Sau Khi Sống Lại Gả Cho Phế Thái Tử

Chương 17:

Thanh Sơn Vấn Ngã

10/04/2024

Dư Thanh Yểu hơi sững sờ, sau đó đưa tay nhận lấy.

Lúc chuyển chuôi quat, ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau. Trước khi Dư Thanh Yểu phản ứng, Lý Sách đã thu tay lại.

Dư Thanh Yểu nắm chặt quạt mừng giống như tìm lại được chỗ dựa. Nàng khẽ cắn môi, lẳng lặng chờ lời Lý Sách nói tiếp, giống như chờ lời tuyên án cuối cùng.

Lý Sách biết lời nói ban nãy của mình rất khó để tiểu cô nương không hiểu lầm, hắn không thể không hạ thấp giọng, nhẹ nhàng nói: “Nàng đã gả cho ta, đương nhiên ta sẽ làm tròn nghĩa vụ của mình. Từ nay về sau, chỉ cần không liên quan đến triều chính, không phạm pháp loạn loạn kỷ, ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của nàng.”

Giọng nói của Lý Sách còn dịu dàng hơn nụ cười của hắn, tựa như một cánh sen rơi xuống mặt nước, nổi lên từng vòng gợn sóng.

Ánh mắt Dư Thanh Yểu khẽ run, hàng lông mi rậm rạp ngước lên giống như cánh bướm lay động.

Hầu hết các nam nhân đều thích nói những lời dễ nghe để dỗ dành tiểu cô nương vui vẻ, trước kia Lý Duệ cũng nói rất nhiều. Nhưng nàng đã chết một lần, biết những lời này hơn nửa là giả, không thể xem là thật.

Nhưng Lý Sách và nàng không hề có tình cảm nồng nàn gì, thế mà hắn vấn dịu dàng như thế, hứa hẹn một cái bánh lớn như vậy.

Nghĩ đến bánh, bỗng nhiên một tiếng ùng ục vang lên.

Dư Thanh Tranh hoảng hốt dùng quạt che ở trước bụng, bởi vì hành động thất lễ đột ngột này của mình mà hoảng sợ mở to hai mắt.

"Điện, điện hạ..."

Lý Sách nhìn quạt mừng của nàng, dời mắt nhìn sang bàn vuông phía sau, trên bàn troại trừ nến đỏ thẳng tắp, ánh nến chập chờn thì hoàn toàn trống rỗng. Hắn quay đầu hỏi: “Còn chưa dùng cơm sao?”



Trong ánh mắt khoan dung ôn hòa của Lý Sách, Dư Thanh Yểu bỗng cảm thấy sự thất lễ của mình cũng chẳng phải chuyện lớn gì, bèn nhẹ nhàng gật đầu.

Dọc theo đường đi, nàng vẫn luôn nơm nớp lo sợ, sợ đột nhiên xảy ra biến cố, nào có tâm tư chuẩn bị cho bản thân. Còn tỳ nữ Xuân Đào mà Dư phủ cho nàng, tuy nàng ta theo nàng vào Lãng Viên nhưng bây giờ cũng chẳng biết bị xếp tới nơi nào rồi, vậy nên càng không có ai chuẩn bị giúp nàng.

Lý Sách lại đứng dậy, đi tới cửa, ngoài cửa có hai tiểu thái giám bên cạnh Lý Sách, chờ chủ tử phân phó bất cứ lúc nào.

Lý Sách dặn dò bọn họ vài câu, một tiểu thái giám trong đó lập tức bung ô giấy dầu, sải bước đi vào màn mưa.

Dư Thanh Yểu đoán được Lý Sách phân phó người chuẩn bị thức ăn cho nàng, thế là cũng tràn đầy chờ mong.

Tuy nàng đã biết trước bị giam cầm sẽ không được hưởng thụ xa hoa. Nhưng nàng không ngờ hiện giờ đồ ăn mà Lý Sách có thể chuẩn bị cho nàng lại đơn giản đến thế.

Một đĩa giá đỗ đậu phụ, một đĩa thịt kho, một bát cháo trắng.

Lý Sách không cầm đũa, trên bàn cũng chỉ có một bát cháo, hơn nữa cũng không đặt trước mặt hắn.

Dư Thanh Yểu đứng cạnh bàn vuông, có hơi không dám ngồi xuống.

"Ngồi đi, ta không ăn bữa quá trưa nên không không thể ăn cùng nàng được."

Dư Thanh Yểu vốn nên từ chối ăn một mình nhưng trong bụng thật sự rỗng tuếch, e là phải khua chiêng gõ trống cả đêm, quá mức mất mặt, thế là nàng đành phải nghe lời ngồi xuống trước bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Sống Lại Gả Cho Phế Thái Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook