Sương Khói Đông Kinh

Chương 43: Thiên Mệnh

alsdn96

15/07/2019

Sau lần gặp Mạnh An ở trong Cấm Thành, Nguyễn Thọ trở về Bình Nguyên Vương Phủ. Trong lòng day dứt không thôi. Hắn nhớ lại ánh mắt của Mạnh An vào hôm đó, có phần thân thuộc nhưng cũng thật xa lạ.

Ở Đông Kinh này ta không người quen biết, ta không xem ngươi là nô tài mà như một người thân của ta.

Nguyễn Thọ nhớ lại những ngày từng ở Biệt Lầu thật sự rất tươi đẹp. Suy cho cùng cũng chỉ có Mạnh An xem hắn là con người. Chỉ đáng tiếc Nguyễn Thọ đã làm cho người đó thất vọng. Hắn muốn một lòng trung thành với Mạnh An, nhưng lại mắc kẹt ở ơn nghĩa với Bình Nguyên Vương. Đến cuối cùng Nguyễn Thọ cũng chỉ có thể chọn một bên mà thôi.

Vài ngày sau, Bình Nguyên Vương chuẩn bị lên đường đi lên Mường Mộc. Nguyễn Thọ cả ngày đứng ngồi không yên, đụng đến việc gì cũng đổ vỡ, khác hẳn với ngày thường cẩn thận chu đáo. Hắn quanh quẩn phía trước thư phòng của Bình Nguyên Vương, có vẻ như muốn nói điều gì đó.

Mãi một hồi sau, Nguyễn Thọ dường như đã hạ quyết tâm, đôi bàn tay nắm chặt lại, hắn lom khom đi vào bên trong, kính cẩn quỳ trước mặt Bình Nguyên Vương.

Bẩm Vương gia, nô tài có chuyện muốn bẩm báo.

Bình Nguyên Vương rời mắt khỏi cuốn sách, ngữ âm thản nhiên : Ngươi nói đi.

Nguyễn Thọ chỉ vừa nhìn thấy ánh mắt của Bình Nguyên Vương, quyết tâm trong lòng cũng tiêu tan đâu hết : Khẩn xin, nô tài khẩn xin Vương gia cho phép nô tài quay về Biệt Lầu để hầu hạ.

Bình Nguyên Vương cười nói : Sao đột nhiên ngươi lại nhắc đến việc này.

Nguyễn Thọ cung kính nói : Nô tài không dám giấu vương gia điều gì. Ngày hôm đó, Vương gia vào cung vấn an Thánh thượng, nô tài đã đến gặp công tử ấy.

Bình Nguyên Vương có chút tò mò : Mạnh An nói điều gì với ngươi.

Nguyễn Thọ cúi thấp đầu : Công tử ấy nói, chờ đến ngày Vương gia đi Mường Mộc trở về sẽ quyết định.

Nghe thấy vậy, Bình Nguyên Vương đặt sách xuống bàn, mi tâm có chút lung chuyển : Xem chừng Mạnh An đã có lòng tha thứ cho ngươi rồi.

Nguyễn Thọ cúi đầu sấp lạy, cung kính nói : Khẩn xin Vương gia chấp thuận để nô tài quay trở về Biệt Lầu.

Bình Nguyên Vương trầm ngâm một hồi lâu, thoáng chốc đứng dậy khỏi bàn , đi về phía cửa sổ nhìn ra quang cảnh bên ngoài : Cũng được thôi, thời gian này ta không còn tin tức từ trong cung. Có ngươi ở bên cạnh Mạnh An, ta cũng có thể yên tâm. Ngươi chỉ cần thỉnh thoảng gửi tin tức trong cung như trước đây là được.

Ngữ khí Nguyễn Thọ run run, hắn dứt khoát nói : Nô tài không thể làm vậy.

Bình Nguyên Vương đưa mắt liếc nhìn : Ngươi nói sao?

Nguyễn Thọ không suy nghĩ, liền nói : Nô tài không thể làm chuyện đó được nữa. Nô tài muốn một lòng một dạ hầu hạ công tử Mạnh An.

Bình Nguyên Vương khẽ nhếch môi cười, nói nhẹ : Ngươi đang từ chối mệnh lệnh của ta ư?

Nguyễn Thọ run run nói : Nô tài không dám.

Bình Nguyên Vương đưa mắt nhìn một tia, ánh mắt đen trầm lại tựa như dòng mực đang đọng lại nơi nghiên ngọc : Vậy những lời ngươi nói lúc nãy có ý gì.

Nguyễn Thọ lại cúi sấp lạy, ngữ âm run rẩy thấy rõ : Nô tài dù có chết cũng không thể trả hết ơn cứu mạng của Vương gia, nhưng nô tài không muốn một lòng thờ hai chủ. Nô tài không muốn làm nội gián của Vương gia bên cạnh công tử ấy được.

Bình Nguyên Vương quay lại ghế ngồi, đưa sách lên đọc như không có chuyện gì, ngữ âm lặng lại : Nếu trong lòng ngươi còn nhớ đến ơn nghĩa với ta thì không nên từ chối yêu cầu của ta chứ.

Nguyễn Thọ có chút ngập ngừng, sắc thần có chút biến đổi, nhưng một thoáng sau lại lấy lại được vẻ quyết tâm vốn có ban đầu : Ơn cứu mạng của Vương gia, nô tài... nếu có cơ hội, nô tài sẽ trả lại bằng tính mạng này. Chỉ là bây giờ, nô tài không muốn phản bội lại niềm tin của công tử Mạnh An được nữa.

Nói rồi, Nguyễn Thọ cúi lạy , đập đầu vào nền gạch lạnh buốt, trán của Nguyễn Thọ mỗi lúc lại đổi sắc. Thâm tím... rỉ máu... Máu loang trên vầng trán Nguyễn Thọ mỗi lúc một nhiều hơn. Hầu cận của Bình Nguyên Vương là Nguyễn Bình, từ nãy giờ đứng bên cạnh, nhìn thấy vết máu tươi loang lổ trên nền gạch, thoáng chút sợ hãi, liền quay sang nói : Vương gia...

Bình Nguyên Vương không chút để tâm, vẫn tiếp tục đọc sách để mặc cho Nguyễn Thọ tiếp tục khấu lạy, đập đầu xuống nền nhà.

Mãi một hồi lâu sau, máu trên trán của Nguyễn Thọ đã tuôn thành dòng, chảy từng giọt xuống cằm, dọc theo đường cổ làm ướt cả cổ áo. Bình Nguyên Vương mới rời khỏi sách, thanh âm có phần sắc lạnh : Nếu ngươi đã muốn vậy thì ngươi đi đi. Ở đây không cần ngươi nữa. Từ nay ngươi sống hay chết, không còn liên quan đến ta nữa.

Nghe được những lời này, Nguyễn Thọ trong lòng trở nên thanh thản, hắn khẽ mỉm cười nhưng khi cơ mặt vừa cử động, cơn đau buốt từ trên trán lại xông thẳng từ gót chân lên đến đỉnh đầu.

Nô tài tạ ơn Vương Gia.

Trước lúc rời đi, Nguyễn Thọ khấu đầu hành đại lễ, rồi bò ra phía bậc cửa, bám lấy cột nhà để đứng lên.

Lúc này, Bình Nguyên Vương mới đặt sách xuống bàn, nhìn theo bóng lưng khắc khổ của Nguyễn Thọ, trong lòng gợn lên nhiều trầm tư. Chính bản thân chàng cũng không ngờ đến một kẻ như Nguyễn Thọ lại có thể tự mình đưa ra được quyết tâm mãnh liệt đến như thế.

Từ đâu, vì ai và vì lý do gì lại làm thay đổi Nguyễn Thọ khi quỳ trước mặt chàng lại có thể nói mạch lạc, không chút sợ hãi như vậy. Bình Nguyên Vương hiểu rất rõ, chỉ có một người có thể làm được điều đó mà thôi.

Nguyễn Bình nhìn sắc thần của Bình Nguyên Vương, thấy khó hiểu : Bẩm vương gia, nếu nó đã trở nên vô dụng thì sao ngài còn để cho nó rời đi như vậy?

Tia mắt Bình Nguyên Vương vẫn không rời khỏi bức tranh ngài đang vẽ dở trên mặt bàn, trầm ngâm nói : Năm xưa lúc ta cứu Nguyễn Thọ, cũng chỉ mong nó có một cuộc sống không phải lang thang đầu đường xó chợ. Nay nó đã tự chọn cho mình con đường khác thì ta cũng chỉ có thể thành toàn cho nó thôi.

Nguyễn Bình có chút lo lắng : Nhưng Vương gia không sợ Nguyễn Thọ sẽ tiết lộ những việc trước đây ư?

Bình Nguyên Vương liếc mắt nhìn một tia, ánh mắt sâu thẳm : Ngươi nghĩ ta sợ ư? Chàng nói tiếp : Nếu Nguyễn Thọ là kẻ như thế thì ngay từ đầu ta đã không dùng hắn rồi.

Nguyễn Bình cúi đầu nhẹ : Tạ ơn Vương gia đã chỉ dạy.

Bình Nguyên Vương tiếp tục họa bức tranh còn dang dở, có chút không quan tâm, liền hỏi : Ngươi đã đến phủ của đại huynh ta thông báo ta sẽ ghé thăm huynh ấy chưa?

Nguyễn Bình cung kính nói : Nô tài đã đến cầu kiến Lạng Sơn Vương, ngài ấy nói bất cứ lúc nào phủ Lạng Sơn Vương cũng sẽ mở cửa chào đón Vương gia.

Bình Nguyên Vương thoáng gật đầu : Ngươi làm tốt lắm. Chàng phân phó tiếp : Ngươi cũng đi xem mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ để ngày kia khởi hành chưa đi.

Nguyễn Bình cúi đầu đáp ứng rồi lui xuống khỏi thư phòng.

Bình Nguyên Vương chấm mạnh lấy đầu bút lông xuống nghiên mực một đợt, đầu bút điêu hồ thấm mực trong nghiên đến từng sợi mảnh, chàng ta đưa bút lên, định đặt nét bút xuống bức tranh đang họa dở.

Bình Nguyên Vương bất giác ngưng thần, có chút lưỡng lự : Đôi mắt này, phải là màu lam ngọc mới đúng chứ.

***

Tiếng trống canh vang vọng trên tường thành, bất giác khiến vài con chim giật mình mà bay tán loạn. Chúng bay lên trên không trung để rồi hòa mình vào sắc trời cam nhạt, hòa lẫn cùng bóng đàn chim khác đang bay về tổ vào cuối ngày.

Thanh Tú đang quét sân Biệt Lầu, liền thấy có bóng người đang lấp ló đứng bên ngoài cửa, nàng vừa thấy đã nhận ra ngay, liền dựng chổi nơi góc tường, vui mừng chạy ra ngoài : Nguyễn Thọ, ngươi...

Thần sắc nàng thay đổi khi thấy trán của Nguyễn Thọ đã bị băng bó bằng mấy lớp vải trắng nhưng vệt máu vẫn thấm đỏ ra bên ngoài , nàng lo lắng hỏi : Ngươi bị làm sao vậy.

Nguyễn Thọ xua tay trấn an : Không có chuyện gì đâu, ta bị ngã ấy mà.

Thanh Tú chặc lưỡi một phát, thương xót nói : Ngươi đi đứng kiểu gì mà ẩu quá vậy. Nhanh đi vào cùng ta nào...

Thanh Tú kéo Nguyễn Thọ đi vào nhưng hắn liền bám vào thành cửa, có chút do dự : Công tử...

Thanh Tú cười : Công tử đang đọc sách bên trong, nếu ngươi đã về rồi thì vào trong đi, đứng lấp ló ở ngoài này làm gì?

Thanh Tú mừng rỡ chạy vào bên trong, nàng cười một tiếng, ánh nắng chiều chiếu vào đôi mày thanh tú, thật sự rất xinh đẹp khả ái.

Công tử, Nguyễn Thọ đã trở về rồi.

Mạnh An khẽ hạ sách xuống khỏi tầm mắt, Nguyễn Thọ lúc này đang lom khom đứng sau Thanh Tú nhưng cũng đủ để Mạnh An thấy dây vải buộc đang băng bó trên đầu hắn. Thanh Tú đang dở việc ở ngoài sân nên liền cúi đầu đi ra, lúc này chỉ còn Mạnh An và Nguyễn Thọ ở trong gian phòng.

Nguyễn Thọ run run, hắn quỳ xuống , kính cẩn lạy : Bẩm công tử, nô tài đã trở về rồi.



Mạnh An vờ như không quan tâm, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách trên tay, chỉ nói : Phòng dưới đang trống một gian, nếu đã về rồi thì dọn đồ vào đó đi.

Nguyễn Thọ dạ một tiếng rồi đưa mắt nhìn Mạnh An, tựa như đang chờ đợi điều gì đó nhưng ở phía trên, chủ nhân của hắn vẫn không nói một lời, từng cử chử rất mực trầm tĩnh. Chờ đợi một hồi lâu, Nguyễn Thọ đứng lên, cúi khom người tiến lại gần Mạnh An, khẽ đẩy chân nến ra xa một khoảng, nhẹ nói : Công tử cẩn thận, tránh để lửa làm cháy tóc.

Mạnh An vẫn không trả lời, xem chừng Nguyễn Thọ đứng run rẩy bên cạnh trông đến tội nghiệp, có chút động lòng thương xót, nhẹ nói : Ngươi lui xuống dọn chỗ ngủ đi.

Nguyễn Thọ cúi đầu đáp ứng, quay đầu lui ra ngoài nhưng vừa bước đến bậc cửa, chợt nghe thấy tiếng nói vọng từ trong thư phòng vang ra.

Trời đã bắt đầu lạnh rồi, ngươi lấy thêm ít vải bông làm chăn đắp đi. Còn nữa, đến Thái y viện tìm gặp đại nhân Phan Sửu, xem vết thương trên trán có nặng không.

Nguyễn Thọ nghe lời này thì lòng như đánh trống mở hội , chủ nhân của hắn còn thương xót nghĩa là còn quan tâm đến hắn. Nguyễn Thọ vui mừng đến độ nói không thành lời, hắn chỉ còn biết khấu đầu tạ ơn liên tục rồi rời khỏi gian chính điện.

Mạnh An liếc nhìn sang ánh nến khẽ đung đưa bởi ngọn gió nhẹ thổi qua khe cửa chưa được đóng chặt, lòng có chút khó chịu. Hàng lông mi cong dày không thể che khuất được đôi mắt trầm tư đến nặng nề.

Có chút đau lòng, cũng có chút thương cảm.

Cho dù là Mạnh An hay là Nguyễn Thọ đều có bản ngã của riêng mình, là tận tâm tận lực hầu hạ cho chủ nhân của mình. Đối với Nguyễn Thọ mà nói, hắn chưa từng làm điều gì để Mạnh An phải phiền lòng nhưng nghĩ kỹ lại có chút mâu thuẫn. Nguyễn Thọ xem cậu là chủ nhân hay Bình Nguyên Vương mới là chủ nhân thật sự.

Đánh người chạy đi, chứ không đánh người chạy lại. Mạnh An chỉ mong rằng lần này quyết định để Nguyễn Thọ trở về Biệt lầu là điều đúng đắn. Cậu còn hi vọng nhiều hơn, cậu hi vọng Nguyễn Thọ đã tìm ra được bản ngã mà hắn lựa chọn. Cho dù vì điều gì đi nữa, cậu chỉ mong hắn tìm được ý nghĩa của hai từ Trung thành.

***

Tiếng chim kêu vang vọng khắp sườn núi, lan truyền đến cả những ngọn núi phía xa. Làn sương mờ trượt dài từ đỉnh núi xuống, chúng len lỏi vào những cây cổ thụ xanh thẫm như làn sóng không chút khoan nhượng. Những tầng cây của khu rừng già lúc hiện lên mờ ảo, lúc lại biến mất trong làn sương dày trắng xóa.

Phía trời tây, mặt trời cũng đang lặn dần để sắc trời nơi rừng già thêm phần âm u hơn, ánh nắng chiều muộn yếu ớt xuyên qua lớp sương mù dày nhưng chẳng có chút ích lợi gì.

Nguyễn Bình cùng một nhóm người chạy đi dò thám tuyến đường phía trước trở về, hắn nhảy xuống ngựa, quỳ xuống bẩm tấu : Đoạn đường phía trước phải có một con vực hiểm trở, nay lúc sương đang dày nếu cứ thế đi qua thật sự rất nguy hiểm.

Bình Nguyên Vương nhìn nhóm binh lính đang uể oải phía sau, liền hạ lệnh : Ngươi đi nói với đám người dưới, đêm nay ta sẽ hạ trại ở đây. Chờ đến sớm mai khi sương mù tan sẽ khởi hành sớm.

Binh lính khẩn trương nhóm lửa tập trung thành từng nhóm để tránh khí lạnh vùng sơn cước. Vì sợ vùng núi hoang vu, ánh sáng từ các đống lửa sẽ dẫn dụ báo rừng đến nên Bình Nguyên Vương sai mấy tên lính thay phiên nhau canh gác để mọi người ngủ được yên tâm.

Càng về khuya, khí trời lại thêm phần âm u, sương muối rơi càng nhiều hơn, đọng thành từng giọt lớn trên tán lá.

Bình Nguyên Vương ngồi trầm lặng, thoáng chốc lại ngẩng lên nhìn nền trời đen sẫm vang vọng tiếng quạ kêu từ phương nào.

Thế sự biến chuyển khôn lường, trăng sao trên trời, vạn vật dưới đất đều theo quy luật của số mệnh. Cả con người cũng phải theo quy luật đó, nếu Trời đã trao Thiên mệnh cho ai thì nhất định Trời sẽ không bỏ rơi kẻ đó.

Người có thể bước lên ngai vàng, trở thành Chân Mệnh Thiên Tử vốn đã có Phúc khí của Trời. Nếu Trời đã không chiếu cố thì phải tự tạo được phúc khí cho bản thân. Số mệnh suy chuyển thì con người cũng phải tự thay đổi theo bản ngã của họ mà thôi.

Bình Nguyên Vương nhìn đống lửa không rời mắt, thoáng chốc thanh củi lại gãy làm đôi để cục than hồng vỡ toang ra, nổ tí tách thật vui tai. Thứ âm thanh nhỏ bé đó trở nên sinh động trong màn đêm lạnh trầm tĩnh giữa núi rừng hoang vu.

Lê Văn đang sắp xếp lại hành trang vào túi bọc, thấy đám binh lính đã gục đầu ngủ say trong khi Bình Nguyên Vương đang ngồi một mình bên đống lửa, thấy có chút nghi hoặc, hắn bỏ dở đống đồ đang dang dở để tiến đến lại gần nơi Bình Nguyên Vương đang ngồi, ngữ âm mang sắc trêu chọc : Bạn hữu đang tương tư về Phùng thị phải không? Có phải đang mong đến ngày trở về Đông Kinh để cử hành lễ thành hôn.

Bình Nguyên Vương thoáng cười gượng : Hôn sự này là do mẫu thân ta sắp đặt, đến mặt mũi của nàng ấy ta còn chưa nhìn qua. Hai chữ tương tư này thật không dám bàn.

Nghe Bình Nguyên Vương nói những lời này, Lê Văn cười phá ra cười, nhìn thấy có chút bất bình trong lời nói của Bình Nguyên Vương, Lê Văn thấy mười phần thì đến quá nửa là Bình Nguyên Vương miễn cưỡng chấp nhận hôn sự này. Hắn vốn hiểu Bình Nguyên Vương nên cũng không bàn luận thêm, chỉ gấp lại quyển thi, ngồi bên cạnh chàng ta tuyệt không nói nửa lời.

Lê Văn nguyên lai là người làng Hà Khê, huyện Kim Trà, hắn là bạn học của Bình Nguyên Vương từ thuở nhỏ. Đi đến ngày hôm nay, Bình Nguyên Vương suy nghĩ điều gì có lẽ Lê Văn cũng suy đoán được vài phần tâm tư.

Lê Văn cười nói : Hạ thần nghe nói ngày mai vương gia sẽ đến thăm phủ Lạng Sơn Vương, chắc hẳn phải có chuyện gì quan trọng thì ngài ấy mới đích thân mời vương gia đến phủ như vậy?

Bình Nguyên Vương lười biếng trả lời : Ta cũng như ngươi thôi, làm sao biết được huynh ấy đang suy nghĩ điều gì.

Lê Văn liếc nhìn Bình Nguyên Vương, chỉ nói : Nếu như vậy thì hạ thần tin chắc vương gia sẽ không dễ dàng đồng ý lời mời của Lạng Sơn Vương?

Bình Nguyên Vương gật đầu nhẹ một cái : Vậy là ngươi cũng nghĩ ta có dự tính riêng ư?

Lê Văn cười : Trước nay Vương gia làm chuyện gì cũng hành sự cẩn thận, tuyệt đối không phải là người làm những chuyện thừa thãi không có lý do. Hạ thần tin chắc chuyện này cũng không phải ngoại lệ.

Bình Nguyên Vương có chút châm biếm : Ta không ngờ ngươi lại hiểu ta như vậy đấy.

Lê Văn thở nhẹ một tiếng, thanh âm dứt khoát hơn : Cho dù ngài đang suy tính việc gì thì hạ thần cũng sẽ toàn tâm toàn sức để phò trợ ngài.

Bình Nguyên Vương cười lớn : Vậy mới là bạn hữu của ta chứ. Chàng ta liếc mắt nhìn một tia, sắc giọng hiện lên sự dò xét : Ngươi không tò mò xem ta đang suy nghĩ chuyện gì ư?

Lê Văn cười : Thay vì dò đoán tâm ý của Vương gia thì hạ thần đọc quyển thi thư này còn hơn.

Bình Nguyên Vương với tay lấy quyển kinh thư trong tay Lê Văn, liếc đọc mấy trang xem Lê Văn đang đọc là sách gì. Hóa ra Lê Văn đang đọc sách binh pháp, ghi chép những điển cố các trận chiến trong lịch sử.

Bình Nguyên Vương thuận tay, lấy thanh tan đã tàn dưới chân, viết lên quyển thi : Triều nay cần thăng Lê Văn làm Thượng thư.

Lê Văn thoáng sửng sốt khi thấy mấy dòng chữ mà Bình Nguyên Vương vừa viết ra, cười nói : E rằng việc này chẳng thể thành hiện thực được rồi.

Bình Nguyên Vương thoáng trầm ngâm : Có những việc ngươi không tưởng nhưng sẽ có một ngày nó trở thành sự thật. Việc ngươi trở thành Thượng thư xem chừng vẫn có cơ hội đấy.

Lê Văn lén nhìn Bình Nguyên Vương một tia, chợt thấy sắc thần chàng ta biến chuyển. Ngẫm lại những lời này có vẻ như đang nói đùa nhưng lại khiến người ta phải động tâm.

Lê Văn nhận lại quyển thi thư, đọc lại dòng chữ Bình Nguyên Vương vừa viết lên thêm một lần nữa rồi gập lại cuốn sách, bọc lại cẩn thận : Hạ thần phải cất giữ cuốn sách này cẩn thận mới được, nếu như một ngày...

Lê Văn thoáng chút ngập ngừng, nhìn về phía Bình Nguyên Vương, đoán xem sắc mặt của chàng ta xem có nên nói tiếp hay không, một lát sau mới cười : Nếu như có một ngày Vương gia trở thành Thiên Tử, hạ thần nhất định phải đưa quyển kinh thư này ra để làm chứng cứ xin Vương gia phong quan ban tước mới được.

Bình Nguyên không chút quan tâm, bỏ một thanh củi mới vào trong đống lửa đã sớm tàn, nói nhẹ : Nếu có ngày đó thật, ta sẽ không quên ngươi đâu.

Lê Văn thoáng gật đầu, lại yên lặng ngồi nhìn ngọn lửa bao phủ lấy thanh củi kia, ngọn lửa lớn dần lại bùng sáng lên thêm một lần nữa. Lê Văn lại nhìn về phía Bình Nguyên Vương, màn đêm đã sớm lùi dần để nhường chỗ cho ánh sáng buổi bình minh. Ánh dương dần ló dạng phía trời đông. Thứ ánh sáng buổi bình minh sáng chói, rực rỡ đẩy lùi đêm đen u uất để cho vạn vật lại được chiếu sáng sinh sôi.

Lê Văn biết hắn đã không nhìn nhầm người, hắn càng tin vào quyết định của mình là đúng. Người đang ngồi lặng lẽ dưới vầng dương kia, được ánh nắng bình minh sáng chói bao phủ ấy nhất định được thứ gọi là Thiên Mệnh chiếu xuống.

Chuyến đi ngược lên vùng đất hoang vu này với hắn quả thật không hề vô ích, hắn tìm được bản ngã của mình, hắn tìm được vị Minh chủ mà hắn sẽ dùng cả tính mạng để dốc lòng phò trợ.

***

Từ tảng sáng, phủ Lạng Sơn Vương đã nhộn nhịp người ra vào. Đám người hầu nhất mực hành sự nhanh nhẹn cẩn thận. Người thì lau chùi bàn ghế, kẻ quét dọn lá khô nơi sân vườn, ai nấy khẩn trương theo lệnh của Lê Túc.

Bình Nguyên Vương cùng đoàn lính đến phủ Lạng Sơn Vương cũng vừa lúc xế trưa. Trần Lăng - một thuộc hạ của Lạng Sơn Vương đứng chờ sẵn nơi cổng phủ để đón tiếp. Hắn phân phó cho đám hạ nhân sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho người ngựa theo hầu Bình Nguyên Vương.

Sau khi đã phân phó chu đáo, hắn cung kính dẫn đường Bình Nguyên Vương đi đến sảnh chính của phủ. Lạng Sơn Vương vừa nhìn thấy Bình Nguyên Vương đã đứng dậy khỏi ghế, niềm nở đến gần, có ý ngăn cản Bình Nguyên Vương cúi lạy hành lễ, tựa như tình huynh đệ rất thắm thiết.

Chúng ta là huynh đệ, không cần phải đa lễ. Huống hồ đệ vừa phải vượt chặng đường dài. Ta đã cho người chuẩn bị tiệc rượu ở hậu viên, hôm nay nhất định huynh đệ chúng ta phải no say một bữa.

Bình Nguyên Vương không tỏ ra vẻ hành xử quá thân thiết, cử chỉ nhất mực cung kính, liền đi theo Nghi Dân ra phía hậu viên.

Nghi Dân tự tay rót rượu cho Bình Nguyên Vương, sắc thần cười nói vui vẻ tựa hồ như không có chuyện gì xảy ra. Hắn ngửa cổ uống cạn chén rượu trong tay, có vẻ rất cao hứng : Hai huynh đệ chúng ta có thể ngồi uống rượu, nói chuyện riêng như thế này dễ cũng phải mấy năm rồi phải không.

Bình Nguyên Vương Dạ một tiếng rồi cũng uống cạn chén rượu trong tay, tiếp lời : Kể từ ngày đại huynh được ban đất phong vương đến vùng đất này, cũng phải hơn mười năm rồi.

Nghe đến đây, sắc giọng Nghi Dân biến đổi, trở nên trầm lặng ưu tư : Trong mấy anh em, ta là người được ban đất ở xa Đông Kinh nhất. Như đệ cũng thấy đó, ở đây hoang vu , đất cằn người thưa. Chẳng thể so sánh được với việc đệ được ban phủ trong kinh thành, lại còn được cho phép vào Điện Kinh Diên để dùi mài kinh sử. Quả thật là một ân điển lớn không phải ai cũng có.



Bình Nguyên Vương đặt chén rượu xuống bàn, ánh mắt đã tối sầm lại từ lâu, thanh âm đầy sắc bi ai : Người ngoài nhìn vào có thể thấy đệ nhận được ân sủng chiếu cố của Thánh thượng. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, đệ nghe được lời này của đại huynh có chút chua xót.

Nghi Dân liếc nhìn Bình Nguyên Vương, nhận ra sự bất thường, nhưng thanh âm vẫn rất thản nhiên : Không ngờ đệ lại nói những lời này. Nói cho ta nghe, đệ ở Đông Kinh có bất công gì. Thân là đại huynh, ta nhất định sẽ thay đệ đòi lại công đạo.

Bình Nguyên Vương nhìn thẳng vào ánh mắt của Nghi Dân, biểu lộ sắc thần sợ hãi ra khuôn mặt, nhẹ giọng nói : Cho dù đệ chịu bất công gì cũng có thể im lặng cam chịu, nhưng mẫu thân của đệ...

Chàng ta ngập ngừng, không né tránh ánh mắt của Nghi Dân đang dò xét mà nói tiếp : Mẫu thân đệ theo lệnh vào cung để vấn an thái hậu. Mỗi lần như vậy lại bị Thái hậu đay nghiến nhắc lại chuyện xưa, sỉ nhục đủ đường. Đối với mẫu thân đệ là sự dày vò khôn xiết, đối với đệ cũng là phẫn uất không thể thổ lộ cùng ai.

Nghi Dân có chút thương cảm, nhẹ giọng nói : Thật không ngờ đệ ở Kinh thành, mang tiếng được Thánh thượng chiếu cố nhưng bên trong lại chịu cảnh khổ cực không ai hiểu cho như vậy.

Bình Nguyên Vương tự ý rót thêm chén rượu rồi uống cạn, tựa hồ như không thể kiểm soát được bản thân nữa. Từng chén này đến chén khác chàng ta đều uống cạn. Nghi Dân ngồi bên cạnh thấy thương cảm nên cũng không tiện can ngăn, nhưng hắn vẫn chưa quên mục đích của việc mời Tư Thành đến phủ của mình, nên cũng vờ đẩy bình rượu sang một bên, ý bảo Bình Nguyên Vương nên ngừng uống.

Bình Nguyên Vương lén nhìn Lạng Sơn Vương, ngữ khí có chút ngập ngừng, vờ như lấy hết can đảm dồn nén trong lòng bấy lâu : Nếu như Đại huynh ở ngai vàng, thì có lẽ mẹ con đệ đã không chịu sự dày vò như thế này rồi.

Nghi Dân nghe xong cười phá lên, uống cạn chén rượu rồi nói : Chuyện này sao có thể.

Bình Nguyên Vương cung kính : Sao lại không thể được chứ?

Nghi Dân nói : Ta vốn bị phụ hoàng ghẻ lạnh làm sao có thể kế thừa hoàng vị.

Bình Nguyên Vương nói : Đệ nghe mẫu thân nói vì Thái hậu giở trò nên đại huynh mới bị phụ hoàng chán ghét. Dù gì đại huynh cũng từng giữ ngôi Đông Cung, nếu bà ấy không tính kế thì làm sao Thánh thượng có thể kế thừa ngôi báu được chứ.

Ngữ âm Nghi Dân điềm tĩnh, giọng điệu rất thản nhiên : Cho dù là vậy thì chuyện này cũng đã trôi qua từ lâu, trong lòng ta cũng không còn để ý nữa. Vả lại, tuy ở đây hoang vu khô cằn nhưng cuộc sống của ta rất tự tại, không còn suy nghĩ đến ngày trở về Đông Kinh.

Bình Nguyên Vương đáp lời : Cho dù huynh không còn để ý nhưng Mệnh Trời sao có thể khước từ. Huynh quên mất việc Chính Thống đế trở lại ngôi vị rồi ư? Người có thể bước lên ngai vàng vốn đã có phúc khí của Chân mệnh thiên tử rồi.

Nghi Dân nghe những lời này mới thấu rõ tâm tư của Tư Thành, hắn cũng không nề hà chuyện đang giấu trong lòng, liền hỏi : Đệ thấy ta còn có cơ hội để bước lên ngai Cửu ngũ chí tôn ư?

Bình Nguyên Vương nói chắc như đinh đóng cột : Thiên thời, nhân hòa đều ủng hộ đại huynh, việc huynh trở giành lại ngai vàng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Nghi Dân có chút không hiểu , nhưng không tỏ ra nét mặt, cười nói rất thản nhiên : Đệ lại chê cười ta rồi. Ta làm gì có được những thứ đó.

Bình Nguyên Vương nói : Sao lại không chứ? Mấy năm nay thiên tai dị biến xảy ra liên miên trăm họ cùng khốn. Thánh thượng hành xử lỗ mãng trong việc tiếp đón sứ thần Đại Minh , khiến chút nữa hai nước xảy ra binh đao loạn lạc, đại quan trong triều sớm đã bất bình từ lâu. Số người quay ra ủng hộ đại huynh cũng không ít, trong tay huynh không phải nắm Thiên thời và nhân hòa rồi đó sao?

Nghi Dân trầm ngâm một hồi lâu, hắn nhìn Tư Thành rồi đặt tay lên vai hoàng đệ của mình vỗ mấy cái rất tin tưởng, thanh âm dõng dạc nói : Đúng thật con người ta chỉ khi say mới có thể nói ra lời từ tâm can. Ta thật không ngờ tứ đệ lại để tâm đến người huynh trưởng thất thế như ta thế này.

Bình Nguyên Vương quỳ xuống dưới chân Nghi Dân, thanh âm cung kính : Nếu huynh không chê cười thì đệ can tâm tình nguyện để phò trợ huynh giành lại ngôi báu.

Nghi Dân thoảng thốt, vội cúi người đỡ Tư Thành ngồi dậy, ôn tồn nói : Giữa huynh đệ chúng ta, sao lại có thể dùng đại lễ như vậy được.

Tư Thành khiêm tốn nói : Khi nhận được lời mời của huynh, đệ đã suy nghĩ chín chắn mới nói ra những lời này. Huynh đã coi trọng đệ thì đệ mới dám tỏ bày không giấu nửa lời. Thay vì sống luồn cúi chịu nhục, chi bằng phò trợ một minh quân tốt hơn để tiến công lập nghiệp làm rạng danh cơ đồ tổ tông để lại.

Nghi Dân cảm thán : Hoàng đệ tuổi còn nhỏ nhưng chí khí ngút trời, thật xứng đáng là con cháu của Thái Tổ Thần Tông. Nhưng nay ta ở nơi hoang vu hẻo lánh, tuy có lòng nhưng cũng chỉ là lực bất tòng tâm.

Bình Nguyên Vương cúi đầu : Chỉ cần đại huynh còn tâm tư giành lại ngôi báu đệ nhất định sẽ tận tâm tận lực để giúp đại huynh hoàn thành tâm nguyện.

Nghi Dân thổ lộ, không chút giấu diếm : Nếu đệ đã nói những lời này chứng tỏ giữa hai huynh đệ chúng ta tâm ý tương thông. Nghi Dân rót rượu tràn ly rồi ngửa cổ uống cạn, hai mắt đã sớm đục ngầu : Ta cũng vì chuyện này mà mời đệ đến phủ của ta một chuyến. Đệ vốn thông minh cơ trí liệu có thể giúp ta giải tỏa nỗi canh cánh trong lòng bấy lâu nay không?

Bình Nguyên Vương khiêm nhu cúi đầu : Đại huynh đừng ngại, nếu có thể giúp huynh giải nỗi ưu tư, đệ nhất định sẽ không chối từ.

Nghi Dân trầm giọng : Ta đã rời Đông Kinh từ lâu, nay động đến binh đao sẽ khiến lòng dân bất ổn. Bang Cơ do chính phụ hoàng sách phong làm Thái tử, cũng từ đó mà danh chính ngôn thuận mà kế thừa giang sơn. Nay nếu ta làm binh biến chẳng phải sẽ mang tiếng đại nghịch bất đạo ư?

Bình Nguyên Vương liếc nhìn một tia, hiểu được điều Lạng Sơn Vương đang lo lắng, nhưng chàng không biểu lộ bất cứ điều gì, mi tâm trở nên suy tư, mãi một lúc sau mới lên tiếng : Cho dù thánh nhân cũng có quá khứ, nếu tận dụng điểm này thì việc đại huynh trở lại ngôi báu sẽ trở nên danh chính ngôn thuận ư?

Nghi Dân nghe lời này của Bình Nguyên Vương, thoáng chốc trầm tư, dường như đã hiểu ra thâm ý mà hoàng đệ của hắn đang nói đến, nụ cười bất giác hiện lên trên khuôn mặt. Chỉ một lời nói của Tư Thành thôi, vậy mà tảng đá tựa ngàn cân trong lòng hắn bấy lâu nay được gạt bỏ nhẹ nhàng như thổi hạt cát.

Năm xưa Thái hậu nhập cung sau sáu tháng đã hạ sinh Hoàng tử. Nếu ta lợi dụng việc này để tung tin thất thiệt, nhất định sẽ thành công.

Nghi Dân tự tay rót đầy vào hai chén rượu, hắn thật không ngờ cuộc gặp mặt ngày hôm nay lại thu được nhiều thành quả ngoài dự tính như thế. Hắn lẳng lặng suy xét hành động và lời nói của Tư Thành, quả thật người em trai này của hắn nhất mực khiêm cung. Mỗi lời nói đều thấu tình đạt lý lời nói trước sau đối với hắn nhất mực cung kính lễ độ.

Nghi Dân vui mừng khi có được sự phò tá của Tư Thành, hắn lại càng tin chắc rằng, kế hoạch mà hắn đang âm mưu nhất định sẽ thành công.

Hai huynh đệ họ nói với nhau rất nhiều chuyện, quên cả thời gian biến chuyển bên ngoài. Vò rượu này hết liền được mang đến vò rượu khác, đám người hầu phủ phục ngoài hiên nhà để chờ lệnh sai bảo.

Đến tối muộn, Lê Túc được lệnh dẫn Bình Nguyên Vương về tư phòng, khi đến trước cửa đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ bên trong tỏa ra. Bình Nguyên Vương cười nhẹ : Tối nay Đại huynh ta uống hơi nhiều, ngươi trở về xem huynh ấy thế nào đi.

Lê Túc cúi đầu đáp ứng, liền sai đám người hầu đứng ngay ngắn để chờ Bình Nguyên Vương sai bảo. Khi đã căn dặn xong, Lê Túc mới yên tâm rời đi.

Bình Nguyên Vương đứng ngoài thêm ngước lên nhìn trời đêm, trăng đêm nay sáng trong, không một gợn mây che phủ, vầng trăng cũng trở nên đầy dặn , báo hiệu gần đến Trung thu. Hóng gió thêm một hồi, Bình Nguyên Vương mới đi vào phòng nghỉ ngơi. Chàng ta vừa bước vào đã thấy hai mỹ nữ ngồi bên bàn rượu chờ sẵn, lớp vải the mỏng không giấu được nước da trắng ngần như tỏa sáng dưới ánh trăng mờ, mỗi người một vẻ thật sự là mỹ nhân bước ra từ trong tranh.

Hai nàng ấy quấn lấy Bình Nguyên Vương, mùi hương dễ chịu tựa như mật ngọt khiến cho nam nhân ấy phải động tâm. Làn da trắng mịn mát rượi ấy thật khiến người ta phải lưu luyến.

Hai nàng ấy khẽ đỏ mặt, có lẽ trong đời các nàng chưa từng thấy nam nhân nào lại tuấn tú , cường tráng đến vậy. Hai nàng quên mất việc phải phục vụ Tư Thành chu đáo, mà trở nên e thẹn giống như đóa hoa nở buổi ban mai. Hai nàng ôm lấy tay Tư Thành, thẹn thùng tựa vào bờ vai rắn chắc ấy.

Vương gia, để chúng thần thiếp hầu hạ vương gia đêm nay.

Hai nữ nhân ấy tiếc nuối, rời khỏi khuôn ngực vạm vỡ của Bình Nguyên Vương, kính cẩn dẫn chàng về phía giường. Hai mỹ nữ ấy không ai bảo ai, tựa như đã thuần thục việc này. Một người nhẹ nhàng cởi dây thắt lưng, âu yếm mở từng lớp áo, mùi nam nhân hòa lẫn mùi men nồng thật khiến người ta phải động tình.

Nữ nhân còn lại quỳ xuống sàn nhà, nhẹ nhàng cởi bỏ giày tất ra khỏi chân Bình Nguyên Vương, nhẹ nhàng nâng chân chàng ta đặt vào chậu nước ấm pha thảo dược, đôi tay mềm mịn nhẹ nhàng xoa bóp chân cho chàng.

Bình Nguyên Vương nhắm mắt lại, tận hưởng sự cung phụng từ mỹ nữ ấy. Mãi một lúc sau, nữ nhân kia toan cởi bỏ dây thắt tẩm y của Bình Nguyên Vương, liền bị chàng ngăn lại.

Nàng ấy nũng nịu : Vương gia không thích sao? Tỷ muội chúng thần thiếp sẽ hầu hạ Vương gia đến nơi tiên cảnh hoan lạc.

Nói xong, mỹ nhân ấy tiếp tục ý định cởi bỏ lớp áo cuối cùng trên người Bình Nguyên Vương nhưng chàng ta lắc đầu : Như vậy đủ rồi, hai nàng lui xuống đi.

Người nữ ấy có chút không hiểu, ánh mắt đã ứng nước, hai nàng ta liền quỳ xuống : Có phải tỷ muội thần thiếp đã làm Vương gia phật ý . Xin vương gia tha tội.

Bình Nguyên Vương cười : Hai nàng hầu hạ ta rất tốt. Chỉ là đêm nay ta không có hứng thú mà thôi.

Một người nói : Vương gia nói chúng thần thiếp lui xuống là có ý chê bai chúng thần thiếp rồi. Xin vương gia cho chúng thần thiếp một cơ hội.

Bình Nguyên Vương nói nhẹ : Ta biết hai nàng đang sợ điều gì. Lui xuống đi. Ngày mai ta sẽ nói với Lạng Sơn Vương rằng đêm nay hai nàng đã hầu hạ ta rất chu đáo.

Nghe được lời này hai nữ nhân ấy mới yên tâm trong lòng, quỳ nơi sàn nhà thêm một hồi lâu mới đứng lên mặc lại y phục chỉnh tề rồi lui xuống.

Chờ đến khi hai mỹ nữ ấy đã rời đi, Bình Nguyên Vương mới ngả lưng xuống giường, lúc này chàng mới để ý, vật phẩm trang trí trong căn phòng này đều là hàng thượng phẩm của Đại Việt, trong phòng còn có cả một số đồ thượng hạng của Đại Minh mà chưa chắc ở Đông Kinh đã có. Ngay dưới chân chàng ta là tấm da gấu đen tuyền óng mượt.

Lạng Sơn Vương mang tiếng ở đất phong xa cách kinh thành, đất đai cằn cỗi dân cư thưa thớt nhưng cung điện lẫn vật phẩm đều không thua kém gì ở Đông Kinh.

Bình Nguyên Vương đưa tay gác lên trán, trong đầu thoáng hiện lên nhiều điều. Đúng như suy đoán của chàng, Lạng Sơn Vương vốn có dã tâm trở lại ngai vàng từ lâu, chỉ là hắn đang dò xét xem động tĩnh của từng người. Việc ngày hôm nay hắn mới Bình Nguyên Vương đến phủ cũng không ngoại lệ. Đến cuối cùng cũng phải chọn một người mà chàng ta thấy có lợi nhất.

Cuộc chiến tranh giành ngôi báu có lẽ đã bắt đầu từ đây. Trong số các huynh đệ, cho dù ai mất ai còn thì Bình Nguyên Vương cũng đã tìm ra được đường đi của mình. Chàng ta tin rằng nhân định thắng thiên, nhất định suy tính của chàng sẽ thành công dựa vào tay của Lạng Sơn Vương. Lạng Sơn Vương sẽ trở thành người thay chàng dọn sạch những vật cản trên kế hoạch của chàng.

Bởi vì đích đến của Bình Nguyên Vương lựa chọn cũng chỉ là một thứ - ngai báu Chân Mệnh Thiên Tử của giang sơn Đại Việt.

Thứ mùi hương thơm ngọt tựa như mùi mật của hai mỹ nữ lúc nãy còn vương lại nơi tẩm y của chàng lại thoảng lên khi ngọn gió khẽ thổi qua khe cửa. Thứ hương thơm nhẹ dịu nhưng lại khiến người ta phải rạo rực động tâm.

Trời càng về khuya càng se lạnh, gió thổi vào trong phòng cũng mát rượi thoảng hương thơm, Bình Nguyên Vương nằm trên tấm lông điêu hồ mềm mịm, có chút uể oải lẫn lười biếng. Ngày hôm nay chàng đã uống hơi nhiều, men rượu bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể khiến đầu óc chàng chẳng thể nghĩ thêm được điều gì. Ánh nến cứ thế tàn lụi dần để rồi chàng chợp mắt ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook