Sương Khói Đông Kinh

Chương 39: Minh bạch (Thượng)

alsdn96

15/07/2019

Phan Sửu liếc nhìn xung quanh rồi mới yên tâm nói nhỏ với Thanh Tú. Nàng ấy nghe xong liền gật đầu, mang chậu nước trả lại cho đám cung nhân rồi nhanh chóng rời khỏi Điện Kim Quang.

Tiểu Phúc nhìn thấy nét mặt căng thẳng của Phan Sửu, liền thận trọng hỏi : “ Có phải ngài vừa phát hiện chuyện gì phải không?”

Phan Sửu lắc đầu, tự tát vào mặt mình một cái, như đang thầm trách bản thân : “ Hạ quan bấy lâu nay hành nghề , việc lần này đã quá sơ sót rồi.”

Đến chiều tà , Tân Bình Vương đi đến Điện Kim Phụng. Thanh Tú vén màn để Tân Bình Vương đi vào còn nàng ở bên ngòai canh chừng.

Phan Sửu liền cúi người tham kiến, lo lắng hỏi : “ Việc hạ quan nhờ vương gia xem xét, không biết như thế nào?”

Tân Bình Vương trầm giọng nói : “ Mười đầu ngón tay của Thái hậu đều thâm đen lại, không phải do vết bẩn nhưng hình như là do máu đã thâm tím lại ở các đầu ngón tay.”

Ánh mắt Phan Sửu loé lên tia sáng, càng chắc chắn suy đoán của mình, ngài ta liền qùy xuống , đưa bàn tay Mạnh An lên trước mặt Tân Bình Vương : “ Có phải đầu ngón tay của Thái hậu cũng giống như của công tử Mạnh An không?”

Tân Bình Vương sửng sốt khi nhìn mười đầu ngón tay của Mạnh An giống như của Thái hậu, liền gật đầu: “ Nhưng đầu ngón tay của Thái hậu thâm tím hơn rất nhiều.”

Phan Sửu chau mày, khẽ nói : “ Vậy là Thánh thượng đã bị hạ độc rồi.”

Mạnh An chưa hiểu, thắc mắc hỏi : “ Nhưng ai là kẻ đã hạ độc Thánh thượng, kẻ đó đã làm cách nào mới được chứ?”

Phan Sửu vội nói : “ Bọn chúng không thể hạ độc vào thuốc của Thánh thượng nhưng lại giở trò với nước ấm dùng để lau rửa long thể.”

Mạnh An nhìn Hòàng đế, khẽ nhắc tấm chăn lên, nhìn những vết lở trên lưng Hòang đế. Những vết lở loét này không chỉ là do Hoàng đế nằm hôn mê lâu ngày mà tạo thành, nó có màu sắc thâm tím hơn so với bình thường.

Thấy mọi người chưa hiểu, Phan Sửu liền nói : “ Trên lưng Thánh thượng vốn đã có vết thương do hổ ở chùa Diên Hựu tấn công. Trong thời gian dài Thánh thượng nằm yên một chỗ khiến vết thương lở loét trầm trọng hơn , là nơi dễ nhiễm độc nhất. Nếu mỗi ngày chỉ bôi một ít thì lâu ngày sẽ tích thành một lượng độc lớn để làm hại đến cơ thể.”

Mạnh An như hiểu ra vấn đề, liếc mắt nhìn Phan Sửu rồi nhìn lại đầu ngón tay tím đen lại của mình : “ Thái hậu và ta trực tiếp chạm vào nước rưả có độc, không những chính tay bôi chất độc lên người Thánh thượng mà còn khiến bản thân nhiễm độc nữa?”

Phan Sửu gật đầu, kính cẩn nói : “ Chỉ có Thái hậu và công tử chạm vào nước ấm đó để lau người Thánh thượng nên mới có biểu hiện giống nhau, còn bọn nô tài hầu hạ thì không hề mắc bệnh.”

Phan Sửu nói tiếp : “ Vì thời gian công tử tiếp xúc với chất độc ít hơn nên đầu ngón tay sẽ ít thâm tím và triệu chứng sẽ nhẹ hơn triệu chứng của Thái hậu mắc phải.”

Mạnh An xuất hiện một tia hận : “ Là kẻ nào đã ra tay thâm độc đến như vậy?”

Tân Bình Vương nói : “ Dù là kẻ nào thì kẻ đó có mục đích muốn gây tổn hại đến long thể, cũng không thoát khỏi liên can vụ đầu độc hoa trúc đào trước đây.”

Phan Sửu liền bẩm tấu : “ Khẩn xin vương gia nói Hình bộ điều tra chân tướng việc này mới được.”

Tân Bình Vương liền ngăn cản : “Nếu bọn chúng đã hành sự ma không biết quỷ không hay như vậy thì chúng ta chưa nên phát giác chuyện này vội.”

Mạnh An liếc nhìn Hoàng đế : “ Nếu chúng phát hiện ra cách hạ độc Thánh thượng đã bị bại lộ, chắc hẳn sẽ lại giở trò thâm độc hơn. Cho đến khi Thánh thượng tỉnh dậy, chúng ta hãy theo chúng mà diễn hết vở kịch này đi.”

Tân Bình Vương liền nói : “ Ngươi sợ đánh rắn động cỏ ư? Nếu vậy thì hãy tương kế tựu kế để bắt được tận tay kẻ đã làm việc này.”

Mạnh An trầm ngâm một lát, liền gọi vọng ra ngoài : “ Tiểu Phúc, ta khát nước rồi. Mang cho ta một ít trà nóng đến đây.”

-o0o-

Tiểu Phúc đi xuống hậu điện xem xét một vòng, rồi dừng lại ở giếng nước nơi đám nô tài đang đun nước nóng. Một vị công công già liền hỏi : “ Sao ngài lại tới nơi ẩm ướt này.”

Tiểu Phúc nói : “ Thánh thượng lâm bệnh, kẻ trên người dưới đều vất vả. Ta muốn đi kiểm tra một vòng để xem ai chăm chỉ làm việc, chờ đến ngày Thánh thượng hồi phục, ta sẽ xin Thánh thượng hậu đãi mọi người.”

Mấy cung nhân ở đó vui mừng nói : “ Nếu được thế thì còn gì bằng.”

Tiểu Phúc bỏ củi vào một bếp lưả rồi nói : “ Nước ấm để Thánh thượng dùng là ai chuẩn bị?”

Liền đó một tiểu công công chạy đến : “ Là do nô tài chuẩn bị.”

Tiểu Phúc hỏi : “ Ngươi nấu nước nóng rồi tự mình pha nước nóng để đưa lên chính điện à?”

Tiểu công công đó ngại ngùng lắc đầu : “ Nô tài làm sao có được diễm phúc đó. Việc chuẩn bị nước ấm không được lạnh quá cũng không được nóng quá để không làm Thánh thượng khó chịu đều do Thái y của Thái y viện chuẩn bị.”

Tiểu Phúc ngạc nhiên, vội hỏi : “ Ngươi có biết tên vị Thái y đó không?” Tiểu Phúc thấy không được tự nhiên , liền chống chế : “ Ta muốn hỏi rõ từng người một để bẩm báo với Thánh thượng cụ thể thôi.”

Tiểu công công đó không cần suy nghĩ, liền nói : “ Là Thái y Nguyễn Trí.”

Tiểu Phúc chưa kịp nói gì thì tiểu công công kia đã nhanh nhẹn nói : “ Xin ngài nhắc tên của nô tài trước mặt Thánh thượng. Nô tài tên là A Hợi.”

Tiểu Phúc gật đầu, hắng giọng với đám cung nhân : “ Mọi người làm việc đều chăm chỉ. Chờ đến lúc Thánh Thượng tỉnh dậy. Ta sẽ cầu xin Ngài ấy ban thưởng cho mọi người ở đây.”

Sau khi đến thỉnh an Thái hậu, Mạnh An rời khỏi cung Trường Lạc để trở về Điện Kim Quang. Trên đường đi qua ngự hoa viên vô tình bắt gặp Bình Nguyên Vương cùng Nguyễn Thọ đang đi theo sau. Thấy vậy liền có ý tránh né, quay đầu sang hướng khác. Bình Nguyên Vương bước nhanh một nhịp, đứng chắn trước mắt, khẩu khí có chút không vừa lòng : “ Ngươi có biết ngày mai là hạn cuối cùng mà Nguyễn Xí đưa ra không?”

“ Dạ, biết.”

“ Vậy sao ngươi vẫn còn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra vậy?”

Mạnh An cúi thấp đầu : “ Vậy Vương gia nghĩ thần nên làm gì lúc này? Hay vương gia muốn thần ủ dột ngồi một chỗ chờ chết?”

Bình Nguyên Vương nổi khí giận : “ Đáng lẽ ngươi không nên quay trở lại Đông Kinh.”

Mạnh An cung kính nói : “ Tạ ơn vương gia đã quan tâm. Thần cũng phải tạ ơn vương gia đã sắp xếp để Nguyễn Thọ theo hầu thần trong suốt những năm qua.”

Bình Nguyên Vương có chút giật mình, chăm chăm nhìn Mạnh An : “ Năm đó ngươi một mình vào cung, lại mang tiếng xuất thân từ phủ của ta. Với tính cách đa nghi của Thái hậu,ta phải chọn một người tin tưởng để hầu hạ ngươi trong lúc đó.”



Mạnh An cười : “ Nguyễn Thọ hầu hạ thần rất tận lực. Đã có lúc thần xem nó như người thân, thậm chí là người thân của mình. Chỉ tiếc tâm tư của nó lại đặt ở nơi khác.”

Nguyễn Thọ đứng phía sau Bình Nguyên Vương, nghe những lời này liền tối sầm mặt mũi, khom người nép phía sau lưng Bình Nguyên Vương như không muốn để người trước mặt thấy mặt mình.

Bình Nguyên Vương nói : “ Ta nói Nguyễn Thọ không để ngươi biết tình thế ở Đông Kinh vì sợ ngươi sẽ hành động nông nổi, không có ý gì khác chỉ vì tính mạng của ngươi.”

Mạnh An nhẹ đáp : “ Tính mạng này thần không đáng để vương gia phải nhọc lòng suy tính như vậy.”

Bình Nguyên Vương nghiêm giọng : “ Nhưng nếu ta vẫn tiếp tục để tâm thì sao?”

Ánh mắt của Bình Nguyên Vương như đang muốn soi đến tâm can người đối diện khiến Mạnh An có chút xuất thần.

Mạnh An né tránh ánh mắt ấy, người nhìn sắc trời, liền nói sang việc khác : “ Nguyễn Thọ vốn dĩ là người của Vương gia. Nay nó cũng phải trở về với chủ nhân thật sự rồi. Trước khi rời đi, Mạnh An nói tiếp :” Trời cũng đã muộn, thần xin cáo lui. Có thể hôm nay sẽ là lần cuối thần còn được thỉnh an Vương gia. Tạ ơn ngài trong thời quan qua đã giúp đỡ một kẻ nô tài như thần.”

Chờ cho Mạnh An đi rồi, Bình Nguyên Vương quay sang nói với Nguyễn Thọ : “ Lần sau đừng cầu xin ta dẫn ngươi đến tìm gặp Mạnh An nữa. Xem ra chủ nhân ngươi không còn xem ngươi là nô tài của mình nữa rồi.”

Bình Nguyên Vương nhìn sắc trời tím nhạt, thoáng có tiếng vài con quạ đen đậu trên mái điện vọng lại, nói mấy lời lẩm bẩm trong miệng : “ Đêm nay sẽ rất dài đây.”

Nguyễn Thọ đứng thất thần, nhìn theo bóng lưng Mạnh An dần khuất sau hòn non bộ. Bất giác bị tiếng gọi “ Đi thôi” của Bình Nguyên Vương làm cho giật mình. Nguyên Thọ liền chạy đến , theo sau Bình Nguyên Vương rời khỏi ngự hoa viên.

Trống canh trong đêm vang vọng khắp các dãy hành lang khiến đàn cú vọ đang đậu trên nóc điện bay lên tán loạn. Trời càng về khuya, gió thổi càng lạnh, cuốn theo hương hoa qùynh nở len lỏi khắp hành cung một mùi hương dễ chịu.

Thanh Tú nhẹ nhàng bước vào tẩm điện, lấy kéo cắt tim nến để ánh nến lại bùng sáng hơn. Thanh Tú khom người đi đến bên cửa sổ , hỏi khẽ : “Công tử nên nghỉ ngơi một lúc.”

Mạnh An cười : “ Ta không sao.” Cậu khẽ thở một hơi nhẹ , ngước nhìn ra phía bên ngoài : “ Trăng hôm nay thật đẹp.”

Thanh Tú nói : “ Vậy để nô tì cùng đứng đây ngắm trăng với người.”

Thanh Tú đứng sau chủ nhân của nàng, trong lòng gợn lên cơn sóng mâu thuẫn. Nàng muốn hỏi nhiều điều nhưng khi nhìn thấy sắc mặt thanh thản của Mạnh An, nàng không thể mở lời được.

Nàng nhìn bóng lưng cuả Mạnh An, không thể tin được rằng cho dù đang đứng trước lựa chọn đánh cược bằng cả tính mạng, chủ nhân của nàng vẫn có thể thản nhiên điềm tĩnh như vậy. Liệu chủ nhssn cuả nàng đã có dự tính gì cho ngày mai hay chưa. Nhưng câu hỏi nghẹn lại nơi thanh quản, không thể bật ra khỏi ra khỏi đầu miệng.

Thanh Tú thấp giọng nói : “ Công tử, nô tì cảm thấy người và Thánh thượng còn thân thiết hơn cả tình huynh đệ ruột thịt.”

Mạnh An cười nói : “ Năm xưa lúc ta vừa mới lưu lạc đến Đông Kinh, chính Thánh thượng là người đã đưa tay ra để cứu ta. Những năm qua ta yên ổn sống qua ngày trong Cấm thành, cũng đều nhờ Thánh thượng thương xót. Cho dù ta có đền bằng cả mạng sống mình, cũng không đủ để trả hết những ơn huệ mà Thánh thượng đã ban cho ta.”

Khoé mắt Thanh Tú lúc này cũng đã tràn ngập nước, long lanh như muốn vỡ trào, rưng rưng nói : “ Là công tử thương xót nô tỳ đem nô tỳ vào trong cung hầu hạ. Cũng chỉ có công tử mới xem đám nô tỳ là người chứ không phải là thứ tôi mọi thấp kém. Nô tỳ biết cho dù lấy cả tính mạng mình không xứng để đền ơn nhưng chỉ cần ngày nào nô tỳ còn sống, nhất định sẽ tận lực bảo vệ công tử.”

Mạnh An nhanh nhẹn đưa tay lau trên khoé mắt, liền cười nói : “ Hôm nay trăng đẹp như vậy mà sao cứ nói đến chuyện sống chết vậy.”

Thanh Tú đang nức nở cũng bật cười theo : “ Nô tỳ đáng tội.”

Mạnh An lấy lại tinh thần, liền cười : “ Đột nhiên ta muốn đánh đàn quá. Nếu đêm nay không gảy một bài, e rằng không còn cơ hội nữa rồi. Ngươi nhanh đi lấy đàn của ta đến đây.”

Thanh Tú liền cúi đầu đáp ứng, nhanh chóng lui xuống cùng một số lính khác khác đi đến Biệt Lầu, lấy đàn cổ cầm năm xưa được Hoàng đế ban thưởng để đưa đến Điện Kim Quang.

Tiếng đàn cổ cầm vang vọng trong đêm, thanh thoát tựa như dòng nước suối mềm mại, chaỷ róc rách qua nhưng khe núi đá cứng cáp, hoà quyện với nhau để tạo nên thứ âm thanh tuyệt diệu.

Thanh âm đó vọng trên khắp hành cung, đến cả một nơi xa như Điện Kinh Diên cũng có thể nghe tiếng đàn vọng lại. Bình Nguyên Vương bất giác đặt sách xuống bàn khiến Nguyễn Thọ giật mình tỉnh dậy.

Nguyễn Thọ kính cẩn hỏi : “ Vương gia, có phải người có điều muốn căn dặn không ạ?”

Bình Nguyên Vương lắc đầu, lãnh đạm nói : “ Ngươi ngủ tiếp đi.” Nguyễn Thọ đang trong cơn ngủ nên chỉ cần nhắm mặt lại, liền tựa vào cột rồi ngủ tiếp.

Bình Nguyên Vương cầm lấy sách đọc tiếp nhưng không thể để tâm vào những dòng chữ. Ngài ta về nơi phát ra tiếng ra đàn cầm, thứ âm thanh mê hoặc ấy vang vọng bên tai khiến ngài không thể tập trung được.Khúc đàn cầm kia vốn ai oán, đàn lên nỗi bất lực của con người trước tự nhiên, nhân quả, Vậy mà tiếng đàn vọng lại không có chút nỗi niềm oán giận nào.

Kỳ hạn mười ngày cho Mạnh An kết thúc. Trời vừa rạng sáng, Nguyễn Xí đã dẫn một tốp binh lính đến trước cửa Điện Kim Quang để bắt Mạnh An.

Bên trong điện vẫn yên bình như không có chuyện gì xảy ra, Mạnh An vừa đưa chán thuốc cho Tiểu Phúc thì Thanh Tú chạy vào, hớt hải đóng cửa lại.

Mạnh An thấy vậy liền hỏi : “ Có chuyện gì vậy?”

Thanh Tú nói : “ Công tử, người tuyệt đối không được ra ngoài lúc này.”

Tiểu Phúc nhìn Thanh Tú rồi quay sang nhìn Mạnh An, lẩm bẩm nói : “ Chẳng lẽ là…”

Mạnh An không phản ứng, liền hỏi : “ Có phải đại nhân Nguyễn Xí đã đến bên ngoài rồi không?”

Bất giác bên ngoài nghe tiếng xô đẩy, Mạnh An vừa đứng dậy định đi ra ngoài thì Thanh Tú đã chạy lại qùy xuống dưới chân, ngăn không cho Mạnh An bước tiếp.

“ Xin công tử đừng ra ngoài.”

Mạnh An liếc nhìn Tiểu Phúc, giọng nói ôn hoà như đang cậy nhờ : “ Tiểu Phúc, sau này ngươi phải thay ta hầu hạ Thánh thượng cẩn thận. Ngươi phải cùng đại nhân Phan Sửu chữa trị để Thánh thượng tỉnh lại. Ngươi nhớ chưa?”

Tiểu Phúc biết không ngăn cản lại được, chỉ cúi thấp đầu nghe phân phó.

Tiếng hỗn loạn bên ngoài vọng vào một lúc càng lớn hơn. Mạnh An gạt Thanh Tú sang một bên để mở cửa.

Vừa thấy Mạnh An bước ra ngoài, Ngự tiền thị vệ Trịnh Bảo khẩn thiết nói : “ Công tử đừng bước ra ngoài. Hôm nay dù có chết, chúng hạ thần cũng không để đám người này dẫn công tử rời khỏi đây.”

Phía sân Điện Kim Quang, binh lính của Nguyễn Xí đang bị chặn lại bởi đám thị vệ dưới trướng của Trịnh Bảo. Mặc cho đám thị vệ ngăn lại, Nguyễn Xí vẫn hạ lệnh để binh lính của mình xông vào bên trong, cảnh tượng ở sân điện cực kỳ hỗn loạn.

Nguyễn Xí tức giận nói : “ Đám nô tài các ngươi dám làm phản ư?”

Trịnh Bảo khí thế nói : “ Chúng hạ quan đều là thị vệ dưới trướng của Thánh thượng, chưa có lệnh của Thánh thượng, tuyệt đối không để cho đại nhân dẫn một ai ra khỏi điện Kim Quang này.”



Nguyễn Xí nổi khí giận, hai vành tai đỏ bừng : “ Các ngươi còn chờ gì nữa, nhanh vào trong bắt tên tội nhân đã mưu hại Thánh thượng.”

Một số tiểu thái giám cùng cung nữ, đứng quàng lấy tay nhau để tạo thành một hàng bảo vệ để không cho đánh lính xông vào. Nguyên lai đám cung nhân này trước đây đều từng chiụ ơn của Mạnh An. Từng người từng người một được Mạnh An giúp đỡ, từng được cậu đối xử như người thân của mình, nay cậu gặp nguy hiểm liền không từ bản thân để chạy đến bảo vệ.

Thanh Tú khóc lóc nói : “ Những người này đều một lòng muốn bảo vệ công tử, xin người đừng phụ tấm lòng của họ.”

Mạnh An nhìn cảnh tựơng hỗn loạn trước mặt, đôi mắt không khỏi rưng rưng, miệng lẩm bẩm những âm thanh vô thức : “ Mọi người… Mọi người đừng làm như vậy.”

Mạnh An tiến đến , cố gắng tách đám cung nhân ra nhưng một tiểu cung nữ nói : “ Công tử, công tử cứ ở trong đó đi.”

Khi đám hỗn loạn bất đầu có máu đổ, cảnh tượng lại càng xốn xáo, ầm ĩ hơn. Một tên lính của Nguyễn Xí để lưỡi kiếm tuột ra khỏi vỏ , vô tình làm một thái giám bị thương.

Mạnh An biết không thể vì mình mà khiến người khác bị thương như vậy được. Cũng chính cậu đã hứa với Nguyễn Xí, nếu sau mười ngày mà Hoàng đế không tỉnh lại. Mạnh An sẽ tình nguyện giao lại kim bài để chịu xử phạt.

Nhìn thấy tiểu thái giám đứng trước mặt mình đã bị thương, máu đỏ chảy thành dòng, loang lổ trên nền đá. Mạnh An không kiềm nổi lòng, liền dùng lực mà tách đám cung nhân ra hai bên để bước ra ngoài. Mạnh An nói lớn, như để mọi người chú ý : “ Xin mọi người hãy dừng lại.”

Mạnh An vừa dứt lời, đám người kia đều lặng lại. Trịnh Bảo khẩn thiết nói : “ Xin công tử đừng làm như vậy.”

Mạnh An cười trấn an : “ Chính ta đã hứa với Đại nhân Nguyễn Xí. Nay mười ngày đã trôi qua nhưng ta không thể chữa trị để Thánh thượng tỉnh lại. Ta phải chịu lấy hình phạt mình đáng phải chịu.”

Trịnh Bảo đắn đo : “ Nhưng mà…”

Mạnh An lấy Kim bài trong tay áo, giao cho đại nhân Lê Thụ : “ Phiền ngài giữ vật vật này giúp ta, chờ cho Thánh thượng tỉnh lại, ngài nhất định phải chuyển đến tận tay Thánh thượng. Những chuyện sau này mong ngài cẩn thận hơn.”

Nay Mạnh An không còn Kim bài trong tay, đám lính của Nguyễn Xí cũng vì thế mà hung hãn hơn, liền thấy vậy mà xông vào giữ chặt hai tay Mạnh An lại mà đè qùy xuống.

Nguyễn Xí lớn tiếng nói : “ Tội nhân Mạnh An đã đầu độc Thánh thượng, chống đối chỉ dụ của Thái hậu mà tự ý rời khỏi nơi lưu đày. Lập tức ban chết, phơi thây ngoài cổng thành để răn đe thiên hạ.”

Đám cung nhân hốt hoảng, khóc lóc chạy đến ngăn lại nhưng bị lưỡi kiếm sắc bén của đám binh lính ngăn lại.

Hai tên lính mang dây thừng đi đến, toan trói tay Mạnh An lại nhưng từ đằng xa đã vọng lại tiếng nói

“ Dừng tay.”

Thấy đám lính chùng tay , Nguyễn Xí bỏ ngoài tai lời đó, liền gắt gỏng : “ Lũ vô dụng này, nhanh trói lại rồi đưa kẻ này đến Hình Bộ cho ta.”

“ Các ngươi không nghe lệnh của ta hay sao? Dừng tay lại.”

Mọi ngươì hướng nhìn về nơi phát ra thanh âm uy lực đó. Một lúc sau, Tiểu Phúc đã đỡ Hoàng đế ra đứng trước cửa. Hoàng đế vừa mới tỉnh dậy, tinh lực thập phần yếu ớt, nhưng khẩu khí của chàng vẫn vững không đổi : “ Chưa có lệnh của ta, không ai được đưa Mạnh An rời khỏi điện Kim Quang.”

Nguyễn Xí thất thần, sợ hãi qùy xuống, theo sau Nguyễn Xí là đám thị vệ, binh lính cùng đám cung nhân liền cúi đầu sấp mình trước Hoàng đế. Nhất mực cung kính : “ Chúng thần tham kiến Thánh thượng. Thánh Thượng hồng phúc diên niên.”

Mạnh An hướng mắt nhìn Hoàng đế, đôi mắt rưng rưng, vui mừng đến độ không nói thành lời, tảng đá tựa ngàn cân bấy lâu này đè lên tâm trí như được gỡ bỏ. Hoàng đế đã tỉnh lại rồi. Ngài ấy đã thực sự tỉnh lại.

Thanh Tú vội chạy đến, nhanh chóng cởi trói rồi dìu Mạnh An đứng dậy. Đại nhân Lê Thụ đắc ý nhìn Nguyễn Xí, lại lấy trong tay áo ra tấm Kim bài để đưa cho Mạnh An : “ Xem ra chính tay ngươi phải đưa thứ này trả lại Thánh thượng rồi.”

Hoàng đế lười biếng phẩy tay nói : “ Các ngươi lui xuống hết đi.”

Nguyễn Xí liền phất tay, ra lệnh cho đám binh lính lui xuống. Đại nhân Lê Thụ cùng Nguyễn Xí rời khỏi Điện Kim Quang, vừa rời đi chưa được bao lâu, Lê Thụ đã cười nói : “ Để xem khi Thánh thượng hoàn toàn bình phục, ngài sẽ giải thích về chuyện ngày hôm nay thế nào.”Chẳng chờ Nguyễn Xí trả lời, Lê Thụ đã cao cao đắc ý rời đi trước.

Nguyễn Xí đứng trân mình lại một chỗ, đôi chân như bị khoá chặt lại không thể bước tiếp. Những tưởng nhân vì chuyện này để có thể trả thù lại Mạnh An việc ngài ta đã bị cậu xỉ nhục trong đợt khuyên can Hoàng đế mặc áo hoàng bào gặp sứ thần Minh Quốc. Thật không ngờ Thánh thượng lại tỉnh dậy lúc này để Mạnh An có cơ hội trở mình ngoạn mục như vậy.

Đúng như lời Đinh Liệt đã nói, quả thật sự việc lần này Nguyễn Xí đã thất sách, nếu như ngài ta không tự tin quá mức để cho Mạnh An cơ hội mười ngày thì đã không bị vụt mất cơ hội trả thù rồi.

Bình Nguyên Vương đứng từ đằng xa, nhìn thấy hết mọi sự việc, chợt cười một tiếng đầy ẩn ý rồi ung dung trở về Điện Kinh Diên. Trên đường đi ngài bắt gặp Nguyễn Hằng đang tức giận mà trút mọi cơn phẫn nộ lên một người cung nữ. Bình Nguyên Vương cười lạnh nói : “ Thánh thượng đã tỉnh dậy, ta cứ tưởng nàng phải vui mừng đến Điện Kim Quang hầu hạ chứ, sao lại ở đây trút giận lên một đứa nô tỳ.”

Nguyễn Hằng chống chế, bối rối nói : “ Là do nó làm việc không tốt, nên thần thiếp mới ra tay dạy dỗ. Đánh nó đau một lần để nó biết chừa mà không phạm lỗi thêm một lần nào nữa.”

Bình Nguyên Vương liếc nhìn cung nữ đang quỳ đó, tuy mặt nàng ta đã sưng bầm lên, trên khoé môi đã rỉ máu nhưng ngài ta vẫn có thể nhận ra người cung nữ này là một trong những người đã không sợ liên lụy đến tính mạng mà lao ra bảo vệ Mạnh An lúc nãy.

Bình Nguyên Vương gật đầu nhẹ, ý bảo người cung nữ đó rời đi. Chờ cho người cung nữ kia chạy đi rồi, Bình Nguyên Vương mới bật cười, nói với Nguyễn Hằng : “ Một người thông minh như nàng, vậy mà nhập cung lâu như vậy mà vẫn chưa hiểu được đạo lý ở đây ư?”

Nguyễn Hằng đang tức giận, cũng chỉ đáp lại cho qua lệ : “ Mong vương gia chỉ dạy.”

Bình Nguyên Vương ngắt một bông hoa bám trên tường, đưa lên mũi hít nhẹ : “ Nàng nghĩ vì sao ngày hôm nay Mạnh An lại được đám cung nhân không tiếc thân mình mà chạy đến bảo vệ?”

Nguyễn Hằng khinh khỉnh nói : “ Chỉ là một đám nô tỳ thấp hèn, chúng chẳng còn được xem là tính mạng thì ai mà quan tâm đến chúng. Nếu thật sự Mạnh An có quyền lực trong tay thì đã không bị đe doạ đến suýt chết mấy lần như vậy rồi.”

Bình Nguyên Vương bật cười : “ Quyền lực ư?”

Nguyễn Hằng gật đầu : “ Nếu vương gia có quyền lực trong tay, không phải ngài sẽ bảo vệ được Ngô Sung Viên, bảo vệ được trưởng công chúa Thao Quốc hay sao? Nếu ngài có quyền lực trong tay, ngài sẽ không phải để người con gái ngài để ý nhập cung hay sao?”

Bình Nguyên Vương nghe xong, liền có chút động tâm, cười nói : “ Thứ có thể ngăn cản quyền lực chính là nhân tâm. Trong khi nàng không có bất cứ thứ gì trong hai thứ đó, Mạnh An đã có được thứ quan trọng nhất trong Cấm Thành này rồi.”

Nguyễn Hằng kinh thường nói : “ Công tử đó qua lại với lũ thấp kém thì cũng tự khiến bản thân mình trở nên thấp kém mà thôi.”

Bình Nguyên Vương cười một tràng lớn, mặc cho Nguyễn Hằng đang đứng bên cạnh đầy nghi hoặc. Ngài ta nói : “ Trước mắt nàng là tường thành sừng sững uy nghi nhưng lại bị đám cây leo, rong rêu mọc lên che phủ. Tuy chúng chỉ là những thứ nhỏ bé nhưng lại có thể ăn dần, ăn mòn, tàn phá thứ vững chãi kia một cách thầm lặng mà không ai ngăn cản được.”

Bình Nguyên Vương ném bông hoa dại trên tay xuống hồ nước, phủi tay mấy cái rồi nói : “ Nàng nói đúng, ta phải bảo vệ mẹ ta, bảo vệ chị của ta. Nhưng thứ ta cần lúc này là nhân tâm, không phải thứ quyền lực mà nàng đang theo đuổi.”

Bình Nguyên Vương rời đi để lại Nguyễn Hằng đứng lại một mình trơ trọi. Mặt trời lúc này chiếu thẳng đỉnh đầu. Nàng ta nhớ lại lời Bình Nguyên Vương nói, bất giác nhìn lên tường thành phía đối diện. Bức tường cao sừng sững được sơn đỏ không còn uy nghi như nó từng tồn tại. Chỉ còn những cây dây leo bám chặt, mọc đầy rong rêu khiến bức tường trở nên cũ kỹ, trơ trọi.

Trong lòng Nguyễn Hằng bất giác không yên, một linh cảm không hay chợt gợn lên trong tâm trí nàng. Nguyễn Hằng liền sai thị nữ Bùi Ngọ chạy về cung Trường Lạc để lo liệu việc nội cung còn một mình nàng đi về hướng Nghị sự đường để tìm gặp đại nhân Nguyễn Xí.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook