Toàn Chức Đại Kỵ Sĩ

Chương 102: Kha Kha đến hỗ trợ

Khuyết Danh

18/03/2013



Tần Thiên tự thề với mình, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ có lỗi với bản thân a! Miếng ngon như vậy, bỏ đi thì đâu còn là Tần Thiên nữa. Hắn lập tức gật đầu không cần do dự

“Đinh đông, kỵ sĩ Cô Phong, nhiệm vụ cần câu lam lãng đã được thăng cấp thành nhiệm vụ Đông Sơn Lực Sĩ Ngư.”

“Kỵ sĩ, nhanh xuất phát đi thôi.” Điền lão ngư dân thúc giục:”Thời gian tốt nhất để câu Đông Sơn Lực Sĩ Ngư chỉ có năm sáu ngày, bỏ qua dịp này là đợi năm năm nữa đấy!”

Tần Thiên cũng điểm điểm đầu “Điền lão gia gia, ta xuất phát ngay đây.”

Bỗng Điền lão ngư kêu giật hắn lại:“Đợi một chút, ngươi là ngư dân cấp mấy?”

“Cấp 4!” Tần Thiên nghếch mặt lên trời, sau khi trả lại cần câu cho ông ngư dân ở Kim Long thành nghề nghiệp ngư dân của Tần Thiên thăng lên cấp 4. ”Có đủ hay không?”

Mặc cho Tần Thiên kiêu ngạo ra sao thì lúc này Điền lão ngư dân lại lắc đầu:”Không đủ a! Ít nhất cũng phải cấp năm chứ? Ài! Tuổi trẻ bây giờ thật là….”

“Ah, không ngờ lại yêu cầu cao như vậy. Điền lão gia gia làm sao bây giờ?” Tần Thiên choáng luôn.

“Làm sao bây giờ còn làm sao bây giờ? Từ từ ta nghĩ biện pháp.”

……

“Kỵ sĩ, nhắm mắt lại.”

“Nha.” Tần Thiên cố gắng đè nén nghi hoặc trong long xuống nhắm mắt lại.

“Thần biển Đông Hải a! Ta mượn lực lượng đại hải của người, giao phó cho con dân của người kỹ năng...”

Ở trong bàn tay của Điền lão ngư dân lập loè quang mang xanh biếc:”Truyền thừa —— Đông Hải thâu ngư thuật.”

Từng mảng quang mang của sóng biển cùng hải ngư ào ào nhào tới thân thể Tần Thiên.

“Đinh đông, kỵ sĩ Cô Phong, ngươi được truyền thụ Điền lão ngư dân Đông Hải thâu ngư thuật, ngư dân đẳng cấp tăng lên, hiện tại cấp 5.”

“Đinh đông, kỵ sĩ Cô Phong, ngươi được truyền thụ Điền lão ngư dân Đông Hải bắt cá thuật, ngư dân đẳng cấp tăng lên, hiện tại cấp 6.”

Óe! Tăng một lần hai cấp. Lão Điền này quá biến thái ấy chứ?

Oa, lại có thêm thu hoạch them thu hoạch.Tâm thần Tần Thiên kích động:”Cảm ơn Điền lão gia gia!”

“Không cần cám ơn, nhanh đi Hắc Báo sơn cốc tìm cần câu lam lãng, sau đó đi Đông Thủy Mật Đàm cố gắng câu được Đông Sơn Lực Sĩ Ngư. Kị sỹ a! Chỉ có năm sáu ngày thôi đấy.”

“Được rồi.” Tần Thiên không giám chần chờ lập tức quay đầu hành động.

Tiến vào đường núi, Tần Thiên xuống ngựa đi bộ. Gặp quái vật thì tránh đi, không muốn lãng phí một giây nào. Toàn lực chạy tới sơn cốc của bầy Đông Sơn Hắc Báo.

Hơn hai giờ sau, đột nhiên truyền đến mật ngữ:”Đinh đông, kỵ sĩ Cô Phong, ngoạn gia Kha Kha phát tới tin nhắn.”

Tần Thiên đã nói cho Tô Kha tên nhân vật trong trò chơi, bởi vậy Tô Kha mới phát tới tin nhắn.Trong trò chơi Tô Kha tên là Kha Kha, tiểu mục sư cấp 17.

“Thiên ca ca, Kha nhi vào trò chơi rồi, Ca ở đâu.”

Từ trước đến giờ Tần Thiên một mực cô đơn bây giờ lại có Tô Kha thanh tú xinh đẹp thuần chân vô hạn kề cận Tần Thiên. Chẳng những không có cách nào cự tuyệt ngược lại còn có một cảm giác ôn hòa đã lâu rồi không có.

Bị Tô Kha dây dưa đành phải thản nhiên đối mặt cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt.



“Kha nhi, em đã đến rồi.”

“Thiên ca ca, em ở Đông Hải thành, mau tới nha.”

“Ca ở Đông Sơn thôn, vừa mới nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp, hạn chế trong năm sáu ngày, có chút gấp a.”

“ Là Nhiệm vụ nghề nghiệp của Ca sao?”

“Ha ha, chưa tính vậy, vốn đã về thành nhưng rồi lại gặp phải nhiệm vụ Đông Sơn Lực Sĩ Ngư.”

“Đông Sơn Lực Sĩ Ngư, nhiệm vụ câu cá sao? Nghe rất thú vị a! Thiên ca ca, Ca cứ tiếp tục làm nhiệm vụ a, không cần phải làm ảnh hưởng tới nhiệm vụ của ca đâu.”

“Tốt, nhiệm vụ hoàn thành, Ca liền trở về tìm em.” Đông Sơn Lực Sĩ Ngư là nhiệm vụ đặc thù, Tần Thiên không đành lòng thất bại.

“Ừm.” Tô Kha cũng đã nhìn rõ ràng địa đồ.

« Viễn Cổ » sau khi đổi mới, gia tăng thêm rất nhiều cổng truyền tống, Tần Thiên ở Đông Sơn thôn. Nếu Kha Nhi thông qua cổng truyền tống ở một trấn nhỏ, hơn một ngày là có thể đến tới.

Kha Nhi cười thầm: Thiên ca ca, chúng ta ở Đông Sơn thôn gặp nhau nha.

Bất chấp tất cả tiểu mỹ nữ giảo hoạt cười cười. Thân hình duyên dáng cùng với trường bào mục sư trắng tinh nhí nhảnh bước chân vào trong truyền tống trận.

Tiếp tục hơn một giờ, Tần Thiên chứng kiến một mảng xanh miết trải dài khắp sơn cốc, bên trong đôi khi thấy lấp ló từng đầu báo đen trên mình lóe ra thổ hệ nguyên tố quang mang.

Đông Sơn Hắc Báo: cấp26, sinh lực: 800. Thổ Báo Đông Đại Sơn, hấp thu thổ hệ nguyên tố, am hiểu phòng ngự lại công kích cao.

“cấp 26 ah, cũng dám xông tới lão tử kêu gào.”

-300, -630.

bình thường công kích kèm theo {bạo kích}, thoải mái 2 phát chết ngay lập tức.

“Vong Linh Kiếm Ưng.”

“Tham lam yêu chồn.”

“Vong linh quỷ tướng.”

“Điều khiển cương thi thuật.”

Tần Thiên liên tục triệu hoán từng đầu sủng vật tiến đến:”Giết!”

Máu tươi, giết chóc, quần công.

Tần Thiên cứ hai ba kiếm là “ăn” một đầu Đông Sơn Hắc Báo. Còn có thêm các sủng vật quả thực là một trường đồ sát. Thi thể không ngừng tăng lên, vật phẩm không ngừng leng leng keng keng rơi xuống, kinh nghiệm không ngừng tăng lên ầm ầm,2 đầu Đại Thanh cương thi cao cấp không ngừng hấp thu máu tươi cùng thi thể, đảo mắt đã hơn hai ngày trôi qua.

Vậy mà cần câu Lam lãng vẫn không thấy tăm hơi a.

“Điên rồi, có phải là đi nhầm rồi không, tấm sơn cốc Đông Sơn Hắc Báo đồ này không biết phải thật không đây.”

Ngắm nhìn Hắc Báo sơn cốc khổng lồ Tần Thiên càng phiền muộn nói cho cùng thì hắn có điểm may mắn siêu cao 20 điểm lận.

“Đinh đông, kỵ sĩ Cô Phong, ngoạn gia Kha Kha phát tới tin nhắn.”

“Thiên ca ca, vẫn còn ở Đông Sơn thôn à.”

Tin nhắn trong trò chơi có thể nói chuyện phiếm, Tô Kha biết kỹ càng tin tức Đông Sơn Lực Sĩ Ngư:” Cần câu Lam lãng tìm được không?”



“Còn không thấy.” Tần Thiên phiền muộn lắc đầu:”Vận khí không tốt, đã hai ngày rồi, còn không thấy tăm hơi lam sóng cần câu. Làm không tốt còn ngày nữa là nhiệm vụ kết thúc a.”

“Hi hi”. Tô Kha nhõng nhẽo cười:”Thiên ca ca không sợ, Kha nhi đến trợ giúp ca.”

“Em trợ giúp?”

“Thiên ca ca, tới đón Kha nhi, Kha nhi đến Đông Sơn thôn rồi.”

“Đông Sơn thôn?”

Tần Thiên rất nhanh minh bạch, vì muốn nhìn thấy chính mình trong trò chơi, Kha nhi truyền tống đến bên cạnh tiểu trấn, mạo hiểm xuyên qua Đông Đại Sơn, đi tới Đông Sơn thôn. Ai! thực là bị cái tiểu nha đầu này chơi một vố a.

“Thiên ca ca, mau tới, Kha nhi chờ ca.”

“Kha nhi, vùng núi nguy hiểm như vậy…. Ài! Thôi bỏ đi!”Tần Thiên tâm tình ôn hòa lại một chút:”Tốt, ca về lại Đông Sơn thôn đây, chờ ca.”

Một đường chạy trở lại, đứng ở trên núi Đông Sơn thôn. Tần Thiên nhìn xuống dưới, gần biển xinh đẹp Đông Sơn thôn, loáng thoáng mông lung có thể trông thấy, một thân ảnh mục sư nhẹ nhàng thanh thoát.

“Thiên ca ca, đã trở lại chưa?”

“Ca là Hồng Liên kỵ sĩ, Kha nhi muốn nhìn thấy Hồng Liên kỵ sĩ a.”

Ah, Hồng Liên kỵ sĩ.

Tần Thiên đột nhiên tỉnh ngộ ra, chính mình công bố với Tô Kha, là Hồng Liên kỵ sĩ.

Đệ nhất chức nghiệp vong linh kỵ sĩ, quá hung tàn rồi, nộ sát Thải Độc Hắc Mãng Vương, một trận chiến ở cảnh hồ trấn, mở ra nhiệm vụ thế giới, cùng Giao Long Bang Hắc Hổ hội kết thù kết oán, đã phức tạp lại khiến cho Tần Thiên đau đầu.

Kéo một phát quần áo ngủ, thu hồi các sủng vật. Tần Thiên lại hiện ra là một Kị sỹ bình thường hướng về dưới núi chạy đi.

« Viễn Cổ » đổi mới, gia tăng rất nhiều cổng truyền tống, ngoạn gia thám hiểm lập tức tăng nhiều. Xa xôi như Đông Sơn thôn nguyên vốn không có ngoạn gia, lúc này,lại đi tới một đám 35 người dong binh đoàn.

“Ah, tiểu mỹ nữ, tiểu mục sư.” Thấy được thân ảnh Tô Kha. Dung mạo thanh tú, thân ảnh mục sư xinh đẹp yểu điệu tên đầu lĩnh dong binh đoàn nổi máu D:”Tiểu mục sư, cùng ca ca đi thám hiểm nha.”

Nhưng ôi thôi tiếc thay Tô Kha kiêu ngạo nói:”Ta có Đại ca ca, không cần ngươi.”

Thấy tiểu mục sư không để ý đến mình sắc mặt đầu lĩnh chiến sĩ đại biến.

Hắn vẫy tay một cái cả đám 35 người vây quanh Tô Kha:”Không đồng ý thì vây lại, đừng có nghĩ mà rời thôn.”

Chiến sĩ đầu lĩnh nhìn bốn phía ra xa:”Tiểu mỹ nữ, đại ca của ngươi đâu rồi, ta muốn gặp hắn a!.”

“Thiên ca ca, Thiên ca ca.”Tiểu mỹ nữ Tô Kha vội vàng cầu cứu:”Một đám ngoạn gia bao vây Kha nhi, còn nói muốn bạo sát ca.” “Thiên ca ca, bọn hắn có rất nhiều người, hơn ba mươi người a, chúng ta logout trước, chốc lát gặp lại.”

“Móa!” Lúc này ở phía xa xa Tần Thiên đã chứng kiến tất cả.

Tần Thiên không muốn gây chuyện, cố gắng khiêm tốn, một lòng bình thường, nếu không phải nhu nhược, không phải nói, có thể bị “Tùy tùy tiện tiện khi dễ”.

Vẫn chưa có người nào, dám khi dễ Tần Thiên hắn, dám giẫm lên đầu hắn.

Tần Thiên, thiên tính cuồng ngạo, trời sinh cường thế, bằng không, cũng sẽ không nổi giận phản xuất gia tộc.

“Kha nhi, không cần logout.”

Tần Thiên nổi giận:”Đứng ở đấy đừng nhúc nhích , Ca tới ngay .”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Toàn Chức Đại Kỵ Sĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook