Thanh Xuân Tôi Có Cậu

Chương 46: Hạnh phúc

Hướng Dương Rực Lửa

03/10/2019

Cứ liên miên như thế, 1 năm đã trôi qua, cô gái đó, vẫn ngủ say trên giường bệnh.

Chàng trai đó, vẫn cùng cô đợi chờ một thứ gì đó, dù rất nhỏ nhoi.

- Theo tính toán, đáng lẽ bệnh nhân phải tỉnh lại lâu rồi chứ? Sao hơn 1 năm vẫn chưa tỉnh vậy nè?

Bác sĩ đứng xung quanh, nhìn vào tình trạng sức khỏe của cô, đặt một dấu chấm hỏi trong đầu.

- Hay là do ý thức của bệnh nhân? Cô ấy vẫn chưa muốn tỉnh lại?

- .....

Họ lắc đầu đi ra....

Dương Triều Phong đứng bên cạnh, hầu như đã nghe hết toàn bộ điều bác sĩ vừa nói.

- Mộc Thần, em không muốn tỉnh vậy ư? Em ghét anh lắm à?

Lời nói của cậu, cô cảm nhận được chứ!

Nước mắt bỗng rơi trên khuôn mặt cô.

Cậu lúc đó giật mình, cuống cuồng cả lên.

- Em cảm nhận được rồi đúng không?

Ngón tay của cô khẽ động đậy, đôi mắt đó cũng dần mở ra nhưng lại không thấy được gì, mọi vật xung quanh đều trở nên mơ hồ.



- Em tỉnh rồi!

Dương Triều Phong vui sướng, nhanh chóng gọi bác sĩ.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, cậu ta nhảy vào trò chuyện cùng với cô.

- Em có thấy đau chỗ nào không? Có mệt chỗ nào không?

- Tôi ổn.

- .....

- Tại sao cậu lại làm như vậy?

- Làm cái gì?

- Tại sao tôi đã từ chối cậu, cậu vẫn quan tâm tôi nhiều như vậy?

- Vì anh không thể nào hết yêu em được.

- ......

- Mộc Thần à! Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ rơi em trong lúc mà em khó khăn nhất. Cũng tại anh mà em thành ra thế này! Mộc Thần, em có nguyện ý để anh chăm sóc cho em cả đời không?

Sau lời nói của cậu, cô khóc nức nở như một đứa trẻ.

Tại sao cô như vậy mà cậu lại không hận cô? Mà ngược lại, cậu lại dang rộng vòng tay ôm lấy cô.



Chưa bao giờ mà cô cảm thấy hận bản thân như lúc này.

Cậu ôm cô, vỗ về cô.

Càng dỗ cô càng khóc thật to.

"Dù em có mạnh mẽ bao nhiêu thì em vẫn là con gái, mà con gái thì cần được bảo vệ, yêu thương."

- Mộc Thần, trả lời anh đi!

- Nhưng tôi sẽ trở thành gánh nặng cho cậu mất.

- Anh là đàn ông, anh đủ sức lực để bảo vệ em. Anh hứa sẽ không để em thành ra như vậy đâu. Tin anh đi!

- Tôi tin cậu! Cảm ơn cậu nhiều lắm!

Ngày hôm đó, nắng mai chiếu rợp cả căn phòng.

Trong căn phòng đó, bây giờ đầy ấp tiếng cười của chàng trai và cô gái.

Không còn là tiếng trò chuyện cô đơn, lặng lẽ.

Mọi câu hỏi đều có lại câu trả lời.

Một lần nữa, thấy được thanh xuân dường như đã trở lại.

Hạnh phúc hơn, người con gái cậu yêu, đã để cậu chăm sóc đến hết đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Tôi Có Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook