Sương Khói Đông Kinh

Chương 34: Can tâm tình nguyện

alsdn96

15/07/2019

-o0o-

Cổ họng tôi vẫn còn cảm thấy đau đớn đến giây phút này đây, đầu óc choáng váng , trong đầu đầu ong ong vang vọng những tiếng hỗn độn. Tôi mở mắt ra, trước mắt chỉ còn một màu trắng xoá. Đã lâu lắm rồi tôi chưa từng được thấy ánh sáng này. Mãi một lúc lâu sau tôi mới phát hiện thứ ánh sáng đó chiếu ra từ bóng đèn điện trên trần nhà. Tôi liếc nhìn xung quanh, phải rồi, đây là căn phòng của tôi. Căn phòng vẫn còn y nguyên như khi tôi chuyển đến đây. Từng quyển sách, từng khung ảnh chưa hề bị di dịch khỏi vị trí. Bên tai tôi lại vang lên âm thanh quen thuộc : “ Mẹ ơi! Mẹ ơi. Mạnh An tỉnh rồi.”

Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay, đang sưởi ấm len đôi tay lạnh lẽo của mình. Người phụ nữa trước mặt tôi ướt nhoè bởi nước mắt. Mẹ ôm chầm lấy tôi, đáy mắt toàn là nước mắt, nghẹn ngào nói : “ Bấy lâu nay con đã đi đâu? Sao bây giờ con mới trở về?”

Tôi nín thở, ngỡ rằng đó là ảo giác. Tôi cố gắng dùng sức lực để gọi một tiếng “ Mẹ.” Tiếng gọi ấy vừa vang lên, mẹ tôi càng khóc nức nở hơn, hai tay bà ấy ôm lấy má tôi, hôn lên trán lên cổ. Tôi ôm chầm lấy mẹ, nghẹn ngào không nói nổi lời nào.

Tôi nhìn ra phía cửa phòng, thấy bà tôi đứng trước mặt, bà tiến lại từng bước, từng bước thật chậm, đôi mắt bà thâm đen lại hiện lên nỗi mệt mỏi, bàn tay nhăn nheo đầy nếp nhăn run run lên chạm lên má tôi.

“ Cuối cùng cháu cũng trở về rồi.” – Bà ôm lấy tôi , toàn thân như đang lên run lên. Tôi ngửi được mùi của bà - mùi của người gìa, thứ mùi hương mà bấy lâu nay tôi luôn nhớ đến.

Vậy là tôi đã trở về nhà thật rồi. Trở về nơi mà bấy lâu nay tôi luôn mong nhớ. Dì Hạnh đứng trước cửa phòng, gật đầu nhìn tôi, đôi mắt sớm đã thẫm nước mắt, dì nghẹn ngào một hồi lâu mới mở lời : “ Dì có nấu cháo gà hầm hạt sen rồi. Để dì múc ra bát cho nguội, lát nữa cháu nhớ ăn nhé.”

Dì Hạnh bê chiếc bàn con lên giường của tôi, mang khá nhiều đồ ăn vào cho tôi, có một bát cháo gà, hoa quả và một ít sữa nóng, ba người phụ nữ ấy ngồi bên cạnh nhìn tôi ăn với vẻ mặt rất hạnh phúc. Tôi im lặng ngồi ăn nhưng chỉ một lúc sau đã thấy khó chịu, liền nũng nịu : “ Nếu ba người tiếp tục ngồi nhìn như vậy thì con thật sự không nuốt nổi đâu.”

Bà bật cười : “ Đúng thật là Mạnh An rồi. Vậy con cứ ăn từ từ đi nhé, lát nữa ăn xong dì hạnh sẽ vào dọn.”

Bà cùng mẹ và dì Hạnh đi ra ngoài để tôi một mình, tôi cảm nhận được có thứ gì cộm cộm ở đùi, mở tấm chăn ra liền thấy miếng ngọc bội của Hoàng đế đã tặng tôi. Phải rồi. Tôi trở về nhà rồi vậy Hoàng đế sẽ ra sao? Ngài ấy đang bị trúng độc hoa trúc đào mà. Nếu trở về đó tôi không minh oan được cho mình thì liệu có bị Thái hậu xử chết.

Cổ họng tôi bất giác đau nhói, vết thương trên đầu vẫn còn đau đớn đến lúc này. Tinh thần lẫn thể xác tôi mệt mỏi rã rời. Tôi nắm chặt lấy miếng ngọc nhìn ra bầu trời tối om ngoài kia, tiếng sấm vang vọng lại sau mỗi lần tia chớp loé lên,mưa lớn ào ào như thác đổ.

Tôi không biết mình ngủ đến bao lâu, chỉ khi cảm nhận được hơi ấm trên khuôn mặt. Tôi khẽ mở mắt, liền thấy bà đang lau cho tôi bằng khăn ấm, bà cười hỏi : “ Cháu tỉnh dậy rồi sao?”

Tôi ngập ngừng một lúc mới lên tiếng : “ Sao cháu lại ở đây vậy bà?”

Bà dúi chiếc khăn lên trán tôi, khẽ mắng : “ Cháu không ở đây thì ở đâu?” Bà hỏi tiếp : “ Cháu có thể kể cho bà nghe chuyện gì đã xảy ra không?”

Tôi trầm lại, không biết kể mọi chuyện từ đâu, chỉ khẽ lắc đầu trước ánh mắt chờ đợi của bà. Bà nhẹ nhàng nói : “ Hôm qua mưa lớn, nước sông dâng lên tràn lên tận hồ ở đình làng. Mấy người đi thả lưới về thấy cháu đang nằm bất tỉnh ở đình làng, trong tay đang ôm khư khư miếng ngọc đó.”

Tôi ngẩng đầu lên, nước mắt giàn dụa, qua đôi mắt đã nhoè đi, tôi thấy bà cũng đang khóc, tôi thì thầm nói : “ Điều cháu nói có thể khiến bà không tin, nhưng cháu đã đến một nơi rất xa. Cháu rất muốn gặp lại người đó.”

Bà cười nhẹ : “ Là người đã đưa cho cháu miếng ngọc qúy này phải không?”

Tôi không trả lời mà chỉ gật đầu. Mẹ tôi gọi bà tôi ra ngoài, hình như có việc muốn nói. Bà đi ra ngoài , để dì Hạnh vào chăm sóc tôi. Dì mang nước ấm cùng khăn mới vào, xót xa nhìn vết bầm tím trên cổ tôi, khẽ nói : “ Là ai đã làm cháu tôi ra nông nỗi này.”

Tôi cười nhẹ : “ Cháu không sao, dì không vui khi cháu trở về sao mà lại không thế?”

Dì Hạnh chấm khô mấy giọt nước mắt trên mi rồi cười tươi : “ Dì đã nấu mấy món con thích rồi, lát nữa con ra ăn nhé.”

Sau cơn mưa lớn tối hôm qua, bầu trời sáng nay thật trong xanh. Mọi thứ vẫn như trước đây không hề thay đổi, từng gốc bưởi hay đàn gà ngoài sân. Đôi chân tôi lười nhác không buồn nhấc lên đi tiếp. Tôi ngồi lặng nhìn mê man như trôi vào vô định. Tôi muốn gặp lại Thánh thượng, tôi không biết tìm ngài ấy ở nơi nào trong thế giới rộng lớn này. Tôi thèm được nghe lại giọng nói ấm áp ấy, được cùng Thánh thượng chơi cờ ca – rô. Thèm được sự quan tâm của ngài ấy mỗi khi đến Biệt lầu, được cùng ngài ấy xuất cung du ngoạn đó đây, cùng ngắm nhìn lạc cảnh nhân gian.

Tôi ích kỷ quá chăng? Chẳng phải tôi luôn muốn được về nhà để được gặp lại bà, gặp lại bố mẹ cơ mà. Sao khi trở về đây rồi, tôi lại nhớ nơi đó đến thế. Không phải tôi nhớ đến nơi cung thành với bức tường đỏ tía đó, không phải tôi nhớ đến vùng đất hoang sơ với những người xa lạ ấy. Tôi nhớ người ở trong Cấm Thành đó, người hoàn toàn không hiện hữu ở thế giới của tôi. Tôi gục đầu khóc trong tuyệt vọng, khóc xong lại ngồi đờ đẫn như một con rối gỗ không hồn.

Mẹ tôi muốn đến cạnh tôi nhưng bị bà ngăn lại, mẹ hỏi : “ Mạnh An còn khóc nữa không?”

Bà tôi lắc đầu : “ Ban đầu thì khóc nức nở, nhưng giờ thì im lặng rồi. Bảo ăn thì ăn, bảo ngủ thì ngủ. Không có một chút sức sống nào.”

Mẹ tôi buồn bã nói : “ Sáng mai chồng con sẽ xuống đây, chúng con đã quyết định đưa Mạnh An về lại Pháp, có lẽ nó đã bị chấn động tâm lý trong thời gian mất tích, con muốn đưa nó về Pháp để chữa trị.”

Bà tôi lo lắng, vội nói : “ Hay là để Mạnh An ở đây đi, mẹ sẽ chăm sóc cẩn thận.”

Mẹ tôi bật khóc, uất nghẹn nói : “ Mạnh An mới chuyển về đây chưa được bao lâu đã xảy ra chuyện như thế này, con không muốn nó phải chịu đả kích thêm một lần nữa. Con đã quyết định rồi, hai ngày nữa chúng con sẽ về Pháp.”

Mẹ tôi bỏ vào trong nhà, mặc cho bà tôi đứng đó, nhìn tôi mãi không thôi. Bà thở dài, một hơi thở nặng nề như bị guồng sắt kìm hãm.

Sáng bạch, tôi bị thức giấc bởi loa của xóm, tiếng đài phát thanh buổi sáng quen thuộc làm sao. Tôi cầm miếng ngọc ngồi trước hiên nhà, ngồi đờ đẫn nhìn tia mặt trời đầu ngày đang chiếu rọi qua tán cây kia. Dì Hạnh nấu cơm sáng, vừa ra trước hiên đã giật bắn mình, Dì hỏi : “ Sao cháu không ngủ tiếp mà lại ra đây ngồi.”

Tôi lưỡng lự nói : “ Cháu không ngủ được.”

Dì Hạnh cười nói: “ Sáng nay bố cháu sẽ xuống đây đó. Dì nấu phở gà nhé?” Dì Hạnh ngồi bên cạnh tôi, chờ đợi câu trả lời “ Hưm?” Tôi không muốn làm mất hứng của dì đành cười gượng gạo, gật đầu một cái.

Tôi chẳng buồn khóc nữa, tâm trí lẫn thể xác tôi bị bắt kiệt hết sức lực. Tôi không muốn nói chuyện với ai chuyện xảy ra trong khi tôi mất tích. Có thể họ sẽ nghĩ tôi bị trầm cảm hoặc bị ảo giác, thậm chí bị coi là tâm thần vì chịu kích động mạnh. Tôi tự hứa với mình sẽ phải quên đi Hoàng đế, quên những chuyện ở Đông Kinh. Tôi sẽ cùng bố mẹ trở về Pháp, sẽ lại bắt đầu cuộc sống mới, mọi việc sẽ ổn cả thôi. Tôi trấn an bản thân mình như vậy. Nhưng có những lúc tôi bừng tỉnh, nhận ra mình không thể quên được ký ức đó.



“ Lucas”

Tôi nhận ra giọng nói này, tôi ngẩng đầu lên nhìn hình dáng người cao lớn trước mặt – bố tôi. Bố vứt ba lô trên tay xuống chạy lại chỗ tôi ngồi. Bố bế thốc tôi lên tựa như ngày tôi còn bé. Bố vuốt vuốt đôi mắt của tôi : “ Bố nhớ thiên thần của bố quá. Con đã đi những đâu vậy? Con có thể kể về chuyến hành trình đó được không?”

Mẹ tôi bước ra ngoài ôm hôn hai bố con tôi : “Tạ ơn Chúa, Nicholas anh đã đến rồi.”

Bố tôi cố gắng làm trò hài hước để mẹ con tôi cười, ông ấy vờ như làm ảo thuật để biến ra ba tấm vé máy bay, trên tấm vé ghi ngày kia tôi sẽ qua lại Pháp.

Trong lúc bà cùng bố mẹ tôi đang ngồi nói chuyện, tôi ở trong phòng ngồi nghe bên ngoài nói vọng vào. Tôi muốn quên đi những chuyện ở đây, những chuyện đã xảy ra. Tôi muốn trở lại cuộc sống bình thường như bao người khác. Rời xa vùng đất này có lẽ là điều tôi nên làm lúc này. Nghĩ vậy, tôi xếp đồ cẩn thận vào vali, nhưng từng chiếc áo, quyển sách, những món đồ nhỏ bé lại nặng nề khó chịu, đôi tay tôi uể oải đến cùng cực.

Tôi sẽ không trở về nơi đó, ở nơi đó vô vàn nguy hiểm, nếu tôi trở về có thể chết bất cứ lúc nào. Tôi chỉ mới ở đó ba năm, dù có xuất hiện hay biến mất thì cũng chỉ như áng mây trôi trên bầu trời, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Những người ở đó sẽ quên tôi sớm thôi, Hòang đế sẽ được chữa trị khỏi độc hoa trúc đào, ngài ấy sẽ tỉnh lại và quên tôi thôi. Chắc chắn ngài ấy sẽ quên tôi.

Tôi nhớ lại cánh cổng thành, từng toà cung điện nguy nga được sơn màu đỏ với lớp ngói lưu ly vàng óng. Những ký ức đó hiện lên như khi tôi vừa thấy chúng lần đầu tiên, cho dù là như vậy thì đã chắc gì tôi có thể trở về nơi đó một lần nữa.

Mỗi đêm tôi đều chợt tỉnh giấc, miếng ngọc vẫn nằm trong tay, nó ấm nóng do hơi ấm từ tay tôi truyền sang. Tôi khóc một cách vô thức, không ngăn nổi dòng nước mắt lăn xuống. Mẹ thấy tôi như vậy càng muốn tôi trở lại Pháp nhanh hơn, trong khi bà tôi muốn tôi ở lại đây. Mẹ tôi đương nhiên phản đối với ý định đó. Cuộc tranh cãi của bà và mẹ tôi cần một người phân xử, đó chính là bố tôi.

Bố tiến lại giường tôi, xoa đầu tôi rồi qùy xuống bên cạnh , khẽ hỏi : “La ange du père (Thiên thần của bố) … Có chuyện gì muốn nói với bố không? Bố thấy mấy ngày nay con đều giữ miếng ngọc này trong tay.”

Khi nghe bố nói tự nhiên tôi lại khóc, tôi muốn kể cho bố nghe hết mọi việc nhưng những lời muốn nói lại không thể thoát ra khỏi thanh quản. Bố ôm tôi vào lòng, siết chặt : “ Con có thể nói, hoặc không nếu con không muốn nhưng bố mong con sẽ vui vẻ chia tay bà trước khi trở về Pháp.”

Tôi ngập ngừng một lúc, rồi thì thầm : “ Có một người đang gặp nguy hiểm, người đó cần con lúc này.”

Bố tôi cười : “ Hẳn người đó rất quan trọng với con và là chủ nhân của miếng ngọc này. Bố cũng tò mò không biết người đó là ai đấy.”

Tôi thở nhẹ, cố nén tiếng nức lại : “ Người đó ở cách đây rất xa. Con không biết phải tìm lại người đó như thế nào?”

Bố tôi gật gù một lúc : “ Con có thể cho bố địa chỉ, bố sẽ tìm người đó để tẩn cho một trận vì làm thiên thần của bố buồn bã như thế này.”

Tôi cười khổ : “ Bố đừng gọi thế nữa.”

Bố tôi xoa đầu tôi, cười lớn : “ Nếu không nói vậy thì con có cười không? Nếu con chưa muốn rời khỏi đây, bố sẽ rời lịch bay lại. Chờ đến khi con tâm trạng vui vẻ hơn, chúng ta sẽ trở về Pháp.”

Thấy tôi im lặng, bố biết rằng tôi chưa có câu trả lời ngay lúc này nên buông tôi ra.

“ Con phải có suy nghĩ nhưng đến bữa cơm chiều, con phải cho bố câu trả lời đấy. Bố tin tưởng con sẽ đưa ra quyết định đúng đắn.”

Tôi muốn giấu đi tất cả, buông bỏ hết mọi chuyện để có thể trở về Pháp nhưng khi nhìn đôi mắt quan tâm của mọi người, tôi lại muốn kể hết, nói tất cả những chuyện tôi đã trải qua suốt ba năm qua. Tôi mong chờ sự tin tưởng từ mọi người, tôi mong chờ bà và bố mẹ sẽ tin câu chuyện của tôi kể ư? Thật hoang đường và khó chấp nhận được. Những điều đó chẳng khác gì từ miệng của một kẻ điên thì đúng hơn.

Đến giờ cơm chiều, bố tôi vẫn ngồi ở đó, chờ đợi từ tôi một câu trả lời. Có thể, họ sẽ tin tôi, vì đó là bà, là bố mẹ , là gia đình của tôi nên tôi nghĩ không nên giấu bất cứ chuyện gì.

- Con sẽ không đi cùng bố mẹ về Pháp.

Mẹ tôi liền thả đũa, vô cùng giận dữ : “ Mẹ suýt chút nữa không thể tìm được con, mẹ không muốn con ở đây nữa. Nhất định phải quay về Pháp với mẹ.”

Bố tôi liền nắm lấy tay mẹ để trấn an : “ Em chờ nghe con muốn nói gì đã.”

Tôi nhìn bà, nhìn dì Hạnh, cuối cùng đối diện với bố mẹ , tôi hít thở một hơi dài rồi nói : “ Con còn có một chuyện cần phải làm ở đây, con không thể về Pháp ngay lúc này.”

Bố tôi cười : “ Không phải con muốn đi tìm chủ nhân của miếng ngọc đó chứ?”

Tôi khẽ gật đầu. Bố tôi liền hỏi : “ Vậy con muốn đi trong bao lâu? Một tuần? Hay hai tuần?”

Tôi né tránh ánh mắt của bố, chỉ khẽ nói : “ Con không biết đến đó bằng cách nào, cũng không biết sẽ phải mất bao lâu?” Tôi biết khi nói lời này ra, chắc chắn bố tôi cũng sẽ không đồng ý.

Bố tôi nghe xong có đắn đo một lúc, ông khoanh tay trước ngực, chau mày nhìn tôi : “ Chà! Vậy việc này hơi khó rồi đây.”

Bà tôi lúc này mới lên tiếng : “ Nếu Mạnh An đã quyết định như vậy thì cứ để nó ở lại đi.”

Mẹ tôi không kiềm chế được, tức giận đứng dậy khỏi bàn ăn : “ Mạnh An còn nhỏ nó không hiểu chuyện là một chuyện nhưng cả mẹ cũng vậy là sao? Cả anh nữa!”

Bố tôi vờ như không biết gì : “ Sao lại kéo cả anh vào việc này?”

“ Mạnh An mất tích trở về, trên người đầy thương tích, bầm tím. Mẹ nghĩ con có thể để nó tiếp tục ở lại ư?” – Mẹ tôi tức giận khi không có ai đứng về phía mình.

Bà tôi vẫn vẫn tiếp tục ăn cơm, không nhìn mẹ tôi mà nói : “ Tính cứng đầu của nó từ ai mà ra đây. Không phải lúc trước mẹ không đồng ý để con sang Pháp học , cuối cùng con vẫn đi đó thôi.”



Dì Hạnh và tôi bụm miệng cười, suýt nữa còn bị sặc vì lời nói của bà. Mẹ tôi bị bố kéo ngồi lại bàn ăn, không khí trở lại bình thường. Bà rời khỏi bàn ăn đầu tiên, bà nói tôi dọn dẹp xong thì vào phòng bà một lúc, bà có chuyện muốn nói.

Tôi xin phép bố mẹ đi theo sau bà, không khỏi tò mò bà sẽ nói chuyện gì.

“ Cháu có thể nói với bà, cháu đã đã ở đâu trong thời gian qua không?”

“ Chaú…. Cháu…” Tôi ngập ngừng, không biết nên bắt đầu từ đâu : “ Có thể khi nói ra bà sẽ không tin.”

“ Vậy bà kể câu chuyện của bà trước nhé.” - Bà đưa tay ra nắm lấy tay tôi – “ Rất nhiều năm về trước, bà có một người chị gái. Chị ấy theo tục lệ truyền lại, vào ngày rằm tháng tám khi vừa tròn mười lăm tuổi, chị ấy mang đèn hoa đăng cùng lễ vật, cũng từ ngày đó, bà không gặp được chị ấy nữa.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà : “ Chị gái của bà không trở về nữa ư?”

Bà xúc động, khẽ gật đầu, đôi tay lạnh lẽo của bà nắm chặt lấy tay tôi, khiến tôi không thể nói được được điều gì.

“ Bà tin rằng, chị gái của mình đang sống rất tổt ở nơi nào đó. Bà cũng tin trong thời gian qua, cháu đã sống rất tốt phải không?”

Bà buông tay tôi ra, lấy trong tủ ra một bộ quần áo đã được giặt sạch sẽ đưa cho tôi. Bộ quần áo này tôi đã mặc ngày Tết Đoan Ngọ, chính ngày hôm ấy Thánh thượng bị hạ độc vào trong bát chè sen. Tôi sờ tay lên từng đường chỉ trên bộ quần áo, nước mắt lại trực trào xuống.

“Mỗi người đều có lựa chọn cho cuộc đời mình, cháu chỉ có thể bước tiếp trên con đường duy nhất đó . Quay đầu hay từ bỏ chính là điều nhục nhã nhất.”

Bà vỗ vai tôi rồi ra đi ra ngoài, để tôi một mình lại trong phòng. Bà mở cửa sổ cảm thán câu bâng quơ : “ Trăng hôm nay thật tròn.”

Tôi suy nghĩ về những lời bà nói,không phải tự nhiên bà lại nói những lời ấy. Chắc chắn bà có cách để đưa tôi trở lại đó. Nhưng nếu trở lại đó tôi phải rời xa nơi đây, không còn được gặp bà và bố mẹ. Có thể tôi sẽ không thể trở về nữa. Nếu bố mẹ biết nơi tôi muốn đến thì sẽ phản ứng như thế nào? Tôi không thể nào quên đi khoảng khắc ấy : ánh mắt đau khổ và ân hận của mẹ nhìn tôi. Có lẽ lúc bà ấy đã hối hận rất nhiều khi để tôi về đây sống.

Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác lần đầu tiên đi về nơi đó, cảm giác lạc lõng sợ hãi. Mọi thứ quá xa lạ với tôi, nhưng Thánh thượng ở bên cạnh tôi, giúp tôi vượt qua bao nguy hiểm, để tôi có thể sống bình an nơi Cấm thành đó.Chỉ còn lại một mình tôi trong phòng, xung quanh tôi chẳng còn gì ngoài bóng tối và sợ hãi. Tôi nhớ như in lời nói Thánh thượng : “ Ngươi an tâm. Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi.”

Tôi biết sự lựa chọn này là ích kỷ nhưng tôi không thể trốn tránh được, tôi không thể bỏ trốn với ô danh đầu độc Thánh thượng. Tôi phải trở lại để minh oan cho bản thân mình… Tôi muốn gặp lại Thánh thượng.

Tôi mặc lại quần áo của mình, cột lại búi tóc, treo miếng ngọc lên dây lưng. Tôi nhìn mình vào trong gương, tôi vẫn tôi không thay đổi. Nhưng mấy ngày nay tôi chợt nhận ra, nơi đây không còn là nơi tôi thuộc về nữa.

Tôi lau nước mắt trên má rồi bước ra ngoài, thấy mọi người đang ngồi bên ngoài. Mẹ tôi dường như có linh cảm chẳng lành nên liền chạy đến cạnh tôi, hỏi rằng sao tôi lại ăn mặc kỳ quái như vậy. Tôi chưa bao giờ có cảm giác lo lắng và sợ hãi như lúc này. Tôi quay sang nhìn bố, bố dường như cũng biết ý định của tôi, ông ấy chỉ khen rằng trông tôi rất hợp với bộ đồ. Chỉ còn bà tôi ngồi trong góc nhà, không nói lời nào, đôi tay nhăn nheo đầy nếp nhăn lăn liên tục chuỗi tràng hạt để trấn tĩnh.

Tôi ngập ngừng một lúc rồi nói : “ Con muốn trở lại nơi đó.” Tôi buông tay mẹ ra, đến chỗ bà đang ngồi, qùy xuống bên ghế, tôi cảm nhận được người bà tôi đang run lên. Hơn bất kỳ ai, hơn bất kỳ điều gì, tôi biết đưa ra quyết định này là ích kỷ, nhưng luồng hơi trong lồng ngực như được giải thoát ra đầu miệng

“ Cháu xin bà hãy chỉ cách cho cháu để trở về đó.”

Lúc này mẹ tôi tức giận, bà ấy không còn giữ được bình tĩnh, lớn tiếng nói với bà tôi : “ Mẹ không được làm như vậy.”

Bà tôi như bỏ ngòai tai lời nói đó, bà gật đầu với Dì Hạnh, một lúc sau dì trở lại với chiếc đèn hoa đăng trong tay.

Bà nhẹ nói : “ Đi con đường con đã đi qua, nghĩ đến nơi con muốn đến. Nếu nơi đó đã chọn con thì con sẽ đến được nơi đó.”

Tôi nhận đèn hoa đăng từ Dì Hạnh, quay sang nhìn bố mẹ. Thật là ích kỷ? Sao tôi lại có thể thanh thản khi từ bỏ bố mẹ, từ bỏ đi nguồn cội của mình như thế. Những hình ảnh lúc nhỏ hiện về trong tôi, lúc bố đặt tôi lên trên vai cùng nắm tay mẹ đi dạo. Những ảo ảnh đó cứ hiện lên và tôi cứ muốn sống mãi trong đó.

Mẹ tôi khóc, nói với bà : “ Nếu Mạnh An có bất cứ chuyện gì xảy ra, cả đời này con sẽ không tha thứ cho mẹ.”

Tôi ôm lấy hai người, tôi cầu mong hai người sẽ để tôi có thể ra đi một cách thanh thản, mẹ có thể tiễn tôi bằng một nụ cười chúc lành. Bố ôm lấy tôi , khẽ nói nhẹ : “ Bố tin con đã suy nghĩ rất nhiều khi đưa ra quyết định này.” Tôi buông bố ra, chờ đợi mẹ, ánh trăng đã dần che khuất bởi đám mây đen kia như như không muốn chờ đợi tôi nữa. Tôi ôm lấy mẹ , vùi đầu lên vai mẹ : “ Mẹ không tin tưởng con ư?”

Mẹ buông tôi ra, lau nước mắt cho tôi, chỉ khẽ nói : “ Con nói muốn ra đi trong nụ cười sao lại khóc thế này? Mẹ nhất định sẽ chờ con trở về.”

Dì Hạnh giúp tôi thắp đèn hoa đăng, tôi chỉ còn biết bước đi trong vô thức, như có ma lực nào dẫn dắt bước chân tôi. Thật nhẹ nhõm. Ánh trăng như mờ dần bởi làn sương mù dày đặc.

Tôi nghe tiếng mẹ gọi, mẹ đang chạy về phía tôi , hình bóng mẹ càng ngày càng gần nhưng khi tôi quay đầu lại, mẹ như một ảo ảnh, lướt qua người tôi như hư vô.Bất giác, tôi ngã xuống dòng nước lạnh buốt, vầng trăng kia chỉ còn là hạt chấm nhỏ bị che lấp đi bởi ngọn đèn hoa đăng. Tôi nhắm nghiền mắt lại, phải rồi, tôi sẽ trở về nơi đó.

Ánh sáng chói chang của mặt trời làm tôi bừng tỉnh giấc. Trước mắt tôi là Biệt lầu nhưng hoàn toàn khác lại, nó hoang phế và tiêu điều như đã bị bỏ hoang trong thời gian dài. Bên kia là tường đỏ ngói vàng, nhưng lại mang đến cho tôi cảm giác xa lạ, không hề có một chút thân thuộc.

Bất chợt tôi thấy một đứa trẻ đang chơi bóng gỗ bên hồ của Biệt lầu, tôi muốn tiến lại gần hỏi nhưng trong bụi cây bên cạnh có một người phụ nữ bước ra. Bà ấy dò xét một hồi lâu, bằng một hành động dứt khoát, không do dự mà đẩy đứa bé rơi xuống hồ sau đó liền chạy mất.

Đứa bé ấy hình như không biết bơi, nó đang dần chìm xuống hồ nước. Tôi hốt hoảng chạy đến, lao xuống nước mà quên rằng mình không biết bơi. Tôi đẩy đứa bé lên mặt nước, cố giúp nó leo lên bờ hồ. Đứa trẻ ngồi lên bờ họ sặc sụa, khi nhìn đứa trẻ này trong lòng gợn lên cảm giác rất quen thuộc. Trên thắt lưng của đứa trẻ đó có đeo miếng ngọc Long Toạ giống như miếng ngọc của Thánh thượng trao cho tôi. Đứa trẻ này là ai? Tại sao nó lại bị người phụ nữ kia đẩy xuống hồ nước?

Đứa trẻ bất giác nhìn tôi, tuy vẫn còn ho do sặc nước nhưng đã tươi tỉnh hơn, nó nhìn thẳng vào mắt tôi mỉm cười : “ Ngươi có đôi mắt thật kì lạ.” Bất giác gò đất tôi bám vào bị sạt xuống, mất đi điểm tựa tôi chới với, vùng vẫy trong làn nước lạnh buốt. Thân thể bị nhấn chìm vào trong dòng nước.

Hơi thở cuối cùng nhả ra khỏi vòm miệng, tạo thành những hạt khí li ti nổi lên. Mắt, mũi cay xè lại , từng tia nước tràn vào khoang phổi như kéo tôi chìm xuống sâu hơn. Hình ảnh cuối cùng hiện ra trong tâm trí chỉ còn là ảo ảnh rời rạc. Những người lớn chạy đến ôm lấy đứa trẻ vừa được tôi cứu, họ dần rời khỏi bờ hồ, để lại quả bóng gỗ trôi nổi trên mặt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook