Sau Khi Sống Lại Gả Cho Phế Thái Tử

Chương 19:

Thanh Sơn Vấn Ngã

10/04/2024

Tuy trong cung đều là vải lụa thượng đẳng, nhưng thật ra vải lụa còn chẳng bằng bông mịn hút nước. Vậy nên, đến khi Dư Thanh Yểu mặc chiếc tẩm y mỏng manh kia vào, tẩm y lập tức dính vào thân thể ẩm ướt của nàng.

Nhưng nàng không thể kéo dài thêm nữa, bởi vì bên ngoài đã vang lên giọng nói của Lý Sách.

"Bên trong còn ổn không?"

Nàng ở bên trong quá lâu, đương nhiên sẽ khiến người bên ngoài chú ý.

"Ta, ta không sao, xong ngay đây."

Dư Thanh Yểu chải tóc đen đến eo, vừa đáp vừa đẩy cửa ra, dư quang liếc thấy bóng dáng Lý Sách đứng bên cạnh cửa tịnh thất.

Nàng lập tức hít sâu một hơi, dừng cước bộ lại.

"Sao nàng ở trong lâu thế? Có chỗ nào không thoải mái à?" Lý Sách chìn chằm chằm khuôn mặt nàng, dường như đang tìm kiếm nguyên nhân nàng ở bên trong quá lâu.

Tay Dư Thanh Yểu cứng đờ, nàng cũng đâu thể nói thẳng rằng vì sợ ở một mình với hắn nên nàng mới cố ý kéo dài thời gian.

Vẻ mặt nàng ảo não, hai má đỏ bừng, ấp úng nói: “... Tại thần thiếp tay chân vụng về.”



Nghe nàng nói vậy, Lý Sách cũng không truy cứu sâu, trái lại còn săn sóc nói: "Ta ở Lãng Viên không quen có người hầu hạ trong phòng, nếu nàng cảm thấy bất tiện thì ngày mai có thể gọi tỳ nữ của nàng tiến vào hầu hạ.”

Lúc này Dư Thanh Yểu mới hiểu được, Xuân Đào không có ở đây không phải vì lười biếng trốn việc, mà là do Lý Sách.

Thảo nào trong phòng cưới này chỉ có hai người bọn họ, ngay cả bà hỉ, nội quan hoàng cung phái tới cũng không thấy đâu.

Huống hồ Xuân Đào cũng đâu phải Tri Lam, nàng ta là đại nha đầu bên cạnh lão phu nhân Dư phủ, ngày thường Dư Thanh Yểu thấy nàng ta còn phải lấy lòng gọi một tiếng tỷ tỷ. Lần này, nếu không phải Tri Lam vô tình nhiễm bệnh, Dư phủ nói không thể để Tri Lam mang bệnh gả theo, nhất định phải đổi người.

Thế nên mới dẫn theo Xuân Đào.

Đối với Xuân Đào, Dư Thanh Yểu không dám tin tưởng.

Bởi vì trước khi Tri Lam sinh bệnh và đề nghị thay người, nàng vô tình bắt gặp Lý Duệ tiến vào Dư phủ.

Nàng cũng không biết Sở vương cấu kết với Dư phủ từ khi nào, hiện giờ xem ra còn sớm hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng.

"Nếu là thói quen của điện hạ, đương nhiên thần thiếp sẽ tuân theo." Dư Thanh Yểu không muốn tỏ ra mình được cưng chiều.

Lý Sách thấy trên mặt nàng không lộ ra vẻ khó xử, cũng không tiếp tục đề tài này, nói: "Không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi thôi.”

-- Nên nghỉ ngơi thôi.



Mấy chữ này lọt vào tai, khuôn mặt vừa có chút huyết sắc của Dư Thanh Yểu lập tức tái nhợt, ngón tay túm lấy vạt áo, cánh môi hồng hào khẽ mở như muốn nói đó nhưng lại không thể thốt ra một âm thanh nào.

Lý Sách chắp tay, nét mặt tự nhiên, khuôn mặt nhu hòa, kiên nhẫn hỏi nàng: “Sao không đi? Còn chỗ nào không ổn sao?”

Dư Thanh Yểu chậm rãi lắc đầu.

Lý Sách thấy sắc mặt nàng trắng bệch, vẻ mặt không đúng, bèn hỏi:

"Thật sự không có gì muốn nói?"

“... Không, không có.”

"Vậy thì cùng bổn vương nghỉ ngơi thôi." Lý Sách mỉm cười vươn tay về phía nàng. Đường vân tay của hắn vô cùng rõ ràng, từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay đều có mạch máu đậm nhạt, bởi vì bàn tay xòe ra khiến lớp da bị kéo căng, năm ngón tay càng thêm thon dài mạnh mẽ, dường như có một sức mạnh đáng để người ta dựa vào.

Dư Thanh Yểu dời mắt khỏi bàn tay rồi nhìn vào mắt hắn, sau đó lại dời từ đôi mắt phượng đen nhánh kia xuống bàn tay. Nàng hít sâu một hơi, đặt nhẹ tay trái phủ lên lòng bàn tay Lý Sách, đầu ngón tay hắn lập tức nắm vào.

Giống như một con bướm rơi vào cạm bẫy, bất ngờ bị nuốt chửng.

Lý Sách nắm lấy tay nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Sống Lại Gả Cho Phế Thái Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook