Thiên Tiên

Chương 31: Khiêu chiến Tam Chiến Bảng ( I )

Phong Xuy Diệp Tử

05/12/2019

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, Trần Thanh thu dọn lại đồ, ký xác nhận hoàn thành công việc trở về tòa phong, trên đường trở về, Trần Thanh vô tình gặp được hai người Vũ Nam Sơn và Triệu Ngọc Nhi. Dường như hai người bọn họ cũng vừa hoàn thành xong nhiệm vụ hằng ngày được giao, nhìn thấy Trần Thanh, cả hai người rất bất ngờ, sau đó liền vui mừng chạy về phía hắn nói.

-"Ngươi vẫn còn sống à?" Triệu Ngọc Nhi hỏi.

-"Ừ, may mắn còn sống."

-"Ta biết ngay mà, Trần Thanh ngươi dễ gì mà chết được." Vũ Nam Sơn cười lớn nói.

-"Cũng không đến mức đó, mà hai người các ngươi đang trên đường trở về à?" Trần Thanh gãi đầu nói.

-"Đúng thế, vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, đang tranh thủ trở về tu luyện để ngày mai tham gia khiêu chiến nữa chứ." Triệu Ngọc Nhi gật đầu đáp.

-"Tham gia khiêu chiến? Hai người các ngươi cũng dự định tham gia nữa à?"

-"Đúng thế, cả hai người bọn ta tính tham gia thử sức xem thực lực mình đang nằm ở mức nào. Ngươi mai nhớ đến xem bọn ta thi đấu nhé." Vũ Nam Sơn gật đầu, hứng khởi đáp.

-"Ừ, nhất định sẽ xem, mà thôi, nếu các ngươi đã bận vậy thì thôi, ta không lãng phí thời gian để các ngươi tu luyện nữa, có gì mai gặp nói sau." Trần Thanh gật đầu, phất tay chào, nói.

-"Ừ, tạm biệt, mai gặp." Vũ Nam Sơn và Triệu Ngọc Nhi phất tay chào tạm biệt Trần Thanh.

Trở về tòa phong, Trần Thanh liền bắt đầu tu luyện ngay, bởi chỉ còn hết đêm nay nữa là ngày khiêu chiến Nhân Bảng sẽ bắt đầu, hắn cần phải nhanh chóng gia tăng thực lực của mình lên gấp. Tính ra, hôm nay Trần Thanh sẽ được nhận Tụ Khí Đan như mọi lần, thế nhưng do hắn mất tích liền suốt gần một tháng, nhiệm vụ không hoàn thành đúng chỉ tiêu, đành ra ngày này hắn không có Tụ Khí Đan để tiến thăng thực lực như trước. Về chuyện này, Trần Thanh hắn không để tâm mấy, mặc dù với tu vi hiện tại, Tụ Khí Đan đối với hắn rất quan trọng, thế nhưng quan trọng không có nghĩa là phải dựa dẫm vào nó quá nhiều, hắn muốn bằng chính khả năng của mình để gia tăng thực lực, chứ không phải dựa vào đan dược phụ trợ, thế nên với hắn, Tụ Khí Đan có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Tu luyện được khoảng một canh giờ sau, cơ thể Trần Thanh dao động, sau cùng thì hắn cũng đã tiến đến bước khai thông kinh mạch lần hai, tính ra nếu là trước đây, thì hắn phải mất đến một hai tháng mới có thể khai thông thành công một kinh mạch, thế nhưng lần này hắn chỉ mất tầm hai ngày đã khai thông thành công Đốc Mạch, một trong Kỳ Kinh Bát Mạch. Sau khi khai thông thành công Đốc Mạch, thì luồng khí uy áp bên trong cơ thể hắn tỏa ra đã mạnh hơn trước nhiều lần, mặc dù so với những tu sĩ đã đạt cảnh giới Luyện Khí vẫn còn thua xa, thế nhưng xét về thực lực hiện tại, thì Trần Thanh hắn có thể miễn cưỡng cầm cự với tu sĩ Luyện Khí Tầng Một.

Tuy đã khai thông thành công Đốc Mạch, thế nhưng để khai thông bảy kinh mạch còn lại không phải là chuyện dễ, bởi vì Kỳ Kinh Bát Mạch chính là những kinh mạch quan trọng, giúp những tu sĩ có thể khai thông huyệt đạo, tiến thẳng vào Luyện Khí Tầng Một, chính thức đặt chân vào con đường tu tiên. Không phải cứ dễ dàng khai thông thành công Thập Nhị Kinh Mạch Chính là cũng sẽ dễ dàng khai thông Kỳ Kinh Bát Mạch, Thập Nhị Kinh Mạch Chính chỉ là phụ trợ, giúp cơ thể của tu sĩ có thể hấp thụ được linh khí nhiều hơn và khiến những giác quan của tu sĩ linh hoạt hơn so với một cơ thể bình thường.



Cũng chính vì lý do này, mà nhiều tu sĩ đã cho rằng Kỳ Kinh Bát Mạch quan trọng hơn so với Thập Nhị Kinh Mạch, bởi vì suy cho cùng, Kỳ Kinh Bát Mạch mới là thứ mấu chốt khiến người ta trở thành một tu sĩ thực sự. Chính vì thế, mà rất nhiều tu sĩ đã phục dụng rất nhiều đan dược nhầm mục đích vượt qua giai đoạn đầu của khai thông kinh mạch, bọn họ muốn rút ngắn quá trình tu luyện lại, thay vì phải dựa vào khả năng bản thân mình để hấp thụ linh khí, thì bọn họ lại dùng những đan dược như Tụ Khí Đan, Bồi Nguyên Đan, Dưỡng Tâm Đan,... Đan dược càng cao cấp, thì bọn họ sẽ càng rút ngắn quá trình khai thông kinh mạch lần đầu, tuy phục dụng đan dược đem lại rất nhiều chỗ tốt, thế nhưng nó cũng hại người tu luyện không kém, bởi vì sử dụng đan dược để tiến thăng tu vi sẽ khiến cho những người tu luyện sẽ không thể nào có được căn cơ vững chắc, chỉ được bề ngoài, nhưng bên trong lại rỗng tuếch.

Thực ra Trần Thanh hắn cũng không hề biết gì về chuyện này, tuy hắn rất cần đan dược để phục dụng, thế nhưng cũng không phải là quá cần thiết cho lắm, bởi vì hắn biết bản thân mình đứng ở đâu, tuy suốt một năm qua, hắn đã nhận rất nhiều Tụ Khí Đan, thế nhưng hơn phân nửa, là hắn đã tích góp để giữ lại đem về đưa bà mình phục dụng. Tuy Tụ Khí Đan đối với tu sĩ mới bắt đầu tu luyện rất quan trọng, nó có thể giúp những người mới tu luyện có thể đẩy nhanh quá trình hấp thụ linh khí, giúp bọn họ có thể tiến thăng cảnh giới nhanh hơn, nhưng với người bình thường thì lại khác. Người bình thường khi phục dụng Tụ Khí Đan cũng chỉ giống như phục dụng linh dược cao cấp, chỉ có thể giúp người bình thường kéo dài tuổi thọ được một chút, giúp bọn họ khỏe hơn, tránh bệnh tật.

Suốt một năm hơn này, Trần Thanh hắn phục dụng rất ít Tụ Khí Đan, đối với hắn, Tụ Khí Đan cũng không có tác dụng gì mấy, bởi vì tư chất hắn rất kém, Phàm Thể Vô Hệ, cho dù có phục dụng liên tục Tụ Khí Đan thì cũng không khiến hắn cải thiện được tốc độ tu luyện. Chính vì lý do này, mà Trần Thanh mới quyết định đem số Tụ Khí Đan mà mình tích góp được để đưa cho Trần phụ phục dụng để kéo dài tuổi thọ, xét cho cùng, thì hắn có được ngày hôm nay đều là do tự bản thân mình nỗ lực, cố gắng không ngừng mới đạt được. Tính ra căn cơ, kinh mạch của Trần Thanh so với những tu sĩ khác, có thể nói là vững chắc và ổn định hơn nhiều, bởi vì một phần do hắn phục dụng ít đan dược, và phần còn lại do hắn đã trùng tu thành công kinh mạch của mình.

Trong lúc Trần Thanh đang tu luyện bên này, thì ở phía bên một tòa phong khác, có một nam đệ tử cũng đang nỗ lực tu luyện không kém gì hắn, người nam đệ tử này không ai khác chính là Mạc Cơ, là người trong lần khảo hạch lần hai đã đạt được Linh Thể Thổ Mộc Song Hệ. Trong lần khảo hạch lần hai đó, chỉ có hai người đã đạt được song hệ, một người chính là bạn thời thơ ấu của Trần Thanh, Lý Thiên Hạo, người còn lại chính là Mạc Cơ, tuy cùng ra song hệ, thế nhưng thể chất của Mạc Cơ chỉ là Linh Thể, còn Lý Thiên Hạo lại là Huyền Thể, cũng bởi vì thế, mà Lý Thiên Hạo lại được nhận vào đệ tử nội môn, còn Mạc Cơ lại được phân vào đệ tử ngoại môn.

Tuy thể chất thua kém nhau một bậc, thế nhưng tốc độ tu luyện của Mạc Cơ lại không kém hơn Lý Thiên Hạo là bao nhiêu, suốt hơn một năm này, Mạc Cơ hắn không ngừng tu luyện, tu vi hắn gia tăng cực kì nhanh, cũng chính vì thế, mà phía bên khu vực đệ tử ngoại môn, nhiều người cho rằng hắn chính là người mạnh nhất. Tối hôm nay, Mạc Cơ hắn vẫn tu luyện như bình thường, luôn giành mọi thời gian để tu luyện, không hề lãng phí bất kì lúc nào, hắn đã chờ ngày này rất lâu rồi, không phải là bởi vì ngày mai là ngày khiêu chiến Nhân Bảng, mà là vì hắn muốn trả lại món nợ lúc trước. Tính ra khiêu chiến Nhân Bảng này hắn đã tham gia đã từ nửa năm trước, từ lúc đám người Trần Thanh, Vũ Nam Sơn và Triệu Ngọc Nhi còn đang lơ mơ làm việc, còn chẳng hề hay biết đến chuyện này.

Đợt khiêu chiến lần đó, Mạc Cơ hắn đã ở Luyện Khí Tầng Năm, hắn thành công vượt qua vòng loại một cách dễ dàng, và tiến thẳng thẳng vào hai mươi người ở vị trí đầu tiên, vào ngày cuối cùng, Mạc Cơ hắn đã khiêu chiến Lý Thiên Hạo, người đứng ở vị trí thứ tám và thất bại thảm hại. Vì sự thất bại này, mà về sau, hắn không hề tham gia khiêu chiến Nhân Bảng một lần nào nữa, hắn muốn mình tập trung tu luyện, đợi đến khi bản thân hắn đủ mạnh, hắn sẽ khiêu chiến lại Lý Thiên Hạo. Trong khi Mạc Cơ hắn tu luyện điên cuồng, thì Lý Thiên Hạo suốt những tháng qua, đều tham gia khiêu chiến Nhân Bảng, hắn không những đứng vững ở vị trí mười người đầu tiên, mà Lý Thiên Hạo còn tiến thẳng vào Địa Bảng, và hiện đang nằm vị trí thứ hai mươi.

Về chuyện này Mạc Cơ không hề hay biết, mỗi ngày hắn chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sớm, rồi trở về dành toàn bộ thời gian để tu luyện, nếu để Mạc Cơ mà biết được chuyện này, hắn hẳn sẽ phải rất tức giận, bởi vì đối thủ của mình, đã tiến vào Địa Bảng, còn bản thân hắn, thì đang còn ở Nhân Bảng. Hiện tại bây giờ, Mạc Cơ hắn đang tiến vào giai đoạn cực kỳ quan trọng, hắn bây giờ đang là Luyện Khí Tầng Mười Ba, và đang chuẩn bị đột phá, tiến thẳng lên Trúc Cơ, nếu như hắn đột phá cảnh giới thành công, thì không những thực lực bản thân gia tăng cực mạnh, mà hắn liền có thể tiến vào nội đường của đệ tử nội môn.

Để tiến vào nội đường của đệ tử nội môn, thì đệ tử ngoại môn không những phải hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ hằng ngày được giao, mà tu vi còn bắt buộc phải tiến vào Trúc Cơ. Những ai đã đạt hai tiêu chuẩn mà tông môn quy định, thì họ có quyền tiến thẳng vào Chấp Sự Đường để báo cáo, lúc đó, nội vụ của Chấp Sự Đường sẽ báo lên cao tầng trong tông môn, và cử một người đại diện xuống xác nhận, để họ có thể tiến vào nội đường, từ đó họ sẽ được những vị lão giả thu nhận làm đệ tử, và mở ra một đường tu luyện mới, tương lai của bọn họ cũng sẽ vô cùng rực rỡ. Tuy nhiên, có một vài trường hợp đặc biệt, ví dụ như Lý Thiên Hạo vậy, Lý Thiên Hạo tuy chưa đạt đến Trúc Cơ, nhưng vẫn có thể tiến vào nội đường đệ tử nội môn, là vì tư chất của hắn vượt xa so với những người khác, mặc dù Mạc Cơ chỉ thua Lý Thiên Hạo ở chỗ thể chất, chỉ thua đúng một cấp bậc. Những người khác thì có thể không màn đến, bởi vì thể chất thua một cấp bậc, về sau có thể dùng thứ khác để bù lại, nhưng những lão giả ấy thì có suy nghĩ khác, đối với bọn họ, thua một cấp bậc là cả một vấn đề, chinh vì thế mà Lý Thiên Hạo mới được đặc cách, tiến thẳng vào nội đường đệ tử nội môn, còn Mạc Cơ thì lại ở đây.

Trở lại Mạc Cơ, Mạc Cơ hắn hiện tại đã duy trì quá trình đột phá này suốt nửa canh giờ, hắn rất muốn đột phá, tiến thăng vào Trúc Cơ, thế nhưng linh khí trong cơ thể hắn liên tục bạo động, khiến hắn không khỏi cảm thấy khó khăn. Lưng hắn hiện đã ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt cũng không khá hơn được tí nào, xung quanh cơ thể hắn, những phiến lá không ngừng xoay chuyển, tay phải cùng tay trái hiện đang giữa phía trước ngực, ở giữa là một luồng xoáy xoắn ốc tụ tập linh khí dày đặc. Hai tay Mặc Cơ không ngừng vận chuyển linh khí truyền vào chúng, đi cùng với những sợi linh khí được truyền vào là song hệ thổ mộc, chúng hòa trộn lại với nhau tạo ra một luồng khí cực kì uy áp, khiến những tán cây xung quanh không ngừng lây chuyển.

Thoáng chốc, cả căn phòng dường như im lặng, những tán cây ngừng lây chuyển, luồng khí uy áp cũng tan biến, vòng xoáy linh khí xoắn ốc phía trước Mạc Cơ biến mất, thế nhưng quá trình này chỉ duy trì được một lát, Mạc Cơ liền vận hết sức, từng đợt linh khí trong cơ thể hắn bạo phá, dồn thẳng hết tất cả vào giữa, vòng xoáy linh khí xoắn ốc một lần nữa xuất hiện. Thế nhưng so với lần trước, kích thước của nó to hơn nhiều, khiến đồ đạc xung trong căn phòng dường như chịu phải ngoại lực tác động, khiến chúng bay đổ khắp nơi, ở phía ngoài, từng đợt cuồng phong đổ ập đến, khiến những tán cây rung chuyển cực mạnh. Luồng khí uy áp mà Mạc Cơ tỏa ra phải nói áp lực cực kì, dường như có thể khiến những người dưới cảnh giới Mặc Cơ hắn phải bị đè ép, bỗng nhiên hắn mở bừng mắt, phía trong đôi mắt hắn, xuất hiện một luồng xoáy xoắn ốc hai màu khác nhau, một bên lục sắc, bên còn lại tông sắc.

Luồng khí tỏa ra cơ thể Mạc Cơ đã chuyển dần sang hai màu khác nhau, chúng không ngừng xoay chuyển xung quanh Mạc Cơ, dường như tạo thành một lớp chắn, không cho người khác xâm phạm đến hắn. Luồng khí này có màu cùng với vòng xoáy xoắn ốc bên trong đôi mắt Mạc Cơ, đều là lam sắc và tông sắc, chúng xoay chuyển xen kẻ nhau và càng ngày càng khuếch đại cự ly phạm vi ra, dường như muốn bao phủ lấy toàn bộ tòa phong mà Mạc Cơ đang ở. Những đệ tử ngoại môn ở gần tòa phong Mạc Cơ không khỏi rét lạnh, bọn họ run sợ, không dám thở mạnh, giống như phải đối mặt với một cự thú đầy nguy hiểm.

Quá trình này diễn ra không đến nửa canh giờ thì dần tan biến, luồng khí uy bức được Mạc Cơ thu hồi lại, đôi mắt của hắn cũng trở về như bình thường, không còn mang hai màu lam sắc và tông sắc nữa. Hắn biết động tĩnh lần này mình gây ra quá lớn, ảnh hưởng đến những đệ tử ngoại môn xung quanh mình, mặc dù hắn đã cố kiềm chế nhưng vẫn không thể nào khống chế được đợt linh khí bạo động. Mạc Cơ thở ra một ngụm khí lạnh, ánh mắt dần sắc lạnh, liền nói.

-"Cuối cùng cũng đột phá thành công, tiến thẳng vào Trúc Cơ Sơ Kỳ, tuy quả thật gian khổ, nhưng dù sao cũng thành công. Lý Thiên Hạo, ngươi chờ đấy, cái ngày mà Mạc Cơ ta đánh bại ngươi đã đến, hi vọng ngươi đừng khiến ta phải thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook