Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp

Chương 42: Suýt Bị Bắt Gian Tại Trận

Tinh Không

11/08/2022

Ở khách sạn, Cao Tiến nằm trên giường, không thể ngủ được. Những lời nói của Trần Khiêm cứ văng vẳng trong đầu anh ta: ông chủ của anh nói, anh không phải là ưu tú nhất.

Cao Tiến rất tham vọng, có kiến thức cao về kiểm soát thị trường, tiếp thị và định vị sản phẩm.

Đây là lý do tại sao anh ta trở thành tổng giám đốc của Ái Đạt vào những năm chín mươi và là nguyên nhân cho sự phát triển nhanh chóng của Ái Đạt.

Tuy nhiên, điều anh ta nghĩ bây giờ là tương lai của mình. Ở lại thì chỉ có thể là quản lý cấp trung. Hiện tại gặp được Anh Trần, anh ta vẫn muốn tận dụng cơ hội ngàn năm có một này.

Đêm nay đã định là một đêm mất ngủ!

Tối đó, Lý Nghiên không biết từ đâu nghe tin xưởng bị đập phá. Nàng hết sức lo lắng.

“Xưởng nhà mình có sao không anh. Em nghe mọi người trong khu nhà truyền tai nhau là xưởng nhà mình bị người ta đập.”

Trần Khiêm dỗ dành nàng:

“Không sao đâu. Em đừng lo.”

Thấy Trần Khiêm rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra cộng thêm sự tự tin trên mặt hắn. Lý Nghiên cảm thấy yên tâm.

Sáng hôm sau, Trần Khiêm cùng Tô Thiện và Bạch Dương đi tham quan một vài xưởng. Vì hoàn thành nhiệm vụ xây dựng một công ty trị giá 300TR USD hắn bắt buộc phải kinh doanh trở lại và làm lớn hơn. Mẹ nó, Viên Khôn, ông nhất định phải chơi chết mày. Trần Khiêm buồn bực. Sau khi suy đi tính lại về số vốn và thị trường. Hắn vẫn quyết định làm về thực phẩm. Cao Tiến cũng là một phần ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Tương lai sau này muốn xây dựng đế chế tỷ đô. Hắn không thể ở mãi trong ngành thực phẩm. Về lâu về dài, ngành này phát triển rất chậm. Hắn có ý định khác.

Sau khi thuê xong được một nhà máy khoảng chín trăm mét vuông và mua máy móc khoảng 60tr. Số vốn trong tay Trần Khiêm chẳng còn là bao. Khi mọi việc đã sắp xếp tương đối ổn định, Bạch Dương xin về trước. Tô Thiện cũng đang tính xem xét lại nhà xưởng thì Trần Khiêm giữ lại.

“Anh Khiêm, có chuyện gì vậy?” Tô Thiện buồn bực hỏi.

Trần Khiêm vòng tay qua vai Tô Thiện, nói:



“Cái xưởng này hẳn cũng nên có một phần của cậu. Cảm ơn sự tin tưởng vô điều kiện của cậu. Tôi định bản cho cậu năm phần trăm cổ phần ban đầu của nhà máy này với giá ba trăm đồng.”

“Năm phần trăm?” Tô Thiện đột nhiên nghĩ đến năm phần trăm là hơn sáu mươi triệu, trong lòng có chút xúc động:

“Anh Khiêm, nhiều quá, em có thể trả tiền mua cổ phần, trở về sẽ nói chuyện với ba em. Vừa hay nhà máy cũng đang thiếu tiền.”

Trần Khiêm vỗ vai anh ta nói: “Không cần, chỉ ba trăm đồng thôi. Anh Khiêm tin tưởng cậu. Đến lúc đó cậu sẽ phụ trách tài chính. Ngoài ra, nếu cậu không có việc gì trong những ngày này, hãy đến Cục Công thương để đăng ký công ty, cậu làm người đại diện.”

“Người đại diện là gì?” Tô Thiện khó hiểu hỏi.

“Chính là ghi tên trong cột pháp nhân công ty, nhớ mang theo chứng minh thư. Trần Khiêm cười với anh ta nói:

“Đi thôi, làm việc của cậu đi, anh Khiêm cậu ngồi một lúc đã.”

Tô Thiện vui vẻ rời đi, lần đầu tiên anh ta biết thế nào gọi là anh em, cảm giác được người ta tin tưởng.

Trần Khiêm nhìn bóng lưng Tô Thiện, thầm nghĩ có lúc biết quá nhiều ngược lại cũng không tốt. Nếu không phải là người đại diện, hắn cũng có thể buông tay ra làm.

Đương nhiên, Trần Khiêm sẽ không lừa Tô Thiện, chỉ sợ xảy ra nhân tố không thể khống chế, đại diện xí nghiệp bị bắt đi, hắn sẽ không có cách nào đi chủ trì đại cục.

Trần Khiêm đứng lên, phủi mông, cưỡi xe máy về nhà. Hắn cảm giác có chút không thoải mái, giống như mình lừa Tô Thiện. Hắn cười một tiếng liền không suy nghĩ nữa.

Kinh doanh nhiều năm khiến Trần Khiêm hiểu ra một chân lý. Những người làm ăn có lương tâm đều phá sản. Về phần những người giàu có quyên tiền từ thiện. Một số là để nổi tiếng, một số để miễn thuế, một số để marketing, thật thật giả giả, ai mà biết được.

Vừa về đến khu nhà, Trần Khiêm bị Lý Phượng kéo lại. Nàng ta nói cho Trần Khiêm biết xưởng của hắn chính là do Ngô Vũ cùng mấy anh em giang hồ của hắn đến đập phá. Nói Trần Khiêm cẩn thận. Còn có Hà Diễm chính là nhân tình của Viên Khôn. Cô ta tình cờ nghe được bọn họ nói chuyện nên biết được bí mật này. Trần Khiêm vốn đã có phán đoán nên cũng không thấy lạ. Nhưng hắn vẫn xxx mười tám đời tổ tông của Ngô Vũ và con quả phụ họ Hà kia. Mẹ nó chứ, bọn khốn khiếp. Sau đó, hắn nhìn Lý Phượng cười nói:

“Tại sao cô lại nói với tôi những điều này?”

Lý Phượng khuôn mặt đỏ ửng, đến sát người hắn, khẽ dùng cặp ngực phổng phao đụng chạm tay hắn nói:



“Em nhớ con cặc khủng của anh. Sao lâu rồi anh không tìm đến em. Hôm nay, chồng em không về.”

Trần Khiêm nhìn nàng cười tà. Mẹ nó, con dâm phụ này thương nhớ con cặc của anh thì phải chủ động đi tìm anh chứ. Giờ hết chịu nổi rồi phải không. Lý Phượng nhanh chóng kéo hắn về nhà mình.

Sau khi đóng cửa lại. Lý Phượng cũng không đợi được lâu mà ôm chặt lấy Trần Khiêm cuồng hôn. Trần Khiêm cũng ôm lấy thân thể mềm mại của Lý Phượng. Con mẹ này thân hình quả là nóng bỏng, chơi mấy lần rồi giờ vẫn thấy sướng. Tay hắn đưa xuống khe thịt mềm của cô ta, nhét vào trong. Bên trong lồn Lý Phượng thật là ẩm ướt và nhiều nước. Hai người dần dần di chuyển ra ghế sopha. Lý Phượng không kiềm được nữa mà đẩy Trần Khiêm nằm xuống ghế. Nàng mở khóa quần lôi con cặc của hắn ra.

“Nó thật vĩ đại, to lớn.” Lý Phượng la lên. Con cặc mà nàng ngày nhớ đêm mong đang ở trước mặt mình. Nàng còn có chút rưng rưng, cứ nghĩ đó không phải là sự thật. Ánh mắt nàng mê ly bắt đầu liếm mút nó. Bất ngờ Trần Khiêm rút con cặc của mình về.

“Tại sao anh phải cho em ăn nó?” Trần Khiêm cười tà hỏi.

Lý phượng sốt ruột như vừa bị giật mất thứ yêu thích, vội vàng nói.

“Em rất thích nó. Nó thật vĩ đại.”

“Chưa đủ.” Trần Khiêm lắc đầu.

“Em.. em muốn sinh con cho anh” Lý Phượng nói ra lý do cuối cùng của mình. Ánh mắt nàng lúc này không thể dời được con cặc của Trần Khiêm.

“Ha… ha… ha…. Vậy thì nó là của em.” Trần Khiêm ngồi trên ghế hưởng thụ. Lý Phượng bắt đầu tập trung bú mút con cặc gân guốc của hắn. Phía dưới cái lồn dâm đãng của nàng không ngừng rỉ nước. Trần Khiêm cũng nắn bóp cặp vú to mềm mại của nàng đến khi nó săn cứng.

Lý Phượng bú mút khá thành thục làm hắn sướng rơn. Cảm giác tê dại lên đến đỉnh đầu.

Trần Khiêm ngắm nhìn người đẹp đang say sưa bú cặc mình mà không kiềm lòng được. Hắn ấn mạnh đầu nàng xuống làm con cặc của hắn thọc sâu vào cổ họng nàng.

-Quá sướng.

Lý Phượng suýt bị sặc. Sau khi nàng vùng lên được thì thở hổn hển.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook