương, có chuyện phiền lòng sao?”

“Mùa xuân đến… Nguyên lai, đã lâu như vậy rồi.” Mùa đông qua, mùa xuân đến, không nghĩ tới thời gian cứ như vậy mà lặng lẽ qua đi.



Bản thân mất tích một thời gian dài như vậy, sư phụ nhất định rất lo lắng, đời này không biết còn có thể hay không gặp lại, cho dù có ra khỏi hoàng cung, thiên hạ rộng lớn, biết đi nơi nào mà tìm kiếm?

Từ lúc vào cung đến nay, nàng cũng đã muốn thích nghi với cuộc sống nơi này, quyền lợi, âm mưu, còn có hư tình giả ý. Nữ nhân trong hoàng cung, không thể không nói là bi ai, các nàng không có yêu hận tình thù, cái càc nàng có chính là tranh đấu quyền lực. Nàng cùng bọn họ ở cùng một chỗ, cũng dần dần quen thuộc, cuộc sống trong hoàng cung nếu không như vậy, nữ nhân vĩnh viễn không thể sinh tồn.

Quả nhiên, thói quen như thế thật đáng sợ, có thể làm cho bản tính con người cũng tùy đó mà đổi thay.

Khẽ cười một tiếng, nàng quay đầu, chỉ vào mấy bồn hoa hồng bên hành lang, nói: “Đem tất cả chuyển ra ngoài đi, cảnh xuân vô hạn, cũng nên cho chúng hưởng thụ một chút.”

Vân Thư vâng lời, đang chuẩn bị sai người chuyển hoa ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy thân ảnh hoàng kim, nàng hơi ngẩn ngơ, rồi lập tức quỳ xuống: “Nô tỳ … tham kiến Hoàng Thượng!”

Nghe thấy âm thanh của Vân Thư, Tuyết Dạ quay đầu, nhìn tới Hiên Viên Kỳ Ngọc, trong nháy mắt nụ cười thanh nhã biến mất vô tung, trên mặt chỉ còn một mảnh xa cách lạnh lùng.

Nhìn dưới gối Hiên Viên Kỳ Ngọc là Vân Thư đang quỳ, Tuyết Dạ lạnh lùng nói: “Vân Thư, còn nhàn rỗi vậy sao, nhanh đem xiêm y ta thay hôm qua mang đi giặt sạch!”

Vân Thư ngẩn người, nương nương hôm qua nào có thay xiêm y, lấy đâu mà tẩy giặt?

“Vân Thư!” Tuyết Dạ cất cao ngữ điệu: “Còn không mau đi, muốn cãi lại bổn cung sao?”

Vân Thư tuy buồn bực, nhưng thấy ánh mắt Tuyết Dạ trong trẻo nhưng sắc bén lạnh lùng, sợ hãi rằng chọc nàng tức giận, đành phải đứng dậy, nhanh bước rời đi.

Hiên Viên Kỳ Ngọc tiến lên hai bước, con ngươi ám trầm, nhẹ cười nhạt, tiếng nói thâm trầm mang theo một chút mị hoặc: “Nguyệt nhi, mấy ngày không thấy, càng ngày càng thông minh!”

Nàng không để ý tới lời hắn nói, Vân Thư không bên cạnh, nàng bớt đi vài phần lo lắng.

Hiên Viên Kỳ Ngọc cũng không giận, phân phó thái giám phía sau, đem khay phẩm tới trước mặt nàng: “Đây là bảo vật tiến cống của Nam Thái quốc, trẫm thấy đặc biệt, nên cho người đưa tới đây.”

Nàng không thoải mái, không có tâm tư tiếp chuyện hắn.

Đúng lúc đó, tiểu thái giám tay bưng khay đồ đột ngột trượt chân, lảo đảo ngã, đồ vật trong khay, toàn bộ phân tán ra ngoài.

Tiểu thái giám sửng sốt, lập tức run lẩy bẩy đứng lên: “Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết!”

Hiên Viên Kỳ Ngọc quét mặt nhìn đồ vật phân tán, thân hình cao lớn hướng nhìn thân hình tiểu thái giám nhỏ thó, rồi cúi người tự mình nhặt lên một thanh chủy thủ hình thù kì lạ.

“Nói đúng, ngươi quả thật đáng chết.” Đôi mắt hung ác, hung hiểm nhìn về phái Tuyết Dạ, bạc môi khinh nhiên cong lên : “Nguyệt nhi, lại đây.”

Ánh mắt mang khí thế tàn ngược khiến người ta không thể kháng cự, Tuyết Dạ không tự chủ được bước về phía trước vài bước. Mùa xuân xác thực làm khó người, cùng hắn giằng co tâm thần rất mệt mỏi, tình trạng như thế này ngay cả nàng cũng không lường trước được.

Thất kinh khi thấy chính mình thất thố, chực muốn thối lui lại phía sau, đã bị hắn túm lấy cổ tay. Lòng bàn tay chợt lạnh, hắn đã đặt vào tay nàng thanh chủy thủ.

Hiên Viên Kỳ Ngọc gắt gao nắm chặt cổ tay nàng, con ngươi ngăm đen thật sâu , giống như hố sâu không thấy đáy, nàng không khỏi bị thu hút, nhưng chợt thấy một mảnh sáng nhọn, chủy thủ quang mang lóng lánh trong mắt nàng.

Bên tai, vang lên một âm thanh nhỏ nhưng hết mực rõ ràng, mang theo vô cùng mê hoặc truyền vào trong tai: “Nguyệt nhi, giết hắn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook