Sau Khi Sống Lại Gả Cho Phế Thái Tử

Chương 26:

Thanh Sơn Vấn Ngã

10/04/2024

Cũng may đồ ăn của nàng cũng rất đơn giản.

Một phần canh, một đĩa màn thầu kim ngọc, ba loại rau ngâm, tuy Dư Thanh Yểu không đói bụng nhưng lượng thức ăn ít nên nàng không muốn lãng phí chút nào.

Nhớ tới lúc ở Dư phủ, mỗi món ăn sơn hào hải vị trong chính viện đổ đi có thể nuôi sống mấy hộ nghèo, trái lại thì khi phế Thái tử ở lãng viện lại thực sự quá bần hàn.

Phúc Cát đi vào thu dọn hộp đựng thức ăn trong tay, hắn ta phải dẫn đường cho Dư Thanh Yểu vì Lý Sách đã dặn hắn ta đưa nàng đi dạo Lãng viên.

Đêm qua mưa to, hôm nay những tia nắng ban mai chiếu xuống, vệt nước đọng trên những viên gạch xanh đã khô đi gần hết, chỉ còn lại một ít ảnh ngược của sắc trời, lộ ra sóng ánh sáng lăn tăn.

Dư Thanh Yểu cầm trên tay một chiếc quạt lụa hình hồ điệp đi theo sau Phúc Cát.

“Vương phi, từ khi điện hạ của chúng ta sống ở lãng viên mới bị chia thành cấm uyển, lúc trước ấy à, nơi này chính là nơi mà các công chúa và hoàng tử thích đến chơi nhất. Người nhìn này, từng ngọn cây ngọn cỏ, mỗi viên gạch mỗi tấm ngói đều là do những người thợ nổi tiếng tỉ mỉ làm lên, không qua loa chút nào.” Phúc Cát khoanh tay chỉ vào cây cột khắc hoa trên hành lang uốn khúc, mặt mày hớn hở giới thiệu.

Phúc Cát cực kỳ nhiệt tình dẫn Dư Thanh Yểu đi thăm quan khắp nơi.



Hai người đi vòng qua hành lang uốn khúc đến một hòn non bộ, giọng nói Phúc Cát đột ngột nhỏ lại, giống như có người đang bóp cổ họng hắn ta, hắn ta chỉ có thể phát ra tiếng nói nhỏ thốt ra từ khẽ răng: “Vương phi, người xem cây bạch quả bên kia, nghe nói cây này có lịch sử 700 năm, mùa xuân xanh mơn mởn, thu có nắng vàng rực rỡ, rất đẹp, điện hạ nhà chúng ta thích nhất lúc ngồi ở dưới cây này đọc sách, không thích có người quấy rầy sự thanh tịnh của mình. Vương phi chú ý một chút là được.”

Thật ra Dư Thanh Yểu không cần Phúc Cát chỉ, nàng nhìn thoáng qua đã thấy Lý Sách ở dưới tàng cây.

Tay hắn cầm một quyển sách màu lam bọc bằng giấy dầu, ngồi trên chiếc ghế bành gỗ đàn màu tím đậm, ống tay áo màu xanh tro trượt đến khuỷu tay hắn, để lộ ra một phần cánh tay ngọc bích cổ trơn bóng giống như hắn.

Cánh tay và ngón tay của hắn không chỗ nào là không đẹp đẽ, tinh xảo, tuy gầy nhưng không phải là gầy như que củi, chỉ là dường như hắn đã dùng hết sức mạnh đã góp nhặt xuống dưới làn da ấm áp, trông giống như thứ đồ xinh đẹp để vào trong hộp kiếm, không cho sự sắc bén kia làm hại đến người vô tội.

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ hở cây cối, chiếu vào khuôn mặt hắn, cơ thể hắn như một bức tranh cuộn tròn cuối cùng vẽ thần tiên, rải lên một tầng lá vàng, phản chiếu khí chất siêu phàm thoát tục của hắn.

Dư Thanh Yểu vịn tay vào chiếc trụ đỏ, đôi mắt nàng vô tình nhìn Lý Sách hồi lâu.

Phúc Cát ho nhẹ một tiếng, tinh nghịch nói: “Đương nhiên, nhìn ở xa thì không tính là quấy rầy.”

Dư Thanh Yểu đỏ mặt, nàng vội dời tầm mắt, tùy tiện nói thêm: “Ta, ta thấy bên cạnh điện hạ còn có một vị thái giám lạ mặt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Sống Lại Gả Cho Phế Thái Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook