Thanh Xuân Của Anh Chỉ Có Em

Chương 34

Mọt sách

18/12/2019

Cuối cùng thầy giám thị kéo Vương Bát ra khỏi lớp, đi thẳng một mạch đến phòng hiệu trưởng. Cả bọn bất lực mà nhìn, nhưng tay của mỗi người đã nắm chặt thành từng nắm đấm.

Bọn họ hận, hận mình quá vô dụng không thể giúp Vương ca, biết Vương ca bị oan nhưng không làm gì được, chỉ cần nghĩ đến chuyện tiếp theo sẽ diễn ra bọn họ đã muốn khóc luôn rồi.

Cả bọn quay đầu lại nhìn Mộ Khâu, mong thầy giúp bọn họ nghĩ cách, bọn họ thật sự rối quá rồi, không biết phải làm sao cả.

Mộ Khâu vò vò đầu, dặn cả bọn ngồi im lặng trong lớp, rồi bước nhanh đi ra khỏi lớp.

Cùng lúc đó Hạ Tâm cũng nhanh nhảu bước ra khỏi chỗ ngồi đi ra ngoài, Hàn Phong nhìn mà khổ sở trong lòng, tại sao cô nàng nhà mình cứ thích xen vào chuyện người khác vậy chứ.

Nhưng Hàn Phong cũng rời khỏi chỗ rồi nối gót theo sau. Cả lớp mỗi một người trong lớp đều thích Vương ca, tuy vóc dáng cậu hơi giang hồ, ai ai cũng sợ, nhưng đối với mỗi người bọn họ đều khác.

Nhìn hung dữ vậy thôi chứ thật ra tính tình rất tốt, Vương ca giúp họ trực lớp, bao che cho họ, còn vì bọn họ mà đánh nhau, bảo vệ bọn họ,.... mỗi người bọn họ đều cảm thấy có lỗi nếu như Vương ca bị đuổi học, bị mắng, bị đánh,.. nhưng lỗi không phải của Vương ca.

Cả lớp học chung với nhau đã một năm nhưng tình đoàn kết và biết nghĩ cho nhau rất tốt.

Có thể người ngoài nhìn vào bọn họ học lớp F là những thành phần quậy phá, không chịu học hành gì, nhưng thật chất bọn họ rất tốt, mọi người trong lớp xem nhau như anh em mà đối đãi, như gia đình thứ hai vậy.

Đợi, mấy người bọn họ đợi,... hai mươi phút, rồi ba mươi phút, thật sự không đợi nỗi nữa, cả lớp bàn nhau cử ra hai người trong lớp rồi đi thám thính.

Mấy người đi cùng Vương ca lo lắng đứng ngồi không yên, muốn xung phong đi, nhưng mọi người phản đối, vì tính của bọn họ rất nóng không làm ăn được gì.

Mỗi một người đều không biết rằng trong lớp đã vắng bóng một số người nào đó.

Hai người được cử đi đó là Tiểu Lục và Tiểu Ngũ, bọn họ cũng nằm trong nhóm cúp học sáng nay, tính tình của bọn họ bình ổn hơn mấy người kia nên được cả lớp chọn ra.

Tên Tiểu Ngũ và Tiểu Lục là biệt danh của cả lớp đặt cho hai người họ. Vì cả lớp thấy trong Vương Bát có chữ bát cộng thêm ở nhà bọn họ là con đứng thứ năm và thứ sáu nên cả lớp đặt cho bọn họ thành như vậy luôn. Bọn họ muốn quên cả tên thật của mình.



Bọn họ di chuyển thật nhanh, nhưng chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng la sang sảng của một người phụ nữ.

Tiểu Ngũ và Tiểu Lục đưa mắt nhìn nhau, gương mặt cả hai đều hốt hoảng, bọn họ biêt chắc đó là mẹ Vương ca, giọng mắng chửi đó, hai người không nhầm được.

Giọng nói ngày càng to hơn, Tiểu Ngũ và Tiểu Lục dừng lại ngay trước cửa phòng hiệu trưởng rồi lén lút từ khe hở mà nhìn vào.

Nhìn vào bên trong Tiểu Ngũ và Tiểu Lục thấy có thầy giám thị, Vương ca, mẹ Vương ca, nhưng mà nhìn khắp nơi bọn họ không thấy thầy hiệu trưởng lẫn thầy Mộ ở đâu cả???

Nhìn xung quanh một lần nữa, nhìn thật kĩ, hai người bọn họ vẫn không thấy. Bọn họ sắp khóc lun rồi, một phần vì không thấy thầy Mộ, một phần là vì cảnh tượng bên trong.

Mẹ của Vương Bát la ầm trời lên: "Cái thằng mất dạy, cho mày đi học, mà mày làm cái gì ở trường thế này hả???"

Vừa nói mẹ Vương vừa chỉ vào đầu Vương Bát: "Mày đã trốn học mà bây giờ còn hút thuốc nữa à, ở đâu ra cái thói hư thế hả??"

Thầy giám thị đứng một bên, đợi thời cơ chen miệng vào mà kể tội của Vương Bát, thậm chí còn thêm mắm thêm muối, làm mẹ Vương nóng giận hơn.

Mẹ Vương quơ lấy cây roi trong tay thầy giám thị rồi quất thật mạnh lên người cậu. Mẹ Vương ra tay rất mạnh, các vết thương mà thầy giám thị đánh, bây giờ cộng thêm lực đánh của mẹ Vương mà rướng máu cả ra.

Vừa đánh vừa chửi, mẹ Vương không xót cho con mình mà càng đánh càng hăng, mắng nhiếc con mình thậm tệ.

Thầy giám thị đứng một bên, chỉ nhìn mà không thèm can như mình không phải là người khởi xướng ra.

Tiểu Ngũ và Tiểu Lục đứng bên ngoài nhìn vào, tại sao Vương ca không né, đừng cam chịu thế mà, né đi Vương ca,...

Rốt cục Tiểu Ngũ và Tiểu Lục thật không thể nhìn được nữa, bọn họ nhìn thôi còn thấy đau. Vậy mà Vương Ca có thể chịu đựng được.

Càng nhìn trong lòng cả hai càng sốt ruột, đến lúc không thể tiếp tục nhìn được nữa cả hai liền đẩy cửa vào, vô can ngăn.



Mẹ Vương thấy có hai đứa nhóc chạy vào, liền túm lun cả hai mà quất. Vương Bát bất ngờ mà đứng sững người ra, nhìn hai đứa người đang che chắn cho mình, đợi tới khi cái roi từ tay mẹ Vương đánh vào hai đứa người này, Vương Bát liền nhanh chóng muốn đẩy Tiểu Ngũ và Tiểu Lục ra, nhưng hai đứa ôm chặt quá khiến cậu không thể làm gì.

Tiểu Ngũ và Tiểu Lục mở miệng cầu xin mẹ Vương: "Dì à, đừng đánh nữa, Vương ca không có lỗi Vương ca bị oan, đừng đánh nữa."

Mẹ Vương nghe vậy càng tăng thêm lực: "Giỏi cho mấy đứa chúng mày, bọn mày là bọn rủ con trai tao trốn học, hút thuốc đúng không??"

"Được, hôm nay tao đánh cho chúng mày chừa, cả một lũ hư đốn, không nên thân nên nết, đánh cho chúng mày chừa này, cho chừa này... hừ hừ..."

Vương Bát không thể nhìn được nữa dùng sức đẩy hai người ôm mình ra, mở miệng nhỏ giọng mà nói: "Tiểu Ngũ, Tiểu Lục buông ra nào, đau lắm đó, bỏ ra đi, để ca chịu được rồi."

"Không, không buông, chúng ta từng hứa, chuyện gì cũng sẽ cùng nhau gánh vác!!" Tiểu Ngũ và Tiểu Lục nức nở đồng thanh nói.

"Ngoan. Nghe lời ca, ca đã quen rồi... Hai đứa không chịu nổi đâu, mau buông ra nào." Vương Bát nghe vậy mắt cũng ửng ửng đỏ.

"Không.... Không..." Cả hai càng ôm chặt hơn.

Mẹ Vương quánh ác thật, cả hai mới bị đánh có mấy cái đã sắp chịu không nổi rồi, nhưng nghĩ đến Vương ca, mười mấy năm nay phải sống thế này, Tiểu Ngũ và Tiểu Lục càng nhất quyết không buông ra, cả hai phải bảo vệ cho ca của mình.

Nín nhịn cố gắng không khóc nhưng nước mắt của hai đứa người vẫn tràn ra, tuy vậy nhưng không phát ra âm thanh nào cả, cả hai cứ vậy mà làm ướt một mảng áo của Vương Bát.

Nhìn hai đứa nhóc này, Vương Bát lấy danh là một ca ca mà xem hai đứa như em mình, có gì cũng chia sẻ, lúc mới bước vào lớp, bọn họ chẳng ai quen nhau, hai người Tiểu Ngũ và Tiểu Lục đều sợ Vương Bát không dám đến gần.

Nhưng Tiểu Ngũ và Tiểu Lụca có tính ham chơi, không may gây gỗ với người khác, lúc đó tình cơ Vương Bát đi ngang qua mà cứu bọn họ.

Vương Bát lúc đó đang chán nản nên đi dạo, tình cờ mà cứu hai đứa nhóc này, ai mà biết được sau này chúng gọi cậu là ca ca, Vương Bát thấy cũng vui nên chấp nhận.

Nhìn cảnh cả hai bảo vệ mình thế này Vương Bát càng đau lòng hơn, hết cách nên cậu đành ôm cả hai mà né đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Anh Chỉ Có Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook