Sự Lột Xác Của Một Thiên Thần

Chương 44: Cô là ai

nhiss_ngocss

21/12/2016

-“xin lỗi… ” nói xong thì cảm thấy môi mình ướt ướt….

——————————————————–

chery và amy ở trong phòng canh trừng hai con người mà miệng không ngừng lẩm bẩm:

-“hừ… lily chết tiệt…. mi về đây rồi biết tay ta…. hừ… hừ” (khóc không ra nước mắt). thấy chán quá nên chị amy chạy qua phòng kế bên…

CẠCH… amy mở cửa bước vào, nhìn người con trai trên giường không khỏi cảm thán “đẹp”

-“mày qua làm gì?” chery đang gọt trái cây, tay vẫn gọt, mắt không thèm liếc amy một cái

-“em trai mày nhìn cũng được đó” amy phất lờ câu hỏi của chery mà nói

-“haha… tất nhiên… mày thấy chị nó xinh vậy mà… tất nhiên phải có thằng em cũng “đập troai” không kém chứ” chị chery nào đó cười nụ cười khả ố rồi nói. nghe câu nói này, lập tức mặt amy cứng đờ, trên trán chảy xuống ba vạch hắc tuyến, khóe môi giật giật không nói nên lời * thật không ngờ! tại sao mình lại có thể làm bạn của một đứa quá mức ảo tưởng như vậy? đúng là đầu óc có vấn đề rồi. chắc tẹo phải kiểm tra chút* suy nghĩ của chị amy mà mắt nhìn chằm chằm vào chery

-“tao biết tao đẹp… mày không cần phải nhìn tao bằng con mắt “thèm thuồng” thế đâu” thấy amy nhìn mình chằm chằm liền cất lời nói, ngay sau khi nhận được câu nói quá sức chịu nổi đã thành công lôi kéo lý trí của amy từ phương trời nào quay về. lập tức nói:

-“vâng… chị rất xinh… ”

-“tao biết… vậy khỏi khen… mày làm tao ngại thấy mồ” chery cắt ngang lời nói của amy

-“tao chưa nói hết”amy phẫn nộ nói

-” vậy tiếp tục đi” chery phất phất cái tay

-“chị rất xinh…. và mặt chị ngang với con tinh tinh xổng chuồng ” amy nhẹ nhàng nói từng chữ một.



-“… “chery đang cố gắng tiêu hóa hết những gì vừa nghe, quả táo trong tay lập tức bị bóp chặt. mặt đen xì, đầu bốc khói nghi ngút, amy nín cười, vai run lên. vì nín cười mà trên mắt xuất hiện những giọt nước, cũng không cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, thấy chery không có bất kì hành động nào… lập tức giọng cười khả ố vang vọng. đưa đôi mắt giết người về phía amy nhưng không thấy dấu hiệu dừng lên chery đứng dậy, đi tới gần amy, bàn tay lạnh ngắt chạm vào da thịt. amy giật mình hoảng hốt, giương đôi mắt lên nhìn chery thấy mặt đen như bao công rồi lại đưa ánh mắt về phía quả táo hồi nãy: *nó nát bét* giọng nói lạnh thấu xương, mang theo tia tức giận:

-“MÀY-NÓI-GÌ-HẢ?” chery nói

-“a… ha.. ha… tao… không.. nói….. gì…. đâu… “amy cười giã lã nói sau đó thì gạt tay chery ra và chạy mất.

-“CON KIA BÀ MÀ BẮT ĐƯỢC MÀY… MÀY CHẾT CHẮC”chery hét loạn lên rồi phi ra ngoài rượt bắt với amy mà không để ý cái người nằm trên giường kia có cái nhíu mày thật khó chịu.

——————————————-

do bị giọng nói”uy quyền” của chị chery làm tỉnh giấc, mary mở mắt, trong đầu liền xuất hiện hình bóng kin. cô bật dậy rồi sang phòng kin.

———————————————-

cô bước vào, đập vào mắt là hình ảnh người con trai thường thấy. sống mũi cay cay nhưng lại không cho nước mắt trào ra. mary đi lại chiếc giường. những ngón tay thon dài đan vào với bàn tay to lớn của kin. cô nói:

-“anh khi nào mới dậy? có biết là mọi người lo lắng cho anh lắm không?”

-“… ” đáp lại là sự im lặng

-“em không cần anh trả lời em. chỉ cần anh tỉnh lại” mary nói. cũng không biết rằng trước cửa đã có hai người con gái thấy hết. amy đầu tóc rũ rượi, liếc nhìn chery thấy chery cũng đang nhìn mình thì nói:

-“buồn” thế rồi có một bàn tay nào đó đặt lên vai amy, chất giọng trấn an nói:

-“yên tâm, nhất định kin sẽ tỉnh lại” amy nhìn, chery gật đầu chắc chắn rồi trở về trạng thái cũ nhưng đôi tay trên vai vẫn không có ý định hất ra. cả hai nhìn vào trong



-“anh tỉnh lại đi kin à… không phải anh rất thích chọc em sao? sao bây giờ anh lại nằm đây?” mary khẽ nói, chất giọng khàn khàn như sắp khóc. bất chợt cái bàn tay to lớn kia chợt động đậy, cô mừng lắm rồi đưa đôi mắt lên nhìn người con trai kia. hàng mi khẽ rung, đôi đồng tử nhấp nháy thích nghi với ánh sáng. mắt mary sáng lên rồi nói:

-“anh… anh…. anh cuối cùng cũng tỉnh lại… hức hức… có biết… hức em lo…. hức… lắm không? ” mary mắt rưng rưng nói. kin nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, có cảm giác rất thân thuộc nhưng không thể nhớ. đầu sao tự nhiên đâu quá, lấy hai tay ôm lấy đầu, mặt nhăn nhó. cô hốt hoảng đặt kin nằm xuống rồi ấn cái nút đỏ trên đầu giường. chery thấy kin tỉnh lại thì cũng khá là vui, lập tức gọi điện thông báo cho mọi người, vừa gọi xong thì bác sĩ chạy tới khám nên mary bị đuổi ra ngoài, trên mặt chứa niềm hạnh phúc cũng có một phần lo lắng. mọi người kéo đến đông đủ, ai cũng vui mừng ra mặt. một lúc sau chị bác sĩ bước ra nói:

-“bệnh nhân đã tỉnh lại. chúc mừng gia đình, người nhà có thể vào thăm bệnh nhân, chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức” nói rồi bước đi. mary phi vào trong, người con trai đó đang nhìn mình, cô nở nụ cười thật tươi nói:

-“anh thấy trong người thế nào rồi?”

người con trai nhìn cô, không mặt không nhạt lên tiếng:

-“cô… là ai? chúng ta… quen nhau sao?”

Đoàng!!! người đó nói ” cô là ai?”…. đứng chết nặng, mama trần thấy thế thì giọng hốt hoảng nói:

-“kin… con nói gì thế? nó là bạn gái con mà?”

-“bạn gái? sao con không biết cô ấy?” kin nghi hoặc nói

ĐOÀNG…. lại một lần nữa, mary đưa đôi mắt nhìn người đó, nước mắt đã rơi, cô quay người chạy đi để lại tiếng gọi của mọi người phía sau. bây giờ trong con người này chỉ tồn tại niềm đau thôi. đau lắm, tại sao cậu lại như thế? cô làm gì sai sao ? tại sao lại đối xử với cô như vậy. chạy tới trước cổng bệnh viện cô hét lên:

-“TẠI SAO?” nước mắt không ngừng rơi, cô bước từng bước chậm chạp trên vỉa hè, bỗng chốc bầu trời chuyển mưa.

ÀO… ÀO…. *mưa lạnh lắm nhưng bây giờ có lạnh bằng trái tim không?*. cô nhếch môi cười nhạo, hòa nước mắt vào mưa *phải rồi… ông trời còn thương mình nên mới ban một cơn mưa như này*. nghĩ vậy cô cười, nụ cười chua xót. dang rộng hai tay đón mưa và gió, mặc kệ cho những cơn gió lạnh thấu xương, cô cứ đi. liếc mắt nhìn xung quanh, hồi nãy còn đông như thế, vậy mà giờ chỉ còn lại cô, đôi khi cũng chỉ có vài chiếc ô tô nhanh chóng đi qua… cô mệt mỏi ngồi xuống, hai tay ôm lấy gối, cúi mặt xuống, cô nức lên từng tiếng…

và rồi bỗng nhiên cảm thấy không bị nước mưa hắt vào người nữa, cô ngước đầu lên, đập vào mắt cô là người con trai dường như đã bị quên lãng: daniel.

anh nở nụ cười, cô ngây ngốc nhìn anh. thật sự rất giống một thiên sứ sa đọa xuống trần gian. dù vậy nhưng trái tim cô không hề bị lỗi nhịp….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Lột Xác Của Một Thiên Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook