Thanh Xuân Của Anh Chỉ Có Em

Chương 33

Mọt sách

18/12/2019

Cả lớp lại ồn lên, nhao nhao mà nói, cố gắng nói giúp nhưng cũng chẳng được gì. Thầy giám thị cho là mình nói đúng nên vênh mặt mà nói: "Tôi nói đúng rồi đúng không??"

"Mấy đứa học sinh các em thầy hiểu rõ như lòng bàn tay, nếu đã vậy thì cả đám các em chuẩn bị mà đợi kỉ luật của nhà trường đi."

"Nếu ngay từ đầu các em mà nhận lỗi, thì mọi chuyện đâu giống như bây giờ, tôi dẫn các em đến gặp thầy chủ nhiệm vì muốn chuyện này được giải quyết nhanh gọn. Tôi chỉ muốn tốt cho các em, mà các em nào hiểu tôi chứ??"

Thầy giám thị nói xong, hì hục mang cái bụng phệ do uống bia của mình đứng dậy, tiến đến chỗ của bọn năm người kia, ông ta nhìn thẳng vào một người trong đám rồi nói.

"Cậu, là Vương Bát đúng không?? Tôi rành cậu quá mà, cậu là người thường xuyên vi phạm nhiều nhất, thường xuyên trốn học không nghe lời thầy cô, nhìn tác phong của cậu là tôi biết cậu là một học sinh hư rồi!!!"

Vương Bát nhìn tổng thể rất ổn của mình, cậu ta để một quả tóc đầu đinh, tai còn đeo khuyên tai, dáng vóc hơi đô con, nhưng mà có điều...nhìn cậu ta như mấy đứa du côn ngoài đường, khiến cho người khác có cái nhìn xấu về cậu.

Cậu cũng đâu có muốn như vậy đâu, ba mẹ sinh cậu ra thì đã như vậy rồi.

Con người mà, sinh ra trên thế giới này, đâu ai quyết định được tương lai, hoàn cảnh, vóc dáng,.... của mình đâu. Nếu như bạn có thể quyết định được thì chắc người đó là "thánh" rồi, đúng không??

Hên thì có cuộc sống ăn ngon, mặc đẹp,.... xui thì nghèo hèn, bẩn thỉu..... Nhưng mà thế này, con người chúng ta cứ nói với nhau rằng, đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá con người họ.

Thầy nhìn lại mình đi, thầy cũng đâu đẹp hơn em đâu. Thầy thấy có đúng không?? Vương Bát nhịn lại không thốt ra câu đó với thầy giám thị.



Câu nói thì rất đúng, người nghe thì ngấm đấy, nhưng hành động thì lại khác nhau. Nhìn thấy người có tiền, ăn mặc đẹp, mặc kệ thế nào con người vẫn bon chen, khen ngợi, ca tụng,... nhưng bạn nghèo ăn mặc rách rưới thì sao đây, sỉ nhục, ghê tớm,.... cũng có trường hợp là họ khinh trong lòng nhưng không thể hiện thôi.

Bởi vậy đâu ai sinh ra mà giống nhau, vẻ ngoài còn quyết định cả tương lai của họ nữa cơ. Đối với Vương Bát đâu phải cậu ta muốn mình có một hình tượng như du côn thế này, nhưng mà biết sao được, con người đều có số cả, cậu ta phải tự chịu thôi.

Thầy giám thị bị Vương Bát nhìn, với hình tượng của cậu ta, cũng làm cho ông ta hơi run sợ trong lòng. Nhưng dù thế nào, trong lòng ông ta vẫn biết đây chỉ là học sinh, ông ta không cần phải sợ: "Bộ tôi nói sai hay sao, cậu còn liếc mắt mà nhìn tôi, mấy đứa còn lại là nghe theo cậu mà trốn học đúng không???"

Cả bọn đứng kế bên nghe vậy mà hốt hoảng phủ nhận: "Không phải đâu, là do bọn em rủ Vương ca trốn mà, không phải do Vương ca lôi kéo đâu."

Mọi chuyện đúng là như vậy, vào sáng ngày hôm nay lúc Vương Bát chuẩn bị vào cổng thì bị một đám rủ rê, nghĩ nghĩ lên lớp cũng chán nên đành đi theo bọn họ chơi game.

Vương Bát nếu mà biết mọi chuyện xảy ra thế này, có khi cậu ta đã đi học cho rồi, đánh nhau cậu sẽ giúp, trốn học cũng không sao, nếu bị bắt thì phạt chạy vài vòng là được, nhưng mà hút thuốc là vi phạm nặng nhất, còn bị vu oan, bây giờ mà bị đuổi học chắc mẹ sẽ đánh cậu chết mất, thật là phiền phức ơi là phiền phức mà.

Cầm cây roi trên tay, thầy giám thị lại quất thật mạnh vào chân của Vương Bát: "Mấy đứa các em, chắc bị nó uy hiếp đe dọa gì rồi phải không, nên mới bao che cho cậu ta như thế??? Cho dù thế nào thì thuốc lá được tìm trong cặp của cậu ta, tôi sẽ đưa cậu ta đi gặp hiệu trưởng, và đề nghị phạt thât nặng."

Thầy giám thị nhìn qua những người còn lại: "Còn về phần các cậu, chuẩn bị mà lau dọn, quét sân trường cho tôi, nhưng trước hết xuống sân chạy 100 vòng, không được thiếu vòng nào, tôi sẽ đếm đó."

Cuối cùng ông ta nhìn Mộ Khâu mà nói: "Nếu thầy Mộ đây cứ chần chừ không giải quyết cho nhanh thì để tôi giải quyết thay là được rồi, không bàn cãi nữa cứ như vậy mà làm."

Thầy giám thị làm việc ở đây gần 30 năm, không có thầy cô giáo nào mà không nể ông ta, kỉ luật mà ông ta đưa ra không ai dám cải, vì vậy trong lòng ông ta nghĩ rằng, nể mặt Mộ Khâu là thầy giáo mới nên ông ta nói chuyện này cho Mộ Khâu biết nếu bình thường là ông ta tự đưa quyết định rồi, không cần ý kiến người khác đâu.



Đưa tay định dẫn Vương Bát đi, Mộ Khâu lúc này mới nói: "Trên người Vương Bát không có mùi thuốc, phạt chạy bình thường là được rồi."

Thầy giám thị quay qua nhìn thầy Mộ rồi nói: "Không phải tôi nói rồi sao, Vương Bát cậu ta thay đồ rồi, còn về phần cả đám còn lại, không tìm thấy thuốc trên người thì cứ để bọn chúng bị phạt chạy với quét dọn đi."

Cả bọn thấy Vương ca của mình sắp bị dẫn đi, bèn nói: "Không phải mà là do bọn người lớp B, không phải của Vương ca đâu."

Thầy giám thị hừ hừ vài tiếng, rồi nghiêm giọng nói: "Aha giỏi cho mấy người các cậu, vẫn thích vu oan à, mấy người các cậu sẽ làm vệ sinh hết cả năm học này, không được bỏ ngày nào, biết chưa?? Hết bao che, rồi lại đỗ tội cho người khác, mấy đứa các em hư hết rồi."

Nói hết lời lão ta lại lấy roi quánh vào người bọn họ, cả bọn không né chỉ đưa mắt trân trân mà nhìn, không ai chịu tin cả, cả bọn uất ức lắm nhưng không biết phải làm sao bây giờ, làm sao để Vương ca thoát tội đây chứ, ước gì bọn họ có sức mạnh???

Cả bọn chỉ biết đưa mắt nhìn Mộ Khâu, mong thầy giúp Vương ca, nếu như mẹ Vương ca mà biết thì cậu ấy sẽ thảm lắm.

Mẹ Vương Bát là một người rất nghiêm khắc, lấy ba Vương Bát chỉ là hợp tác kinh doanh mà thôi, sau này ba Vương Bát mất, mẹ Vương Bát một mình nuôi con. Tính tình Vương Bát ngỗ nghịch thích quậy phá, tuy có mẹ là người nghiêm khắc nhưng vẫn không quản được tính bất đồng và sự nông nỗi của con mình.

Mỗi lần Vương Bát phạm lỗi, mẹ Vương Bát đánh, mắng, bỏ cơm,... nghiêm khắc mà dùng hình thức phạt cao nhất đối với con mình.

Vương Bát chịu cũng đã quen nên cũng đoán được kết cục của mình, nhưng mà cả bọn chơi chung, bọn họ biết mẹ Vương Bát rất tàn nhẫn, ra tay rất độc ác, đó là chuyện bọn họ tình cờ mà phát hiện, bọn họ không nói ra nhưng mà nghĩ tới cảnh máu thịt be bét lúc đó cũng khiến họ rùng mình.

Phải làm sao, phải làm sao, Vương ca là một người rất dũng khí, đối xử rất tốt với bọn họ, bọn họ không thể bỏ mặc như thế được... Cả bọn đưa mắt nhìn nhau không biết làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Anh Chỉ Có Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook