Sự Lột Xác Của Một Thiên Thần

Chương 45: Kết nghĩa

nhiss_ngocss

21/12/2016

sau khi mary chạy ra khỏi bệnh viện, anna và amy rất muốn chạy theo nhưng nó cản lại và nói:

-“nó cần yên tĩnh” vậy là cả hai đưa ánh mắt đau xót nhìn kin, lúc này bác sĩ đi ra nói:

-“tôi cần nói chuyện với mọi người một lát” lần lượt theo chân bác sĩ ra ngoài

-“bác sĩ, con tôi làm sao vậy bác sĩ” mama trần sốt ruột hỏi

-“người nhà yên tâm, bệnh nhân chỉ là do cú va đập cộng thêm lo lắng cho nên tạm thời mất đi một khoảng ký ức mà thôi” bác sĩ nói

-“vậy bao giờ mới phục hồi?” chery hỏi

-“cái này…. ” bác sĩ ấp úng

-“bác sĩ cứ nói đi” papa trần lúc này mới nên tiếng

-“cái này còn tùy thuộc vào người nhà ” bác sĩ hít một hơi nói

-“là sao? ” chery khó hiểu hỏi

-“bệnh nhân chỉ là mất đi một đoạn ký ức nếu người nhà dựng lại số ký ức bị mất thì có lẽ bệnh nhân sẽ mau chóng hồi phục. vấn đề số ký ức bị mất nó nằm ở đâu thì người nhà nên tìm kiếm, giờ tôi xin phép” bác sĩ nói một hơi rồi đi

-“… “không khí chìm vào im lặng

—————————————————————

daniel đưa mary về nhà rồi kêu cô đi tắm, mình thì nấu chút đồ ăn.

một lúc sau mary đi ra với chiếc váy màu tím (hồi nãy anh có kêu người làm sấy lại rồi vì sợ nhà không có quần áo cho cô thay), bước chậm chậm xuống nhà. daniel đang dọn đồ ăn, thấy cô xuống thì ngước đầu lên nhìn, nở nụ cười nói:

-“em xong rồi thì lại đây ăn nào. anh nghĩ chắc em đói rồi” cô không nói gì, tiến về phía bàn ăn rồi ngồi xuống. daniel cũng ngồi đối diện cô, nhìn cô đi dưới mưa thật lòng mà nói, trong lòng có chút gì đó như bị bóp nghẹt vậy. đau lắm.

thấy cô không động đũa thì anh nhìn cô mà nói:



-“sao vậy? chẳng lẽ chê tài nấu ăn của anh sao?”

-“không có” cô lắc đầu đáp

-“vậy sao em lại không ăn?” daniel nói, giọng có chút giận dỗi

-“em ăn là được” mary bất đắc dĩ lên tiếng sau đó ngồi ăn

-“vậy mới ngoan”daniel nở nụ cười nói

-hừ… “mary ngước đôi mắt sắc bén nhìn anh

————————————–

ăn xong, anh kêu cô ra ngoài ngồi, cô chán nản ra sofa ngồi. một lúc sau anh bưng ra một đĩa trái cây nói

-“ăn đi”

-“… “không nói gì, “miễn cưỡng ” ăn

-“à… xảy ra chuyện gì à?” daniel đang ăn thì nói. nghe thế cô cũng dừng mọi động tác, người bất động, đôi mắt rũ xuống

-“em xảy ra chuyện gì? nói anh nghe” daniel sốt ruột hỏi

-“kin… anh ấy đã tỉnh lại” mary nói

-“vậy… đó là chuyện tốt mà” daniel khó hiểu

-“vâng… nhưng… anh ấy không nhớ em… là ai” mary nghẹn ngào nói

-“gì? cậu ta không nhớ em là ai?”daniel nhất thời kinh ngạc hỏi



-“…. “mary không nói chỉ gật nhẹ đầu, sớm đã cúi mặt

-“…. “không khí im lặng một lúc lâu chợt daniel nói

-“anh có thể hỏi em một câu không?”

-“anh từ khi nào lại khách sáo như vậy?có gì thì anh cứ nói” mary hơi nhăn mày nói

-“uk.. chúng ta làm anh em kết nghĩa nhé” daniel nói

-“kết nghĩa? chúng ta sao? ” mary hỏi lại

-“uk” daniel gật đầu

-“tại sao?” mary hỏi

-“vì anh và em không hề có mối liên hệ nào, nếu anh và em làm anh em kết nghĩa thì tất nhiên anh sẽ có thể bênh bực em” daniel nói

-“hả? không phải chứ” mary đặt tay lên trán nói

-“ý em là không muốn?” daniel nói

-“không! chỉ là em không hiểu tại sao anh lại nghĩ ra được cái ý kiến này” mary nói

-“vậy giờ em nói đi” daniel đưa ánh mắt mong chờ nhìn cô

-“…. được “ca ca”…… ” mary suy nghĩ nói

-“haha….. muội muội” daniel mỉm cười nói

———————————————-

xin lỗi mọi người, mình hơi lẫn lộn cảm xúc của hai bộ truyện nên nhất thời không thể chú tâm vào được cả hai

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Lột Xác Của Một Thiên Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook