Sương Khói Đông Kinh

Chương 33: Hạ độc

alsdn96

15/07/2019

Ngày Tết Đoan Ngọ mùng năm tháng năm chuẩn bị đến, trong cung nước lá mùi để phòng bệnh và tẩy trừ sâu bọ. Thái hậu phân phó cho Phan Phu Tiên chuẩn bị đưa đến các cung phòng năm loại lá: bạch đàn, xương rồng, ngũ trảo, dâu tằm ăn, và sả nấu nước xông cho những ai bị cảm cúm có thể bớt bệnh. Ngoài cửa cung đều được treo một cành xương rồng để đuổi tà ma.

Đường đi đầy lá rụng sau một đêm gió lớn, Mạnh An cùng Nguyễn Thọ đi đến cung Trường Lạc để bẩm báo đã chuẩn bị xong mọi thứ cho ngày Đoan Ngọ. Nội thân thị Đào Biểu đang giơ một tờ giấy nhỏ để Thái hậu đọc, khi Mạnh An vừa bước vào, ngài ấy liền vó tờ giấy ấy lại, bỏ vào trong ống tay áo.

Thái hậu gật đầu phân phó : “ Ngươi làm tốt lắm, bảo kẻ đó gửi thư về theo kỳ định, mọi chuyện không được lơ là.”

Đào Biểu cúi đầu đáp ứng : “ Hạ thần đã rõ, vậy hạ thần cáo lui trước.”

Thái hậu khẽ gật đầu , phất tay cho phép Đào Biểu lui xuống. Mạnh An đi ngang qua ngài ấy, cúi đầu nhẹ rồi kính cẩn thi lễ với Thái hậu : “ Bẩm Thái hậu, thần đã chuẩn bị xong cho ngày Đoan Ngọ theo như Thái hậu phân phó.”

Thái hậu cười nhẹ : “ Tốt lắm. Ta biết ngươi tính tình cẩn thận nên rất yên tâm.”

Mạnh An cúi đầu cung kính : “ Tạ ơn Thái hậu đã tin tưởng.”

Thái hậu nói : “ Mấy ngày nữa Hoàng đế sẽ thiết đãi yến tiệc các thân vương và đại thần tại điện Kim Phụng. Ta muốn Nguyễn Hằng cùng ngươi chuẩn bị cho ngày yến tiệc đó. Ngươi thấy sao?”

Mạnh An nhẹ nhàng nói : “ Tiểu thư Nguyễn Hằng tâm tư tỉ mỉ cẩn trọng, nhất định sẽ làm Thánh thượng vừa ý.”

Nguyễn Hằng mừng rỡ vội qùy nói : “ Thần thiếp sẽ không làm Thái hậu thất vọng.”

Thái hậu gật đầu : “ Ta tin tưởng hai ngươi nên mới giao trọng trách này. Nguyễn Hằng trông coi việc nội cung rất thấu đáo. Đến mùa thu tiết trời dịu mát, chọn được ngày lành tháng tốt, ta sẽ tiến cử lên Hoàng đế phong cho ngươi làm phi tử.”

Nguyễn Hằng vui mừng không nói thành lời, liền lập tức khấu đầu cung kính : “ Thần thiếp tạ ơn Thái hậu.”

Thái hậu nhấp một ngụm trà, nói nhẹ : “ Hai ngươi lui xuống chuẩn bị đi.”

Mạnh An cùng Nguyễn Hằng phụng lệnh cúi đầu rồi lui ra ngoài, tiết trời không được tốt nhưng tâm trạng của Nguyễn Hằng lại vui vẻ khoan khoái. Đám cung nhân cũng lấy làm lạ khi thấy Nguyễn Hằng đột nhiên cao hứng như vậy.

Nguyễn Hằng đứng bên cạnh Mạnh An, liếc mắt nói : “ Thái hậu đã phân phó, từ nay mong công tử để ý giùm cho. Chuyện trong cung ta có thể một mình đảm nhận được về sau không dám làm công tử nhọc lòng.”

Mạnh An không muốn nói nhiều, chỉ cười khiêm tốn : “ Sau này là chuyện của sau này. Trước mắt thái hậu phân phó để ta và tiểu thư cùng sắp xếp yến tiệc Tết Đoan Ngọ, ta không dám lơ là.”

Nguyễn Hằng gật đầu, liếc mắt nhìn Mạnh An : “ Cũng được thôi, ta cũng phải để Thái hậu thấy là ta hay là công tử làm được việc hơn.”

Mạnh An cười, cúi đầu nói : “ Ta xin cáo từ trước, ngày mai sẽ đến Điện Kim Phụng cùng tiểu thư lo liệu mọi việc.”

Nguyễn Hằng hơi gật đầu : “ Vậy thì ta không tiễn.”

Nguyễn Hằng sai bảo cho đám cung nhân, lời lẽ tựa như nữ chủ nhân của hậu cung. Việc chuẩn bị yến tiệc tết Đoan Ngọ trong điện Kim Phụng hoàn toàn lấn lướt Mạnh An, từ những việc nhỏ nhất nàng đều muốn xen vào xem xét, muốn tất cả phải theo ý nàng. Lời đồn Thái hậu muốn tiến tử Nguyễn Hằng thành phi tử của Hoàng đế lan truyền khắp hậu cung nên đám cung nhân không dám coi nhẹ lời của nàng ta nữa, đều nhất mực nghe lời sai bảo.

Nguyễn Hằng cao giọng nói : “ Bấy lâu nay bọn nô tài các ngươi luôn làm việc qua loa, xem thường lời nói của ta. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, Thái hậu đã có lời dặn, chờ đến khi ta trở thành phi tử của Thánh thượng, ta sẽ chấn chỉnh cung quy, xem các ngươi dám lười biếng nữa hay không.”

Thanh Tú đứng bên cạnh Mạnh An, khó chịu nói : “ Nàng ta làm như đã trở thành phi tử của Thánh thượng rồi ấy.”

Mạnh An cười ôn hoà, trong ánh mắt có chút phiền lòng, liền nói : “ Nàng ta đang thời được Thái hậu nâng đỡ, tỏ khí thế để răn đe đám cung nhân cũng không sao. Nếu ngươi thấy khó chịu thì có thể về Biệt lầu, để Nguyễn Thọ đi đến đây.”

Thanh Tú đỏ mặt, liên tục lắc đầu nói : “ Nô tỳ ở lại đây cùng công tử.”

Mạnh An cười : “ Ngươi lo cho tốt việc của mình là được, đừng để ý đến những việc không đáng bận tâm.”

Thanh Tú cười nhẹ rồi thi lễ lui ra ngoài.

Tiểu Phúc vừa thấy Thanh Tú vào trong sân điện liền cười nói : “ Sao cô đến đây, Công tử Mạnh An đâu rồi.”

Thanh Tú cười nhỏ nhẹ : “ Công tử nhà ta đang bận chuẩn bị cho yến tiệc Đoan Ngọ nên sai ta mang ít chè hạt sen đến đây để Thánh Thượng ngự dùng. Công tử nói món chè này được nấu theo cách mới, nếu hợp khẩu vị của Thánh thượng thì hôm yến tiệc sẽ làm thêm món này.”

Tiểu Phúc cười : “ Vậy ngươi mang vào đi, vừa hay Thánh thượng sai ta đi đến Ngự thiện đường lấy ít bánh trái.”

Thanh Tú nhẹ nhàng cúi đầu thi lễ rồi đi vào bên trong. Nàng vén màn đi vào đặt bát chè sen trên bàn của Hoàng đế, dịu dàng nói : “ Công tử có sai nô tỳ đến dâng chè sen để Thánh thượng ngự dùng.”

Hoàng đế đang hoạ tranh, không ngước mắt nhìn chỉ hỏi : “ Chủ nhân ngươi ở đâu mà để ngươi đến một mình.”

Thanh Tú nhẹ giọng nói : “ Công tử đang tất bật chuẩn bị cho yến tiệc tết Đoan Ngọ nên không thể đến được.”

Hoàng đế bất giác dừng bút, liền hỏi : “ Không phải Thái hậu đã giao cho Nguyễn Hằng cùng chuẩn bị với Mạnh An rồi sao?”

Thanh Tú cúi đầu nói : “ Chính vì thế mà công tử nhà nô tỳ lại càng thêm bận rộn hơn.”

Hoàng đế chau mày : “ Sao lại có chuyện lạ thế được.”

Thanh Tú cười nhẹ : “ Tiểu thư Nguyễn Hằng nay được đám cung nhân kính trọng, trên dưới nhất mực nghe lời sai bảo của nàng, vì thế coi nhẹ lời của công tử Mạnh An.”



Hoàng đế đặt bút lên nghiên, hỏi đầu đuôi sự việc : “ Bấy lâu nay Mạnh An đều sắp xếp mọi việc chu toàn, kẻ dưới sao dám khinh dể?”

Thanh Tú ngập ngừng, nhìn sắc mặt Hoàng đế, vờ như không dám nói. Hoàng đế có chút bực mình : “ Có gì cứ nói đi, ta không trách tội.”

Thanh Tú được mở lời mới dám bẩm tấu : “ Bẩm Thánh thượng, trong cung có lời đồn vào mùa thu này Thánh thượng sẽ nạp tiểu thư Nguyễn Hằng làm phi tử nên trên dưới đều nhất mực nghe theo lời tiểu thư ấy sắp xếp.”

Hoàng đế nhếch môi cười một tiếng : “ Trong cung lại có lời đồn đại vậy ư?”

Thanh Tú vờ giọng bi thương, mang một màu thương cảm : “ Có lẽ vì lời đồn này mà bọn nô tỳ cũng phải dè dặt uy thế của tiểu thư Nguyễn Hằng, công tử Mạnh An cũng phải chịu sự sắp xếp của nàng ấy.”

Hoàng đế gật nhẹ đầu mất đi sự ôn hoà vốn có mà chỉ còn sự lãnh đạm trong ánh mắt : “ Công tử nhà ngươi phải chịu uỷ khuất rồi.”

Thanh Tú liếc nhìn sắc mặt của Hoàng đế, biết mình đã hoàn thành ý định nên vén áo thi lễ lui xuống, vui vẻ trở về hầu hạ bên cạnh Mạnh An.

Thanh Tú vừa rời khỏi điện Hội Anh không lâu, giọng của Hoàng đế đã vọng ra bên ngoài sai bảo đám cung nhân : “ Tiểu Phúc, ngươi đến bẩm báo với Thái hậu tối nay ta không đến dùng cơm cùng Thái hậu được. Còn nữa, chuẩn bị kiệu để ta đến Biệt lầu.”

Ngày Đoan Ngọ .là lúc mặt trời bắt đầu ngắn nhất, ở gần trời đất nhất trùng với ngày hạ chí, khí dương mạnh nhất trong năm. Hỏa khí (thuộc dương) của trời đất và trong cơ thể của con người trong ngày Đoan ngọ đều lên đến tột bậc. Buổi sáng sớm ngày Tết Đoan Ngọ người ta ăn chè hạt sen, trái cây, và rượu nếp để giết sâu bọ, bệnh tật trong người. Thường lệ người ta ăn rượu nếp ngay sau khi họ ngủ dậy.

Thái hậu là chủ hậu cung chủ trì cúng lễ để cầu an, cúng lễ cho một tiết mới, mừng sự trong sáng và quang đãng.

Hoàng đế thiết đãi yến tiệc mời các thân vương cùng các đại thần tại Điện Kim Phụng. Nguyễn Hằng vỗ tay một tiếng liền có nhạc tấu nổi lên, vũ nữ từ sau hậu điện mặc quần áo lả lướt như đàn bướm xuân đang bay lượn nhảy múa.

Phía bên tả Hoàng đế có Bình Nguyên Vương tiếp đến là đại nhân Nguyễn Xí, đại nhân Đinh Liệt cùng đại nhân Lê Niệm. Phía bên hữu có Đại nhân Lê Thụ, đại nhân Lê Lăng cùng phò mã đô úy Lê Bộc. Mọi người vui vẻ chúc rượu nếp, vừa ăn uống vừa thưởng thức đàn ca múa nhạc.

Yến tiệc Đoan Ngọ ngoài những món sơn hào hải vị, nem công chả phượng thì, Mạnh An còn bổ sung thêm một số món ăn từ vịt như nộm thịt vịt với món canh vịt om sấu. Những món ăn này tuy đơn giản nhưng đều mang ý nghĩa tốt lành trong ngày tết Đoan Ngọ.

Nguyễn Hằng tự tay múc những chén chè sen để dâng lên. Khi những cung nhân mang chè lên cho các đại quan thì Nguyễn Hằng đưa khay chè đến cho Mạnh An, nhỏ nhẹ nói : “ Công tử mang chén chè này lên để Thánh thượng ngự dùng.”

Mạnh An chau mày, khẽ hỏi : “ Tiểu thư hầu hạ Thánh thượng cũng được, ta sẽ ở dưới này chờ sai bảo.”

Nguyễn Hằng lắc nhẹ đầu, cười nói : “ Thánh thượng vẫn thích công tử hầu hạ hơn, ta không muốn để Thánh thượng mất nhã hứng trong ngày vui như hôm nay.”

Mạnh An không nghi ngờ gì mà nhận khay gỗ đựng chè sen từ tay Nguyễn Hằng, đi lên phía trên điện đặt chén trè bên cạnh Hoàng đế. Bình Nguyên Vương nhìn thấy Nguyễn Hằng trao cho Mạnh An bát chè sen, sắc mặt không chút biểu cảm, uống cạn chén rượu vừa được rót đầy trên tay.

Mạnh An đặt nhẹ bát chè sen trên bàn, nhanh nhẹn hành lễ nói : “ Thánh thượng dùng món chè này đi, thần đã làm món này theo vị mới theo khẩu vị của người, không có chút sai sót. Trời đang tiết nóng nực ăn vào giải toả khí hoả rất tốt.”

Hoàng đế cười nói : “ Món gì ngươi dâng lên đều là món ngon nhất, rất hợp khẩu vị của ta.”

Mạnh An cười tủm tỉm : “ Thánh thượng mau ngự dùng khi chè còn mát lạnh.”

Hoàng đế lấy thìa múc ăn một miếng, Nguyễn Xí bên dưới chờ đợi, nhìn Hoàng đế ăn mà không chớp mắt, cũng không biểu lộ sắc mặt bất thường. Hoàng đế vừa ăn được một nửa bát chè, liền thấy khó chịu trong người, ngồi không được vững nữa, tay ngài ấy ôm lên ngực thở gấp, chỉ một lúc sau đã ngất xỉa.

Nguyễn Xí đứng dậy hét lên : “ Thị vệ đâu, hộ giá. Nhanh cho gọi thái y.”

Tiếng hét của Nguyễn Xí vừa vang lên thì thị vệ đã xông vào bên trong, đẩy Mạnh An ra xa Hoàng đế. Cảnh tượng hỗn loạn xảy ra trong điện Kim Phụng, đám quan thần cũng nhanh chóng chạy lên hộ giá.

Mạnh An kinh hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kinh hoàng hơn thấy Hoàng đế vừa ăn xong bát chè liền ngất xỉu , ngã xuống phía dưới, bò lên để xem Hoàng đế có bị làm sao không thì bị đám thị vệ xô ra. Sắc mặt tái nhợt trông rất khó coi, một lòng muốn tiến lại gần Hoàng đế.

Nguyễn Hằng tiến lại gần Mạnh An, đẩy cậu ngã xuống bậc thang, liền nói : “ Tên này dám hạ độc Thánh thượng, nhanh bắt hắn lại.”

Mạnh An càng nghe càng thấy bất thường liền nói : “ Tiểu thư đang nói gì vậy.”

Nguyễn Hằng lạnh lùng liếc mắt một cái : “ Ta nói ngươi dám hạ độc vào thức ăn của Thánh thượng.”

Mạnh An nói : “ Sao tiểu thư biết ta hạ độc vào thức ăn của Thánh thượng?”

Nguyễn Hằng khinh miệt nói : “ Thánh thượng ăn xong bát chè ngươi dâng lên liền bị hôn mê, nếu không phải trong đó có độc thì làm sao Thánh thượng lại vô duyên vô cớ bất tỉnh được.”

Nguyễn Thọ sợ đến run người nhưng cùng Thanh Tú lao ra bảo vệ cho Mạnh An, khóc lóc nói : “ Công tử không làm chuyện này, công tử bị vu oan.”

Bình Nguyên Vương nhìn xem sắc mặt Nguyễn Xí cùng Nguyễn Hằng có chút bất thường, lùi lại phía sau xem chuyện gì xảy ra. Quân lính vây chặt lấy Mạnh An , định kéo cậu đi nhưng cậu dùng hết sức bình sinh dãy gịua. Đôi mắt vô hồn đã tràn ra dòng nước ấm nóng ướt đẫm hai gò má, cậu nói lớn : “ Ai dám, ta không làm chuyện này. Các ngươi không được bắt ta đi đâu hết.Ta phải ở bên cạnh Thánh thượng.”

Nguyễn Xí tức giận, phẫn nộ quát : “ Ngươi còn dám lớn tiếng ở đây nữa ư? Nhanh bắt hắn lại.”

Bình Nguyên Vương đỡ Mạnh An đứng lên, liền nói : “ Chuyện này phải điều tra rõ ràng, để xem Thánh thượng bị hạ độc hay vì lý do gì rồi xét xử không muộn.”

Đại nhân Lê Lăng nói : “ Ta không tin công tử Mạnh An đây có lòng hại Thánh thượng, chắc chắn trong này có âm mưu gì. Ta sẽ đi thỉnh Thái hậu đến xét xử.”

Lúc này liễn kiệu đã đến trước cửa điện Kim Phụng, thái y cũng vừa đến kịp lúc. Nguyễn Xí cùng Đinh Liệt hộ giá Hoàng đế về Điện Kim Quang để chữa trị. Nguyễn Hằng ở lại thu dọn tàn cuộc, nàng đi ngang qua Mạnh An, nói nhỏ : “ Ta xem lần này ngươi có thể thoát được tội mưu hại Thánh thượng không?”

Đầu Mạnh An choáng váng, không còn bận tâm đến lời nói của Nguyễn Hằng, đôi mắt đã mời đi bởi nước mắt chỉ hướng theo kiệu của Hoàng đế đang rời khỏi điện Kim Phụng.

Bình Nguyên Vương nắm lấy cánh tay Mạnh An, nói : “ Ngươi muốn đi đâu?”



Sắc mặt Mạnh An trắng bệch, nhắm nghiền hai mắt lại, để dòng nước mắt lại rơi nhiều hơn, hoà với mồ hôi đang tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt : “ Ta phải đi cùng Thánh thượng.”

Mạnh An gạt tay của Bình Nguyên Vương ra, liền chạy theo liễn kiệu của Hoàng đế, đôi chân như gắn thêm bao xiềng xích, muốn chạy lại đến gần nhưng không thể được.

Thái y khẩn trương chạy tới lui trong điện Kim Quang xem Hoàng đế rốt cuộc vì chuyện gì mà đột nhiên ngất xỉu. Chỉ còn cách Hoàng đế mấy bước thôi nhưng không thể tiến thêm lên, tai Mạnh An như bị hàng nghìn mũi kim nhọn châm vào khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của những người bên trong. Tuyệt nhiên trong những âm thanh hỗn độn đó, không hề có thanh âm quen thuộc của Hoàng đế. Mạnh An qùy xuống trước cửa điện, đầu gối chạm vào nền gạch đá đau đến nỗi không thể di dịch thêm được, môi miệng cậu khô không còn thể phát ra thanh âm được nữa.

Thái hậu vừa bước xuống kiệu đã thấy Mạnh An quỳ trên thềm điện, không nói lời nào liền xông lên đánh một tát vào mặt cậu, bà quay qua lấy chậu nước của cung nữ vừa bưng ra, đánh mấy cái liên tục vào Mạnh An : “ Là ngươi làm hại Hoàng đế phải không. Chính ngươi đã dùng cái bộ mặt ngây thơ này để lừa gạt Hoàng đế. Ta phải giết ngươi.”

Nguyễn Thọ cùng Thanh Tú định vào ngăn cản ngưng bị đám thị vệ ngăn lại. Chiếc chậu đồng trong tay Thái hậu mõm đi một bên, dính một ít màu đỏ tươi trên góc cạnh. Thái hậu rút kiếm của một thị vệ đang đứng canh, toan vung kiếm xuống nhưng bị Tiểu Phúc cùng Thanh Tú lao ra ngăn cản : “ Xin thái hậu minh giám, xin thái hậu minh giám.”

Thái y Phan Sửu chạy ra ngoài , khẩn thiết nói : “ Hồi bẩm thái hậu, hạ thần đã kiểm tra bát chè của Thánh thượng, đúng thật trong đó có chứa nhựa cây của cây Trúc đào nhưng không thể lấy mạng người được.”

Nguyễn Hằng qùy xuống nói : “ Bát chè sen đó do công tử Mạnh An đưa lên, công tử ấy tuyệt nhiên không thể thoát được nghi vấn ám hại Thánh thượng.”

Thanh Tú khóc lóc nói : “ Tiểu thư nói bậy, công tử Mạnh An không có lý do gì để đầu độc Thánh thượng. Xin thái hậu minh xét.”

Nguyễn Hằng lạnh lùng , thanh âm sắc lẹm : “ Công tử ấy bị mua chuộc nên mới làm chuyện trái lương tâm này.”

Phan Sửu khom người nói : “ Hồi bẩm Thái hậu, lượng độc bỏ vào không đủ để lấy mạng người, nếu công tử ấy có ý đồ muốn mưu hại Thánh thượng thì phải bỏ nhiều hơn vào trong chén chè chứ không phải chỉ bỏ một lượng ít để Thánh thượng hôn mê bất tỉnh.”

Bình Nguyên Vương nãy giờ đều không muốn xen vào chuyện này nhưng chuyện đã xảy ra như vậy đành phải ra mặt : “ Bát chè ấy qua tay bao nhiêu người mới đến tay Mạnh An dâng lên Thánh thượng, chuyện này xem ra có ẩn khúc.”

Mạnh An gục trên nền đá, lúc này mới ngẩng đầu lên, máu từ trên đầu hòa vào mồ hôi, thẫm ướt khuôn mặt, thanh âm phát ra không chút sức sống : “ Thái hậu, bát chè ấy do thần dâng lên Thánh thượng, thần có biện bạch lúc này cũng chỉ là vô ích, cho dù Thái hậu một kiếm đâm chết thần ở đây, thần cũng chỉ có một câu, thần không làm việc này.”

Thái hậu vứt kiếm xuống đất, âm thanh thật chát chúa, Thái hậu mang tức giận nhưng cũng mang đầy vẻ bi thương : “Tra, phải tra cho rõ. Nhất định ta sẽ làm cho kẻ nào dám ám hại Hoàng đế sống không bằng chết.” Thái hậu trở vào trong điện Kim Quang, ngữ khí lạnh lẽo đến thấu tim can : “ Truyền khẩu dụ của ta, nhốt Mạnh An ở Biệt lầu không cho rời nơi đó nửa bước, đám nô tài không được đi theo hầu hạ.”

Lê Lăng qùy xuống nhận lệnh : “ Vi thần sẽ điều tra chân tướng của việc này. Nhanh chóng tìm ra thủ phạm để thái hậu xử trí.”

Máu trên đỉnh đầu rơi xuống khoé mắt, đôi môi dính chút máu gắng gượng nói : “ Thần sẽ chờ đến khi mình được trả lại sự trong sạch . Khẩn xin cho thần được ở lại hầu hạ đến khi Thánh thượng tỉnh lại.”

Thái hậu không thèm để ý, phẩy tay ra hiệu cho hai tên lính canh kéo Mạnh An trở về Biệt lầu. Nguyễn Thọ và Thanh Tú muốn chạy theo nhưng bị đám người của Nguyễn Xí ngăn lại. Bình Nguyên Vương chỉ nhắc nhở : “ Nếu công tử của các ngươi không chứng minh được sự trong sạch thì hai ngươi cũng không thoát khỏi tội chết đâu. Thay vì khóc lóc kêu than thì hãy tự chứng minh mình trong sạch đi.”

Đêm đến Cấm Thành trở nên tĩnh mịch như chốn không người, chỉ còn tiếng trống canh báo hiệu đổi giờ canh gác vang vọng khắp cung thành.

Thái hậu vắt khăn ấm , thấm nhẹ mồ hôi trên trán Hoàng đế. Thái y nói Hoàng đế chỉ nhiễm độc nhẹ, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là sẽ tỉnh lại nhưng Thái hậu vẫn không yên tâm, bà muốn tự tay chăm sóc con trai mình đến lúc chàng tỉnh lại.

Liên Anh lo lắng mang chén trà mới thay đến, nói khẽ : “ Thái hậu nên nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay người đã túc trực bên cạnh Thánh thượng rồi.”

Thái hậu lắc đầu, ưu phiền nói : “ Ta làm sao có thể yên giấc khi nghĩ đến cảnh Hoàng đế còn nằm bất tỉnh ở đây chứ.”

Liên Anh ngập ngừng một lúc mới lên tiếng : “ Thái hậu có nghĩ công tử Mạnh An bỏ độc hoa trúc đào vào trong bát chè của Thánh thượng không?”

Thái hậu hỗn loạn nhưng trong thâm tâm hiểu rõ : “ Ta có thể không tin nhưng tang chứng còn ở đó, nó còn chối cãi được gì nữa.”

Liên Anh nói : “ Thánh thượng coi trọng công tử ấy vì sự trung thành. Không có lý do nào để công tử ấy ám hại Thánh thượng. Với lại chuyện lần trước gặp sứ thần Đại Minh, công tử Mạnh An có công lớn.”

Thái hậu cắt ngang : “ Đừng gộp chung vào chuyện đó.”

Thái hậu nhỏ giọng lại : “Không phải Mạnh An làm thì kẻ ra tay bỏ thuốc độc vào trong bát chè đó, thật sự kín kẽ đến mức thần không biết, qủy không hay. Nếu Lê Lăng không tìm được manh mối thì ta cũng phải xử tội Mạnh An tội mưu sát Hoàng đế, không thể làm khác được.”

Bộ dạng Liên Anh phục tùng gật đầu : “ Nhưng bây giờ công tử ấy bị nhốt ở Biệt lầu, nhỡ bị ra tay ám hại thì sao?”

Thái hậu có chút bất an, liền nói : “ Ý ngươi là có kẻ đổ tội cho Mạnh An rồi nhân cơ hội này thủ tiêu, rồi gán cho Mạnh An vì sợ tội mà tự vẫn?”

Liên Anh gật đầu : “ Nếu Thánh thượng tỉnh lại mà biết việc này thì…”

Thái hậu trầm ngâm một lúc, nhìn xung quanh xem xét ,rồi nói nhỏ : “ Ngươi nói Đào Biểu cử người bí mật đến xung quanh Biệt lầu. Tuyệt đối không được để chuyện gì xảy ra.”

Liên Anh cúi đầu đáp ứng, cười nhẹ : “ Thái hậu vẫn quan tâm Thánh thượng nhất.”

Mạnh An ngồi một mình trong điện, không còn sức lực để thắp đèn đuốc, chỉ còn ánh trăng dọi vào chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt tiều tụy. Tiếng gió ngoài cửa hun hút, lạnh lẽo như tâm can cậu lúc này. Máu vương mặt cũng đã khô lại, chỉ còn sự tê tái, rát buốt đến tận xương tủy.

Tại sao trong bát chè đó lại có độc hoa trúc đào? Hoàng đế lúc này ra sao? Đã tỉnh lại chưa? Nghĩ đến đây nước mắt Mạnh An chực trào ra. Đôi tay lạnh lẽo đưa tay với lên cửa sổ như muốn với tới chút ánh sáng mờ ảo hiếm hoi lọt vào bên trong. Lồng ngực Mạnh An tức nghẹn kho khan vài tiếng. Bỗng nhiên có thanh âm phía sau lưng, Mạnh An vừa quay đầu lại đã thấy hai tên mặc áo đen tiến đến, chúng bịt mặt chỉ chừa lại đôi mắt đầu những tia máu đỏ rực, tiến lại giữ chặt Mạnh An, không cho cậu hét lên.

Chúng bóp cổ Mạnh An kéo ra ngoài, nhẩn đầu cậu xuống hồ nước. Mạnh An dùng hết sức bình sinh dãy gịua nhưng không thể thoát được khỏi bàn tay khí lực cực lớn ấy. Mạnh An không thể thoát ra, uống cơ hồ là nước. Hai mắt Mạnh An cay xè, chỉ cảm thấy cổ họng đau rát. Lồng ngực co thắt lại từng cơn không thể thở được nữa. Sức lực chống trả yếu dần đến khi hai tay buông thõng không còn cảm giác.

Một tên áo đen lên tiếng : “ Nó đã chết chưa?”

Tên khác trả lời : “ Phải dọn dẹp cẩn thận để giống như nó trốn tội mà tự sát đi.”

Hai người kéo thân người Mạnh An đứng lên, ném một lực mạnh xuống hồ “ Ào”. Tiếng động gai góc vang lên trong đêm thanh vắng. Phía tây Cấm Thành vốn đã ít người qua lại, tiếng động ấy vang lên cũng chỉ như tiếng cục đá, hòn sỏi rơi xuống mặt hồ không hơn không kém. Mạnh An chìm dần xuống đáy hồ, mi mắt hé mở chỉ còn nhìn thấy ánh trăng mờ nhạt đến khi tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook