Sau Khi Sống Lại Gả Cho Phế Thái Tử

Chương 16:

Thanh Sơn Vấn Ngã

10/04/2024

"Nàng không cần sợ, ta đã không còn là Thái tử nữa, vậy nên cũng chẳng còn mấy người nhìn chằm chằm tới lời nói và hành động. Nàng đang ở..." Hắn dừng lại một chút, nhìn lướt qua ngoài phòng, không biết nhìn thấy thứ gì trong màn mưa dày đặc. Hắn tiến lên, đóng lại cánh cửa mà Dư Thanh Dụ nhìn trước đó, sau đó vịn vào cái bàn cao hình bán nguyệt bên cửa sổ, quay đầu nói: “Trong phòng này, không cần câu nệ thận trọng như vậy.”

"Vâng..." Dư Thanh Yểu biết Lý Sách muốn nàng thoải mái hơn, bèn buông lỏng bàn tay nắm chuôi quạt, quạt mừng che mặt dần hạ xuống từ mắt tới môi, lộ ra hơn nửa khuôn mặt đã được trang điểm tỉ mỉ.

Nhớ tới thân phận hiện giờ của hai người xem như vợ chồng mới cưới, Dư Thanh Yểu không khỏi vừa thấp thỏm vừa ngại ngùng.

Mặc dù nàng chưa từng để ý dung mạo mình xinh đẹp hay xấu xí. Nhưng ở trước mặt Lý Sách, không biết tại sao nàng bỗng muốn cầm gương soi thử xem mình có chỗ nào không ổn hay không.

Dư Thanh Yểu không biết rằng, ngay khi nàng rũ mắt xuống đã bỏ lỡ vẻ thưởng thức trong mắt Lý Sách.

Những người đã gặp qua Tướng quân Minh Uy đều không kìm được mà muốn hỏi một câu, phu nhân tướng quân là một đại mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần đúng không?

Bởi vì gương mặt Dư Thanh Yểu không hề có chút liên quan gì đến nghiêm nghị, trái lại nàng còn vô cùng xinh đẹp và mềm mại, làn da trơn bóng, lông mày như lông chim phỉ thúy, đôi mắt ngậm nước, nhìn thoáng qua giống như làn sóng trong veo, không cần nói chuyện cũng có thể khiến người ta thương tiếc.

Lý Sách im lặng đảo qua khuôn mặt kia, không khó để biết nàng rời khỏi phụ thân, một mình tới Kim Lăng không hề dễ dàng. Bởi vì không dễ, thế nên trên mặt nàng đã không còn vẻ hoạt bát và vui tươi ban đầu, cũng trở nên cẩn thận khắp nơi.



Đây cũng là do hắn.

Lý Sách chậm rãi tiến lên trước, ngồi xuống chiếc ghế thêu bên trái chân giường. Dáng người hắn dài như ngọc, mặc dù ngồi cũng trông ngay ngắn hơn người bình thường, giống như dáng vẻ kiêu ngạo đã khắc sâu vào trong xương tủy vậy, bất kể ở vị trí nào, ở nơi nào cũng sẽ không thất lễ trước mặt người khác.

"Ta và nàng được phụ hoàng tứ hôn, bên ngoài có rất nhiều người đang chờ xem ta có bất mãn hay không. Ở trong phòng, nàng có thể thoải mái nhưng lúc ra ngoài thì vẫn phải để ý."

"Vâng." Dư Thanh Yểu không ngờ trong cung còn có chuyện như vậy, còn có người chờ bắt thóp nhược điểm phế thái tử bất mãn với Hoàng đế ư?

Lý Sách cầm lấy quạt mừng nàng vẫn luôn nắm trong tay: “Ta biết nàng gả vào cũng chỉ là kế tạm thời, cho nên quá trình hôn lễ cũng không cần quá phức tạp và mệt mỏi. Nhưng chắc nàng phải chịu tủi thân thêm mấy ngày nữa, chờ ta tìm cơ hội sẽ thả nàng đi, được không?”

"Thả ta đi?"

Dư Thanh Yểu không hiểu Lý Sách có ý gì, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, thấp thỏm hỏi: "Điện hạ muốn đuổi ta đi?”

"Cũng không phải ý đó." Lý Sách rũ mắt xuống, đặt quạt mừng lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Hắn chỉnh sửa lại tay áo, ngồi thẳng người, ánh mắt liếc thấy hai bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn không biết đặt như thế nào trên đầu gối sau khi mất quạt mừng, hơi luống cuống khiến cho thân váy phẳng trơn kia hiện lên vết nhăn. Hắn bèn xoay tay cầm lấy quạt mừng, trả lại cho Dư Thanh Yểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Sống Lại Gả Cho Phế Thái Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook