Thập Niên 70: Kiều Kiều Nữ

Chương 34: Ăn Không Uống Không 3

Tử Y

18/06/2023

Edit by Triệu Viu

Người hóng hớt xung quanh nghe vậy càng cảm thấy hai chị em An An đáng thương: "Đúng là đứa trẻ không có mẹ thì sẽ bị người khác bắt nạt."

"Cái này nói sai rồi, lúc Đường Lan Chi còn ở nhà cũng có che chở cho An An đâu."

"Cũng đúng, đứa bé An An này đúng là số khổ."

An An dắt Cố Đông Đông đi xa rồi, hai người mới dám liếc nhau một cái, ôm bụng cười không ngừng. Hai người đứng dưới tàng cây bồ kết nghỉ ngơi một lát. Mặt trời lên cao, băng tuyết trên mặt đất bắt đầu tan ra, đường có chút khó đi.

Hai người dựa vào cây bồ kết, trong đôi mắt Cố Đông Đông tràn ngập sự hưng phấn, cả người đều nhảy dựng lên, cậu bé hoan hô: "Chị... chị à, chị thay đổi trở nên thông minh hơn rồi."

Hai chữ "thay đổi" khiến lòng An An hơi lộp bộp, dù sao thì cậu bé cũng là đứa em trai sớm chiều ở chung, cô ấy không đổi sắc mặt: "Đông Đông, em cảm thấy, chị thay đổi thành thế này liệu có tốt hay không tốt?"

Cố Đông Đông nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới đáp giòn tan: "Đương nhiên là tốt rồi, chị trở nên thông minh hơn, bác dâu hai mới không thể bắt nạt chị nữa."

Trái tim An An được buông lỏng, cô cười đến đắc ý: "Cái này gọi là mượn đao giết người. Em xem đi, bác dâu hai luôn bắt nạt chúng ta, chúng ta mượn sức mạnh ngôn luận của quần chúng phun chết bác ta, xem lần sau bác ta còn dám bắt nạt chị em mình không." Nếu là lại để cho bác Hai biết, lấy tính tình xem trọng mặt mũi của bác Hai, chắc chắn sẽ tẩn cho bác dâu hai một trận.

Cố Đông Đông cái hiểu cái không hỏi lại: "Chị, quần chúng là gì?"

An An choáng váng, chẳng lẽ đầu năm nay hai chữ "quần chúng" vẫn chưa quá thông dụng?

Cô giải thích: "Chính là để chỉ các chú các thím."



"Chị, cách này của chị tốt thật đấy, nếu về sau có người dám nói em là đứa bé không có mẹ ở trước mặt em, em sẽ lập tức đi nói cho các chú các thím, để người lớn hợp sức đánh tên đó một trận."

An An không hề cảm thấy mình vừa dạy hư trẻ con, cô gật đầu, tỏ ý trẻ nhỏ dễ dạy.

"Đông Đông cũng rất thông minh."

Đây là bài học đầu tiên mà Cố Đông Đông học được trong đời, đó là vào thời điểm giá trị vũ lực không đủ, có thể dùng một số cách đường vòng để đánh bại đối thủ.

An An không hề phát hiện ra, đứa em trai luôn thành thật trong ấn tượng của cô lại có lúc khiến người ta kinh ngạc như thế, không những nắm được vấn đề then chốt, còn học một suy ba.

Chờ hai chị em đi xa.

Hai thanh niên nhảy xuống từ trên cây bồ kết, người lớn hơn ước chừng khoảng hai mươi tuổi, mặc một bộ quần áo rằn ri, dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn tú có góc cạnh rõ ràng. Lúc này trên gương mặt kia có một tia cười thản nhiên, mặt sáng như gương, trong trẻo thanh tú. Anh thì thào: "Đúng là một cô bé da đen thú vị."

Bên cạnh anh ta là một thanh niên da ngăm đen để kiểu tóc húi cua, cũng nhảy từ trên cây xuống, phủi phủi mông nói: "Thủ trưởng, tôi cũng đen mà, sao chưa thấy anh khen tôi bao giờ." Nói xong, anh ta sờ sờ cằm, nhìn theo hướng hai chị em An An biến mất: "Cô chị gái này thật thú vị, nhưng mà, dạy thế không sợ dạy hư trẻ con à?"

"Bị ép trưởng thành." Những lời này người thanh niên tuấn tú nói với tông giọng cực thấp, chàng thanh niên da đen bên cạnh ngoáy ngoáy lỗ tai: "Thủ trưởng, anh vừa nói gì cơ?"

"Không có gì! Đuổi theo đi."

An An cũng không biết vị trí mà hai chị em cô vừa nghỉ chân, có hai người trốn trên tàng cây.

Lúc này cô đã đi đến trước cửa nhà Cố Hoa Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70: Kiều Kiều Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook