Sương Khói Đông Kinh

Chương 46: Mùa xuân, năm Diên Ninh thứ sáu

alsdn96

15/07/2019

Thanh Tú đứng trước cửa Thanh Giang Quán một hồi lâu, nàng đứng lấp ló bên ngoài cửa nhìn vào trong. Cho đến khi thấy cung nhân qua lại càng lúc càng nhiều hơn, Thanh Tú sợ lại nảy sinh them lời dị nghị nên mới quyết định đi vào bên trong.

Nàng nhìn xung quanh gian phòng nhưng chẳng thấy một ai, không gian còn yên tĩnh hơn cả ở Biệt Lầu. Vừa lúc đó, Lê Hải – thái giám hầu cận của Tân Bình Vương mang chậu than đã tàn ra khỏi tẩm điện, hắn thấy Thanh Tú liền cười nói : Không phải cô là nô tì của chủ nhân Biệt Lầu à? Sao lại đến đây giờ này?

Thanh Tú ngượng ngùng : Ta... Ta có việc đến tìm Vương gia.

Lê Hải cười : Vậy cô đến không đúng lúc rồi. Từ sáng sớm Tân Bình Vương đã đến Cung Trường Lạc để thỉnh an Thái hậu, chắc giờ này đã đến Điện Hội Anh. Lê Hải nhìn thấy Thanh Tú đang giấu thứ gì đó sau lưng, hắn ngó nghiêng, vờ hỏi : Nhưng mà cô đến đây có việc gì vậy?

Thanh Tú bẽn lẽn một lúc mới đưa hai chiếc bao tay ra, cười nói : Ta có đôi bao tay mới may xong muốn dâng lên Tân Bình Vương để ngài ấy giữ ấm...

Hai mắt Lê Hải sáng rực lên, hắn vội đặt chậu than xuống ghế, vội lau tay lên vạt áo cho sạch sẽ rồi nhận lấy đôi bao tay : Cô thật chu đáo, vừa hay vương gia nhà chúng ta chưa có đôi bao tay nào.

Thanh Tú cười mỉm lại càng thêm phần khả ái : Vậy thì tốt quá, mong là Tân Bình Vương sẽ thích.

Nàng nhìn xung quanh gian phòng một lượt, nhìn thấy một số y phục đang treo trên giá đã bong chỉ, có bộ áo đã rách một đường lớn , vội hỏi : Sao y phục của Vương gia lại rách thế kia?

Lê Hải thở dài : Vương gia suốt ngày đi ngao du sơn thủy, đến lúc quần áo bị rách cũng không để ý. Ở phủ lại không có ai trông coi chăm sóc.... Lê Hải nhìn y phục trên giá : Chỗ y phục này ta đang định đưa đến phường thêu, để nói họ sửa lại giùm .

Vừa nghe thấy lời đó của Lê Hải, Thanh Tú liền nảy ra một ý, nàng nói : Hay là để ta mang về may lại cho Vương gia, dù gì trước đây ta cũng đã làm ở phường thêu, về may vá cũng biết ít nhiều.

Lê Hải cười tươi : Nếu cô nói vậy thì tốt quá, nhưng không phải cô còn phải hầu hạ công tử ở Biệt Lầu sao? Làm vậy phiền cho cô quá.

Thanh Tú đã ôm lấy đống y phục của Tân Bình Vương từ lúc nào, nàng nói : Phiền hà gì chứ, coi như là ta trả ơn Vương gia ngày trước đã giúp ta. Chừng nào sửa xong chỗ này ta sẽ mang trả lại.

Lê Hải cúi đầu, trong lòng một mực cảm tạ : Vậy ta xin thay mặt Vương gia tạ ơn cô trước.

Thanh Tú cúi đầu đáp lễ rồi rời khỏi Thanh Giang Quán, trong lòng vui vẻ đến nỗi khuôn miệng nhỏ nhắn không ngưng cười. Nàng nhìn bộ y phục trên tay, mân mê từng đường chỉ trên đó rất trân trọng.

Thanh Tú về đến Biệt Lầu đã thấy Nguyễn Thọ bê chạu nước ấm ra ngoài liền biết Mạnh An đã tỉnh dậy. Nàng nhanh chóng cất y phục của Tân Bình Vương vào tư phòng rồi chạy xuống hậu điện để pha trà.

Trà sen được pha là trà vừa được ủ vào mùa thu năm nay, hương thơm thanh mát dịu ngọt. Mạnh An nâng chén trà lên, nhẹ ngửi làn hương từ làn hơi ấm đang tỏa ra, tia mắt liếc nhìn sang Thanh Tú thấy sắc thần của nàng tươi tắn vô cùng, cậu vờ như không để tâm đến mà nhấp một ngụm trà, khẽ hắng giọng hỏi : Từ sáng sớm mà ngươi đã đi đâu vậy?

Thanh Tú giật mình, né tránh ánh mắt của Mạnh An , nàng bối rối trà lời : Nô tì ... Nô tì đi có chút việc thôi. Xin công tử đừng bận tâm.

Mạnh An cười : Ta nghe nói Tân Bình Vương đã trở về Đông Kinh, lát nữa ta định đến Thanh Giang Quán để gặp ngài ấy, ngươi có muốn đi cùng không?

Nghe đến ba chữ Tân Bình Vương hai má của Thanh Tú bất giác ửng đỏ lên, nàng cúi gầm mặt để không bị lộ, nhanh chóng đáp : Nô tì còn một số việc chưa làm xong, hay là công tử dẫn theo Nguyễn Thọ đi cũng được.

Mạnh An không đổi sắc, nhấp thêm ngụm trà rồi cười : Vậy mà ta cứ tưởng ngươi sẽ muốn đi cùng chứ. Thôi được rồi, ngươi cũng lui xuống đi.

Thanh Tú vẫn nhất mực cúi đầu, nàng lấy khay gỗ rồi lui xuống. Nàng liền kéo Nguyễn Thọ vào một góc, có ý nhờ vả : Hôm nay ta bận chút việc, có gì ngươi đi theo công tử hầu hạ giúp ta nhé.

Nguyễn Thọ nhìn Thanh Tú một lượt, dò xét hỏi : Hôm nay cô lạ lắm đấy, đang giấu chuyện gì à?

Thanh Tú liền chối : Làm gì có. Nàng nhẹ giọng, thanh âm nũng nịu : Đi mà, giúp ta nhé.

Nguyễn Thọ chợt lùi lại, hắn bất giác đỏ hết mặt mày, xem ra bị điệu bộ khả ái của Thanh Tú làm cho động lòng , hắn miễn cưỡng gật đầu : Thôi được rồi, ngày hôm nay thôi đấy.

Thấy sắc mặt vui mừng của Thanh Tú biểu lộ cả ra mặt, Nguyễn Thọ nhắc nhở : Cô cứ làm mấy điều mờ ám như thế này, sớm muộn công tử cũng sẽ biết thôi.

Thanh Tú không nói gì , chỉ khẽ gật đầu đồng ý rồi nhanh nhẹn trở về tư phòng. Thanh Tú lấy từ trong tủ một rổ kim chỉ, nàng chọn màu chỉ thích hợp với màu áo. Thanh Tú ngắm nhìn bô y phục sớm đã phai màu trong lòng thấy cảm thương vô cùng.

Tân Bình Vương chỉ thích đi du ngoạn sơn thủy, sớm tối không có người chăm sóc. Mẹ của chàng cũng không còn bên cạnh để lo lắng những việc như vậy. Cả Thanh Giang Quán nơi Tân Bình Vương ở, cũng bày trí sắp xếp qua loa, chẳng giống như nơi ở của một vương gia tí nào.

Thanh Tú thở dài một hơi, nàng đưa ngón tay lướt nhẹ lên mặt vải, có chỗ đã bị sủi sợi bông lên, chẳng mấy chốc cũng sẽ bị rách. Nàng xỏ sợi chỉ vào kim rồi tỉ mỉ may từng đường chỉ lên chỗ bị rách trên y phục. Từng đường kim mũi chỉ như gửi gắm cả tấm tương tư vào trong đó.

Tân Bình Vương trở về Thanh Giang Quán, hai tay lạnh buốt vì gió lạnh, tựa hồ không còn cảm giác, chàng cởi áo choàng cho Lê Hải treo lên rồi đưa tay hơ trên chậu than. Lê Hải dâng trà ấm lên, nhớ ra điều gì đó nên vội đi vào tẩm điện lấy ra đôi bao tay, cúi đầu dâng lên : Vương gia, có cung nữ ở Biệt Lầu có dâng lên cho ngài đôi bao tay này, ngài thử mang xem có ấm không?

Tân Bình Vương ngạc nhiên : Thanh Tú mang đến đôi bao tay này ư? Nàng ta đến từ bao giờ sao ta không biết? ngài ấy nhận đôi bao tay từ Lê Hải, ướm thử vào tay, quả nhiên rất ấm áp vừa vặn.

Cô ấy đến đây từ sớm nhưng lúc đó Vương gia đi thỉnh an Thái hậu.

Vậy à?

Lê Hải chỉ tay lên giá đồ áo, cười nói : Chỗ y phục bị rách của ngài cũng đã được nàng ấy may lại. Ngài xem, chỗ bị rách còn được thêu thêm mấy chiếc lá trúc, rất thanh nhã mà không quá yểu điệu.

Tân Bình Vương liếc nhìn, ngài ấy cởi đôi bao tay ra đặt nhẹ xuống bàn, đứng lên tiến lại giá quần áo , Tân Bình Vương đưa ống tay áo đã được thêu thêm mấy cành trúc, gật đầu nói : Đúng thật là rất tỉ mỉ.

Lê Hải cười : Nàng ấy cũng thật có lòng, biết Vương gia chưa có bao đeo tay giữ ấm nên mang đến lại còn may vá y phục giúp cho người.

Tân Bình Vương không nói gì, ngài ấy mân mê lên mấy đường thêu trên tay áo, bần thần một hồi lâu. Tân Bình Vương nói : Ngoài mẹ ta ra thì lần đầu tiên mới có người vá lại y phục cho ta cẩn thận như vậy.

Lê Hải cúi đầu xuống, trong lòng hiện lên nỗi ưu tư, hắn nhìn thấy trong ánh mắt của chủ nhân hắn có nét đau thương. Tân Bình Vương vốn không ở trong cung, quyền thế cũng không lớn nên thường bị đám nô tài không để tâm, ngay cả y phục của ngài ấy đưa đến phường thêu cũng chỉ được thêu một cách qua loa cho xong chuyện. Nay lại có người quan tâm đến ngài ấy như vậy, tâm niệm xúc động nhất thời là điều đương nhiên.

Tân Bình Vương cởi chiếc áo khoác đang mặc, liền lấy bộ y phục đang treo trên giá khoác lên người. Làn hơi ấm không chỉ được tạo ra bởi lớp bông dày mềm mại trên từng lớp vải kia, mà còn từ dụng tâm của người đã sửa lại nó.

Cứ cách vài ngày, Thanh Tú lại làm mấy món ăn mới đem đến Thanh Giang Quán. Nàng canh chừng đến khi Tân Bình Vương đến gặp Thánh Thượng mới đến, để tránh những lời dị nghị không hay.

Nàng thấy không gian ở đây tĩnh lặng, lại không phải là nơi nhiều người qua lại nên bọn nô tài cũng dọn dẹp không được cẩn thận. Thanh Tú sau khi làm hết việc ở Biệt Lầu xong, còn chạy đến Thanh Giang Quán thu dọn giùm Lê Hải.

Khí lạnh mùa đông làm hay bị nghẹt, việc hô hấp cũng khó khăn hơn. Tân Binh Vương đi du ngoạn phương Nam ấm áp nay trở về Đông Kinh lạnh lẽo khó tránh chưa quen thời tiết. Thanh Tú nghe Lê Hải nói ban đêm Tân Bình Vương hay ho khan, nhiều đêm mất ngủ vì ho. Nên nàng lấy mấy túi cây thảo dược từ Phan Sửu ở Thái y viện đem đến đây mong có thể giúp Tân Bình Vương trị bệnh ho.

***

Khí trời vào những ngày giữa mùa đông lại càng lạnh giá, Mạnh An ngồi trên ghế đã được bọc một tấm long điêu hồ nhưng vẫn còn thấy buốt rét. Ngồi lặng nhìn những cục than đỏ trong chậu mà thất thần, có chút lười biếng. Ngồi nấn ná bên chậu than thêm một lúc liền không muốn rời khỏi.

Bất giác từ phía cửa một làn hơi lạnh ùa vào, liền sau đó vọng lên thanh âm quen thuộc : Giờ này đáng lẽ ngươi phải đến vấn an Thái hậu, sao lại còn ngồi ở đây?

Mạnh An quay đầu lại, thấy Hoàng đế đang đứng trước cửa, miệng tươi cười nhưng ánh mắt hiện lên sự tinh nghịch như muốn trêu đùa.

Mạnh An vừa mới đứng lên thì Hoàng đế đã tiến lại, đưa tay biểu ý miễn lễ rồi nói : Khí trời lạnh thế này thật sự khiến người ta không muốn rời khỏi chỗ ấm áp mà.

Mạnh An chữa ngượng : Là do thần lười biếng ngồi bên lò sưởi mà nhất thời quên mất. Xin Thánh Thượng thứ tội.

Hoàng đế cười : Vừa hay đúng lúc ngươi chưa đi. Hôm nay ta cùng ngươi đi vấn an mẫu hậu vậy.

Mạnh An không đáp lại, mặc thêm áo khoác mà Thanh Tú đưa cho rồi đi theo sau Hoàng đế ra ngoài. Bên ngoài Biệt Lầu đám cung nhân đã quỳ chờ sẵn, cỗ kiệu cũng đã được sẵn sàng. Tiểu Phúc vừa thấy Hoàng đế bước ra ngoài , đã ra hiệu cho những cung nhân khiêng kiệu chuẩn bị.

Tiểu Phúc cúi đầu cung kính, đưa tay hướng về kiệu nhưng bị Hoàng đế đưa tay ra ngăn lại, chàng hít nhẹ một hơi, khí lạnh theo cánh mũi tuôn vào khí quản, cảm thấy khoan khoái cực kỳ. Hoàng đế cao hứng nói : Hôm nay trời đẹp như thế này ta muốn đi bộ đến Cung Trường Lạc.

Tiểu Phúc nghe vậy liền có ý ngăn cản, liền nói : Nhưng mà...

Hoàng đế liếc mắt nhìn, như dọa dẫm Tiểu Phúc không được nói gì thêm. Nhưng Tiểu Phúc sớm đã thấy thần sắc Hoàng đế tái nhợt, trong người như không được khỏe nên đưa mắt sang nhìn Mạnh An cầu cứu.

Mạnh An biết không dễ dàng gì mà khuyên ngăn Hoàng đế, nên gật đầu , nhẹ nói : Hôm nay hàn khí nặng nề, hay là...

Hoàng đế quay đầu, đưa mắt nhìn một tia : Cả ngươi cũng nghĩ sức khỏe của ta yếu ớt không chịu được hàn khí này ư?

Mạnh An liền cúi đầu : Thần không có ý đó.

Hoàng đế không nói gì thêm, liền nắm lấy tay kéo Mạnh An rời khỏi Biệt Lầu.

Đi thôi.

Đám cung nhân quỳ xuống cung tiễn thánh giá, một hồi sau Tiểu Phúc mới hô lớn : Dời giá đến Cung Trường Lạc.

Hoàng đế vui vẻ tản bộ, chàng ngước lên nhìn sắc trời , cảm khái : Ngày thường ngồi kiệu đi trong Cấm Thành nên quên mất tường thành cao đến như thế.

Mạnh An đi theo sau cười nói : Cũng có thể thần đi dưới tường thành đã quen nên quên mất việc tường thành cao như thế nào rồi.

Hoàng đế bất giác đứng lại, giọng trầm hẳn đi : Một ngày không thiết triều, cũng không phải phê tấu chương, thật sự rất thoải mái.

Thánh thượng hằng ngày phải phê tấu chương mấy canh giờ liền, lúc rảnh rỗi còn đến Điện Kinh Diên đọc sách đến đêm khuya. Những ngày như hôm nay Thánh thượng nên nghỉ ngơi mới đúng.

Hoàng đế cười gượng : Có phải ngươi đã từng rất khó chịu khi không thể nhìn thấy bầu trời không? Bốn hướng đều bị che chắn bởi những bức tường, thật ngột ngạt.

Mạnh An tiến thêm một bước, đi bên cạnh Hoàng đế , thanh âm nhẹ nhàng, không vướng bận chút ưu tư : Thần lại không cảm thấy như vậy.

Hoàng đế ngạc nhiên, quay sang nhìn Mạnh An, ánh mắt tò mò chờ đợi câu trả lời.

Mạnh An nghiêng đầu, bật cười thành tiếng, đám nô tài phía sau nhất mực cúi thấp đầu không dám nhìn, lại càng sợ hãi vì hành động vô lễ của Mạnh An.

Cậu nói : Vì lúc này thần được đi cùng Thánh thượng. Thánh thượng ở trong Cung Thành này, thần không cảm thấy ngột ngạt một chút nào.

Hoàng đế lấy đầu quạt gõ lên trán Mạnh An, sắc thần lạnh lùng không đổi nhưng trên miệng lại thoáng cười nhẹ. Chàng tỏ ra không quan tâm rồi đi tiếp : Ngươi càng lúc càng biết nịnh nọt rồi đấy.

Mạnh An thấp giọng : Đây không phải là nịnh nọt mà là thật lòng.

Hoàng đế nhẹ nói : Ta muốn dẫn ngươi ra ngoài cung thành này, để ngươi lại được tự do như chim trời, có thể ngắm tuyệt cảnh của nhân gian.

Mạnh An liền ngăn cản : Thánh thượng, nghĩ lại mấy lần trước , suýt chút nữa nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù phải chết thần cũng sẽ ngăn người xuất cung vi hành.

Hoàng đế nhíu mày : Không phải là bí mật xuất cung, mà ta muốn dẫn ngươi đường đường chính chính rời khỏi Cấm Thành này.

Mạnh An vươn người lên, ghé sát vào tai Hoàng đế : Thánh thượng, sao hôm nay người nói những lời thật khó hiểu. Có phải người đang giấu thần điều gì không?

Giữa tiết trời lạnh giá, bất giác làn hơi ấm thổi đến nơi vành tai khiến Hoàng đế xuất thần, chàng né tránh ánh mắt tò mò của Mạnh An , liền đánh trống lảng : Ngươi càng lúc càng nhiều chuyện đấy. Nhanh đi thôi, trễ giờ ta đến vấn an Thái hậu rồi.

Hoàng đế bước nhanh hơn một bước để lại Mạnh An phía sau. Cậu định chạy theo để hỏi Hoàng đế nhưng liền nhớ đến những cung nhân đang theo hầu phía sau, liền định thần tỏ ra nhất mực cung kính đi theo sau Hoàng đế.

Hoàng đế đến Cung Trường Lạc vừa lúc Thái hậu đang thưởng trà. Nguyễn Hằng đứng hầu bên ngoài vừa thấy Hoàng đế đã nhanh nhẹn vén áo thi lễ, nhanh nhẹn vén mành trúc lên để Hoàng đế bước vào.

Nguyễn Hằng lườm mắt nhìn người cung nữ bên cạnh ý bảo nàng ta lùi xuống để Nguyễn Hằng đi theo sau Hoàng đế. Nàng thấp người cởi áo khoác bên ngoài của Hoàng đế ra, phủi mấy cái để làm sạch sương muối dính trên lớp áo rồi mới đưa đi treo lên giá.

Thái hậu ôn hòa tươi cười, đưa tay ra vui vẻ : Hoàng đế đến thật đúng lúc, vừa hay có trà mới pha, ăn cùng bánh nếp rất vừa miệng. Nhanh ngồi xuống đi.

Hoàng đế cúi đầu hành lễ vấn an rồi ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thái hậu, một lúc sau Nguyễn Hằng đã mang một chén trà ấm đặt bên cạnh Hoàng đế. Nàng ta đứng nấn ná một lúc chưa muốn rời đi, mãi đến khi Liên Anh đưa tia mắt nhìn, Nguyễn Hằng giật mình hiểu ý, mới lùi xuống đứng phía sau đợi lệnh.

Thái hậu và Hoàng đế đang nói chuyện thì Mạnh An khom người tiến vào, vừa bước vào cửa đã khom người kính cẩn thi lễ.

Thần thỉnh an Thái hậu vạn an. Thỉnh an Thánh thượng vạn an.

Thái hậu đặt chén trà xuống bàn, đưa tay ra miễn lễ, bà ôn hòa cười : Nhanh, đứng lên đi.

Mạnh An cúi lạy tạ lễ rồi đứng dậy, lùi lại nép mình đứng gần bức tường.

Thái hậu cười, đưa tay nói : Sao lại đứng đó? Liên Anh, mang thêm một chiếc ghê đến đây.

Mạnh An liền cúi đầu : Thần không dám.

Thái hậu đưa mắt nhìn Liên Anh, lập tức Liên Anh đi mang một chiếc ghế làm bằng gỗ lim đặt bên dưới bàn của Thái hậu và Hoàng đế một khoảng rồi tự mình đỡ Mạnh An ngồi xuống.

Mạnh An vẫn cúi thấp đầu, khiêm tốn nói : Thần thật không xứng với ân huệ này.



Thái hậu không để ý, quay sang nói với Hoàng đế : Chuyện lúc nãy ta vừa nói, Hoàng đế thấy thế nào?

Hoàng đế cúi đầu : Mẫu hậu hiền đức nên có lòng lo lắng người dân đang trải qua thời tiết lạnh giá. Đầu mùa đông, nhi thần đã cho mở kho lương phát gạo cùng vải bông để cứu trợ người dân. Nhưng năm nay giá lạnh đến sớm lại khắc nghiệt hơn mọi năm nên xem chừng những việc đó chưa thể an lòng bách tính.

Nguyễn Thái hậu gật đầu đồng ý : Năm xưa Lý Thánh Tông ở trong cung cấm mặc áo cừu, sưởi than thú nhưng vẫn nhớ đến những kẻ tù phạm trong ngục tù vì thế mà ban gạo phát áo ấm cho chúng. Ấy là việc nhân đức mà đấng quân vương phải làm, chính vì thế mà được người đời sau ca tụng. Những việc nhân nghĩa như vậy Hoàng đế cũng phải lưu tâm để tạo phúc cho con dân trăm họ.

Hoàng đế cung kính cúi đầu, hạ giọng nói : Tạ ơn mẫu hậu đã nhắc nhở, nhi thần sẽ lưu tâm đến việc này.

Thái hậu cười : Binh lính nơi phương Bắc cũng đang chịu giá lạnh hơn rất nhiều lần so với Đông Kinh. Họ đã xa gia đình, lại thiếu thốn đủ điều. Cũng nên gửi chút ấm áp nơi hậu phương để binh lính ở biên cương an lòng mà bảo vệ từng tấc đất từng thước núi mà Thái tổ để lại.

Hoàng đế nói : Việc chuẩn bị áo bông nhi thần đã sai Quang Lộc Tự chuẩn bị từ mùa thu. Số lượng công việc nhiều nhưng nhân công có hạn nên việc này vẫn còn chậm trễ.

Thái hậu thay đổi sắc thần, ngữ khí có chút tức giận : Một mình Hoàng đế đúng là khó xử lý chu toàn hết mọi việc nên mới cần các triều thần phó tá giúp sức. Đám quan lại thường ngày mồm miệng cũng không vừa, việc quân binh là chuyện cần phải đặt lên hàng đầu vậy mà chúng cũng không có kế sách gì ư?

Hoàng đế hạ thấp giọng trấn an : Xin mẫu hẫu bớt giận. Là nhi thần đã tắc trách khiến mẫu hậu phải lo lắng.

Thái hậu nhìn sang Mạnh An, trầm ngâm hỏi : Ngày thường con ở Quang Lộc Tự coi sóc coi như cũng nắm được tình hình, con thấy như thế nào?

Hoàng đế nhìn sắc mặt Thái hậu, ngữ âm khi hỏi Mạnh An thập phần ôn hòa, chàng ngạc nhiên khi Thái hậu lại nói chuyện dịu dàng với Mạnh An như vậy. Chàng cũng theo tia mắt của Thái hậu, nhìn về phía Mạnh An chờ đợi câu trả lời.

Mạnh An giật mình, vội cúi đầu : Thần ngu muội, nói ra chỉ khiến Thái hậu cùng Thánh thượng chê cười thôi.

Thái hậu nhấc chén trà lên uống một ngụm, liền phẩy tay : Nếu làm được cho ta và Hoàng đế cười thì xem như con cũng có chút bản lĩnh.

Mạnh An cúi đầu : Quả thật từ đầu mùa thu, Quang Lộc Tự đã bắt đầu may áo ấm để gửi lên phía Bắc cho binh lính nhưng sức người có hạn, tuy cung nhân đã cố gắng làm hết sức nhưng số lượng vẫn còn thiếu rất nhiều.

Mạnh An ngước mắt lên, nhìn Hoàng đế rồi quay sang phía Thái hậu, cười nói : Nay trời đang vào đông, cung nữ ở các cung rất ít việc để làm. Nếu để họ cùng may áo ấm thì chắc sẽ đủ số lượng cần thiết.

Thái hậu nghe xong liền cười lớn, sắc ý vô cùng hài lòng : Nhàn cư vi bất thiện. Cung nữ ở trong cung rảnh rỗi lại thích đồn đại mấy chuyện không hay. Nay có việc để chúng làm cũng tốt.

Hoàng đế nhìn Mạnh An, ngữ khí có phần trách móc : Nếu ngươi đã biết vậy sao không bẩm báo sớm cho ta việc này.

Mạnh An chưa kịp hồi bẩm thì Thái hậu đã lên tiếng quở trách : Việc này còn không phải do Hoàng đế sao? Mạnh An đã đến tìm gặp người mấy lần đều không được diện kiến. Nay Hoàng đế còn định trách tội vô cớ à?

Hoàng đế cúi đầu nhận lỗi nhưng không quên liếc nhìn sang Mạnh An, ánh mắt đùa giỡn nhưng cũng như đang dọa dẫm : Hôm nay còn liên kết cùng Thái hậu để chọc ta cơ đấy. Xem ta có trừng trị ngươi không?

Thái hậu liền nói với Liên Anh : Ngươi đi truyền khẩu dụ của ta, các cung nữ trong nội cung mỗi người may một chiếc áo cừu bông cho binh sỹ nơi biên giới phương Bắc. Ai may khéo léo và đẹp nhất sẽ được trọng thưởng.

Liên Anh cúi đầu nhận phân phó rồi lập tức đi ngay.

Nguyễn Hằng đang suy nghĩ mông lung, nghe thấy tiếng của Thái hậu gọi nàng liền giật mình , nàng liền định thần, cúi đầu nghe phân phó. Thái hậu nói : Nguyễn Hằng, thời gian rảnh ngươi cũng may áo cừu bông đi. Xem như giúp cho binh sỹ có thêm tấm áo giữ ấm mùa đông.

Hoàng đế cao hứng, liền nói : Cung nữ tham gia may áo ấm thì không nói. Tiểu thư của các quan đại thần trong triều cũng tham gia thì mẫu hậu thấy thế nào?

Thái hậu ngưng thần suy nghĩ một hồi, cười tươi : Việc này Hoàng đế tự quyết định là được. Nhưng Đà Quốc cũng phải tham gia đấy, ngày trước dạy nó may vá thêu thùa vô cùng cực khổ. Nay Đà Quốc đã làm mẹ không biết có thể tự mình may áo cho hài tử của nó hay chưa nữa.

Hoàng đế cùng Mạnh An nghe xong liền không giữ được mà bật cười.. Mặc cho trời bên ngoài mưa đang rơi lâm thâm cùng gió thổi ào ạt trên những cành lá khô nhưng không khí trong phòng trà ấm áp thật yên bình. Tiếng cười nói vọng ra làm quên đi gió trời đang cuồn cuộn khiến khung cửa va vào nhau ken két.

***

Thanh Tú đến phường thêu nhận bông cùng vải đay về Biệt Lầu để may áo ấm theo lệnh truyền của Thái hậu. Trên đường về nàng đã thấy Tân Bình Vương đứng chờ trước cổng điện, mặt mày ngài ấy tái nhợt xem chừng đã đứng ngoài trời lạnh đã rất lâu.

Thanh Tú nhìn thấy Tân Bình Vương liền nở nụ cười nhưng không quên phép tắc nên vội cúi người cung kính thỉnh an.

Tân Bình Vương đưa tay miễn lễ nói : Ngươi đi lấy vải bông về à?

Thanh Tú trả lời : Bẩm. Nô tì theo lệnh của Thái hậu nên đi lấy ít đồ để về may áo ấm cho binh sỹ. Vương gia ở đây có việc gì vậy?

Tân Bình Vương À một tiếng, ngài ấy không biết nên mở lời thế nào cũng không biết nên nói chuyện gì tiếp theo. Thanh Tú cũng ngượng ngùng khi ở trong tình thế khó xử này, nàng liền cúi đầu cáo từ nhưng bị Tân Bình Vương nắm lấy tay nàng lại.

Khoan đã

Thanh Tú giật mình nhìn vào tay Tân Bình Vương, ngài ấy giật mình rồi buông tay ra. Một hồi sau mới lên tiếng : Ta.. Ta có thứ này muốn ban cho ngươi.

Tân Bình Vương lấy trong ống tay áo ra một chiếc vòng tay bằng bạc đưa ra trước mặt Thanh Tú. Nàng thoáng nhíu mắt nhìn Tân Bình Vương, thoáng ngập ngùng : Vương gia, chiếc vòng tay này là...

Tân Bình Vương đắn đo một lúc, rồi nói : Ta muốn ban thưởng cho ngươi chiếc vòng tay này vì chuyện hôm bữa ngươi đưa bao tay giữ ấm đến cho ta... Còn cả chuyện may lại mấy chỗ rách trên y phục của ta nữa.

Đôi mắt Thanh Tú bỗng hiện lên những tia đỏ, không phải vì gió lạnh thổi vào làm cay mắt nhưng trên mi nàng bỗng ứng lên đầy nước, nàng hạ thấp giọng nói : Nô tì làm những việc đó không phải vì cầu mong Vương gia ban thưởng thứ gì cả. Nô tì không dám nhận.

Tân Bình Vương khó xử, không biết nói gì tiếp theo, chưa kịp suy nghĩ đã vội nói : Ngươi có công thì đáng được nhận thưởng. Đám cung nhân trong cung làm việc được chủ nhân yêu thích đều đáng nhận thưởng như vậy nên ngươi cứ nhận đi.

Thanh Tú đứng sững lại, câu nói của Tân Bình Vương tựa như búa sắt vừa đánh ngang tai. Nàng cúi đầu thi lễ rồi nói : Nô tì còn nhiều việc ở Biệt Lầu. Nô tì xin cáo từ.

Thanh Tú quay người đi để tránh cho Tân Bình Vương nhìn thấy giọt lệ đã vương trên khóe mi nàng. Thanh Tú tự trấn an bản thân : Phải rồi, ngươi chỉ là một nô tì thôi Thanh Tú à. Ngươi còn dám mơ tưởng điều gì nữa. Ngài ấy chỉ xem ngươi như những nô tì khác thôi. Đối với ngài ấy ngươi chỉ là một kẻ tôi tớ không hơn không kém.

Tân Bình Vương nhìn Thanh Tú rời đi mà không nói được thêm câu nào, ngài ấy vẫn đang đưa tay hướng ra phía trước. Cánh tay bỗng trở nên thừa thãi vô duyên. Chàng ngước lên nhìn bóng lưng của Thanh Tú, trong lòng muốn cất tiếng gọi nhưng miệng lại không thốt được nên lời. Bàn tay nắm chặt lấy chiếc vòng bạc, sự ấm nóng lan truyền đến vòng tay để rồi hơi ấm từ vòng tay lại truyền lại khiến Tân Bình Vương bừng tỉnh. Nhìn về cuối dãy hành lang thì Thanh Tú đã biến mất từ lúc nào. Chỉ còn những cây cột chạy dài như vô tận không còn điểm kết thúc.

Tân Bình Vương trở về Thanh Giang Quán, ngài ấy không nói điều gì mà đi thẳng vào trong tẩm điện. Tân Bình Vương mở tủ đồ lấy ra một số y phục, không thương tiếc mà dùng sức lực xé rách số y phục đó.

Lê Hải đứng bên cạnh không hiểu rõ sự tình nhưng không dám lên tiếng hỏi. Theo hầu Tân Bình Vương nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chủ nhân của mình hành động kỳ lạ như vậy.

Đến khi số y phục thứ thì rách tay áo thứ thì sổ hết chỉ may, Tân Bình Vương đứng lặng nhìn một hồi lâu rồi mới nói với Lê Hải : Lần sau nếu cung nữ Thanh Tú của Biệt Lầu có đến đây thì nói nàng ấy vá lại giùm ta chỗ y phục này.

Lê Hải vẫn chưa hiểu rõ ý định của chủ nhân hắn nhưng khi nghe phân phó như vậy chỉ biết cúi đầu nghe lệnh. Tân Bình Vương đâu có biết rằng, sau ngày hôm đó Thanh Tú không còn đến Thanh Giang Quán thêm một lần nào nữa.

***

Sau lễ thành hôn, Bình Nguyên Vương lần đầu tiên dẫn Thục Giang vào cung để thỉnh an Thái hậu và Hoàng đế. Hoàng đế đang bắt mạch bình an nên tạm thời hai người họ đứng chờ tiền sảnh. Mạnh An vừa lúc vén mành tre lên bước ra ngoài. Tiểu Phúc cúi đầu nhẹ nhắc: Bên trong có Bình Nguyên Vương và Phu nhân đang chờ.

Mạnh An hạ người cung kính thi lễ : Thần thỉnh an vương gia, phu nhân.

Bình Nguyên Vương liền cúi người đỡ Mạnh An đứng lên, cười nói : Không cần phải đa lễ như vậy. Ngươi đứng lên đi.

Thục Giang vừa nhìn thấy Mạnh An, ngữ khí đầy ngạc nhiên : Ta đã nghe rất nhiều lời đồn đại về công tử. Thật sự làm người khác ngạc nhiên đấy.

Mạnh An thấp giọng : Thần không biết phu nhân đã nghe được những lời đồn gì nhưng mong rằng đó là những lời tốt đẹp.

Thục Giang đưa mắt nhìn Mạnh An, thanh âm thanh thoát : Có tốt đẹp hay không thì phải xem những việc công tử đã làm nữa. Có đúng như vậy không?

Thục Giang nói tiếp : Ta nghe nói công tử là người chuẩn bị những lễ vật thành hôn của Bình Nguyên Vương và ta. Những món đồ ấy thật sự rất sang trọng và tao nhã. Công tử vất vả rồi.

Mạnh An thoáng cười, không biểu lộ sắc ý nào . Khi Nguyễn Hằng bước vào thì liền lùi lại phía sau tránh đường, vừa đúng lúc nàng ấy đang phân phó cho đám cung nữ thay lại số than trong chậu.

Nguyễn Hằng đưa mắt nhìn Thục Giang một lượt, sắn thần đã thay đổi từ lâu. Bằng trực giác của một người phụ nữ, ánh mắt kỳ lạ của Nguyễn Hằng nhìn Bình Nguyên Vương sao có thể không bị Thục Giang nắm được. Thục Giang nhẹ nhàng chỉnh lại y phục cho Bình Nguyên Vương, nàng ấy ghé sát vào tai Bình Nguyên Vương nói nhỏ nhưng lại đủ để cho những người xung quanh nghe thấy : Vạt áo của chàng bị lệch rồi, để thần thiếp sửa lại giúp chàng.

Khác với ánh mắt ngưỡng mộ của Mạnh An trước hành động âu yếm, hạnh phúc của Bình Nguyên Vương và phu nhân. Nguyễn Hằng làm sao có thể kiềm lòng, thân người nàng run run lên vì giận dữ. Tia mắt nhìn Thục Giang không chớp.

Bùi Ngọ đứng phía sau nhận ra sự bất thường, liền hiểu ngay hành động của Thục Giang như đang khiêu khích tiểu thư của bà. Thấy Nguyễn Hằng càng tức giận, Thục Giang lại cố hành động chăm sóc dành cho Bình Nguyên Vương hơn.

Bùi Ngọ giật nhẹ thắt lưng của Nguyễn Hằng rồi lấy túi lá thảo dược trên tay nàng, đưa cho Mạnh An : Đây là một số thảo dược của thái y viện mà tiểu thư của nô tì vừa lấy về. Thánh thượng mùa đông hay bị nghẹt mũi nên xông bằng thứ thảo dược này rất tốt, phiền công tử dâng lên Thánh thượng.

Nói rồi, Bùi Ngọ nắm lấy tay Nguyễn Hằng rời khỏi Điện Hội Anh. Lúc này, Bình Nguyên Vương đã nắm lấy tay Thục Giang rồi đẩy nàng ấy ra, nhắc nhở : Bây giờ đang ở trong cung, không nên có những hành động như vậy.

Thục Giang thấy Bình Nguyên Vương không được vui nên cũng lùi ra sau, nhưng mục đích của nàng đã đạt được rồi. Trước đây, Bình Nguyên Vương và Nguyễn Hằng là một cặp thanh mai trúc mã, có lời đồn nói hai người họ như một cặp trời sinh. Nếu như Nguyễn Hằng không được giữ lại ở trong cung làm nữ quan thì Bình Nguyên Vương đã cưới Nguyễn Hằng chứ không phải là nàng.

Bản tính phụ nữ vốn ích kỷ nhỏ nhen, nghe những lời đó sao Thục Giang có thể yên lòng được. Đến tận hôm nay, nàng tận mắt nhìn thấy ánh mắt của Nguyễn Hằng khi nhìn Bình Nguyên Vương. Bản năng mách bảo cho àng biết người nữ nhân ấy đang còn rất nhiều tình ý với phu quân của nàng. Thục Giang hành động như vậy cũng để Nguyễn Hằng biết rõ thân phận của nàng ta lúc này.

Bình Nguyên Vương quay sang nhìn Thục Giang nhắc nhở : Không phải nàng may áo ấm cho binh sỹ muốn dâng lên Thái hậu ư? Trời cũng không còn sớm, nàng đến Cung Trường Lạc trước đi, sau khi vấn an Thánh Thượng ta sẽ đến đó ngay.

Đến lúc Thục Giang đã rời đi, Mạnh An cười nói : Tình cảm phu thê của Vương gia và phu nhân thật mặn nồng.

Bình Nguyên Vương khiên cưỡng cười , ôn hòa nói : Ngày thành hôn cũng là lần đầu tiên ta gặp Phùng thị, nói đến tình cảm phu thê... Có lẽ cũng chỉ là tương kính như tân, dùng lễ để đối đãi nhau.

Mạnh An nói : Vương gia coi trọng phu nhân, phu nhân kính trọng Vương gia. Ngoài tôn trọng nhau còn có tình nghĩa. Thần tin rằng ở bên nhau một thời gian , tình cảm của Vương gia dành cho phu nhân không chỉ như khách quý.

Bình Nguyên Vương chăm chú nhìn Mạnh An giây lát : Ngươi ở trong cung, có nhiều việc không thể làm theo ý mình. Cũng như ta phải giữ lễ với bề trên, đối xử thuận tình với kẻ dưới, nhiều lúc phải làm trái với lòng. Có lẽ có những chuyện chỉ có ta mới hiểu được tâm tư của ngươi.

Mạnh An mỉm cười: Đa tạ vương gia đã để tâm.

Bình Nguyên Vương bật cười, đang định nói thêm điều gì thì Tiểu Phúc đi ra, cung kính nói : Thái y đã bắt mạch xong. Thỉnh Vương gia vào trong, tránh để Thánh thượng chờ lâu.

Mạnh An thanh tao cúi đầu : Vậy thần xin cáo lui trước. Vương gia nhanh vào trong đi.

Tiểu Phúc vén rèm lên để Bình Nguyên Vương đi vào trong, lẳng lặng nhận áo choàng từ tay Thanh Tú rồi cũng rời đi.

Đến ngã rẽ đã nghe thấy thanh âm quen thuộc từ sau cánh cửa, bước lại gần thêm một đoạn thì nhận ra ngay bóng người của Nguyễn Hằng và nữ tì hầu hạ nàng ta. Mạnh An nhìn Thanh Tú, ra biểu ý đi tiếp nhưng Thanh Tú vốn tò mò, nàng ấy cau mày, giữ một tay Mạnh An như để ngăn cậu bước tiếp.

Nguyễn Hằng đứng bên cạnh Bùi Ngọ, cười lạnh không thôi : Phùng thị đáng ghét, ả ta dám dùng cử chỉ âu yếm với Vương gia trước mặt ta như vậy, khác nào đang cố tình chọc tức ta. Ả ta bất quá cũng chỉ là tỳ thiếp trong phủ lấy thân phận gì mà dám lên mặt với ta vậy chứ.

Bùi Ngọ thở dài nói : Tiểu thư, bây giờ Phùng Thị là phu nhân được Bình Nguyên Vương cưới hỏi chính thức. Cho dù tiểu thư còn tâm tư dành cho ngài ấy nhưng không nên biểu hiện ra mặt như vậy. Trước mặt Phùng thị càng không thể. Làm như vậy khác nào đúng ý đồ của ả ta.

Nguyễn Hằng tức giận đến mức thần sắc đỏ bừng : Dù gì chức quan của cha ta cũng cao hơn của cha ả ta. Sau này ta được Thánh thượng sắc phong phi tử rồi để xem Phùng Thị đó còn dám thách thức ta nữa không.

Mạnh An nhìn Thanh Tú, biết những lời đó là điều không nên nghe. Cậu liếc nhìn Thanh Tú, có ý nghiêm khắc, chỉ nói một tiếng : Đi thôi.

Thanh Tú đi theo sau Mạnh An rời khỏi nơi đang đứng, nhưng ánh mắt vẫn ngoái lại nhìn phía sau, trông như đang nuối tiếc vì không được xem kịch hay. Trước đây Nguyễn Hằng năm lần bảy bượt đánh đập, làm nhục Thanh Tú trước mặt Thanh Tú. Nay có người thay nàng làm Nguyễn Hằng mất mặt, tự nhiên trong lòng thoải mái dễ chịu bội phần.

Mạnh An vừa bước vào trong Biệt Lầu thì một đứa trẻ đã chạy đến ôm chặt lấy chân, thân thiết vô cùng. Cậu lo lắng cúi người xuống đỡ đứa trẻ : Công tử chạy chậm thôi.

Chưa kịp dứt lời , thanh âm tức giận của công chúa Đà Quốc từ bên trong vọng ra : Mạnh An, ngươi đã biết tội của mình chưa?

Mạnh An chưa hiểu chuyện gì xảy ra khiến công chúa Đà Quốc lại tức giận như vậy, liền quỳ xuống. Thanh Tú đứng phía sau không dám chậm trễ, quỳ xuống theo chủ nhân của nàng.

Thần ngu muội không biết mình đã làm sai chuyện gì. Mong công chúa chỉ dạy.

Ngữ khi Đà Quốc không đổi : Ngươi biết rõ ta không biết may vá, vậy mà còn nói với Thái hậu bắt ta may áo, còn phải đưa vào cung để người kiểm tra. Ngươi làm vậy là có ý gì?

Công chúa Đà Quốc rời khỏi ghế, tiến lại gần phía cưa, nàng nhìn thấy Mạnh An vẫn đang quỳ cung kính, tuyệt nhiên không dám ngẩng đầu lên. Nàng không nhịn được liền cười phá lên.

Ta nói vậy thôi mà xem ngươi kìa.

Mạnh An đứng dậy, liền bế Lê Vọng lên. Miệng lưỡi cũng không vừa : Thần chỉ giả bộ một lúc mà công chúa mới đó công chúa đã không nhịn được rồi.

Công chúa Đà Quốc ngồi lại xuống ghế , ngữ khí có chút hờn dỗi : Thế nào ta cũng biết ngươi câu đó mà.

Mạnh An trêu đùa : Thần đang tò mò không biết áo ấm mà công chúa may để Thái hậu kiểm tra sẽ như thế nào?

Đà Quốc nói : Ngươi còn dám hỏi ta câu đó nữa à? Nàng nhấp một ngụm trà gừng mà Thanh Tú vừa dâng lên, trà gừng ấm nồng làm sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn trong ngày giá rét, nàng nói : Tất nhiên là Thái hậu khen ngợi ta may khéo rồi. Không phải mấy năm nay ta đều tự tay may đồ cho Lê Vọng đó sao?

Đà Quốc vấn an Thái hậu xong, liền bế Lê Vọng đến Biệt Lầu chờ đợi đã lâu, trong lòng có ý trách móc : Ta nghe nói từ sáng ngươi đã đi vấn an Thánh thượng, sao đến giờ này mới về?

Mạnh An chưa kịp trả lời thì Thanh Tú đã nhanh miệng kể lại chuyện vừa bắt gặp trên đường về. Đà Quốc nghe xong thoáng im lặng một hồi : Ta biết Nguyễn Hằng là người không biết an phận là gì mà. Đã làm nữ quan trong cung còn muốn trở thành phi tần của Thánh thượng ư? Nàng ta đúng thật là mơ mộng hão huyền mà.

Mạnh An nói : Lời Thanh Tú nói có thêm thắt vài lời không đáng. Công chúa cũng không nên chấp nhặt lời của nó làm gì. Mạnh An đưa mắt nhìn Thanh Tú, có phần trách móc nàng đã quá nhanh miệng, Thanh Tú nhìn tia mắt ấy, giật mình một đợt rồi vội cúi đầu xuống.



Đà Quốc sắc lạnh nói : Trong lòng nàng ta có mưu tính ai ai cũng có thể thấy. Chỉ mỗi công tử là không nhìn ra. Cũng là vì công tử quá dễ tin người khác.

Nàng ấy nói tiếp : Nàng ta vào cung, chối bỏ mối tình duyên thanh mai trúc mã với Bình Nguyên Vương để mộng làm phi tử. Đó không phải là ham danh cầu lợi là gì? Bây giờ thì hay rồi Bình Nguyên Vương đã thành hôn còn nàng ta vào cung đã lâu như vậy mà vẫn chỉ là một nữ quan. Đúng là đáng đời mà.

Mạnh An giật mình, đưa tay bịt tai Lê Vọng lại, nhẹ nói : Những lời này không nên để trẻ con nghe thấy.

Đà Quốc cười, lấy chiếc khăn tay lau lên miệng Lê Vọng, ánh mắt liền dịu lại : Những đứa trẻ sinh ra trong hoàng tộc, có lẽ bất hạnh hơn những đứa trẻ con nhà bình thường ở điều này. Cứ để cho Lê Vọng nghe thấy, dẫu sao nó cũng là đứa trẻ lớn lên trong quyền lực và nghi kị. Quen sớm thì sẽ tốt hơn.

Mạnh An nhìn Đà Quốc không thể phản biện được lại, nên chỉ im lặng lắc nhẹ chiếc trống bỏi trong tay để cho Lê Vọng chơi đùa.

Đà Quốc nhớ ra chuyện gì đó, liền hạ chén trà xuống, cười nói : Lúc nãy ta có gặp Phùng thị ở trước cửa cung Trường Lạc. Quả thật Ngô Sung Viên có mắt nhìn người, chọn được một nàng dâu tốt.

Mạnh An cười nhẹ : Chỉ tiếc Phu nhân ấy nhập phủ Vương gia chỉ với thân phận thiếp thất. Cũng thật đáng tiếc.

Đà Quốc nói : Thiếp thất thì sao chứ? Là thiếp thất của vương gia thì vẫn hơn là chính thất của một người bình thường. Nàng ấy bỗng nhiên trầm giọng lại : Bình Nguyên Vương cũng đã lập thiếp phi, không biết đến khi nào Thánh thượng mới lập phi tần đây.

Mạnh An cười : Không chỉ có công chúa đâu, Thái hậu cũng nóng lòng lắm rồi.

Đà quốc nói : Ngươi là người được Thánh Thượng yêu quý nhất, hay ngươi thử đi nói với Thánh Thượng xem sao?

Mạnh An nghe xong liền bật cười, quay sang nhìn Thanh Tú, Thanh Tú hiểu ý cúi đầu nói : Lúc trước công tử có nói một lần, ban đầu Thánh thượng rất vui vẻ nhưng khi nghe xong lại đột nhiên tức giận, đã thế còn không chịu gặp công tử trong một thời gian dài. Công chúa nói xem công tử còn dám bẩm tấu về việc này nữa không?

Nghe xong mấy lời này của Thanh Tú, Đà Quốc cũng không còn nhắc đến việc này. Nàng biết trước nay Hoàng đế đều rất tin tưởng lời Mạnh An, đến một số chuyện triều chính quan trọng còn hỏi ý kiến công tử ấy. Vậy mà trong chuyện này đến cả Mạnh An cũng không khuyên nhủ được thì có lẽ nàng không nên ý kiến thì hơn.

Đà Quốc hạ thấp giọng nói : Nếu đến công tử mà còn như vậy thì sao ta dám nói chuyện này với Thánh thượng đây.

Mạnh An nghe xong liền thở một hơi dài, biết không nên bàn bạc về chuyện này liền đưa mắt nhìn Thanh Tú. Thanh Tú hiểu ý liền đi vào gian trong lấy ra hai bao tay lông thú đưa cho Mạnh An.

Mạnh An mang một đôi bao tay vào tay Lê Vọng, đôi còn lại mang cho Đà Quốc , nói : Thần không biết may vá nên đã nhờ Thanh Tú may hai đôi bao tay này để dâng tặng công chúa và công tử Lê Vọng. Mong người không chê món quà này.

Đà Quốc liền mang đôi bao tay vào, bên trong có lót lớp lông điêu hồ nên rất ấm áp, cũng rất thoải mái. Nàng ngắm nghía một hồi, khen ngợi : Đường may rất đẹp, lại còn thêu cả hoa nữa này.

Mạnh An quay sang Thanh Tú ,hỏi nửa đùa nửa thật : Không phải ta thấy ngươi may thêm một đôi khác ư? Không phải cho ta à?

Nguyễn Thọ nhanh miệng nói : Đôi bao tay đó Thanh Tú đã tặng cho người khác rồi. Hôm đó nô tài thấy Thanh Tú mang đôi bao tay vội vã rời Biệt Lầu đi đâu đó.

Đà Quốc trách nhẹ : Công tử là chủ nhân vậy mà không để ý đến việc này. Thật vô tâm quá.

Mạnh An À một tiếng rồi cười. Đà Quốc trêu đùa : Vậy chắc là để mang đi tặng cho người thương rồi. Nàng nhìn Thanh Tú, khẽ hỏi : Nói đi, là thị vệ ở cung nào. Ta nhất định sẽ thành toàn cho ngươi.

Thanh Tú ngượng đến đỏ mặt, ấp úng không nói nên lời, chỉ vội lắc đầu rồi lùi ra đứng sau Nguyễn Thọ. Không ai nhìn ai bất giác bật cười.

Đà Quốc đưa mắt nhìn chiếc trống bỏi đang được đung đưa trên tay Mạnh An, rồi lặng nhìn ra phía cửa. Làn mưa bụi rơi phủ che kín cả cổng chính của Biệt Lầu, bất giác nàng cảm khái : Mùa đông năm nay dài quá, không biết đến khi nào mới cơn lạnh này mới kết thúc đây.

***

Thanh Tú đến Thái y viện nhận mấy thang thuốc bổ mà thái y vừa kê cho Mạnh An. Trên đường về đã thấy Tân Bình Vương trước mặt, nàng định rẽ qua con đường khác nhưng Tân Bình Vương đã nhanh chân hơn tiến một bước ngăn lại.

Tân Bình Vương hỏi : Sao dạo này ngươi không đến dọn dẹp Thanh Giang Quán nữa?

Thanh Tú cung kính cúi đầu, tưởng chừng như rất xa lạ : Thanh Giang Quán vốn có cung nữ và thái giám hầu hạ. Nô tì là người ở Biệt lầu, không dám làm việc quá bổn phận.

Tân Bình Vương vặn hỏi lại : Không phải trước đây ngươi đã từng vượt bổn phận để đến Thanh Giang Quán rồi sao?

Thanh Tú cúi đầu thấp hơn : Lúc đó Biệt Lầu đang rảnh rỗi nên nô tì chỉ ghé qua một lúc. Bây giờ công tử Mạnh An có rất nhiều việc phải làm nên nô tì không thể chậm trễ được. Nô tì xin cáo lui.

Tân Bình Vương bối rối, ngài ấy không biết phải nói gì thêm, hướng mắt nhìn bóng lưng Thanh Tú đang xa dần. Tân Bình Vương nói lớn : Ở chỗ ta còn rất nhiều y phục bị rách, ngươi có thể đến vá giúp ta không?

Thanh Tú ngưng thần, đôi chân nặng trĩu không thể bước tiếp, nàng nhớ đến thân phận nô tì của mình. Nàng biết trước nay đều tự do mình quá tham vọng trèo cao. Nếu tiếp tục cái mơ tưởng như thế thì nàng có khác nào Nguyễn Hằng đâu. Rốt cuộc nàng không thích Nguyễn Hằng vì nàng ta ham danh cầu lợi. Nếu nàng tiếp tục mơ tưởng cũng như đang tự biến mình thành một kẻ như thế.

Thanh Tú dằn lòng , dứt khoát nói : Nô tì tay chân không được sạch sẽ, không dám làm bẩn y phục của Vương gia. Nếu y phục của người rách có thể đưa đến phường thêu. Có nhiều cung nữ tay nghề giỏi hơn nô tì. Nói rồi , Thanh Tú mang thuốc bước đi vội vàng.

Đến lúc Tân Bình Vương định thần đã không còn thấy Thanh Tú đâu nữa. Lại thêm một lần ngài ấy để vuột mất dáng người đó. Ngày chần chừ, lưỡng lự để rồi đến khi nhận ra, mình lại vuột mất khỏi tầm tay.

Một hồi sau, Lê Hải bước đến, kính cẩn hỏi : Vương gia, hay là để nô tài mang chỗ y phục rách đó đến phường thêu.

Tan Bình Vương đưa tay ngăn cản : Cứ để đó đi. Ngoài nàng ấy ra, ta không muốn ai động vào y phục của mình.

***

Trời đổ mưa bất chợt khiến thời tiết càng rét buốt. Nguyễn Hằng cùng Bùi Ngọ trên đường trở về Cung Trường Lạc thì bắt gặp hai bóng người. Nàng ta vừa đưa ô lên khỏi tầm mắt liền biết đó là người quen nên vội kéo hai kẻ đó đến một góc khuất tránh để người khác nhìn thấy.

Từ ngày nhận thư của cha, Nguyễn Hằng vẫn thường xuyên liên hệ cùng Hành khiển Nguyễn Hữu Quang cùng nội mật Lê Hoàn Chi. Nàng trở thành cầu nối liên lạc giữa nàng và hai người này.

Lê Hoàn Chi cung kính nói : Thời gian cuối năm có nhiều việc phải chi trả, nếu không gấp quá thì hạ thần không đến gặp tiểu thư đường đột như thế này.

Nguyễn Hằng vừa nghe sắc giọng của Lê Hoàn Chi liền hiểu ý hắn là gì. Nàng tỏ ra không quan tâm, nhẹ nói : Ngài không đến tìm gặp ta thì ta cũng đang định đi tìm gặp ngài.

Nguyễn Hằng liếc mắt nhìn Bùi Ngọ, bà ta liền hiểu ý, vội lấy trong túi áo ra một túi bạc. Tiếng lách cách vang lên, được tạo bởi những thanh tiền va chạm vào nhau khi chuyển sang tay Lê Hoàn Chi.

Lê Hoàn Chi vừa nhận túi bạc đã mở ra xem qua, sau đó đưa cho Nguyễn Hữu Quang kiểm tra. Khi đã kiểm tra kỹ lưỡng, Lê Hoàn Chi lại cúi đầu , nói : Tạ ơn Tiểu thư. Hạ thần xin cáo lui trước, tránh để người khác nghi ngờ.

Nguyễn Hữu Quang cùng Lê Hoàn Chi vui mừng ra mặt, chúng hớn hở đút lại túi tiền vào trong ống áo rồi rời đi. Nguyễn Hằng nhìn bộ dạng của hai kẻ này mà chán ngán, nàng tặc lưỡi nói : Sao cha ta lại giao du với đám người tham tiền này chứ?

Bùi Ngọ nhẹ giọng : Lão gia trước nay làm việc gì cũng đều có lý do. Ngược lại tiểu thư nên nghe lời ngài ấy. Thời gian này không nên đến gần với Thánh thượng. Tốt nhất nên rời khỏi Điện Hội Anh thì hơn.

Nguyễn Hằng cau mày, thanh âm cực lực nghi vấn : Nếu không ở Điện Hội Anh sao có thể khiến Thánh Thượng nảy sinh tình cảm. Cha muốn ta rời khỏi đó khác nào bảo ta đừng mơ mộng đến việc làm phi tần của Thánh thượng nữa.

Bùi Ngọ nhắc nhẹ : Lão gia nói nhất định sẽ giúp người trở thành phi tần, trở thành người đứng đầu hậu cung. Ngài ấy nói vậy cũng vì có lý do của mình. Tiểu thư nên nghe theo thì hơn.

Nguyễn Hằng thở dài, quay sang nhìn Bùi Ngọ, ánh mắt trách móc xen lẫn hồ nghi, nàng nhẹ giọng nói : Thôi được rồi. Ngươi là nô tì hầu hạ vậy mà còn hiểu cha ta hơn là con gái của ông. Nếu cha ta đã nói vậy thì để ta lựa thời cơ xin Thái hậu trở về Cung Trường Lạc hầu hạ vậy.

Bùi Ngọ cúi thấp đầu nói : Nô tì hầu hạ trong phủ nhiều năm, ít nhiều cũng đoán được tâm tư của chủ nhân mà thôi.

Nguyễn Hằng nghe thấy sắc giọng của Bùi Ngọ thay đổi, liền đưa mắt nhìn. Những nếp nhăn đã bắt đầu in hằn trên gương mặt nhưng không thể che nổi vẻ khả ái xinh đẹp của Bùi Ngọ. Có lẽ trước đây lúc còn trẻ, bà ta cũng là một mỹ nhân. Nguyễn Hằng nhìn Bùi Ngọ, nàng nhìn mãi, cho dù nàng nàng nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thể hiểu người nô tì già đó đang nghĩ điều gì.

***

Khí trời vừa ấm lên lập tức cây cỏ đua nhau đâm chồi nảy lộc. Nhìn thấy sắc xanh từ những cành lá khô khốc sau mùa đông tự nhiên thấy lòng cũng vui vẻ hơn. Mạnh An đi cùng Nguyễn Thọ dạo nơi sân vườn, trong tay cầm theo cây kéo để tỉa những cành khô thừa đã khô quắt lại.

Lớp lông tơ trắng muốt từ búp lá mỗi lần chạm đầu ngón tay vào thật mềm mại thích thú.

Phan Sửu hớt hải chạy đến, trên tay ngài ấy còn cầm theo một lá thứ đã nhăn nheo. Thấy bộ dạng của Phan Sửu, Mạnh An đã có dự cảm không lành. Cậu liền nói Nguyễn Thọ đứng canh chừng bên ngoài, rồi mời Phan Sửu đi vào trong.

Mạnh An vừa ngồi xuống phản gỗ chưa kịp nói gì thì Phan Sửu đã miết lại tờ giấy cho bằng phẳng rồi dâng lên. Mạnh An nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc trên bức thư cũng đủ để biết người viết lá thư này ăn học không được đầy đủ. Nhưng chỉ từ những chữ nghĩa vô nghĩa ghép lại cũng có thể đoán ra sự tình. Vừa đọc xong, tay Mạnh An buông thõng như mất sức lực, vội hỏi Phan Sửu : Chuyện này là thế nào?

Phan Sửu cúi đầu nói : Hai ngày trước hạ quan xuất cung, đi đến nhà của Thanh Tú mang một ít bạc nàng ấy gửi đến thì biết được việc này. Bây giờ chỉ có một mình em trai nàng ấy túc trực bên linh cữu của cha.

Mạnh An đau xót nói : Chỉ vừa trải qua mùa đông dài vậy mà sao lại có chuyện này chứ?

Phan Sửu phân vân : Ngày trước bị cha đánh đập, còn đòi bán nàng ấy vào kỹ viện. Trong lòng nàng ấy tất có oán giận. Nay cha nàng ấy qua đời, không biết có nên nói ra hay không? Hạ quan đành nhờ công tử định đoạt.

Mạnh An bần thần một hồi lâu, ánh mắt nhìn vào chén trà đã nguội lạnh. Bất giác, Mạnh An vươn người gọi vọng ra ngoài : Nguyễn Thọ, ngươi đi gọi Thanh Tú đến đây.

Thanh Tú vừa vào trong đã thấy không khí ngột ngạt năng nề, nàng nhìn sắc thần của Mạnh An và Phan Sửu đều rất lạ. Thanh Tú gượng cười nói : Công tử sao gọi nô tì gấp như vậy ạ?

Nàng nhìn sang hỏi Phan Sửu : Sao huynh lại đến đây giờ này?

Mạnh An nhìn Thanh Tú, ánh mắt dịu lại có phần đau buồn, Thanh Tú ngưng cười, trong lòng mách bảo có chuyện không hay, nàng vội hỏi : Công tử, có chuyện gì phải không?

Mạnh An buông nhẹ một hơi nhưng ngữ khí lại nặng nề như sắt đá : Ta vừa nhận được tin cha ngươi vừa qua đời.

Đôi môi Thanh Tú run run, đôi mắt trở nên đỏ hoe, nàng lắp bắp hỏi : Sao lại có chuyện đó được? Thanh Tú nhìn sang Phan Sửu, hỏi dồn dập : Chuyện này không phải là sự thật đúng không.

Phan Sửu đáp nhẹ : Là ta vừa từ nhà của muội đến đây. Bây giờ chỉ có một mình em trai nàng túc trực bên cạnh quan tài của ông ấy.

Thanh Tú quỳ sụp xuống hai tay ôm lấy mặt khóc nức nở : Sao lại có chuyện này chứ. Không phải là muội vừa gửi tiền về để hai người mua đồ mới đón tết ư? Sao lại có thể chứ?

Mạnh An đứng lên rời khỏi ghế , ngồi xuống bên cạnh Thanh Tú, đưa tay vỗ nhẹ lên vai nàng, an ủi nói : Ta biết trước đây cha ngươi làm những việc không tốt nhưng dù sao ông ấy cũng là cha ngươi. Đạo lý làm con, nghĩa tử là nghĩa tận. Dù ngươi quyết định ở lại trong cung hay muốn xuất cung để về chịu tang cha. Ta đều tôn trọng quyết định của ngươi.

Đêm hôm đó, Biệt Lầu không hề tắt đèn. Phía hậu điện đèn sáng cả đêm, im lặng được một lúc lại phát ra tiếng khóc thút thít.

Mạnh An ngồi tựa vào gối ngủ gật lúc nào không hay. Chỉ vừa rạng sáng, Thanh Tú bước đến tiền điện, chỉ sau một đêm mà trông nàng ấy mất đi sức sống, đôi mất thâm quầng vì không ngủ được.

Nhìn thấy gói đồ trên vai Thanh Tú, Mạnh An đã biết được quyết định của nàng.

Thanh Tú quỳ xuống nói : Công tử, nô tì đến để xin công tử cho nô tì rời cung để trở về chịu tang. Ở nhà chỉ còn một mình em trai nô tì, nô tì không thể không về.

Mạnh An tiến đến bên cạnh , đỡ Thanh Tú đứng dậy, nhẹ nói : Ngươi quyết định đúng lắm. Ông ấy không tốt, có xấu xa thế nào thì cũng là cha ngươi. Có ngươi tiễn đưa đoạn cuối cùng xem như cũng được thanh thản mà ra đi.

Cậu lấy trong ngăn tủ một túi bạc đưa cho Thanh Tú nhưng bị nàng ấy ngăn lại : Sao nô tì có thể nhận chứ?

Đến khi Mạnh An gườm mắt một cái, dọa nạt : Ta không thể đến viếng đã thấy có lỗi lắm rồi. Nếu ngươi còn xem ta là chủ nhân thì nhận đi.

Nguyễn Thọ đứng bên cạnh nói vào : Trong đó còn có tiền của ta nữa đó. Cô đừng phụ lòng của công tử và ta chứ.

Thanh Tú lưỡng lự một hồi rồi mới miễng cưỡng nhận bao tiền. Lúc này , Mạnh An mới yên tâm nói tiếp : Ta đã nhờ đại nhân Trịnh Bảo đến sắp xếp, chủ sự lễ tang thay ngươi. Xem như để cha ngươi ra đi có chút thể diện.

Thanh Tú quỳ xuống khấu đầu tạ ơn nhưng bị Mạnh An ngăn lại, cậu ân cần nói : Chịu tang cha xong, nếu ngươi muốn ở ngoài cung chăm sóc em trai thì ta sẽ nhờ công chúa Đà Quốc sắp xếp cho ngươi một nơi chốn tốt lo cho tương lai sau này. Còn nếu như ngươi muốn trở lại cung thì bất cứ lúc nào Biệt Lầu cũng sẽ mở cửa để đón ngươi trở về.

Thanh Tú xúc động, nước mắt lại tuôn xuống, nàng khóc nức nở. Hướng mắt nhìn lên Mạnh An rồi lướt nhìn Biệt lầu một lượt. Tựa hồ nuối tiếc không muốn rời xa nơi này.

Thanh Tú rời tay, lùi lại một bước, nàng quỳ gối xuống hành đại lễ trước Mạnh An để tỏ lòng dành cho người nàng kính trọng nhất.

Mạnh An đưa tay lau vội lên mi mắt, nói nhẹ : Được rồi. Nhanh đi ngay kẻo muộn.

Thanh Tú lau nước mắt, liền đứng dậy, đến khi đứng trước cửa , tay nàng vén chiếc mành trúc lên nhưng trong lòng vẫn đang do dự, nàng quay lại nhìn, tia mắt nhìn thẳng đến chủ nhân của nàng.

Mạnh An cười nhẹ, như để trấn an rồi gật đầu nhẹ một cái Đi đi.

Bên ngoài, Phan Sửu đã chờ sẵn từ lâu. Ngài ấy nhìn thấy Thanh Tú đi ra ngoài đã nhanh chóng đi đến mang tay nải giùm nàng. Hai người cùng rời khỏi Biệt Lầu để xuất cung.

Đến lúc mặt trời bắt đầu hiện lên, màu vàng ánh lên từ lớp ngói hoàng lưu ly rực rỡ trong ánh nắng đầu ngày. Nguyễn Thọ lom khom bước vào, nhẹ bẩm báo : Công tử, Thanh Tú đã rời khỏi Cấm thành rồi.

Mạnh An chỉ gật đầu, tiếp tục đọc quyển sách trên tay nhưng tuyệt nhiên không một con chữ nào hiện lên trong đầu. Trống rỗng và vô định.

Nguyễn Thọ không nói gì thêm, lặng lặng đứng nép về một góc phòng để chờ đợi. Chỉ có người đã từng mất mát mới hiểu được nỗi đau của người người khác. Nguyễn Thọ hiểu rõ nỗi đau mất người thân là như thế nào, bởi hắn là trẻ mồ côi. Năm xưa nếu Bình Nguyên Vương không ra tay giúp đỡ , có lẽ hắn cũng đã chết ở góc chợ nào đó cũng nên.

Hắn nhìn về phía chủ nhân của hắn đang ngồi trơ trọi trên phản gỗ. Hắn biết chủ nhân hắn đang nghĩ gì.

Mạnh An cũng có một gia đình, có bố mẹ nhưng không không thể trở về nơi đó được nữa rồi.

Sự ấm áp của mùa xuân chỉ mới hiện hữu khiến cây cỏ hồi sinh đâm chồi phát triển nhưng sao sự buốt giá, lạnh lẽo của mùa đông vẫn còn dai dẳng bám lấy tâm tư của con người đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook