Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp

Chương 43: Suýt Bị Bắt Gian Tại Trận(2)

Tinh Không

11/08/2022

-Anh nha. Giờ đến lượt em sướng.

Nàng leo lên đùi hắn. Tay cầm con cặc nhét vào lỗ lồn ẩm ướt đang rỉ nước kia của mình. Sau đó liên tục nhấp mạnh cái mông căng tròn của mình.

“Mẹ kiếp, khít quá. Con mụ dâm đãng này lồn vẫn khít ghê, chắc của thằng chồng nó nhỏ như con giun.” Trần Khiêm thầm nghĩ.

“Bạch bạch bạch bạch bạch…. Ahhh....Ưm..... Ahhh...... Bạch.... Bạch… Sướng quá… Con cặc của anh…ahh…to quá……… Ahhh.... Ưhhh…… Ahhh…… Em cảm nhận được….ahh…ahh…… nó đang…ah….ah….. vào sâu trong tử cung em…… Ưm ưm……bạch bạch… Sướng quá…… Ahhh....…… Ai u..ahhhhh… Em chịu không nổi nữa…...ahhhh … Ahhhh!!!!”

Không như Trần Khiêm ngồi yên một chỗ hưởng thụ, Lý Phượng lại ngồi trên người hắn liên tục nhấp nhô. Cứ mỗi khi nàng ngồi xuống thì hắn lại hơi đẩy người lên khiến dương vật to cứng liên tục chạm vào tử cung mềm mại khiến Lý Phượng chỉ biết rên rỉ trợn tròn mắt.

“ Ahhhh…… Anh sướng... Ahhh… Nó khít quá đi mất…… Ahhh.... Con cặc của anh bị nó hút chặt… Ưhhh…… Bạch…. Bạch..... Ahhh.... Ưhhh…… Cặc anh chạm vào tử cung em rồi…Ahhh..... Anh sướng quá……… Bạch…… Bạch...... Ahhh.... A.....a....”

Trần Khiêm cả người rống lên vì sung sướng đêm mê, hắn không thể nào ngờ được cô gái này còn khít và sướng đến thế, khiến hắn như điên lên vì mê muội.

Trần Khiêm trên môi nở một nụ cười xấu xa, hai tay hắn bất chợt nắm chặt lấy Lý Phượng vòng eo, hắn đột nhiên đứng bật lên khiến dương vật to lớn của hắn xuyết nữa xuyên phá nàng tử cung khiến Lý Phượng trợn mắt hét lớn một tiếng. Tay nàng vội vòng qua cổ hắn giữ chặt..

“Anh…..anh muốn làm gì…..khoan……em chết mất…..Á hự!!!”

“Em khít thật đấy, để anh xem em chống cự được bao lâu!!”

Trần Khiêm đột nhiên thúc mạnh dương vật của mình, dương vật to lớn cùng đầu khấc nóng hổi đột nhiên công phá tử cung mềm mại khiến Lý Phượng hét lớn.

“Không……ah…..khoan đã……ứ…..em…..em chết mất…….mạnh quá……em sướng…….to quá……ahh!!”

Bạch bạch bạch bạch bạch……

Trần Khiêm mặc kệ lời cầu xin của Lý Phượng hắn nắm chặt nàng eo điên cuồng thúc mạnh.

Lý Phượng hai bầu vú đung đưa lên xuống liên tục, tiếng rên rỉ của nàng ngày càng dâm đãng và lớn hơn, bên dưới tử cung nàng như cảm nhận được chủ nhân của nó điên cuồng hút chặt lấy đầu khấc của dương vật to lớn.

“Mạnh nữa lên…..em sướng quá…..ahh…..em ra mất……anh làm em chết mất……em ra……ahh!!”

Đến cuối thì Lý Phượng ngồi trên người Trần Khiêm liên tục nhún nhảy, bên dưới tử cung hút chặt hắn dương vật. Bên trên nàng lại liên tục phát ra từng tiếng dâm đãng phóng khoáng rên rỉ.

“Bốp bốp!”

“Nhấp nhanh nữa lên!!”

Trần Khiêm xoa người Lý Phượng lại khiến nàng vẫn ngồi trên người hắn nhưng bờ mông trắng mịn mềm mại lại hiện ra trước mặt hắn. Hắn không chút do dự liền vỗ mạnh lên bờ mông trắng nõn của Lý Phượng khiến nàng toàn thân run rẩy bên dưới lại càng khít chặt hơn.

“Áhh…chờ chút…..em chết….lồn em rách mất……nhanh quá…..em sướng…….em chết mất!!”

Lý Phượng cứ nhún lên xuống liên tục, cứ mỗi khi nàng chậm lại động tác thì Trần Khiêm lại tát mạnh vào mông nàng khiến nó đỏ bừng lên, hắn cũng nhận ra cứ mỗi lần mình tát vào mông nàng là khe thịt của nàng lại khít chặt lại hơn nữa.



“Bốp bốp! Con đĩ này, nhấp nhẹ quá đi!” Trần Khiêm ra vẻ hung dữ, hắn ngồi bật dậy đẩy xuống Lý Phượng bò dưới mặt đất không khác gì một con chó cái.

Bạch bạch bạch bạch…..

“Không…..em chết……em chết……con đĩ chết mất….sướng…..em sướng chết mất….ahh!!”

Lý Phượng tâm trí lờ mờ, nàng bốn chi chống trên mặt đất phối hợp cho Trần Khiêm dương vật ra vào thật nhanh. Nàng miệng nước bọt không khống chế chảy ra nhìn cùng hai chân hai tay chổng dưới đất, bờ mông lại nâng cao lên không khác gì con chó cái trong mùa giao phối.

“Con đĩ này, nâng mông cao lên!”

Bốp bốp!”

Trần Khiêm ở phía sau liên tục thúc mạnh thẳng đến tử cung rồi lại kéo hết ra, cứ thế lập đi lập lại. Hắn còn quát lớn vỗ mạnh Lý Phượng hai bên mông liên tục khiến nàng rên lên oai oải không ngừng, bên dưới càng lúc càng bốp chặt.

“Ahh…..em ra……nhanh nữa lên……em muốn….muốn……tinh dịch của anh…..á hự……con đĩ sướng…..nát lồn em mất….ahh!!

Lý Phượng bên dưới dâm thủy chảy liên tục mà ra, đầu nàng lắc qua lắc lại miệng thì liên hồi rên rỉ dâm đãng không khác gì những con điếm rẻ tiền.

“Haha, em muốn tinh dịch đúng không? Vậy anh làm cho em to bụng luôn!!”

Bạch bạch bạch bạch bạch…..

“Áhh…..nhanh quá….em chết mất……em chết……ahh!!!!”

Lý Phượng trợn trắng mắt, tử cung nàng liên tục bị công phá không còn có thể chống tự liền mở rộng ra cho dương vật to lớn xuyên thẳng vào. Bên dưới nàng dâm thủy bắn tung tóe ướt cả một vùng sàn nhà.

“Anh cũng ra, có thai đi!!” Trần Khiêm gầm lên một tiếng, hắn lại thúc mạnh vài cái rồi bắn hết tất cả tinh dịch đậm đặc chứa hàng triệu tinh tử mạnh khỏe vào trong tử cung nàng.

“Áhh!”

Lý Phượng hai mắt trợn trắng nàng cảm nhận được một dòng chất lỏng nóng hổi đang lấp đây bên trong nàng, toàn thân nàng lại kịch liệt run rẩy lên đỉnh một lần nữa.

Trần Khiêm sau khi bắn hết tinh dịch vào bên trong người Lý Phượng liền rút ra dương vật của mình khiến nàng lại lần nữa lên đỉnh bắn hết lên mặt hắn, dù vậy hắn vẫn không để ý.

Sau khi nghỉ ngơi, Trần Khiêm đang chuẩn bị về thì có âm thanh mở cửa.

Cạch.

Mẹ nó, không phải là nói tối nay không về sao. Trần Khiêm vội nấp sau cánh cửa. Lý Phượng cũng hoảng hồn. Nàng vội ra đón chồng mình.

“Sao anh về sớm vậy?”



“Chuyện ở bệnh viện đã có chú ba lo, anh về nghỉ ngơi chút. Trong phòng có mùi gì vậy.”

Sau đó dường như đã nhận ra được biểu hiện lạ của vợ mình. Ông ta tra hỏi:

“Cô đem đàn ông về nhà à?”

“Không có, em không có.” Lý Phượng bối rối hoảng sợ.

Mẹ kiếp, không khéo lộ mất. Tiên hạ thủ vi cường. Trần Khiêm bất ngờ tấn công ông ta từ phía sau, đánh ông ta ngất đi rồi chạy mất.

Tối đó, cả khu nhà vang lên tiếng khóc van xin của Lý Phượng và tiếng tra hỏi của chồng cô ta. Mọi người xì xầm bàn tán về chuyện này. Lý Phượng vẫn ôm hy vọng được con cặc của Trần Khiêm chơi, không muốn bị như Hà Diễm, bị hắn cho phủi bụi nên cắn răng không nói nửa lời.

Khi Lý Nghiên trở về nhà, đầu tiên là nhìn thấy chiếc bao da bị lôi ra dưới gầm giường. Cô gần như tê liệt tại chỗ, kinh hãi chạy đến, thấy thiếu sáu mươi triệu, vừa cầm bao da vừa khóc lớn.

Trần Khiêm vừa vào nhà liền nhìn thấy cảnh cô khóc sướt mướt, vội vàng hỏi:

“Sao vậy? Hả?”

“Tiền mất rồi.” Lý nghiên nghẹn ngào nói.

“Không có mất!” Trần Khiêm vội vàng nói: “Tôi cầm đi.”

Lý Nghiên ngừng khóc, hỏi: “Tiền anh lấy đi làm gì? Những sáu mươi triệu lận!”

“Để điều hành nhà máy. tôi đã mua một dây chuyền lắp ráp nên phải trả tiền cho người ta. Sáng tôi đã lấy hơn sáu mươi triệu thuê nhà máy và mua trang thiết bị. Mau đứng dậy đi.” Trần Khiêm vừa nói vừa đỡ cô dậy.

“Vất vả lắm mới kiếm được tiền, trong khoảng thời gian này anh dậy sớm về tối. Lỡ như mất đi thì sao, anh phải bàn bạc với em nữa chứ!” Lý Nghiên lo lắng dậm chân, nhưng tiền đã tiêu hết rồi.

“Tôi mà bàn bạc với em thì em để tôi trả tiền không?” Trần Khiêm ngồi xuống nhìn cô hỏi.

“Thua lỗ thì sao? Làm ăn đừng nghĩ đến chuyện kiếm, trước hết nghĩ lỗ đã. Em không muốn giàu có gì, chỉ cần gửi số tiền này vào ngân hàng lấy lãi. Cả hai chúng ta sẽ đủ sống đến năm tám mươi tuổi”.

Trong lòng Lý Nghiên có chút bất an, cảm giác hoảng sợ lần nữa bao trùm trong lòng. Cô chỉ mong có được hạnh phúc, không có rủi ro, có đủ tiền, gia đình ổn định.

“Em giận tôi sao?” Trần Khiêm hỏi.

“Không có, không dám!”

Trần Khiêm bật cười. Trông nàng lạnh như băng vậy, còn nói không dám, anh đứng lên nói:

“Là lỗi của tôi. Tôi hẳn nên nói cho em biết, em cũng là một nửa cái nhà này. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi em, như vậy đi. Lâu rồi tôi không nấu ăn. Hôm nay làm đồ ngon cho em.”

Sau đó Trần Khiêm vội vàng vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook