Thanh Xuân Của Anh Chỉ Có Em

Chương 35: Chương 35

Mọt sách

18/12/2019

Phía sau Vương Bát là cửa ra vào, cậu ôm Tiểu Ngũ và Tiểu Lục né nhanh qua một bên.

Lúc này cửa bỗng mở ra, do Vương Bát bất ngờ tránh, cây roi trong tay mẹ Vương không kịp dừng lại, hướng thẳng một đường mà đánh xuống phía người đứng ở cửa.

Hạ Tâm mở cửa đi vào trước, lúc thấy cây roi xuất hiện trước mặt mình, vì chuyện xảy ra quá đột ngột cô không kịp né mà đứng yên như phỗng.

Lúc này, bỗng có người kéo cô lại về phía sau, nhưng không kịp, vì tốc độ cây roi ấy quá nhanh.

Hạ Tâm thấy không ổn đành đưa tay lên đỡ, không may cây roi đánh trúng cánh tay cô, tạo thành một vết hằn đỏ ửng.

Đi theo phía sau cô còn có cả thầy hiệu trưởng, Mộ Khâu, và cả Hàn Phong.

Vì Thầy Hiệu trưởng đứng gần Hạ Tâm nhất nên đưa tay kéo Hạ Tâm lại nhưng không kịp. Thấy cây roi quất trúng tay Hạ Tâm lo lắng hỏi: "Em có sao không?? Trường có phòng y tế, mau mau xuống thoa thuốc đi, đỏ hết cả lên rồi này, mọi chuyện ở đây để thầy là được."

Hạ Tâm chưa kịp nói không sao, thì đã bị một lực kéo đi thật nhanh.

Hạ Tâm ngơ ngác đến khi cô kịp phản ứng thì đã bị người ta vác lên vai.

Hạ Tâm giãy giụa: "Cậu làm gì thế!! Mau bỏ tớ xuống!"

Hàn Phong mặt lạnh: "Cậu bị thương."

"Chỉ là vết thương nhỏ!"

"Nhỏ cũng phải đi phòng y tế."

Hạ Tâm đen mặt: "Đi cũng được nhưng tớ bị thương ở tay, không phải ở chân! Tớ tự đi được, mau bỏ xuống!"

Hàn Phong: "Như vậy nhanh hơn."



Hạ Tâm tức muốn hộc máu, đấm đấm đá đá vào người Hàn Phong. Đánh muốn gãy tay mà người kia vẫn không chịu bỏ cô xuống, nên Hạ Tâm đành từ bỏ.

Hừ! Ít nhất cũng phải bồng kiểu công chúa hay cõng cũng được, cô có phải là bao tải đâu mà vác như thế chứ!!!!!

Hàn Phong vác cô lên vai, mặc cho Hạ Tâm nói thế nào, một đường đi thẳng đến phòng y tế.

Mẹ Vương thấy mình đánh trúng người khác cũng chỉ làm ngơ, rồi tiếp tục nhìn về hướng Vương Bát đứng, vung roi đánh tiếp.

Nhưng lúc này cây roi trong tay mẹ Vương đã nằm trong tay Mộ Khâu, thấy có người ngăn cản mẹ Vương tức giận la ầm trời lên: "Mau trả roi cho tôi, cậu là ai hả, mau trả đây."

Dáng vóc mẹ Vương hơi mập mạp, cũng không được cao, ngược lại Mộ Khâu cao hơn nên nhanh chóng chế ngự được.

Mắt thấy không chống lại được người này, mẹ Vương chỉ đành từ bỏ rồi ngồi xuống ghế.

Thầy hiệu trưởng cũng bình ổn ngồi xuống ghế rồi từ từ nói: "Chào phụ huynh em Vương Bát, tôi là hiệu trưởng trường này, tôi sẽ giải quyết chuyện này cho hợp tình hợp lí, vả lại phụ huynh em Vương Bát này, bà không nên đánh chúng nó như thế!?"

Mộ Khâu cũng ngồi xuống nói: "Tôi là thầy giáo chủ nhiệm của em ấy."

Dừng một chút rồi nhìn mẹ Vương nói: "Tôi thấy cô đã là người lớn, đã là mẹ, cô đánh đập con mình như vậy mà không xót sao?!"

Lúc mới bước vào, cả thầy hiệu trưởng và Mộ Khâu nhìn tình hình mà hết cả hồn, người phụ nữ này không ngờ lại ra tay độc ác như thế, dù sao cũng là con mình, cộng thêm hai đứa nhóc kia, bà ta... haizzz dù sao cũng là một người thầy, đã là thầy phải bảo vệ học sinh của mình khỏi những người xấu, và cả những phụ huynh thế này.

Nghe thầy hiệu trưởng nói, rồi lại thêm lời của Thầy Mộ, mẹ Vương to giọng mà nói: "Như thế là thế nào, tôi là mẹ nó, nó hư, tôi đánh đó là chuyện đương nhiên, không phải sao??"

Mộ Khâu nghe mẹ Vương nói vậy lắc lắc đầu. Nhìn cả ba đứa trẻ, đang ôm nhau một góc kia, càng nhìn càng chau mày lại, mở giọng cắt ngang cuộc nói chuyện: "Thầy hiệu trưởng, tôi đưa chúng nó đến phòng y tế được không?"

Thầy hiệu trưởng nhìn cả ba mà xót lắm rồi, nên gật đầu đồng ý, nào ngờ mẹ Vương lại nói: "Khoan đã, giải quyết chuyện tụi nó gây ra rồi muốn đi đâu thì đi."

Mộ Khâu nhìn mẹ Vương mà nhàn nhạt nói: "Nhưng cô không thấy ba đứa nó đã chảy máu cả ra à."

Mẹ Vương vẫn một mực không cho đi, cứ cho mình là đúng mà nói: "Thì đã sao chứ, tụi nó là con trai chảy chút máu cũng chẳng chết ngay được."



Thầy giám thị thấy vậy cũng lên tiếng nói: "Chúng ta giải quyết chuyện em Vương Bát cất giấu thuốc trước đi, rồi đưa ra hình phạt, vậy là được rồi."

Thầy hiệu trưởng cùng Mộ Khâu không hẹn mà cùng quay phắt lại nhìn thầy giám thị, thật là.... cái con người này.....

Bị cả hai người nhìn như thế, thầy giám thị chột dạ mà nói: "Tôi nói gì sai à!! Giải quyết nhanh không phải là tốt cho cả hai bên sao??"

Mộ Khâu vẫn không nói gì, đứng lên mở cửa bước thẳng một mạch ra cửa, một lúc sau Mộ Khâu trở lại cùng với một hộp thuốc y tế.

Đưa cả ba lên trên ghế rồi từng chút từng chút rửa vết thương cho từng đứa.

Bởi vì thuốc hơi rát, nên Tiểu Ngũ và Tiểu Lục hơi kêu lên, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của thầy Mộ ngay lập phải ngậm miệng lại vì lúc này... nhìn mặt thầy Mộ y như hung thần, sợ chết mất.

Mộ Khâu vừa rửa vết thương, sứt thuốc giúp cả ba mà vừa nhỏ giọng mắng: "Hai đứa ngốc này, tại sao không đi kêu người chứ?? Đúng là tự hại mình mà."

Cả hai người Tiểu Ngũ và Tiểu Lục lúc ấy mới nhận ra, thật sự là bọn họ không suy nghĩ gì nhiều, thấy Vương ca bị đáng như thế chỉ biết chạy vào ngăn thôi, dù sao bọn họ cũng không hối hận, đều là anh em giúp nhau là điều phải làm!!!

Mộ Khâu tiếp tục nhìn qua Vương Bát: "Còn em nữa, sao không chịu né đi, bộ né là chết à, thật là..."

Ở một góc phòng Mộ Khâu vừa rửa vết thương sứt thuốc, vừa nhỏ giọng mà mắng ba đứa ngốc lớp mình.

Còn ở một góc khác thầy hiệu trưởng, thầy giám thị, cùng mẹ Vương thảo luận về việc phạt Vương Bát.

Thầy giám thị đề nghị đình chỉ học Vương Bát, thầy Hiệu trưởng không đồng ý.

Mẹ Vương Bát nghe vậy còn làm dữ, nhưng lúc sau không biết thầy giám thị nói gì với mẹ Vương cuối cùng cũng đồng ý với cách làm này.

Thầy hiệu trưởng thật hết cách, ông cảm thấy mình rất vô dụng, ông không muốn một học sinh nào của trường mình chỉ vì một lỗi vi phạm mà bỏ cả việc học, đối với hiệu trưởng cho dù học sinh đó thế nào chỉ cần chúng biết thay đổi ông đều chấp nhận tha thứ.

Nhưng ý kiến phụ huynh đã thế ông cũng chịu. Phụ hyunh đã đồng ý rồi mà ông phải nói gì bây giờ. Nên thầy hiệu trưởng xin vài phút để suy nghĩ thêm về việc này, mẹ Vương cũng đồng ý cho ông suy nghĩ, dù sao quyết định của mẹ Vương đã thế và cũng sẽ không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Anh Chỉ Có Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook