Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp

Chương 13: Dụ Dỗ

Tinh Không

11/08/2022

Sau khi rời khỏi nhà máy thủy tinh. Ngồi trên chiếc xe đạp cà tàng, Trần Khiêm không ngừng suy nghĩ. Mọi thứ đã sẵn sàng: nhà xưởng mượn của Chu Quốc, hoa quả do Nguyễn Bân cung cấp, máy đóng gói đã có, chai hộp vừa lừa được. Công phu mấy ngày này của Trần Khiêm không uổng phí.

Ngày mai là có thể sản xuất, anh biết nhất định phải đầu tư nhanh, kiếm tiền, nếu không một khi âm mưu này bị đâm thủng thì anh thật sự sẽ mất hết. Bây giờ phải đi tuyển nhân công.

Mấy ngày nay Trần Khiêm như múa trên mũi dao. Cho dù bây giờ cũng chỉ duy trì sự cân bằng tinh tế, lợi dụng sự thiếu hụt thông tin ở thời đại này.

Nếu có Internet và điện thoại di động, chỉ cần thực hiện một vài cuộc gọi, trò lừa đảo của Trần Khiêm sẽ bị lật tẩy.

“Anh Khiêm, chúng ta đi làm gì bây giờ?”

“Đến thị trường nhân tài!”

Mặt trời chiều đã ngả về tây, con xe đạp cà tàng của Tô Thiện xiêu vẹo đi về phía thị trường nhân tài. Trên đường Tô Thiện nói: “Anh Khiêm, mấy ngày nữa em không chở anh đi được.”

“Vì sao?”

“Nhà em đi cuốc cỏ lần hai, rất bận rộn.”

Trần Khiêm không biết vận mệnh của Tô Thiện sẽ đi đến đâu, nhưng anh cũng có thể đoán được không sai biệt lắm. Sau khi tiếp xúc với Tô Thiện trong khoảng thời gian này thấy anh ta rất đơn giản thành thật. Thật ra trong lòng Tô Thiện cũng rất rõ ràng hành vi của Trần Khiêm. Nhưng Trần Khiêm yêu cầu anh ta làm gì, anh ta đều làm. Kiếp trước Trần Khiêm kinh doanh nhiều năm, anh đã nhìn thấy quá nhiều người thông minh. Nhưng những người thông minh đó lại giờ giờ phút phút luôn nghĩ cách làm thế nào để giật tiền của người khác, dùng bất cứ thủ đoạn gì.

“Tô Thiện, có thích làm nông không?”

“Em không thích, rất mệt. Em muốn làm việc ở thành phố. Nhưng ba mẹ em nói rằng em sẽ bị người ta lừa, nên làm nông trong làng là lựa chọn tốt nhất.”

“Cậu có tin vào số mệnh không?” Trần Khiêm quay đầu nhìn một cái rồi nói:

“Người anh em, xưởng đóng hộp của anh sắp sửa hoạt động rồi. Cậu có thể đến giúp anh được không? Nếu anh kiếm được tiền, anh sẽ trả cậu mỗi tháng chín nghìn.”

“Cảm ơn Anh Khiêm. Em cảm thấy Anh Khiêm không phải người bình thường. Sau này nhất định sẽ thành phú ông”

Trần Khiêm bật cười, anh ta còn biết khen ngợi người khác.

Thị trường nhân tài đông đúc, người ở đây lộn xộn, không có sinh viên đại học. Bây giờ sinh viên đại học lại rất khan hiếm, toàn bị các công ty lớn cướp trước khi ra trường.

Đa số người ở đây là những người đi làm thuê ở các thành phố và lao động chân tay!

“Ông chủ, tuyển người không? Chuyển hàng, bốc vác!”

“Ông chủ, cần xây tường thông cống nước không?

“Ông chủ, dọn nhà, bảo mẫu, nấu cơm đều được.”

Có thể là do Trần Khiêm ăn mặc chỉnh tề, mọi người cứ hỏi mãi, nghe ngóng một chốc. Anh cũng nắm được đại khái tình hình thị trường, dây chuyền sản xuất nhân viên, xu thế là một tháng mấy nghìn.

“Xưởng đóng hộp yêu cầu mười người, lương chín nghìn, vài nam, vài nữ. Cần những người tay chân nhanh nhẹn, những người có tuổi thì không muốn!” Trần Khiêm hét lên vài tiếng về phía xung quanh.

Lương chín nghìn đồng không cao. Lao động tay chân có thể kiếm được mười hai nghìn đến mười tám nghìn một tháng, chín nghìn không nuôi nổi gia đình. Người nhìn về phía Trần Khiêm không ít, nhưng người tới thì không nhiều.

“Ông chủ, bao giờ bắt đầu đi làm?” Một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi hỏi.

“Từ ngày mai tính tiền lương.”

Mọi người bắt đầu hỏi thăm, Trần Khiêm nhớ kỹ tên, có điều đều là nữ, nấu đồ hộp, chuyển hàng cần đàn ông. Vừa hay có mấy chàng trai hỏi. Tiền lương cũng đang bàn, cách đó không xa bỗng nhiên có người hô:

“Xưởng đóng hộp, chuyển hàng, nấu đồ hộp, một tháng tiền lương mười lăm nghìn đây!”

Những người đàn ông nói chuyện với Trần Khiêm về tiền lương, lập tức quay người rời đi.

“Anh Khiêm, người ta trả mười lăm nghìn!” Tô Thiện quay sang nói.

Trần Khiêm ngẩng đầu nhìn, là một người đàn ông trạc bốn mươi, mặc một bộ âu phục rộng với chiếc máy nhắn tin ngang hông, rất có hào khí.



Có vẻ như nhiều người đã để mắt đến lĩnh vực kinh doanh đồ hộp, chỉ hy vọng thị trường cạnh tranh không quá kích liệt.

“Tôi cũng có thể trả mười lăm nghìn!”

“Được nha, Anh Khiêm. Không phải anh nói, ba anh không cho anh tiền sao?”

“Cũng đâu phải trả tiền lương ngay, tháng sau mới trả, đừng nói mười lăm nghìn, bốn mươi lăm nghìn cũng có thể hứa.” Mặt Trần Khiêm không đổi sắc nói.

Tô Thiện kịp phản ứng nói: “Anh Khiêm, đây chẳng phải là lừa gạt người ta sao? Nếu không trả được sẽ bứt rứt lương tâm lắm.”

Trần Khiêm mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai anh ta nói:

“Anh Khiêm của cậu là thương nhân. Thương nhân không nói chuyện lương tâm, thương nhân chỉ nói chuyện lợi ích.”

Tô Thiện gật gật đầu, cũng không nói nhiều. Trong nháy mắt đó, anh ta liền chắc chắn: Anh Khiêm hiện tại và Anh Khiêm mà anh ta quen biết trước kia là 2 người khác nhau.

Một cô gái trẻ đẹp đi ngang qua. Cô ta nhìn thanh tú, cao khoảng 1m65, thân hình cân đối, mông nảy nở. Đang hướng về phía người trung niên kia.

“Ting, nhiệm vụ chịch gái xinh.

Họ tên: Liên Hoa : 20 tuổi.

Xinh đẹp: 81/100

Dâm: 30/100

Sở thích: Công việc ổn định.

Tình trạng: Đang kiếm việc làm.

Nhiệm vụ: Thu phục Liên Hoa.

Thời hạn: 2 ngày.

Thưởng: 30% Pin

Phạt: Trừ 4 ngày sự sống.”

Mẹ kiếp, lại nhiệm vụ. Sao lắm thế. Trần Khiêm nóng ruột khi thấy Liên Hoa đang đi về hướng người đàn ông đang tuyển người kia. Hắn chạy theo gọi với lại:

“Này cô, cô đang kiếm việc làm sao? Xưởng chúng tôi đang tuyển người.”

Liên Hoa quay lại, một gương mặt xinh đẹp rạng ngời.

“Đúng vậy, bên anh cũng tuyển người sao? Anh trả bao nhiêu vậy?” Liên Hoa nhìn hắn. Trông anh ta có vẻ không được giàu có lắm.

“Tôi trả 16 ngàn, bên kia ông ta trả có 15 ngàn thôi. Tôi có thể cho cô làm nhóm trưởng, giảm việc, tăng đãi ngộ.” Trần Khiêm đưa ra đãi ngộ hấp dẫn.

Liên Hoa quay qua người trung niên kia nghe ngóng chút. Thấy không bằng Trần Khiêm, liền quyết định:

“Được. Khi nào làm?”

“Ngày mai. Giờ cô qua bên này đăng ký.” Trần Khiêm thở phào.

Người đàn ông trung niên ở phía đối diện đã tuyển được hơn chục người. Trần Khiêm mới bắt đầu tuyển dụng, tuyển được năm nam, một nữ.

“Người anh em, anh mở xưởng đóng hộp à?” Một người đàn ông tới hỏi.

Trần Khiêm quay đầu lại liếc, gật đầu nói: “Đúng vậy!”

‘Có ai mua hàng cho anh chưa? Tôi bán đồ hộp.” Người đàn ông giới thiệu: “Tôi là Ngô Hào, chủ yếu bán quầy tạp hóa, cung tiêu xã, còn có ở trong thôn nữa.”

“Xin chào, xin chào!” Trần Khiêm còn đang suy nghĩ tìm người bán đồ hộp, không ngờ người ta lại tìm tới cửa, nói: “Còn chưa có ai mua hàng, chỉ có một mình anh sao?”



“Tôi có một đám anh em, giá bán là bao nhiêu?”

“Ngày mai đến chỗ tôi nói chuyện.”

Trần Khiêm nói cho anh ta biết địa chỉ, thuận tiện để công nhân sáng mai đúng giờ đến báo danh.

Sau khi rời khỏi thị trường nhân tài, Tô Thiện phải về nhà. Trần Khiêm bảo anh ta đi ngang qua làng của Nguyễn Bân thì nói với Nguyễn Bân rằng ngày mai bảo anh ta mang hai xe hoa quả đến.

Trên đường về nhà, Trần Khiêm có chút xúc động. Bây giờ không có điện thoại di động thật sự rất bất tiện, còn phải nhờ người ta chuyển lời hộ. Khi đi ngang qua chợ rau, hắn mua nửa cân thịt lợn, một ít rau rồi đi bộ về nhà.

Buổi tối, Lý Nghiên trở về nhà, nhìn thấy trên bàn đầy đồ ăn, cô sững sờ tại chỗ, Trần Khiêm đi ra khỏi phòng bếp, cởi tạp dề xuống, nói: “Mau ăn cơm đi!”

“Anh đi làm về sớm vậy à?” Lý Nghiên nhìn đồ ăn trên bàn hỏi: “Anh lại đi vay tiền rồi?”

Trần Khiêm vốn tưởng rằng cô sẽ vui vẻ, nhưng anh không ngờ việc đầu tiên lại hỏi có phải mình đi mượn tiền không: “Tôi nói tôi lại nhặt được tiền, em có tin không?”

“Anh cho rằng tôi tin sao? Rốt cuộc anh đang làm gì ở bên ngoài thế?” Lý Nghiên lo lắng hỏi.

“Việc tôi đang làm chắc chắn là việc hợp pháp. Đừng lo lắng, hôm nay là ngày quan trọng. Nhất định phải ăn mừng.” Trần Khiêm nói.

Lý Nghiên ngồi một bên nhìn đồ ăn, trong lòng không nói ra tư vị gì, đúng là anh thay đổi tốt hơn, không còn đánh mắng mình nữa, nhưng bây giờ cô lại càng thêm lo lắng.

Trần Khiêm thấy Lý Nghiên vẻ mặt buồn bực, nói: “Em sao vậy?”

“Trần Khiêm, anh nói thật với tôi đi, anh đi đánh bạc sao?” Lý Nghiên bình tĩnh hỏi: “Anh thắng bao nhiêu ?”

“Không có đánh!” Thấy cô không tin, Trần Khiêm thở dài nói: “Tôi đã thành lập một xưởng sản xuất đồ hộp nhỏ, ngày mai sẽ chính thức hoạt động, thời gian tới sẽ tốt hơn.”

Anh có một nhà máy? Lời này vào tai Lý Nghiên còn khó tin hơn cả việc lợn biết leo cây.

“Cứ sống như thế này đi, không được thì thôi, ngày kia tôi được phát tiền lương, trước trả nợ nhà đã, còn có tôi trả tiền cho Lý Phượng rồi.” Lý Nghiên ngồi xuống, nói: “Tôi không yêu cầu xa vời rằng anh sẽ chuyển biến tốt, chỉ hi vọng anh suy nghĩ cho tôi một chút. Tôi không có năng lực gì, làm hai công việc đã đủ mệt rồi.”

“Tôi biết.” Trần Khiêm tiến lên nhìn cô, vươn tay ôm cô vào lòng, nhẹ giọng thì thầm: “Cuộc sống sẽ tốt hơn, tôi thật sự xây dựng một nhà máy nhỏ."

Lý Nghiên bị anh ôm vào lòng, cảm giác được sự rắn chắc và nóng bỏng của lồng ngực, sắc mặt đỏ bừng, loại cảm giác này trước đây chưa từng có.

Trần Khiêm cảm nhận được sự ấm nóng của Lý Nghiên. Tay hắn luồn xuống dưới khe giữa hai chân cô. Miệng hắn cưỡng hôn chiếc miệng nhỏ xinh. Hai người hôn nhau say đắm. Lý Nghiên lôi con cặc to lớn của hắn ra khỏi quần, tham luyến mút nó chùn chụt, liếm láp không chừa chỗ nào con cặc to lớn đó.

“Chụt chụt…nó to quá….dài quá….em chưa bao giờ thấy con cặc nào to như vậy”

Trần Khiêm được mút sướng quá nhưng cũng cố trả lời:

“ah…ah….anh biết nó rất to…em …thích…ahh…thì cứ mút đi…ah..ah”

Một lúc lâu sau. Hắn kéo cô lên giường rồi nhét con cặc của mình vào lỗ lồn đang rỉ nước của cô.

“Ahhhh...... Nhanh nữa lên……Ahhh.... Ưhhh..... Bạch……. Bạch…… Anh địt em sướng quá …... Ưhh……..Đừng ..... Đừng....có ngừng …… Ahhhh.... Mạnh nữa lên …… Bạch ……. Bạch……. Ưhhh…….. Ahhh ….. Sâu quá…... Ưhhh…… Ahhh..... Bạch…. Bạch.... Em sướng chết mất …….. Ahhh…… Ưhhh…….. Bạch….. Bạch..... Aaa... A.... a....”

Lý Nghiên bị con cặc khổng lồ gân guốc dã từng cú nắc như máy dập vào âm đạo của mình.

“ Em thấy sướng không? Ahhhh…… Anh sướng muốn chết vì âm đạo tuyệt vời của em.... Ahhh… Nó khít quá đi mất……Âm đạo của em làm anh sướng quá..... Ahhh.... Con cặc của anh như bị nghiền nát ở bên trong… Ưhhh…… Bạch…. Bạch..... Ahhh.... Ưhhh…… Cặc anh chạm vào tử cung em rồi…Ahhh..... Anh sướng quá……… Bạch…… Bạch...... Ahhh.... A.....a....” Trần Khiêm cả người rống lên vì sung sướng đêm mê, lâu lắm rồi lão mới cảm nhận được sự sung sướng này. Cảm giác ngự một cô gái toàn tâm toàn ý với mình thật tuyệt vì họ rất phối hợp.

Ba mươi phút sau cả hai cùng lên đỉnh.

“ Ahhh.... Em sẽ sinh con cho anh.... Ahhh.... Ưhhh........... Ahhh..... Xin cho em tinh dịch của anh..... Ahhhh..... A....a....a..........Ahhh.... Cặc anh ấy làm em sướng quá...... Ahhh........Ahhhm.. Em sẽ sinh con cho anh...... Ahhhhh..... Ưhhhhh…em ra….ah…..ahhhh”

“ah…ah……Anh cũng ra…..ah….ah”

Hai người nằm vuốt ve mơn trớn nhau. Lão Khiêm cảm thấy kiếp này làm người của mình đúng là không uổng phí. Thích chơi gái thì chơi, không phải khép nép sợ sệt nữa.

Buổi tối đó, Trần Khiêm nằm trên giường nghĩ đến ngày mai khai trương, trong lòng rất cao hứng. Ngay cả lợi nhuận đầu tiên của công ty cũng nghĩ đến, kích động mãi đến tận nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook