Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Chương 129: Trở về địa ngục. 4

Niếp Niếp

29/07/2019

Móng tay của Hoắc Duật Hy gần như khảm vào ghế, nỗi đau đớn lan tràn khắp nơi, đôi mắt cô chứa đầy căm giận, nhưng mà Tư Cảnh Hàn không cho phép cô nhìn hắn bằng ánh mắt đó, thật sự thâm tình hôn lên đuôi mắt của cô.

Khi Hoắc Duật Hy không nhìn thấy được gì cả trở nên rất hoang mang, trong hơi thở của cô chỉ còn lại mùi hương trên cơ thể hắn, là mùi thơm nhẹ nhàng hòa lẫn vào mùi cơ thể đê mê, cô không nhịn được há miệng thở dốc, từng quảng, từng quảng đứt nghẹn.

"Ưm..."

Hoắc Duật Hy nhíu chặt đôi mi, ở nơi bụng đột ngột đau đớn hơn bao giờ, thật sự rất không ổn khiến cô kêu thành tiếng.

Tư Cảnh Hàn giữ nguyên động tác, dục vọng điên cuồng tìm đường vào sâu để hành hạ đối phương, một chiêu trò quái ác và phi nhân tính.

"Bịch"

Hoắc Duật Hy lăn trên chiếc giường kingsize, kế đó lại bị lật ngược để thõa mãn thú tính của người đàn ông ở phía sau. Bị đưa vào đây bằng cách nào cô không biết, đã bao lâu ở trong tình trạng này cô cũng không phân định được chỉ thấy đau đớn và mịt mờ.

"Đừng khóc, Hoắc Duật Hy..." Tư Cảnh Hàn cười chua chát, gấp gáp hôn lên giọt nước mắt chực lăn xuống của cô.

Hắn không hiểu vì sao bản thân phải làm cô đau đớn đến như vậy, nhưng hắn vẫn làm, thấy cô vì đau mà rơi lệ hắn thấy thật xót xa nhưng đồng thời một cảm giác thống khoái khiến hắn càng mạnh tay.

Hắn dỗ dành nhưng động tác của hắn càng thô lỗ, nước mắt cô rơi càng nhiều hắn càng thấy thõa mãn.

Bởi chúng rơi xuống là vì hắn, không phải dành cho bất cứ kẻ nào khác, kẻ cả đó là giọt nước mắt của đau đớn hay thống hận đều mang chủ quyền của hắn, đều liên quan đến hắn.

"A..." Hoắc Duật Hy thét lên, đôi môi run lên vì đau đớn kịch liệt.

Tư Cảnh Hàn cũng mỉm cười đau đớn nhưng cô không nhìn thấy được vẻ mặt của hắn lúc này, chỉ thấy tứ chi rã rời, và những vết cắn mút trên người trở nên râm ran tê dại.

Hắn lại tìm đến đôi môi anh đào vì hắn thô lỗ mà trở nên rách nát, hắn giỏi trong những trò hôn sâu và duy trì được dục vọng một cách vững vàng.

"Đừng khóc, thêm chút nữa là ổn rồi."

Hắn luôn nói ổn nhưng thật ra đối với Hoắc Duật Hy chẳng ổn chút nào, cô bị dày vò đến hừng sáng mới được buông tha, Tư Cảnh Hàn phá lệ không đi làm mà ôm cô ngủ.

Cứ như vậy thật tốt đẹp ở chung một chỗ, đôi lúc Tư Cảnh Hàn nghĩ hay là cứ thế này rồi chết đi cũng tốt, chỉ phóng hỏa đốt một ngọn lửa thì hai người sẽ không thể tách ra được nữa.

Đôi bàn tay của hắn trượt dọc trên tấm lưng trần của cô, càng nghĩ lại càng hưng phấn, đôi lúc véo thật mạnh vào da thịt của đối phương như cách để cảm nhận sự tồn tại này là chân thật.



Chỉ cần ở bên cạnh cô, hắn sẽ không mơ thấy những giấc mơ khủng khiếp, chỉ cần ở cạnh cô thì hắn sẽ không bị bị dằn vặt bởi những tiếng khóc của trẻ con.

Tư Cảnh Hàn mãn nguyện nhắm mắt lại, trên đôi mi còn mang ý cười, hắn ôm Hoắc Duật Hy thật chặt, như thể chỉ cần nới lỏng tay cô sẽ lập tức biến mất.

"Bịch bịch bịch."

"Tiểu Bao, đừng chạy..."

Nhóc con tên Tiểu Bao vẫn thoăn thoắt đôi chân, cố chạy về phía trước theo đôi chân của cô gái trước mắt.

"Hu u u... Mommy, mommy ở lại với Tiểu Bao." Nhóc con đưa tay vẫy vẫy gọi một cách bất lực nhưng thể nào cũng không đuổi kịp người kia.

Người đàn ông có dung nhan tuấn tú đi đến, bế nhóc lên, nhìn về phía cô gái kia rồi lại nhìn Tiểu Bao, hôn lên má của nhóc nhưng không dỗ dành.

"Ba ba, Tiểu Bao muốn mommy, vì sao Tiểu Bao không có mommy?"

"Tiểu Bao đừng khóc, đó không phải là mommy của con." Người đàn ông với ánh mắt màu lam y hệt với Tiểu Bạch trầm giọng.

Tiểu Bạch đưa tay ngắn ngủi quệt nước mắt, đôi môi chúm chím chu lên, vểnh ngón tay thắc mắc: "Thế mommy của Tiểu Bao ở đâu?"

"Mommy của con..." Người đàn ông thoáng ngập ngừng, đôi mắt nổi lên nét tang thương. Tiểu Bạch chờ mãi không thấy ba ba trả lời lại hối thúc: "Đúng đúng... Mommy của Tiểu Bao ấy, ở đâu thế?"

"Mommy phải ở cùng chú xinh trai rồi."

"Chú xinh trai?" Tiểu Bao ngờ ngợ nhớ đến hình dáng của chú xinh trai của mình rồi cười khúc khích thích thú, nói một câu không có ý nghĩa: "Chú xinh trai rất xinh trai."

"Đúng vậy." Ba ba của Tiểu Bao vẫn rất nhẫn nại.

Tiểu Bao cười rạng rỡ hơn nói với ba mình: "Tiểu Bao rất thích chú ấy. Có phải mommy ở cùng chú ấy cũng là vì chú ấy rất xinh không?"

Nụ cười của ba ba Tiểu Bao không còn đông đầy nữa nhưng vẫn ừ với nhóc.

Thế nhưng Tiểu Bao chưa tận hứng vẫn còn thắc mắc, đôi mắt to tròn linh động nhìn ngón tay cụt ngủn của mình:

"Thế... tại sao mommy không ở cùng Tiểu Bao? Không ở cùng ba ba? Ba ba cũng xinh đẹp mà."

Ba ba của Tiểu Bao im lặng một lúc, nhìn con trai béo tròn trong lòng vô hạn đáng yêu thì nở nụ cười đau đớn hôn lên cái bánh bao đầy thịt, nói khẽ: "Ma ma không thích ba ba."



Tiểu Bao chỉ nhớ được nụ cười này của ba ba, sau đó nữa thì tất cả đều mờ mịt, không còn thấy ba nữa. Nhưng trên lưng nhóc bắt đầu thấy đau đớn, thời gian, ký ức và quá khứ đảo lộn trật tự, Tiểu Bao không nhìn rõ được hình dạng của bất cứ thứ gì, chỉ còn những tiếng nói.

"Tiểu Bao, chạy đi!"

"Hu hu hu, ba ba... mommy ơi..."

"Tiểu Bao, đi đi!"

"Tư Cảnh Uyên, tao nhất định bắt con trai mày trở thành tế phẩm cúng mộ Diệc Hân, tao bắt mày mở mắt mà nhìn cho rõ nhà họ Hoắc lọt da nó như thế nào!"

"Tiểu Bao, chạy đi! A..."

"Đừng!"

Tư Cảnh Hàn giật mình tỉnh dậy, đôi mắt trừng to đầy hoảng hốt, giọng nói khàn đi vì cơn ác mộng.

Trái tim của hắn thình thịch đánh rất lâu cũng không thoát khỏi kinh hoàng, bất giác nhìn xung quanh, hắn cực lực tìm kiếm bóng dáng của Hoắc Duật Hy nhưng không thấy cô ở đâu cả, khuôn mặt trắng bóc trở nên xanh mét.

Cô ở đâu?

Cô đi đâu rồi?!

Mồ hôi trên trán hắn vì khẩn trương mà trở nên ướt đẫm, hắn mặc kệ bản thân có mặc quần áo hay không lao xuống giường, vừa nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm lập tức đạp cửa xong vào.

Hoắc Duật Hy giật mình quay lại, nhưng còn chưa nhìn được là ai đã bị người vồ lấy, kẹp trong người đến không thở được.

"Đồ điên này, mau buông tôi ra."

"Bịch bịch bịch." Hoắc Duật Hy dùng hết sức đánh vào người của Tư Cảnh Hàn nhưng chăng ăn thua, đôi tay hắn như một cái gọng kìm giữ lấy cô.

"Đau quá, buông ra... ưm... ưm... buông."

Tư Cảnh Hàn đặt cô lên bồn rửa mặt, ưu thế chiều cao giúp hắn chuẩn xác chiếm lấy môi của cô, nụ hôn điên cuồng mà vật vả, đầy khát khao chiếm hữu. Hắn bưng lấy mặt của cô, gắt gao tuyên bố:

"Em là của tôi, không được rời xa tôi, sau này dù một giây, một phút cũng không được."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook