Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Chương 36

Thù Mặc

03/11/2017

Một ngày cuối thu không khí trong lành.

Trời cao trong xanh, chỉ cần liếc nhìn một cái là thấy trời xanh thăm thẳm, không gợn một đám mây nào.

Lâm Hi với một tâm tình vô cùng bi thương, cưỡi trên lưng ngựa, chậm rì rì áp chế xe ngựa mà Liễu Bái Tình, Thẩm Bích Vân và mấy người Lâm gia ngồi.

Đằng sau, nhị đường ca Lâm Nguyện chạy qua chạy lại ba chiếc xe ngựa, không ngừng nói chuyện với các muội muội ở trong xe.

Nhìn thấy Lâm Nguyên có thể hưng phấn như vậy, Lâm Hi không nhịn được mà thở dài một cái. Cảnh tượng thực tế với cảnh tượng mà hắn đã tưởng tượng thật sự là chênh lệch quá nhiều!

Theo như trong tưởng tượng của Lâm Hi, thời khắc này phải là hắn đang cúi đầu nói chuyện tâm tình với Liễu Bái Tình ngồi trong xe ngựa, có gió lạnh thổi qua, có chim hót hoa thơm, giai nhân có má lúm đồng tiền xinh xắn đang cười ngọt ngào với mình…..

Đây mới là kế hoạch du ngoạn thưởng cúc hoàn mỹ nhất a!

Lâm Hi bi thương đến tận đáy lòng, rất muốn dùng thơ văn để giải tỏa nỗi buồn, lên án vận mệnh biến áo vô thường tàn khốc lạnh lùng!

Bên trong xe ngựa, có một đôi mắt sáng ngời của Lâm ngũ thập phần tò mò đối với việc Thẩm Bích Vân cận thị, luôn luôn níu nàng hỏi này nọ.

Thẩm Bích Vân tính tình tốt, bị Lâm ngũ hỏi đến khiếm khuyết của mình cũng không tức giận, còn tận tình giải thích cho nàng rõ cảm giác mắt mờ không nhìn rõ là như thế nào.

Thẩm Bích Vân và Lâm ngũ hai người tán gẫu rất hợp, Liễu Bái Tình có chút buồn chán, vén rèm xe ngựa, nhìn sang Lâm Hi đang buồn rười rượi: “Này! Hi biểu ca!”

Lâm Hi đang lâm vào bi thương còn chưa tự mình thoát ra được, bị một tiếng gọi của Liễu Bái Tình kéo ra khỏi bi thương.

Tự lên lại tinh thần, Lâm Hi cúi đầu nhìn Liễu Bái Tình.

Lâm Hi định theo bản năng mà trêu ghẹo Liễu Bái Tình một câu “ Gọi ta làm gì, nhớ ta sao?”, nhưng vừa nhìn thấy đằng sau Liễu Bái Tình còn có Thẩm Bích Vân và Lâm ngũ, thức thời mà sửa miệng: “Tình muội muội có chuyện gì không?”

Liễu Bái Tình vươn tay ra chỉ vào con ngựa, sau đó quay sang hỏi hắn: “Cưỡi ngựa chơi vui không?”

Lâm Hi tâm vừa động lập tức không một tia do dự nắm chặt lấy tay Liễu Bái Tình, hỏi lại: “Ngươi muốn học?”

Liễu Bái Tình mới đầu chỉ có suy nghĩ muốn đi sờ sờ ngựa nhưng không ngờ là bản thân mình ngược lại bị Lâm Hi bắt được, mặt đỏ lên, dùng sức kéo tay mình về: “Đừng kéo ta, cánh tay bị kẹt ở trên cửa sổ đau đây này.”

“Vậy ta đi gần lại thì ngươi không đau nữa?”

Lâm Hi cười nói, điều khiển ngựa đi gần lại Liễu Bái Tình.

Đùa hắn à, người mà Lâm Hi hắn bắt được trong tay, nói buông là có thể buông sao?!

Lâm Hi đi lại gần, cánh tay của Liễu Bái Tình không bị căng nữa, không có khó chịu như lúc nãy.

Lắc lư lắc lư tay của Lâm Hi, Liễu Bái Tình ngửa đầu hỏi hắn: “Cưỡi ngựa khó học lắm sao?”

Lâm Hi tùy ý điểu khiển ngựa lững thững đi về phía trước, ánh mắt của hắn chỉ dừng lại trên mặt Liễu Bái Tình: “Không khó, về nhà ta dạy ngươi.”

Liễu Bái Tình đang muốn nói tiếng được, nhưng ngẫm lại thân phận của mình…..

Cau mày, Liễu Bái Tình buồn rầu nói: “Không được, mẫu thân ta mà biết nhất định sẽ tức giận. Nàng từng nói thục nữ không thể cưỡi ngựa”

Lâm Hi im lặng một lát, nói: “Nếu không ngươi lại đợi thêm chút thời gian….. đợi ngươi gả qua đây rồi, ta lại dạy ngươi.”

Nói xong, Lâm Hi không đợi cho Liễu Bái Tình phản ứng lại, lập tức tiếp tục bổ thêm một câu: “Đợi ngươi gả cho người rồi, nhị di làm sao còn quản được ngươi thục nữ hay không!”

Liễu Bái Tình sao không nghe ra Lâm Hi đang chiếm tiện nghi chứ? Chỉ là ngại bên cạnh còn có Thẩm Bích Vân với Lâm ngũ nên không tiện phát tác thôi.

Ánh mắt sắc như dao nhìn Lâm Hi, Liễu Bái Tình phi cho hắn một ngụm: “Ngươi nghĩ hay nhỉ!”

Lòng Lâm Hi ngọt như mật, cả trái tim đều trở lên mềm mại, cầm tay Liễu Bái Tình lại chặt thêm vài phần.

Lâm ngũ đang nói chuyện với Thẩm Bích Vân vừa ngó đầu ra, nhìn thấy bộ dáng Lâm Hi đang nắm tay Liễu Bái Tình thâm tình mà nhìn nàng, “Phốc xuy” cười ra tiếng, lôi kéo tay Thẩm Bích Vân, ý bảo nàng quay đầu nhìn: “Vân tỷ tỷ, ngươi xem bọn họ….”

Thẩm Bích Vân ngồi giữa ba người đưa lưng về phía Liễu Bái Tình nghe được Lâm Ngũ nói như vậy, bèn tò mò quay đầu….



Thẩm Bích Vân: “……….”

Lâm ngũ nghịch ngợm tựa vào vai Thẩm Bích Vân, nói nhỏ bên tai nàng: “Ngươi nhìn xem, hai người bọn họ có phải là có chút ý tứ …..?”

Thẩm Bích Vân vẻ mặt mê mang mở miệng: “Ngũ muội muội, ngươi vẫn nên trực tiếp nói với ta là muốn ta nhìn cái gì đi….Ta bây giờ nhìn được, chính là một mảnh mờ mịt ….”

Lâm ngũ: “………”

---

Một đường đi đến ngoại thành, Lâm Hi nhìn Liễu Bái Tình ghé vào trên cửa sổ, muốn gọi nàng qua cùng cưỡi ngựa chung với hắn nốt quãng đường còn lại, thì Lâm Nguyên cưỡi ngựa đi đến.

Thấy Lâm Hi cùng Liễu Bái Tình hai người đan tay vào với nhau, Lâm Nguyên hơi giật mình, sau đó cười lớn gọi một tiếng: “Ôi ~ chỉ có bị chia cách trong một cái xe ngựa, tam đệ đã chịu không nổi rồi sao?!”

Nghe thấy Lâm Nguyên nói một câu như vậy, Liễu Bái Tình lườm Lâm Hi môt cái.

Lâm Hi thập phần không nỡ buông tay ra.

Bàn tay nắm lại dây cương, Lâm Hi quay đầu nhìn Lâm Nguyên đang chạy tới chỗ mình : “Nhị ca.”

Lâm Nguyên vuốt vuốt cằm nhìn Lâm Hi, sau đó vòng qua hắn đi đến nhìn Liễu Bái Tình đang ngồi trong xe: “Tình muội muội ngồi xe có mệt không? Muốn ta mang muội cưỡi một đoạn không?”

Lời này của Lâm Nguyên giống như là giáng vào đầu của Lâm Hi một cái búa thật nặng, khiến cho mắt Lâm Hi bắn ra kim quang tứ phía.

Nằm mơ sao?!

---

Nhân lúc Lâm Hi đầu nhức mắt hoa còn chưa nghĩ ra đối sách thì Liễu Bái Tình mắt đẹp chuyển động, cười nói với Lâm Nguyên: “Được a~”

Câu này lại trở thành một cái búa tạ giáng xuống, bên tai tiếng gầm rú vang lên, Lâm Hi tự thấy trước mắt mình xuất hiện rất nhiều ngôi sao phát sáng.

Giống như là bài hát mà khi ở trên thuyền Liễu Bái Tình thích nhất, chợt lóe chợt lóe sáng lấp lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ.

Muốn khóc.

---

Con đường đầy gian nan phía trước, nhưng Lâm Hi không nguyện ý để Lâm Nguyên chiếm lợi như vậy.

Gọi Lâm ngũ đang ngồi trong xe một tiếng, Lâm Hi nói: “Ngũ muội muội, ngươi lần trước không phải nói muốn cưỡi ngựa sao? Để ca ngươi mang ngươi.”

Nói xong Lâm Hi bày vẻ vẻ mặt chính nghĩa nói với Lâm Nguyên: “Nhị ca, con ngựa này của ngươi chịu nặng không bằng con ngựa của ta, Ngũ muội muội nhẹ hơn Tình nhi chút, huynh mang Ngũ muội muội, ta mang Tình nhi là được.”

Lâm Nguyên vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Lâm Hi, chỉ cười không nói.

Lâm ngũ lại ở trong xe kêu lên: “Ta mới không cần cưỡi ngựa cùng nhị ca! Huynh ấy một chút đều không biết thương hoa tiếc ngọc, mỗi lần đều không làm muội điên lên là không được, dạ dày đều muốn nôn!”

Lâm Hi sửng sốt, nhanh chóng chớp mắt với Lâm ngũ, ám chỉ nàng đồng ý với đề nghị của mình.

Liễu Bái Tình nhìn mấy người Lâm gia nội chiến, cảm thấy thú vị, cũng giống Lâm Nguyên im lặng không nói.

Lúc này, Thẩm Bích Vân luôn luôn im lặng bỗng chớp đôi mắt to mông lung, mở miệng nói: “Hi ca ca, Bích Vân cũng muốn cưỡi ngựa.”

Lâm Hi: “……”

Hoạt động tập thể này, đặc biệt chán ghét!

---

Thẩm Bích Vân là biểu muội nhà cậu Lâm Hi, ra ngoài tự nhiên là buộc chặt với Lâm Hi.

Người có thể mang Thẩm Bích Vân cưỡi ngựa, trừ Lâm Hi ra không còn người thứ 2.



Cục diện bây giờ không còn cách giải quyết khác, Lâm Hi trừ gật đầu đáp ứng, gật đầu đáp ứng, vẫn phải gật đầu đáp ứng.

Tuy nhiên, lúc này mà giả vờ bị ngã xuống ngựa nói không thể cưỡi ngựa được nữa, thì còn kịp không đây?”

Lâm Hi đang nghĩ có nên dùng khổ nhục kế không, xe ngựa của Liễu Bái Tình cũng đã dừng lại.

Lâm ngũ dìu Thẩm Bích Vân xuống xe, còn vô cùng tốt bụng dẫn nàng đến bên ngựa của Lâm Hi.

Liễu Bái Tình lại chậm chạp không đi theo hai người họ.

Lâm Hi u sầu nhìn Liễu Bái Tình một cái, đau lòng đến mức không nói ra lời----

Tình muội muội, muội thật sự không để ý ta thân thiết với Thẩm Bích Vân sao?!

Lâm Nguyên ở gần đó thấy Lâm Hi động cũng không động, thúc giục hắn một câu: “Còn không mau đến đón biểu muội của đệ!”

Lâm Hi lúc này mới không tình nguyện duỗi tay ra nói với Thẩm Bích Vân: “Vân muội muội, bắt lấy tay ta, ta kéo ngươi lên.”

Nhìn thấy bên Lâm Hi có động tĩnh rồi, Lâm Nguyên cười cười không để ý hắn nữa, chậm rãi cưỡi ngựa đi đến trước mặt Liễu Bái Tình: “Tình muội muội, đưa tay cho ta.”

Liễu Bái Tình trước hết quay đầu nhìn Lâm Hi một cái, thấy hắn đã kéo Thẩm Bích Vân lên lưng ngựa rồi, quay đầu lại, khép mắt , trả lời Lâm Nguyên: “Nhị ca ca, ta bây giờ có chút nhức đầu, không cưỡi ngựa được, huynh mang Lâm ngũ cưỡi ngựa đi”

Đúng lúc Lâm ngũ đi đến. Nghe được lời này của Liễu Bái Tình, Lâm ngũ không chút do dự đánh vào mặt của huynh trưởng nhà mình: “Ta mới không cần cưỡi ngựa chung với nhị ca đâu! Tình tỷ tỷ tỷ nếu như không muốn cưỡi ngựa, vậy thì chúng ta cùng trở về xe ngựa ngồi đi.”

Lâm Nguyên nhìn Liễu Bái Tình không có hứng thú như vừa nãy, cũng không miễn cưỡng nàng, ôn nhu nói: “Muội đã không thấy thoải mái thì cùng Ngũ muội muội trở về xe ngồi đi. Một lát nữa là chúng ta đến chỗ ngắm hoa rồi.”

---

Liễu Bái Tình quay trở lại xe, mở cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài.

Trời cao trong xanh, thiếu niên mặc hồng y cưỡi con bạch mã, thiếu nữ mặc lục y cười tươi như hoa.

Một màn yên tĩnh đẹp đẽ như vậy, Liễu Bái Tình nhìn thấy rất thích ý.

Lâm ngũ không có Thẩm Bích Vân nói chuyện cùng nên ngồi gần bên cạnh Liễu Bái Tình, cùng nàng nói về chuyện Lâm Hi và Thẩm Bích Vân hai người họ.

“Tình nhi tỷ, tỷ có cảm thấy …..Vân tỷ tỷ rất thích tam ca ca?”

Lâm ngũ hỏi Liễu Bái Tình một câu.

Liễu Bái Tình không nói được trong lòng đang là tư vị gì, dù sao cũng không quá thoải mái.

Nhìn thấy Thẩm Bích Vân ngại ngùng dựa vào lòng Lâm Hi, bộ dáng hạnh phúc ngọt ngào, Liễu Bái Tình ghen tị nói nhỏ một tiếng “Ừ”

Lâm ngũ chỉ chú ý đến Lâm Hi và Thẩm Bích Vân hai người, không phát hiện ra Liễu Bái Tình có gì đó không đúng, lại nói: “ Nhưng mà tam ca ca không thích người biểu muội kia a…..nhìn huynh ấy bày ra vẻ mặt như bao công, người nào không biết còn tưởng rằng huynh ấy với Vân tỷ tỷ không quen biết đâu.”

Nghe Lâm ngũ nói như vậy, Liễu Bái Tình mới đi nhìn sắc mặt của Lâm Hi.

Quả nhiên, Lâm Hi cả bộ mặt thối như bồn cầu, ngay cả hơi thở khó chịu xa như vậy cũng cảm giác được.

Tâm tình không vui của Liễu Bái Tình tan biến mất tám phần, bị khuôn mặt như là thâm cừu đại hận của Lâm Hi chọc cho nhếch mép cười trộm.

Như là cảm ứng được tâm trạng của Liễu Bái Tình vậy, Lâm Hi đột nhiên quay đầu nhìn nàng một cái.

Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau đó, ngay cả gió cũng đều lay động chậm lại.

Ngay cả Thẩm Bích Vân trong lòng Lâm Hi cũng như là dùng hòa thành một thể với sắc trời, trở nên vô hình.

Liễu Bái Tình hình như nghe được âm thanh tim mình đập thình thịch, dần dần âm thanh rõ ràng vang ở bên tai.

Nàng chỉ cảm thấy, đôi mắt sáng rực của hắn có thể nhìn xuyên cả vạn vật, nháy mắt thất sắc.

Trong lúc này cảnh vật xung quanh chỉ còn lại một con ngựa to khỏe tiên y đó đi tới tận cùng cảnh xuân tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook