Sương Khói Đông Kinh

Chương 41: Ngô Sung Viên cầu ban hôn

alsdn96

15/07/2019

Nguyễn Hằng trở về tư phòng của nàng ta, Nguyễn Hằng giật mình khi Liên Anh là người mang đến hộp bánh mà cha nàng gửi vào cung cho nàng.

Nguyễn Hằng thấy sắc thần Liên Anh không biểu lộ điều gì bất thường liền thấy yên tâm. Nàng ta nhận lấy hộp bánh rồi sai Bùi Ngọ tiễn Liên Anh đi về. Một lúc sau, Bùi Ngọ trở lại trong tư phòng, khi đã chắc chắn không còn ai mới đóng lại cửa phòng, cẩn trọng gật đầu báo hiệu không có gì bất thường.

Nguyễn Hằng liếc nhìn Bùi Ngọ, nàng ta nhẹ nhàng mở hộp bánh ra, cẩn thận nhấc lớp bánh lên để lộ một bức thư ở phía dưới đáy hộp.

Thấy Nguyễn Hằng đọc xong bức thư giấu trong hộp bánh mà không thấy nàng ấy nói gì, Bùi Ngọ lo lắng hỏi : “ Lão gia nói gì trong thư vậy ?”

Nguyễn Hằng có vẻ chưa hiểu hàm ý trong bức thư, mới đưa cho Bùi Ngọ xem : “ Cha ta nói ta đi tìm Hành khiển Nguyễn Hữu Quang và Nội mật Lê Hoàn chi. Người muốn ta từ sau sẽ làm trung gian chuyển tin tức trong cung ra ngoài từ hai người này.”

Bùi Ngọ hỏi khẽ : “ Sao đột nhiên lão gia lại liên lạc với người của nội cung vậy?”

Nguyễn Hằng lắc đầu : “ Ta chưa từng nghe cha nói có quen biết với hai người này, nhưng nếu cha đã nói vậy thì ta tin nhất định người có lý do của mình.”

Bùi Ngọ gật đầu, rồi cuộn bức thư lại, hơ trên ngọn nến rồi thả vào bình sứ, lá thư cháy bùng lên thoáng chốc chỉ còn lại tàn tro. Không gian lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có , chỉ còn tiếng gió thổi kéo theo tiếng xào xạc của đám lá khô bên ngoài.

Nguyễn Hằng trầm ngâm suy tính điều gì đó, ngồi xuống ghế không nói gì một hồi rất lâu. Bùi Ngọ vì thế mà thấy bất an trong lòng, cô chưa từng nhìn thấy tiểu thư của mình phải suy tư việc gì lâu đến như vậy. Bùi Ngọ khẽ nhắc nhở : “ Tiểu thư, trống canh đã điểm giờ chiều.”

Nguyễn Hằng khẽ gật đầu, liền nói : “ Thái hậu đã tỉnh lại, ta cũng nên biểu lộ một ít thành ý trước thái hậu rồi.”

Bùi Ngọ khẽ gật đầu : “ Nô tì đã chuẩn bị rồi.”

Nguyễn Hằng cười : “ Ngươi làm tốt lắm, chẳng trách mẹ lại để ngươi cùng nhập cung với ta.”

Bùi Ngọ nói : “ Tiểu thư có vững ở hậu cung thì lão gia mới chiếm được ưu thế trước triều đình. Nô tì đi theo tiểu thư vào trong cung cũng chỉ vì một mục đích mà thôi. Xin người đừng quên lý do vì sao người lại chọn vào trong Cấm thành này.”

Nguyễn Hằng hơi gật đầu : “ Ngươi yên tâm, ta sẽ không quên đâu.” Nói rồi Nguyễn Hằng buộc ống áo lại cho gọn, đứng dậy mỉm cười : “ Để ta xuống phòng bếp xem ngươi đã chuẩn bị những gì.”

Bùi Ngọ hiểu ý, liền giúp Nguyễn Hằng buộc lại tóc rồi cùng nàng ta rời khỏi tư phòng.

Gần đến Tây Cấm Thành, Mạnh An muốn xuống kiệu để tự mình đi bộ về Biệt Lầu. Thanh Tú hiểu ý liền sai bọn phu kiệu hạ xuống rồi.

Mạnh An không nói gì, chậm rãi bước giữa hai tường thành, từng bước, từng bước đi đến Biệt Lầu. Mạnh An ngước nhìn lên tường cao, bầu trời lại bị bó hẹp lại bởi mái ngói. Từng lớp, từng lớp ngói hoàng lưu ly, xen lẫn lớp thanh lưu ly kéo dài nối tiếp nhau trùng điệp tựa hồ như không có kết thúc. Cậu không hề cảm thấy khó chịu, tù túng khi bao quanh bị bó buộc bởi những bức tường cao này.

Mạnh An nhớ đến những ngày ở Lam Kinh, nhớ đến giờ khắc rời bỏ gia đình, quê hương mình để trở về nơi này. Mạnh An bước thật chậm, nhớ lại từng giờ khắc đã trải qua. Con người chỉ biết qúy trọng khi đã cảm nhận được sự mất mát. Sự đánh đổi không phải là hi sinh chỉ khi là vì đó là thứ đáng để ta từ bỏ.

Thanh Tú hớn hở tiến liên phía trước mở cửa, nàng ta chạy vào trong sân điện, vui mừng tựa như đứa trẻ lâu ngày mới được trở về nhà của mình.

Mạnh An đứng hồi lâu ở cuối cầu, chỉ bước qua bậc cửa thôi, cậu sẽ vào bên trong nhưng đôi chân lại mềm nhũn lại không thể nhấc lên được. Mạnh An nhớ lại ngày đầu tiên vào cung, cậu đi đến Biệt lầu. Ngày hôm đó cũng là ngày Nguyễn Thọ đi theo cậu để hầu hạ. Đứng trên cây cầu quen thuộc, mọi thứ trước mắt chẳng hề thay đổi, chỉ có con người khác đi mà thôi.

Thanh Tú vội nói :” Công tử nhanh đi vào trong đi ạ. Sao người còn đứng ở đó mãi vậy.”

Mạnh An gật đầu rồi bước vào trong, liền thấy sân tượng đã được quét dọn sạch sẽ, cỏ dại cũng đã được cắt tỉa. Thanh Tú mở cửa điện chính, khí lạnh từ bên trong tràn ra khiến người ta thoáng rùng mình đến gai người.

Căn điện từ lâu không có người ở chỉ một màu âm khí u uất. Thanh Tú nhanh chóng đánh đá lửa thắp chút hương trầm để khử khí âm lạnh lẽo. Nàng ấy đon đả thắp nến trong gian chính, một lúc sau cả căn phòng mới lấy lại được chút sinh khí vốn có.

Mạnh An ngồi xuống tấm phản gỗ, ánh nắng chiều mờ mịt phản chiếu từ mặt hồ trong veo vào trong gian phòng,cậu nhìn lên bức tranh hoạ vẽ cây trúc mà Hoàng đế bạn cho, có chút thất thần, rồi lại được giọng nói của Thanh Tú kéo về thực tại : “ Thời gian công tử ở Lam Kinh, Bình Nguyên Vương có sai bọn nô tài đến Biệt Lầu dọn dẹp mấy lần nên đồ đạc vẫn rất sạch sẽ như lúc có người ở vậy?”

Mạnh An ngạc nhiên, hỏi lại : “ Bình Nguyên Vương ư?”

Thanh Tú gật đầu “ Dạ” một tiếng rồi chuyển cây nến ra xa khỏi Mạnh An : “ Ngài ấy còn căn dặn phải để mọi vật y như cũ không được sai chuyển để chờ công tử trở về. Chỉ gần đây cây cỏ bên ngoài mới được cắt tỉa lại.”

Thanh Tú cười , nói tiếp : “ Nghĩ lại cũng lạ, công tử bị phạt lưu đày đến Tây Kinh, không biết khi nào mới có thể trở lại Đông Kinh, vậy mà Bình Nguyên Vương lại nhọc lòng công sắp xếp như vậy.”

Mạnh An ngồi thinh lặng, trong lòng gợn lên chút khó hiểu, gật đầu không nói mà chỉ nhìn Thanh Tú. Thanh Tú cũng không suy nghĩ nhiều, thuận miệng nói : “ Bây giờ mọi việc đã ổn thoả, nô tỳ chỉ cầu được bình an sống qua ngày trong Cấm thành này thôi.”

Mạnh An thản nhiên mỉm cười, Thanh Tú đâu phải là người duy nhất trong Cấm thành này cầu mong điều đó. Thấy trên nét mặt Thanh Tú biểu hiện sự mệt mỏi, cậu để nàng ta lui xuống hậu điện nghỉ ngơi. Một mình ngồi dưới mái hiên suy nghĩ miên man đến quên cả thời gian.

Trống canh văng vẳng từ phía xa báo hiệu giờ đổi ca tối theo tiếng gió vọng lại nơi này. Tiết trời mùa thu đã chuyển biến, cơn gió lạnh ùa đến mang theo chút lá khô khẽ lay rụng , luớt nhẹ trên mặt hồ đen sâu thẳm. Chỉ còn ánh trăng còn như viên đông châu toả sáng giữa một màu đen huyền ảo, thoáng chốc bị gợn sóng từ mấy con gọng vó làm cho rung rinh trông thật vui mắt.

Dùng bữa tối xong, Mạnh An lại ra ngồi trước hiên, ngước lên nhìn sao trời. Trời về khuya, những âm thanh hỗn loạn từ đám côn trùng càng vang vọng từ đám cỏ ven hồ,

Thanh Tú dọn dẹp xong , cũng đi ra bên ngoài, nàng ta tuyệt nhiên đứng im lặng chờ đợi. Từ phía sau, nàng có thể nghe thấy tiếng thở dài của chủ nhân của mình.

Thanh Tú có chút lo lắng, khẽ hỏi : “ Bữa tối nay Thánh thượng sai Ngự thiện phòng đưa đến những món ăn người yêu thích, nhưng người chỉ dù mỗi thứ một ít. Người không khoẻ ở đâu ư?”

Mạnh An khẽ phẩy phẩy quạt giấy trong tay để đuổi đám muỗi , cười nói : “ Chỉ là ta thấy khẩu vị không được tốt thôi.”

Mạnh An khựng lại một lát, rồi nói : “ Mấy ngày nữa ta sẽ đến cung Trường Lạc để vấn an Thái hậu, ngươi đi chuẩn bị một số thứ giúp ta.”

Thanh Tú nói : “ Nô tỳ nghe nói hai ngày nữa Ngô Sung Viên sẽ vào cung để thỉnh an Thái hậu. Chắc lúc đó Bình Nguyên Vương cũng sẽ đi cùng.”

Mạnh An hơi gật đầu, thôi không còn phe phẩy chiếc quạt trong tay : “ Cũng muộn rồi, ngươi lui xuống nghỉ trước đi.”

Thanh Tú do dự : “ Nhưng mà công tử…”

Mạnh An cười nhẹ, thần sắc vô cùng an hoà : “ Ta chỉ ngồi đây thêm một lúc thôi. Ngươi lui xuống đi.”

Hoàng đế đã tỉnh dậy nhưng rốt cuộc ai mới là kẻ đứng sau những chuyện này. Thêm chuyện về Bình Nguyên Vương, chàng ta sai Nguyễn Thọ hầu hạ bên cạnh cậu cả một thời gian dài. Đến tận lúc cậu ở Tây Kinh, cũng chính chàng ta lệnh cho Nguyễn Thọ ngăn cản việc cậu trở về Đông Kinh. Vậy mà ở Đông Kinh, Bình Nguyên Vương lại sai người hầu lau dọn, bảo quản Biệt Lầu cẩn thận để một ngày nào đó cậu trở về Đông Kinh.

Nếu Mạnh An không thể trở về Đông Kinh vậy thì Bình Nguyên Vương còn làm những việc này với mục đích gì? Chẳng phải chàng ta làm những chuyện rất mâu thuẫn ư?

Hoàng đế hay là Thái hậu, khi nói chuyện với hai người, Mạnh An chưa từng có cảm giác e dè hay nghi ngại nhưng khi nói chuyện với Bình Nguyên Vương. Cậu chẳng thể nào đoán được người đứng trước mặt mình đang suy nghĩ điều gì.

Mạnh An nhìn bóng mình nghiêng nghiêng dưới mặt hồ, trong lòng suy nghĩ hỗn loạn tựa như mặt hồ đen sâu thẳm không chể nhìn thấy đáy.

Tấm rèm che ở cung Trường Lạc mềm mại tung bay, tựa như hàng liễu rũ xuống bên hồ khẽ đung đưa theo chiều gió. Ánh nắng nóng gắt bên ngoài không thể thâm nhập vào bên trong, ánh nắng chiếu vào vì thế cũng nhẹ dịu mà không chói mắt.

Đám cung nhân ra vào chính điện tấp nập, khẩn trương. Đã một thời gian dài Cung Trường Lạc mới trở lại sự náo nhiệt, đầy sức sống như trước đây.

Ngô Sung Viên vừa bước vào cửa điện đã kính cẩn cúi người thi lễ : “ Thần thiếp thỉnh an Thái hậu. Thái hậu hồng phúc tề thiên.”

Nguyễn Thái hậu đặt chén trà xuống bàn, trầm giọng nói : “ Miễn lễ. Ngồi xuống đi.”

Cùng lúc đó Liên Anh mang một chén trà còn ấm nóng đến đặt trước mặt Ngô Sung Viên, rồi ra hiệu vào đám cung nhân lui xuống chờ lệnh.

Ngô Sung Viên cúi đầu nói : “ Phụng thể Thái hậu nay đã hồi phục, nên hôm nay thần thiếp đặc biệt vào cung để vấn an.”

Thái hậu nhíu mày : “ Thời gian này trong cung xảy ra nhiều chuyện vì vậy mà các thân vương công chúa được miễn vào cung thỉnh an. Sung viên là người đầu tiên đến cung Trường Lạc, quả thật có lòng.”

Ngô Sung Viên cười nói : “ Việc thỉnh an Thái hậu là bổn phận của thần thiếp không thể chậm trễ được.”

Thái hậu chẳng để ý, bà khẽ nhấp thêm một ngụm trà , cười : “ Ta nghe nói dạo gần đây Ngô Sung Viên đang tỉm hiểu những tiểu thư của các quan đại thần trong triều. Không biết đã để ý đến nhà nào chưa?”

Ngô Sung Viên thoáng giật mình, lén ngước nhìn lên dò xét sắc thần của Thái hậu, vội nói : “ Tư Thành đã đến tuổi thành gia lập thất. Phủ Bình Nguyên Vương cũng cần tìm một nữ chủ nhân để giúp Tư Thành quán xuyến mọi việc rồi. Cũng vì chuyện này mà thần thiếp vào cung ngày hôm nay. Xin Thái hậu ban hôn cho hài tử.”

Thái hậu gật đầu : “ Tâm tư của người mẹ luôn muốn tìm cho con trai mình một người vợ ngoan hiền. Ta hiểu điều này. Chẳng hay Sung Viên đã để ý đến tiểu thư nhà nào?”

Ngô Sung Viên đáp : “ Con gái của Gián nghị đại phu Phùng Văn Đạt. Năm nay vừa tròn 14 tuổi.”

Thái hậu cười nhẹ : “ Lần trước trong tiệc trà ngắm hoa sen, ta có gặp nàng ta một lần.” Thái hậu nhất thời không nhớ ra, quay sang hỏi Liên Anh : “ Nàng ta tên gì nhỉ?”

Liên Anh cung kính đáp : “ Tiểu thư ấy tên là Phùng Thục Giang.”

Thái hậu khẽ gật đầu, cười ôn hoà : “ Cử chỉ hiền thục, nói năng lễ độ. Cũng giống như cái tên phụ mẫu đã đặt cho nàng ta. Sung Viên quả thật có mắt nhìn.”

Ngô Sung viên vâng dạ một tiếng rồi cúi đầu nói : “ Có người quán xuyến thay việc trong phủ, Tư Thành mới có thể an tâm tiến công lập nghiệp, tận tâm phụng sự Thánh thượng.”

Thái hậu khí sắc không đổi : “Mẫu thân của nàng ta là Trần thị, con gái Trần Công Diễn, một tôn thất nhà Trần. Quả thật có dòng máu cao qúy. Ngươi cũng thật khéo chọn con dâu.”

Ngô Sung Viên run lên một hồi, bà không ngờ Thái hậu đã nắm được tư lịch gia thế tường tận như vậy. Sung Viên chắc mẩm hôn sự này sẽ không dễ gì được ban cho, nắm chặt lấy vạt áo lấy lại bình tĩnh : “ Thần thiếp nào dám nghĩ đến gia thế mà lựa chọn thê tử cho hài tử. Chỉ vì tính nết đoan trang, hiền thục nhu mì của nàng ấy mới khiến thần thiếp tin tưởng. Nếu có một người như vậy giúp Tư Thành quán xuyến việc trong phủ, thần thiếp cũng có thể an lòng mà ở Phật đường tụng kinh hằng ngày.”

Thái hậu hơi nghiêm mặt : “ Thời gian này nằm liệt trên giường , ta thường nhớ lại nhiều chuyện cũ. Chỉ là có một điều ta không thể hiểu. Tại sao có một số người trải qua nhiều chuyện vậy mà vẫn không học được thế nào là an phận thủ thường.”

Thái hậu vừa dứt lời, Ngô Sung Viên đã run người lên, chén trà trong tay suýt nữa rơi xuống. Ngô Sung Viên thấy việc chẳng lành, liền đặt chén trà xuống bàn, qùy xuống khẩn khoản : “ Xin Thái hậu trách tội.”

Thái hậu liếc nhìn một tia, Liên Anh hiểu ý vội đỡ Ngô Sung Viên ngồi lên. Thái hậu cười nói : “ Ta chỉ nói cho vui miệng thôi. Sao Sung Viên lại qùy xuống như vậy?”

Ngô Sung Viên bối rối : “ Thần thiếp… Thần thiếp ngu muội không hiểu được lời nói của người. Xin thái hậu thứ tội.”

Thái hậu nghiêm giọng nói : “ Sung viên thật lòng không hiểu?” Bà nhìn Ngô Sung Viên : “ Hay là ngươi thật lòng không hiểu?”

Ngô Sung Viên chưa kịp trả lời, Thái hậu đã nói tiếp : “ Ngươi muốn Tư Thành tiến thân lập nghiệp. Nhưng ngươi có biết mỗi hành động của ngươi đều có thể gây ảnh hưởng đến hài tử của mình không?”

Thấy Ngô Sung Viên toan qùy xuống thêm lần nữa, Nguyễn Thái hậu đã đưa tay ra ý năng cản. Ngô Sung Viên nắm chặt tay ghế, cố vịn để đứng lên : “ Từ ngày Thái Tông Hoàng đế băng hà, thần thiếp ngày ngày ở trong Phật đường tụng kinh niệm Phật. Tuyệt nhiên không có ý đồ riêng. Xin Thái hậu minh giám.”

Thái hậu nghiêm nghị nói : “ Vậy chuyện của Mạnh An? Còn chuyện để Nguyễn Hằng tiến cung, chẳng lẽ không liên quan đến ngươi ư?”

Ngô Sung Viên thoáng thất thần, quả thực việc Nguyễn Hằng tiến cung là do bà tiến cử nhưng còn chuyện của Mạnh An, Sung Viên hoàn toàn không hiểu Thái hậu đang nói điều gì, bà vội nói : “ Tâm thần thiếp tỏ như minh ngọc. Không có điều gì dám dối lừa Thái hậu.”



Thái hậu cười lạnh : “ Thật sao?”

“ Thần thiếp nào dám có nửa lời nói dối.”

Thái hậu nói : “ Chẳng phải trước đây ngươi để Mạnh An tiến cung với thân phận là cầm sư nhưng ngươi lại không thể ngờ Mạnh An lại một lòng trung thành với Hoàng đế. Vậy là ngươi lại tiếp tục để Nguyễn Hằng tiến cung. Ngươi tìm đủ mọi kế như vậy chỉ để có người của mình bên cạnh Hoàng đế phải không?”

Ngô Sung Viên qùy xuống : “ Xin Thái hậu minh giám, thần thiếp không hề có ý đó.”

Thái hậu hơi nghiêm mặt, nhưng sắc thần lại hé lên nụ cười : “ Nếu ngươi đã thật lòng muốn vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi.”

Ngô Sung Viên ngẩng mặt lên nhìn đầy nghi ngại : “ Xin Thái hậu chỉ dạy.”

Thái hậu nói : “ Ban hôn. Ta chấp thuận để Bình Nguyên Vương thành hôn với con gái của Gián nghị đại phu.”

Ngô Sung Viên không hiểu được Thái hậu đang mưu tính điều gì, nếu bà ta đã nghi ngờ như vậy, cớ sao lại còn tác thành như vậy. Tuy trong lòng có chút hỗn loạn nhưng Ngô Sung Viên cung kính đứng dậy tạ ơn : “ Thần thiếp xin đội ơn Thái hậu.”

Thái hậu mỉm cười : “ Nếu ngươi đã quên thì để ta nhắc lại cho ngươi nhớ chuyện này. Trước đây dù cho bao lần ngươi tính kế, thì người chiến thắng sau cùng vẫn là ta. Bây giờ cũng vậy, mỗi hành động của ngươi ta đều nắm rõ trong tay. Hãy nhớ lấy điều đó.”

Ngô Sung Viên cúi đầu, hai chân như mềm nhũn ra, bà phải gắng gượng hết thân mình mới có thể đứng vững trước người đang ngồi trên phụng vị kia. Thái hậu không để tâm đến, lười biếng không thèm buông một lời, khuẩy tay ý bảo Ngô Sung Viên lui xuống.

Chờ đến khi Ngô Sung Viên rời khỏi chính điện, Liên Anh mới nói khẽ : “ Thái hậu, nếu Ngô Sung Viên có ý đồ riêng như vậy, cớ sao người lại còn thành toàn cho Sung viên?”

Thái hậu nói : “ Mỗi lần nghĩ đến chân của mình, ta lại hận không thể làm điều tương tự với cô ta như vậy. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, cũng nên buông bỏ quá khứ rồi.”

Liên Anh trầm tư nói : “ Năm xưa, Ngô Sung Viên xàm tấu, làm chứng gian trước mặt Dương thị cuối cùng người phải chịu phạt oan uổng. Người bỏ qua là quá dễ dàng với Sung viên rồi.”

Thái hậu cười : “ Ta và ả đều là quả phụ, bây giờ có đấu tiếp thì được thứ gì nữa. Ta chỉ muốn buông bỏ mọi thứ thù hận. Tâm nguyện của ta lúc này, không cầu gì khác, chỉ cầu Hoàng đế được bình an.”

Liên Anh thở dài , cười nhẹ một tiếng : “ Nô tì hiểu rồi.”

Ngô Sung Viên bước ra chính điện Cung Trường Lạc nhưng trong lòng vẫn bất ổn không thôi, phải cần tì nữ đi bên cạnh làm điểm tựa, bà mới có thể rời khỏi cung Trường Lạc.

Nguyễn Hằng đứng phía sau cột hành lang, toan đến gặp Ngô Sung Viên nhưng khi vừa thấy Mạnh An thì nàng ta liền tránh mặt, nhân cơ hội không ai để ý quay về lại tư phòng.

“ Thần thỉnh an Sung Viên. Sung Viên vạn phúc cát tường.”

Vừa thấy Mạnh An, Ngô Sung Viên cố nở nụ cười trên môi, đưa tay ra miễn lễ, nhẹ giọng nói : “ Lần cuối cùng ta gặp con dễ cũng phải hơn một năm rồi. ”

Mạnh An cúi người nói : “ Thần biết tin Sung Viên vào cung thỉnh an Thái hậu nên đặc biệt đến đây. Người vẫn khoẻ phải không ạ?”

Ngô Sung Viên gật đầu, cười nói : “ Ta vẫn khoẻ. Con có biết khi nghe tin con bị lưu đày đến Lam Kinh, ta đã lo đến thế nào không?”

Mạnh An cười : “ Thần thật có tội, đã để người phải lo lắng rồi.”

Ngô Sung Viên nói : “ Con trở về Đông Kinh là ta đã yên tâm phần nào. Dủi may có chuyện gì không hay xảy ra, thì ta sẽ mãi day dứt việc để con nhập cung mất.”

Ngô Sung Viên nhìn Mạnh An một lượt, không hề thấy vẻ khác thường biểu hiện trên sắc mặt của Mạnh An, nét mặt thoáng ý cười, thản nhiên nói : “Ta muốn ở lại nói chuyện với con lâu hơn nhưng bây giờ ta phải xuất cung. Để lần sau ta sẽ đến Biệt Lầu thăm con.”

Mạnh An cúi đầu cung kính, tươi cười nói : “ Thần xin cung tiễn Sung Viên.”

Tì nữ Hạnh Duyên trấn an : “ Sung Viên, tay của người ướt đẫm mồ hôi rồi.”

Sung Viên đi được một đoạn, đảo mắt nhìn quanh, khi đã chắc chắn không còn ai để ý phía sau, bà mới lên tiếng : “ Thật không ngờ bà ta lại biết trước mọi chuyện như vậy. Suýt nữa dọa chết ta rồi.”

Hầu nữ Hạnh Duyên nắm chặt lấy tay Sung Viên : “ Cho dù là vậy thì Thái hậu đã đồng ý với hôn sự của Vương gia. Sung viên không nên lo nghĩ nhiều.”

Sung Viên nói : “ Trước nay bà ta luôn suy nghĩ cẩn thận rồi quyết định. Lần này chắc hẳn bà ta đang suy tính điều gì đó. Ta không tin bà ta lại đồng ý dễ dàng như vậy?”

Hạnh Duyên nhẹ nói : “ Còn công tử Mạnh An kia, sao Sung Viên vừa rời khỏi cung Trường Lạc, nó liền đến tìm gặp người. Chắc hẳn việc này có mờ ám.”

Sung Viên thoáng xuất thần, liền nói : “ Không phải năm đó Thái hậu để Mạnh An đến phủ của vì muốn gài cắm người canh chừng Tư Thành ư? Vậy mà hôm nay lại nói ta để Mạnh An tiến cung với mục đích riêng. Đúng là cưỡng từ đoạt lý mà.”

Hạnh Duyên cười khẽ : “ Chắc hẳn sau lần bạo bệnh này khiến Thái hậu trắng đen bất phân rồi.

Sung Viên nói : “ Tư Thành hiện đang ở đâu?”

Hạnh Duyên cúi đầu nói : “ Vương gia vừa thỉnh an Thánh thượng xong, có lẽ bây giờ đang đến Điện Kinh Diên.”

Sung Viên khẽ hạ lệnh : “ Hạnh Duyên, ta nhờ ngươi việc này được không?”

***

Bình Nguyên Vương sau khi vấn an Hoàng đế liền đi đến điện Kinh Diên. Chàng vừa vòng qua ngự hoa viên thì thấy Ngô Sung Viên đang ngồi khóc ở đình lục giác bên hồ. Bình Nguyên Vương vội vã chạy đến, lo lắng hỏi : “ Mẫu thân, sao người lại ở đây vậy?”

Ngô Sung Viên khóc nức nở hơn, đưa tay lên lấy tay áo che khuôn mặt, cố ý né tránh Bình Nguyên Vương. Bà quay mặt về hướng khác nhưng tiếng nức nở lại càng lớn hơn. Bình Nguyên Vương lại càng lo lắng, chàng không hiểu vì sao mẫu thân chàng lại ngồi đây khóc như vậy. Chẳng phải giờ này người phải đi thỉnh an Thái hậu ư?

Gặng hỏi Ngô Sung Viên bất thành, Bình Nguyên Vương quay sang hỏi Hạnh Duyên, ngữ khí chàng nghiêm lại : “ Ngươi nói xem có chuyện gì?”

Ngô Sung Viên vội vã nắm lấy tay Hạnh Duyên, một mực ngăn cản : “ Hạnh Duyên, ngươi không được nói bậy bạ.” Cánh tay hạ xuống vô tình để lộ khuôn mặt của Ngô Sung Viên đang đỏ au sưng phồng in hằn bạt tai.

Bình Nguyên Vương qùy xuống bên cạnh ghế của Sung Viên đang ngồi, lo lắng hỏi : “ Không phải mẫu thân đi vấn an Thái hậu ư? Sao lại thành ra như vậy? Là ai đã đánh người?”

Ngô Sung Viên một mực quay lưng, xua tay nói : “ Không có chuyện gì đâu. Con đừng lo lắng. Mẫu thân không sao?”

Tia mắt của Ngô Sung Viên dừng lại ở Hạnh Duyên, lúc này nàng ta nhịn không được mới qùy xuống dưới chân Bình Nguyên Vương, khóc lóc kể : “ Sáng nay Sung Viên đến cung Trường Lạc thỉnh an, không hiểu sao nói chuyện một lúc Thái hậu lại tát Sung Viên mấy cái. Còn nhắc nhở người phải sống an phận thủ thường. Nô tì thật sự không hiểu, tại sao Thái hậu lại ép người quá đáng như vậy.”

Bình Nguyên Vương giận tím mặt, những đường gân nổi hằn trên cổ , khuôn mặt đỏ bừng lên đầy khí giận : “ Để con đi tìm Thái hậu hỏi cho ra lẽ chuyện này.”

Ngô Sung Viên khóc lóc, nắm tay chàng can ngăn : “ Con đừng làm vậy, dủi may thái hậu tức giận, hủy bỏ hôn sự của con. Thì những cái tát mà hôm nay mẹ phải nhận đều đổ sông đổ bể hết.”

“ Hôn sự ư?”

Ngô Sung Viên gật đầu : “ Hôm nay mẹ vào thỉnh an Thái hậu cũng xin người ban hôn cho con với con gái của Gián nghị đại phu Phùng Văn Đạt. Không may nhắc lại chuyện cũ chọc giận Thái hậu nên mới bị người tát mấy cái răn đe. Con đừng để tâm trong lòng.”

Hạnh Duyên nói thêm : “ Thái hậu luôn tỏ ra thương yêu Vương gia, nhưng một mặt lại luôn làm khó Sung Viên. Thật là ép người quá đáng mà.”

Bình Nguyên Vương không biết nói điều gì, ngữ khí càng thêm hỗn loạn : “ Con đã nói lúc này chưa phải là lúc thích hợp để con thành hôn. Sao mẫu thân lại làm vậy?”

Ngô Sung Viên đã thôi nức nở, nắm lấy tay Bình Nguyên Vương, giọt nước mắt ấm nóng rơi lã chã xuống tay của chàng : “ Mẹ làm vậy cũng chỉ vì con thôi. Để con có một chỗ dựa chắc chắn trong triều, mẹ chịu bao nhiêu sỉ nhục cũng cam lòng. Con định để mấy cái tát mẹ nhận hôm nay thành công cốc sao?”

Ngữ khí Bình Nguyên Vương trầm xuống , chàng chỉ khẽ gật đầu : “ Nếu mẫu thân đã nói vậy thì con xin nghe theo.”

Ngô Sung Viên thoáng mỉm cười, giọng nói cũng không còn tiếng nấc : “ Thái hậu đã đồng ý hôn sự này rồi. Trở về phủ mẹ sẽ xem ngày tốt để tổ chức hôn sự cho con.”

Ngô Sung Viên nhìn sắc mặt của Bình Nguyên Vương đã biến chuyển, chàng một lòng vâng nghe khiến bà cảm thấy an tâm phần nào, liền lau giọt nước mắt còn vương trên mi , nhẹ nhàng căn dặn : “ Con đừng bao giờ quên những sỉ nhục mà mẹ phải chịu ngày hôm nay.”

Sung Viên rời tay khỏi Bình Nguyên Vương, đưa tay ôm lên má, khẽ kêu lên một tiếng , máu tươi rỉ ra nơi khoé miệng , Hạnh Duyên vội vã lấy khăn lau lên môi Sung Viên, đau lòng nói : “ Thái hậu ra tay cũng độc ác quá mà.”

Sung Viên xua tay Hạnh Duyên xuống, sắc mặt có chút sợ hãi xen lẫn đau thương, bà nhẹ nhàng căn dặn : “ Con không nên làm lớn chuyện này, chỉ cần nhớ trong lòng là được. Mẹ có thể nhẫn nhịn chịu nhục nhưng con đừng bao giờ quên chuyện này.”

Sung Viên nói tiếp : “ Mẹ bây giờ phải xuất cung rồi.”

Bình Nguyên Vương lo lắng nói : “ Để con tiễn mẫu thân ra cửa thành.”

Sung Viên cười nhẹ, ý ngăn cản : “ Không nên làm cho kẻ khác chú ý nữa. Con cũng nhanh chóng đến Điện Kinh Diên đọc sách đi.”

Sung Viên vỗ nhẹ lấy tay Bình Nguyên Vương trấn an, rồi cùng Hạnh Duyên rời khỏi ngự hoa viên. Bình Nguyên Vương đứng lặng người, nhìn mẫu thân của mình bước đi khổ sở rời khỏi Hoàng cung, trong lòng khó chịu không yên. Chàng nắm chặt lấy tay thành nắm đấm, giáng một cú thật mạnh vào cột đá bên cạnh. Chàng chẳng thấy đau đớn, chẳng cảm nhận được những giọt máu tươi đang kết thành dòng, chảy xuống nền gạch lạnh lẽo khô khốc.

Cơn đau này nào đáng với sự sỉ nhục mẹ chàng đã phải chiụ. Mẹ chàng không chỉ bị đánh vào mặt mà Thái hậu dày xéo cả tâm tư người. Sự thiệt thòi của một phi tử của tiên đế không được ân sủng ư? Bao nhiêu năm qua Thái hậu đã chiến thắng vậy mà đã có giờ phút nào bà ta buông tha cho mẹ của chàng chưa?

Bình Nguyên Vương đang chịu cơn đau từng cơn nơi cánh tay, dòng máu nóng đang chảy này. Nó nhắc nhở chàng không thể quên được việc ngày hôm nay.

Gần rời khỏi Hoàng cung, Hạnh Duyên đau lòng nói : “ Người chịu khổ quá rồi.”

Ngô Sung Viên đưa tay sờ lên má, cơn đau buốt vẫn còn lưu lại mỗi khi chạm tay vào : “ Không dùng khổ nhục kế như vậy. Tư Thành làm sao có thể hạ quyết tâm chứ. Chỉ mong nó hiểu được nỗi lòng của ta.”

Hạnh Duyên nói : “ Sung Viên và vương gia , mẫu tử huyết mạch tương thông. Nhất định vương gia sẽ hiểu tâm tư của người.”

Ngô Sung Viên khẽ trách mắng : “ Lúc nãy ta nói ngươi xuống tay mạnh vào mà ngươi lại sợ hãi. Chỉ sợ vết thương này không đủ để Tư Thành động tâm.”

Hạnh Duyên khẽ nói : “ Nô tỳ làm sao dám mạo phạm thân thể qúy giá của Sung Viên. Vương gia là hiếu tử chỉ cần người bị một vết thương nhỏ cũng khiến vương gia đau lòng rồi, huống gì hai má người sưng đỏ lên hết như thế này.”

Ngô Sung Viên khẽ gật đầu : “ Chuyện hôm nay và cả những lần trước. Ta tin rằng lòng bất mãn trong lòng Tư Thành sẽ càng lớn thêm.” Bà quay sang ra nói tiếp : “ Ngươi về phủ sai đám gia nhân luộc mấy quả trứng gà. Ta không thể để mặt sưng mãi thế này được.”

Hạnh Duyên kính cẩn cúi đầu “ dạ” một tiếng rồi dìu Ngô Sung Viên lên xe ngựa để rời khỏi Cấm Thành.

***



Nguyễn Hằng nghe lén được những gì Ngô Sung Viên nói với Thái hậu, trong lòng hỗn loạn không yên. Đầu nàng ong ong như tiếng hàng trăm loại côn trùng đang kêu lên. Nàng chẳng còn nghĩ được việc gì khác ngoài việc đi tìm Bình Nguyên Vương.

“Bình Nguyên Vương sẽ thành hôn”

Nàng chạy đến đứng chờ trước cửa Điện Kinh Diên cho đến khi thấy Bình Nguyên Vương xuất hiện ở dãy hành lang, nàng ta chỉnh trang lại y phục, vờ như không có chuyện gì đi về phía Bình Nguyên Vương mà chẳng để lộ biểu sắc nào.

Bình Nguyên Vương dường như chẳng để ý, bước qua nàng một cách vô tình, chẳng một lời nói, cũng chẳng có một ánh mắt nào vương lại trên nàng. Nguyễn Hằng tức tối, nhịn không được mà quay lại chặn trước mặt Bình Nguyên Vương, ngữ khí đầy sự ghen tuông : “ Thần thiếp nghe nói Vương gia chuẩn bị thành hôn? Việc này có phải là sự thật không?”

Bình Nguyên Vương lười biếng, chỉ nói : “ Phải.”

Nguyễn Hằng kìm không được lòng, ánh mắt thoáng đã đầy nước : “ Vương gia không có gì nói với thần thiếp ư?”

Bình Nguyên Vương nói : “ Vậy nàng muốn ta phải nói điều gì?”

Nguyễn Hằng thoáng bối rối khi đôi mắt vô cảm của Bình Nguyên Vương nhìn nàng, lời nói cũng trở nên lắp bắp : “ Bất… Bất cứ điều gì cũng được. “

Bình Nguyên Vương né sang một bên không quan tâm đến lời nàng ta, buông nhẹ một lời : “ Trước đây nàng nhập cung cũng không hề nói với ta câu nào. Bây giờ ta cũng vậy thôi, ta chẳng còn gì để nói.”

Bình Nguyên Vương chẳng hề quan tâm, vẫn tiếp tục đi về phía điện Kinh Diên. Nguyễn Hằng không còn nhịn được nữa, liền hỏi thẳng điều nàng muốn hỏi : “ Vương gia có yêu nàng ta không?”

Bình Nguyên Vương bất giác cười lạnh một tiếng, nhìn Nguyễn Hằng một tia đầy khí lạnh, đôi mắt trở nên thâm sâu nhưng nước hồ đêm tĩnh mịch, đen tối, u uất, chẳng thể nhìn thấy đáy.

“ Yêu? Yêu hay không có quan trọng nữa sao?”

Nguyễn Hằng chỉ còn đứng trơ trọi một mình giữa hai bức tường đỏ kia, lạc lõng , nhỏ bé. Nàng ta đứng trân người, nhìn theo bóng người nam nhân kia đang dần xa cách nàng. Mỗi lúc càng xa cách tưởng chừng như không thể chạy đến kịp.

Nàng đứng chờ đợi ở đây không phải là muốn nghe câu trả lời đó. Nàng đã chờ đợi rất nhiều, nàng tự trấn an bản thân.

“ Đúng rồi. Chàng ấy chỉ nói vậy để ta bớt đau lòng thôi.”

“ Vương gia vẫn còn rất quan tâm đến ta mà.”

Bóng lưng Bình Nguyên Vương đã khuất sau cổng điện. Nàng không thể chấp nhận sự thật, Bình Nguyên Vương sắp cưới nữ nhân khác làm thê tử. Trong lòng người nam nhân ấy có một nữ tử khác. Trong ánh mắt nàng vẩn đục lên sự ghen tị.

Nguyễn Hằng phải bỏ biết bao công sức mới được nhập cung. Tốn không ít tâm tư để lấy được sự tín nhiệm của Thái hậu. Nhưng bây giờ nàng vẫn chưa đạt được mục đích của mình vậy mà nàng ta lại phải nhìn người nam nhân mình từng mến mộ đi lấy nữ nhân khác.

Ông trời thật bất công? Trong lòng Nguyễn Hằng lúc này chỉ chứa đầy sự ghen tuông, nàng muốn người nam nhân ấy phải luôn có hình bóng của nàng, tuyệt nhiên không được xuất hiện một nữ nhân khác.

***

Mạnh An đến chờ Bình Nguyên Vương ở Điện Kinh Diên đến nửa ngày, đến lúc trời đã xế trưa vẫn chưa thấy chàng ta đến, đành phải đứng dậy cáo từ thầy giảng Trần Phong để đi về.

Mạnh An hỏi khẽ : “ Sao ngươi nói hôm nay Bình Nguyên Vương vào cung? Nếu ngài ấy đi vấn an Thánh thượng thì giờ cũng phải đến Điện Kinh Diên rồi chứ.”

Thanh Tú lắc đầu : “ Nô tì cũng chỉ nghe mấy công công nói lại thôi. Chắc là nô tì đã nghe nhầm.”

Thấy Thanh Tú cúi gầm mặt hối lỗi, Mạnh An cười : “ Hôm sau nhớ nghe ngóng cho cẩn thận hơn. Nhưng cũng nhờ ngươi mà hôm nay ta mới có dịp đến Điện Kinh Diên trò chuyện cùng đại nhân Trần Phong.”

Thanh Tú đã thôi nét mặt buồn sầu, liền mỉm cười : “ Tạ công tử đã không trách tội.”

Mạnh An đang định quay đầu đi về phía Điện Hội Anh thì đã thấy Bình Nguyên Vương ở phía đối diện. Thần sắc chàng ta không được tốt, từng bước chân uể oải lười biếng. Mạnh An cúi đầu thi lễ : “ Thỉnh an Vương gia.”

Bình Nguyên Vương ngạc nhiên khi thấy Mạnh An lại đến Điện Kinh Diên. Kể từ ngày trở về từ Lam Kinh, Nguyễn Thọ vẫn chưa được gọi về Biệt Lầu, cũng đã một thời gian Mạnh An luôn tránh mặt. Nhưng lúc này Bình Nguyên Vương chẳng còn tâm trạng nào để nói chuyện.

Chàng ta giấu cánh tay đang rỉ máu ra sau, đưa tay trái lên miễn lễ cách khiên cưỡng : “ Không ngờ hôm nay lại gặp ngươi ở đây.”

Mạnh An cười, có hiện lên chút kính cẩn nhưng cũng có chút thân tình, đôi mắt sáng lên trong veo : “ Thần đến đây để tìm gặp Vương gia.”

Bình Nguyên Vương có chút khó hiểu, nhưng cũng cười một tiếng : “ Mấy lần trước ngươi có tình tránh mặt ta, không ngờ hôm nay lại đến tận đây để tìm ta như vậy.”

Mạnh An lấy trong tay áo ra một gói thảo dược , cúi đầu nói : “ Mấy hôm nay trời oi bức, muỗi vì thế cũng sinh sôi nhiều. Vương gia thường đọc sách đến khuya không tránh khỏi bị đám muỗi làm mất tập trung. Nên thần có phơi một ít thảo dược để tránh muỗi, cũng giúp tịnh tâm. Mong vương gia nhận cho.”

Bình Nguyên Vương liếc mắt nhìn Mạnh An, muốn nán lại thêm nói chuyện thêm nhưng chàng lại nghĩ đến cánh tay mình đang chảy máu nên thôi. Bình Nguyên Vương nhận lấy gói thảo dược rồi nói : “ Nếu ngươi đã nói vậy thì ta sẽ nhận. Ngươi đi về trước đi, hôm sau ta sẽ đến Biệt lầu một chuyến.”

Mạnh An cúi đầu hành lễ , thấy Bình Nguyên Vương đi vào trong thì cũng rời đi, vừa xuống khỏi bậc tam cấp thì Thanh Tú hốt hoảng, cầm lấy tà áo của Mạnh An : “ Công tử, sao ống tay áo của người lại dính đầy máu thế này? Có phải người bị thương ở đâu không?”

Mạnh An lắc đầu, nhìn vết máu trên tay áo còn tươi, chắc chỉ vừa mới dính lên thôi. Cậu nhìn lên phía bậc thềm , nơi Bình Nguyên Vương vừa đứng lúc nãy còn vương một vũng máu đỏ tươi.

Mạnh An lo lắng trở lại vào trong : “ Xin Vương gia dừng bước.”

Bình Nguyên Vương đang đứng ở bậc cửa toan đi vào trong nhưng bị giọng nói của Mạnh An ngăn lại, Mạnh An tiến đến gần Bình Nguyên Vương, không nói điều gì chỉ cầm lấy tay Bình Nguyên Vương xem xét, giọng nói có phần trách móc : “ Vương gia , sao người để bị thương như thế này mà không băng bó lại?”

Bình Nguyên Vương mở to hai mắt, ngỡ ngàng trước hành động của Mạnh An, tay gồng cứng lại như người chết đứng : “ Ngươi…”

Cận thần Nguyễn Bình đứng bên cạnh Bình Nguyên Vương tức giận, liền nói : “ Sao ngươi dám vô lễ…” nhưng hắn ta chưa kịp nói hết câu đã bị Bình Nguyên Vương ngăn lại.

Mạnh An nhìn vết thương trên tay Bình Nguyên Vương, có chút lo lắng : “ Không phải ngài lại luyện tập cưỡi ngựa nên mới bị thương như thế này chứ?”

Bình Nguyên Vương bất giác không trả lời được , đành ậm ừ gật đầu cho qua chuyện.

Mạnh An khẽ hỏi : “ Ở Biệt lầu còn thuốc cầm máu nữa không?”

Thanh Tú cúi đầu cung kính đáp : “ Dạ, vẫn còn.”

Mạnh An nhìn Bình Nguyên Vương bằng ánh mắt thương cảm mà hiền hoà : “ Vương gia nói hôm sau sẽ đến Biệt lầu. Nhưng nếu thần mạo muội mời ngài hôm nay ghé đến tệ xá một chuyến. Không biết ngài có đồng ý không?”

Bình Nguyên Vương thở một hơi dài, nhưng lực thở ra nhất nhẹ nhàng, chẳng biểu hiện gì của sự nặng nề, cưỡng ép. Chàng ta ôn hoà, mỉm cười nói : “ Thôi được, vậy hôm nay nghỉ học một ngày. Ta sẽ đến Biệt lầu cùng ngươi.”

Nguyễn Bình nhìn tia mắt của chủ nhân, liền hiểu ý. Hắn trở vào trong Điện Kinh Diên mà không đi theo Bình Nguyên Vương nữa.

Phan Sửu được truyền đến băng bó vết thương ở tay cho Bình Nguyên Vương. Ngài ấy kê thang thuốc cùng một số thảo dược nhanh làm lành vết thương. Mạnh An đưa đơn thuốc cho Thanh Tú để nàng ta đi cùng Phan Sửu nhận thuốc ở Thái y viện về.

Thấy vết thương trên tay Bình Nguyên Vương đã được băng bó cẩn thận, nên trong lòng có chút an tâm, nét mặt cũng buông lỏng không còn căng thẳng nữa. Chờ đến khi Phan Sửu cùng Thanh Tú lui xuống, Mạnh An mới nói : “ Vương gia đọc sách đến đêm khuya, khi rảnh lại đến trường ngựa luyện tập bắn cung. Nếu để Sung Viên thấy thì chắc hẳn người sẽ rất lo lắng.”

Bình Nguyên Vương cười nhẹ : “ Chỉ là một vết thương ngoài da, có gì đáng ngại chứ.”

Mạnh An không giấu được ánh mắt lo lắng : “ Vừa rồi thần chờ Sung Viên vấn an thái hậu xong, liền đến gặp người ở trước cung Trường Lạc. Thần thấy Sung Viên gầy hơn lúc trước, Vương gia không nên để Sung Viên lo lắng thêm nhiều.”

Bình Nguyên Vương trầm ngâm một lúc, dò xét nét mặt của Mạnh An, vờ hỏi : “ Ngươi gặp mẫu thân ta rồi sao? Ngươi không thấy gì bất thường à?”

Mạnh An không hiểu ý , cười nói : “ Bất thường ư? Sung Viên chỉ nói sau này sẽ đến Biệt Lầu thăm thần, ngoài ra không nói gì khác. Sao Vương gia lại hỏi vậy?”

Bình Nguyên Vương xuất thần giây lát, trầm giọng nói : “ Không có gì.” Chàng nhìn xung quanh điện chính, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc trước, trong căn điện vẫn toả ra mùi thơm từ thảo dược dịu nhẹ, thanh mát khác hẳn với sắc khí tàn úa, thoáng se lạnh đang len lỏi bên ngoài. Chàng bất giác cảm thán : “ Mỗi lần đến đây ta đều cảm thấy khoan khoái dễ chịu, khác hẳn không khí ngột ngạt ở điện Kinh Diên.”

Mạnh An trầm tĩnh , thản nhiên thở ra một hơi : “ Có những việc Vương gia làm, thật sự thần có suy nghĩ bao nhiêu lần vẫn không thể hiểu được. Nên hôm nay mới mạo muội đến gặp ngài.”

“ Ngươi muốn hỏi chuyện gì?”

Mạnh An thấp giọng nói : “ Thần vẫn đang còn rất giận việc vương gia để Nguyễn Thọ ở bên cạnh thần lâu như vậy nhưng ngài lại tỏ ra như không hề quen biết nó. Cả việc ngài nói nói cất những bức thư của công chúa Đà Quốc gửi đến Tây Kinh.”

Mạnh An ngập ngừng, lại nói tiếp : “ Vương gia sai cung nhân dọn dẹp Biệt Lầu trong khi không biết đến khi nào thần mới có thể trở lại Đông Kinh.”

Bình Nguyên Vương cười lớn, xua tay nói : “ Nếu ngươi đã không hiểu thì đừng cố tìm hiểu làm gì. Nếu ta nói khi ta làm những việc này nhưng ngay chính ta cũng không hiểu mục đích ta làm là gì. Ngươi nghĩ sao?”

Mạnh An khó hiểu : “ Nếu thần vẫn muốn tìm hiểu cho đến khi biết sự thật thì sao?”

Bình Nguyên Vương cười một tiếng, ngữ khí đầy thách thức : “ Nếu ngươi không tìm được sự thật mà ngươi muốn biết thì sao?”

Mạnh An nói nhẹ : “ Việc thần tìm hiểu là một chuyện, nhưng việc có nói ra hay không là quyết định ở Vương gia rồi.”

Ánh nắng phản chiếu từ mặt hồ càng làm đôi mắt màu lam của Mạnh An thêm trong suốt. Bình Nguyên Vương uống hết chén trà, đi lại phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

“ Ngươi có biết mỗi lần nói chuyện ta vừa có cảm giác an tâm vừa sợ hãi không?”

Mạnh An lắc đầu không hiểu, chờ đợi thanh âm của Bình Nguyên Vương vọng lại.

“ Mà thôi … Tháng sau ta sẽ lên Mường Mộc để kiểm tra việc trao đổi da thú cho mùa đông sắp tới. Ngươi có muốn ta mang thứ gì bên ngoài mang vào cung không?”

Mạnh An khẽ lắc đầu, cười nói : “ Thần chỉ chờ đợi câu trả lời từ Vương gia thôi. Lần sau khi ngài đến Biệt lầu, thần muốn nghe Vương gia nói tại sao ngài lại sợ hãi khi nói chuyện với thần.”

Bình Nguyên Vương giơ cánh tay đã băng bó lên, trong mắt chàng có chút tinh nghịch, cười ôn hòa : “ Chuyện hôm nay ta cũng phải cảm ơn ngươi. Giờ ta phải trở về Điện Kinh Diên đây, nếu không lão già Trần Phong đó sẽ nổi điên lên mất.”

Mạnh An tiễn Bình Nguyên Vương đi về, tuy rằng trong lòng có khúc mắc chưa được tháo gỡ nhưng lại thấy nhẹ nhõm trong lòng hơn.

Bình Nguyên Vương là người cưu mang cậu khi cậu vừa lưu lạc đến Đông Kinh này, cũng chính Bình Nguyên Vương là người dạy cậu cách cầm bút lông để viết những nét chữ đầu tiên.

Có thể những việc Bình Nguyên Vương làm, Mạnh An không thể hiểu hết nhưng có một điều Mạnh An tin rằng, cho đến lúc này, những điều Bình Nguyên Vương làm đều vì muốn tốt cho cậu.

Mạnh An nhìn theo bóng lưng Bình Nguyên Vương dần nhỏ lại nơi cuối cầu gỗ, lòng thở ra một tiếng nhẹ nhàng, có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook