Sương Khói Đông Kinh

Chương 37: Sự thật

alsdn96

15/07/2019

Mạnh An kinh ngạc : “ Lạng Sơn Vương? Sao ngài lại tới tận nơi hẻo lánh này?”

Lạng Sơn Vương bước vào trong, đưa mắt nhìn bao quanh gian phòng đầy mùi nấm mốc, ẩm ướt. Một lúc sau hắn mới tìm thất một mặt phẳng sạch sẽ để ngồi xuống. Mạnh An biết nơi này không giống như lúc còn ở Cấm Thành, rất mực cẩn trọng, cung kính nói : “ Sao vương gia lại đến chốn bẩn thỉu này?”

Lạng Sơn Vương không nói, chỉ lặng nhìn Mạnh An.

Mạnh An có chút nghi ngờ, liền nói : “ Thời gian này ngài phải ở đất phong mới phải. Không biết vì sao lại đột ngột đến Tây Kinh như vậy?”

Lạng Sơn Vương cười : “ Bổn vương trở về Đông Kinh để vấn an Thái hậu cùng Thánh thượng nhưng không được tiếp đón. Muốn đến Sơn Lăng để viếng Thái Tổ Thần Tông lại nghe quan viên cai quản nói có một dị nhân từ Đông Kinh bị lưu đầy đến đây. Không ngờ kẻ đó lại là ngươi.”

Nghe đến hai từ “ Đông Kinh” lòng Mạnh An chợt kinh động một hồi. Mạnh An thả sách xuống, nóng lòng muốn hỏi tin tức ở Đông Kinh thế nào nhưng lại không thể mở câu nói ra khỏi miệng.

Lạng Sơn Vương nói : “ Nơi này nào phải chỗ của con người ở, tầng mái dột nát không đủ che mưa nắng, đến cả làm nhà cho đám nô tài hay nhà kho cũng chẳng được.”

Mạnh An cúi đầu : “ Khiến Vương gia thất vọng rồi.”

Lạng Sơn Vương bất ngờ nói : “ Nếu là trước đây, với tội mưu hại Thánh thượng thì Thái Hậu đã treo cổ ngươi nơi cổng thành để răn đe kẻ khác chứ không phải chỉ để ngươi lưu đày đến nơi hoang vắng này đâu.”

Mạnh An trầm lại : “ Chắc hẳn Thái hậu tin rằng thần không hề làm việc đó.”

Lạng Sơn Vương cười : “ Cũng phải. Ngươi bị lưu đày đến đây đã lâu như vậy mà Thánh thượng vẫn chưa tỉnh lại. Chắc hẳn phải có kẻ khác giở trò.”

Mạnh An nhẫn nại không được, liền đứng dậy nói : “ Vương gia nói sao? Thánh thượng đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại ư? Không phải trước đây Thái y nói Thánh thượng sẽ nhanh chóng hồi phục ư?”

Lạng Sơn Vương cau mày : “ Xem ra ngươi ở đây mà không nghe được tin tức gì của Đông Kinh. Ngươi chưa biết chuyện này phải không? Hơn hai tháng nay Thánh thượng không thể thượng triều rồi.”

Mạnh An chóng váng, đôi chân đứng không vững khiến cả thân người loạng choạng, cũng may có thể dựa vào cột nhà để tìm lấy một điểm tựa.

Mạnh An chen ngang : “ Ngài đang nói dối phải không?”

Lạng Sơn Vương nghe vậy, liền cười lớn : “ Bổn Vương có lý do gì để lừa ngươi cơ chứ? Không phải ngươi quen biết nhiều người ở Đông Kinh ư? Sao ngươi không thử viết thư về hỏi bọn chúng xem lời ta nói có phải sự thật không?”

Mạnh An khóc chẳng ra thành tiếng : “ Sao có chuyện như vậy mà chẳng ai báo với thần một tiếng.”

Lạng Sơn Vương nói : “ Ngươi bây giờ chỉ là một tội nhân thấp cổ bé họng, biết được tin này cũng chẳng thể làm gì được.”

Mạnh An lặng lẽ trong chốc lát : “ Vương gia đã biết như vậy, còn nói những lời này với thần để làm gì?”

Lạng Sơn Vương cười : “ Bổn vương trước sau cũng chỉ có một câu dành cho ngươi , ngươi đã chọn sai người để hầu hạ rồi. Nếu như năm đó ngươi quyết định về dưới trướng của ta thì đã không xảy ra cơ sự như hôm nay.”

Mạnh An nhìn Lạng Sơn Vương chằm chằm, trong lòng đã hiểu rõ, chỉ cúi nhẹ đầu nói : “ Thần sống sẽ chỉ hầu hạ một mình Thánh thượng. Đến lúc thần chết cũng sẽ biến thành ma canh chừng bên cạnh Thánh thượng mà thôi.”

Lạng Sơn Vương cười đầy ẩn ý : “ Chỉ tiếc là Thánh thượng đang hôn mê bất tỉnh, lại ở Đông Kinh xa xôi nên không thể nghe được những lời này.”

Mạnh An liền nói : “ Tâm tư này của thần, trời đất có thể chứng dám đã mãn nguyện lắm rồi.”

Lạng Sơn Vương chống hai tay nơi đầu gối , thở dài : “ Nói với ngươi nửa ngày trời, bổn vương không biết ngươi thật sự không hiểu hay là không muốn hiểu lời bổn vương nói. Hay những lời đồn khen ngợi ngươi thông minh chỉ là thất thiệt.”

Mạnh An né tránh ánh mắt dò xét của Lạng Sơn Vương, cúi đầu ngẫm nghĩ rồi nói : “ Thần ngu muội, không thể hiểu hết lời vương gia. Xin vương gia trách tội.”

Lúc này , Lạng Sơn Vương mới đứng dậy, trước khi rời đi còn nói vài lời : “ Nếu ngươi thay đổi suy nghĩ, cửa phủ của ta luôn mở cửa để tiếp đón ngươi.”

Mạnh An đứng lên theo sau Lạng Sơn Vương, tiễn hắn ra đến cuối sân, trong lòng gợn sóng bất an đang dồn dập : “Thần xin cung tiễn Vương gia. Ngài đi đường bình an.”

Lạng Sơn Vương nói : “ Ngươi nên lưu tâm lời ta nói. Lần sau gặp ngươi, ta không muốn nhìn thấy ngươi với bộ dạng như thế này nữa.”

Lạng Sơn Vương vừa rời đi, chỉ còn một mình Mạnh An đứng trong sân. Bất giác , làn gió lạnh từ đâu cuốn đến, buốt giá đến tận xương tủy. Mạnh An định quay đầu trở lại vào trong thì anh lính lệ hôm trước được Mạnh An viết giùm văn điếu chạy đến, manh theo một xâu chim trời vừa bắn được.

Anh lính cười nói : “ Hôm nay nô tài vừa đi săn bắt được một ít chim rừng, đưa đến để tạ ơn chuyện hôm trước công tử đã viết giùm nô tài tờ điếu văn.”

Mạnh An cười nhẹ : “ Ơn với nghĩa gì chứ, huống hồ việc đó là việc phúc đức. Ngài không nên làm thế này.”

Anh lính năn nỉ : “ Xin công tử nhận cho, nếu nô tài phải đưa về thì vợ nô tài sẽ chửi nô tài mất.”

Mạnh An bật cười, chỉ lấy hai con chim trong xâu rồi nói : “ Ở đây chỉ có hai người nên chỉ cần từng này thôi, ngài đưa về chia cho mọi người trong nhà số còn lại đi.”

Anh lính gãi gãi đầu, lấy ra thêm hai con nữa rồi đặt vào tay Mạnh An, rồi nhanh chóng chạy đi vì sợ Mạnh An từ chối. Mạnh An nhìn theo người đó rồi nhìn xuống mấy con chim rừng trong tay, lòng thầm nghĩ sẽ nấu món gì thật ngon, chắc hẳn Nguyễn Thọ sẽ rất vui vì lâu lắm rồi mới được ăn thịt tươi ngon như thế này.

Bất chợt, Mạnh An phát hiện có một cuộn ống giấy nhỏ cột vào chân con chim kia. Mạnh An đặt mấy con chim vào chậu rồi mở ống cuộn đó để lấy ra một tờ giấy. Mạnh An bàng hoàng khi đọc xong tờ giấy, trong lòng nóng ran vốn như hàng trăm lò than đang cháy râm rỉ nay bùng cháy thành ngọn lửa mạnh mẽ, suy nghĩ trong đầu cũng hỗn loạn như vậy, miệng liên tục lẩm bẩm : “ Sao lại có chuyện như thế này được? Không thể nào?”

Nguyễn Thọ vừa trở về từ bãi khai thác đá, liền rửa gội lên bẩm báo với Mạnh An. Thấy Mạnh An đang mài mực, chỉ lặng lẽ liền hỏi khẽ : “ Công tử mài mực để làm gì vậy?”

Mạnh An không ngẩng đầu lên, chỉ nói : “ Ta muốn viết thư?”

Nguyễn Thọ liền hỏi : “ Công tử muốn viết thư cho ai vậy?”

Mạnh An thở nhẹ, chỉ trả lời : “ Công chúa Đà Quốc không gửi thư cho ta nên ta không biết tình hình ở Đông Kinh lúc này như thế nào. Ta muốn viết thư gửi cho Bình Nguyên Vương hỏi xem như thế nào?”

Nguyễn Thọ giật mình một tiếng, nhưng liền trấn tĩnh : “ Vậy để nô tài mài mực cho công tử.”

Mạnh An viết xong bức thư, đưa lên nhẹ thổi cho khô mực rồi gấp lại cẩn thận. Lúc định bỏ vào bao thư liền bị Nguyễn Thọ ngăn lại : “ Hình như công tử không hề hỏi đến tình hình ở Đông Kinh mà.”

Mạnh An liếc mắt nhìn Nguyễn Thọ, chỉ hỏi : “ Không phải ngươi không biết chữ ư? Sao ngươi lại biết được ta ghi những gì trong bức thư này?”

Nguyễn Thọ giật mình, ánh mắt thoáng chút sợ hãi, ấp úng nói : “ Nô tài… Nô tài…”

Mạnh An lấy từ trong ống tay áo một tờ giấy nhỏ, đặt trên mặt bàn, nhìn chăm chăm Nguyễn Thọ , ngữ khí lãnh đạm : “ Ngươi có thể đọc cho ta nghe tờ giấy này được không?”

Vừa nhìn thấy mảnh giấy trên mặt bàn, Nguyễn Thọ rung người cầm cập, hai tay run rẩy phải bám chặt vào tà áo : “ Sao công tử… Sao người lại có thứ này.”

Mạnh An cắn chặt môi, cố kiềm nén cơn giận : “ Biện minh hay giải thích, là gì cũng được. Ngươi có muốn nói điều gì với ta không?”

Nguyễn Thọ biết không thể chối cãi liền qùy xuống , khẩn thiết cầu xin : “ Xin công tử tha tội, nô tài thật sự không muốn giấu công tử. Xin công tử tha tội cho nô tài.”

Mạnh An nín giận, hai mắt đỏ au ứng đầy nước, như chỉ chực vỡ toang ra dòng nước mắt cay đắng : “ Ta thật không ngờ kẻ mà ta tin tưởng bấy lâu nay lại đặt tâm tư nơi người khác.”

Nguyễn Thọ khóc lóc nói : “ Bình Nguyên Vương không muốn để công tử lo lắng nên mới nói nô tài giấu thư từ của công chúa Đà Quốc gửi đến đây. Xin công tử đừng suy nghĩ nhiều.”

Mạnh An cười nhạt : “ Ngươi còn những điều gì giấu ta nữa. Mau nói hết đi.”

Nguyễn Thọ lau nước mắt, bò lại nơi góc tường lật một cục gạch ra để lấy thư từ của công chúa Đà Quốc bấy lâu nay gửi đến. Nguyên lai Bình Nguyên Vương muốn Nguyễn Thọ giấu hết thư từ của công chúa Đà Quốc gửi đến, cũng không được để lộ bất cứ thông tin nào ở Đông Kinh. Nguyễn Thọ cũng phải thường xuyên viết thư gửi về để Bình Nguyên Vương biết thông tin ở Sơn Lăng.



Bình Nguyên Vương viết thư cột vào chân chim bồ câu để gửi đến Nguyễn Thọ. Thật tình cờ người lính lệ mà Mạnh An đã giúp đỡ bắn hạ được con chim đó, đưa đến đền đáp nên Mạnh An mới phát hiện ra cơ sự này. Nếu không Mạnh An mãi mãi không biết công chúa Đà Quốc đã gửi nhiều lá thư như vậy đến Sơn Lăng để thông báo bệnh tình của Hoàng đế, càng không biết Nguyễn Thọ là người của Bình Nguyên Vương gửi gắm vào.

Mạnh An run rẩy đọc từng bức thư, hận bản thân không thể dứt khoát để đánh Nguyễn Thọ một trận.

Trong lòng Mạnh An như đã run lên, bàn tay nắm chặt lấy những tờ giấy như muốn vàu nát thành trăm mảnh : “ Ngươi vốn dĩ là người của Bình Nguyên Vương gửi đến ở bên cạnh ta phải không?”

Nguyễn Thọ lau nước mắt, khom người nói : “ Bình Nguyên Vương lo lắng công tử ở trong cung không có người thân cận nên đã sắp xếp để nô tài đến hầu hạ người ở Biệt lầu. Ngài ấy không hề có ý khác, chỉ muốn có một người tin tưởng ở bên công tử mà thôi.”

Mạnh An liếc nhìn Nguyễn Thọ, rất căm phẫn, sắc giọng không chút ấm áp đầy lạnh lẽo : “ Hèn gì lần đầu tiên ngươi gặp ta, ngươi không hề sợ hãi vẻ ngoài kì dị của ta.”

Đôi tay Mạnh An run lên, thất vọng tràn trề, cổ họng nghẹn lại : “ Ngươi đi đi, không cần ở lại đây nữa.”

Nguyễn Thọ khóc lóc nức nở, lê người đến gần, ôm lấy chân Mạnh An : “ Chủ nhân xin đừng vứt bỏ nô tài, nô tài nguyện chết đi theo hầu hạ chủ nhân.”

Mạnh An đá Nguyễn Thọ ra khỏi người, nhưng Nguyễn Thọ liền bò đến ôm lấy chân Mạnh An, khóc nức nở : “ Xin chủ nhân đừng vứt bỏ nô tài.”

Mạnh An lấy tay gỡ tay Nguyễn Thọ ra khỏi chân, rồi kéo nó ra bên ngoài. Mạnh An đóng cửa lại, đau lòng nói : “ Ngươi trở về bên cạnh Bình Nguyên Vương đi, ngài ấy mới là chủ nhân thật sự của ngươi.”

Mạnh An như muốn khụy xuống khi phát hiện ra người mình bấy lâu nay tin tưởng, lại có thể lừa gạt mình như thế. Lúc này, chỉ có thể tựa vào cánh cửa để giữ bản thân mình đứng vững.

Đêm hôm đó Nguyễn Thọ liên tục đập cửa , cầu xin Mạnh An mở cửa ra để có thể giải thích nhưng tất cả đều vô vọng. Mạnh An ở bên trong cũng chẳng thể chợp mắt, cậu đọc những bức thư của công chúa Đà Quốc gửi đến , đôi tay không còn sức lực để nắm lấy bức thư khi biết đến nay Thánh thượng vẫn đang hôm mê bất tỉnh. Thật đáng hận khi một chuyện như vậy mà Bình Nguyên Vương lại sai Nguyễn Thọ giấu kín bấy lâu nay.

Chỉ chờ trời sáng , Mạnh An đã sắp xếp đồ áo rồi đi ra ngoài. Thấy cánh cửa vừa mở, Nguyễn Thọ vội chạy đến toan chạm vào người Mạnh An, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu ấy, Nguyễn Thọ liền lùi lại vài bước, qùy xuống cản đường : “ Công tử, công tử. Người không được rời khỏi Sơn Lăng. Nếu bây giờ người trở về Đông Kinh chẳng khác gì đang lao vào chỗ chết. Người sẽ mắc tội kháng chỉ.”

Mạnh An gắt lên, nghiêm nghị nói : “ Ngươi có tránh ra không?”

Nguyễn Thọ lắc đầu khóc lóc : “ Hôm nay dù có chết nô tài cũng không thể để công tử đi được. Bình Nguyên Vương biết rõ tính cách này của công tử nên mới không để nô tài báo tin. Công tử quay về Đông Kinh chỉ có một con đường chết mà thôi. Xin người đừng đi.”

Mạnh An lạnh lùng nói : “ Nếu ngươi còn xem ta từng là chủ nhân của ngươi thì tránh ra.”

Nguyễn Thọ nghe thấy lời này, liền qùy sụp người xuống, không còn nói được thêm lời nào.

Mạnh An dùng số bạc còn lại để nhờ người lính canh ở Sơn Lăng chuẩn bị cho một cỗ xe ngựa. Đợi cho người đó chuẩn bị xong, Mạnh An khoác thêm một áo choàng bên ngoài rồi lên xe ngựa. Nguyễn Thọ chạy đến chặn đầu trước xe ngựa, những tưởng Nguyễn Thọ sẽ ngăn cản Mạnh An lại, nhưng Nguyễn Thọ cầu xin được đi theo Mạnh An trở về Đông Kinh.

Mạnh An ngồi trên xe ngựa, nghiêm nghị nhìn Nguyễn Thọ nói : “ Không phải ngươi đã nói ta trở về Đông Kinh không khác gì lao vào đường chết ư?

Nguyễn Thọ khẩn thiết cầu xin : “ Cho dù phải chết, nô tài nguyện chết cùng công tử. Đường về Đông Kinh xa xôi hiểm trở, xin người cho nô tài đi cùng hầu hạ.”

Mạnh An nghe xong, chỉ gật đầu nói : “ Ngươi đã theo ta đến đây chịu khổ, thì ta phải có trách nhiệm đưa ngươi trở về Đông Kinh an toàn để giao lại cho chủ nhân thật sự của ngươi.”

Mạnh An vứt roi xuống đất rồi trở vào trong kiệu, Nguyễn Thọ biết Mạnh An đang rất giận dữ nhưng vẫn thương xót nên vội bò lại lấy chiếc roi. Nguyễn Thọ quất vào ngựa thật mạnh để thúc ngựa chạy.

Nguyễn Thọ hỏi nhỏ : “ Công tử rời khỏi đây nếu bị huyện quan phát hiện thì phải làm thế nào?”

Nguyễn Thọ hỏi tiếp : “ Khi trở về Đông Kinh rồi công tử sẽ tính làm gì tiếp theo.”

Mạnh An ngồi trong xe không đáp lại bất cứ câu hỏi của Nguyễn Thọ. Không một động tĩnh, không một hồi đáp. Nguyễn Thọ cười gượng, cơ mặt nhăn lại thật đau khổ : “ Nếu người cảm thấy khó chịu khi thấy nô tài thì cứ nghĩ nô tài như trâu bò, lợn chó. Người đừng để tâm đến sự có mặt của nô tài.”

Liên Anh khom người đi vào trong Điện Kim Quang, theo sau là năm lang trung vừa cùng Tân Bình Vương nhập cung để bắt mạch cho Hoàng đế. Những lang trung này đều là nhưng lang trung tài giỏi mà Tân Bình Vương biết đến ở những vùng đất ngài đi qua. Khi nghe tin tức từ Đào Biểu, Tân Bình Vương liền đi tìm họ để đưa vào cung.

Bên trong Điện Kim Quang rèm thảm được kéo lại kín bưng, bên ngoài trời đang đầy nắng nhưng bên trong lại u uất, mờ mịt như ban đêm. Trong cơn hôn mê, Hoàng đế chỉ rên rỉ mấy tiếng mệt nhọc rồi ngất lịm đi trong vô thức. Trên người ngài không hề biểu hiện triệu chứng gì kỳ lạ.

Từ ngày Hoàng đế bị hôn mê, Thái hậu đều ở bên cạnh chăm sóc ngày đêm. Mọi việc Thái hậu đều tự tay làm, mắt không thể chợp được giờ khắc nào. Hoàng đế nằm lâu trên giường, nên trên lưng xuất hiện những mẩn đỏ, từng mảng da bong ra khỏi thân thể, ai nhìn không quen chợt gợn lên chút rùng mình. Cho dù được đám nô tài khuyên can, nhưng Thái hậu vẫn muốn tự tay giặt khăn ấm, lau sạch long thể cuả Hoàng đế.

Thái hậu ngồi bên cạnh Hoàng đế, sắc thần yếu ớt tưởng chừng như không còn sức sống. Mái tóc óng mượt thường ngày được chải chuốt bằng dầu thơm nay rối xù lên để những sợi tóc con loã xoã trên khuôn mặt xơ xác.

Thái hậu không chờ đợi được, nước mắt rơi xuống lã chã, liền hỏi những lang trung mới nhập cung : “ Các ngươi có biết Hoàng đế đã mắc bệnh gì không? Ban đầu chỉ chuẩn đoán là bị trúng độc trúc đào, sao đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại?”

Mấy vị lang trung lắc đầu nhìn nhau, không đoán ra Hoàng đế đã mắc chứng bệnh gì, hoảng sợ không thôi, run rẩy nói : “ Xin Thái hậu trách tội, chúng nô tài không biết Thánh thượng đã mắc phải chứng bệnh gì. Mạch tượng đều rất bình thường không giống như người mang bệnh.”

Lang trung vừa dứt lời, đám nô tài trong điện Kim Quang nhất thời sợ hãi, vội vã qùy xuống, khẩn thiết xin tha tội. Những tưởng Thái hậu sẽ nổi trận lôi đình nhưng mọi người trong điện Kim Quang đều kinh ngạc khi nghe thấy ngữ khí Thái hậu run rẩy, chân thành nói : “ Các ngươi, các ngươi hãy cứu con trai ta. Cho dù các ngươi muốn bao nhiêu vàng bạc châu báu. Ta cũng sẽ cho các ngươi.”

Thái hậu nhìn ra khung cửa duy nhất đang mở ở phía trước, ánh nắng duy nhất lên lỏi vào trong tẩm điện khiến bà loá mắt. Ảo giác hay thực tại, Thái hậu không còn cảm nhận được, chỉ thấy bóng dáng đứng trước mắt bà rất quen thuộc , bóng dáng của Đại Bảo Hoàng đế.

Ngữ khí Thái hậu buông lỏng, rưng rưng nói : “ Bệ hạ, có phải là người không? Bệ hạ.”

Đại Bảo đế không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười nhìn bà, ánh mắt ôn hoà thập phần ấm áp.

Thái hậu qùy sụp xuống, khẩn thiết nói : “ Xin bệ hạ hãy cưú hài tử của chúng ta. Xin người hãy cứu lấy hài tử của chúng ta. Thần thiếp cầu xin bệ hạ.”

Đại Bảo Hoàng đế chỉ khẽ gật đầu, không nói với bà thêm một lời nào. Vừa dứt lời, Thái hậu đã ngất xỉu, nằm gục trên người của Hoàng đế.

Liên Anh cùng Đào Biểu hốt hoảng chạy lại đỡ Thái hậu, đặt người lên kiệu đưa về cung Trường Lạc.

Lê Thụ quay sang nhìn Tân Bình Vương, đau lòng nói : “ Thái hậu đã nhịn ăn gần một tháng nay để cầu phúc cho Thánh thượng. Thái hậu làm sao chịu được chứ.”

Tân Bình Vương thở dài, cảm khái nói : “ Trên thế gian này, có thứ gì cao qúy hơn tình mẫu tử được chứ?”

Rời khỏi Điện Kim Quang, Tân Bình Vương đi dạo một vòng, vô thức đứng trước Biệt Lầu lúc nào không hay.

Mới chỉ mấy tháng không có người vào ở, tưởng chừng như nơi này đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Lá vàng cùng bụi đất bám kín cả mặt sân. Tân Bình Vương khẽ đẩy cửa để bước vào. Khung cảnh bên trong vẫn như lúc trước, không thay đổi, chỉ khác rằng chủ nhân của nơi này đang ở một nơi rất xa xôi.

Tân Bình Vương thấy một bức tranh hoạ cây trúc, bức tranh này được treo ở chính điện, nơi trang trọng nhất của căn phòng. Những bức tranh Tân Bình Vương từng nhờ Mạnh An bảo quản, được sắp xếp cẩn thận, chúng đều được phủ một bọc vải để tránh mối mọt, bụi bẩn.

Tân Bình Vương nhìn một vòng xung quanh căn điện, thở một hơi dài nặng nề rồi rời đi. Vừa rời khỏi Biệt Lầu không xa, Tân Bình Vương đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó. Ngài ấy nghe tiếng gió để lần theo đến nơi phát ra tiếng hét đó.

Vừa bước vào bên trong, trước mắt ngài là cảnh tượng Thanh Tú bị cột hai tay lên xà nhà, bị Nguyễn Hằng đánh bằng roi da quất ngựa. Đám cung nhân sợ haĩ run rẩy, đứng nép mình trong một góc không dám đụng đậy.

Nguyễn Hằng đánh vào lưng Thanh Tú, mỗi nơi roi da chạm đến, da thịt in lại vết hằn rướm máu. Sau mỗi lần đánh, Nguyễn Hằng lại hỏi : “ Con tiện tì này, chính ngươi đã lấy trâm cài tóc của ta phải không?”

Thanh Tú đờ đẫn lắc đầu, không chịu thừa nhận việc đó. Thanh Tú cứng đầu không chịu nhận, càng khiến Nguyễn Hằng tức giận mà đánh nặng tay hơn. Từng vết máu dính lên lớp vải trông thật thảm hại.

Thanh Tú yếu ớt nói : “ Nếu ta nhận tội thì khác gì để tiểu thư có thêm cớ trừng trị ta. Tiểu thư vô duyên vô cớ đánh cung nữ, càng khiến cho Thánh thượng chán ghét thêm thôi.”

Nguyễn Hằng tức giận, nắm chặt lấy roi trong tay, nghiến răng nói : “Đến nước này mà ngươi còn chối cãi được ư? Ta sẽ đánh cho đến khi ngươi nhận tội.”

Nguyễn Hằng toan vung roi lên thì bị Tân Bình Vương cầm lấy tay, nghiêm nghị nói : “ Nếu cung nữ này thật sự đã ăn cắp đồ của tiểu thư thì đáng lẽ ra tiểu thư phải đưa nó đến Nội hình ty chứ không nên tự mình tra hỏi như thế này.”

Nguyễn Hằng xoay người ra sau, giật mình hoảng hốt khi nhận ra đó là Tân Bình Vương, nàng ta liền cung kính nói : “ Thần thiếp tham kiến vương gia. Vương gia vạn an.”

Tân Bình Vương liền hỏi : “ Tiểu thư nói cung nữ này lấy cắp trâm cài của tiểu thư, có bằng chứng gì không?”



Nguyễn Hằng giả vờ khóc lóc nói : “ Vốn dĩ cây trâm đó là do Thái hậu ban thưởng cho thần thiếp.Hôm nay con tiện tì này đến mang vải từ phương thêu đến cung Trường Lạc, không ngờ nó sinh lòng tham định lấy trâm cài của thần thiếp.”

Tân Bình Vương cười nhạt, nghiêm giọng nói : “ Vậy là tiểu thư chỉ nghĩ nàng ta sẽ cầm trâm cài, chứ chưa có chuyện đưa ra khỏi cung Trường Lạc phải không?”

“ Dạ”

Thanh Tú yếu ớt nói : “ Nô tỳ còn không biết phòng nàng ta ở chỗ nào, sao có thể lấy được. Nô tì vừa đưa vải từ phường thêu đến đã bị nàng ta bắt trói rồi.”

Tân Bình Vương ngẫm nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng : “ Ta nghĩ trong chuyện này tiểu thư hiểu lầm rồi. Ăn trộm phải bắt tận tay, rây tận trán. Nhưng tiểu thư chưa thấy cung nữ này cầm lấy trâm cài đã vội kết tội nó. Vừa rồi đánh đập bắt nhận tội như vậy chẳng khác gì ép cung ư?”

Nguyễn Hằng đuối lý : “ Thần thiếp…”

Tân Bình Vương cười : “ Nếu chỉ là hiểu lầm thì nên thả cung nữ này ra.” Tân Bình Vương nói tiếp : “ Thái hậu vừa ngất xỉu ở Điện Kim Quang, đã được đưa về cung Trường Lạc. Ta nghĩ tiểu thư nên quay về đó để chăm sóc Thái hậu thị hơn.”

Nguyễn Hằng liếc nhìn sang Thanh Tú đang được đám cung nhận tháo ra khỏi dây thừng, tuy không đành lòng nhưng Tân Bình Vương đã mở lời khiến nàng ta không thể tiếp tục, đành vén áo thi lễ cáo lui.

Thân người Thanh Tú như rời rạc ra, toàn bộ sức lực đã bị vắt kiệt nhưng vẫn cố gượng người qùy lạy : “ Tạ ơn vương gia đã rat ay cứu giúp.”

Thanh Tú vừa ngẩng mặt lên thì Tân Bình Vương đã nhận ra ngay đó là cung nữ từng hầu hạ Mạnh An. Ngài ấy lo lắng hỏi : “ Ngươi có phải là Thanh Tú , cung nữ từng hầu hạ ở Biệt lầu không?”

Thanh Tú gật nhẹ đầu : “ Dạ.”

Tân Bình Vương thương xót nói : “ Sao ngươi lại thành ra như thế này?”

Thanh Tú nói : “ Công tử nhà nô tì bị lưu đày đến Sơn Lăng nên nô tỳ được chuyển đến phường thêu để làm việc. Trước nay tiểu thư Nguyễn Hằng luôn có hiềm khích với công tử. Bây giờ công tử không có ở đây, tiểu thư ấy đành phải trút giận lên nô tỳ mà thôi.”

Tân Bình Vương nghe thế liền động lòng, trong khẩu âm đầy sự thương cảm, ngài ôn hoà nói : “ Ta không ngờ Mạnh An rời khỏi đây lại khiến ngươi phải chịu khổ thế này. Những ngày này ta ở trong cung, Nguyễn Hằng sẽ không dám làm gì ngươi đâu. Ngươi yên tâm.”

Thanh Tú nghe được lời này liền bật khóc, cố gắng gằn giọng để âm thanh không thoát ra khỏi thanh quản, nhẹ giọng nói : “ Tạ ơn Vương gia đã ra tay cưú mạng.”

Tân Bình Vương thấy quần áo của Thanh Tú đã rách nát, lại rướm máu rất thống khổ. Ngài ấy cởi áo khoác ngoài ra, trùm lên lưng của nàng để che đi phần da thịt lộ ra ngoài. Tân Bình Vương liếc mắt với mấy người cung nhân ở đó, những người đó liền chạy lại dìu Thanh Tú đứng dậy.

Trước khi Thanh Tú rời đi, Tân Bình Vương dặn dò : “Ta sẽ tìm cách để đưa công tử của các ngươi trở về Đông Kinh. Cho đến lúc đó ngươi, cố gắng bảo trọng.”

Thanh Tú ggật đầu đáp nhẹ : “ Tạ ơn Vương gia.”

-o0o-

Nguyễn Hằng hậm hực đi về phía cung Trường Lạc thì thị nữ Bùi Ngọ chạy đến, hớt hải nói không nên lời. Nguyễn Hằng đang lúc khó chịu liền cáu gắt : “ Ngươi có gì thì nói đi, làm gì mà ấp úng mãi như vậy?”

Bùi Ngọ thở dốc một hồi ,liền nói : “ Nô tỳ nghe nói đám lính canh thấy công tử Mạnh An xuẩt hiện trong Hoàng Thành.”

Nguyễn Hằng chau mày : “ Ngươi có nghe lầm không? Không phải hắn ta đang bị lưu đày ở Sơn Lăng ư?”

Bùi Ngọ gật đầu : “ Nô tì nghe xong cũng không tin, nhưng …”

Nguyễn Hằng gắt gỏng : “ Có gì thì nói đi.”

Bùi Ngọ liếc mắt nhìn sắc mặt Nguyễn Hẵng, mãi mới dám trả lời : “ Nô tỳ đã đi xem thử, quả thật công tử ấy đang ở trong thành.”

Nguyễn Hằng trầm ngâm một hồi lâu, thanh âm lặng lại như đang tự nói một mình : “ Trong lúc này hắn trở về Đông Kinh khác nào kháng chỉ. Nếu hắn đã muốn chết thì để ta thành toàn cho vậy.”

Thái dương đã lên đến đỉnh đầu, Mạnh An ngồi trong xe ngựa nghe tiếng hò ngựa của Nguyễn Thọ : “ Chúng ta đã vào đến Hoàng Thành rồi.”

Ánh mặt trời thiêu đốt mọi vật, trên nền gạch đỏ còn bốc lên hơi nóng, tạo ra ảo giác. Nguyễn Thọ đưa tay ra đỡ Mạnh An nhưng cậu không để tâm, tự mình nhảy xuống xe ngựa.

Mạnh An cúi đầu, rồi nói lớn : “ Xin các ngài mở cửa thành.”

Đám quân lính canh gác xôn xao trước sự xuất hiện của Mạnh An, mãi một lúc sau Lê Đắc Ninh mới xuất hiện, hắn nói : “ Ngươi là tội nhân lưu đày ở Tây Kinh, chưa có lệnh chỉ của Thái hậu sao dám trở về Kinh Thành? Nhanh bắt tên tội nhân này lại vì tội kháng chỉ.”

Mấy tên lính đứng gác ở đó liền đến nắm lấy tay Mạnh An, toan lôi đi nhưng bị Mạnh An vùng vẫy chống cự

“ Ai dám?”

Lê Đắc Ninh không chút biểu cảm, cười lạnh nói : “ Ngươi tự ý rời khỏi nơi lưu đày đã đáng tội chết, còn dám lớn tiếng ở đây nữa sao?”

Mạnh An vội vàng cúi đầu nói : “ Có lẽ đại nhân đã hiểu lầm rồi chăng?”

Lê Đắc Ninh nhếch mép cười nói : “ Hiểu lầm ư? Ta chỉ biết ngươi là tội tồ kháng chỉ của Thái hậu. Người đâu, còn không lôi nó vfo trong ngục chờ xử phạt.”

Nguyễn Thọ kinh hãi chạy lại ngăn cản nhưng bị đám lính đánh cho một trận rồi ném ra một bên. Nguyễn Thọ kêu la thảm thiết một tiếng, bị đánh đến máu nơi miệng mũi đều chảy ra, thật sự rất thê thảm. Mạnh An vừa sợ vừa giận, cố gắng lớn giọng để lấn át lại tiếng của bọn quan binh : “ Dùng tay laị.”

“ Ta có chỉ dụ của Thánh thượng.”

Lê Đắc Ninh hơi biến sắc liền nhìn Mạnh An : “ Tội kháng chỉ đủ để cho ngươi vào tội chết, giờ ngươi định phạm thêm tội giả truyền thánh chỉ ư?”

Mạnh An cố gắng đứng lên nhưng liền bị đám binh lính đè quỳ xuống, Mạnh An vùng vẫy thoát khỏi đám binh lính, liền cởi chiếc áo khoác bên ngoài xuống, để lộ chiếc áo đang khoác trên người.

Không chỉ Lê Đắc Ninh mà cả đám binh lính đều sợ hãi, chúng vội lùi ra xa khỏi Mạnh An. Đám binh lính nhìn nhau, không biết phải làm gì, liền quay sang nhìn Lê Đắc Ninh để chờ chỉ thị.

Lê Đắc Ninh đứng bật lên khỏi ghế, lắp bắp hỏi : “ Thứ ngươi đang mặc trên người… Ngươi có ý gì đây.”

Mạnh An nghiêm giọng nói : “ Đây là áo khoác của Thánh thượng đã ban thưởng cho ta. Là một vật biểu tượng của Hoàng thất. Các ngươi dám xúc phạm người đang nó cũng như đang xúc phạm đến cả Hoàng thất Lê triều vậy.”

Lê Đắc Ninh thấy không thể ngăn cản lại, liền nói : “ Chỉ là áo của Thánh thượng ban. Lột áo của nó ra rồi bắt nó lại?”

Mạnh An lấy từ trong ống tay áo ra một thẻ kim bài, quyết liệt nói : “ Ta muốn vào trong thành. Đây là lệnh, không phải là lời van xin đến các ngươi.”

Nguyên lai, Mạnh An có được kim bài này là do ngày hôm đó, Tiểu Phúc mang miếng ngọc Long Toạ được gói trong tờ giấy vẽ hình ca – rô của Mạnh An về điện Kim Quang giao cho Nguyễn Thái Hậu.

Thái hậu nắm lấy miếng ngọc suy nghĩ một hồi lâu liền lấy một chiếc áo choàng của Hoàng đế, trong đó có chứa một bọc vải đựng Kim bài. Thái hậu nhìn Hoàng đế, trong lòng loé lên một tia kiên định : “ Nếu đó là người Hoàng đế tin tưởng, ta cũng sẽ tin tưởng kẻ đó.” Thái hậu sai Tiểu Phúc đưa túi đồ này đến cho Mạnh An trong ngày cậu khởi hành đến Lam Kinh. Không vì lý do gì khác vì Hoàng đế tin tưởng Mạnh An, Thái hậu cũng đặt tin tưởng vào người đó.

Lê Đắc Ninh nhìn thấy kim bài lập tức run sợ. Nhìn mọi người, ánh mắt có chút khó xử. Đám binh lính sợ hãi, xì xào bàn tán, một số kẻ đã lùi ra xa, có ý khom người khuất phục.

Lê Đắc Ninh biết không thể mạo phạm người đang khoác hoàng bào kia, lại không thể ra lệnh ngăn cản, liền đưa tay ra hiệu binh lính đang đứng trên thành mở cổng.

“ Ta lại phải nghe lời một tội nhân lưu đày ư?”

Mạnh An vừa thấy cổng thành mở ra liền vén tà áo lên để chạy vào, không quên quay sang nói với Nguyễn Thọ : “ Nếu ngươi muốn tiếp tục ở ngoài này thì cứ nằm ở đó đi.”

Nguyễn Thọ nghe xong, biết Mạnh An vẫn đang thương xót mình nên gượng người ôm lấy bụng, uể oải đứng lên chạy theo Mạnh An vào bên trong Cấm Thành. Lê Đắc Ninh chờ cho Mạnh An khuất sau cổng thàng, liền giơ tay ra hiệu để binh lính đóng lại cửa thành, trong lòng tràn đầy oán giận khi lại phải nghe lời cả một tên nô tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook