Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp

Chương 14: Bị Mục Tiêu Phát Hiện

Tinh Không

11/08/2022

Sáng hôm sau, Lý Nghiên vừa rời giường. Trần Khiêm đã bò dậy, bên ngoài mới rạng sáng.

“Dậy sớm như vậy?”

“Hôm nay khai trương, nhất định phải đi sớm một chút.” Trần Khiêm tắm rửa xong thì ăn sáng.

“Anh thực sự… có một nhà máy?” Lý Nghiên hỏi đầy hoài nghi.

“Em cho là anh ở ngoài ăn uống, cá cược, chơi gái à. Còn nữa, nhà máy hoạt động, em bỏ việc phục vụ ở tiệm cơm đi. Nếu như công việc làm ăn tốt, em cũng đừng đi làm, ở nhà làm bà chủ thôi.” Trần Khiêm vừa ăn cơm vừa nói.

“Là bà chủ cái gì? Anh lấy tiền đâu mà làm những cái này? Sao tôi lại không biết?”

“Đừng hỏi nhiều như vậy.” Trần Khiêm dường như đã tìm lại được đam mê kinh doanh trước đây của mình, ăn xong vội vàng đứng dậy, lau miệng rồi hôn lên môi Lý Nghiên, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, vô thức nói: “Cục cưng, anh đi nha!”

Lý Nghiên ngây ngốc tại chỗ, thân thể cứng đờ như bị điện giật, trong đầu cô chỉ còn lại từ “cục cưng” của anh, lúc kịp phản ứng thì mặt đỏ bừng, phát hiện Trần Khiêm đã đi rồi.

“Cũng may ở nhà, cái này cũng quá gì gì rồi.”

Mặc dù Lý Nghiên cảm thấy quá lộ liễu, nhưng trong lòng cô lại có chút ngọt ngào. Trái tim thủng trăm nghìn lỗ như được làm dịu lại.

Sáu giờ sáng, công nhân hôm qua nộp đơn đã đến, Tô Thiện cũng đứng ở đó, nhìn thấy Trần Khiêm đi tới liền cười toe toét.

“Sao cậu đến sớm như vậy?” Trần Khiêm nhìn Tô Thiện rồi hỏi.

“Hôm qua em nói với ba mẹ rằng em không muốn làm nông nghiệp cả đời.

Ba em nói hẳn là nên ra ngoài một lần. Hằng năm cỏ dại đều sẽ mọc, nhưng em qua hết năm hai mươi hai tuổi là hết rồi!” Tô Thiện chân thành nói.

Trần Khiêm nghe xong, cười vỗ vỗ bờ vai anh ta nói: “Ba cậu thật là có ánh mắt tinh đời đấy!”

Trần Khiêm nhìn lướt qua một lượt. Hắn thấy Liên Hoa ở trong đám người. Tâm trạng lúc này mới được thả lỏng. Cô ta vẫn xinh đẹp như vậy, nổi bật trong đám phụ nữ luống tuổi đã có chồng con.

Trần Khiêm vừa mở cửa vừa nói với mọi người:

“Ngày đầu tiên khai trương, tôi sẽ nói với các bạn vài lời, bắt đầu từ hôm nay sẽ tính tiền lương, đến ngày này tháng sau sẽ trả lương, làm tốt sẽ có thưởng. Một lúc nữa, hoa quả sẽ đến. Trước hết, mọi người lau máy móc, nhóm bếp lửa. Đàn ông chịu trách nhiệm nấu đồ hộp, phụ nữ chịu trách nhiệm dây chuyền đóng gói, hiểu chưa?”

“Đã hiểu!” Đám người trả lời.

Chín giờ sáng, một chiếc máy kéo dừng ở cửa, Nguyễn Bân nhảy xuống xe, nhìn vào, nói: “Anh Khiêm, đồ của anh kéo tới rồi.”



Mọi người đang dỡ hàng, Trần Khiêm liếc nhìn tờ giấy rồi bỏ vào túi.

“Anh Khiêm, anh định làm việc này trong bao lâu?” Nguyễn Bân nhìn quanh và nói nhỏ:

“Anh Khiêm, bố em gặp phải chút rắc rối trong thôn, anh có thể nói với ba anh giúp được không.”

Trần Khiêm vội vàng xua tay nói: “Ông già nhà tôi bây giờ đang mặc kệ tôi, hiểu chưa?”

Nguyễn Bân gật đầu, không nói gì, điều này làm cho Trần Khiêm thấy thấp thỏm trong lòng. Đồ vừa kéo tới là có thể làm việc, bây giờ có thể lấp liếm cho qua, nhưng một thời gian nữa thì sao?

Ngay sau đó, chai đóng hộp của nhà máy thủy tinh đưa tới, Trần Khiêm nói vài câu khách sáo với Nguyễn Bân rồi đi làm việc. Hắn thấy Lê Na theo xe của Công ty thủy tinh tới.

“Em hôm nay cũng tới sao, nhớ anh à?” Trần Khiêm chọc ghẹo.

“Hứ người ta mới không thèm nhớ anh. Anh là ông chủ lớn, chưa gì đã quên em rồi.” Lê Na ra vẻ hờn dỗi.

Trần Khiêm nói Lê Na vào văn phòng đợi mình. Hắn đi sắp xếp chút công việc rồi quay lại kí hóa đơn.

Khi Trần Khiêm quay trở lại đã thấy Lê Na đang ngồi uống trà rất thư giãn và phong cách như thể cô ta sắp làm bà chủ ở đây vậy. Mẹ nó, con bé ham phú ông này. Anh mà giàu thì anh nuôi mười cô như em cũng được. Cặp vú kia hôm trước mình bóp còn chưa đã. Cái mông nảy nở của cô ta, ôi. Trần Khiêm đon đả ngồi xuống cạnh, hắn cố tình ghé sát vào Lê Na:

“Em cho anh xem hóa đơn.”

Lê Na dường như không có ý né tránh hắn. Nàng còn đang lầm tưởng hắn là công tử con nhà tỉ phú nên cố tình đưa ngực đụng vào người hắn. Mẹ kiếp, cô em nóng bỏng vậy khiêu khích. Ông không thể chịu được nữa. Kiếp trước làm gì được chơi những em như thế này. Dùng mãi một con vợ già đến phát ớn. Tay hắn bắt đầu không yên phận, nắn bóp cặp vú nảy nở của cô ta. Sau đó lần mò tới khe bí hiểm giữa hai chân kia. Miệng thì không ngừng hôn hít đá lưỡi với cô ta:

“ưm ưm….ưm….ưm……chụt chụt…..ưm….ưm”.

Hắn hôn hít nuốt vào nước bọt ngọt ngào của một cô nàng thanh xuân vừa bị hắn phá trinh hôm trước.

Nhanh tay sau đó, hắn xoa nắn chiếc mông nảy nở kia. Lê Na cũng rất phối hợp không ngừng liếm láp hắn, sau đó lôi con cặc của hắn ra bú chùn chụt.

“Chọp chẹp….chọp chẹp…nó to quá….thật là ngon….chọp chẹp…”

“Nếu thích nó em thưởng thức nhiều vào” Trần Khiêm vừa nói vừa ấn đầu cô ta xuống cho con cặc của hắn lút cán trong miệng cô ta. Lê Na vùng đầu lên, sặc sụa. Khi con cặc đã cứng, hắn vén váy cô ta lên, đặt cô ta ngồi lên đùi mình và nhét nó vào lỗ lồn của cô ta.

Lê Na lim dim mắt hưởng thụ. Khi thấy cô ta đã quen, Trần Khiêm bắt đầu dã thật mạnh vào lồn cô ta.

“ Ahhh…… Ahhh…… Đúng rồi anh ơi…… Ưhhh…… Mạnh lên…… Địt em mạnh lên..... Bạch..... Bạch …… Ahhh…… Ahhhh…… Mau nữa đi anh ơi…… Ahhhh…… Em sướng quá.....Ahhhh....chịch nát lồn em đi…….anh địt Em sướng quá…….con cặc anh to quá anh ơi………. Bạch..... Bạch..... em muốn...... Ahhh..... Ưhhh.... Mỗi ngày …bị anh dùng con cặc này chịch...... Ahhh.... A....A....a...."

" Ahhh...... Bạch..... Bạch..... Ahhhh...... Ai nhìn cũng tưởng em ngoan hiền.... Ahhh..... Bạch..... Bạch......sướng quá….... Ưhhh........... Ahhh............ Bạch... Bạch........ Ahhh.... Không ngờ em dâm vậy?.... Ahhh...anh địt chết em… bạch bạch ……cái đồ dâm đãng này…ahhh…ahhh…..kêu to nữa đi……..con đĩ... Aaaa...sướng quá…. A...... a....."

Lúc này Liên Hoa đang đi tới văn phòng để gọi Trần Khiêm xuống xử lí một sự cố trong xưởng. Khi đến gần Văn phòng. Cô ta hé mắt qua khe cửa còn chưa đóng kín. Thấy cảnh tượng bên trong, Liên Hoa há hốc mồm nhưng vội lấy tay bịt miệng lại. Nàng thầm nhĩ không ngờ ông chủ lại là người như vậy. Lúc nhìn thấy con cặc của Trần Khiêm, nàng càng kinh sợ hơn. Nó quá to, quá dài. Nàng không dám gọi, đành quay lại làm việc.



Trong phòng lúc này, Trần Khiêm đang nằm trên sàn, còn Lê Na đang cưỡi trên người hắn, không ngừng nắc mạnh cái mông dã vào con cặc của hắn.

“ Ahhh…… Ahhh…… anh ơi…… Ưhhh…… sướng quá…… nó đâm sâu vào em..... Bạch..... Bạch …… Ahhh…… Ahhhh…… nó to quá…… Ahhhh…… Em sướng quá.....Ahhhh.....ì..... Bạch..... Bạch..... em muốn...... Ahhh..... Ưhhh.... làm vợ của anh...... Ahhh.... A....A....a...."

" Ahhh...... Bạch..... Bạch..... Ahhhh...... Anh muốn được…… ah.... Ahhh.. chịch em mỗi ngày... Bạch..... Bạch...... Thật ra..... Ưhhh........... Ahhh............ Bạch... Bạch........ Ahhh....anh rất thích em.... Ahhh..... Aaaa.... A...... a....."

Lê Na nghe được những lời mật ngọt đó càng hăng hái dập mạnh hơn. Ba mươi phút sau. Sự sung sướng đã lên đến cực đỉnh, không thể giữ lại nữa.

“ Ahhh…… Ahhhh…… Em sướng.....Ahhh..... Bạch…… Bạch..... Ưhhhh...... Địt em ...... Địt chết em đi...... Ahhhh..... Em sắp ra rồi...... Ahhh..... Ưhhhh..... Bạch Bạch...... Em chịu không nổi nữa rồi...... Ahhhh..... Aaa..... A....... a.... Em ra.."

“Ah…ah……lồn em khít chặt quá….ah…ah….anh sướng quá…..anh ra......”

Hai người nằm vuốt ve nhau một lúc rồi Lê Na về lại công ty làm việc. Trần Khiêm cũng ra xưởng coi tình hình công việc. Liên Hoa khi nhìn thấy Trần Khiêm thì gương mặt đỏ ửng, quay đi.

Giữa trưa, nồi đồ hộp thứ nhất làm xong, bắt đầu vội vàng đóng chai. Trần Khiêm nhìn đám đông đang bận rộn thì hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ, nhu cầu thị trường lớn, khoảng cách mình phất lên sẽ rất nhanh.

“Ông chủ Trần có ở đây không?” Bên ngoài cổng có người gọi.

Trần Khiêm quay đầu lại, thấy là Ngô Hào, vội vàng nói: “Tôi ở đây.”

“Hôm nay có chút việc phải làm nên tới trễ, tôi tới nói chuyện tiêu thụ hàng hôm qua đây.” Ngô Hào nhắc nhở.

“Tôi biết, mình ra ngoài bàn.” Trần Khiêm ra ngoài nói chuyện, dựa theo hiểu biết của anh về thị trường, bây giờ đồ hộp chủ yếu vẫn là cung tiêu xã, quầy tạp hóa hồi vốn nhanh.

“Đồ hộp của chúng tôi chủ yếu bán ở chợ nông thôn!"

“Nông thôn?” Ngô Hào cau mày nói: “Trong thôn không có tiền, mọi người đều cầm lương thực để đổi.”

“Thì lấy lương thực”

“Nhưng thức ăn không dễ bán, tồn đọng quá nhiều.” Ngô Hào có chút nửa đường bỏ cuộc, doanh thu lương thực quá khó khăn: “Ông chủ Trần, tôi có thể trả trước một phần tiền hàng, lấy đồ hộp trước, sau đó cho ra quầy tạp hóa bán, mỗi tháng sẽ kết toán.”

“Không, không, không!” Trần Khiêm xua tay nói: “Tôi không cần tiền của anh, anh có thể lấy đồ hộp đi, về thôn đổi lương thực, sau đó chuyển về cho tôi, tôi sẽ giải quyết, anh bán một chai, tôi sẽ chia cho anh sáu đồng.”

Ngô Hào có chút không phản ứng kịp, dựa theo lời Trần Khiêm nói, chẳng phải mình không có chút mạo hiểm này, mà lương thực của nông thôn không đáng tiền, rất nhiều người đều một túi đổi một túi đồ.

“Ông chủ Trần, đây là anh nói nhé, tôi có hơn chục anh em, bán một chai được sáu đồng?” Ngô Hào trợn tròn mắt, có chút không dám tin.

Trần Khiêm gật đầu, sáu đồng tiền hoa hồng đúng là rất nhiều, nhưng vừa cất bước, chính là muốn nhường lợi cho bọn họ, mới có thể bán ra ngoài, với cả mình sẽ kiếm không ít!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook