Sau Khi Sống Lại Gả Cho Phế Thái Tử

Chương 27:

Thanh Sơn Vấn Ngã

10/04/2024

“Hắn ta ạ, hắn ta là huynh đệ kết nghĩa của nô tài, tên là Phúc An.” Phúc Cát cười như con mèo béo, thịt trên má đều dồn lên trên, đôi mắt căng ra như một tòa cầu hình vòm, cực kỳ vui vẻ nói: “Hắn ta là người không thích nói chuyện tình yêu nhất, cả ngày cứ như người khác nợ hắn ta mười xâu tiền vậy.”

Phúc An? Cái tên này có hơi quen quen.

Nhưng lúc này Dư Thanh Yểu không nhớ ra được, có thể là nàng đã nghe qua ở một nơi nào đó trong kiếp trước.

Dư Thanh Yểu nhìn đôi mắt Phúc Cát, nàng mới hiểu ra vì sao Lý Sách lại để Phúc An hầu hạ bên cạnh, muốn phái Phúc Cát đến bên cạnh mình.

Phúc Cát cũng nhìn ra ý nghĩa sâu xa từ cái nhìn này của Dư Thanh Yểu, vội nói: “Thật sự cũng chỉ có điện hạ của chúng ta mới có thể chịu đựng được tính tình buồn bực kia của hắn ta, sau này người gặp mặt sẽ biết thôi!”

Dư Thanh Yểu nở nụ cười, nàng không đánh giá vị Phúc An công công này rất xấu, chỉ hỏi nói: “Các ngươi vẫn là huynh đệ kết nghĩa sao?”

Phúc Cát gật đầu, vui tươi hớn hở nói: “Năm xưa nô tài và Phúc An nhận Triệu chưởng ấn làm nghĩa phụ, cứ vậy mà trở thành huynh đệ kết nghĩa.”

Dư Thanh Yểu không khỏi kinh ngạc.

Vị chưởng ấn Phúc Cát nhắc đến có phải chính là chưởng ấn thập nhị giám đứng đầu Tư lễ giám, Triệu Phương.

Vị này là người nổi danh lừng lẫy trong hoàng cung, rất được Minh Thuần Đế tin tưởng, càng bởi vì ông ấy thay Thánh thượng chấp bút nên trên dưới trong triều, ai ai cũng phải cho ông ấy chút thể diện, ông ấy cũng chính là cửu thiên tuế* trên phố phường, vô cùng cao quý.

(*) Vạn tuế gia (萬歲爺) dùng để chỉ hoàng đế. Nên các vị quan trong triều không dám dùng từ vạn tuế mà chỉ dám tự xưng là cửu thiên tuế (九千歲), ý chỉ kém hơn hoàng đế 100 tuổi.



Không ngờ hai người con nuôi của ông ấy đều được phái đến hầu hạ bên cạnh Lý Sách.

Nhưng lúc trước Lý Sách là Thái tử, là Trữ quân.

Chưởng ấn phái thêm nhiều người nhà đến bên cạnh hắn cũng là việc bình thường, nhưng hiện giờ Thái tử đã bị phế, mà rõ ràng hai người này có cách để rời khỏi Cấm uyển này nhưng lại không đi, có thể bọn họ trung thành và tận tâm với Lý Sách.

Dư Thanh Yểu không khỏi cảm thấy, giờ phút này, dáng người Phúc Cát bắt đầu cao lớn.

*

Lá cây bạch quả bị gió thổi xào xạc, một lá cây không may rơi xuống trong trang sách mà Lý Sách đang đọc, hắn dùng ngón tay gỡ chiếc quạt lá ra, niết nó vào lòng bàn tay mình rồi xoay vài vòng, chiếc lá xanh biếc ở đầu ngón tay hắn cũng trở nên giống với phỉ thúy trân quý.

Nhưng ngay sau đó, hắn túy ý thả chiếc lá kia đi, không chút lưu luyến.

Phúc An thay trà nóng cho hắn, khoanh tay lùi về một góc.

“Đi tra qua rồi?” Lý Sách dời ánh mắt, không nhìn sách mà nhìn hắn.

Thấy Lý Sách hỏi, Phúc An mới nhỏ giọng đáp lời: “Vâng, nô tài đã đi xem qua.”

Mặc dù hắn ta đã áp chế giọng nói nhưng giọng nói chói tai kia thuộc về thái giám vẫn khác hẳn với thanh niên bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Sống Lại Gả Cho Phế Thái Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook