Thanh Xuân Của Anh Chỉ Có Em

Chương 32

Mọt sách

18/12/2019

Thầy giám thị dẫn cả đám vào trong lớp, cho đứng xếp hàng ở phía trên rồi nói: "Các em im lặng. Thầy Mộ, tôi cũng chẳng vòng vo làm gì, tôi nói thẳng, cả đám chúng nó trốn học, hút thuốc, chơi game,... thầy quản học sinh của mình kiểu gì vậy???

Lúc này một học sinh nam đứng ở trên lên tiếng cắt ngang: "Em đã giải thích với thầy rồi mà, trốn học chơi game, tụi em làm, tụi em nhận, nhưng hút thuốc không phải bọn em, mà là bọn học sinh lớp B."

Thầy giám thị nghe thế to tiếng mà chỉ trích: "Mấy đứa học sinh các em làm sai mà không chịu nhận à, còn đỗ tội cho học sinh lớp B, các em không biết lớp B là lớp có sức học cao hơn tụi các em à, đạo đức người ta còn tốt hơn các em."

Cả bọn đứng phía trên nghe vậy tức giận mà ra sức cãi lại: "Làm sao mà thầy chắc chắn thế được, tụi em nói rồi đó là lớp B, không phải tụi em."

Lập tức từng tiếc "bộp", " bộp", vang lên, cái cây trong tay thầy giám thị đập từng phát vào người cả bọn, vừa đánh mà vừa mắng: "Cãi, cãi, lúc nào cũng cãi,... chỉ được cái cãi là giỏi, tôi nhìn người còn cần các anh dạy sao?"

Mộ Khâu nhìn tình hình trước mắt, cũng đoán được mọi chuyện rồi, học sinh của mình, anh hiểu chúng nó, cho dù ra sao chúng cũng không nói dối, Mộ Khâu anh tin tụi nó.

Mộ Khâu tiến lại rồi cầm lấy cái tay đang cầm roi của thầy giám thị rồi nói: "Thầy Vinh à, chuyện gì từ từ nói, sao thầy lại dùng bạo lực thế này?? Thầy còn chưa kể cho tôi nghe chuyện gì xảy ra mà.."

Thầy giám thị bị buộc dừng động tác lại, rồi kể mọi chuyện cho Mộ Khâu nghe, nhưng đó là chuyện thầy giám thị bắt gặp cả đám sau này, còn chuyện phía trước thì không biết.

Thực ra, cả đám rủ nhau trốn học chơi game, chẳng qua lúc chơi game lại gặp tụi lớp B. Vốn dĩ lớp B đã không ưa gì lớp F, lớp F cũng chẳng ưa gì lớp B, nên cả hai xảy ra cãi cọ, thế là cả đám lao vào đánh nhau, được một lúc thì cả đám lớp B bỏ chạy.

Cả năm người bọn họ không hiểu gì, nhìn xung quanh cũng đâu có thấy lão đầu hói kia, sao tụi kia chạy dữ thế nhỉ. Thấy tình hình không có chuyển biến gì tiếp theo nên cả đám bỏ qua, sửa sang quần áo rồi chơi game.

Được một lúc thì bị lão đầu hói biết được nên bị tóm cả đám, điều bực tức hơn là cả đám còn bị vu oan là hút thuốc nữa chứ. Lão đầu hói này ghét nhất là hút thuốc, nên mới bị tóm cả đám thế này, không biết là ai mách lẻo, cả đám bọn họ trốn kĩ lắm mà, bọn họ cái gì cũng làm nhưng cũng biết có chừng mực, hút thuốc, rượu bia bọn họ đều không động tới.

Bọn họ chắc chắn không sai vào đâu cả, nhất định là do bọn lớp B làm, lúc quánh nhau bọn họ đều bỏ cặp ở một góc, chắc chắn là có người lén bỏ vô, tụi lớp B chứ không ai khác.

Năm sáu người bọn họ ra sức cãi lại nhưng cũng chẳng ăn thua gì, thầy giám thị vẫn không tin lời bọn họ nói.

Mộ Khâu vò vò đầu tóc rối, mở miệng hỏi: "Vậy, thầy giám thị à, thuốc tụi nó hút đâu??"

Lập tức một bao thuốc lá được thầy giám thị quăn lên bàn.



Mộ Khâu nhìn mà ngán ngẩm, nhiêu đây thuốc mà tụi nó cũng dám hút sao, Mộ Khâu nhỏ giọng nhìn bọn năm sáu người kia mà nói: "Không sợ chết à!!"

Cả bọn dùng khẩu hình miệng mà trả lời: "Không phải bọn em, bọn em không có hút." Mộ Khâu cũng hỏi lại: "Thật không??"

Cả đám gật đầu, thay cho việc trả lời, Mộ Khâu nhận được đáp án rồi nghiêm túc suy nghĩ.

Thầy giám thị nhìn mà bực mình: "Thầy Mộ, thầy định xử lí làm sao đây??"

Mộ Khâu nhàn nhạt, nhìn thầy giám thị rồi từ từ gật đầu: "Đợi chút, thầy gấp thế."

Mộ Khâu tiến đến nhìn từng người, đặt tay lên vai một đứa rồi nói to: "Thầy Mộ sẽ giải quyết chuyện này thật tốt, cứ yên tâm."

Thầy giám thị tức giận trong lòng, ngồi xuống ghế: "Được, nếu thầy không giải quyết chuyện này cho hợp tình, hợp lí thì cứ để tôi đưa chúng nó lên gặp hiệu trưởng. Mới vào năm học mà đã vi phạm thế, thì sau này sẽ thế nào??"

Cả bọn trong lớp cũng nhao nhao lên tiếng, nói đỡ cho cả đám kia nhưng mà... đều bị thầy giám thị quát cho im bặt cả.

Lúc này Mộ Khâu mới lên tiếng hỏi:" Thầy Vinh, thầy thật sự thấy cả đám tụi nó hút à??"

Thầy giám thị lúc này mới nhớ ra,ông ta chỉ thấy tụi nó chơi game thôi, còn việc bọn này hút thuốc là có người báo cho ông ta biết.

Nhưng cho dù thế nào, bằng chứng cũng đã có, bọn chúng không thể nào chối tội được, nên ông ta chắc chắn khẳng định: "Đúng vậy."

Mộ Khâu nở nụ cười khẽ, rồi hỏi tiếp: "Vậy thầy không chính mắt thấy à?"

Câu hỏi của Mộ Khâu làmq ông ta hơi bực, Mộ Khâu chỉ cần xử phạt bọn chúng một cách đúng đắn là được rồi, mắc mớ gì mà cứ hỏi hoài thế này chứ: "Bộ thầy nghĩ tôi nói không đúng sự thật sao??"

Mộ Khâu phủ nhận: "Tôi tin thầy mà, chỉ có điều, thầy Vinh à, thầy kêu bọn chúng hút thuốc nhưng mà mùi thuốc không có trên người chúng nó thì phải làm sao đây??"



Lúc này, một tiếng "ồ" vang dội vang lên, lập tức cả bọn đứng phía trên thay nhau "khịt, khịt" mũi, hết ngửi chính mình rồi ngửi người kế bên, người ngoài nhìn vào y như một đàn khỉ, đúng vậy, thật sự không có, như vậy là bọn họ không bị vu oan nữa có đúng không??

Cả đám trong lớp hùa nhau vỗ tay thật to, khen Mộ Khâu giỏi, Mộ Khâu là thiên tài, thầy là người tuyệt vời nhất.

Thầy Mộ của chúng ta lúc này biết mình đã đưa ra một ý kiến quá hay, nên đã mỉm cười thật tươi, làm cho cả lớp "ồ" lên lần thứ hai.

Thầy giám thị nào suy nghĩ đến chuyện này, hút thuốc mà không có mùi thuốc thì làm sao được??

Nhưng khoan đã, lập tức một suy nghĩ hiện ra trong đầu thầy giám thị: "Im lặng!! Cứ cho là mùi không có trên người thì bọn chúng có thể thay đổi quần áo mà, như thế không phải sẽ bớt mùi sao."

Nghe thầy giám thị nói thế, cả bọn đứng trên cùng cả bọn ngồi dưới ỉu xìu. Hạ Tâm thấy vậy nên lên tiếng giúp đỡ.

"Thưa thầy em có ý kiến." Mọi sự chú ý điều dồn về phía cô.

Hàn Phong nhìn cô lắc đầu, cô ngốc này lại tiếp tục xen vào chuyện của người khác rồi, thật là.

Thấy thầy giám thị gật đầu: "Em nói đi."

"Thưa thầy giám thị kính yêu, đã trốn chơi game, hút thuốc thì ai còn nghĩ đến chuyện thay quần áo."

"Một chuyện phiền phức như vậy với IQ của bọn họ cũng không suy nghĩ được."

"Nếu không bọn họ cũng không học lớp F thưa thầy."

Thấy Hạ Tâm lên tiếng mở đường bọn đứng ở trên chớp thời cơ nói, cũng không để ý Hạ Tâm đang ám chỉ bọn họ ngốc: "Đúng vậy từ sáng đến giờ tụi em vẫn mang đồng phục của trường mà, vả lại nếu như mà tụi em đổi đồ thì bộ đồ tụi em đã thay ở đâu chứ??"

Thầy giám thị liếc nhìn cả đám rồi chắc nịch mà nói: "Có khi mấy đứa các em nhờ ai giữ giùm thì sao???"

Cả bọn vẫn một mực không thừa nhận, bọn họ chỉ mới trốn sáng hôm nay thôi, đâu phải cả bọn chơi thâu đêm đâu mà đem quần áo theo chứ, thật là, phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Anh Chỉ Có Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook