Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Chương 130: Trở về địa ngục.5

Niếp Niếp

29/07/2019

Hoắc Duật Hy rốt cuộc cũng chịu đứng yên, mặc cho hắn phát điên hôn mình, cô không hiểu nguyên nhân tại sao hắn đột nhiên kích động chỉ cảm thấy lồng ngực hắn kịch liệt phập phồng và trái tim luôn bình ổn đập dữ dội, giẫy nẩy như sợ hãi.

Tư Cảnh Hàn sau một hồi siết chặt đã trở nên bình tĩnh nhưng vẫn chưa buông cô gái trong lòng mình ra, chỉ có giọng nói thoáng qua nhẹ nhàng:

"Tối qua em vất vả rồi, có muốn ngủ thêm chút không?"

"Không cần." Hoắc Duật Hy muốn lùi lại, bây giờ đã hơn 10 giờ sáng, ngủ cô cũng đã ngủ đủ rồi. Cô chỉ thấy đói bụng, hơn nữa: "Anh mặc quần áo vào được không?"

Tư Cảnh Hàn được cô nhắc nhở chủ động đứng xa ra một khoảng, sau cơn kích động thì hắn đã khôi phục vẻ thản nhiên bình thường, ngược lại buông câu bông đùa: "Thế này không đẹp sao?"

Hoắc Duật Hy nhíu mạnh chân mày, quay đi nhìn hướng khác: "Không có liêm sỉ."

"Hừ." Tư Cảnh Hàn cười gợi cảm, đương nhiên là hắn biết mình có một vóc dáng đầy vốn liếng, Hoắc Duật Hy lúc trước ở cạnh Tử Mặc không phải chết mê, chết mệt sao? Hắn điểm ngón tay lên tráng cô, cưng nựng ra vẻ hống hách: "Khẩu thị tâm phi."

Hoắc Duật Hy khó chịu nhưng không chống đối mà nhìn hắn không vui, Tư Cảnh Hàn cũng chẳng rảnh rỗi vui đùa, hắn kéo cô đến phòng thay quần áo, bắt chọn cho mình một bộ đồ, mặc vào rồi đem nhau xuống nhà bếp.

"Em nấu." Hắn ra lệnh, đã lâu rồi hắn không ăn món cô nấu. Ánh mắt lộ ra vẻ mong chờ, cứ như một con cừu vô hại khác hoàn toàn với vẻ cuồng dã khi còn trong phòng ngủ.

Dù rằng không tình nguyện nhưng Hoắc Duật Hy vẫn phải lê cơ thể đau nhức đi nấu nếu không với tính cách của Tư Cảnh Hàn nhất định sẽ để cô đến chết đói.

"Tôi ăn mì." Hắn ngồi trên bàn yêu cầu, Hoắc Duật Hy lườm lườm tên đàn ông xấu xa, chẳng biết nổi hứng gì lại làm khó làm dễ cô.

Trong bếp chẳng có ai cả, chỉ có cô làm việc và hắn ngồi nhìn dáng đi xập xệ của cô, đôi lúc hắn lại nhắc nhở nhanh lên.

Hoắc Duật Hy chẳng biết hắn có đói hay không nhưng vẫn muốn trả đũa, lúc nấu nước dùng cô lần mò tìm lọ bột ớt, mục đích rất đơn giản là phá khẩu vị của hắn, hắn không ăn được cay.

Nghĩ đến điểm này Hoắc Duật Hy vui vẻ mở nắp lọ bột ớt, muốn đổ vào nồi nước dùng thì ở phía sau Tư Cảnh Hàn đã nhạy cảm hắc hơi một cái rồi cảnh cáo: "Một muỗng bột ớt, một giờ lên giường, em thử bỏ vào?"

Hoắc Duật Hy nhanh tay thắng gấp, mới không cho bột ớt vào, ai ngờ Tư Cảnh Hàn từ đâu đi lại ôm cô từ phía sau, đẩy tay một cái bột ớt từ lọ rơi xuống nồi nước dùng. Cô giật mình còn hắn cười thích thú:

"Bắt quả tang rồi nhé, em thì ra thích cùng tôi ở chung một chỗ như vậy."

"Tư Cảnh Hàn, anh..." Hoắc Duật Hy tức giận nói không nên lời, thật muốn nhúng hắn vào nồi nước dùng rồi lọt da mới hả dạ.



Tư Cảnh Hàn càng khiêu khích nhiều hơn, hắn tỳ cằm lên vai cô, bên tai thổi khí: "Tôi không ăn được vị cay, em cho bột ớt vào rồi thì phải bồi thường tôi bằng món khác."

"Tôi không rảnh, anh cũng không rảnh mà phải không, đã quá giờ đi làm rồi Tư tổng à."

"Không sao, Lạc Tư Vũ rất giỏi, một người làm bằng hai, không có tôi, nhân viên vẫn no đủ. Ngược lại em không cho tôi ăn, tôi sẽ đói. Em sẽ phạm tội bạo ngược gia đình."

Hoắc Duật Hy hít sâu một hơi mới không nổi đóa, làm ra vẻ tươi cười hỏi hắn: "Anh muốn ăn gì?"

"Ăn em." Tư Cảnh Hàn lập tức nói và thành công chọc giận Hoắc Duật Hy, cô trút cả lọ bột ớt vào nồi khiến mũi của hai người ngửi thôi cũng cay xè.

"Vậy anh chờ mà chết đói đi!"

Nói xong cô tắt bếp, đẩy Tư Cảnh Hàn ra, đi đến tủ lạnh lấy một phần bánh ngọt ra ngồi xuống bàn ăn chống đói.

Người đàn ông vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn cô giận dỗi thì mỉm cười, "Em hận tôi đến nổi muốn đem tôi ra lăng trì thì cũng phải nuôi cho tôi có nhiều thịt một chút mới róc thịt được chứ, sao lại thiếu kiên nhẫn vậy?"

"Tôi không muốn lãng phí thời gian với loại người như anh nữa."

"Vậy là không nấu nữa sao?"

"Không nấu." Hoắc Duật Hy dứt khoát, Tư Cảnh Hàn cũng chẳng đắn đo: "Vậy tôi nấu. Nhưng mà em đừng hối hận đấy."

Hoắc Duật Hy hừ một tiếng tỏ ra khinh bỉ, chẳng thèm nhìn. Tư Cảnh Hàn lựa món rất đơn giản là bánh mì sandwich, hắn tìm lấy bánh mì từ ngăn bếp bỏ vào lò nướng trước. Kế đến lấy dăm bông, rau xà lách, cà chua, và cuối cùng là hai quả trứng.

"Xèo!"

"Bụp bụp bụp!"

Hoắc Duật Hy đang ăn bánh yên lành thì âm thanh từ chảo dầu làm cô giật bắn, kế đến là cảnh tượng khủng khiếp khi Tư Cảnh Hàn bỏ hai cái trứng vào, lửa áp luô vào chảo cháy ngùn ngụt.

Tư Cảnh Hàn đứng né sang một bên, lấy một cái vung che mặt lại, lần mò tìm thêm hai que thịt lạp ném vào chảo.

"Bụp bụp bụp!"

Không hiểu trong chảo dầu hắn để cái gì mà dầu mở liên tục bắn tung tóe, Hoắc Duật Hy ở xa phải nhảy dựng lên còn Tư Cảnh Hàn vẫn tươi cười nhìn cô đang sợ hãi.



Kế đó là lò nướng bóc mùi của bánh mì cháy khét, Tư Cảnh Hàn đi qua ấn nút tắt lấy bánh mì ra nhưng đã quá muộn, nó xém đen tự bao giờ. Bên đây chảo chiên trứng của hắn cũng giở thói xấu, thực phẩm trong chảo đen như nhọ nồi khiến Hoắc Duật Hy có cảm tưởng sắp cháy bếp đến nơi nếu cô không ngăn lại.

"Tắt ngay, anh tắt bếp ngay!" Cô hét lên.

Tư Cảnh Hàn gật gù làm theo, đưa cánh tay dài tắt bếp.

Trong chảo dầu mỡ bắn thêm vài lần nữa mới dừng lại kết thúc màn trình diễn kinh hoàng của Tư Cảnh Hàn.

Hoắc Duật Hy đi qua nhìn vào, tức đến điên lên: "Sao anh bỏ xà lách vào chiên với trứng?"

"Lúc rửa xong loay hoay tìm đồ đựng thì rơi vào."

Hoắc Duật Hy không còn gì để nói, chẳng biết là vô tình hay cố ý nhưng mà cô thật muốn đấm cho hắn một cái.

"Thật không nhìn ra anh là kẻ thiếu nội hàm như vậy." Hoắc Duật Hy nói trong bất lực.

Tư Cảnh Hàn nhún vai phủi trách nhiệm: "Lúc nãy tôi đã bảo em đừng hối hận, ai bảo em không nấu cho tôi."

Hoắc Duật Hy sau khi bỏ cái chảo cháy đen vào bồn nước thì bắt một nồi nước khác lên bếp, quay lại hỏi Tư Cảnh Hàn một câu: "Muốn ăn?"

Hắn gật đầu.

"Biết giặt khăn chứ?"

Hắn gật đầu.

"Tốt, đem một cái khăn vắt ráo nước qua giúp tôi được không?"

Tư Cảnh Hàn đi làm ngay, lúc trở lại Hoắc Duật Hy giật lấy cái khăn lau dọn mặt bếp, bực dọc: "Tôi rất cảm ơn nếu anh biết nhặt rau."

Tư Cảnh Hàn không từ chối, bộ dạng mặc tạp dề của hắn cũng rất ra dáng, nhưng Hoắc Duật Hy liếc một cái nhìn hắn đứng cạnh rổ rau thì ngao ngán lắc đầu, khinh bỉ nói khẽ:

"Tốt mã rã đám."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook