Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp

Chương 41: Giả Danh Lừa Gạt – Chiêu Mộ Nhân Tài

Tinh Không

11/08/2022

“Các người là người của Ái Đạt?” Trần Khiêm quay đầu sang hỏi.

Tiếng nói luyên thuyên của bốn năm người đột ngột dừng lại, nhìn Trần Khiêm gật đầu nói: “Đúng vậy, anh biết Ái Đạt?”

“Tôi từng đến Bắc Giang, có uống qua sản phẩm của các anh. Trong các người có ai tên là Cao Tiến không?” Trần Khiêm ngập ngừng hỏi.

“Sếp Cao, anh biết anh ta?” Mọi người nhìn về phía một người đàn ông trạc ba mươi, người này chăm chú nhìn Trần Khiêm, trên mặt tỏ vẻ nghi vấn, chắc chắn bản thân không có quen biết anh.

“Xin chào, tôi là Cao Tiến, hình như tôi không quen biết anh?”

Trần Khiêm chưa bao giờ gặp Cao Tiến, chỉ là biết có một người như thế, hơn nữa năm năm sau thì anh ta đã rút khỏi Ái Đạt, nghe nói là đi Mỹ đầu tư.

“Các người có nhiều người tên là Cao Tiến không?” Trần Khiêm hỏi.

“Có vẻ như tôi là người duy nhất, có chuyện gì vậy?” Cao Tiến tự hỏi: “Sao thế?

Khóe miệng Trần Khiêm hiện lên một nụ cười khổ, nhân tài đột nhiên rơi vào tay mình. Muốn gây dựng một công ty 300tr USD, một mình hắn không thể làm được. Tô Thiện và Bạch Dương còn quá non. Người trước mắt này có thể giúp hắn.

Tô Thiện và Bạch Dương nhìn thấy anh cười như thế, khoảng thời gian tiếp xúc này, cũng hiểu ra rồi.

“Tôi đảm bảo với anh, anh ta lại sắp lừa người khác rồi đấy.” Tô Thiện tự tin nói.

“Tôi cũng nghĩ vậy!” Bạch Dương bổ sung.

Trần Khiêm biết Ái Đạt bây giờ đã là một xí nghiệp lớn, triển vọng phát triển của loại xí nghiệp này rất tốt. Người ta không thể từ bỏ chức vị của mình mà đi đến một xí nghiệp nhỏ chưa thành lập của mình được.

Hơn nữa, ở lại trong một thành phố như vậy. Ngoại trừ lừa gạt, Trần Khiêm không hề nghĩ ra được cách thứ hai.

“Năm nay về nước, ba tôi đã điện thoại nói với ông chủ của các người. Ba tôi là Hoa Kiều. Ông ta rất là quan tâm đến những nhân tài mới trong nước. Ông chủ của anh, rất là xem trọng anh!” Trần Khiêm nói chuyện còn nhấn mạnh cái chữ Hoa Kiều.

“Đúng vậy, con người của sếp Tôn rất tốt.” Cao Tiến nghiêm túc nói.

“Nhưng mà, ông ấy càng xem trọng một người khác hơn. Nhưng mà anh cũng không tệ, chỉ là tôi cảm thấy anh chưa đủ phát triển lắm, nhưng cũng đừng nản lòng” Trần Khiêm chăm chú nhìn người kia, đả kích người đó trước, đây mới chính là thủ đoạn thường hay dùng của anh.

Vẻ mặt của Cao Tiến chùng xuống, trong công ty thực sự có người giỏi hơn anh ta. Hơn nữa bây giờ công ty đang phát triển rất nhanh. Sở dĩ anh ta chạy lên phương Bắc chính là muốn cướp thị trường, nâng cao quyền nói chuyện của mình ở công ty.

Còn về thân phận của Trần Khiêm, anh ta không hề hoài nghi. Nghe nói ông chủ có giao thiệp với ông chủ nước ngoài, chuẩn bị góp vốn. Bây giờ có khá nhiều nhà đầu tư Hoa Kiều, nước ngoài, đảo Hồng Phú.



“Không biết gia đình anh làm nghề gì?” Cao Tiến tỏ ra lịch sự hỏi.

“Gia đình buôn bán nhỏ thôi, ba tôi hợp tác với người ta mở công ty ở trên đường Hoa Nhĩ, bán các sản phẩm tài chính và bảo hiểm!” Trần Khiêm thờ ơ nói, như thể nhà anh làm ăn thật vậy.

Sản phẩm tài chính và bảo hiểm? Đây gọi là buôn bán nhỏ sao?

“Đối với người như anh mà nói, quả thật là buôn bán nhỏ, có thể gặp nhau ở đây xem như cũng có duyên, anh là đang khảo sát dự án nào sao?” Cao Tiến hỏi.

Những người khác cũng tò mò.

“Quê nhà của tôi ở đây, ba tôi đến Ninh Giang năm năm mươi sáu, năm sau đến Hồng Phú, năm sáu mốt thì sang Mỹ, tay trắng lập nghiệp không dễ. Anh cũng biết đấy, đi đâu người An Lạc cũng mở nhà hàng. Con người, một khi có tiền rồi, thì đặc biệt nhớ nhà, con người của ba tôi cũng vậy, cứ luôn nhắc tới quê hương. Tôi phải về trước xem thử!” Trần Khiêm vừa nói vừa thở dài, giống như có cảm giác từng trải qua thăng trầm của cuộc sống.

“Dù đi đâu, làm gì cũng không được quên gốc gác!” Có người bên cạnh nói.

“Đúng vậy, chính là nhờ những con người yêu nước này mà chúng ta mới có thể phát triển được.”

“Nói cho cùng, chúng ta cũng đâu phải là người nước khác, chúng ta đều là con cháu của Viêm Hoàng.”

“Anh có định ở lại trong nước?” Cao Tiến hỏi.

“Ba tôi muốn tôi ở lại trong nước, tôi thật sự không biết phải làm gì, nghe xong cuộc nói chuyện của ông chủ các người, ngược lại tôi cảm thấy có hứng thú với thực phẩm. Gần đây đang khảo sát để làm thử, lần đầu tiên khởi nghiệp, thất bại cũng không sợ, tổn thất vài ba chục triệu cũng là chuyện nhỏ.” Trần Khiêm thờ ơ nói.

“Vài ba chục triệu?” Có người trợn to mắt tỏ vẻ khó tin.

“Cái này có phải nhiều quá rồi không?”

“Nhiều sao?” Trần Khiêm mỉm cười làm ra vẻ như chẳng quan tâm đến tiền:

“Muốn làm thì phải làm cái lớn nhất, đặt mục tiêu nhỏ trước, kiếm một trăm triệu”.

Cái đầu của Bạch Dương và Tô Thiện như muốn áp xuống mặt bàn, căn bản không dám ngẩng đầu lên, bọn họ sợ bản thân không nhịn được mà cười thành tiếng.

Trần Khiêm quả thật là một cao thủ diễn xuất. Hai người thậm chí cảm thấy anh ta chọn lầm nghề rồi, khoe khoang không hề đỏ mặt. Mọi chi tiết đều nắm chắc trong lòng bàn tay, nói như thật vậy.

“Nhưng tôi không quen ai ở trong nước. Anh Cao, nếu như anh có ai thích hợp có thể giới thiệu cho tôi, tiền công đãi ngộ không thành vấn đề.” Trần Khiêm duỗi tay nói: “Cảm ơn nhé!”

Cao Tiến và mấy người khác có hơi thẫn thờ, nhìn Trần Khiêm cảm thấy giống như miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Bọn họ nghe nhiều câu chuyện như thế này rồi, cái gì mà ăn cơm tình cờ gặp ông chủ lớn, cuộc sống phất lên, cái gì mà chủ tịch giả làm người bình thường và cái kết.

Bây giờ mấy chuyện này đã xuất hiện trước mặt Cao Tiến, khiến anh ta có chút choáng váng.



“Anh tên là?” Cao Tiến phát hiện ra anh ta vẫn chưa biết tên của anh, hỏi.

“Tôi họ Trần, tên tiếng anh là Jason!” Trần Khiêm giới thiệu.

Tô Thiện nghe thấy cái tên tiếng anh này không nhịn được cười, vội vàng bịt miệng lại, cảm giác giống như bị kẹt ở cổ họng, hì hục cả nửa ngày.

“Denis cậu sao thế?” Trần Khiêm cay cú nhìn Tô Thiện, Tô Thiện lập tức xua tay tỏ vẻ ngượng ngùng. Trần Khiêm quay đầu lại nói:

“Đây là Denis, quản gia của nhà tôi, đây là Claude, tài xế kiêm bảo vệ của tôi.”

“Xin chào.” Cao Tiến chào hỏi, có chút hưng phấn nhìn Trần Khiêm nói:

“Nếu có ứng viên thích hợp, không biết tôi sẽ liên lạc với anh như thế nào.”

“Tôi mới về nước, danh thiếp nước ngoài cũng không thể dùng. Năm ngày sau đi, tôi sẽ đến tìm anh. Anh cho tôi địa chỉ.”

“Anh Trần, tôi ở khách sạn Lệ Tinh phía đối diện.”

“Được, tôi biết rồi.” Trần Khiêm nghiêm túc nói.

Trần Khiêm nói xong liền nhìn về phía Tô Thiện và Bạch Dương nói: “Denis và Claude đi thôi.”

“Yes! Yes!”

Hai người vội vàng gật đầu hợp tác với Trần Khiêm, Bạch Dương còn hơi giật mình. Tô Thiện thì tỉnh bơ hơn, dù sao thì cũng đã cùng Trần Khiêm hợp tác mấy lần rồi.

“Hẹn gặp lại!” Trần Khiêm đứng dậy xua tay.

Vừa bước ra khỏi cửa, Bạch Dương và Tô Thiện thở phào nhẹ nhõm, nhìn Trần Khiêm nói:

“Anh Khiêm, anh nói những thứ đó làm gì? Cũng không liên quan gì đến chúng ta.”

“Cao Tiến đó là một nhân tài, tôi muốn tuyển dụng anh ta” Trần Khiêm thản nhiên nói.

“Hả? Sao anh biết người đó là nhân tài?” Bạch Dương tự hỏi.

Trần Khiêm không biết nên trả lời như thế nào, nên không thể trả lời Bạch Dương. Anh không chỉ biết Cao Tiến là nhân tài, còn biết tương lai sau này Ái Đạt sẽ rất phát đạt. Hắn chỉ biết mỉm cười cho qua, nói đó là trực giác cảm nhận như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook