Sau Khi Sống Lại Gả Cho Phế Thái Tử

Chương 28:

Thanh Sơn Vấn Ngã

10/04/2024

“Sau khi Xuân Đào cô nương rời khỏi Thanh Lương Điện đã đến ngồi chiếc ghế quay lưng, trò chuyện vui vẻ với hai lão bà, hình như không để Vương Phi vào mắt.”

“Ừ.” Lý Sách cũng không bất ngờ, nhẹ giọng nói: “Tỳ nữ kia không phải người của nàng.”

“Điện hạ cần nô tài đuổi người ra ngoài?” Dù sao Phúc An cũng là người do chưởng ấn dạy dỗ, chắc chắn hắn ta sẽ không giữ lại phiền phức bên cạnh.

Xuân Đào này là do Dư gia đưa vào, không biết nàng ta còn muốn thăm dò tin tức gì.

“Tạm thời không cần, dù sao không được mấy ngày là nàng sẽ không muốn ở lại Lãng viên, đến lúc đó đưa chủ tớ hai người ra ngoài là được.” Lý Sách cụp mắt, trên môi còn mang một nụ cười nhàn nhạt.

Phúc An biết vị chủ tử này vui hay không vui thì đều cười, nếu không phải hắn ta cực kỳ hiểu rõ người này, sẽ không phân biệt được tâm trạng của hắn.

Từ trước đến nay Phúc An không thích nói nhiều nhưng hôm nay lại không nhịn được nói: “Điện hạ chưa từng nghĩ qua, nếu Vương phi muốn ở lại thì sao?”

Lý Sách dựa lưng trên chiếc ghế bành, khe khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

“Phúc An, có ai sẽ thích ở trong lồng sắt đâu?”

Phúc An nhìn theo ánh mắt của hắn, trông thấy những tấm ngói lưu ly ngăn nắp trên tường viện Lãng viên.

Những mái ngói xanh đậm đang dần đen xếp thành tầng tầng lớp lớp, nó giống như mây đen bao trùm bốn phía, ngay cả ánh sáng buổi trưa cũng không thể phá vỡ màu sắc nặng nề kia.

Phúc An im lặng một lát, hai tay buông thõng trước người, nhíu đôi lông mày trong làn khói trà nóng hầm hập bốc lên, nói: “Điện hạ nói rất đúng, điện hạ chính trực, tuổi trẻ hừng hực, nếu có Vương Phi ngủ bên cạnh người quanh năm thì sẽ có hại với thân thể điện hạ, không có lợi cho việc an dưỡng và sống còn.”



Lý Sách khẽ cười, giơ tay nhéo nơi giữa đôi lông mày rồi cúi người lấy ly trà nóng Phúc An vừa mới thay, ngước mắt muốn giải thích: “Ta thật sự không phải là … Mà thôi, ngươi chưa từng có phiền não như vậy, không cần suy đoán ta có.”

Phúc An hiếm khi cong khóe môi, lộ ra một nụ cười.

Lý Sách đặt chén trà xuống, cầm quyền sách lên một lần nữa, cách đó không xa là giọng Phúc Cát mơ hồ truyền đến, ngón tay hắn cầm quyển sách, đưa nó xuống dưới một chút, ánh mắt vừa vặn nhìn lướt qua trang giấy ố vàng rồi nhìn xa xa về nơi hành lang uốn khúc.

Hai người trên đó đang một trước một sau bước đến.

Người nọ phía sau bước đi uyển chuyển, tựa như hồ điệp nhẹ nhàng bay qua hàng rào dày đặc lưới chắn, để lại những bóng hình xinh đẹp sinh động.

Đột nhiên, người đối diện quay đầu nhìn về phía này, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của hắn, hai người vô ý đối mặt từ xa.

Rõ ràng cái nhìn này khiến cho người người thiếu nữ kia bối rối, nàng vô thức nắm chặt chiếc quạt lụa trong tay, như thể muốn giơ lên che mặt nhưng không biết nàng chợt nghĩ đến điều gì, cuối cùng nàng vẫn kiềm chế không dùng quạt để che mặt mình, mà là vội vàng cong đầu gối, hành lễ với hắn. Sau đó nàng không để ý đến nghi ngờ của Phúc Cát, xách váy đi vượt qua hắn ta và bước nhanh rời đi.

Lý Sách ngây người một lúc, khẽ nở một nụ cười.

Rõ ràng là hắn nhìn lén nàng, cuối cùng ngược lại giống như nàng đã làm sai chuyện gì.

Đang vui vẻ tươi cười, bỗng Lý Sách không cười nữa.

Hắn ngước mắt nhìn Dư Thanh Yểu thêm lần nữa, nàng rời đi như chạy trốn, chỉ còn lại bóng dáng tấm lụa mỏng phấp phới.

Rốt cuộc là chuyện gì, hoặc là người nào đã khiến nàng trở thành như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Sống Lại Gả Cho Phế Thái Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook