Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp

Chương 47: Một Gã Khờ Nữa Bị Lừa

Tinh Không

11/08/2022

Sáng hôm sau, Trần Khiêm vừa thức dậy, Lý Nghiên đã đi làm rồi.

Trần Khiêm cũng nên làm việc của mình. Bây giờ hắn vẫn chưa rõ Cao Tiến suy nghĩ thế nào.

Trong khách sạn Lệ Tinh, chỉ còn lại Cao Tiến. Những người khác đã trở về tỉnh Giang Tôn. Anh ta nằm trên giường, trong lòng có chút không chắc. Hôm qua anh ta đã gọi điện cho công ty và chính thức từ chức.

Sau khi cúp điện thoại, đầu óc Cao Tiến liền trống rỗng, không biết mình nghĩ gì.

Trước kia mỗi ngày đều anh ta đều rất nhiệt tình, năng động. Từ khi Trần Khiêm nói cho anh biết, anh ta không có quan trọng trong lòng ông chủ như vậy, tương lai cũng không có không gian thăng tiến quá lớn. Cả người liền giống như quả bóng xì hết hơi.

Những cảm xúc như vậy bủa vây anh ta trong nhiều ngày, cuối cùng anh ta quyết định đánh một canh bạc với Trần Khiêm.

Hôm nay là thời gian đã hẹn, trong lòng anh ta có chút hồi hộp và sợ hãi. Nếu như Trần Khiêm thất hứa thì anh ta thật sự mất hết tất cả.

Khoác lên người một bộ âu phục, Trần Khiêm chạy xe máy đến cửa hàng cho thuê xe.

“Xin chào quý khách. Tôi là Tô Nguyệt. Anh muốn thuê xe hay là mua xe?”

Một cô gái xinh đẹp cao khoảng 1m65, dáng người chuẩn, nước da mịn màng, có mái tóc ngắn cá tính rất giống Ngô Tuyết, ăn mặc lịch sự tới chào hỏi. Trần Khiêm ngẩn ngơ trước sắc đẹp của cô ta.

“Mua xe… à không, thuê xe.”

“Xin mời anh chọn lựa.”

Trên mặt Tô Nguyệt thoáng hiện lên nét hụt hẫng nhưng được nàng che dấu rất kĩ. Nhưng nó không qua khỏi cặp mắt lõi đời của Trần Khiêm.

“Ting, nhiệm vụ chịch gái xinh.

Họ tên: Tô Nguyệt : 22 tuổi.

Xinh đẹp: 82/100

Dâm: 55/100

Sở thích: đua xe, cảm giác mạnh.

Tình trạng: Đang chạy doanh số , thanh xuân phơi phới.

Nhiệm vụ: Thu phục Tô Nguyệt.

Thời hạn: 30 ngày

Thưởng: 10% Pin, cường hóa thân thể 1%

Phạt: Trừ 3 ngày sự sống, con cu giảm 1cm.”



Mẹ nó chứ còn kiểu trừng phạt này nữa sao. Trần Khiêm tính văng tục.

Sau khi thuê một chiếc Norev, lái xe đến đưa Tô Thiện và Bạch Dương theo.

“Anh Khiêm, anh đang làm gì với chiếc xe này vậy?”

“Đây có phải xe Benz không?”

“Ồ, tôi cũng có thể ngồi một chiếc Mercedes Benz.

Khi cưới vợ, tôi cũng sẽ tậu một chiếc chiếc Santana!” Bạch Dương nhìn trái nhìn phải, ra dáng một quan viên giàu có.

“Công ty đăng ký xong chưa?” Trần Khiêm hỏi Tô Thiện.

“Đã đăng ký xong rồi!”

“Khi nào thì dây chuyền sản xuất đến?”

“Chắc chỉ có hai ngày nữa thôi. anh Khiêm, chúng ta đi đâu?”

Trần Khiêm nhả ra một vòng khói, nói:

“Đi đón giám đốc của chúng ta!” Giọng nói vừa dứt, chiếc xe phóng đi như bay.

Cao Tiến đứng ở cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy một chiếc Norev đang phi nước đại dừng lại ở tầng dưới. Anh ta vội vàng trừng to mắt nhìn vào nó.

Cánh cửa mở ra, Trần Khiêm bước xuống, sau lưng anh là Denis và Claude!

Sau khi vào khách sạn, anh ở quầy lễ tân hỏi:

“Tôi muốn hỏi, Cao Tiến đã trả phòng chưa? Chính là cái người từ nơi khác đến công tác.”

“Không có, chỉ có anh ta vẫn còn. Tất cả những người khác đi cùng đều về hết rồi!”

Trần Khiêm nghe lời này thì hớn hở nhướn mày. Căn bản là vịt đến miệng không bay được. Nhưng vẫn phải ổn định một thời gian, anh ta mới từ chức, còn chưa làm xong thủ tục, vẫn có thể quay lại bất cứ lúc nào.

Lên lầu gõ cửa phòng Cao Tiến, một giọng nói lười biếng từ trong phòng truyền ra: “Ai vậy?”

Mặc dù Cao Tiến cố ý đè nén sự hồi hộp và mong đợi, nhưng Trần Khiêm vẫn nghe ra, liền nói:

“Tôi, Jason, hôm trước tôi có nói với anh, bảo anh giới thiệu người cho tôi. Không biết có được ai chưa? Có thể mở cửa chút không?”

“Được rồi, chờ một chút!”



Một phút sau, cửa mở ra. Cao Tiến mở miệng nói:

“Vào ngồi đi!”

“Một mình anh thôi à?” Trần Khiêm nhìn một cái, hỏi: “Người được anh giới thiệu không ở đây sao?”

Cao Tiến không biết nói thế nào, ngập ngừng một lúc rồi nói:

“Anh Trần, tôi muốn tự giới thiệu mình cho anh. Tôi rất có kinh nghiệm về lĩnh vực thực phẩm. Tôi cũng muốn tự mình tạo nên thương hiệu.”

“Anh là nhân viên của bạn ba tôi, tôi sợ chuyện này không tốt lắm.” Trần Khiêm khổ sở nói.

“Không sao, tôi đã từ chức. Hiện tại tôi không thuộc bất kỳ công ty nào.”

Trần Khiêm trong lòng liền nở hoa. Đây chính là anh cầu xin tôi thu nhận anh đấy, trên mặt có chút nhăn nhó, chẹp miệng một hồi, sau đó ngồi xuống nói:

“Được rồi, thật ra mặt mũi trưởng bối không có lớn như vậy, có đào góc tường, ông ấy cũng không làm gì được tôi. Vậy thì anh tới làm giám đốc đi. Nhà máy của tôi tương đối lớn. Tuy rằng đã lên kế hoạch từ trước, nhưng cũng phải mất vài ngày, bây giờ anh ở tạm đây mấy bữa đi.”

Tương đối lớn?

Cao Tiến kích động gật đầu. Anh ta cảm thấy công việc quy mô lớn của Trần Khiêm có nghĩa là một nhà máy lớn với hơn ba nghìn người.

Cao Tiến nghĩ đến việc mình có thể điều hành một nhà máy lớn với ba nghìn người, cảm thấy sảng khoái không nói ra được, vội vàng gật đầu:

“Không sao đâu, không cần gấp!”

“Về phần tiền lương, tôi nhất định sẽ không bạc đãi anh. Không nói nữa, tới giờ cơm rồi, xuống lần ăn cơm.” Trần Khiêm đứng dậy đi ra ngoài. Cả người khí thế bá đạo không nói lên lời.

Cao Tiến vội vàng thu dọn đồ đạc của mình và bước ra ngoài. Niềm vui sướng trên gương mặt không thể nào che giấu được.

Chỉ có Bạch Dương và Tô Thiện nhìn anh bằng ánh mắt giễu cợt, lại thêm một đồ ngốc bị lừa.

Trong quán trà, lại có một cuộc ba hoa chích chòe khác, Trần Khiêm phụ trách nổ, Tô Thiện và Bạch Dương phụ họa theo, trước thì có thể nói nhảm nhí về tình hình kinh tế trong nước và triển vọng phát triển của ngành công nghiệp đồ ăn nhẹ.

Sau nói đến quốc tế thì liền không theo kịp. Đến cuối cùng chỉ còn lại mình Trần Khiêm nói, từ sự đa dạng của đồ ăn nhẹ, định vị thị trường, tiếp thị và thị phần.

Tô Thiện và Bạch Dương đều có chút bối rối, nhìn chằm chằm Trần Khiêm có chút nghi ngờ, anh là đang nói dối chúng ta hay là thật?

Nghe thật quá!

Cao Tiến luôn cảm thấy Trần Khiêm là kiểu con ông cháu cha. Không ngờ lại hiểu biết nhiều như vậy về thương trường. Hắn có chút bất ngờ, tia kiêu ngạo trong lòng cũng bắt đầu từ từ tiêu tan.

Mặc dù Trần Khiêm có chút khoác lác, nhưng đa phần là dã tâm với thị trường. Đồ ăn vặt trẻ em là thị trường lớn. một khi đã trở thành công ty hàng đầu thì lợi nhuận thu về đơn giản là đáng sợ.

Sau khi ăn xong, Cao Tiến tiếp tục trở lại khách sạn và chờ đợi. Bây giờ anh ta đã là cá trong chậu, không thể chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook