Thanh Xuân Tôi Có Cậu

Chương 47: Cầu hôn

Hướng Dương Rực Lửa

03/10/2019

Sáng hôm sau, Dương Triều Phong cùng Huỳnh Thiên đã đến bệnh viện từ lúc sáng sớm.

Tâm trạng của Dương Triều Phong hiện tại rất vui, vừa đi vừa ca hát.

Trái hẳn với Huỳnh Thiên, cậu ta như bị vướng bận trong lòng, khó có thể nói nên lời.

"Có lẽ mình đến chậm rồi."

Cậu ta thở dài, tự cười với bản thân chính mình.

- Dương Triều Phong! Mình có chuyện muốn nói.

Triều Phong dừng lại, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu ta.

- Chuyện gì?

- Mình......mình thích Hạ Mộc Thần.

Dương Triều Phong đơ ra một lúc nhưng sau đó lấy lại tinh thần.

- Mình biết, Mộc Thần thích cậu, nên mình sẽ chôn sâu tình cảm này. Dương Triều Phong, cậu nghe rõ đây! Cậu mà làm tổn thương Mộc Thần thì mình sẽ không ngừng ngại mà cướp lại cô ấy đâu, nhớ đấy!

Đây là lần đầu tiên thấy Huỳnh Thiên nghiêm túc như vậy! Khác xa tính cách thường ngày của cậu ta.

- Yên tâm! Nếu có một ngày mà mình làm tổn thương Mộc Thần, không cần cậu cướp đâu, mình sẽ tự rời ra cô ấy.

- Quân tử nhất ngôn.

Hai người họ nhìn nhau, đập tay rồi cười khanh khách.

Hạ Mộc Thần nằm trên giường bệnh, ánh mắt chứa rõ niềm vui nhưng cũng xen lẫn niềm u ám.

"Thật không ngờ lại có ngày này! Mình lại mang tới phiền phức cho cậu ta. 10 năm qua, mình cứ nghĩ là cậu ta sẽ hận mình, nhưng lại dang rộng vòng tay chào đón mình. Nếu như đổi lại là mình, mình có hào phóng như cậu ta không?"

Cô thở dài đầy mệt mỏi.

Ít lâu sau,Triều Phong và Huỳnh Thiên tới.

Ba người họ cuối cùng cũng rời khỏi bệnh viện.

Vừa chạm vào ánh mặt trời, Hạ Mộc Thần cảm thấy cả cơ thể sảng khoái hẳn lên.

Hơn 1 năm nằm trên giường bệnh cuối cùng cũng thoát.

Về đến nhà cậu ta.

Căn biệt thự này cũng thật là sang trọng.



Cậu đẩy cô vào trong, giới thiệu hết chỗ này đến chỗ khác làm cô nhức cả đầu.

Cuối cùng, cậu ta đưa cô lên căn phòng màu trắng, bên ngoài ban công có hoa hướng dương mà cô thích.

- Từ nay về sau, đây là căn phòng của em.

- Cảm ơn cậu.

- Khách sáo quá làm gì!

- Kể từ ngày mai, em không cần đi dạy nữa, chỉ cần ở nhà mà thôi!

- Tôi không thích.

- Mắt em yếu rồi! Làm sao có thể dạy được.

Nói đến đây, mặt cô buồn hẳn đi. Nhìn cô như vậy! Cậu ta mới biết là mình vừa lỡ lời.

- Tuần sau, anh sẽ đưa em đi nước ngoài để phẫu thuật mắt cho em! Yên tâm đi.

- Thật không?

Ánh mắt của cô lóe lên một tia ngạc nhiên.

- Anh có nói dối em bao giờ chưa?

- .....

Cậu ta hôn vào trán cô, rồi đứng dậy đi sắp xếp lại đồ đạc.

- Có cần tôi phụ giúp không?

- Không cần đâu! Em cứ ngồi đó đi.

Nói cũng đúng, hơn 1 năm nằm trên giường bệnh, tay chân cứng hết rồi, cử động khó khăn.

- Kể từ ngày mai tôi có thể xuống sân tập luyện không?

- Để làm gì?

- Cậu thấy đấy! Tay chân tôi bây giờ cử động khó khăn! Tập luyện nhiều mới cải thiện được chứ!

- Vậy anh tập cùng em....

- Mai cậu không đi làm à?

Nhắc đi làm mới nhớ, kể từ ngày cô bị tai nạn, mọi công việc cậu đều giao lại cho cấp dưới.



Cứ vào công ty được mấy tiếng lại phóng xe tới bệnh viện.

- Cũng....cũng đúng! Nhưng anh không yên tâm để em ở nhà một mình.

- Còn có người giúp việc mà! Yên tâm đi.

- Vậy được.

Cậu đã thốt ra lời mà cậu không muốn nói chút nào, khuôn mặt cậu ỉu xìu.

Cậu ta lăn qua lăn lại, lăn đến cô rồi ngồi dậy làm nũng...

- Người ta sợ đằng ấy chưa quen nên mới thế thôi.

Cô phì cười, cậu ta mà cũng biết cái này ư? Cứ như một chú cún con vậy.

- Cậu....cậu làm cái gì vậy? Ghê chết đi được.

Chính nó, nụ cười trên mặt cô là thứ mà cậu muốn thấy nhất.

Nụ cười đẹp tựa muôn ánh sai trên bầu trời.

Khi cô cười, như truyền năng lượng vào người cậu....

- Luôn giữ nụ cười này trên môi nhé! Anh thích nó lắm.

Cậu ta nhẹ nhàng đưa môi ghé sát vào môi cô.

Cô đứng hình.

Nụ hôn ấy chứa đựng một tình yêu nồng cháy, một tình yêu đã vượt qua nhiều khổ đau.

- Hạ Mộc Thần, gả cho anh đi.

Cậu ta đưa một chiếc nhẫn đeo vào tay cô.

- Tôi.....tôi.....

- Em cứ từ từ suy nghĩ, nhưng phải nhớ là không được tháo chiếc nhẫn này ra đấy.

- ......

Chiếc nhẫn này, cậu đã giữ nó rất lâu, khi gặp cô, cậu sẽ tự tay trao nó cho cô.

Bây giờ đã mãn nguyện, khuôn mặt cậu tràn ngập niềm vui.

Ước gì thời gian này ngừng trôi, để cậu giữ mãi giây phút này, không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Tôi Có Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook