Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 830: Bị đuổi việc

Phi Điểu Bất Tuyệt

10/09/2021

Sau khi ba của Hàn Tử Du nghĩ tới đây thì không dám nghĩ tiếp nữa. Cuộc điện thoại vừa rồi của đội trưởng Chương cộng thêm bóng dáng quen thuộc của Lý Phàm khiến ông ta lập tức đoán được mối quan hệ giữa anh và đội trưởng Chương.

“Ba mau bắt anh ta lại đi.” Hàn Tử Du còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, trái lại ra sức thúc giục.

Sắc mặt ba của Hàn Tử Du lập tức khó coi, vì cố giữ thể diện nên ông ta muốn lặng lẽ dẫn người ra ngoài. Ông ta nhìn điện thoại rồi mượn cớ nói: “Con à, chúng ta về trước đi, ba còn có việc.”

“Ba, có việc gì thì chờ lát xử lý không được sao? Bây giờ chúng ta tiện thể dẫn anh ta đi luôn là được rồi.”

Hàn Tử Du vẫn tiếp tục nắm lấy đề tài Lý Phàm không tha.

Ba của Hàn Tử Du không nhịn được, tát con trai mình một cái cái nói: “Ai bảo con nói chuyện với ngài Lý như vậy hả?”

“Ba, ba đánh con làm gì chứ? Ngài Lý là ai vậy?” Hàn Tử Du sốc khi bị đánh. Anh ta không hiểu được tại sao ba mình lại đánh mình. Hơn nữa anh ta không hề liên hệ Lý Phàm với ngài Lý.

Ba của Hàn Tử Du tức gần chết. Ông ta đã ám chỉ nhiều lần như vậy mà thằng con trai ngốc của mình vẫn không hiểu nên quyết định mặc kệ, quay đầu lại nói với Lý Phàm: “Ngài Lý, vừa rồi tôi đã vô lễ rồi.

Các cậu còn không mau tháo còng tay ra?”

Ba của Hàn Tử Du đột nhiên trở nên khách sáo làm mọi người ở đó đều ngỡ ngàng, bọn họ không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Vừa rồi ông ta còn muốn bọn họ dẫn người về, sao bây giờ lại bảo bọn họ thả người, hơn nữa thái độ thậm chí còn trở nên khách sáo như vậy?

Hầu Đức Dương lại không quá bất ngờ. Ông ta biết Long Môn thiếu chủ không phải là người tầm thường, chắc chắn phải có thân phận không đơn giản. Chuyện như hôm nay, anh tùy tiện gọi mấy người tới là có thể giải quyết được dễ dàng.

Người của đồn cảnh sát đều sửng sốt, mãi hồi lâu vẫn chưa kịp phản ứng, đứng yên tại chỗ không biết nên nói gì.

Sau khi ba của Hàn Tử Du thấy đám cấp dưới của mình đứng ngây ra đó thì, tức giận quát: “Các cậu không nghe được tôi nói gì sao? Còn không mau thả người ra cho tôi!”



Đám người đồn cảnh sát liếc nhìn nhau, lúc này mới vội vàng thi hành mệnh lệnh. Ba của Hàn Tử Du cố nặn ra một nụ cười, nói: “Ngài Lý, vừa rồi thật sự ngại quá, ngài đừng trách nhé! Tôi chỉ là vô ý thôi.”

Cho dù có mắt chức nhưng ông ta càng không thể trêu chọc vào Lý Phàm được. Nếu bây giờ thể hiện tốt trước mặt anh, không chừng còn có thể bảo vệ được một mạng, quan trọng hơn là may mắn không chừng còn có khả năng lấy lại chức vụ ban đầu. Cho nên lúc này ông ta mới muốn tranh chủ lấy lòng Lý Phàm.

Hàn Tử Du lập tức há hốc mồm. Anh ta nghĩ mãi không thông, không hiểu được vì sao ba mình phải khách sáo với Lý Phàm. Anh ta không nhịn được nói: “Ba, ba cần gì phải làm vậy chứ? Ba đảm nhiệm chức vụ quan trọng, còn anh ta chỉ là người bình thường.”

“Câm miệng, ở đây tới lượt con nói chuyện sao? Con còn không mau qua xin lỗi ngài Lý.” Ba của Hàn Tử Du tức giận nói.

Ông ta đứng đây lấy lòng lâu như vậy, người sáng suốt đều nhìn ra được có chuyện gì xảy ra nhưng thằng con trai ngốc này vẫn không ngừng chất vấn, thật sự tưởng ông ta đang nói đùa sao?

Hàn Tử Du thấy ba mình có vẻ tức giận thì toàn thân ớn lạnh, do dự nhìn Lý Phàm. Dưới ánh mắt theo dõi của ba, anh ta rất không tình nguyện nói: “Ngài Lý, xin lỗi.”

Lúc này ba của Hàn Tử Du mới cười thoải mái, xoa tay nói với Lý Phàm: “Ngài Lý, ngài thấy xử lý như vậy có hợp lý không? Nếu ngài vẫn chưa hả giận, chúng tôi quỳ xuống trước mặt ngài cũng được.”

Sau khi Hàn Tử Du nghe vậy, khóe miệng lập tức giật giật. Cái gì? Quỳ xuống xin lỗi Lý Phàm à? Vậy cũng quá hèn đi. Nếu không phải tự mình nghe được, anh ta sẽ không dám tin là thật đâu.

“Không cần.” Lý Phàm giơ tay lên nói. Cho dù hai ba con Hàn Tử Du lạm dụng quyền công vào việc riêng nhưng ít nhất ba của Hàn Tử Du đã bị đuổi việc, cũng chịu sự trừng phạt thích đáng.

Anh không phải là người nhỏ mọn, cũng không nhát thiết phải so đo vì chuyện này.

Ba của Hàn Tử Du lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thật may là ngài Lý không tính toán với ông ta vì chuyện này. Lúc này ông ta mới lau mồ hôi lạnh, chuẩn bị dẫn theo con trai rời đi.

“Sếp, bọn em về đâu?” Đám cấp dưới đi theo Hàn Tử Du tới đây không hiểu nói.

Ba của Hàn Tử Du thở dài, nói: “Tôi đã bị đuổi việc rồi, các cậu cũng quay về đi, không cần đi theo tôi nữa.

Mãi đến sau khi bị đuổi việc, ông ta mới biết mình có được vị trí này khó đến mức nào. Bây giờ ông ta vô cùng hồi hận, chuyện nhỏ như vậy, ông ta vốn không cần phải tự mình đến đây.

Đều tại con trai mình nên ông ta mới mắt chén cơm ăn, vứt bỏ chén cơm như vậy, ông ta biết đi đâu tìm một chén cơm tốt hơn đây?



Bây giờ không cần nói cũng biết trong lòng ông ta hồi hận tới mức nào. Ông ta lạnh lùng nhìn con trai mình, hận không thể tát cho một phát.

Hàn Tử Du nhìn ba với vẻ sợ hãi, hoàn toàn không biết ông ta mắt bát cơm thì liên quan gì tới mình.

“Ba, rốt cuộc tên Lý Phàm kia có lai lịch thế nào vậy?” Hàn Tử Du không nhịn được nói.

Ba của Hàn Tử Du vội vàng bịt miệng con, nhíu mày nói: “Con muốn chết à? Con phải tôn trọng gọi là ngài Lý, biết chưa? Chuyện ba bị đuổi việc là do đội trưởng Chương tự mình nói cho ba biết. Ngài ấy có quen biết với đội trưởng Chương, con hiểu chưa?”

Cho dù ông ta không biết Lý Phàm rốt cuộc là thần thánh phương nào nhưng có thể là bạn của đội trưởng Chương, hơn nữa còn được đội trưởng Chương tự mình quan tâm thì chắc chắn không phải là người bình thường.

Hàn Tử Du hít sâu một hơi. Anh ta biết đội trưởng Chương là nhân vật lớn thế nào. Đội trưởng Chương gần như được xem là người có thân phận cao nhất ở trong Hán Thành.

Dù thế nào anh ta cũng không ngờ một người bình thường như Lý Phàm lại có thể có quan hệ với đội trưởng Chương. Anh ta không khỏi hít sâu một hơi. May là ba ngăn cản mình đúng lúc, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng khó có thể giữ lại được cái mạng nhỏ của anh ta.

Anh ta nhớ lại vừa rồi nguy hiểm, đáng sợ như vậy mà vẫn còn thấy sợ.

Ba của Hàn Tử Du chỉ có thể oán giận nói với con: “Đều tại con hết. Con gọi ba tới làm gì? Chuyện nhỏ như vậy, con có thể tự mình xử lý, ba lại không nên quản con!”

Hàn Tử Du cúi đầu, cảm giác lần này đá phải tấm sắt cứng làm anh ta suy sụp nhưng bây giờ hối hận cũng vô ích. Anh ta nghĩ đến cảnh tượng nở mày nở mặt, diễu võ dương oai trước kia sẽ không quay lại nữa, lập tức khóc không ra nước mắt.

Sự chênh lệch từ thiên đường lập tức rơi xuống địa ngục làm anh ta gần như không thể tiếp nhận được.

Sau lần này, cách nhìn của Hầu Linh đối với Lý Phàm đã thay đổi không ít. Nếu không nhờ đối phương ra tay, cô ta đã bị Hàn Tử Du làm nhục rồi.

“Cám ơn anh, tôi cũng phải xin lỗi anh về chuyện vừa rồi.” Hầu Linh xấu hỗ đi tới trước mặt Lý Phàm cảm ơn, sau đó cũng xin lỗi về chuyện lúc trước.

Lý Phàm cười nói: “Không sao, đây là chuyện tôi nên làm. Hơn nữa cô cũng đã cứu tôi, như vậy xem như hai bên hết nợ rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Chủ Bí Mật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook