Sương Khói Đông Kinh

Chương 40: Nhân Tâm

alsdn96

15/07/2019

Mặt trời dần buông xuống, vài tia sáng yếu ớt chiếu qua khe cửa vào nơi Thái hậu đang nằm. Bất giác, Thái hậu tỉnh dậy, trước mắt bà hiện lên là khung cảnh thân thuộc của cung Trường Lạc.

“ Hoàng đế.”

Sau nhiều ngày hôm mê, đây là từ đầu tiên Thái Hậu cất lên khi vưà tỉnh dậy. Liên Anh mệt mỏi ngủ gật bên cạnh không hay biết Thái hậu đã rời khỏi giường.

Thái hậu không chỉnh trang lại y phục mà chỉ choàng lên lên người chiếc áo khoác rồi chạy đến Điện Kim Quang. Một hồi lâu , Liên Anh mới tỉnh dậy, không còn thấy Thái hậu ở trên giường, liền chạy ra ngoài đuổi theo Thái hậu.

“ Ta phải ở cạnh con trai ta.”

Thái hậu đầu tóc rối bời, chân bà còn chưa kịp xỏ giày, chạy giữa hai bức tường thành. Đám cung nhân chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Thái hậu trước đây. Chúng sợ hãi, vội qùy xuống, đến nhìn lén chúng cũng không dám ngẩng đầu lên vì sợ phạm tội bất kính.

Một bên chân của Thái hậu đã bị tàn phế từ lâu. Việc đi lại bình thường đối với bà đã là điều khó khăn, bà như quên đi cơn đau nhói từ cơ chân đã bị tổn thương , hai chân chạy đến Điện Kim Quang như không thể có vật gì có thể cản bước của Thái hậu lúc này.

Tiểu Phúc vừa nhìn thấy Thái Hậu chạy vào điện Kim Quang liền quỳ xuống hành lễ, đám cung nhân theo sau nhất mực cung kính qùy theo. Thái hậu chạy vào tẩm điện, miệng không ngừng lẩm bẩm : “ Hài tử, con đừng sợ. Mẹ sẽ không rời khỏi con nữa đâu.”

Thái hậu khựng lại nơi bậc cửa, hai chân như mềm nhũn lại không thể bước tiếp. Thái hậu chưa được bẩm báo rằng Hoàng đế đã tỉnh lại, nói đúng hơn cung nhân chưa kịp bẩm báo với bà điều này. Hoàng đế đang ở trước mắt bà, chàng đã tỉnh lại. Thần sắc tuy chưa được tốt lắm nhưng chứng tỏ chàng đã đỡ hơn rất nhiều.

Lần cuối cùng Thái hậu nhìn thấy Hoàng đế là lúc chàng đang nằm bất động trên giường, thần sắc xanh xao , làn da tái mét không còn sức sống. Nhưng lúc này Hoàng đế đã tỉnh lại, chàng ngồi đó, đối diện trước mặt bà. Hoàng đế nở nụ cười nhợt nhạt, nhưng ánh mắt đầy ấm áp ôn hoà, như đang trấn an Thái hậu.

Cổ họng Thái hậu nghẹn lại, không thể thốt thành lời, bà khụy xuống trước bậc cửa. Hai mắt rưng rưng không rời khỏi Hoàng đế .

“ Con trai của ta, con trai ngoan của ta đã tỉnh lại rồi.”

Thái hậu luôn gọi chàng là “ Hoàng đế” như để nhắc nhở đó là một hồng ân cũng một trách nhiệm mà chàng phải gánh lấy.

Chàng không chỉ là con trai của bà, mà còn là Hoàng đế của Đại Việt. Trước khi quyết định bất cứ điều gì , Thái hậu muốn chàng nhớ đến bổn phận và trách nhiệm của mình là Hoàng đế , là Thiên tử của Đại Việt. Nhưng chính lúc này, người đang ngồi trước mặt bà không phải là Hoàng đế nữa, đó là con trai cuả bà.

Hoàng đế gật đầu, cười nhẹ : “ Mẫu thân, người đã vất vả nhiều rồi.”

Hai mẫu tử họ không nói thêm điều gì, lúc này chỉ có ánh mắt giao tiếp với nhau. Đôi mắt Thái hậu không rời khỏi Hoàng đế, cũng như chàng nhìn Thái hậu, ánh mắt chứa đầy những tia ấm áp, trái ngược với sắc chiều úa đang bao phủ lấy vạn vật.

Vừa lúc này Liên Anh chạy đến bên cạnh Thái hậu, Liên Anh qùy bên cạnh bà, khóc lóc nói : “ Thánh thượng đã tỉnh dậy rồi. Thái hậu, người có thể yên tâm rồi.”

Thái hậu liếc mắt nhìn sang bên cạnh Hoàng đế, Mạnh An cũng đang ở bên cạnh. Thái hậu không nói lời nào, xem chừng như vờ không để ý. Bà vội lau nước mắt, tránh để bọn cung nhân nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này.

Hoàng đế định rời khỏi giường nhưng không thể, cơ mặt chàng khẽ nhăn lên đau đớn. Thái hậu lắc đầu, liền hạ lệnh phân phó : “Liên Anh, chuẩn bị kiệu cho ta.”

Liên Anh nắm lấy tay đỡ Thái hậu đứng lên, vang giọng nói : “ Người đâu, Thái hậu hồi cung.”

Mạnh An liền cúi đầu hành lễ, cung tiễn Thái hậu hồi cung.

Mãi một hồi lâu, khi Mạnh An lấy khăn ấm để lau vai Hoàng đế, chàng bất giác cười nói : “ Sao tay ngươi lại run như vậy?”

Mạnh An sụt sịt , vờ như không có gì : “ Thần không sao.”

Hoàng đế cười , nhẹ giọng nói : “ Nhưng ta lại thấy mỗi lúc tay ngươi lại càng run hơn đấy.”

Mạnh An cúi sầm mặt xuống, tránh để Hoàng đế thấy bộ dạng của mình lúc này, liền đưa khăn ấm cho Tiểu Phúc rồi nói : “ Thần hầu hạ Thánh thượng không được chu toàn, chi bằng để Tiểu Phúc ở bên cạnh người. Thần xin cáo lui trước.”

Chưa chờ Hoàng đế ân chuẩn, Mạnh An đã lui ra khỏi tẩm điện. Mạnh An vừa bước được vài bước, trước khi bước ra bậc cửa, tiếng của Hoàng đế đã vọng ra : “ Ta đói.”

Mạnh An không quay người lại chỉ khẽ gật đầu, vừa bước thêm vài bước, giọng Hoàng đế lại vang lên : “ Ta đói rồi.”

Mạnh An vẫn không quay đầu lại, chỉ cúi đầu nhận lệnh rồi bước nhanh ra bên ngoài. Thanh Tú vừa thấy chủ nhân nàng ra ngoài liền đi theo sau, lo lắng hỏi : “ Sao công tử lại ra ngoài này vậy?”

Mạnh An đưa tay lau vội lên khoé mắt rồi trấn tĩnh nói : “ Ngươi cùng ta xuống phòng bếp chuẩn bị đồ ăn dâng Thánh thượng.”

Thanh Tú nhận ra không có gì bất thường liền hớn hở nghe lời, theo sau Mạnh An đi đến Ngự thiện đường.

Đến tối muộn Mạnh An bưng một khay thức ăn đến Điện Kim Quang. Tiểu Phúc vừa thấy Mạnh An bước vào, liền chạy đến vén màn lên rồi ra lệnh cho đám cung nhân đang đứng canh lùi hết ra bên ngoài. Tiểu Phúc lúc này mới an tâm đóng cửa điện lại rồi đứng canh ở phía trước.

Đợi Mạnh An ngồi xuống, Hoàng đế vừa cười vừa nói : “ Ta nghe nói đích thân ngươi xuống ngự thiện đường chuẩn bị đồ ăn cho ta?” Chàng hít một hơi, liền ngửi thấy hương thơm : “ Ngươi nấu gì vậy, thơm quá.”

Mạnh An mở nắp thố sứ ra rồi lấy một chén nhỏ để múc ít cháo ra ngoài cho nguội. Bên cạnh cháo trắng là bốn điã nhỏ đựng ba loại đồ ăn kèm, cá cơm rang, thịt lợn sợi khô, lòng đỏ trứng vịt muối cùng.

Hoàng đế cười nói : “ Khiến ngươi vất vả rồi.”

Mạnh An lấy ra một chiếc thìa bạc đặt vào tay Hoàng đế, cười nói : “ Thánh thượng mới tỉnh lại nên ăn những thứ dễ tiêu. Thần có hầm canh gà nhưng cần nhiều thời gian hơn, sáng mai sẽ dâng lên món đó. Còn bây giờ người ngự dùng tạm món này đi.”

Hoàng đế ăn thử một miếng : “ Ta cảm ơn ngươi. Ngươi lại cưú ta thêm một lần nữa.”

“ Ý Thánh thượng là sao?”

Hoàng đế cười : “ Ngươi không nhớ thật ư?”

Mạnh An hơi chau mày khó hiểu, liền lắc đầu. Hoàng đế nói : “ Trong cơn hôn mê, ta nhớ về chuyện ngày trước. Đã từ lâu lắm rồi, ta nhớ lúc đó ta còn rất nhỏ, có một lần ta đang chơi bên hồ, đột nhiên bị ngã xuống nước. Khi ta tưởng chừng như sắp chìm xuống thì đột nhiên có một người nhảy xuống cứu ta. Người đó có đôi mắt màu xanh, đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào ta, khiến cho ta không bao giờ quên được.”

Mạnh An nhớ lại chuyện lúc trước, cậu đã từng cứu một đứa trẻ bị đuối nước, Mạnh An ngẩng đầu lên nhìn Hoàng đế , ngập ngừng nói : “ Không thể nào. Lúc đó thần nhìn thấy một người phụ nữ đẩy đứa trẻ đang chơi một mình xuống dưới hồ. Thần đã kéo đứa trẻ ấy lên nhưng mà... “

Hoàng đế gật đầu, đưa cho Mạnh An chén cháo đã ăn hết : “ Chính ngươi là người đã cứu ta năm đó phải không?”

Mạnh An trầm ngâm, như đang suy nghĩ điều gì: “ Chẳng lẽ đứa trẻ đó là Thánh thượng?”

Hoàng đế yên lặng, sau mới dịu dàng cười : “ Trong cơn hôn mê, những ký ức ấy như sống lại trước mắt ta như vừa mới xảy ra vậy. Nhân dạng này, đôi mắt này, ta đã nghi ngờ từ lần đầu tiên gặp ngươi. Không ngờ ngươi chính là người đó.”



Hoàng đế vui vẻ, vỗ nhẹ lên tay Mạnh An mấy cái : “ Thật là duyên số phải không? Ngươi đã cứu ta lúc ta còn trẻ. Đến bây giờ ngươi lại cứu ta thêm một lần nữa.” Hoàng đế nắm lấy một lọn tóc của Mạnh An, đáy mắt thâm trầm như hồ nước sâu : “ Thật kỳ lạ. Sao nhiều năm trôi qua mà ngươi chẳng thay đổi một chút nào cả.”

Mạnh An mỉm cười : “ Thần thay đổi rất nhiều, chỉ là do Thánh thượng không nhận ra thôi.” Mạnh An đặt chén cháo khác vào tay Hoàng đế , lảng tránh sang việc khác : “ Thánh thượng, người nên ăn nhiều thêm một chút. Người phải nhanh chóng hồi phục, triều đình và cả con dân Đại Việt đang cần người lúc này.”

Hoàng đế nhìn Mạnh An, ánh mắt lộ ra ý cười : “ Ta sẽ làm theo ý ngươi. Ngươi cũng phải hứa với ta, từ nay không được mạo hiểm như vậy nữa.”

Mấy ngày sau , Hoàng đế đã hồi phục, chàng đến cung Trường Lạc thỉnh an Thái hậu. Vừa đến trước cổng cung Trường Lạc, Hoàng đế đã xuống kiệu, lệnh không truyền vào bên trong. Vừa bước vào tẩm điện, Hoàng đế thấy Liên Anh đang bóp chân cho Thái hậu, chàng ra ý bảo Liên Anh lui xuống rồi tự mình xoa bóp chân cho Thái hậu.

Chân của Thái hậu vốn đã yếu, vì lần trước không màng đau đớn mà tự mình chạy đến điện Kim Quang mà nay trở nặng hơn, cả đôi chân sưng vù , bầm tím từng chỗ trông rất đau đớn. Thái hậu mệt mỏi không mở mắt, chỉ dựa người vào gối cao, khẽ nói : “ Liên Anh, lát nữa ngươi sang Điện Kim Quang xem Hoàng đế đã khoẻ hơn chưa.”

Hoàng đế không đáp lại, tiếp tục xoa bóp chân cho Thái hậu, bà khẽ cười nói : “ Liên Anh, càng ngày ngươi càng khéo tay đó, dùng lực rất vừa phải. Dễ chịu lắm.”

Thái hậu bất giác mở mắt ra, trước mặt bà không phải là thị nữ Liên Anh mà là Hoàng đế. Thái hậu giật mình : “ Hoàng đế, sao con lại..?”

Hoàng đế vẫn tiếp tục xoa bóp, cười nói : “ Mẫu hậu có thoải mái không?”

Thái hậu thả lỏng người, nhẹ nói : “ Việc này cứ để cho Liên Anh làm là được rồi.”

Hoàng đế không nhìn Thái hậu, cười : “ Mẫu hậu, người đã vất vả nhiều rồi. Cũng nên để con tận hiếu với người chứ.”

Trong lòng Hoàng đế trầm xuống, gợn chút hối hận không yên. Trước đây chàng đã nhiều lần làm Thái hậu phiền lòng, còn tỏ ra chống đối khi bà nghe theo lời quần thần mà ngăn cản chàng phê chuẩn một số tấu chương. Hoàng đế không kìm nổi được liền qùy xuống bên cạnh giường, nhìn Thái hậu thập phần kính trọng, yêu thương.

Thái hậu nhìn thấy Hoàng đế qùy xuống, liền kinh ngạc, tỏ ý muốn ngăn lại mà đỡ chàng đứng lên nhưng bị ngăn lại.

Hoàng đế trầm giọng : “ Con có điều muốn nói với mẫu hậu.”

Thái hậu nắm lấy tay Hoàng đế, nhìn thẳng vào đôi mắt chàng : “ Hoàng đế nói đi.”

Hoàng đế nắm lấy tay thái hậu, nhẹ nhàng đặt tay bà xuống. Thái hậu ngạc nhiên, không biết Hoàng đế đang suy tính chuyện gì khi thấy Hoàng đế rời khỏi tay mình.

Hoàng đế qùy lại nghiêm trang, cúi một lạy rồi nói : “ Mẫu hậu đã nuôi lớn, bảo vệ con cho đến ngày hôm nay. Con xin tạ ơn người.”

Thái hậu rưng rưng, chưa hiểu xảy ra chuyện gì, vội hỏi : “ Hoàng đế đang làm gì vậy?”

Thái hậu đưa mắt nhìn Hoàng đế đang cúi sấp mình phía dưới, cảm động nói tiếp : “ Ta chưa từng nghĩ, Hoàng đế sẽ nói với ta những lời này.”

Hoàng đế vẫn cúi đầu : “ Nếu không có người, có thể con đã không được bình an suốt thời gian qua. Bây giờ con đã khôn lớn, đến lượt con chăm lo cho mẫu hậu rồi. Từ bây giờ, người hãy nghỉ ngơi tịnh dưỡng thật tốt.”

Thái hậu bật khóc, lấy tay đỡ Hoàng đế đứng dậy : “ Sao con lại...”

Hoàng đế không né tránh ánh mắt của Thái hậu, cười nói : “ So với việc mẫu hậu gọi con là Hoàng đế, con vẫn muốn được người gọi là hài tử.”

Thái hậu lau nước mắt, khẽ gật đầu đồng ý : “ Con trai ngoan của ta.”

Hoàng đế cười : “ Con còn có việc phải làm ở điện Hội Anh. Ngày mai con lại đến vấn an mẫu hậu.”

Thái hậu hơi gật đầu : “ Hiếu tâm của Hoàng đế, ta đều hiểu.”

Thái hậu ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng : “ Còn Mạnh An, ta vẫn không tin nó đã bỏ độc hoa trúc đào vào chén chè đó. Hoàng đế phải điều tra cẩn thận, giải oan cho nó.”

Hoàng đế cười : “ Chuyện hoa trúc đào và cả chuyện lần này. Con sẽ cho điều tra thật kỹ càng. Mẫu hậu yên tâm.”

Thái hậu nghe được những lời này, tâm tư xúc động , ôn hoà cười nói : “Hoàng đế vừa mới hồi phục, không nên lao lực quá sức.”

Hoàng đế cúi đầu, trong lòng yên tâm đôi phần rồi rời khỏi cung Trường Lạc đi thẳng về Điện Hội Anh.

Hoàng đế rời đi chưa được bao lâu, Đào Biểu cùng Liên Anh lom khom đi vào trong tẩm điện. Liên Anh qùy xuống tiếp tục xoa bóp cho Thái hậu, cười nói : “ Thánh thượng quả thật là hiếu tử.”

Thái hậu cười nhẹ rồi quay sang hỏi Đào Biểu : “ Chuyện lúc trước ta nói, ngươi làm đến đâu rồi?”

Đào Biểu nói : “ Hạ thần đã cho người đi dò la, mấy tháng trước người của thần cử đến đã bị Lạng Sơn Vương đánh chết. Vì vậy mới có chuyện Lạng Sơn Vương rời đất phong mà thần không hề nhận được tin tức gì.”

Thái hậu biến sắc, vội hỏi : “ Có phải Nghi Dân đã phát hiện ra chuyện gì không?”

Đào Biểu trầm ngâm một lúc, mới bẩm báo : “ Theo hạ thần điều tra thì nữ tì đó làm sai việc nên mới bị phạt đánh. Nữ tì đó làm việc cẩn thận, sẽ không để lộ thân phận dễ dàng như vậy đâu.”

Liên Anh chợt nói : “ Bẩm Thái hậu, việc Lạng Sơn Vương trở về Đông Kinh vừa rồi rất đáng nghi ngờ, liệu có nên cử kẻ khác vào phủ Lạng Sơn Vương không?”

Thái hậu hiểu ý Liên Anh muốn nói gì tiếp nên liền đưa tay ra ngăn cản : “ Nếu bây giờ cử người mới đến, chỉ sợ một kẻ như Nghi Dân sẽ càng nghi ngờ, nên chờ thêm một thời gian xem sao.” Thái hậu suy nghĩ hồi lâu mới phân phó : “ Đào Biểu, ngươi đem một ít tiền về cho nhà của tì nữ đó giúp gia đình nàng ta lo hậu sự chu toàn. Còn nữa, Hoàng đế đang điều tra lại vụ bỏ độc hoa trúc đào cùng việc đám thái y giở trò ở Điện Kim Quang. Ngươi đến Hình bộ điều tra một chuyến đi.”

Đào Biểu cúi đầu đáp ứng, lui xuống khỏi tẩm điện.

Liên Anh cười nói : “ Thái hậu có thể nghỉ ngơi được rồi.”

Trong lòng Thái hậu vẫn chưa yên, cảm giác có chút bất an trong lòng nhưng không biết nguồn cơn nào khiến tâm trí lại như vậy. Bất giác , Thái hậu nhớ ra điều gì đó, liền hỏi : “ Thời gian này Nguyễn Hằng trông coi chuyện nội cung như thế nào?”

Liên Anh ngập ngừng : “Bẩm Thái hậu, Tiểu thư Nguyễn Hằng trông coi chuyện nội cung rất ổn thoả, chỉ là...”

Nghe thấy Liên Anh nói không thành câu, Thái hậu khẽ chau mày, nghiêm giọng nói : “ Có gì mà cứ ấp úng như vậy.”

Liên Anh nói : “ Nàng ấy đối xử với đám cung nhân quá hà khắc, chỉ e là lòng người không thuận.”

Thái hậu nghiêng người, nói nhẹ : “ Ta còn định mùa thu năm nay sẽ để Nguyễn Hằng nhập cung với tư cách là phi tử, xem ra phải suy nghĩ lại việc này rồi.”



Liên Anh cười : “ Mới chỉ là quan nữ tử mà nàng ta đã đối xử với cung nhân như vậy. Chỉ e khi có chút quyền hành trong tay, không biết sẽ xảy ra những chuyện gì nữa.”

Thái hậu nằm dựa hẳn vào gối, khẽ nhắm mắt lại , đưa tay ra hiệu cho Liên Anh dừng tay, nói : “ Ta muốn nghỉ một lúc, ngươi cũng lui ra đi.”

Tiết trời dần se lạnh, những hạt sương đọng lại trên tán lá nặng vàng uá nặng trĩu, khiến người ta cảm nhận được khí trời đã chuyển sang tiết thu. Lá vàng rơi rụng khắp dãy hành cung, thoáng chốc lại bay tán loạn bởi cơn gió thổi đến.

Đám cung nhân đang quét dọn, nhìn thấy giá kiệu của Mạnh An đi qua, liền dừng lại công việc đang làm, cúi đầu kính cẩn. Thanh Tú đi bên cạnh, liếc nhìn sắc mặt của đám cung nhân, trên gương mặt chúng không còn hiện lên sự nghi ngờ nữa. Nàng thấy thế liền thích thú, cao giọng nói : “ Từ ngày Thánh thượng tỉnh lại, các thái giám, cung nữ đã không còn đồn đại về việc độc trúc đào trong ngày Tết Đoan Ngọ nữa rồi.”

Mạnh An cúi xuống nói : “ Tuy là vậy nhưng trước khi việc này sáng tỏ, ta vẫn phải gánh trên người tội mưu hại Thánh thượng.”

Thanh Tú nói : “Thánh thượng đặc biệt để công tử ngồi kiệu từ Điện Hội Anh trở về Biệt Lầu là để cho mọi người trong cung biết sự việc lần này là công tử bị oan. Việc minh oan chỉ còn là thời gian mà thôi.”

Mạnh An thở dài : “ Đại nhân Lê Lăng đã đến Thái Y Viện để bắt Nguyễn Trí, không biết việc tra khảo như thế nào rồi.”

Thanh Tú nói : “ Nhất định mối oan khuất này của công tử sẽ được rửa sạch, công tử yên tâm.”

Mạnh An cười, khẽ mắng : “ Ngươi ấy à, xem ngươi vui mừng đến nỗi cười đến mang tai rồi kìa.”

Thanh Tú bỗng trầm giọng lại : “ Công tử đã được phép trở về Biệt Lầu, cũng nên gọi Nguyễn Thọ rời khỏi Điện Kinh Diên rồi.” Chờ đợi một hồi lâu nhưng vẫn không có hồi đáp, Thanh Tú ngẩng lên nhìn Mạnh An, nàng thấy chủ nhân không trả lời, chỉ khẽ hỏi lại : “ Công tử, còn Nguyễn Thọ thì làm thế nào ?”

Mạnh An thở nhẹ một hơi, ngẩng lên nhìn sắc trời như đang né tránh ánh mắt đang chờ đợi của Thanh Tú, chỉ trả lời cho qua chuyện : “ Cứ tạm thời để Nguyễn Thọ ở Điện Kinh Diên đi.”

Thanh Tú lén ngước nhìn lên , nhận thấy sắc mặt chủ nhân của nàng đã thay đổi. Nàng nhận thấy mỗi lần nhắc đến Nguyễn Thọ, công tử Mạnh An đều không vui. Nàng biết nên không hỏi nhiều nên chỉ khẽ đáp “ Dạ” một tiếng rồi im lặng bước theo cỗ kiệu.

Kiệu của Mạnh An vừa rẽ vào đường khác, liền thấy Nguyễn Hằng cùng thị nữ của nàng ta trước mặt. Thanh Tú vừa thấy Nguyễn Hằng, liền nép sát vào kiệu hơn, xem chừng vẫn còn sợ nàng ta sau lần đánh hôm ấy.

Mạnh An nhìn thấy vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt thị nữ của mình, liền tỏ ý không vui, ra hiệu cho phu kiệu dừng lại. Quay qua nhìn Nguyễn Hằng, cười nói như không có chuyện gì : “ Tiểu thư thứ lỗi cho ta vì thất lễ, ta đang ở trên kiệu không thể hành lễ với tiểu thư được.”

Nguyễn Hằng cười lạnh nói : “Công tử không để ý mấy chuyện tiểu tiết này.”

Mạnh An ngầm có ý cười : “ Thời gian này tiểu thư giúp thái hậu cai quản nội cung, ta tin rằng thái hậu nhất định sẽ trọng thưởng cho tiểu thư.”

Nguyễn Hằng hất hàm : “ So với việc công tử cùng Thái y chữa trị để Thánh thượng tỉnh lại, chút công sức của ta có là gì đâu. Nhưng việc độc trúc đào hôm đó chưa sáng tỏ, công tử vẫn mang trên người tội đầu độc Thánh thượng, hơn nữa còn tự mình rời khỏi nơi lưu đầy, chuyện này cho dù Thánh thượng có bỏ qua cho công tử. E rằng Thái hậu cũng sẽ truy cứu đến cùng, chỉ sợ lúc đó gà chó cũng không được yên thôi.”

Mạnh An cười , đáp : “ Thái hậu thưởng phạt phân minh nên tất cả cung nhân một lòng kính phục. Nếu tiểu thư thích suy đoán tâm ý của Thái hậu vậy thì chi bằng cùng ta đi đến cung Trường Lạc một chuyến, Thánh thượng cũng đang ở đó để vấn an Thái hậu, nhân tiện hỏi xem Thánh Thượng sẽ quyết định như thế nào?”

Nguyễn Hằng nghe vậy, cảm thấy có chút thấy yếu thế hơn, liền cười nhạt một tiếng : “ Ta đang bận một số việc nên không thể đi lúc này.” Nguyễn Hằng gắt một tiếng : “ Bùi Ngọ, còn đứng đó làm gì, đi thôi.”

Chờ đến lúc Nguyễn Hằng rời đi, Mạnh An mới ra hiệu cho phu kiệu tiếp tục đi tiếp. Kiệu xa dần một đoạn, Mạnh An nín không được liền bật cười thành tiếng. Thanh Tú cũng cười theo, thập phần sảng khoái, nàng ta nói : “ Công tử thấy vẻ mặt của tiểu thư đó lúc nãy không? Thật hả dạ quá.”

Mạnh An cười : “ Ta cũng vậy.”

Thanh Tú lần đầu tiên thấy chủ nhân của mình cười nói như vậy, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Hai người nhìn nhau cười khúc khích như vừa xả được cơn giận bấy lâu nay bị kìm nén.

Nguyễn Hằng quay dầu lại nhìn về phía cỗ kiệu kia đang xa dần, hậm hực nói với Bùi Ngọ : “ Cuối cùng con tiện nữ đó cũng dựa vào chủ nhân nó để lên mặt với ta.”

Bùi Ngọ nói khích thêm, như châm dầu thêm vào lửa : “ Nô tì nhìn thấy bộ mặt đắc ý đó mà lòng không khỏi khó chịu.”

Nguyễn Hằng cười khểnh : “ Để xem chúng còn đắc ý như thế được bao lâu nữa.”

Bất chợt, một tiểu thái giám chạy đến tìm Nguyễn Hằng, tiểu thái giám đó thở hổn hển, bẩm báo không thành lời khiến tâm trạng nàng ta đang khó chịu liền thấy chán ghét hơn.

Tiểu thái giám cung kính cúi đầu : “ Đại nhân có gửi thư vào trong cung.”

Nguyễn Hằng nhìn Bùi Ngọ, khẽ chau mày khó hiểu : “ Cha ta gửi thư lúc này không biết có chuyện gì đây?”

Nguyễn Hằng vừa dứt lời, Bùi Ngọ đã lâý trong túi ra vài đồng bạc mà ban cho tiểu thái giám báo tin. Hai người nhanh chóng trở về tư phòng của mình trong cung Trường Lạc.

Tin tức Hoàng đế đã tỉnh lại nhanh chóng được truyền đến phủ Lạng Sơn Vương. Thuộc hạ của Phạm Đồn chờ đợi ở sảnh đường, thoáng chốc lại lén ngước nhìn xem nét mặt của bề trên. Nghi Dân trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu. Đến khi trống canh vang lên, Nghi Dân bất giác đứng dậy khiến cho đám người dưới giật mình sợ hãi, không ai bảo ai, chúng đều qùy xuống chờ lệnh.

Nghi Dân sai một tì nữ mài mực rồi rồi viết hai lá thư, đưa cho thuộc hạ của Phạm Đồn, căn dặn : “ Ngươi mang cái này về cho Phạm Đồn, sau khi đọc xong hắn sẽ biết phải làm gì.”

Thuộc hạ của Phạm Đồn cúi đầu nhận lệnh : “ Hạ thần đã hiểu.”

Hồi lâu sau, lại có thêm một tì nữ đi vào, xem chừng có chuyện rất quan trọng, tì nữ ấy nhìn khắp bốn phía, khi thấy không còn ai bên ngoài , mới lấy trong tay áo ra một bức mật thư đưa cho Lạng Sơn Vương.

Nghi Dân đọc mật thư xong, cười sảng khoái : “ Tốt lắm, không ngờ Lê Đắc Ninh lại được việc như vậy. Thứ ta cần lúc này chỉ là “Thiên thời” nữa mà thôi.”

Lê Túc- cận vệ của Nghi Dân hồi báo : “ Bẩm Vương gia, vi thần nghe nói tháng sau Bình Nguyên Vương sẽ lên Mường Mộc để kiểm tra việc trao đổi lông thú cho mùa đông sắp tới. Lúc trở về Đông Kinh nhất định sẽ đi ngang qua vương phủ, không biết Vương gia có dự tính gì không?”

Nghi Dân thản nhiên nói : “ Lâu lắm rồi huynh đệ ta mới gặp nhau, phải tiếp đón thật chu đáo chứ. Ngươi cho bọn người dưới chuẩn bị đi.”

Lê Túc cúi đầu vâng lệnh nhưng chưa lui xuống, xem chừng có chuyện muốn bẩm báo mà đang do dự. Nghi Dân liếc nhìn một tia : “ Có chuyện gì muốn nói thì nói đi.”

Lê Túc được chủ nhân mở lời, liền nói : “ Hạ thần nghe nói kế hoạch lần này đổ bể là do một tên dị nhân bên cạnh Thánh thượng. Vương gia... Có nên xử lý tên đó không?”

Nghi Dân lười biếng , nói : “ Không vội, có một ngày bổn vương cần phải dùng đến nó.” Nghi Dân cười một tiếng : “ Ngươi không thấy kẻ đó thú vị sao?”

Lê Túc khó hiểu vội nói : “ Thú vị ư? Nó đã phá hỏng kế hoạch của vương gia, sao vương gia lại cần dùng đến một kẻ như thế?”

Nghi Dân cười lạnh, khiến cho thuộc hạ bên cạnh hắn càng thêm khó hiểu : “ Cho dù bây giờ bổn vương có nói, ngươi cũng không hiểu được đâu.”

Lê Túc khom người nói : “ Hạ thần ngu muội. Xin vương gia tha tội nhiều lời.”

Nghi Dân chống tay lên trán, cơ hồ đang suy tính việc gì đó nên cũng không để ý đến mấy lời của Lê Túc. Hắn khuẩy tay ý bảo Lê Túc đi ra ngoài, nhưng khi Lê Túc vừa lui được mấy bước, Nghi Dân mới nói thêm : “ Ngươi nói với Nguyễn Đức Trung, nếu hắn muốn về dưới trướng của bổn vương thì cũng nên làm điều gì đó để bổn vương đặt tin tưởng nơi hắn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook