Sương Khói Đông Kinh

Chương 44: Sơ Tâm

alsdn96

15/07/2019

Bình Nguyên Vương ở lại phủ của Lạng Sơn Vương thêm mấy ngày. Lấy lý do gần đến ngày Trung Thu, Ngô Sung Viên ở phủ đang ngóng chờ nên Bình Nguyên Vương xin cáo biệt để trở về Đông Kinh sớm.

Mặc dù muốn giữ Tư Thành ở lại lâu hơn, nhưng Nghi Dân cũng không muốn làm khó hoàng đệ của hắn nên cũng đành chấp thuận.

Sáng hôm Bình Nguyên Vương trở về Đông Kinh, Nghi Dân đích thân dẫn đám thuộc hạ thân tín ra trước tiền sảnh để tiễn biệt. Đúng thật là cảnh huynh đệ thuận hòa, rất mực thâm tình.

Lê Túc sai bọn người hầu khiêng ra hai rương lớn, đặt lên xe hàng của Bình Nguyên Vương, cung kính nói : Nghe tin Bình Nguyên Vương chuẩn bị thành hôn, Vương gia nhà chúng hạ quan đã đích thân chuẩn bị những lễ vật này. Mong vương gia nhận cho.

Nghi Dân ân cần nói : Hôn lễ của đệ , ta không thể trở về Đông Kinh uống rượu mừng, cũng chỉ có thể chuẩn bị chút lễ vật này mà thôi.

Bình Nguyên Vương cung kính đáp : Tấm lòng của đại huynh, tiểu đệ xin được nhận. Ngày tháng còn dài, huynh đệ chúng ta sợ gì không chờ được đến ngày uống rượu mừng ở Đông Kinh chứ.

Nghi Dân cười : Có lời này của đệ thì ta càng tin ngày đó sẽ đến gần thôi.

Hai huynh đệ họ từ biệt nhau, Bình Nguyên Vương cùng Lê Văn đi ra trước cổng chính nơi đoàn người ngựa đã chuẩn bị khởi hành.

Mấy ngày nay, Bình Nguyên Vương ở lại phủ Lạng Sơn Vương, mỗi đêm đều có mỹ nữ hầu hạ nhưng đến đến tối hôm sau lại là một người khác đến phòng của chàng. Bình Nguyên Vương không nhìn thấy những nữ nhân đã hầu hạ chàng lần thứ hai, trong lòng cũng có lòng sinh nghi nhưng chẳng tiện mở lời.

Cho đến khi Bình Nguyên Vương chuẩn bị nhảy lên yên ngựa , Lê Túc mới cúi nhẹ đầu, kính cẩn nói : Vương gia yên tâm, việc ở đây hạ quan đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi.

Bình Nguyên Vương có chút khó hiểu, chưa kịp nói lời nào thì Lê Túc đã nói tiếp : Những nữ nhân hầu hạ Vương gia mấy ngày nay, tuy thân thể đều sạch sẽ nhưng họ đã hầu hạ vương gia, sau này cũng khó có thể hầu hạ kẻ khác nên Lạng Sơn Vương đã sai thần tiễn họ đi một đoạn rồi.

Bình Nguyên Vương lúc này mới hiểu ra , có chút thất thần nhưng liền lấy lại khí sắc, khẽ hắng giọng một tiếng rồi thanh âm lại trở lại bình thường : Ngươi thay ta tạ ơn đại huynh đã lo lắng chu toàn mọi việc.

Lê Túc cười nói : Vương gia không cần phải để tâm chuyện này, chỉ cần người vui vẻ là được. Còn những chuyện khác hạ quan sẽ thay người lo liệu.

Bình Nguyên Vương thoáng gật đầu, nhẹ nói : Trời không còn sớm, đến lúc ta phải lên đường rồi. Ngươi cũng nhanh chóng vào trong để hầu hạ đại huynh đi.

Lê Túc cúi đầu cung kính : Vậy hạ quan chỉ tiễn Vương gia đến đây. Mong rằng ngày sau sẽ có cơ hội gặp lại ở Đông Kinh.

Bình Nguyên Vương liếc nhìn, chỉ gật đầu lấy lệ rồi chỉnh lại yên ngựa. Chờ cho Lê Túc đã trở vào trong phủ, một lúc sau Lê Văn mới nói nhỏ : Lạng Sơn Vương ra tay cũng thật ác độc quá rồi.

Bình Nguyên Vương thản nhiên nói : Không phải là ngươi đang thương tiếc cho mấy nữ nhân ấy chứ.

Lê Văn giật mình liền chối : Hạ quan làm gì có suy nghĩ đó.

Bình Nguyên Vương nói : Ngươi cũng nghe rồi đó, những nữ nhân ấy đã hầu hạ ta mấy ngày qua, sau này cũng không thể ra ngoài mà ở bên nam nhân khác. Suy cho cùng cũng chỉ có một con đường chết mà thôi.

Lê Văn cười : Vương gia nói chí phải. Là do hạ quan nhất thời có chút mềm lòng.

Bình Nguyên Vương lấy đà, nhảy một bước lên yên ngựa, tâm trạng đã thoải mái hơn, bất giác ngẩng lên nhìn sắc trời, vô thức nói : Lưới đã đan sẵn chỉ chờ đến thời gian thích hợp để giăng ra thôi.

Lê Văn lén nhìn Bình Nguyên Vương, mấy ngày nay hắn ở cùng chàng ta trong phủ Lạng Sơn Vương nên khi nghe mấy lời này cũng đoán ra được Bình Nguyên Vương đang ám chỉ điều gì. Hắn trở về xe ngựa của mình phân phó cho đám phu ngựa sắp xếp các rương hàng lại chắc chắn để khởi hành.

Nguyễn Bình hắng giọng hô lớn : Khởi hành.

Đoàn người ngựa hộ tống Bình Nguyên Vương lên Mường Mộc nay cũng đã rời đi. Tiếng vó ngựa, tiếng xe thồ, họ vừa khởi hành, một vùng đất liền bị phủ kín bởi lớp bụi đường đến mù mịt.

Cổng chính của phủ Lạng Sơn Vương cũng đã đóng lại từ lâu, khung cảnh yên tĩnh lại trở về như lúc ban đầu vốn có.

***

Tiết trời mùa thu bao phủ xuống Đại Việt nhưng đâu đó vẫn còn lưu luyến cái oi bức, nóng nực của mùa hè vừa qua đi. Đây cũng là thời điểm người dân vừa thu hoạch vụ mùa xong. Ngô lúa lại đầy kho sau một thời gian dài vất vả trên những cánh đồng.

Thời gian rảnh rỗi sau một vụ mùa bận rộn, lại gần đến ngày tết Trung Thu nên khắp các đường phố ở Đông Kinh giăng đèn lồng đủ màu sắc, người dân đi dạo phố rất đông, việc buôn bán vì thế cũng sầm uất hơn. Đông Kinh vốn là nơi tấp nập dân cư, nay những đoàn hát từ các miền quê khác nhau không hẹn mà gặp, cùng lúc đến Đông Kinh để biểu diễn. Thật sự là một khung cảnh náo nhiệt.

Trong Cấm Thành càng náo nhiệt gấp bội, những ô đèn kéo quân lớn bằng hình người được đặt trên các dãy trường lang. Những chiếc đèn lồng hình quả trám đủ màu sắc được sắp xếp trên khung tròn cao đến ba thước, cao hơn cả những bức tường trong thành nội.

Ngoài dịp tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu là dịp được những cung nhân trong Cấm Thành trông chờ nhất trong năm. Ngày hôm ấy họ sẽ được nghỉ sớm để cùng xem thả đèn hoa đăng, cũng không phải hầu hạ phục vụ chủ nhân đến tận tối muộn. Cung nhân được ban thưởng cùng các loại kẹo bánh để cùng nhau phá cỗ dưới trăng tròn.

Ai nấy đều náo nức đến lễ Trung Thu nhưng vì thế mà không quên việc chuẩn bị lễ vật cho ngày thành hôn của Bình Nguyên Vương.

Bình Nguyên Vương là người đầu tiên trong các thân vương thành hôn, mà hôn lễ này lại được chính Thái Hậu ban cho nên trên dưới Quang Lộc Tự không ai dám làm việc qua loa. Từng lễ vật được chuẩn bị phải xem xét mấy lần, qua tay nhiều người đến khi được kiểm tra tỉ mỉ rồi mới được thông qua.

Mạnh An nhấc một hộp gỗ lên ngắm nhìn, mùi của lớp sơn mới còn phảng phất nhẹ dịu, từng miếng xà cừ được khảm lên trang trí thoáng chốc lại ánh lên màu ngũ sắc khi ánh nắng chiếu vào.

Mạnh An thốt lên cảm thán : Thật sự rất sang trọng trang nhã. Cậu nhìn về phía những cung nhân làm việc ở Quang Lộc Tự cười nói : Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà mọi thứ chuẩn bị rất chu đáo. Ta tin Bình Nguyên Vương nhất định sẽ hài lòng vì sự chuẩn bị này. Ta sẽ báo lên Thái hậu ban thưởng cho mọi người.

Nguyễn Ân - Chưởng sự thái giám của Quang Lộc Tự cúi đầu tạ ơn, cung kính đáp : Nô tài thay mặt cho mọi người ở Quang Lộc Tự tạ ơn công tử.

Mạnh An để ý phía trên bàn có mấy xấp vải rất lạ mắt, từ ngày ở Đông Kinh đến nay cậu chưa từng nhìn thấy loại vải này, liền hỏi : Đây là loại vải gì đây?

Nguyễn Ân cúi đầu đáp : Đây là vải sợi chuối bên ngoài cung vừa tiến cống vào. Năm nay chỉ dệt được 12 xấp này mà thôi.

Mạnh An tỏ ra hiếu kỳ, khẽ hỏi : Vải sợi chuối ư? Lần đầu ta mới nghe thấy loại vải này đấy.

Nguyễn Ân đáp : Vải này được dệt từ sợi chuối, tuy có mỏng và dễ rách nhưng mặc mùa hè rất mát, lại có mùi thơm dịu. Việc làm ra loại vải này trải qua rất nhiều công đoạn kỳ công, nên mỗi năm cũng chỉ có chưa đầy 20 xấp vải được dệt ra.

Mạnh An gật gù lắng nghe, ánh mắt sáng lên thấy rõ. Cậu sờ thử lên lớp vải, quả thật giống như lời của Nguyễn Ân đã nói, vừa chạm vào lớp vải sợi chuối, đầu bàn tay đã cảm nhận được sự mát lạnh truyền đến. Thứ vải này nếu mặc vào mùa hè sẽ rất thoáng khí và mát lắm.

Nguyễn Hằng cùng Bùi Ngọ đến Quang Lộc Tự đã được một lúc, thấy đám cung nhân ở đó đứng xung quanh để xu nịnh, làm thân lấy lòng Mạnh An liền tỏ ra không vui. Bùi Ngọ thay chủ nhân nàng ta hắn giọng mấy tiếng nhưng trong Quang Lộc Tự lúc này chẳng ai để ý đến sự hiện diện của hai người họ.

Bùi Ngọ nói nhỏ : Đúng là đồ nhà quê, đến cả vải sợi chuối cũng không biết là gì. Nàng ta quay sang nói với Nguyễn Hằng : Tiểu thư không cần quan tâm đến những kẻ như vậy.

Mạnh An nhìn thấy Nguyễn Hằng đứng trước cửa, không suy nghĩ nhiều, liền cúi đầu tham kiến,lấy danh sách những thứ đã chuẩn bị đưa đến cho Nguyễn Hằng nhưng liền bị Bùi Ngọ giật lấy.

Tiểu thư đã đến rồi sao ? Những món đồ mà Quang Lộc Tự đã chuẩn bị đều được ghi chép ở đây. Tiểu thư xem còn thiếu thứ gì không?

Bùi Ngọ đay nghiến : Công tử còn nhớ đến việc Thái hậu phân phó tiểu thư nhà chúng tôi cùng chuẩn bị với công tử à.

Mạnh An chưa kịp lên tiếng thì Thanh Tú đã bước tới, vểnh giọng nói : Bà nói vậy là có ý gì? Không phải là do tiểu thư nhà mấy người đến muộn ư?

Mạnh An kéo tay Thanh Tú để nàng ấy lui xuống, khẽ mắng : Ngươi cũng bớt mấy lời đi.

Bùi Ngọ đang định nói thêm điều thì bên ngoài cửa Tiểu Phúc cũng vừa đến, hắn cúi đầu thỉnh an Mạnh An cùng Nguyễn Hằng, nhẹ giọng nói : Thánh thượng có lệnh truyền, lễ vật chuẩn bị cho lễ thành hôn sẽ giảm xuống một nửa nên mong hai vị chuẩn bị lại từ đầu.

Mạnh An cau mày, hỏi : Sao đột nhiên Thánh thượng lại có lệnh như thế.

Tiểu Phúc lắc đầu: Sáng nay Lễ Bộ có đến trình tấu với Thánh Thượng, sau đó ngài mới lệnh cho nô tài đến truyền chỉ dụ việc này.

Tiểu Phúc lấy từ trong ống tay áo ra một tờ biểu sớ đưa cho Mạnh An, cung kính nói : Công tử xem qua.

Phùng Thị sẽ nhập phủ Bình Nguyên Vương với thân phận Thiếp phi vì thế số lễ vật chuẩn bị không thể theo quy chế điển lễ của Vương phi. Thiếp phi đứng hàm tam phẩm chỉ cần chuẩn bị hai rương vàng cốm, hai mươi vò rượu, mười xấp vải...

Mạnh An chưa kịp đọc hết tờ biểu sớ đã bị Bùi Ngọ đi đến giật lấy mang đến cho Nguyễn Hằng xem , ngữ âm Bùi Ngọ rất vui mừng : Tiểu thư, người thấy không? Nàng ta không phải là chính thất của Bình Nguyên Vương.

Mạnh An hai tay vẫn chưa buông xuống, trong lòng khó chịu không thôi, quay sang nói với Tiểu Phúc : Phùng Thị nhập phủ Bình Nguyên Vương, nói dễ nghe là Thiếp phi nhưng nói câu khó nghe hơn thì khác gì thân phận nàng hầu chứ. Sao lại xảy ra chuyện này?

Tiểu Phúc cúi đầu nói : Mấy ngày trước khi Bình Nguyên Vương đi lên Mường Mộc, ngài ấy đã khẩn xin Thánh Thượng điều này. Nhưng Thánh thượng ưu ái Bình Nguyên Vương, muốn để Bình Nguyên có thể diện nên vẫn giữ nguyên số lễ vật ban đầu.

Tiểu Phúc nói tiếp :Nhưng Lễ Bộ cho rằng việc này không hợp lẽ. Nếu sau này Bình Nguyên Vương có cưới chính thê thì việc chuẩn bị lễ vật sẽ lại nảy sinh mâu thuẫn nên Thánh thượng mới hạ lệnh giảm số lễ vật xuống.

Mạnh An thẫn thờ : Bình Nguyên Vương đích thân khẩn xin việc này ư? Còn Phùng Thị thì sao? Nàng ta sẽ nghĩ như thế nào đây.

Tiểu Phúc khẽ nhắc : Làm thiếp thất của vương gia vẫn hơn là chính thất của một dân thường.

Mạnh An liếc mắt nhìn Tiểu Phúc, không buồn đáp lại lời ấy, thở dài một tiếng : Vậy số lễ vật này lại phải chuẩn bị từ đầu ư? Những người ở Quang Lộc Tự đã chuẩn bị rất vất vả trong mấy ngày qua.

Tiểu Phúc nói : Việc này xảy ra đường đột nên Thánh thượng cũng có chút khó xử. Mong công tử hiểu cho.

Truyền chỉ dụ của Hoàng đế xong, Tiểu Phúc hành lễ rồi rời đi để trở về Điện Hội Anh. Nguyễn Hằng cùng Bùi Ngọ cũng rời khỏi Quang Lộc Tự. Hai người này đi một quãng xa, mãi đến khi thấy không còn ai xung quanh, Nguyễn Hằng mới biểu lộ sự vui mừng, nàng ta nắm lấy tay Bùi Ngọ, cười nói không ngớt : Ngươi thấy không, đích thân Bình Nguyên Vương đi cầu xin việc này đó.

Bùi Ngọ khẽ gật đầu cười : Tiểu thư vui lắm đúng không?

Nguyễn Hằng cười : Ta biết Bình Nguyên Vương vẫn còn tình cảm với ta mà. Chàng ấy sẽ không cưới ai làm chính thất ngoài ta đâu.

Bùi Ngọ nhắc nhở : Tiểu thư, người có vui mừng cũng không nên biểu lộ ra ngoài, tránh bị kẻ khác nhòm ngó mà lợi dụng.

Nguyễn Hằng gật đầu : Chúng ta đi thôi, không nói đến việc này nữa.

Tuy Nguyễn Hằng nói là vậy nhưng làm sao không thể vui mừng được chứ, nàng ta cùng Bùi Ngọ đi trên dãy hành lang kia, Nguyễn Hằng thoáng chốc lại cười một tiếng, bất giác nói trong vô thức.

Chàng ấy còn tình cảm với ta.

Bình Nguyên Vương vẫn còn nhung nhớ về ta mà.

***

Giọt nước mưa đọng lại, rơi xuống từ mái hiên lợp ngói thanh lưu ly xuống nền gạch. Từng giọt, từng giọt ánh lên dưới ánh nắng buổi chiều dịu mắt. Cơn mưa mùa thu nhẹ nhàng đến cũng nhẹ nhàng lướt qua, để lại từng vũng nước còn lưu lại trên nền đất, phản chiếu lại nền trời trong xanh không một gợn mây.

Trong điện Bảo Vân vọng ra tiếng trống nhạc rộn ràng, vốn do Thái thường tự vừa đưa một gánh hát kịch vào cung biểu diễn nên Hoàng đế ngự giá đến xem.

Giữa sân điện chăng lên một sợi dây thừng, khi tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, một người thanh niên dắt chiếc quạt nan sau gáy, leo thoăn thoắt lên cột gỗ, chàng ta hít thở một hơi dài rồi bắt đầu đi nhẹ nhàng trên sợi dây thừng nhỏ kia. Tiếng trống nhẹ nhàng dần trở nên dồn dập, người thanh niên đó lấy chiếc quạt sau gáy ra, bắt đầu vừa đi thăng bằng trên sợi dây, tay đung đưa chiếc quạt trong gió.

Phía bên dưới lại xuất hiện một đám trẻ mặc y phục sặc sỡ, đeo mặt nạ đủ mọi sắc thái tức giận, buồn khổ , vui vẻ. Chúng lấy gậy chọc lên trêu ghẹo chàng trai đang đứng thăng bằng trên sợi dây thừng đó.

Mỗi khi tiếng trống trở nên dồn dập hơn, chàng thanh niên ấy lại nhảy khỏi dây thừng, thân mình bay lên giữa không trung, rồi cũng thật nhẹ nhàng, bàn chân người thanh niên đó lại đặt trên sợi dây thừng nhỏ. Mỗi lần tung người lên không trung như vậy, chiếc quạt đỏ trên tay thanh niên đó liên tục đung đưa thật đẹp mặt.



Mỗi lần như vậy tim Mạnh An như muốn rơi ra ngoài,sợ người đó nhảy lên khỏi sợi dây mà không may rơi xuống đất thì sẽ thật nguy hiểm.

Chỉ đến lúc người kia an toàn đứng trên sợi dây thừng, tay Mạnh An mới buông ra khỏi thành ghế.Hoàng đế cười nhẹ, chậm rãi ăn một miếng bánh cốm, mùi thơm nhẹ dịu thoang thoảng nơi cánh mũi.

Màu xanh của cốm non bọc bên trong là lớp nhân đậu xanh mềm tan, chỉ cắn một miếng mà hương vị thanh ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi. Nhấp thêm một ngụm trà xanh để trung hòa vị ngọt - đắng. Hai hương vị đối ngược nhưng không làm mất đi chất riêng mà lại hòa quyện, bổ trợ lẫn nhau.

Hoàng đế xoay người xuống, nhìn về phía Mạnh An rồi cười nói : Ta vẫn thích nhất bánh cốm do chính tay ngươi làm, ăn rất vừa miệng.

Tạ ơn Thánh thượng đã khen ngợi.

Hoàng đế cắn thêm miếng bánh, rồi nói : Đoàn kịch hôm nay rất đặc sắc, tiếc là mẫu hậu không đến xem được.

Mạnh An liền đáp : Thời tiết thay đổi nên vết thương ở chân của Thái hậu lại trở nặng. Sáng nay thần đã mang trà bánh đến cung Trường Lạc. Mong rằng vị ngọt của bánh có thể làm Thái hậu dịu đi phần nào cơn đau.

Hoàng đế cười : Có người lo chu toàn như vậy ta cũng yên tâm phần nào.

Mạnh An cúi thấp người nói : Cho dù bánh ngọt đến thế nào cũng chỉ là hương vị nơi đầu lưỡi, không thể nào sánh nổi sự hiếu thảo của Thánh thượng đối với Thái Hậu.

Hoàng đế trầm lại, suy nghĩ một lúc rồi hướng ra ngoài gọi một tiếng : Tiểu Phúc, ngươi có ngoài đó không?

Tiểu Phúc ở bên ngoài đáp ứng một tiếng, nhanh nhẹn chạy vào trong chờ lệnh.

Hoàng đế nói : Tối nay ta sẽ đến Cung Trường Lạc dùng thiện cùng Thái hậu, ngươi đi nói Ngự Thiện Phòng chuẩn bị những món Thái hậu thích trước đi.

Tiểu Phúc vui mừng cúi đầu đáp ứng, nghe xong phân phó liền khẩn trương đi ngay.

Mạnh An cười tươi nói : Nếu Thánh thượng nhanh chóng lập phi tử sinh hạ mấy tiểu hoàng tử, công chúa thì chắc hẳn Thái hậu sẽ vui mừng hơn rất nhiều.

Hoàng đế ngưng thần, thôi không ăn miếng bánh trên tay nữa, đưa mắt nhìn : Thật ư?

Hoàng đế thoáng biến sắc, ngữ âm biểu hiện một màu sắc lạnh, mắt chàng không nhìn về phía Mạnh An, tiếp tục thưởng thức đoàn kịch đang biểu diễn phía trước. Chàng hỏi tiếp : Những lời này là tự ngươi muốn nói hay là Thái hậu đã dạy ngươi?

Mạnh An biết mình đã lỡ lời mà chọc giận Hoàng đế nên vội đứng lên khỏi ghế mà quỳ xuống: Thần ngu muội làm Thánh thượng mất nhã hứng. Khẩn xin Thánh thượng thứ tội.

Hoàng đế thả lỏng người dựa hẳn ra sau, chàng chống tay lên trán, nhìn xuống phía Mạnh An đang cúi đầu quỳ, tuyệt nhiên không nói một lời nào.

Một hồi lâu sau, Hoàng đế đột nhiên đứng dậy khiến đám cung nhân đang đứng hầu giật mình.

Chàng điềm nhiên nói : Đến cung Trường Lạc.

Hoàng đế lúc này mới quay sang nói với Mạnh An : Ta đến Cung Trường Lạc trước, ngươi tiếp tục ở lại xem đi.

Hoàng đế bước ra khỏi Điện Bảo Vân, lúc này tiếng của một tiểu thái giám vang vọng vào: Khởi giá đến cung Trường Lạc.

Chờ đến Thánh giá của Hoàng đế đã rời đi, Thanh Tú mới chạy đến đỡ Mạnh An đứng dậy, nàng lo lắng hỏi : Chủ nhân, có phải là Thánh thượng đã tức giận rồi đúng không?

Mạnh An chau mày nhìn Thanh Tú, ngữ âm thản nhiên : Sao Thánh thượng lại tức giận được chứ?

Thanh Tú nói : Không phải đang xem kịch cùng chủ nhân mà Thánh Thượng đột nhiên bỏ đi đó sao? Như thế không phải tức giận là gì?

Mạnh An cười : Không phải Thánh thượng nói ngài ấy đến cung Trường Lạc đó sao? Mạnh An chỉnh lại y phục rồi nói : Chúng ta cũng trở về Biệt Lầu thôi.

Thanh Tú chỉ về phía đoàn hát kịch bên ngoài sân điện, có chút nuối tiếc : Nhưng đoàn kịch hát vẫn chưa diễn xong mà.

Mạnh An xem chừng không còn hứng thú nữa, đung đưa chiếc quạt trong tay rồi quay đầu đi : Không xem nữa, không có gì vui hết.

Thanh Tú ú ớ không đoán được trong lòng Mạnh An đang nghĩ gì, nàng tiếc nuối muốn xem đoàn kịch hát đang diễn đoạn cao trào kia, ngoái nhìn thêm lần nữa rồi chạy theo sau để đuổi theo chủ nhân nàng.

Nàng theo sau Mạnh An, liên tục gặng hỏi : Đúng thật là công tử đã làm Thánh thượng tức giận thật rồi.

Mạnh An giả vờ ngạc nhiên, thoáng nhíu mày : Thật ư? Sao ta lại không thấy thế nhỉ? Cậu nhìn vẻ mặt đang lo lắng đến biến sắc của Thanh Tú, lòng không nhịn được mà cười một tràng lớn , ân cần trấn an : Ta chỉ nói sự thật thôi. Với lại nếu Thánh thượng nhanh chóng có hoàng tử , Đại Việt có quốc bổn thì ngai vàng của Thánh thượng mới vững được.

Thanh Tú ngập ngừng nói nhỏ : Nhưng Thánh thượng có vẻ không thích khi nhắc đến chuyện này.

Mạnh An phe phẩy chiếc quạt giấy, ánh mắt dịu dàng thanh thoát, quay sang nhìn Thanh Tú : Thánh thượng thích hay không đó là ở Thánh thượng. Còn việc nói hay không thì đó là việc của ta. Là thần tử của ngài, ta cũng chỉ làm tròn bổn phận của mình mà thôi.

Thanh Tú À' một tiếng như đã thông tỏ, nàng liền lui xuống một bước, cúi đầu khiêm tốn đi theo sau chủ nhân của mình.

Hai chủ tớ họ cười nói, đi ngang qua cung Vĩnh Ninh để trở về thì bắt gặp thầy giảng Trần Phong của Kinh Diên Điện. Kinh Diên Điện vốn cách xa cung Vĩnh Ninh, lại không thuận đường nên việc thầy giảng Trần Phong đứng sẵn ở đây như đang chờ ai đó khiến Mạnh An ngạc nhiên.

Mạnh An tiến nhanh thêm một bước , khiêm tốn cúi đầu hành lễ : Tham khiến đại nhân.

Trần Phong vội đưa tay ngăn cản, một mặt cũng hành lễ để đáp lại: Công tử không cần phải đa lễ như vậy.

Mạnh An khiêm tốn nói : Không phải lúc này ngài đang dạy các công tử ở Điện Kinh Diên ư? Sao lại đến cung Vĩnh Ninh vậy?

Trần Phong nhẹ nói : Thật không dám giấu. Ta chờ công tử ở đây từ nãy giờ rồi. Không biết có thể nói chuyện riêng với công tử một lúc hay không?

Mạnh An ngạc nhiên : Đại nhân có việc muốn nói tiểu sinh ư?

Trần Phong đưa mắt nhìn Thanh Tú , có chút ngập ngừng nhưng không tiện nói ra. Mạnh An vừa nhìn thấy ánh mắt của Trần Phong liền hiểu ý, vội ra lệnh cho Thanh Tú lùi ra sau một khoảng. Lúc này Trần Phong mới yên tâm để mở lời.

Công tử biết việc Bình Nguyên Vương đã trở về Đông Kinh sau chuyến lên Mường Mộc chưa?

Mạnh An cười : Ngài ấy trở về rồi ư? Cũng vừa lúc tiểu sinh chuẩn bị xong lễ vật cho ngày thành hôn của ngài ấy. Chắc hẳn vài ngày nữa Bình Nguyên Vương sẽ vào cung để vấn an Thánh thượng và đến Quang Lộc Tự để kiểm tra số lễ vật đó. Mong rằng ngài ấy sẽ hài lòng.

Ngữ khí Trần Phong trầm lại, dường như đây không phải là chuyện ngài ấy muốn nói đến, suy nghĩ một hồi lâu, Trần Phong mới tiếp tục lên tiếng : Mấy ngày này công tử có nghe trong cung lan truyền tin đồn nào không?

Mạnh An khó hiểu, quay sang nhìn Trần Phong, như chờ đợi một lời giải thích : Ngài có thể nói rõ hơn không?

Trần Phong trầm mặc rồi nói : Trong triều dạo này đồn đại rằng Thánh Thượng làm khó, hà hiếp Bình Nguyên Vương.

Mạnh An thoáng giật mình, không kiềm nổi cảm xúc mà quên đi lễ tiết, thanh âm mạnh mẽ : Sao lại có tin đồn như vậy được?

Trần Phong gật đầu : Cũng vì chuyện này mà hôm nay ta đến tìm gặp công tử, để hỏi cho rõ việc này.

Mạnh An hỏi : Từ lúc nào mà lại có tin đồn vô lý như vậy?

Trần Phong thoáng đáp : Có lẽ bắt đầu từ khi Thánh thượng ban hôn Phùng thị cho Bình Nguyên Vương.

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Mạnh An, Trần Phong biết rằng Mạnh An không tin có tin đồn này được. Cũng phải thôi, ngay chính ngài ấy trực tiếp nghe từ các quan đại thần này cũng không tin lại có tin đồn như vậy.

Trần Phong nói tiếp : Thánh thượng ban hôn những tưởng rằng sẽ ban cho vương gia một chính thất vương phi. Ấy vậy Phùng Thị nhập phủ Bình Nguyên Vương chỉ được thân phận tam phẩm thị thiếp, không những vậy còn bị Thánh thượng cắt giảm số lễ vật trong ngày thành hôn của Bình Nguyên Vương nên mới có tin đồn như vậy.

Mạnh An lúc này mới hiểu ra sự tình, nhưng lại càng thấy tin đồn càng mơ hồ. Mạnh An liền giải thích : Ngài có nghe nhầm không? Chính Bình Nguyên Vương cầu xin với Thánh thượng xin cho tiểu thư Phùng Thị nhập phủ với thân phận Thiếp phi trước khi ngài ấy lên Mường Mộc mà. Lễ Bộ cũng chỉ theo điển chế để sắp xếp lễ vật thôi. Sao lại có tin đồn vô lý như thế được?

Trần Phong biến sắc sau khi nghe Mạnh An nói, ngài ấy càng không ngờ sự tình trong đó lại là như vậy, Trần Phong hỏi lại thêm một lần nữa : Công tử có chắc là việc này là do chủ ý của Bình Nguyên Vương không?

Mạnh An trầm giọng lại : Tiểu sinh cũng tò mò không biết Bình Nguyên Vương cầu xin như vậy vì lý do gì? Dù là thiếp phi tam phẩm nhưng nói khó nghe chút cũng là nàng hầu.

Trần Phong lúc này không còn để ý đến lời của Mạnh An đang nói, sắc mặt ngài ấy tối sầm lại, trông như đang suy nghĩ việc gì rất quan trọng. Mạnh An phải lay gọi mấy lần khi đó Trần Phong mới hồi đáp.

Mạnh An lo lắng hỏi : Đại nhân không sao chứ?

Trần Phong vội xua tay : Thật may mắn khi hôm nay được nói chuyện với công tử. Nếu không ta cũng bị lời đồn kia lay động rồi.

Mạnh An nghiêng đầu, khẽ tặc lưỡi : Tiểu sinh cũng không hiểu tại sao chưa rõ sự việc mà các quan đại thần lại có lan truyền tin đồn thất thiệt như vậy. Vốn dĩ tình cảm huynh đệ giữa Thánh thượng và Bình Nguyên Vương rất tốt mà.

Trần Phong bất giác cười lạnh một tiếng : Quả thật là tình huynh đệ của hai người rất tốt.

Mạnh An cúi đầu phó thác : Đại nhân thường xuyên gặp các quan đại thần trong triều, mong ngài giải thích rõ việc này tránh để kẻ khác lợi dụng mà làm sứt mẻ mối quan hệ giữa Thánh thượng và Bình Nguyên Vương.

Trần Phong cũng cúi đầu đáp lễ : Công tử yên tâm.

Trần Phong nhìn sắc trời thấy áng mây chiều đã ngả màu, thấy trời không còn sớm nên cũng cúi chào để trở về Điện Kinh Diên. Trước lúc rời đi, Trần Phong có tặng Mạnh An một cuốn sách Kinh Dịch, ngài ấy nói : Có những việc không phải chỉ xét mỗi bề nổi là có thể đánh giá toàn bộ. Cũng như hoa sen nở trên mặt nước đẹp đẽ là vậy nhưng thực chất dưới mặt nước nơi mắt người ta không nhìn thấy lại dính đầy thứ bùn dơ hôi tanh.

Mạnh An đứng sựng người ra sau khi nghe những lời này của Trần Phong, đến lúc này cậu vẫn chưa hiểu những lời mà Trần Phong vừa nói ám chỉ điều gì. Chờ cho đến khi Thầy giảng Trần Phong đã rời đi một quãng xa , Thanh Tú mới đi đến gần Mạnh An, nàng khẽ gọi nhẹ nhưng Mạnh An cũng không có phản ứng gì.

Bất giác, tiếng trống canh trên tường thành vang lên, khiến đám chim vừa đậu xuống nghỉ ngơi trên mái điện giật mình mà bay lên tán loạn. Mạnh An thoáng giật mình, trở về với thực tại, mới để ý rằng Thầy giảng Trần Phong đã rời đi từ lâu, chỉ còn Thanh Tú đang đứng bên cạnh.

Thanh Tú lo lắng hỏi : Công tử suy nghĩ điều gì mà nhập tâm đến vậy?

Mạnh An thoáng lắc đầu, cuộn chặt lại cuốn sách mà thầy giảng Trần Phong vừa tặng cho mà đưa cho Thanh Tú. Mạnh An không nói lời nào mà chỉ nhẹ bước đi tiếp. Cơn gió chiều mùa thu nay đã trở lạnh, khẽ thổi rít qua con đường giữa hai bức tường thành. Làn gió nhẹ thoáng thổi đến làm cho mấy sợi tóc mai bung xõa xuống nơi vầng trán của Mạnh An.

***

Sắc thu phủ xuống cảnh vật nơi Biệt Lầu, những cành sen tươi tốt nay cũng đã chỉ còn cành khô trơ trọi cùng những búp sen đầy những hạt tròn đều trơ trọi trên mặt hồ không chút gợn. Tiếng lá rơi xào xạc hòa lẫn tiếng gió rít trên cành cây càng khiến lòng người thêm não nề khi nghĩ đến một mùa đông giá lạnh chuẩn bị đến.

Nguyễn Thọ đứng bên cạnh bàn ở thư phòng, đều đặn mài mực để Mạnh An vẽ tranh. Hắn nhìn bức tranh mà Mạnh An đang họa dở, nhẹ hỏi : Công tử đang vẽ hoa cúc phải không?

Mạnh An chấm đầu bút thật mạnh nơi nghiên mực rồi ngắm nghía bức tranh, suy nghĩ nên vẽ ở đâu tiếp theo cho hợp lý, cười nói : Thái hậu vốn thích hoa cúc nhưng bây giờ hoa cúc ở Ngự hoa viên cũng đã tàn hết rồi nên ta định vẽ một bức để tặng người.

Nguyễn Thọ gượng cười trước thái độ thản nhiên của Mạnh An, hắn khẽ nhắc : Thay vì vẽ tranh dâng tặng Thái hậu thì công tử nên tìm cách để Thánh thượng bớt giận thì hơn. Nô tài nghe Thanh Tú nói hôm ở Điện Bảo Vân, công tử đã chọc giận Thánh thượng. Đến hôm nay cũng đã gần bảy ngày Thánh thượng không đến Biệt lầu rồi đó.

Mạnh An nâng nhẹ đầu bút lông lên, ánh mắt vẫn đang tập trung nhìn vào bức tranh, xem phần không để tâm lời Nguyễn Thọ nói : Nếu ta phạm tội khi quân thì Thánh thượng đã trách tội rồi. Ngài ấy có đến Biệt lầu hay không ta làm sao ép được.



Lúc Mạnh An cùng Nguyễn Thọ đang nói chuyện thì Thanh Tú tiến vào, nàng đon đả chỉ dẫn cho mấy thái giám đang bưng mấy rương đồ theo sau đặt vào gian trống trong Biệt Lầu cho gọn gàng.

Mạnh An thấy vậy liền hỏi : Mấy rương này là sao vậy?

Thanh Tú tươi cười nói : Hôm nay Bình Nguyên Vương vào cung vấn an Thánh Thượng, còn sai Lê Bình đại nhân mang đến Biệt Lầu mấy thứ.

Thanh Tú mở rương đồ ra, lấy trong đó ra mấy bộ lông thú , vui mừng nói : Đây là lông điêu hồ mà Bình Nguyên Vương tặng cho công tử đó. Ngài ấy nói công tử hao tâm tổn sức để chuẩn bị lễ vật thành hôn cho ngài ấy nên mới đặc biệt ban tặng mấy bộ lông quý giá này.

Nàng ấy chỉ vào hai rương đồ bên dưới : Còn đây là than được làm từ gỗ thơm còn có thảo dược.Vậy là mùa đông năm nay Biệt Lầu không sợ thiếu than sưởi nữa rồi.

Nguyễn Thọ nhìn mấy rương đồ mà Bình Nguyên Vương ban tặng rồi quay sang nhìn Mạnh An, khẽ nói : Bình Nguyên Vương cũng thật có lòng.

Mạnh An phân phó cho Thanh Tú : Vô công bất thụ lộc. Ngươi nói mấy tiểu thái giám ấy mang trả lại cho Bình Nguyên Vương đi.

Thanh Tú nghe thấy vậy liền giật mình, vội nói : Mấy thứ này đáng giá như thế sao có thể trả lại được. Với lại..... Bình Nguyên Vương nói công tử chắc chắn sẽ sai người trả lại nên lệnh cho đại nhân Nguyễn Bình chờ đến lúc ngài ấy xuất cung mới mang mấy thứ này đến.

Mạnh An lẩm bẩm trong miệng : Ngài ấy đã xuất cung rồi à? Nói rồi rửa đầu bút vào bát nước rồi gác lên giá, nâng bức tranh vừa họa xong lên thổi nhẹ để nét mực nhanh khô rồi cuộn bức tranh lại.

Mạnh An cười tươi phân phó : Thanh Tú, ngươi ở lại dọn giấy bút lại cho gọn. Ta cùng Nguyễn Thọ bây giờ sẽ đi đến Cung Trường Lạc.

Thái hậu đang ngồi trên lan can đá, thích thú thả cám ướt xuống cho đàn cá chép vàng dưới hồ. Khí trời mùa thu mát mẻ nên cũng khiến cho lòng người dễ chịu theo. Tuy cảnh vật không còn tươi tốt, sinh động như những ngày hè nhưng lại yên tĩnh thanh thoát vô cùng.

Liên Anh đi lấy áo choàng từ tẩm điện , khoác lên người Thái hậu, lo lắng nói : Thái y dặn người không nên ở bên ngoài lâu tránh bị nhiễm phong hàn. Hay là để nô tì đỡ người vào nghỉ ngơi.

Nói rồi Liên Anh đưa mắt nhìn, ý bảo Nguyễn Hằng đỡ Thái hậu đi vào nhưng bà liền đưa tay ngăn cản. Thái hậu ngước mắt lên nhìn sắc trời, nét mặt thanh thản như đang thả mình vào làn gió nhẹ.

Vừa lúc này Mạnh An đi vào sân điện của Cung Trường Lạc, kính cẩn hành lễ : Thỉnh an Thái Hậu.

Nguyễn Thái Hậu cười nhẹ, đưa tay ra miễn lễ rồi chuyển bát cám ướt cho Liên Anh. Đưa mắt nhìn một tia khắp khu vườn trong cung Trường Lạc.

Đột nhiên ta muốn tản bộ một lúc.

Liên Anh nhanh nhẹn đưa gậy chống đến bên cạnh, đưa tay ra sẵn để đỡ Thái hậu nhưng bị bà ngăn cản. Thái hậu nhìn Mạnh An, nói : Mạnh An, ngươi đến đây đi.

Mạnh An hiểu ý nên mau mắn đi đến đỡ Thái hậu đứng lên, Thái hậu hắng giọng một tiếng rồi sai bảo : Để Mạnh An đỡ ta tản bộ một lúc. Ở đây không còn việc gì nữa. Các ngươi cũng đi làm việc của mình đi.

Liên Anh cúi đầu đáp ứng, rồi cúi đầu lui xuống, không quên ra hiệu cho đám cung nhân đang đứng hầu bên cạnh lui xuống theo. Nguyễn Hằng cùng Bùi Ngọ cũng lui xuống trở về đông hậu điện. Lúc này chỉ còn lại Thái hậu cùng Mạnh An ở lại khu vườn trong sân điện.

Thái hậu nhẹ nhắc nhở Đi thôi.

Mạnh An khom người cung kính, đưa tay ra đỡ để dìu Thái hậu đi tản bộ hóng mát.

Những hòn non bộ trong sân vườn nay trơ những mảng đá mọc đầy rêu xanh, không còn được che phủ bởi cây leo tươi tốt. Chỉ còn một vài bông hoa mọc muộn đang khoe những sắc màu cuối cùng trước khi tàn lụi. Tiếng chim chóc cũng không còn ríu rít sinh động trên những tán cây cổ thụ trong thành nữa. Chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách vang lên từ những khe đá trong hoa viên.

Đi được một quãng Thái hậu ngồi xuống bên đình. Ánh nắng vàng cam phản chiếu từ mặt hồ không một gợn sóng.

Thái hậu cảm thán : Mùa đông gần đến khiến cây cỏ cũng tàn lụi theo.

Mạnh An cười, lấy từ trong ống tay áo ra cuộn giấy, quỳ xuống mà dâng lên Thái hậu.

Thần có thứ này muốn dâng lên người.

Thái hậu thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng có chút tò mò, không biết thứ Mạnh An muốn dâng lên là gì. Bà nhận lấy rồi chậm rãi mở ra, ánh mắt hiện lên chút sinh khí vui vẻ.

Mấy bông hoa cúc này là do chính tay ngươi vẽ à?

Dạ.

Thái hậu lại đưa mắt nhìn khắp hoa viên, rồi ánh mắt lại dừng nơi bức tranh trên tay, cười nói :

Cảnh vật đang tàn lụi nhưng khi thấy bức tranh này thì lòng cũng có chút tươi vui. Ngươi vẽ đẹp lắm.

Trời dần đang cuối thu, hoa cúc mà Thái hậu thích cũng không còn tươi tốt nữa. Thần chỉ muốn dùng sắc hoa trong tranh để làm Thái hậu vui thôi.

Thái hậu ôn hòa cười, nhẹ mắng : Cái miệng càng ngày càng dẻo rồi đấy.

Thái hậu miễn lễ ban cho Mạnh An được ngồi nhưng cậu không dám nhận ân điển này, chỉ một lòng cung kính quỳ bên cạnh ghế của Thái hậu đang ngồi. Thái hậu cười nhẹ, đưa tay đặt lên vai Mạnh An vỗ nhẹ.

Thanh âm Thái hậu ôn hòa, vừa dịu dàng nhưng cũng như đang chờ đợi : Ta cho phép con ngồi lên thì con cứ ngồi lên đi.

Mạnh An thoáng run người, bàn tay ấm áp của Thái hậu vừa đặt lên vai cậu, tự nhiên trong lòng lại xuất hiện một cảm giác rất thân thuộc. Thứ cảm giác mà Mạnh An đã từng được cảm nhận.

Mạnh An đáp nhẹ Dạ một tiếng rồi thoáng lau giọt nước vừa đọng trên mi. Nhưng cho dù hành động ấy có nhanh như thế nào đi nữa, làm sao có thể qua được mắt Thái hậu. Bà cuộn lại bức tranh trong tay, nhẹ nhàng nhét vào trong ống tay áo, cử chỉ rất trân trọng như không muốn làm nhăn bức tranh ấy.

Thái hậu cười nhẹ rồi hỏi : Có chuyện gì vậy?

Mạnh An tuy đã ngồi dậy nhưng đầu vẫn không dám ngẩng lên, như muốn tránh khỏi ánh mắt của Thái hậu. Chỉ biết lắc đầu trước câu hỏi của bà.

Thái hậu cũng không muốn hỏi nhiều, bà nhìn ra phía bờ hồ, nhìn bầy cá đang vờn nhau dưới mặt nước, bất giác nói : Chắc hẳn con đang nhớ nhà phải không?

Mạnh An nghe vậy, lưỡng lự một hồi lâu mới gật đầu, thanh âm thanh thoát : Xin thái hậu thứ tội. Thần làm người mất nhã hứng ngắm cảnh rồi.

Thái hậu đưa mắt nhìn, thấy đôi tay nhỏ của Mạnh An đang nắm chặt lấy vạt áo, chắc hẳn trong lòng đứa trẻ này đang rất khó chịu. Bà nhẹ xoa lên đôi tay của Mạnh An, tựa hồ như một người mẹ đang an ủi cho đứa con nhỏ của mình, thật sự rất ấm áp.

Mạnh An vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của Thái hậu. Ánh mắt này, sự hiền dịu ân cần ấy, cậu chỉ bắt gặp khi Thái hậu nói về Hoàng đế. Sự ấm áp này , cậu chỉ có thể thấy khi Thái hậu gắp thức ăn cho Hoàng đế. Là khi Thái hậu tự tay may lại những vết rách trên y phục của người.

Đã từng có lúc, một chút lòng ghen tị trong Mạnh An nổi lên khi thấy tình cảm của hai mẹ con họ.

Nhưng lúc này, ánh mắt ân cần ấy đang nhìn vào Mạnh An, có chút rung động, có chút an ủi. Khi nhìn Thái hậu,hình ảnh của mẹ cậu lại hiện lên.

Trong lòng cậu chưa bao giờ thanh thản kể cả cho đến lúc này. Cảm giác ân hận và tội lỗi luôn râm rỉ trong lòng không dứt. Ánh mắt của mẹ lúc cậu quyết định sẽ trở lại nơi đây từ lúc nào đã trở thành nỗi day dứt lớn nhất buộc chặt trong lòng cậu.

Thái hậu ân cần nói : Ta chưa từng nghe con kể về gia đình mình.

Mạnh An ngượng ngùng, có ý lảng tránh : Thật sự không có gì đáng để kể đâu ạ.

Thái hậu ngưng thần, rồi lại nói : Thật vậy ư? Nhưng ta vẫn muốn nghe con kể về phụ mẫu của con. Ta rất tò mò, không biết họ là người như thế nào khi sinh ra một đứa trẻ khả lại lại thông minh như con.

Mạnh An cúi đầu, nhẹ nói : Thái hậu lại muốn trêu chọc thần rồi.

Thanh âm Thái hậu nghiêm nghị lại, sắc thần không có có chút gì biểu hiện là đang đùa cợt : Con nhìn ta có giống đang đùa không?

Chưa để Mạnh An trả lời, Thái hậu đã nói tiếp : Nếu con không muốn nói thì ta sẽ chờ đến lúc con thật sự muốn nói vậy.

Gió bên hồ thoáng thổi nhẹ, làm cho những cành cây khô va vào nhau tạo thành những âm thanh hòa lẫn vào trong làn gió. Thái hậu ngồi đó, không nói thêm một lời nào, Mạnh An cũng chỉ biết ngồi bên cạnh để chờ lời phân phó.

Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ, thật sự rất bình yên. Mạnh An có thể nghe thấy từng tiếng thở nhẹ của Thái hậu cũng như Thái hậu có thể nghe thấy cả tiếng tim đập liên hồi của Mạnh An. Chưa bao giờ Mạnh An được ngồi bên Thái hậu, lại có cảm giác an toàn và thân thuộc đến như vậy.

Mãi một lúc sau, Thái hậu mở lời : Ta nghe nói Hoàng đế sau ngày ở Điện Bảo Vân xem kịch đến nay chưa đến Biệt Lầu. Dễ cũng mấy ngày rồi.

Mạnh An không ngờ việc này Thái hậu cũng đã biết, trong lòng sợ hãi liền vội quỳ xuống, cúi đầu nói : Là do thần ngu muội nên mới làm Thánh thượng nổi giận.

Thái hậu lắc đầu cười, đưa tay đỡ Mạnh An đứng dậy : Vậy con có nghe nói mấy ngày nay Hoàng đế không đến cung Trường Lạc để thỉnh an ta không?

Thấy Mạnh An lắc đầu, Thái hậu nói tiếp : Vậy chắc con cũng chưa biết hai thái y chăm lo cho sức khỏe của Hoàng đế đã ở Điện Hội Anh mấy ngày chưa ra ngoài rồi nhỉ.

Mạnh An nghe vậy liền ngẩng mặt lên hỏi mà quên đi lễ tiết : Sao không ai nói cho thần biết việc này.

Thái hậu thở dài : Mấy lầ ta sai Đào Biểu đến Điện Hội Anh để dò tin tức nhưng cũng chỉ nghe nói là Hoàng đế long thể không được khỏe nên gọi thái y đến bắt mạch thỉnh an, ngoài ra không còn nghe tin tức khác.

Thái hậu nhìn Mạnh An, ngữ âm nhẹ nhàng giống như đang tâm sự hơn là ra lệnh : Có những chuyện Hoàng đế có thể nói ra nhưng cũng có những chuyện Hoàng đế lại chọn cách tự mình giải quyết. Hoàng đế ngồi trên ngai cửu ngũ chí tôn, khó tránh có cảm giác cô độc.

Thái hậu cười nhẹ : Trước đây ta từng trông coi chính sự thay Hoàng đế, đến sau này nảy sinh một số bất đồng. Tuy đã xóa bỏ nhưng vẫn có một khoảng xa cách, có những chuyện khó có thể chia sẻ. Con là sủng thần bên cạnh Hoàng đế. Ta mong con đừng để Hoàng đế ngồi trên ngai vàng kia, cảm thấy mình là một kẻ cô độc quả nhân, không có ai bên cạnh.

Thái hậu đặt nhẹ lên tay Mạnh An, ngữ âm thập phần ấm áp, ánh mắt nhìn Mạnh An rất hiền dịu : Con hiểu lời ta phải không?

Mạnh An hơi gật đầu, trong lòng thấy yên tâm rất nhiều. Dù Thái hậu là người phụ nữ cao trọng nhất Đại Việt, nhưng người cũng là một người mẹ. Ý niệm ấy gửi gắm vào lời nói, chỉ cần nói đến vậy thôi. Người đối diện cũng có thể hiểu được tâm tư trong đó. Mạnh An cung kính, vội quỳ xuống nói : Thần đã hiểu lời chỉ dạy của Thái hậu. Thần vô năng vô đức nhưng được Thái hậu tin tưởng, chỉ có thể dốc lòng phò tá, giúp Thánh Thượng tận hiếu , phụng dưỡng Thái hậu hưởng phúc tuổi thọ.

Thái hậu nghe được lời ấy, tâm địa xúc động không thôi, sắc thái biểu lộ nhu hòa, liền đỡ Mạnh An đứng lên : Hiểu được là tốt. Con nhanh đứng lên đi.

Sắc chiều đã chuyển lúc nào không hay. Thái hậu đứng lên rời khỏi hoa viên để quay về lại Cung Trường Lạc. Đến tận khi Mạnh An cáo từ rời đi, Thái hậu mới trở vào trong.

Liên Anh vội chay ra để đỡ Thái hậu vào trong nhưng bị Thái hậu ngăn lại, bà hạ lệnh cho đám cung nhân lui xuống để tự mình đi vào trong tẩm điện. Thái hậu ngồi lặng bên cửa sổ, ánh nắng chiều rọi vào trong ánh mắt. Trong sâu thẳm suy niệm của Thái hậu, đã nhiều lần bà dành cho Mạnh An sự nghi kị, toan tính nhưng đổi lại Mạnh An kia luôn đáp lại bằng sự thật tâm - thứ mà Thái hậu đã cất giấu từ lâu.

Thái hậu nhớ lại ngày đầu tiên bà vào cung. Thái Tông Hoàng đế đã nắm tay bà đi vào cung điện này. Nụ cười lúc đó thật hạnh phúc và giản dị. Đó là được cùng người nam nhân bà yêu thương đồng cam cộng khổ.

Ngày Thái Tông Hoàng đế băng hà, Thái hậu đã nghĩ để có thể bảo trụ được Hoàng đế, bà phải vứt bỏ sự khoan dung và thật tâm. Bà không được tin tưởng ai tuyệt đối.

Thái hậu nhìn mình bóng của mình in nơi chén trà đã nguội lạnh từ lâu, bất giác nở nụ cười. Đã lâu lắm rồi, Thái hậu chưa nhìn thấy lại nụ cười bình yên đó.Thật sự rất thanh thản.

Thái hậu lại nhớ đến con trai của mình. Bà muốn Hoàng đế sống một cuộc sống bình an, được vui vẻ. Bà không muốn chàng phải giống như bà. Cả một đời chỉ sống trông dụng tâm nghi kỵ.

***

Mùa thu , Diên Ninh thứ năm nguyên niên

Bình Nguyên Vương thành hôn với Phùng Thục Giang - con gái của Gián nghị đại phu Phùng Văn Đạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook