Thư Tình Gửi Tần Thúc

Chương 48

Thanh Vân Đãi Vũ Thì

06/02/2021

Ngày thứ hai Tần Hữu rời giường, Sở Dịch tiếp tục nằm bám giường.

Sở Dịch thuần túy là nằm không muốn dậy, người cũng không ngủ. Trong phòng máy sưởi mở vừa đủ, chăn cậu cũng chỉ đắp đến ngực, hai tay trần để ngoài chăn, một tay chống sau đầu, một tay cầm điện thoại xem weibo.

Đây là mùng một đầu năm, sáng sớm lướt weibo thấy mọi người đều up ảnh, đêm giao thừa bôn ba bận rộn có, cùng người trong nhà ăn bữa tiệc đêm giao thừa cũng có, ảnh cậu định đăng cũng đã chuẩn bị tốt, phía góc trên ảnh có dòng chữ chúc mừng năm mới, dưới ảnh cũng không thiếu chuyển phát cùng bình luận.

Diễn viên đối ống kính luôn có sự yêu thích một cách cố chấp, Sở Dịch lật một hồi, trong lòng có chút ngứa ngáy, trong phòng ánh sáng vừa vặn, cho dù bây giờ cậu còn để trần, mà bắt đầu năm mới, tự chụp một ảnh có chút hương diễm chắc cũng không phải là không thể.

Mới mở ra phần mềm chụp ảnh, cửa phòng tắm mở ra, Tần Hữu từ từ đi ra.

Ánh mắt Sở Dịch nhất thời sáng lên, tay cầm điện thoại duỗi ra xa, cưới híp mắt nói: “Chú Tần, giúp em chụp hình.”

Tần Hữu nhìn phần cơ thể lộ ra bên ngoài chăn của cậu, từ lồng ngực, bả vai đến cánh tay, cơ bắp khỏe mạnh cân đối bên dưới làn da trắng nõn sáng bóng, nửa người trên để trần. Sờ sờ một cảnh mỹ nam mới tỉnh vào sáng đầu xuân tươi mới.

Một bên buộc lại dây lưng áo choàng tắm, một bên chậm rãi đi tới bên giường: “Không thể tự chụp sao?”

Đôi mắt Sở Dịch hơi mở to, đêm qua dây dưa kéo dài, giao lưu nhân sinh chân lý còn gọi tôi đây là bảo bối, hiện tại quần cũng còn chưa mặc vào, nhờ chụp hình cũng không chịu sao?

Nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Tần Hữu.

Tần Hữu ung dung thong thả vòng qua bên kia giường, đi tới phía sau lưng cậu, một chân gác lên giường, tay chống lên đệm, nằm nghiêng dán lên lưng Sở Dịch.

Cảm giác được tay Tần Hữu để lên eo cậu, Sở Dịch mím môi, khóe miệng không nhịn được mà nở nụ cười, lại cảm thấy lòng bàn tay nhẹ bẫng, điện thoại di động bị cầm đi.

Nhận lấy, Tần Hữu nắm chặt điện thoại trong tay, giơ lên phía trước bọn họ.

Trên màn hình là hai người bọn họ, Sở Dịch hai vai để trần nằm chếch trên giường, Tần Hữu mặc áo choàng tắm ngồi sau lưng cậu, hai người đầu tựa vào nhau, xoạt xoạt một tiếng, trong nháy mắt hình ảnh được chụp lại.

Ảnh chụp một người biến thành ảnh giường chiếu của hai người, hơn nữa còn không ngừng chụp thêm vài tấm, Sở Dịch nằm trên giường cầm điện thoại vừa xem vừa cười ha hả, trong lòng rõ ràng ngọt ngào vô cùng, ngoài miệng lại không ngừng nói: “Này không hay lắm.”

Tay Tần Hữu chống ở sau gáy mà cưng chiều nhìn cậu, tay xoa xoa mũi cậu.

Buổi chiều, Tần Hữu phải đi ra ngoài một chuyến, trước khi ra cửa, trợ lý của hắn đến.

Vị trợ lý tới là tìm Sở Dịch, em Sở Dịch ngày hai mươi tám tháng mười hai đã tiến hành phẫu thuật, người hiến gan là mẹ của hắn, phẫu thuật coi như thành công, nhưng hai mẹ con họ cũng với kế phụ của Sở Dịch vẫn còn đang ở trong viện.

Nói xong tình huống một nhà ba người cho Sở Dịch, lại nói tiếp: “Tiền của cậu, tôi đã chuyển cho bọn họ, hộ công cũng mời một người tới, cậu bên này ngược lại cũng đã làm đủ rồi, cậu bên này có muốn đi gặp bọn họ hay không.”

Sở Dịch nghe hắn nói xong, thành khẩn nói: “Cám ơn anh, anh Cảnh Trình.”

Trợ lý lập tức liếc nhìn Tần Hữu một cái, thấy Tần Hữu ngồi ở một bên, tuy rằng sắc mặt có chút thâm trầm, nhưng là cũng chưa tới trình độ không cao hứng, tâm lý hơi tối tăm, đối Sở Dịch vung vung tay: “Đừng khách khí.”

Tần Hữu ra ngoài, Sở Dịch đem hắn đưa tới cửa, thấy Tần Hữu dừng lại hiển nhiên là vì có chuyện muốn nói với Sở Dịch, trợ lý rất hiểu ánh mắt mà đi trước, đợi ở cạnh xe.

Còn lại hai người bọn họ, đôi mắt đen đặc của Tần Hữu thâm trầm lưu lại trên người Sở Dịch, “Em muốn đi thăm bọn họ?”

Sở Dịch có chút kỳ quái mà nhìn lại hắn, “Em đi làm gì?”

Vừa cười cười, “Bà ấy không phải là đang nuôi gan sao? Nhìn thấy em khỏe mạnh, sẽ chỉ khiến bà ấy lại phải bạo gan lần nữa thôi.”

Ánh mắt Tần Hữu càng thêm sâu thẳm, nhưng trong tâm vẫn buông xuống không ít, hắn chỉ sợ Sở Dịch tìm tới cửa cho người ta cơ hội nói lời ác độc với cậu.

Khoé môi câu ra ý cười rất nhạt: “Đêm qua ngủ không ngon, buổi chiều không có việc gì thì ngủ một lát, không cần theo Yến Thu Hồng nháo.”

Ôm đồm tại sau lưng Sở Dịch vỗ vỗ cái mông của cậu: “Buổi tối chờ tôi về ăn cơm.”

Sở Dịch mím môi, khóe miệng cũng dương lên, liếc mắt nhìn qua, thấy những người đứng bên cạnh xe Tần Hữu đều không nhìn bọn hắn, nghiêng người hơi cà nhắc hôn thật nhanh một cái lên má Tần Hữu.

Đến ngày mùng ba, Yến Thu Hồng rời đi, bữa trưa cuối cùng trước khi hắn đi, Tần Hữu không có nhà, hắn liền trên bàn cơm nói chuyện với Sở Dịch: “Năm sau, bộ phim mới của tôi, cậu hẳn là nghe nói rồi đi, vốn định để diễn viên Nghiêu Dịch đóng, nhưng hiện tại lại bận không nhận được, cậu có hứng thú không?”

Bộ phim sắp khởi động của Yến Thu Hồng đương nhiên nghe nói qua, bối cảnh cổ đại, viễn tưởng, nghe đâu kịch bản cũng không tệ, song song hai nam chính, Nghiêu Dịch chính là đóng vai nam chính, cơ hội này rất hiếm có.

Cậu cũng đã nghỉ ngơi một đoạn thời gian kha khá, nghe đến những vấn đề liên quan đến công tác diễn xuất, cậu vẫn có một chút thoáng hoảng hốt.

Hẳn là tình thế bên kia của Tần Hữu phát triển không sai, mùng 4, Tần Hữu báo cho cậu được giải trừ cấm túc, Sở Dịch hiện tại rốt cục có thể tự do ra ngoài.

Mà bộ phim đại đa số phân cảnh đều phải di chuyển các nơi, hơn nữa, đi là đi mấy tháng, cậu cùng Tần Hữu chưa ở cùng nhau được mấy ngày, nay lại phải đi.



Thấy cậu sững sờ, Yến Thu Hồng cười trêu chọc, “Có được hay không, trả lời nha? Tôi nói cậu không phải là không nỡ bỏ lại Tần Hữu đấy chứ? Hay là lịch trình của cậu đã an bài tốt rồi?”

Mặt Sở Dịch nóng lên, mà không chờ cậu mở miệng, Yến Thu Hồng còn nói: “Cậu như vậy cũng không tốt, đối với đàn ông, sự nghiệp là nền tảng, biết không?”

Sở Dịch cười, “Nói đi đâu rồi, tôi chỉ là còn phải cùng thương lượng với chị Nhàn.”

Yến Thu Hồng nói: “Vậy còn chờ gì, gọi điện thoại ngay đi!”

Sở Dịch lập tức ngoác mồm lè lưỡi.

Những ngày lễ năm mới rất nhanh liền qua đi, sinh hoạt liền khôi phục lại vẻ bận rộn thường ngày.

Lời mời của Yến Thu Hồng, người đại diện của Sở Dịch chỉ suy nghĩ hai phút liền vui vẻ đáp ứng, những chuyện còn lại là việc người đó đi giao thiệp với đoàn kịch.

Đêm đó, Tần Hữu nghe được chuyện này, nghe Sở Dịch nói xong nửa ngày cũng không lên tiếng.

Bên trong đôi mắt đen nhánh có cái gì đó mơ hồ phun trào, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Sở Dịch: “Khi nào thì đi?”

Hai người ngồi ở ghế sô pha trong phòng sinh hoạt, Sở Dịch nằm nhoài trên vai hắn: “Mười sáu tháng một.”

Nói xong vùi đầu cà cà tại trên vai Tần Hữu, lúc này mới nóng hổi được mấy ngày a, như lời Yến Thu Hồng nói, cậu quả thật không nỡ.

Tần Hữu nhấc lên cánh tay, tay với qua, vuốt nhẹ trên mặt cậu trong chốc lát: “Bộ phim này rất quan trọng?”

Sở Dịch lúng ta lúng túng ngẩng đầu lên, mặt Tần Hữu cũng hướng về phía cậu, ánh mắt nặng nề trên người cậu: “Lẽ nào còn quan trọng hơn cả tôi?”

Sở Dịch nhất thời vui vẻ, ánh mắt đầy hứng thú mà đối diện Tần Hữu, giống như phát hiện đại lục mới.

Tần Hữu rất không được tự nhiên đem mặt dời đi chỗ khác.

Sở Dịch nhịn cười, tay vòng lấy vai Tần Hữu càng chặt hơn, mặt kề sát ở bên gáy Tần Hữu, “Chú Tần…”

Không nhận được hồi âm, liền thẳng thắn tách hai chân ra, ngồi trên đùi Tần Hữu, mặt đối mặt mà ôm lấy hắn: “Tần Hữu, em cũng có thể không đi.”

Lời này của Sở Dịch cũng không phải là nịnh người, đối với cậu, cả thế giới gộp lại cũng không quan trọng bằng một cái cau mày của người trước mặt này.

Vốn còn muốn cảm tính một chút, ai biết tiếng cười trầm thấp ngắn ngủi của Tần Hữu truyền tới tai: “Đi, làm gì không đi, hả?”

Tiếp đó, cái mông bị bàn tay rộng lớn của Tần Hữu vỗ một cái, bộp một tiếng, Sở Dịch chỉ cảm thấy có ngọn lửa nào đó đang bốc cháy dữ dội, vội vã lui ra khỏi lồng ngực Tần Hữu, đón ánh mắt thâm thúy của Tần Hữu, dở khóc dở cười che cái mông.

Đêm đó bọn họ làm cũng đặc biệt kịch liệt, Tần Hữu đem chân Sở Dịch ép tới sát ngực, động tác giống như điên cuồng, Sở Dịch nằm trên giường, chỉ cảm thấy căn phòng trước mắt, hết thảy đều đang lay động.

Mùng chín tháng giêng, buổi sáng Tần Hữu nhận được một cú điện thoại, là của Triệu Trăn.

Qua điện thoại, Triệu Trăn hẹn hắn đi sơn trang có suối nước nóng sau núi Thanh Tú tại ngoại ô nghỉ ngơi, thời gian là cuối tuần sau.

Nửa năm này, ngoại trừ trên phương diện làm ăn cần phải gặp mặt, bọn họ rất lâu rồi không có lén lút tập hợp.

Lúc đó, bởi vì chuyện của Sở Dịch, Tần Hữu nổi giận với Triệu Trăn, mà bạn bè từ hồi nhỏ, cũng không phải nói không gặp là không gặp, huống chi, Tần Hữu nhớ tới tình hình lúc đó, cũng cảm thấy có một số việc cũng chỉ có thể tự trách mình trước không rõ ràng thái độ.

Lúc đó không bày tỏ thái độ, hiện tại là lúc cần nói rõ mọi chuyện.

Vì vậy, ngắt điện thoại, Tần Hữu nói với Sở Dịch: “Chú Triệu của cậu hẹn nhóm bọn tôi đi đến suối nước nóng, em chuẩn bị một chút đi.”

Sở Dịch nghe sững sờ, đây là lần đầu tiên sau khi hai người họ cùng nhau, Tần Hữu dẫn theo cậu đi gặp bạn bè của hắn.

Tuy Triệu Trăn vốn cậu cũng biết, nhưng lần gặp mặt này lại bất đồng, Tần Hữu nhất định là quan tâm tới cậu, mới có thể ở trước mặt bạn thân tuyên bố cậu là người yêu hắn.

Bởi vậy, Sở Dịch chuẩn bị vô cùng đầy đủ, một ngày trước khi lên đường, buổi tối chính mình tại phòng để quần áo mà lựa chọn, nửa ngày mới phối hợp ra mấy bộ khéo léo, khiến cậu hài lòng.

Vào ngày đi suối nước nóng, trên đường đi, trong đầu cậu cũng không có cái gì bất an, mặc dù cậu cùng Tần Hữu đang hẹn hò, nhưng ở trong mắt những người ngoài cậu lại bị nhận định là “thỏ” không biết xấu hổ không biết tiết tháo.

Quả nhiên, khi tay của Tần Hữu ôm lấy phía sau cậu xuất hiện trên đỉnh núi, Triệu Trăn ngạc nhiên, ánh mắt dừng lại trên hai người bọn họ đủ mười giây, mới nghiêm mặt cười khan một tiếng: “Đến là tốt rồi, chờ hai người cũng hơn nửa ngày rồi.”

Tần Hữu hài lòng ừm một tiếng xem như là trả lời, Sở Dịch nở nụ cười khéo léo, đối với hắn gật đầu một cái, vì không muốn coi nhẹ bối phận của Tần Hữu, một tiếng chú Triệu trước kia, cuối cùng cũng không kêu ra tiếng.

Ba người đi vào cổng, Sở Dịch cảm thấy gót chân bị giày ma sát tới đau đớn.

Hôm nay cậu đi đôi giày thể thao mới, giống như nhiều gay khác, cậu đối với quần áo, giày mũ đẹp mắt hoàn toàn không có sức đề kháng, phàm là để ý đều mua về, trên thực tế, có rất nhiều thứ dù mua đã lâu nhưng vẫn mới tinh, căn bản là chưa từng dùng.



Sau khi ở cùng nhau, Tần Hữu tìm người đem những thứ đó chuyển tới, đôi giày đang đi này chính là tối qua Sở Dịch mới mở ra dùng, là bản giới hạn của thương hiệu lớn, chỉ cảm thấy thật đẹp mắt, không nghĩ tới đi vào, gót chân lại bị mài đau.

Vừa nãy, cậu và Tần Hữu là từ lưng chừng núi đi bộ lên.

Triệu Trăn cùng Tần Hữu song song đi tới, Sở Dịch thoáng lui về phía sau một bước tránh né tầm mắt của bọn họ, khom lưng nhấc chân kéo kéo giày.

Tần Hữu lập tức quay đầu, “Làm sao?”

Sở Dịch vội vã đứng nghiêm, “Không có việc gì, đi thôi.”

Tần Hữu thường cười cậu so với phụ nữ còn chú ý ăn mặc hơn, tuy rằng vẫn luôn vui vẻ dung túng cậu, nhưng hắn luôn chú tâm những chuyện có thể khiến cậu bị thương, hơn nữa những lúc như vậy càng không dễ nói chuyện.

Tần Hữu rõ ràng không tin, cũng không quản Triệu Trăn ở bên cạnh, “Không có chuyện gì, em đi trước hai bước.”

Vì vậy, Sở Dịch không thể làm gì khác là bước lên.

Nơi này cách biệt thự còn có một đoạn đường, ấn theo suy nghĩ của Tần Hữu, hắn sẽ tự mình cõng Sở Dịch trên lưng.

Nhưng Sở Dịch kiên định cự tuyệt, cậu yêu Tần Hữu, trong đầu cậu vẫn như cũ mà sùng bái hắn, không quản ở trong nhà hỗn nháo thế nào, nhưng trước mặt người ngoài, cậu luôn hi vọng Tần Hữu mãi là ngài Tần khiến mọi người phải ngưỡng mộ, lúc này, trong sơn trang có không ít nhân viên đi qua đi lại.

Thấy cậu kiên trì, Tần Hữu không nói thêm cái gì, không thể làm gì khác hơn là nâng đỡ Sở Dịch đi vào trong phòng.

Còn chưa vào tới nhà, liền thấy Triệu Ly Hạ đứng ở trước cửa một tòa biệt thự khác cách đó không xa, thần sắc có chút không tốt nhìn bọn họ.

Sở Dịch ngẩn người, cậu không nghĩ Triệu Ly Hạ cũng tới.

Đem Sở Dịch ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, bản thân hắn dứt khoát cởi giày cậu, Tần Hữu nắm chặt mắt cá chân cậu mà cau mày nhìn xuống, quay đầu lại hỏi Triệu Trăn: “Nơi này có thuốc không?”

Triệu Trăn sớm đã gọi người đi chuẩn bị, vào lúc này cái hòm thuốc đưa tới, hắn đưa tới trên tay Tần Hữu, nhìn Tần Hữu thoa xong thuốc cho Sở Dịch mới mở miệng, “Chúng ta ra đi vòng vòng?”

Sở Dịch vội vàng cười nói: “Hai người đi đi, tôi tối hôm qua ngủ muộn, bây giờ muốn nghỉ ngơi một chút.”

Tần Hữu không từ chối, nói vài câu với Sở Dịch liền theo Triệu Trăn ra ngoài.

Hai người đi thẳng tới con đường nhỏ giữa núi rừng yên tĩnh, Triệu Trăn đối mặt với Tần Hữu có chút cười thẹn: “Xin lỗi, nếu sớm biết hai người là như này, những câu nói kia, đánh chết tôi cũng sẽ không nói.”

Tay Tần Hữu khoác ở phía sau, mị mắt nhìn về phía rừng trúc rậm rạp trước mặt: “Cũng là tại tôi lúc đó không nói rõ với cậu …”

Mà Sở Dịch cũng không nghỉ ngơi, ngồi ở phòng khách nhìn rừng trúc tươi tốt bên ngoài cửa sổ.

Mang dép, đang chuẩn bị lên tầng, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Đi mở cửa, thấy Triệu Ly Hạ đứng đó, câu nói đầu tiên là: “Hai người thật sự ở chung một chỗ.”

Sở Dịch đương nhiên biết hắn nói tới ai, tuy rằng từ chuyện lần trước, giữa cậu và Triệu Ly Hạ có chút xích mích khó diễn tả bằng lời, nhưng vẫn đem người vào bên trong.

Chờ Triệu Ly Hạ ngồi xuống, mới mở miệng trả lời hắn, trong mắt tràn đầy ý cười, “Coi như tôi được toại nguyện đi.”

Ánh mắt Triệu Ly Hạ chìm xuống, đánh giá cậu chốc lát, “Sở Dịch, cậu nói bình thường cậu thông minh như vậy, sao tới việc lần này lại phạm thượng như vậy?”

Sở Dịch đứng dựa lưng vào vách tường đối diện ghế sô pha, cánh tay chống lên mặt bàn phía sau, khẽ cười: “Đổi thành cậu tìm được người mà cậu mong muốn, tôi sẽ thành tâm chúc mừng cậu.”

Triệu Ly Hạ cười nhẹ, đầu chuyện qua một bên chậm rãi lắc đầu, ánh mắt quay lại đặt trên người cậu: “Cậu làm sao lại không nghĩ ra được? Tần Hữu, hắn coi trọng cậu, lại cùng một chỗ với cậu, chuyện sau này, chỉ cần một ngày hắn mắc lỗi, liền không thể ngăn cậu nói buông tay.”

Sở Dịch không hề nghĩ ngợi, cực kỳ thản nhiên nói: “Tôi yêu người đó, muốn cùng người đó cả đời, tại sao muốn buông tay?”

Ý cười của Triệu Ly Hạ không giảm, nhưng ánh mắt trầm hơn, “Tần Hữu là thân phận gì, cậu một thằng đàn ông ở cùng hắn có thể tốt đẹp đến cùng sao? Hắn hiện tại là ở trước mặt cưng chiều cậu, thì lại càng kéo cừu hận của những người bên cạnh hắn tới trên người cậu.”

Tay vỗ nhẹ lên tay ghế sô pha “Tốt thôi, không nói tới những người dưới trướng hắn. Tần Hữu nhất định phải có con, con hắn sau này chính là người thừa kế, theo lời cậu nói, cậu cùng hắn cả đời, sau này nếu là hắn ra đi trước, vậy tưởng tượng xem con hắn sẽ làm gì để đối phó với cậu, “tình nhân nhỏ của cha”?

Sở Dịch bị hai chữ “ra đi” này mạnh mẽ đâm tới, không để ý hết thảy mà lớn tiếng quát: “Triệu Ly Hạ!”

Duỗi tay chỉ vào cửa, “Ra ngoài!”

Triệu Ly Hạ ngẩn ra, chốc lát, đứng lên, cánh tay buông xuống bên người, một mặt bất cần đời cười, “Làm sao? Bị tôi chọc vào chỗ đau?”

Sở Dịch cười lạnh một tiếng, hai mắt đỏ bừng, ánh mắt sắc bén người bạn tốt ngày xưa của mình, “Cậu có thể đâm tôi cái nào, thẳng thắn mà nói là đứa nhỏ đó ra lệnh hay không thèm đếm xỉa tới, thì sao, hắn chết tôi liền chết theo, cậu nói này đó, đáng là cái gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thư Tình Gửi Tần Thúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook