Thập Niên 70: Kiều Kiều Nữ

Chương 4: Giành Lại Được Suất Đi Học 1

Tử Y

18/06/2023

Edit by Triệu Viu

Cố Uyển Uyển bị điểm danh chậm rãi đi ra từ phía sau Đường Lan Chi. Cô ta giật môi, sắt mặt trắng bệch, cuối cùng vẫn không mở miệng. Mẹ của cô ta bị bà nội mắng, người có thể xin giúp đỡ cũng chỉ có chị cả.

Cô ta đỏ mắt nhìn Cố An An, hy vọng có thể nói đỡ cho cô ta. Dù sao lúc thường ngày, mỗi lần Cố Uyển Uyển gây họa thì Cố An An đều đến giải quyết hậu quả. Ai bảo An An quá thật thà, cô cảm thấy có lỗi với em gái mình nên tự nguyện chịu thiệt thòi.

Bé trai trong lòng Cố An An lại kéo ống tay áo của cô, nhỏ giọng nói: “Chị, đừng đồng ý!” Tuy chị hai cũng là chị ruột của cậu bé, nhưng ở trong mắt Cố Đông Đông, chị cả vẫn tốt hơn. Tuy Cố Đông Đông còn nhỏ, nhưng cậu bé rất lanh lợi, biết mẹ thích chị hai nhất, mà chị cả lại thương cậu bé nhất. Cậu bé từng nghe lén ba và bà nội nói có thể học cấp III ở thị trấn, tương đương với bước nửa chân vào trong thành phố. Chuyện này liên quan đến tương lai của chị cả, không thể làm chậm trễ.

Cho dù chị hai khóc cũng không được.

Cố An An vỗ về đứa nhỏ trong lòng, ý bảo cậu bé yên tĩnh.

Cô bước đi khập khiễng đến trước mặt Cố Uyển Uyển. Tuy cơ thể Cố Uyển Uyển không tốt, nhưng dáng vẻ đi đường lại tốt hơn Cố An An nhiều.

Cố Vệ Cường ở bên cạnh thấy con gái cả thành như vậy, ông càng thêm kiên định chuyện ai được suất đi học hơn. Tuy con gái cả ăn nói vụng về nhưng tính tình kiên định, ông thấy người có thể thi đại học cũng chỉ có thể là con gái cả, con gái út là người không thể chịu nổi chút khổ cực nào.

Cố An An dùng đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Cố Uyển Uyển, nhìn mãi cho đến khi chán thì mới lên tiếng: “Uyển Uyển, nếu em muốn suất đi học này thì cứ nói với chị, làm gì phải nhờ mẹ đến tìm chị. Em xem, chị quỳ ở ngoài kia thật lâu mà ba và bà nội vẫn không đồng ý. Em cần gì phải làm như vậy?”

Khi cô nói những lời này, sắc mặt của những người xung quanh đều thay đổi. Phương án lấy lui làm tiến này được mẹ Cố dạy khi Cố An An còn nhỏ.

Ánh mắt của Chu Ái Cúc chứa đựng sự dò xét. Dù sao cũng là người dạy học cả đời, đầu óc có tri thức nên cũng nghĩ nhiều một ít.



Đường Lan Chi muốn nói đỡ cho con gái út thì bị chồng mình kéo lại. Thấy sắc mặt của Cố Vệ Cường không được tốt, bà ta cũng không dám nói gì.

Cố Uyển Uyển không có ai để nương tựa, chỉ có thể tự giải thích: “Chị, em không có.”

Đứa nhỏ ở bên cạnh trợn mắt: “Chị có. Em nghe chị và mẹ nói muốn giành suất đi học của chị cả!”

Sắc mặt của Cố Uyển Uyển càng trắng bệch, giống như người quỳ ở bên ngoài mấy tiếng đồng hồ là cô ta chứ không phải Cố An An.

Cố An An gằn từng chữ một, từng bước ép sát: “Uyển Uyển, nếu em nói với chị, cho dù chị có dập đầu với bà nội và ba thì chị cũng sẽ nhường vị trí này cho em.”

Cố Vệ Cường và Chu Ái Cúc nhìn Cố An An với ánh mắt không tán đồng, nhưng cũng không che giấu sự đau lòng trong mắt.

Cố Uyển Uyển ngồi phịch xuống ghế, dường như bị rút hết sức lực. Mắt cô ta ngập nước, miễn cưỡng cười: “Thành tích của chị tốt, là chị nên đến thị trấn học cấp III.”

Có những lời này của Cố Uyển Uyển, trò khôi hài của ngày hôm nay xem như kết thúc.

Còn suất đi học ở thị trấn thuộc về Cố An An. Cô thở phào nhẹ nhõm, xem như qua được cửa ải này.

Cô thấy sắc mặt của Cố Uyển Uyển càng lúc càng trắng thì thầm hoảng sợ.

Đừng nói là cô ta sắp ngất đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70: Kiều Kiều Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook