Thiên Tiên

Chương 29: Trước ngày khiêu chiến Nhân Bảng ( II )

Phong Xuy Diệp Tử

05/12/2019

Mặc dù nghĩ là nghĩ thế, thế nhưng Kỳ Thanh Vũ hắn cũng không biết phải làm gì hơn, hắn đành phải đợi Trần Thanh tu luyện xong nói vấn đề này mới được. Khoảng một canh giờ sau, Trần Thanh thở ra một ngụm khí lạnh, mở mắt ra, hắn có cảm giác dường như thực lực của mình tăng lên được chút đỉnh, mặc dù vẫn chưa đi được nửa đường khai thông lần kinh mạch thứ hai, thế nhưng đối với Trần Thanh hắn thì nhiêu đó đã là đủ rồi.

Trần Thanh nhìn ra ngoài, nhìn thấy sắc trời cũng đã trễ, nhìn qua phía giường Kỳ Thanh Vũ, vẫn thấy Kỳ Thanh Vũ chưa trở về, hắn không khỏi thắc mắc, đang tính đứng dậy đi ra ngoài dò xét thử thì Kỳ Thanh Vũ từ ngoài đi vào, đầu tóc ẫm ướt, hắn liền hỏi.

-"Sư huynh về rồi à?"

-"Ừ, về cũng lâu rồi, thấy ngươi tập trung tu luyện quá nên không quấy rầy." Kỳ Thanh Vũ gật đầu đáp, vừa lấy khăn lau đầu.

-"À phải rồi, có chuyện này ta cần phải nói với ngươi." Kỳ Thanh Vũ không đợi Trần Thanh nói, hắn liền nói tiếp.

-"Có chuyện gì sao sư huynh?"

-"Sau này ngươi tu luyện, tốt nhất nên cảnh giác mọi thứ xung quanh mình, đừng lơ là quá, không tốt lắm. Lỡ như có kẻ thù bước vào, còn có đường mà biết."

-"Vâng sư suynh." Trần Thanh gãi đầu, ngại ngùng đáp, hắn biết bản thân hắn có thói quen là mỗi khi tu luyện, đều rất tập trung, không hề quan tâm đến mọi chuyện xung quanh.

-"Ừ, ngươi tu luyện đến đâu rồi?"

-"Ta chỉ mới vừa khai thông thành công Thập Nhị Kinh Mạch Chính vào hôm qua thôi." Trần Thanh cúi đầu đáp.

-"Ừ, không sao, ngươi không có gì phải thất vọng cả, tu tiên là cần phải kiên trì, nhẫn nại, đường còn dài, chưa đến bước cuối cùng, chưa biết ai đứng cười ngạo ngễ đâu." Kỳ Thanh Vũ thấy biểu hiện Trần Thanh, hắn liền biết Trần Thanh nghĩ gì, liền vỗ vai an ủi.

-"Vâng, thưa sư huynh. Phải rồi sư huynh, có chuyện này ta mãi thắc mắc, mỗi lần ta dùng linh khí để trùng tu lại kinh mạch của mình, ta đều bị phản phệ cả, hầu như khi bắt đầu tiến hành trùng tu thì linh khí bạo động, không kiểm soát được."



-"À, là chuyện này sao? Trước đây, ta cũng từng dự tính trùng tu lại kinh mạch, để nó có vững chắc hơn, nhưng cũng bị y hệt ngươi, sau nhiều lần hỏi những đệ tử phía trên, ta mới biết là công pháp của đệ tử ngoại môn có nhiều thiếu sót trong phần trùng tu lại kinh mạch, không được hoàn chỉnh, cho nên dẫn đến quá trình trùng tu xảy ra vấn đề, khiến linh khí trong cơ thể bạo động, rồi phản phệ." Kỳ Thanh Vũ gật đầu, vẫn tiếp tục lau đầu nói.

-"Vậy sư huynh có bản ghi chép đầy đủ không?" Trần Thanh liền hỏi, vấn đề này khiến hắn trăn trở suốt mấy tháng nay.

-"Có, ngươi đợi tí. Đây, đây là bản ghi chép đầy đủ cách trùng tu lại kinh mạch." Kỳ Thanh Vũ quay người, tìm kiếm trong hành trang của mình, một lúc sau liền cầm ra một quyển tâm pháp, đưa Trần Thanh.

-"Sư huynh thử chưa?"

-"Chưa, mặc dù ta có được, nhưng vẫn chưa có cơ hội để trùng tu, bởi vì sau này do muốn gia tăng cảnh giới nhanh, vì thế ta quên mất nó đi. Nếu ngươi muốn, thì cứ lấy mà dùng, dù sao ngươi vẫn chưa tiến vào Luyện Khí thế nên nó rất có ích cho ngươi." Kỳ Thanh Vũ lắc đầu nói.

-"Cảm ơn sư huynh." Trần Thanh cúi đầu cảm ơn.

-"Ngươi làm gì thì làm đi, ta tu luyện một chút rồi ngủ."

-"Vâng."

Nhìn thấy Kỳ Thanh Vũ ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, Trần Thanh hắn cũng không muốn thua kém Kỳ Thanh Vũ, hắn quyết định đi tắm, ăn tối xong liền bắt đầu tu luyện tiếp, tranh thủ toàn bộ thời gian này, tu luyện gia tăng được thực lực bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Tại một tòa phong tận bên trong Thanh Thiên Tông, có một người đệ tử ngồi xếp bằng, tay bắt ấn tu luyện, những luồng linh khí tiến vào vị đệ tử này ngày càng nhiều, rất dày đặc, nếu so với Trần Thanh, thì phải nói là người trên trời kẻ dưới đất. Một lúc sau, tay trái vị đệ tử này vươn thẳng ra, một lớp tầng nước bao phủ lấy tay hắn, hắn tiếp tục giương tay phải mình ra, trên tay phải hắn liền được bao phủ trong những lớp rễ. Người đệ tử này liền đưa hai tay về phía trước ngực mình, tay phải hướng phía trên, lòng bàn tay úp xuống, tay trái đặt phía dưới, lòng bàn tay hướng lên trên, ở phía giữa là một tầng lớp nước hòa hợp cùng với những lá cây, bông hoa. Một lát sau, người đệ tử này bắt đầu truyền linh khí vào phía giữa hai lòng bàn tay mình, tạo thành một luồng khí xoắn ốc phía trong, bên trong luồng khí xoắn ốc này không chỉ có linh khí, mà còn có cả thủy hệ lẫn mộc hệ.

Xung quanh cơ thể người đệ tử này tỏa ra một luồng khí áp bức, dường như có thể đánh ép bất kì người nào nếu có ý đồ xấu với hắn. Khoảng nửa canh giờ sau, cơ thể người đệ tử này chấn động, thực lực của người đệ tử này dường như được gia tăng lên, đồng thời luồng khí xoắn ốc được hai tay người đệ tử này giữ trước ngực dần bắt đầu phân tán, hắn thở ra một ngụm khí lạnh, liền mở mắt nói.

-"Phù, sau cùng thì cũng đột phá lên Trúc Cơ, xem ra cũng không khó gì mấy."



-"Không biết, ba người bọn họ thế nào rồi?" Người đệ tử này không khỏi thở dài nói.

Nếu Trần Thanh hắn có mặt ở đây, liền sẽ nhận ra người đệ tử này là ai, người đệ tử này không ai khác chính là Lý Thiên Hạo, người huynh đệ thân thiết của Trần Thanh nhất trong đám Vũ Nam Sơn và Triệu Ngọc Nhi. Đã được một năm hơn kể từ khi Trần Thanh cùng ba người Lý Thiên Hạo, Vũ Nam Sơn và Triệu Ngọc Nhi gia nhập tông môn, mặc dù gia nhập cùng một tông, nhưng cả bốn người bọn họ lại rất ít gặp nhau. Vũ Nam Sơn và Triệu Ngọc Nhi thì không nói, bởi vì hai người bọn họ ít ra vẫn còn ở khu vực đệ tử ngoại môn, thỉnh thoảng còn gặp trò chuyện được, còn về Lý Thiên Hạo thì rất khó nói, bởi vì tòa phong mà Lý Thiên Hạo ở, nằm tận phía trong khu vực dành cho đệ tử nội môn, phàm là những đệ tử ngoại môn thì không được phép tiến vào khu vực này, chính vì lý do này mà ba người bọn họ không thể nào tiến vào thăm.

-"Hắc xì... Không biết ai đang nhắc đến mình nhỉ?"

Trần Thanh đang ngồi ăn tối thì bỗng hắc xì, không khỏi ngẩn ngơ thắc mắc, hắn lắc đầu, liền dẹp đi ý nghĩ vớ vẩn này, bởi vì một tên phế vật như hắn, thì ai đâu rảnh thời gian quan tâm mà nhắc đến hắn. Sau khi ăn xong, giải quyết hết mọi chuyện, Trần Thanh liền tiến về phía giường mình, lấy quyển tâm pháp mà Kỳ Thanh Vũ đã đưa cho hắn lúc nãy, liền lật ra đọc từng trang một. Quyển tâm pháp mà Kỳ Thanh Vũ đưa cho hắn thực chất cũng không dày cho lắm, làm cho hoành tráng thế thôi, chứ cũng chỉ ba trang, Trần Thanh không tốn nhiều thời gian liền đọc xong.

Trần Thanh ngồi xếp bằng lại, miệng bắt đầu niệm khẩu quyết tu luyện, những luồng linh khí tiến nhập vào cơ thể Trần Thanh, hắn không dẫn những luồng linh khí này tiến thẳng xuống kinh mạch, mà tập trung tất cả về phía ngực của mình. Một canh giờ sau, Trần Thanh cảm thấy mình đã tập trung đủ linh khí, hắn liền niệm khẩu quyết bên trong quyển tâm pháp mà Kỳ Thanh Vũ đã đưa cho hắn, những luồng linh khí bên trong cơ thể Trần Thanh bắt đầu được phân tán, chúng xác nhập vào từng kinh mạch của Trần Thanh, từ Thủ Thái Âm Phế Kinh - Thủ Dương Minh Đại Tràng Kinh - Túc Dương Minh Vị Kinh - Túc Thái Âm Tỷ Kinh - Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh - Thủ Thái Dương Tiểu Tràng Kinh - Túc Thái Dương Bàng Quang Kinh - Túc Thiếu Âm Thận Kinh - Thủ Quyết Âm Tâm Bào Kinh - Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh - Túc Thiếu Dương Đảm Kinh - và cuối cùng là Túc Quyết Âm Can Kinh.

Thập Nhị Kinh Mạch Chính của Trần Thanh dường như được bổ túc thêm linh khí, chúng không những vững chắc hơn, mà còn gia tăng thực lực của Trần Thanh lên rất nhiều, so với việc hấp thụ linh khí rồi khai thông kinh mạch, thì chuyện này đem lại lợi ích rất nhiều cho Trần Thanh. Cảm thấy cơ thể mình có chút thay đổi, nhất là Thập Nhị Kinh Mạch Chính của mình dường như vững chắc hơn trước, căn cơ cũng ổn định hơn, Trần Thanh không khỏi kinh hỉ, hắn biết quá trình trùng tu lại kinh mạch đã thành công.

Quả thật kể từ lúc bắt đầu tu luyện khẩu quyết bên trong tâm pháp của Kỳ Thanh Vũ đưa hắn, hắn cảm nhận được linh khí bên trong cơ thể bạo động, phân tán thì không khỏi thất vọng, hắn nghĩ kết quả hẳn sẽ không khác như với mọi lần hắn trùng tu là bao nhiêu. Thế nhưng một lát sau, linh khí bên trong cơ thể hắn không bạo, mà bắt đầu tiến nhập vào từng kinh mạch của mình, quá trình này diễn ra rất thuận lợi mà không gặp chút bất kì cản trở nào. Trần Thanh cũng cảm thấy rất bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra bên trong cơ thể mình, cho đến khi Thập Nhị Kinh Mạch Chính của hắn có những thay đổi, khiến thực lực được gia tăng cùng với căn cơ ổn định, những kinh mạch cũng vững chắc hơn thì hắn mới biết mình trùng tu thành công.

Quá trình trùng tu này diễn ra tiếp được tầm nửa canh giờ liền kết thúc, Trần Thanh thở ra một hơi, liền mở mắt, cảm nhận sự chuyển biến thay đổi bên trong cơ thể mình, hắn cảm giác thực lực mình được gia tăng gấp hai lần so với hồi chiều. Trần Thanh không ngờ, trùng tu kinh mạch, lại đem lại nhiều lợi ích cho hắn đến như thế, không những giúp kinh mạch vững chắc, căn cơ ổn định, mà còn giúp hắn gia tăng được thực lực, tuy tu vi của hắn vẫn chỉ mới khai thông thành công Thập Nhị Kinh Mạch Chính, nhưng xét thực lực, thì dường như hắn đã có thể tiến gần sát với những tu sĩ Luyện Khí Tầng Một.

Trần Thanh vui mừng, liền định quay sang phía Kỳ Thanh Vũ để báo tin vui, thì thấy Kỳ Thanh Vũ đã ngủ từ lúc nào rồi. Nhìn thấy Kỳ Thanh Vũ đã ngủ say, Trần Thanh hắn cũng không muốn làm phiền, liền tiếp tục tu luyện, tuy đã được trùng tu lại kinh mạch, thế nhưng quá trình này chỉ có thể tiến hành một lần, nói đúng hơn, là mỗi kinh mạch, đều chỉ có thể trùng tu lại một lần, nếu tiếp tục trùng tu lần hai, kinh mạch sẽ bạo động, không chịu đựng được, dẫn đến kinh mạch đứt đoạn, trở thành một phế nhân chân chính.

Tuy biết là thế, thế nhưng Trần Thanh hắn cảm thấy có chút tiếc nuối, hắn nghĩ phải chi được trùng tu nhiều lần, thì đêm nào hắn cũng sẽ tốn chút thời gian để trùng tu lại kinh mạch, hắn thà là quá trình tu luyện có chút lâu, kéo dài thời gian, nhưng ít ra, những thứ cơ bản trong cơ thể mình được vững chắc, ổn định thì sau này tu luyện sẽ càng dễ dàng hơn. Tiếc là đời người không phải lúc nào cũng như ý muốn, con người thì ai mà không có lòng tham, Trần Thanh hắn biết điều này, cũng không miễn cưỡng, đành phải chấp nhận, chờ khai thông kinh mạch tiếp theo rồi trùng tu tiếp.

Trần Thanh tiếp tục tu luyện thêm khoảng hai canh giờ, liền cảm thấy mệt mỏi, hắn dừng việc tu luyện lại, quyết định đi ngủ, dù sao từ chiều đến giờ, hắn đã tu luyện không ngừng nghỉ, những tu sĩ khác còn mệt huống chi một kẻ chưa tiến vào Luyện Khí như hắn. Thành quả hắn bỏ ra cả buổi chiều tối hôm nay thu được phải nói là rất tốt, hắn cũng không muốn cưỡng ép bản thân mình, mắc công, sau này dẫn đến di chứng, ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này.

Tại phía một tòa phong khác, cách tòa phong của Trần Thanh không xa lắm, có một nữ đệ tử vẫn còn đang tu luyện, cơ thể nàng được bao bộc bên trong một tầng lớp nước, xung quanh tầng lớp nước này đều là những luồng linh khí đang tiến xác nhập vào. Những luồng linh khí này sau khi thông qua lớp nước liền trở nên trong suốt, màu sắc của nó khác hẳn với linh khí mà Trần Thanh hấp thụ, nói đúng như những sợi linh khí này dường như hòa tan vào trong lớp nước bao bộc cơ thể nữ đệ tử này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook