Nữ Phụ Thiên Tài! Nổi Danh Thế Giới!

Chương 26: Buổi đấu giá 4

Lãnh Thiên Băng

04/11/2019

Trở lại phòng đã được sắp xếp . Cô tắm rửa và ngồi trên chiếc ghế mạ vàng . Còn về phía cô gái tên Thích Ngạo Sương kia nghe nói đã nhảy xuống biển trốn thoát . Cô ta vốn có mục đích là ám sát cô nhưng lại không thành . Mọi chuyện càng ngày càng gây cấn .

Cô đang ngồi trên ghế nhâm nhi ly rượu đỏ . Đôi mắt tím than nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh biển . Từng cơn sóng dập dềnh trong màn đêm . Ánh trăng chiếu rọi xuống làm cho mọi thứ trở nên quỷ dị . Nó như đại dương của sự đen tối sâu thẳm được cất giấu . Mái tóc bạch kim dài hơi ướt rũ xuống cơ thể yêu mị . Đôi môi mỏng mỉm cười bí hiểm . Trên cơ thể là chiếc khăn choàng tím . Tất cả thật quỷ mị vô thường . Xung quanh cô là luồn khí suất đầy lạnh lùng . Một uy áp chấn động âm trầm và đáng sợ ... Mọi thứ thật khó lý giải được .

Cùng lúc đó tại một nơi nào đó trên du thuyền . Có 2 con người đang đứng đó .

" Thất bại rồi " Giọng nói xảo trá đầy độc ác vang lên

" Ừ " Lại một giọng nói khác chứa sự chán ghét trả lời . Dù trong bóng tối nhưng nghe tiếng nói kia vẫn có thể biết được là hai người con gái đang đối thoại .

" Cô ta thật vô dụng " Giọng nói độc ác vang lên .

" Thật thất bại , nhưng cô ta tại sao lại không bị gì ? " Cô gái còn lại nói trong sự khó hiểu và hoang mang

" Chắc có lẽ có người giúp cô ta " Giọng nói độc ác mang theo thù hận .

" Điện cho Đại tỷ đi "

" Ừ " Nói rồi cô gái có giọng nói độc ác lấy điện thoại ra và điện cho ai đó .

Tiếng chuông kéo dài quỷ dị cho đến khi có người bắt máy

" Alo " Giọng nói yêu mị , kiều diễm chang chứa sự sắt bén vang lên .

" Chị hai . Thất bại rồi " Cô gái mang theo sự hốt hoảng nói .

" Ta biết rồi " Giọng nói yêu diễm lại một lần nữa vang lên nhưng nếu nghe kĩ chắc chắn sẽ cảm nhận được một tia sát khí lóe qua .

" Chắc chắn có người giúp cô ta " Cô gái nghe được sự bất thường liền nhẹ giọng hơn .

" Không đơn giản " Giọng nói yêu mị mang theo tiếng cười .

" Vậy em phải làm sao ? "

" Tìm được bọn kia chưa ? " Giọng nói yêu mị ấy mang theo tia lạnh .

" V... vẫn chưa " Cô gái hơi run sợ trả lời .

" VÔ DỤNG " Tiếng nói yêu mị giờ đây đã thay bằng sự tức giận .

" E... em ... sẽ cố gắng " Cô gái nghe ra sự tức giận liền run sợ trả lời .

Tút tút tút ....

Tiếng tắt máy kéo dài làm cho không gian càng thêm lạnh lẽo . Người con gái sau khi nói chuyện xong cũng quay qua nói với cô gái nãy giờ đứng nghe .

" Trở về thôi "

" Ừ "

Cô gái vừa nói chuyện điện thoại nở một nụ cười ác độc , âm hiểm . Dưới ánh trăng đôi mắt lục bảo xuất hiện làm lộ ra tia sáng quỷ mị . Xung quanh là dòng sát khí hận thù .

" Lãnh Thiên Tuyết mọi chuyện chưa kết thúc đâu "

Hai người biến mất trong bóng đêm như chưa từng xuất hiện . Mọi thứ thật đáng sợ ...

**** 9h tối ****

Cô đang ngồi trong nhà ăn với những con người này đây . Không ai khác ngoài

" Trần Vu Uyên "

" Trần Vu Nam "



" Lãnh Thiên Nhật "

" Mộ Dung Thiên Khánh "

" Hoàng Thiên "

" Hoa Nhi "

Cô vốn đang trong phòng nhưng thấy mình chưa ăn tối nên thay đồ và ra ngoài nhà hàng trên tàu ăn . Đang đi thì cô gặp họ đang hướng phòng mình đi tới . Nên gặp nhau và cùng nhau đi ăn .

" Tuyết Tuyết em không sao chứ ? " Vu Uyên lo lắng hỏi .

" Không " Cô thờ ơ trả lời

" Tại sao cô ta lại muốn ám sát cậu ? " Lần này là Vu Nam hỏi

" Không biết "

" Cậu quen cô ta sao ? " Hoàng Thiên lên tiếng

" Không "

" Em thật sự không sao ? " Thiên Nhật

" Ừ "

......

Thế là họ hỏi cô trả lời .... Cho đến khi ăn xong cô mới ngước lên nhìn họ . Đôi mắt cô vô hồn lạnh lẽo . Đôi môi đỏ hơi nhếch lên nói .

" Chưa chết được "

Câu nói của cô làm mọi người đứng hình . Đôi mắt của cô nhìn họ không cảm xúc . Nhiều lúc họ cảm thấy khó hiểu tại sao cô lại lạnh lùng với họ như vậy . Rốt cuộc họ đã làm gì sai ? Họ đã chọc giận cô sao ? Cô lạnh nhạt với họ làm lòng họ rất khó chịu . Rốt cuộc là sao chứ ...

Họ vốn không biết được rằng họ đang là những con người sẽ có trong cuộc chiến sinh tử . Và họ với cô sẽ là kẻ thù với nhau . Cho nên thứ gọi là tình bạn sẽ mãi mãi không bao giờ nằm giữa họ và cô .

Đang ngẩn ngơ thì từ đâu phía sau lưng cô có một cây thủy thủ bay tới . Đôi mắt cô xẹt qua một tia sáng lạnh . Nhưng điều làm cô kinh ngạc là Hoa Nhi ngồi cạnh cô khi thấy cây thủy thủ thì lập tức chạy lại đỡ thay cô một nhát ... Lúc mọi người hoàn hồn cũng là lúc cây dao đã ghim chặt vào ngực trái của Hoa Nhi . Trên khuôn mặt xinh đẹp đã tái nhợt và đẫm mồ hôi từ bao giờ . Khi Hoa Nhi ngã xuống cô đã kịp đỡ và đưa cho Hoàng Thiên đưa vào phòng cứu thương trên du thuyền . Mấy người kia cũng chạy theo để lại cô vẫn đứng đó .

Liệu có ai biết được rằng , giây phút Hoa Nhi đỡ thay cô một dao mặc dù cô có thể né được nhưng điều đó vẫn làm cho đáy mắt lạnh lẽo của cô có một tia rung động nhỏ . Lòng cô bắt đầu có một cơn sóng nhỏ đi vào tên là Hoa Nhi . Nhưng sự rung động ấy vẫn rất nhỏ , thoáng chốc nó đã biến mất mà không ai có thể thấy . Nhìn xuống những giọt máu trên mặt đất , cô lại nhìn về hướng con dao lao tới mà mỉm cười lạnh lẽo . Nụ cười ấy đã lọt vào mắt của một người . Cô liếc nhẹ về phía hắn rồi cũng bước đi về phía phòng cứu thương .

" Chủ nhân ... " Giọng nói trung niên vang lên

" Ừ ! Ta thấy "

Hai người này không ai khác ngoài người đàng ông quản gia và nam nhân bí ẩn kia . Họ đã có mặt ở đây trước khi cô bước vào . Và đã chứng kiến hết thảy mọi chuyện .

" Điều tra " Nam nhân bí ẩn mang theo giọng nói lạnh lùng ra lệnh .

" Vâng "

Nói rồi họ cũng rời khỏi khu nhà ăn . Để lại trong góc tối là một người con trai nhìn theo hướng họ vừa đi .

**** Tại Phòng Cứu Thương *****

Các bác sĩ chạy ra tán loạn . Họ đã đưa Hoa Nhi vào phòng nhưng vết thương quá sâu vả lại còn có độc cho nên không thể tìm ra bác sĩ tài giỏi để làm phẩu thuật . Khi cô bước vào vẫn chưa thấy có ai làm việc liền hiểu ra vấn đề . Liền lấy một chiếc áo khoác trắng và bao tay mặc vào . Hành động của cô làm mọi người kinh ngạc .

" Tôi sẽ cứu cô ta " Giọng nói lạnh lẽo của cô làm các bác sĩ không thể nào kháng cự . Nên chỉ có thể cho cô vào làm phẫu thuật . Nếu như có chuyện xảy ra thì đổ hết lên đầu cô .

Thế là ca phẫu thuật diễn ra để lại đám người vẫn còn bất ngờ ở ngoài chờ đợi .

**** 1 tiếng sau ****

Bây giờ đã là 23h đêm . Ca phẫu thuật rốt cuộc cũng kết thúc . Cô bước ra trong trạng thái áo khoác trắng đầy máu . Các bác sĩ đi phía sau thì thẩn thờ và nhìn cô bằng ánh mắt kính nể .



Khi cô cởi bỏ khẩu trang , áo khoác , bao tay ra cũng là lúc có một người con gái chạy lại phía cô vừa khóc vừa hỏi tới tấp . Trong đôi mắt to tròn linh động là những giọt nước mắt như trân châu . Người này không ai khác là Hoa An em gái của Hoa Nhi . Khi nghe tin Hoa Nhi bị thương đang cấp cứu liền chạy tới .

" Chị ... c ... chị ấy làm sao rồi ? " Giọng nói nghẹn ngào của Hoa An vang lên làm mọi người bắc đắc dĩ nhìn về phía cô .

" Không sao " Cô thờ ơ trả lời rồi bước đi để lại một câu .

" Mai tới thăm "

Thế là mọi người ai nấy đều ra về trong sự ngỡ ngàng . Để lại một con người với đôi mắt độc ác và thù hận nhìn theo bóng lưng cô .

_____ Sáng hôm sau _____

7h sáng với ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng trắng . Trên chiếc giường trắng là một cô gái xinh đẹp . Đôi mắt hạnh màu cam to tròn mơ hồ mở ra . Đôi môi hồng nhuận thường ngày đã tái nhợt , yếu ớt . Trên cơ thể quyến rũ là một bộ đồ bệnh nhân .

" Tỉnh rồi sao ? "

Đang bần thần thì cô bước vào làm Hoa Nhi có hơi kinh ngạc . Hôm nay cô cũng rất giản dị với chiếc áo thun chẻ vai óng tay dài màu trắng . Chiếc quần đùi xanh đen . Đôi giày bata trắng . Mái tóc dài buột cao làm tôn lên chiếc cổ trắng nõn . Dù đơn giản như thế nhưng cô vẫn làm cho mọi thứ trở nên mờ ảo với vẻ đẹp khuynh tâm của mình . Hoa Nhi thấy cô liền mỉm cười yếu ớt trả lời .

" Tôi không sao "

" Tại sao lại đỡ thay tôi một dao ? " Cô bước lại chiếc ghế bên cạnh giường ngồi xuống .

" Tôi không biết " Hoa Nhi nhìn lên trần nhà trả lời cô .

" Ngu ngốc " Cô lạnh nhạt nói .

" Không hiểu vì sao tôi cảm thấy cô rất đặc biệt . Cô nhìn chúng tôi bằng ánh mắt vô cảm thể như nhìn vào một bãi xác chết . Điều đó làm tôi sống đến nay đã 17 năm phải sợ hãi . Tôi có một cảm giác rất bâng khuâng khi đối diện với cô . Tôi có cảm giác rằng mình như một con kiến nhỏ bé đứng trước một vị nữ hoàng tối cao tại thượng vậy " Hoa Nhi trầm ngâm nói .

" Đó chỉ là cảm giác " Cô hờ hững trả lời .

Hoa Nhi mỉm cười nhẹ tiếp tục nhìn về trần nhà nói .

" Không ! Tôi nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ chết dưới tay cô . Đây không gọi là cảm giác ... mà là linh cảm ... Linh cảm của một sát thủ . "

Cô im lặng không nói gì . Không khí phút chốc trở nên trầm lặng . Sự im lặng ấy thật quỷ dị và bí hiểm ...

" Tôi còn cảm nhận được cô đối với đám nam nhân kia cũng vậy . Họ như một trò hề trước mắt cô vậy " Sau sự im lặng đó Hoa Nhi cũng lấy hết dũng khí nhìn cô nói .

" Chưa ai có gan phán xét suy nghĩ của tôi cả " Giọng nói cô phút chốc trở nên âm lãnh .

" Đã chết một lần . Liệu còn sợ mất mạng sao ? " Hoa Nhi bình tĩnh trả lời .

" Cô nghĩ rằng mình nhìn thấu được tôi sao ? " Cô nhướn mày hỏi .

" Tôi không nhìn thấu cô . Chưa từng và mãi mãi " Hoa Nhi quay qua nhìn cô mỉm cười trả lời .

" Cô rất gan dạ " Cô cũng quay qua nhìn vào mắt Hoa Nhi . Nhưng đáy mắt cô đã không còn vô định nữa mà đó là một ý cười nồng đậm . Đôi môi nhỏ mỉm cười đầy hứng thú .

Cô giơ đôi tay lên chạm vào mái tóc mềm mại của Hoa Nhi nói .

" Nghĩ ngơi đi "

Nói rồi cô cũng bước ra khỏi phòng để lại Hoa Nhi chìm vào giấc ngủ . Khi bước đi trên dãy hành lang yên tĩnh cô đã chạm mặt với người nam nhân bí ẩn đó .

" Chào " Cô cất giọng nói lạnh nhạt . Đôi mắt cũng đã trở nên vô cảm lạnh lùng .

" Lãnh tiểu thư hình như rất rãnh " Hắn nói với giọng đầy lạnh lẽo .

" Không rãnh như ngài nghĩ " Cô đương nhiên hiểu được ý tứ của câu nói kia . Chắc chắn hắn đang nhắc đến việc cô giành đồ với hắn a . Khi nói xong cô cũng rời đi . Khi lướt qua hắn cô và hắn đã chạm mắt nhau . Đôi mắt hắn đầy sát khí còn cô lại lạnh nhạt . Dửng dưng bỏ lại một câu .

" Đôi mắt ... rất đẹp "

Khi nghe cô nói hắn đã rất chấn động . Vô ý thức chạm vào đôi mắt mình . Nhưng rồi cũng trở lại bình thường mà rời khỏi .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Thiên Tài! Nổi Danh Thế Giới!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook