Sương Khói Đông Kinh

Chương 45: Mùa đông, Diên Ninh thứ năm

alsdn96

15/07/2019

Mùa thu , Diên Ninh thứ năm nguyên niên

Bình Nguyên Vương thành hôn với Phùng Thục Giang - con gái của Gián nghị đại phu Phùng Văn Đạt.

Ngày Phùng thị nhập phủ Bình Nguyên Vương, nàng ta ngồi trên kiệu đi bằng cửa sau của phủ. Suy cho cùng nàng cũng chỉ là thiếp thất, nàng hầu cho Vương gia thì sao có tư cách để đi vào phủ bằng cửa chính được chứ.

Đã từ lâu lắm rồi, phủ Bình Nguyên Vương mới náo nhiệt như vậy. Ngoài cửa phủ xe ngựa nối tiếp nhau, làm tắc cả một đoạn đường dài. Các quan trong triều đình dẫn theo phu nhân của mình, ai cũng áo lụa lượt là đến chúc mừng hôn lễ của Bình Nguyên Vương.

Từ bên ngoài cửa chính đến tận vào đại sảnh, trên các cây cột đều được treo những dải lụa đỏ mang ý may mắn. Những chữ Hỷ được cắt dán cẩn thận để treo trên khung cửa. Những người hậu chạy tấp nập không nghỉ để hầu hạ quan khách.

Cả dưới nhà bếp cũng náo nhiệt không kém khi những lò củi nóng nực đều chứa đầy than củi cháy đỏ rực, mùi thịt hòa lẫn mùi tôm cá tanh nồng. Cả tiếng xèo xèo từ những chảo sắt chứa đầy dầu. Trong phủ Bình Nguyên Vương từ người trên đến kẻ dưới đều làm việc không ngơi tay.

Trên tay ai cũng là chén rượu hỷ được rót đầy, từng người từng người một đều đến bàn của Bình Nguyên Vương chúc rượu. Hôm nay chàng ta cũng thật cao hứng, bọn nô tỳ đứng bên cạnh còn không kịp rót rượu cho chàng. Bình Nguyên Vương ngửa cổ, uống cạn chén rượu không để thừa một giọt. Hôm nay là ngày vui của chàng, nên chàng cũng chẳng còn câu nệ tiểu tiết.

Á Quận hầu Nguyễn Xí, Đinh Liệt đến chúc mừng cho ngày vui này. Á thượng hầu Lê Lăng cùng Phò mã đô úy Lê Bộc và công chúa Đà Quốc cũng đến chung vui trong ngày trọng đại này. Những người bạn học trong Điện Kinh Diên với chàng cũng đến, họ tặng tranh, làm thơ, đàm luận. Lê Văn còn khéo nhắc Bình Nguyên Vương không nên uống nhiều quá, kẻo lỡ mất đêm xuân ngàn vàng. Tránh để cô dâu mới phải chờ đợi nơi cô phòng.

Bình Nguyên Vương dường như bỏ qua lời nhắc nhở ấy, chàng tiếp tục uống rượu cùng những người bạn đồng môn của mình. Cuộc vui vẫn không có dấu hiệu kết thúc khi Bình Nguyên Vương sai Nguyễn Bình mang ra mấy bình rượu quý chàng được tặng trong chuyến đi lên Mường Mộc vừa rồi.

Ngô Sung Viên đứng sau tấm bình phong thấy vậy có chút lo lắng , liền đánh động cho công chúa Thao Quốc ra ngăn lại nhưng nàng ấy cũng chỉ cười cho qua. Nói rằng Ngô Sung Viên không nên lo lắng quá, hôm nay cũng là ngày vui của Tư Thành nên để cho chàng được thoải mái một hôm cũng không sao.

Thao Quốc thuyết phục một hồi lâu, Ngô Sung Viên mới cảm thấy an lòng, rồi trở về lại Phật đường. Từ trước đến nay Ngô Sung Viên thường không đến những nơi náo nhiệt, kể cả hôm nay cũng không ngoại lệ. Mặc dù là ngày vui của Tư Thành nhưng bà cũng không lộ diện, chỉ đứng nhìn ra bên ngoài qua tấm bình phong. Đối với tiền đồ và tương lai của Bình Nguyên Vương – con trai bà, có lẽ bà nên chọn cách sống an phận thủ thường để tránh khỏi những ánh mắt dòm ngó từ những người khác.

Đám tiệc đang vui vẻ, từ đâu lại xuất hiện vài tin không hay. Vốn dĩ khi Hoàng đế ban hôn sự này cho Bình Nguyên Vương, các quan đại thần trong triều sớm đã có dèm pha. Hôm nay là ngày Bình Nguyên Vương thành hôn, Hoàng đế không đến chúc mừng cũng chẳng là điều đáng bàn , nhưng tuyệt nhiên trong cung không hề cử ai đến phủ của Bình Nguyên Vương cả.Vậy là tin đồn Hoàng đế và Bình Nguyên Vương xảy ra bất hòa càng được lan truyền hơn.

Nguyên lai của tin đồn này cũng bắt đầu kể từ khi Nguyễn Hằng nhập cung làm Nữ quan bên cạnh Thái hậu. Ai cũng biết Bình Nguyên Vương cùng Nguyễn Hằng – con gái của Điện tiền chỉ huy sứ Nguyễn Đức Trung là một đôi thanh mai trúc mã. Hai người vốn đã tâm đầu ý hợp từ lâu. Nay Nguyễn Hằng đươc giữ lại trong cung, ai cũng chắc mẩm sớm muộn gì nàng sẽ được nạp làm phi tử của Hoàng đế. Vậy thì khác nào Hoàng đế phá hỏng đi mối tình đẹp đẽ của Bình Nguyên Vương và Nguyễn Hằng.

Trên đường trở về Phật đường, Ngô Sung Viên đã nghe thấy phong phanh lời đồn thổi này từ đám người hầu. Đến những người hầu nửa chữ cũng không biết , vậy mà có thể biết những điều này thì các quan lại trong triều đến dự tiệc ngày hôm nay chắc hẳn đều đã biết việc này.

Ngô Sung Viên thoáng cười lạnh một tiếng, trên đôi môi tô son đỏ tươi ấy bất giác nở nụ cười đầy ẩn ý. Có lẽ kế hoạch mà bà cùng công chúa Thao Quốc vạch ra khi thuyết phục phụ mẫu của Nguyễn Hằng để nàng nhập cung nay đã có kết quả. Tin đồn này quả thật rất hợp với ý của Ngô Sung Viên. Bà khẽ phe phẩy chiếc quạt ba tiêu trong tay rồi nhẹ bước trở về Phật đường.

Men rượu bắt đầu ngấm vào cơ thể, cả thân người Bình Nguyên Vương đã nóng rực từ lúc nào không hay. Chàng ngồi xuống một chiếc ghế nơi góc phòng, vô thức mân mê chén rượu trong tay. Hướng mắt về phía những người khách ngoài kia đang uống rượu cười nói vui vẻ bên ngoài kia.

Bất giác, Điện tiền chỉ huy sứ Nguyễn Đức Trung tiến đến lại gần Bình Nguyên Vương, ông ta cười nói : Hôm nay là ngày vui, sao Vương gia lại ngồi ở đây một mình thế này.

Nguyễn Đức Trung đưa vò rượu lên ra ý: Chén rượu này lão phu xin chúc mừng Vương gia.

Bình Nguyên Vương hiểu ngay, liền đưa chén rượu lên để Nguyễn Đức Trung rót rượu vào. Hai người cùng nhau cạn chén.

Nguyễn Đức Trung liếc nhìn Bình Nguyên Vương dò xét, rót đầy chén rượu thêm một lần nữa rồi khiêm cung nói: Chén rượu này lão thần thay mặt cho Nguyễn Hằng kính chúc Vương gia. Nay nó ở trong cung không thể đến chúc mừng cho ngày đại hỉ của Vương gia thì người làm cha như lão thần sẽ làm thay nó vậy.

Bình Nguyên Vương dường như chẳng để tâm lời của Nguyễn Đức Trung đang nói, lão ta chưa kịp nói hết lời thì chàng đã uống cạn chén của mình.

Nguyễn Đức Trung nói tiếp : Trước đây lão thần luôn mong có một người hiền tế như Vương gia đây. Chỉ tiếc là bây giờ không có cơ hội ấy nữa rồi.

Bình Nguyên Vương không nhìn vị lão thần trước mặt, mắt hướng nhìn về nơi khác, thanh âm đầy mỉa mai : Nếu Thánh thượng trở thành hiền tế của ngài cũng không tồi. Khi đó chẳng phải ngài sẽ thành quốc trượng hay sao?

Nguyễn Đức Trung vội xua tay : Lão thần làm sao dám mơ tưởng đến điều đó chứ. Vả lại Nguyễn Hằng đã nhập cung đến nay đã hơn một năm rồi. Xem chừng ngày nó được nạp làm phi còn xa lắm.

Bình Nguyên Vương cười nhẹ : Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nếu Thánh thượng đã có lòng thì sợ gì sớm hay muộn. Chỉ sợ...

Nguyễn Đức Trung chạm vào ánh mắt của Bình Nguyên Vương, thoáng giật mình khi lời nói của chàng ngập ngừng, có vẻ chàng không có ý định nói tiếp. Tình cảnh lúc này thật sự rất khó xử, Nguyễn Đức Trung khom người, cung kính nói : Lão thần uống có hơi quá chén rồi. Xin được phép lui xuống.

Bình Nguyên Vương chống tay lên trán, không trả lời chỉ khuẩy tay nhẹ ý bảo Nguyễn Đức Trung có thể lui xuống. Chàng tiếp tục ngồi một mình ở đó, những âm thanh nhộn nhịp bên ngoài tiếp tục vang vọng vào nơi này. Thoáng chốc, trong lòng gợn lên nhiều suy nghĩ, tuy mắt đã nhắm chặt lại nhưng trong tâm trí lại xuất hiện những hình ảnh vẫn xuất hiện sống động.

Buổi tiệc nào rồi cũng đến lúc vãn hồi, trời đã về khuya, xe ngựa cũng dần rời khỏi phủ Bình Nguyên Vương. Lúc này chỉ còn lại mấy người bạn học thân thiết còn ở lại.

Bình Nguyên Vương uống nhiều rượu đến độ không còn đi vững được nữa, cận vệ của chàng là Nguyễn Bình phải nhờ đến Lê Văn đỡ chàng về phòng tân hôn.

Lê Văn quàng tay Bình Nguyên Vương đỡ một bên, ngữ âm đầy trách móc : Dù có vui quá cũng không nên uống nhiều rượu như thế này chứ.

Đến cửa phòng tân hôn, mấy người tì nữ mới lo lắng chạy ra đỡ. Đến đây thì cả Lê Văn cũng như Nguyễn Bình không còn được phép ở lại nữa. Phía sau hậu viên này ngoài phòng tân hôn của Bình Nguyên Vương, còn có tẩm điện của Ngô Sung viên và khuê phòng cuả trưởng công chúa Thao Quốc.

Lê Văn đẩy Bình Nguyên Vương sang cho đám nữ tì , cười nói : Vương gia vui quá nên uống hơi quá chén, phiền các ngươi dìu vương gia vào để phu nhân chăm sóc.

Nói rồi Lê Văn cùng Nguyễn Bình rời đi luôn.

Thục Giang và thị nữ của nàng là Diệu Nhi đang ở gian phòng trong chờ đợi, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài nên cũng đi ra. Thấy Bình Nguyên Vương đã uống say, nàng vội tiến đến cùng đám tì nữ đỡ chàng vào giường nghỉ ngơi. Cả thân người chàng nồng lên mùi rượu, nhưng miệng chàng vẫn liên tục nói muốn uống tiếp.

Thục Giang nhanh chóng sai tì nữ đi chuẩn bị khăn sạch cùng nước ấm để lau người cho Bình Nguyên Vương. Nàng ngồi thờ thẫn như người mất thần trí.

Diệu Nhi khẽ cười, nhắc nhở : Tiểu thư, người đang nghĩ gì vậy?

Thục Giang đưa tay lên vuốt lên má của Bình Nguyên Vương, những ngón tay trắng muốt lướt nhẹ trên làn da người nam nhân ấy, da thịt chạm vào nhau, lớp da mềm mỏng nơi đầu ngón tay cảm nhận được sự ấm nóng đang chạm vào nhau. Nàng lấy khăn tay, lau lên những giọt mồ hôi đang lăn xuống ở cổ Bình Nguyên Vương.

Thục Giang cảm khái Chàng ấy thật tuấn kiệt.

Diệu Nhi nhận nước ấm cùng khăn sạch cùng khăn sạch từ bọn nữ tì rồi bảo chúng lui ra. Nàng quỳ xuống bên cạnh phụ giúp chủ nhân của mình lau người cho Bình Nguyên Vương.

Những ngón tay thanh mảnh của Thục Giang nhanh nhẹn cởi thắt lưng của Bình Nguyên Vương ra, từng lớp áo được cởi bỏ. Thục Giang bất giác ngưng lại, tim nàng đập từng hồi như trống canh, hai tay khẽ run lên, nàng nhìn người thị nữ của mình, hai má ửng đỏ ngượng ngùng lúc nào không hay.

Diệu Nhi nhìn Thục Giang, miệng không nhịn được cười, nàng ta đứng dậy,ghé sát vào tai của Thục Giang, nói nhỏ : Tiểu thư, người chỉ cần làm theo những gì lão phu nhân dạy. Chỉ cần người hầu hạ chu đáo, nhất định Vương gia sẽ thích người.

Nói xong Diệu Nhi cúi đầu hành lễ rồi lui ra ngoài. Nàng nói bọn hạ nhân đang chờ đợi bên ngoài lui xuống hết, một mình ngồi trước hiên phòng túc trực.

Trong gian phòng chỉ còn lại Bình Nguyên Vương cùng Thục Giang, nàng cũng đỡ ngượng ngùng hơn rất nhiều. Nàng nhanh chóng cởi bỏ lớp y phục cuối cùng trên người Bình Nguyên Vương, lớp vải được kéo xuống để lộ khuôn ngực săn chắc của một người thường xuyên luyện tập võ nghệ. Bờ vai rộng với cơ bắp cuồn cuộn ấy thật vững chãi và chắc chắn khiến người nữ nhân nào cũng muốn tựa vào dựa dẫm.

Thục Giang lau người cho Bình Nguyên Vương, đến lúc này ánh sáng từ cây nến song hỉ bên cạnh cũng đã tắt lịm dần, chỉ còn ánh trăng mờ đục xuyên qua lớp giấy dán cửa thâm nhập vào bên trong. Mùi men rượu nồng hòa quyện cùng mùi đặc trưng của nam nhânkhiến trái tim người thiếu nữ mới lớn đập lên loạn xạ.

Thục Giang tắt bớt một cây nến, chỉ để ánh sáng trong phòng vừa đủ để nàng nhìn ngắm được mọi đường nét trên khuôn mặt Bình Nguyên Vương. Thục Giang ngồi bên cạnh lang quân của mình, từ từ cởi bỏ lớp y phục trên người xuống. Nàng đặt gò má mình nơi khuôn ngực của Bình Nguyên Vương.

Tai nàng đặt lên trên con tim ấm nóng đang đập từng nhịp của Bình Nguyên Vương. Tay nàng tìm đến tay của chàng, những ngón tay thon thả như búp măng đan vào những ngón tay của Bình Nguyên Vương. Nàng cảm nhận được những vết thô ráp đã chai sần nơi ngón tay của Bình Nguyên Vương. Những vết chai sần đó đều được tạo nên bởi việc luyện bắn cung cưỡi ngựa.

Từng nhịp thở, từng tiếp tim đập trong lồng ngực ấy, Thục Giang đều cảm nhận được. Hai cơ thể chạm vào nhau, truyền hơi ấm đến cho nhau.

Hai cơ thể, từ hai mà trở thành một.

Trên nóc nhà , tiếng chim gật gù vang vọng trong đêm tối. Chúng co rúm run rẩy , bị bao phủ bởi lớp sương muối dày đặc đang rơi xuống khi tiết trời mùa đông đang dần đến. Trong gian phòng của Thục Giang lại khác, ấm áp tràn ngập sắc xuân tình.

***

Bùi Ngọ mang cây nến khác vào thay, bà ta liền thấy Nguyễn Hằng đang cầm cả vò rượu để uống. Bùi Ngọ lo lắng đặt cây nến xuống bàn, nhanh chóng ngăn cản : Tiểu thư, người không nên uống nữa. Tối nay người đã uống nhiều rồi.

Thanh âm Nguyễn Hằng mệt mỏi chán chường : Ngươi để ta uống đi. Đêm nay ta muốn say. Nếu không say ta không chịu được.

Bùi Ngọ lấy vò rượu ra khỏi tay Nguyễn Hằng , khẩu khí nhất mực cứng rắn: Ngay từ đầu khi chọn con đường này, tiểu thư đã biết sẽ có ngày hôm nay rồi mà. Nếu người còn làm vậy thì chẳng phải phụ lòng của lão gia và phu nhân ư?

Nguyễn Hằng khóc lóc, tóc tai nàng rũ rượu, khắp người đều nồng lên mùi rượu. Hai tay nàng ta ôm lấy má, những ngón tay mềm mại chạm vào khuôn mặt, chạm vào cổ.

Chàng đang rất vui vẻ phải không?

Cứ nghĩ đến việc chàng đang bên cạnh người nữ nhân khác. Ta lại không cam lòng.

Nguyễn Hằng gục vào trong lòng Bùi Ngọ khóc nức nở như một đứa trẻ.

Bùi Ngọ không chỉ là một hầu nữ mà còn là nhũ mẫu của Nguyễn Hằng, trong lòng nàng ta suy nghĩ điều gì, bà đều thấu hiểu. Bùi Ngọ im lặng, tuyệt nhiên không nói nửa lời. Bà ta xoa đầu Nguyễn Hằng, tựa như một người mẹ đang chia sẻ nỗi đau khổ cùng con gái của mình.

Đúng rồi. Cứ khóc cho thỏa lòng. Khóc xong rồi thì phải mạnh mẽ hơn.

***

Sau một đêm ồn ào, phủ Bình Nguyên Vương lại trở nên yên tĩnh. Ngô Sung Viên lệnh cho những hạ nhân trong phủ không được đến gần phòng của Bình Nguyên Vương. Bọn nữ tì vì thế cũng không dám quấy rầy, chỉ đứng chờ lệnh ở bên ngoài. Trên tay họ là chậu nước ấm cùng khăn sạch đã được chuẩn bị sẵn chỉ chờ chủ nhân bên trong thức dậy.

Ánh nắng chiếu vào tràn ngập căn phòng, xuyên chiếu qua khe cửa khiến Bình Nguyên Vương tỉnh giấc. Chàng đấm nhẹ vào trán mấy cái, xem chừng do hôm qua uống nhiều rượu nên bây giờ mới đau đầu như vậy.

Bình Nguyên Vương nhìn sang bên cạnh, thấy Thục Giang đang ngủ rất sau, đôi môi đỏ mọng của nàng bất giác khẽ cười mãn nguyện. Tuy đêm qua Bình Nguyên Vương say rượu nhưng trong đầu chàng loáng thoáng hiện lên những việc đã trải qua.

Chàng vừa trở mình thì Thục Giang cũng vừa tỉnh giấc, khuôn mặt nàng đỏ ửng lên ngại ngùng, không dám nhìn thẳng Bình Nguyên Vương. Thục Giang kéo chăn lên để che phần thân thể bị lộ ra, khẽ hỏi : Vương gia tỉnh dậy rồi à? Để thần thiếp đi chuẩn bị nước ấm để người rửa mặt.

Bình Nguyên Vương nắm lấy tay nàng, âu yếm nói : Tối qua nàng vất vả rồi. Cứ để bọn hạ nhân làm đi.

Thục Giang nghe thấy thế càng ngượng ngùng hơn, khẽ đáp : Thiếp nay đã là thê tử của Vương gia. Thiếp muốn tự tay hầu hạ người.

Nói rồi, Thục Giang nhanh nhẹn mặc lại y phục. Nàng gọi nô tì vào, bọn nô tì hiểu ý nên đưa nước ấm vào rồi lui ra ngay. Nàng quỳ dưới sàn nhà, nhúng khăn sạch vào nước ấm rồi đưa cho Bình Nguyên Vương lau mặt. Thục Giang hầu hạ Bình Nguyên Vương hết sức cung kính, nàng cẩn thận lau tay cho Bình Nguyên Vương rồi tự mình giúp chàng mặc lại y phục chỉnh tề.

Bình Nguyên Vương dang hai tay ra để Thục Giang cột lại thắt lưng cho chàng, Bình Nguyên Vương đưa mắt nhìn, lúc này chàng mới nhìn kỹ dung mạo của thê tử mình, bất giác cười nói : Nàng đẹp lắm.

Thục Giang ngưng thần chốc lát, hai má ửng hồng lên, sắc thần nàng vốn đã thanh tao xinh đẹp, khi đôi má ửng hồng lên lại càng xinh đẹp bội phần.

Thấy Thục Giang cứ khom người như vậy, Bình Nguyên Vương mới nắm tay nàng, khẽ mắng : Nàng đã là phu nhân của ta, không cần phải chú ý lễ tiết như vậy.

Dạ

Sau khi hai người sửa soạn xong, Bình Nguyên Vương nắm tay Thục Giang rồi cùng nàng đến tư phòng của Ngô Sung Viên để vấn an. Cử chỉ của Bình Nguyên Vương dành cho vị thê tử của mình rất mực ân cần, chu đáo. Bọn nô tì đứng nhìn lén phía sau, họ đứng bàn tán với nhau, vừa vui mừng lẫn ghen tị khi lần đầu tiên thấy chủ nhân mình đối xử với một người dịu dàng như vậy.

Bình Nguyên Vương cùng Thục Giang vừa rời khỏi phòng thì nữ tì đi vào phòng để đem chăn gối đi giặt. Thao quốc công chúa chờ sẵn bên ngoài, chỉ chờ nữ tì đem chăn gối trong phòng ra ngoài, nàng liền giở ra để kiểm tra. Nàng lật chiếc chăn xem xét cẩn thận, chỉ đến khi nhìn thấy vệt máu đỏ tươi còn in lại ở trên chăn, nàng ta mới yên tâm để cho nữ tì mang đi.

***



Từ mùa thu, các quan đại thần vào chầu ở điện Phụng Tiên. Hoàng đế ngồi sau bức bình phong để nghe quan lại bẩm tấu. Những ngày thường triều nếu không có việc gì quan trọng, chàng đều cho bãi triều sớm rồi trở về Điện Hội Anh. Trước đây chưa có tiền lệ như vậy nên các quan đại thần cũng có bàn tán về điều này.

Qua tấm bình phong, các quan đại thần có thể nghe ngữ khí của Hoàng đế rất bình thường. Tuy việc nghe chầu có chút thay đổi nhưng Hoàng đế chưa bỏ lên triều ngày nào. Chính vì vậy mà những lời bàn tán dị nghị không hay cũng nhanh chóng biến mất.

Sau buổi chầu, Hoàng đế trở về Điện Hội Anh để phê tấu chương vừa được dâng lên. Tiểu Phúc cung kính kéo tấm màn trúc trước hiên để Hoàng đế đi vào điện. Hắn nhanh nhẹn đi sau cởi áo choàng của Hoàng đế rồi treo lên giá.

Hoàng đế hỏi : Dạo này ở Biệt Lầu vẫn tốt chứ?

Tiểu Phúc khom người trả lời : Những lúc rảnh rồi công tử Mạnh An thường đến hầu hạ Thái hậu tản bộ ngắm cảnh. Hôm trước công tử ấy còn tự họa hoa cúc để dâng lên khiến Thái hậu rất vui. Thái hậu còn sai phường thêu thêu lại họa tiết hoa cúc đó lên màn che cửa. Mùa đông mọi cây cỏ đều héo úa, công tử ấy làm vậy cũng thật có lòng.

Hoàng đế mỉm cười ôn hòa , ngữ âm nhẹ nhàng : Đứa trẻ đó thật biết làm cho người khác vui vẻ.

Bất giác Hoàng đế choáng váng, chàng vội đưa tay nắm chặt lấy thành ghế để tìm lấy một điểm tựa. Tiểu Phúc đứng bên cạnh lo lắng, nhanh chóng tiến đến đỡ lấy Hoàng đế để chàng không đổ gục, hắn gọi vọng ra bên ngoài : Truyền Thái y. Có ai bên ngoài không? Truyên Thái y.

Hoàng đế đưa tay ngăn cản, chàng ra ý bảo Tiểu Phúc đỡ chàng ngồi xuống ghế. Thấy Hoàng đế đột nhiên biến sắc, da dẻ trở nên tái nhợt, xem chừng như không còn sức sống.Tiểu Phúc lo lắng hỏi : Thánh thượng, để nô tài đi gọi thái y đến.

Hoàng đế xua tay : Không được làm kinh động.

Tiểu Phúc nhịn không được : Nhưng mà...

Hoàng đế thở dốc một hồi, khi đã thấy trong người khỏe hơn, chàng mới phân phó : Ngươi bí mật đi gọi Phan Sửu đến đây. Ngươi cứ đến Thái y viện nói Phan Sửu đến bắt mạch bình an cho ta là được.

Tiểu Phúc cúi đầu đáp ứng, nhanh chóng rời đi khỏi điện. Hắn chưa kịp ra khỏi bậc cửa, tiếng Hoàng đế đã vọng ra : Nhớ... Không được kinh động đến người khác.

Tiểu Phúc nhanh chóng đóng cửa điện lại rồi đi đến Thái y viện, hắn vâng theo lời Hoàng đế, tuy trong lòng rất lo lắng nhưng hành động lại rất thản nhiên tựa như không có gì xảy ra.

Chờ cho đám thị vệ đang trong giờ đổi canh, Tiểu Phúc bí mật dẫn Phan Sửu đi vào điện Hội Anh bằng cửa sau, tuyệt nhiên không để cho ai phát hiện điều gì bất thường.

***

Gió đông khô khốc, lạnh lẽo kéo về từ phương Bắc tràn xuống trên Đông Kinh, từng đợt gió vờn thổi giữa những cây cổ thụ làm cho một số cành cây đã mục, rơi vương vãi trên nền gạch trong Cấm Thành. Sắc trời ảm đạm một màu, cả ngày âm u không còn biết thời gian ngày đêm nữa.

Mạnh An cùng Nguyễn Thọ đi đến Điện Hội Anh, trên tay còn mang hộp gỗ đựng bát trà gừng để làm ấm bụng. Mưa bụi rơi lất phất khiến cho khí trời thêm lạnh lẽo hơn.

Vừa bước vào thềm hậu điện, Nguyễn Thọ vội kéo gập ô lại, nhanh nhẹn phủi những hạt mưa còn dính trên áo khoác của Mạnh An.

Tiểu Phúc vừa thấy hai người họ, đã niềm nở chạy đến chào đón : Trời đang mưa gió thế này, sao công tử lại đến đây?

Mạnh An cười nói : Ta vừa mới nấu trà gừng, muốn dâng lên Thánh Thượng. Cậu toan bước vào trong thì bị Tiểu Phúc ngăn cản.

Công tử, có lẽ lúc này không tiện.

Sắc thần Mạnh An đang tươi vui bỗng nhiên tối sầm lại, đắn đo một hồi lâu, Mạnh An mới mở lời : Thánh thượng... Ngài ấy đang phê tấu chương ở bên trong à?

Dạ.

Mạnh An nhìn Tiểu Phúc, ánh mắt chờ đợi xen lẫn khẩn khoản : Dạo này Thánh Thượng bận rộn như vậy ư?

Tiểu Phúc nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Mạnh An, sợ không kiềm được mà nói ra nên nhìn sang hướng khác. Hắn không nói gì mà gật đầu thay cho câu trả lời.

Mạnh An nhìn cánh cửa đóng phía trước, tuy đang rất gần nhưng lại xa cách như vô tận. Cậu đứng lặng nhìn, thầm hi vọng cánh cửa sẽ mở ra. Nhưng rốt cuộc, đáp lại sự chờ đợi ấy chỉ là tiếng gió rít trên mái ngói lạnh sống lưng.

Cơn gió lạnh xoáy cuộn lại khiến tà áo tung bay lên, bất giác Mạnh An run lên một đợt, hai tay lạnh đến tê buốt đan chặt vào nhau tìm chút hơi ấm.

Ngữ âm Mạnh An run run : Có phải Thánh thượng đang giận ta phải không?

Tiểu Phúc lo lắng, hắn khom người nói nhẹ : Thánh thượng không tiếp bất kỳ ai cả, không phải riêng mỗi công tử đâu. Công tử đừng suy nghĩ nhiều.

Tiểu Phúc liếc nhìn Nguyễn Thọ, có ý muốn nhờ hắn nói đỡ vài lời. Nguyễn Thọ hiểu ý, lựa lời nói khéo : Công tử đứng chờ ở đây nhỡ nhiễm phong hàn lại khiến Thánh Thượng lo lắng. Hay là công tử trở về Biệt Lầu trước. Hôm sau chúng ta lại đến vấn an Thánh Thượng.

Tiểu Phúc thấy vậy liền tiếp lời : Nô tài thấy lời của Nguyễn Thọ đúng lắm. Hay là công tử trở về Biệt Lầu trước đi.

Mạnh An nhìn cánh cửa trước mặt lần cuối, thở dài một hơi nghe thật não nề. Mạnh An lấy hộp gỗ đưa cho Tiểu Phúc, thấp giọng nói : Ngươi nhớ nói với Thánh thượng là ta đã đến đây nhé.

Cho đến tận khi Nguyễn Thọ đã mở ô ra để chuẩn bị rời khỏi Điện Hội Anh, Mạnh An còn chưa yên tâm, ngoái đầu lại dặn dò thêm lần nữa : Tiểu Phúc, ngươi nhớ nói với Thánh Thượng là ta đã đến tìm ngài ấy đó.

Chờ đến khi Mạnh An cùng Nguyễn Thọ khuất bóng sau cổng điện, Tiểu Phúc mới an tâm trở vào bên trong.

Hoàng đế vừa thấy Tiểu Phúc đi vào đã vội hỏi : Có phải Mạnh An vừa đến bên ngoài phải không?

Tiểu Phúc Dạ một tiếng rồi lấy bát trà gừng còn đang ấm nóng ra để trên bàn. Hắn nói : Dạ bẩm, Công tử ấy đang lo lắng lắm.

Hoàng thượng nhìn vào làn khói đang bốc phảng phất bay lên từ bát nước gừng, thở dài một tiếng. Tiếng thở dài ấy não nề không khác gì Mạnh An lúc nãy.

Tiểu Phúc mang chén thuốc vừa sắc đem vào, đặt bên cạnh bát nước gừng, nhanh nhẹn nói : Nếu Thánh thượng không an lòng thì phải nhanh chóng khỏe lại mới được.

Hoàng đế không nói lời nào, vươn người lấy bát thuốc trên bàn uống một hơi hết sạch. Chàng tựa người ra phía sau, vị đắng của bát thuốc còn vương lại trên đầu lưỡi khiến chàng khẽ nhăn mặt.Cả thân người uể oải như không còn sức lực.

Hoàng đế nằm trong lớp lông thú bọc trên ghế nhưng toàn thân vẫn run rẩy lạnh buốt. Trên tay chàng còn đang cầm bản tấu chương đang phê dở. Giọt mực đỏ tươi tóe lên thành một đường loang lổ trên tờ giấy trắng. Chàng cố gượng dậy để cầm bút lông đã rơi trên mặt bàn nhưng thân thể không tuyệt nhiên nghe theo.

***

Phía trước hiên Biệt Lầu sớm đã may thêm lớp vải bông vào tấm mành trúc để tránh gió lạnh mùa đông. Vừa thấy Mạnh An trở về, Thanh Tú đã thay chậu than mới đưa vào trong phòng để sưởi ấm. Nàng lo lắng nói : Công tử , sắc mặt người sao lại tái xanh như vậy?

Nàng lấy từ trong thùng gỗ Bình Nguyên Vương ban tặng ra một ít bột trầm hương để đốt nhằm xua hàn khí đang thâm nhập vào.

Thanh Tú chỉ vừa bỏ một ít bột vào lư thì khói bốc lên nghi ngút. Mùi thơm nồng nặc xộc lên cánh mũi khiến Mạnh An cùng Nguyễn Thọ và Thanh Tú ho sặc sụa.

Nguyễn Thọ không còn cách nào khác là phải mở tung hết cửa để khói bay ra ngoài. Mạnh An không để tâm lắm, khẽ nhắc nhở : Than củi này là từ gỗ hương, vốn đã thơm rồi. Lần sau đừng đốt thêm trầm hương nữa.

Thanh Tú nhẹ nói : Mấy thứ này đều dò Bình Nguyên Vương ban tặng, nô tì không ngờ khi đốt lên lại như vậy.

Mạnh An đưa tay hơ lên chậu than để sưởi ấm , quay sang nói với Thanh Tú : Ngươi làm giúp ta một việc được không?

Thanh Tú vội hỏi : Xin công tử cứ sai bảo.

Mạnh An nói nhẹ : Ngươi đến Thái y viện tìm đại nhân Phan Sửu được không? Ta muốn gặp ngài ấy để hỏi chút chuyện.

Thanh Tú nhìn thấy sắc thần đầy lo lắng của Mạnh An trong lòng cũng không vui vẻ được, nàng nhanh nhẹn cúi đầu đáp ứng rồi mặc thêm áo cừu ấm đi đến Thái y viện.

Vừa thấy Phan Sửu đến ở đầu cầu, Nguyễn Thọ biết Mạnh An đang đợi ngài ấy nên đã nâng tấm mành trúc lên sẵn. Phan Sửu vừa bước đến cửa điện đã vội cúi người bước đến : Hạ quan nghe Thanh Tú nói công tử có chuyện muốn hỏi?

Mạnh An mỉm cười nói : Đại nhân sưởi ấm trước đi.

Thanh Tú nhanh nhẹn mang một chiếc ghế gỗ đến, lúc Thanh Tú đến Thái y viện tìm gặp thì ngài ta đã đoán ra được việc gì nhưng nét mặt tỏ ra rất bình thường, tựa như không có việc gì.

Chờ đến khi hơi ấm từ than củi làm khí sắc trên mặt Phan Sửu trở nên hồng hào một chút, Mạnh An thấp giọng nói : Không dám giấu đại nhân, hôm nay ta gọi ngài đến đây là có chuyện muốn hỏi.

Phan Sửu khiêm tốn : Xin công tử cứ nói.

Mạnh An được mở lời nên cũng không giấu diếm, liền hỏi : Ta nghe nói đại nhân mấy ngày trước đã đến Điện Hội Anh để bắt mạch bình an cho Thánh Thượng. Không biết có điều gì bất thường không?

Phan Sửu không không né tránh ánh mắt của Mạnh An, ngài ấy cười từ tốn : Như công tử biết rồi đó, hạ quan chỉ đến để bắt mạch bình an. Thánh thượng khang kiện không có điều gì bất thường.

Mạnh An hỏi lại một lần nữa : Có thật chỉ là bắt mạch bình an không?

Phan Sửu nhìn thẳng vào mắt cậu, chẳng hề do dự : Đúng thật là vậy.

Mạnh An nhìn vào mắt Phan Sửu, cậu không cảm nhận được là ngài ta đang giấu diếm điều gì đó. Từ ánh mắt đến thanh âm dứt khoát của Phan Sửu, cậu tự trấn an mình đã lo lắng vô ích.

Mạnh An thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói : Vậy thì tốt quá rồi. Chỉ vì chuyện này mà gọi ngài đến đây lúc trời mưa gió thế này. Thật sự ngại quá.

Phan Sửu không chút nghĩ ngợi : Công tử lo lắng cho Thánh Thượng là điều đương nhiên. Hạ quan làm việc trong Thái y viện, cũng chỉ có thể dùng ít tài mọn mà hầu hạ người trên thôi.

Mạnh An cười nhẹ, thêm phần khả ái : Lúc nãy ta đến Điện Hội Anh nhưng không gặp được Thánh thượng, lại ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc tỏa ra từ bên trong nên mới nhất thời lo lắng.

Phan Sửu mỉm cười nói : Mùi thuốc mà công tử ngửi được chắc là mùi từ thuốc bổ mà hạ quan đã bốc. Dường như nhớ ra điều gì đó, Phan Sửu bỗng cúi đầu, kính cẩn nói : Thánh thượng cũng đã căn dặn hạ quan đến bắt mạch rồi kê mấy thanh thuốc bổ cho công tử. Hay là để hạ quan bắt mạch cho công tử xem sao.

Phan Sửu bắt mạch xong liền kê một đơn thuốc. Ngài ấy đưa cho Nguyễn Thọ rồi dặn dò cẩn thận giờ giấc sắc thuốc. Đến khi trời đã về chiều thì Phan Sửu đứng dậy cáo lui để trở về Thái y viện.

Vừa bước ra khỏi thềm điện của Biệt Lầu, Phan Sửu vươn vai thở nhẹ một hơi thật dài như vừa trải qua việc gì đó rất căng thẳng.

Từ lúc trở về từ Điện Hội Anh , Mạnh An luôn lo lắng không yên nhưng sau khi nói chuyện với Phan Sửu, tảng đá nặng trong lòng như được gỡ bỏ. Hơi thở phả ra nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tuy lời nói của Phan Sửu có chút mâu thuẫn nhưng cho đến lúc này cậu có phần an tâm khi Hoàng đế vẫn bình an vô sự.

Mạnh An tựa người vào thành ghế, ngiêng nhẹ đầu nhìn hòn than trong chậu vừa vỡ đôi ra, tia lửa nhỏ bùng lên rồi lại tắt lịm để lại lớp bụi tàn bong ra, bị đẩy lên giữa không trung bởi dòng khí nóng đỏ rực.

***

Đêm về khuya, sau cơn mưa cuối ngày thì gió cũng thổi nhẹ lại. Không gian tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng giọt mưa còn đọng lại trên mái nhà rơi xuống. Từng tiếng tí tách đều đặn vang lên, được tạo thành mỗi khi giọt nước chạm xuống nền đá cứng rắn ở bậc thềm.

Mạnh An tựa người vào chồng gối xếp, chăm chú đọc quyển thi thư trên tay. Bất giác bị sao nhãng bởi một cơn gió thổi đến làm hai cánh cửa va đập vào nhau. Mạnh An thấp giọng gọi : Nguyễn Thọ, ngươi mang đàn đến đây, tự nhiên ta muốn gảy một đoạn.

Nguyễn Thọ ngồi bên cạnh chậu than, đã ngủ quên từ lâu. Vừa nghe tiếng gọi của chủ nhân liền tỉnh giấc choàng dậy. Hắn dụi mắt một hồi cho tỉnh rồi đi lấy cây cổ cầm từ gian phòng bên trong.

Mạnh An xoa hai tay vào nhau cho ấm rồi chạm nhẹ vào dây đàn. Vừa lúc ấy, Thanh Tú mang cây nến khác vào thay, nàng nhẹ nói : Trời đã khuya rồi sao công tử không nghỉ ngơi?

Mạnh An cười : Dù sao ta cũng chưa buồn ngủ nên muốn gảy một đoạn. Coi như cũng để thời gian trôi nhanh hơn.

Thanh Tú đẩy chân nến ra xa Mạnh An một khoảng để tránh ngọn lửa nến làm cháy tóc cậu rồi nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thọ chờ đợi. Cũng đã từ lâu nàng chưa được nghe tiếng đàn của chủ nhân nên trong lòng rất trông đợi.



Ngón tay của Mạnh An lướt nhẹ trên dây đàn để kiểm tra độ căng của dây, khi đã chỉnh dây xong, Mạnh An nhẹ nhàng đặt ngón tay lên dây đàn, di chuyển thanh thoát để tạo nên những thanh âm đầu tiên của khúc nhạc Hoài cố hương.

Tiếng đàn trầm ổn hòa lẫn tiếng gió đang thổi vi vu lạnh lẽo bên ngoài. Có tiếc thương, có đau khổ và cả tuyệt vọng.

Thanh Tú cùng Nguyễn Thọ ngồi bên dưới, hai người này chống cằm ngước nhìn lên chủ nhân của họ. Tiếng đàn vang lên bên tai thật êm dịu nhưng lại hiện lên sự thổn thức khắc khoải, một cảm giác rất khó chịu.

Đắm chìm trong tiếng cổ cầm ấy, Thanh Tú lại nhớ về những kỷ niệm cũ- ngày mà nàng còn ở ngoài cung. Những tháng ngày tủi nhục ấy, là những ngày chịu trận đòn roi từ người cha của mình. Nàng ôm lấy ngực, hơi thở như tắc nghẹn lại. Mặc dù trong lòng nàng đã tự dặn mình phải quên đi quãng thời gian đó nhưng quá khứ là điều không thể chối bỏ. Càng trốn tránh thì càng không thể tách rời phần ký ức ấy.

Nàng đang nhớ nhà. Nhớ về gia đình mình.

Thanh Tú ngồi đó, nhìn lên bóng lưng đang cúi xuống của Mạnh An. Nàng biết chủ nhân của nàng cũng đang nhớ về quê hương. Nàng quay đầu sang một bên, đưa tay vuốt lên khóe mi như không muốn để Nguyễn Thọ thấy nàng đang khóc.

Nguyễn Thọ vẫn ngồi yên, mắt không rời những ngón tay đang lướt nhẹ trên dây đàn kia, bất giác chua xót nói : Trời đông buốt giá, lại nghe khúc nhạc này. Thật sự rất thê lương.

Mạnh An xuất thần một giây, quay đầu lại nói : Ta xin lỗi. Ngày lạnh lẽo như đêm nay lại để các ngươi nghe khúc nhạc này. Để ta đàn khúc khác vậy.

Nguyễn Thọ vội xua tay : Nô tài, nô tài không có ý đó. Mãi một lúc sau, hắn không thấy nét mặt Mạnh An thay đổi, mới ngập ngừng rồi nói : Hay là công tử gảy bài nào tươi vui một chút xem sao.

Thanh Tú khẽ khịt mũi một tiếng, nở lại nụ cười trên môi : Nguyễn Thọ nói đúng đó công tử. Vào những lúc như thế này thì không nên để lòng chùng xuống.

Mạnh An cười một tiếng rồi đổi sang điệu khúc khác, thanh âm bay bổng tươi vui khiến không gian trong căn phòng cũng trở nên dễ chịu hơn.

Bất giác Thanh Tú nhìn ra ngoài cửa chính, thoáng giật mình kinh ngạc, tim nàng như rơi ra khỏi lồng ngực. Nàng liền đứng lên, kéo theo cả Nguyễn Thọ đứng dậy theo. Nguyễn Thọ càu nhàu khi bị nàng làm phiền khi đang nghe tiếng đàn, quay sang định nói vài câu nhưng chợt phát hiện ra bóng người đang đứng trước cửa. Hắn mới hiểu tại sao Thanh Tú lại kinh hãi như vậy.

Thánh.... Thánh ....

Chưa để Nguyễn Thọ lên tiếng, Hoàng đế đã đưa tay lên , biểu ý không cho Nguyễn Thọ và Thanh Tú làm kinh động đến người đang đánh đàn kia. Tiểu Phúc đứng bên ngoài, thoáng lấp ló sau tấm mành trúc, hắn phẩy tay ý bảo Nguyễn Thọ và Thanh Tú lui xuống.

Hai người bọn họ cung kính cúi đầu, nhanh nhẹn lui người đi ra khỏi gian phòng, bước chân nhanh nhẹn tuyệt nhiên không để phát ra tiếng động nào.

Mạnh An vẫn chưa phát hiện ra trong Biệt Lầu lúc này chỉ còn lại Hoàng đế đang đứng sau cậu. Thanh âm từ cây cổ cầm vang lên trong đêm tĩnh lặng, chỉ còn có thể nghe tiếng hơi thở từng nhịp.

Sao các ngươi không nói gì vậy?

Hoàng đế xuất thần, cười một tiếng : Ngươi ở đây tự tại đánh đàn. Thật uổng công ta mấy ngày nay ta luôn lo lắng.

Thanh âm thật quen thuộc, đã bao lâu rồi ở Biệt Lầu mới xuất hiện âm thanh ấm trầm đó. Ngón tay Mạnh An bất giác ngừng lại. Thoáng một giây, mọi thứ ở trong gian phòng như dừng lại.

Tiếng thở nhẹ truyền đến nơi vành tai, không gian tĩnh lặng đủ để nghe thấy hơi thở của người đang đứng phía sau. Mạnh An quay người lại, đôi mắt màu xanh lam ấy thoáng chốc trở nên long lanh lên bởi ánh sáng từ ngọn nến.

Thánh thượng, là người ư?

Cậu vội vàng đứng lên, cung kính cúi đầu thi lễ nhưng Hoàng đế đã kịp tiến lại , chàng nắm lấy hai vai của cậu, nhẹ nói : Ta đã nói những lúc ở Biệt lầu ngươi không cần phải đa lễ rồi mà.

Mạnh An không đáp lại, lễ nghĩa quân – thần sao có thể quên, cậu cúi người xuống kính cẩn hành lễ trước mặt vị quân vương ấy.

Mấy ngày nay, mọi việc vẫn tốt phải không?

Mạnh An cúi đầu thêm một lần nữa Dạ một tiếng rồi lùi lại phía sau. Tay Hoàng đế rời khỏi vai cậu, buông thõng xuống. Cậu nhìn lên Hoàng đế, chỉ mấy ngày không gặp nhưng trông chàng rất mệt mỏi, thần sắc xanh xao đi rất nhiều.

Mạnh An đau lòng nói : Thánh thượng, sao lúc này người còn có thể lo lắng cho người khác chứ?

Nụ cười chứa đầy vui vẻ xuất hiện đôi môi tái nhợt tựa hồ như ánh nắng ấm áp quý giá xuất hiện giữa trời đông buốt lạnh. Chỉ là một tia nắng yếu ớt nhưng đủ để người đối diện hi vọng và tin tưởng vào một ngày sự lạnh giá của mùa đông sẽ bị đẩy lùi hoàn toàn.

Hoàng đế cười, ánh mắt hiện lên sự tinh nghịch : Người khác ư? Người có thể làm ta lo lắng có thể là ai khác ngoài ngươi chứ.

Mạnh An nghe lời ấy, thoáng ngượng ngùng, thanh âm như đang trách móc nhưng lại mang đầy sắc vui sướng : Thánh thượng lại đùa thần rồi.

Hoàng đế hắng giọng, chàng đứng thẳng người , nghiêm nghị nói : Ngươi thấy có giống là ta đang đùa không?

Nói rồi, chàng đi về phía gian trong, đưa tay hơ trên chậu than rồi ngồi xuống tấm phản.

Hoàng đế phẩy tay ra hiệu : Ngươi còn làm gì đấy. Ta có thứ này muốn cho ngươi xem.

Mạnh An vâng lệnh, nhanh chóng đi theo vào bên trong. Vừa bước đến đã thấy Hoàng đế lấy ra trong ống tay áo mấy tờ giấy, chàng nhanh chóng mở ra để lộ những ô vuông đã được vẽ rất tỉ mỉ.

Đã lâu rồi ta không chơi cờ Ca- ... gì đó với ngươi. Nhanh đưa bút mực đến đây.

Mạnh An vươn người lấy nghiên mực và bút đặt bên cạnh tờ giấy, cười nói : Là cờ Ca- rô

Hoàng đế sần người lại, tự nhiên thấy mất mặt, đành chữa ngượng : Hừm. Là gì cũng được. Nhưng nhất định hôm ta phải thắng ngươi.

Mạnh An chọc lại : Thần nhớ Thánh thượng mới chỉ thắng thần duy nhất một lần thôi.

Hoàng đế chau mi lại, càng thấy quê hơn nên gõ đầu bút lông vào đầu cậu : Quan tâm tắc loạn, ngươi không nhanh vẽ là ta sẽ đi thêm một nước đó.

Cậu ngồi xuống đối diện, chấm đầu bút lông vào nghiên mực đen sánh. Trên những tờ giấy bắt đầu được lấp đầu bằng những ký hiệu dấu tròn, dấu nhân.

Thánh thượng, người phải để ý hơn chứ.

...

Thánh thượng, người lại thua nữa rồi.

...

Không được. Thánh thượng... Sao người lại có thể chứ... Người không được vẽ một lần hai nước mà.

Hai tai hoàng đế đỏ bừng, chàng cúi mặt xuống, tối sầm lại : Ngươi.... Ngươi quá đáng lắm rồi đấy.

Mạnh An lại chấm đầu bút vào nghiên thêm lần nữa, thanh âm thản nhiên vô cùng : Thánh thượng là người thách đấu trước mà. Sao Người lại có thể vô cớ nổi giận như vậy chứ?

Hoàng đế tỏ ra bất lực, nhìn thẳng vào mắt Mạnh An, tia nhìn đầy giọng thách thức : Ngươi hay lắm. Cứ chờ xem.

Mạnh An nhướn mày lên, đưa mắt liếc xuống tờ giấy xuống bàn, trông hả hê thấy rõ, đôi môi mím lại để không cho phép cười lớn nhưng thân người lại run lên không kiểm soát.

Hoàng đế hắng giọng : Sao? Thái độ này của ngươi là gì?

Mạnh An đặt dấu tròn xuống khoảng trống cuối cùng trên trang giấy, nở một nụ cười tươi rói : Thần lại thắng nữa rồi.

Hoàng đế trố mắt nhìn xuống, mặt ngơ ngác không nói thêm được lời nào.

Chàng hừ nhẹ một tiếng : Ngươi thật là....

Tiểu Phúc phân phó đám người dưới mang đến một chậu than đặt ở ngoài hiên. Hắn còn mang thêm ba chiếc áo cừu bông đến rồi chia cho Nguyễn Thọ và Thanh Tú mỗi người một chiếc.

Sắp xếp xong Tiểu Phúc cho những thái giám và cung nữ cấp dưới lui xuống nghỉ ngơi: Xem ra tối nay Thánh Thượng sẽ nghỉ lại ở đây rồi. Các ngươi cũng lui xuống đi, ở đây có ta canh gác là được rồi.

Ở ngoài hiên của Biệt Lầu chỉ còn ba người bọn họ ngồi túc trực.

Nghe thấy tiếng cười của Hoàng đế vọng ra, Tiểu Phúc bình thản lấy gậy sắt trở những cục than đang tàn , cười nói : Chỉ khi ở Biệt Lầu, ta mới nghe tiếng cười của Thánh thượng thoải mái như vậy đấy

Ba người họ ngước lên nhìn nhau rồi lại nhìn xuống chậu than đang cháy đỏ. Mỗi người một suy nghĩ trong lòng suy nghĩ trong lòng vụt thoáng quá để rồi lại trở nên động tâm.

Không gian tĩnh lặng, yên bình vô cùng.

***

Đông Kinh trải qua những ngày mùa đông dài đằng đẵng. Con người không còn phân định được mình đang trải qua , gió từ phương Bắc kéo theo khí lạnh thổi không ngớt. Mưa bụi rơi xuống phủ kín, từng lớp lơ lửng trong không gian. Chỉ còn một màu trắng xóa che chắn bởi những hạt nước li ti phía trước. Tầng tầng lớp lớp mái ngói hoàng lưu ly đan xen với ngói thanh lưu li không còn phân định được màu sắc. Chúng thoáng hiện lên rồi lại ẩn sâu trong lớp mưa sương dày đặc.

Tân Bình Vương sau chuyến du ngoạn phía nam, ngài ấy đã trở về Đông Kinh, đó là những ngày mùa đông lạnh nhất. Ngay cả Hoàng đế cũng không biết chuyển trở về bất ngờ này. Tuy việc trở về của Tân Bình Vương là điều bất ngờ nhưng cung điện của Tân Bình Vương luôn được quét dọn sạch sẽ nên chỉ cần chuẩn bị thêm một số đồ thiết yếu. Ngay khi ngài ấy vừa vào Cấm Thành, Cung nhân được lệnh chuẩn bị chăn ấm và than sưởi đến cung điện.

Thanh Tú nấu sẵn nước nóng để Mạnh An có thể rửa mặt khi thức giấc. Nàng liên tục cười một mình, trên miệng còn ngân nga mấy điệu hát vu vơ. Biểu hiện khác lạ của Thanh Tú làm sao có thể qua được mắt của Nguyễn Thọ. Hắn ngồi thổi lửa bị khói làm cho rơi nước mắt vì cay nhưng không quên trêu đùa : Thường ngày thấy cô hay cằn nhằn vì trời lạnh, sao hôm nay lại không than vãn lại tự cười một mình nữa. Có chuyện gì vui kể cho ta nghe đi.

Thanh Tú ngượng ngùng, hai má đỏ ửng lên, liền chối : Làm gì có chuyện gì đâu. Ngươi lo làm việc của mình đi.

Nguyễn Thọ vờ như không quan tâm : Cô không nói thì thôi, làm như ta muốn biết ấy.

Thanh Tú ngẩn ngơ nhìn từng đốm lửa cháy trong bếp, bất chợt ánh mắt nàng sáng lên. Thanh Tú ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thọ, nàng nhích lại gần hắn khiến hắn giật mình, gắt lên : Cô làm cái gì vậy.

Thanh Tú nhẹ giọng, ngữ khí thanh nhẹ dụ dỗ : Ta nhờ ngươi việc này được không?

Nguyễn Thọ tỏ vẻ bất cần : Chỉ khi nào có chuyện cần nhờ thì cô mới nói với ta giọng như mật ngọt này phải không?

Thanh Tú không giữ được bình tĩnh, nắm lấy tay áo Nguyễn Thọ giật mạnh, nàng nói : Thế rồi ngươi có nghe ta nói không?

Nguyễn Thọ không trả lời, hắn cũng không nhìn Thanh Tú, tỏ ra bất cần nhưng đang chăm chú lắng nghe.

Thanh Tú cười , biết Nguyễn Thọ không đến mức tuyệt tình không thèm nghe lời nàng nói, Thanh Tú thủ thỉ : Sân điện ta đã quét,nước nóng ta cũng đã nấu hai ấm rồi. Trà ta cũng đã bỏ sẵn trong ấm. Giờ ta có chỗ cần đi một lúc, lát nữa công tử tỉnh dậy ngươi chỉ cần mang nước ấm lên để công tử rửa mặt rồi bỏ nước vào ấm trà là được. Ngươi giúp ta nhé.

Nguyễn Thọ không trả lời, cũng không tỏ thái độ từ chối, hắn ngồi yên như bức tượng. Thanh Tú huých nhẹ lên vai hắn vài cái , giọng điệu năn nỉ : Sao. Có giúp ta không? Đi mà?

Nguyễn Thọ gật đầu : Muốn đi đâu thì đi đi. Cô không dặn thì những công việc đó ta cũng làm.

Chỉ chờ Nguyễn Thọ nói vậy, Thanh Tú vui vẻ đứng lên, trước khi nàng rời khỏi gian bếp , Nguyễn Thọ còn căn dặn : Cô đi nhanh về nhanh, lát nữa công tử có hỏi thì ta không biết phải trả lời như thế nào đâu.

Thanh Tú gật đầu rồi trở về tư phòng lấy thứ gì đó, nàng khoác thêm lên người chiếc áo cừu bông rồi rời đi. Chẳng mấy chốc, bóng lưng của nàng dần biến mất sau làn mưa sương dày đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook