Sương Khói Đông Kinh

Chương 36: Khổ ải Sơn Lăng

alsdn96

15/07/2019

Nguyễn Thái hậu hất đổ bát thuốc thị nữ vừa bê vào, khiến đám cung nhân sợ hãi, run rẩy qùy xuống “ Xin Thái hậu bớt giận.”

Thái hậu nôỉ khí nộ, giọng đầy sắc giận : “ Một đám vô dụng, sao lâu như vậy mà Hoàng đế vẫn chưa tỉnh dậy. Không phải các ngươi nói Hoàng đế chỉ bị hạ độc trúc đào, sẽ nhanh chóng tỉnh dậy sao?”

Phan Sưủ sợ hãi, lắp bắp nói : “ Hạ thần đã điều trị theo đúng đơn thuốc nhưng không hiểu lý do vì sao Thánh thượng đến lúc này vẫn chưa tỉnh lại. Hạ thần vô dụng.”

Thái hậu lớn tiếng : “ Vậy mà đám người các ngươi dám tự xưng là Thái y của Thái y viện đấy. Nhanh lôi đám người này xuống đánh đến chết mới thôi.”

Đào Biểu cùng Liên Anh vội và qùy xuống, khẩn thiết nói : “ Xin Thái hậu bớt giận, việc lúc này không phải là trút giận lên thái y mà phải tìm ra phương thuốc để Thánh thượng tỉnh dậy.”

Vừa lúc này, Nguyễn Hằng nhanh nhẹn chạy vào bên trong bẩm báo : “ Bẩm Thái hậu, có Đại nhân Lê Thụ vào cầu kiến.”

Thái hậu ngồi xuống, khí nộ đã nguôi bớt, trong lòng đã bình tâm trở lại, thanh âm phát ra thật lạnh buốt : “ Những người này không được tiếp tục ở lại chữa trị cho Hoàng đế nữa. Liên Anh, ngươi đến Thái y viện lựa chọn những thái y khác đến đây. Ta không tin lũ người ở Thái y viện kia đều bất tài vô dụng.”

Liên Anh cúi đầu đáp ứng, liền ra hiệu cho những thái y bấy lâu nay chữa trị cho Hoàng đế lui xuống, tránh để Thái Hậu nhìn lâu lại thấy chướng mắt. Thái hậu quay sang phân phó : “ Đào Biểu, ngươi nhanh đi mời Đại nhân Lê Thụ vào đây”

Nguyễn Hằng đi theo sau Đào Biểu lui xuống dưới.

Phan Sưủ vừa rời khỏi điện Kim Quang đã đi đến phường thêu để gặp Thanh Tú để thông báo tình hình. Thanh Tú nhận mật thư của Phan Sửu rồi nhờ mấy tiểu thái giám truyền ra ngoài cung đến Công Chuá Đà Quốc để nàng gửi đến Đông Kinh.

Từ ngày trúng độc hoa trúc đào tại Yến Tiệc Đoan Ngọ, Hoàng đế mãi hôn mê không có dấu hiệu hồi phục. Nếu chàng tiếp tục không tỉnh lại để thượng triều, chấp chính, chỉ sợ Đại Việt sẽ xảy ra một cuộc đại loạn.

Phan Sửu nhận lệnh của công chúa Đà Quốc đi kiểm tra lại đơn thuốc và bã thuốc của Thái y viện xem có vấn đề gì hay không nhưng tra xét cả nửa ngày, vẫn không tìm thấy điều khác lạ trong việc chữa trị cho Hoàng đế.

Đại nhân Lê Thụ theo sau Đào Biểu vào gian phòng phía Tây điện Kim Quang để tham kiến Hoàng hậu.

Lê Thụ đứng chờ bên ngoài, vừa bước vào trong đã khom người cung kính : “ Hạ thần tham kiến Thái hậu, Thái Hậu vạn an.”

Thái hậu thập phần mệt mỏi, nhưng vẫn cố gưnsg gượng ngồi nghiêm chỉnh, thanh âm có chút biến chuyển : “ Không phải đại nhân đang cùng Đại nhân Nguyễn Xí trông coi chuyện triều chính ư? Sao lại đến tìm ta vào giờ này.”

Lê Thụ cung kính cúi đầu : “ Sáng nay Lạng Sơn Vương đã trở về Đông Kinh, ngài ấy nói muốn đến thỉnh an Thánh thượng nhưng nhưng hạ thần đã không mở cửa thành để ngài ấy đi vào.”

Thái hậu biến sắc, liếc nhìn sang Đào Biểu : “ Sao Nghi Dân tự ý rời khỏi đất phong trở về Kinh thành, sao ta lại không nghe được tin tức gì?”

Đào Biểu sợ hãi, vội qùy xuống : “ Hạ thần thực sự không nhận được tin báo nào. Việc Lạng Sơn Vương tự ý trở về Đông Kinh là việc lớn, người của ta nhất định phải biết chuyện này, hẳn đã xảy ra sai sót gì rồi.”

Lê Thụ vội nói : “ Thánh thượng vừa lâm bệnh, Lạng Sơn Vương liền trở về Đông Kinh. Trong việc này nhất định có ẩn khúc.”

Thái hậu trầm ngâm một hồi lâu, bàn tay siết chặt lấy thành ghế : “ Ý của Đại nhân là trong thành này có nội gián của Nghi Dân ư? Chẳng lẽ là Mạnh…”

Lê Thụ lắc đầu nói : “ Việc chữa trị cho Thánh thượng chỉ có nội cung được biết, huống hồ Mạnh An đã rời khỏi Đông Kinh hơn hai tháng. Tuyệt đối không thể biết rõ tin tức ở Kinh Thành đế mật báo đến Lạng Sơn Vương như vậy được.”

Thái Hậu run người lên, trong ánh mắt xuất hiện những tia đỏ : “ Hoàng đế ãi không có dấu hiệu bình phục, nay Nghi Dân vô duyên vô vớ trở về Đông Kinh. Lê Thụ, ngài và Lê Lăng có điều tra thêm được manh mối nào không?”

Lê Thụ lắc đầu bất lực, việc điều tra về chất độc hoa trúc đào sao lại xuất hiện trong bát chè của Hoàng đế đều đi vào ngõ cụt. Cả việc Hoàng đế mãi hôn mê không tỉnh lại càng khiến Thái hậu thêm nỗi bất an, linh tính của bà mách bảo chuyện này không chỉ đơn giản như vậy.

Thái hậu trầm ngâm, không gian tây phòng tĩnh mịch đến nỗi ngay cả ban ngày cũng có thể nghe thấy tiếng lá rụng bên ngoài. Mãi một hồi lâu, sau hơi thở dài nặng trĩu, Thái hậu mới lên tiếng : “ Cho đến khi Hoàng đế tỉnh lại, đại nhân không được lơ là, tránh kẻ gian thừa cơ làm bậy. Còn nữa, đại nhân nói với Lê Lăng, bí mật tìm các danh y trong dân gian để đưa vào cung.”

Lê Thụ ngập ngừng : “ Bẩm, còn thái y trong cung…”

Thái hậu lắc đầu : “ Ta không thể không đề phòng bọn chúng được. Bây giờ ngòai các ngài ra, ta chẳng còn tin ai được nữa.”

Đại nhân Lê Thụ cúi đầu, chấp lệnh thực hiện theo Thái hậu phân phó, ngài ấy vừa rời đi, Thái Hậu quay sang nói với Đào Biểu : “ Ngươi liên lạc với người của ta ở Phủ Lạng Sơn Vương, hỏi xem sao lại không truyền tin Nghi Dân rời đất phong về Đông Kinh.”

Trước khi Đào Biểu rời đi, Thái hậu còn dặn dò : “ Ngươi nói với Ngự Thiện Phòng, bắt đầu từ hôm nay không cần chuẩn bị đồ ăn cho ta. Ta sẽ nhịn ăn, tịnh tâm để cầu phúc cho Hoàng đế.”

Đào Biểu lo lắng nói : “ Thánh thượng đã như thế này, nếu Thái hậu ngã qụy thì chúng nô tài biết cậy vào ai.”

Ánh mắt Thái hậu trĩu xuống, dòng nước ấm đã ngấn uớt đôi mi : “ Hoàng đế hôn mê nằm ở đó, ta còn có thể làm gì hơn là việc này. Ngươi cứ truyền khẩu dụ của ta như vậy đi.”

Thái hậu chống tay lên trán, xua tay nhẹ ý bảo Đào Biểu lui xuống. Thái hậu đứng lên định đến bên cạnh Hoàng đế. Bất giác, đầu Tháu Hậu oang lên một chập, tưởng chừng như ai lấy cây búa sắt giáng xuống một đòn nghìn cân. Thái hậu choáng váng, vội đưa tay vịn vào thành cửa để không ngã qụy. Bà đứng bất động như thế một hồi lâu, đến khi cơn choáng qua đi mới đến ngồi cạnh Hoàng đế.

-o0o-

Mạnh An cắt cỏ dại bên ngoài điện thờ xong xuôi, mới đi lau dọn bậc thềm của các điện miếu. Sau đợt mưa mấy ngày, rêu mốc bám phủ lên hết cả mặt nền đá. Nguyễn Thọ hớt hải chạy đến bên cạnh Mạnh An để làm việc, nó thở hổn hển như vừa chạy cả một quảng đường xa.

Mạnh An hỏi : “ Ngươi đi đâu mà bây giờ mới đến đây?”

Nguyễn Thọ có chút ngập ngừng, liền đáp : “ Nô tài đau bụng đi nặng nên mới đi giải quyết xong xuôi.”



Mạnh An cười : “ Ta lại tưởng ngươi trốn việc chứ?”

Nguyễn Thọ vội chối : “ Công tử lại nghĩ nô tài lười biếng rồi.”

Mạnh An đứng lên, vươn vai sảng khoái nói : “ Hôm nay ta đã lau dọn xong rồi, bây giờ về sớm nấu cơm tôi. Ta vừa bắt được một ít ốc, trai ở phía sông. Tôi nay ta sẽ nấu cháo trai cho ngươi.”

Nguyễn Thọ lau chùi phiến đá còn lại, khoái chí dọn dẹp thùng nước đi theo Mạnh An trở về.

Mạnh An thay đồ xong liền để ý trên bàn, thỏi mực như vừa được mài xong, đầu bút long vẫn đang còn ướt nước, liền nói vọng ra ngoài : “ Nguyễn Thọ, ngươi có động vào nghiên bút của ta không?”

Nguyễn Thọ đang thôỉ lửa phía bên ngoài, đáp lại : “ Nô tài không biết.”

Mạnh An đặ nồi cháo lên bếp lửa, bất giác hỏi : “ Công chúa Đà Quốc đã nói sẽ gửi thư cho ta nhưng ta đến đây lâu như vậy rồi, sao chưa nhận được tin tức gì vậy?

Nguyễn Thọ liếc nhìn Mạnh An, sau mới dám nói : “ Chắc hẳn Thánh thượng đã tỉnh lại , không cho ai gửi thư đến cho công tử cũng nên.”

Giọng Mạnh An trầm xuống khi nghe lời đó : “ Đã lâu như vậy chắc ngài ấy đã tỉnh lại rồi. Nếu như lời ngươi nói thì Thánh thượng cũng tin rằng ta đã hạ độc vào bát chè đó ư?”

Nguyễn Thọ biết mình lỡ lời, liền xua tay : “ Ý nô tài không phải như vậy.” Nguyễn Thọ hối lỗi, liên tục tát mạnh vào tai mình : “ Nô tài không nên nói vậy. Nô tài có tội.”

Mạnh An buồn phiền,không để ý đến Nguyễn Thọ, nhìn chăm chăm vào đống lửa đang cháy đỏ rực, khẽ thở dài : “ Lời ngươi nói không hẳn là sai… Nhưng… Nếu cả Thánh thượng cũng tin việc đó là thật thì ta còn có cơ hội naò để rửa oan nữa đây?”

Nguyễn Thọ nhận thấy Mạnh An, vốn còn tâm trí nên thôi tự tát mình, có chút run sợ nhưng vội trấn an : “ Công tử không làm việc bất chính đó, nhất định sẽ có một ngày, người rửa được oan khuất này.”

Mạnh An ngồi chống cằm, uể oải tựa vào thành cửa, nhìn ánh mặt trời nhập nhoạng sắc tím đỏ sau dãy núi. Bầu trời rộng lớn không còn bị che khuất bởi những mái ngói vàng óng. Đây chẳng phải là bầu trời tự do mà Mạnh An luôn khao khát được nhìn thấy mỗi khi bước giữa hai bức từơng đỏ , cao vút của Cấm Thành hay sao?

Giữa khoảng trời rộng lớn này, bất quá con người ta cũng chỉ như cây cỏ, hòn đá bên đường, thật nhỏ bé, lạc lõng. Mạnh An ở chốn hoang vu này, nào có khác gì hồn ma vất vưởng biết đi, vô thanh vô thức. Nào ai biết đến sự tồn tại của cậu nữa hay không.

-o0o-

Thái hậu suốt ngày ở Điện Kim Quang chăm sóc cho Hoàng đế nên để Nguyễn Hằng cùng Liên Anh thay phiên nhau xử lý chuyện nội cung. Có chỉ dụ của Thái hậu ban xuống, đám cung nhân vì thế cũng phải kính nể nàng ta mấy phần.

Nguyễn Hằng búi tóc đơn giản có cài thêm cây trâm vàng, lấy cây trâm hình khóm hoa thược dược cài lên đỉnh đầu. Nàng ta mặc y phục màu xanh lam, trên vạt áo có thêu hoa thược dược. Mỗi bước đi của nàng ấy uyển chuyển làm tà áo tung bay trông thật đẹp mắt.

Hoa thược dược được gọi là tướng quân của các loài hoa, chỉ thua kém loà Hoa mẫu đơn một bậc. Trong Hậu cung chỉ một mình Thái hậu được dùng vật phẩm thêu loài hoa mẫu đơn. Nay Nguyễn Hằng dùng hoa thược được để trang điểm, quả thật toát lên khí thế ngút trời.

Thanh Tú cùng các cung nữ khác vừa rời khỏi phường thêu liền bắt gặp Nguyễn Hằng linh tính mách bảo sẽ xảy ra chuyện không hay nên Thanh Tú liền vòng qua phía cung Khánh Phương gần bờ hồ để tránh người không nên gặp. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Thanh Tú đang rời khỏi phía cửa cung Vĩnh Ninh để hướng đến Đoan Môn Quan thì đã đụng phải Nguyễn hằng. Thanh Tú vội vàng dấu tờ giấy

Nguyễn Hằng bật cười mang theo vài phần khinh thường : “ Ta nghe nói từ khi Mạnh An phải rời cung đi lưu đày thì ngươi đến phường thêu. Muốn gặp được ngươi cũng khó thật.”

Thanh Tú nói : “ Nô tỳ đang bận đi chuyển vải vóc cho các cung, mong tiểu thư nhường đường.”

Nguyễn Hằng có ý cản trở, liền đứng chặn không cho Thanh Tú rời đi : “ Trước nay ngươi cậy có công tử Mạnh An làm chỗ dựa nên một hai nhất mực chống đối ta. Nay không còn ai để bấu víu nên muốn tránh mặt ta à?”

Thanh Tú tia mắt nhìn Nguyễn Hằng, không có chút nhân nhượng, gằn giọng nói : “ Mong tiểu thư nhường đường cho.”

Nguyễn Hằng nhìn Thanh Tú nói : “ Ngươi muốn đi cũng được thôi, nhưng trước tiên phải để ta xem ngươi đang giấu thứ gì sau lưng đã.”

Thanh Tú vội luồn tờ giấy vào trong ống áo, do dự nói : “ Không được.”

Nguyễn Hằng cắn chặt bờ môi, giọng nói đầy sắc giận : “ Nay ta thay Thái hậu trông coi việc nội cung. Với ta không có gì là không được cả.”

Thanh Tú trừng mắt nói : “ Vậy tiểu thư muốn làm gì.”

Nguyễn Hằng cười mang ý giễu cợt : “ Không còn chỗ dựa mà ngươi vẫn còn dám mạnh mồm như vậy. Ta nói cho ngươi biết ta muốn thứ gì phải có được thứ đó.”

Nguyễn Hằng liếc mắt cho hai tên thị vệ tiến lại gần cướp tờ giấy trong tay của Thanh Tú. Nguyên lai mảnh giấy này là điều tra của Thái y Phan Sửu về các vị thuốc trong thang thuốc của Hoàng đế. Ngài ta muốn Thanh Tú nhờ người chuyển ra ngoài cung để Phò mã Lê Bộc đi điều tra xem có gì khác thường không. Nếu việc này bị phát hiện không chỉ Thanh Tú mà Phan Sửu đều mang tội chết vì dám tiết lộ việc nội cung ra bên ngoài.

Thanh Tú biết không thể thoát được nên liền vò tờ giấy nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. Nguyễn Hằng liền sai thị vệ ngăn cản, đôi tay lực lưỡng bóp chặt lấy miệng Thanh Tú để ngăn nàng ấy nhai tiếp. Chúng đánh sau lưng nàng, lấy những ngón tay dơ bẩn móc lấy họng Thanh Tú để nàng nôn ra ngoài. Những cung nữ của phường thêu chạy đến để can ngăn nhưng đèu bị cản lại. Thanh Tú chịu không nổi, rốt cuộc phải nhả tờ giấy đó ra ngoài, nó chỉ còn là một đống ướt át không rõ thù hình.

Nguyễn Hằng nhìn chăm chăm Thanh Tú, tức giận nói : “ Chỉ là một tờ giấy thôi mà ngươi lại cố tình giấu như vậy. Được rồi, nếu ngươi đã muốn chống đối ta thì ta sẽ có cách để trừng trị ngươi.”

Nguyễn Hằng nắm lấy cổ áo, kéo Thanh Tú lại phía bờ hồ của cung Khánh Phương rồi đẩy nàng ấy xuống hồ nước. Thanh Tú chới với, ngụp lặng trong làn nước lạnh. Mỗi lần Thanh Tú cố ngoi đầu lên để bám vào bờ hồ, đều bị Nguyễn Hằng lấy tay đè đầu nàng ngập trong nước.

Thị nữ của Nguyễn Hằng vội vàng khuyên nhủ : “ Tiểu thư, nếu người còn tiếp tục thì nó sẽ chết mất.”

Nguyễn Hằng cáu giận : “ Nó chỉ là một cung nữ, sống chết nào có đáng một mạng. Ta phải cho lũ nô tì này biết kết cục của kẻ dám chống đối ta.”

Thị nữ Bùi Ngọ qùy xuống : “ Tiểu thư làm như vậy thì chỉ quá dễ dàng cho nó. Chi bằng để nàng ta sống mà không bằng chết, còn nhiều cơ hội để dạy bảo đám nô tài bất tuân này.”



Nguyễn Hằng nghe được lời này, cảm thấy cũng có vài phần chí lí, liền thả đầu của Thanh Tú ra, đứng lên chỉnh lại y phục, nhìn về phía đám cung nhân đang sợ hãi đứng nhìn phía sau : “ Đây là kết cục của kẻ dám chống đối ta. Các ngươi haỹ nhớ lấy, nếu còn có kẻ nào giống như con tiện nữ này thì ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế này đâu.”

Chờ đến khi Nguyễn Hằng rời khỏi, mấy cung nữ của phường thêu mới chạy đến kéo Thanh Tú lên bờ hồ. Thanh Tú ho sặc sụa, tựa vào một cung nữ, giọng thều thào : “ Bảo Ngọc, ta nhờ cô đến Thái y viện tìm Thái y tên Phan Sửu được không?”

Bảo Ngọc lo lắng nói : “ Cô đang như thế này sao ta có thể bỏ đi được.”

Thanh Tú lắc đầu trấn an : “ Nhiêu đây không làm ta gục được đâu. Cô nhanh đến Thái y viện nhanh đi.”

Bảo Ngọc hỏi : “ Nhưng khi tìm được Thái y Phan Sửu ta phải nói gì mới được chứ?”

Thanh Tú thều thào : “ Cô cứ nói lại với ngài ấy chuyện lúc nãy xảy ra là được, ngài ấy sẽ tự hiểu phải làm gì.”

Bảo Ngọc lấy khăn tay lau cho Thanh Tú : “ Vậy cô nhanh về thay y phục, ta chạy đến Thái y viện rồi sẽ tìm ít gừng về cho cô.”

Thanh Tú gật nhẹ đầu, rời khỏi tay Bảo Ngọc để nàng ta chạy đến Thái y viện. Thanh Tú chỉ còn một mình, với thân người ướt đẫm, không còn ai bên cạnh, không một lời hỏi thăm. Nàng gục đầu ôm lấy đầu gối, tủi thân mà khóc nức nở. Nàng tự trách bản thân mình sao lại không đi theo Mạnh An đến Tây Kinh. Cho dù cuộc sống lưu đày có khổ sở nhưng ít nhất nàng vẫn biết khổ sở đến thế thế nào đi chăng nữa, có một người trên thế gian này, còn xem nàng là con người.

Mạnh An cùng Nguyễn Thọ ở Sơn Lăng, ngày ngày đều lau dọn các điện miếu, cắt cỏ trong vườn hoa viên. Khi có lệnh phải đến vùng khai thác đá ở vùng núi Chúa để đào đất đá cùng các tội nhân khác. Mạnh An trước giờ chưa từng phải làm công việc vất vả như thế, nên mỗi khi trở về đều mang thương tích đầy người. Mạnh An ở nơi này thật chịu thống khổ, tủi nhục, nhưng vì chính mình thì càng phải cố gắng để vượt qua những ngày tháng lưu đày này.

Mạnh An lau dọn điện thờ xong, cùng Nguyễn Thọ hì hục vác thùng nước đi ra ngoài, liền thấy một người lính canh thập thò bên ngoài, liền hỏi : “ Vị này đứng ở đây từ sáng đến giờ, không biết có chuyện gì vậy?”

Người lính canh ngại ngùng nói : “ Cha vợ của nô tài vừa qua đời lại không đủ tiền thuê người viết điếu văn. Tại học ít ngắn chữ , viết một bài tế điếu nhưng không biết có sai sót gì không nên định nhờ nha lại ở phủ huyện coi giùm.”

Mạnh An nghe vậy, có chút động lòng liền nói với anh lính lệ : “ Sáng nay ta có nghe ngài ấy nói phải về quê một ít ngày nên tạm thời không có ở đây. Ta cũng biết một ít chữ , có thể xem qua bài văn điếu được không?”

Anh lính lệ khấp khởi vui mừng, liền đưa tờ điếu văn viết chữ những hàng chữ nghoệch ngoạc không thể nhìn ra mặt chữ. Mạnh An liền hỏi : “ Cha vợ của ngài tên là gì?”

Anh lính trả lời : “ Nguyễn văn Lộc.”

Nguyễn Thọ ngó nhìn tờ văn điếu, bụm miệng cười , chột miệng nói : “ Ta chưa từng thấy ai viết chữ xấu như thế này, với lại ngài viết sai tên của cha vợ ngài sai rồi kìa.”

Mạnh An cau mày, liếc mắt nhìn Nguyễn Thọ tỏ ý bảo nó ngừng cười cợt.

Anh lính lệ hoảng hốt, vội nói : “ Thật vậy không? Nô tài ăn học không đến nơi đến chốn nên mới xảy ra cơ sự này. Bây giờ phải làm sao đây?”

Mạnh An nhẹ nói : “ Nếu ngài không chê thì tôi có thể viết điếu văn này lại cho ngài, chỉ là sửa lại những từ sai và viết lại đẹp hơn.”

Anh lính vui mừng, giọng nói run run đầy xúc động : “ Nếu được công tử viết lại giùm thì may quá.”

Nguyễn Thọ hểnh mũi nói : “ Công tử nhà ta văn hay chữ đẹp, đến cả Thánh thượng còn khen ngợi. Hôm nay ngài thật may mắn đấy.”

Mạnh An gằn một tiếng, nhắc nhở : “ Ngươi nhiều lời quá rồi đấy, nếu không còn việc gì thì về chẻ củi để ta lát nữa nấu cơm.”

Nguyễn Thọ cúi đầu đáp ứng rồi rời đi trước, Mạnh An thở dài một tiếng rồi đưa tờ điếu văn của anh lính lệ vào viết lại. Khi nhận được tờ điếu văn của Mạnh An viết, anh lính lệ mừng rỡ không nói nên lời, đôi mắt chẳng mấy chốc mà đã ngấn lệ, liên tục cúi đầu tạ ơn.

Mạnh An trở về dãy hành cung cũ khi trời đã xế chiều, Mạnh An trông một vòng quanh dãy hành cung đổ nát, thấy Nguyễn Thọ đang chẻ củi nên trở về phòng. Một lúc sau, Nguyễn Thọ đã mang bát nước mát lên đặt trên bàn, đanh định lui xuống thì Mạnh An đưa mắt nhìn nó, nhìn ra sân cửa đầy lá khô rụng rời, thở dài một tiếng : “ Mới rời khỏi cung chưa được bao lâu mà ngươi đã quên hết phép tắc rồi.”

Nguyễn Thọ nghe được câu này chưa hiểu rõ sự tình, chỉ vội sụp xuống qùy lạy : “ Nô tài một lòng hầu hạ công tử, không dám lơ là tắc trách.”

Mạnh An nói : “ Người lính lệ kia trong gia đình đang có chuyện buồn, tang sự bối rối nên viết tế văn nguệch ngoạc , sai chữ là điều đương nhiên. Ngươi không an ủi lại còn chê cười như vậy, ngươi có biết ta thất vọng lắm không.”

Nguyễn Thọ khẩn thiết : “ Nô tài có tội, nô tài chỉ lỡ lời thôi. Xin công tử trách phạt nhưng đừng ghét bỏ nô tài.”

Mạnh An nói : “ Ta nào có ý ghét bỏ ngươi, kiêu ngạo sinh coi thường, khiêm tốn mới là đức tính tốt. Ta chỉ không muốn ngươi phạm lại điều tương tự nên mới nhắc nhở. Ngươi đứng lên đi.”

Nguyễn Thọ cúi đầu tạ ơn rồi đứng lên, chưa kịp mở lời thì Mạnh An đã nói tiếp : “ Ngươi không biết chữ sao lúc nãy lại phát hiện ra tên của cha vợ người lính lệ đó ghi sai?”

Nguyễn Thọ có chút giật mình, chỉ ậm ừ nói : “ Nô tài hằng ngày hầu hạ bên cạnh lúc công tử đọc sách nên cũng nhớ một số chữ đơn giản hay thấy. Nô tài thật sự không biết chữ.”

Mạnh An khẽ gật đầu nói : “ Mấy lần ta muốn dạy ngươi viết chữ nên ngươi đều không muốn học. Nếu ngươi biết đọc sách , viết chữ sẽ hiểu biết được nhiều đạo lý hơn. Tiếc là ngươi không hiểu được tâm tư này của ta.”

Nguyễn Thọ cười khúc khích nói : “ So với những lời sáo rỗng trong sách, nô tài muốn được nghe công tử chỉ dạy hơn.”

Mạnh An gật đầu bật cười : “ Xem cái miệng của ngươi kìa.”

Mạnh An nhìn Nguyễn Thọ lui ra ngoài, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống khoảng sân đầy rêu mốc lại càng thêm tiêu điều lạnh lẽo. Mạnh An nghiên người nhìn cơn gió cuốn theo chiếc lá vừa rơi xuống tựa như hư không chưa từng tồn tại, bất giác thở dài.

Sơn Lăng phảng phất u ám lẫn thăng trầm, vạn vật nơi đây lặng yên tĩnh mịch, vô thanh vô âm khiến cho người ta sợ hãi đến rợn ốc. Mạnh An đã quen với sự tịch mịch này, có than phiền hay buồn khổ nữa cũng chỉ là sự vô vọng. Mạnh An lấy trong túi đồ ra một quyển sách, phải từ rất lâu rồi Mạnh An mới có được tinh thần để đọc sách. Cậu nghiêng người dựa vào khung cửa, lắng nghe tiếng gió xào xạc bên ngoài, trong lòng gợn chút ưu tư.

Bất giác, cánh cửa ngoài kêu tiếng cót két, liền sau đó là giọng nói lãnh đạm đến buốt lạnh : “ Yến tiệc đầu xuân năm trước, bổn vương còn thấy ngươi bên cạnh Thánh thượng, hưởng mọi vinh sủng cực quang. Thật không ngờ hôm nay gặp lại, ngươi lại thành ra như thế này. Thật xót xa!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook